Quyển 4 – Chương 23: Cổ thiên sư

Virus cương thi, chẳng lẽ không chỉ biến con người trở thành xác sống biết đi, mà còn có ma lực khống chế những thôn dân này?

Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặc, nếu đúng là như vậy thì, giờ phút này những thôn dân quỷ dị này tuyệt đối rất có thể đã bị lão quái bà bà kia khống chế.

Cũng tức là thời khắc này ở bên trong thôn trang “con người” còn sót lại, đoán chừng cũng chỉ có mình và Hàn Di thôi. Đúng lúc này lại bị bão tuyết phong toả đường núi, căn bản không thể liên lạc được với đội quân dưới chân núi…

Chỉ mới suy nghĩ đến thôi, cũng đã khiến cho mồ lạnh bất chợt bò dọc sống lưng.

“Làm sao bây giờ?” Lữ Minh Dương nhíu hai đầu mày nói, giơ cổ tay lên khẽ liếc qua trị số đồng hồ EMF, trị số không phải quá cao, xem ra điện thoại không phải là do ác linh quấy nhiễu làm cho mất sóng.

“ Tháp thu phát tín hiệu điện thoại được lắp đặt ở trên đỉnh ngọn núi kia.” Hàn Di đưa tay chỉ một ngọn núi nhỏ ở đối diện nói,” Ở đó tín hiệu sẽ rất mạnh, rất có thể sẽ liên lạc được với chân núi.”

Đỉnh núi kia thoạt nhìn cũng không cách thôn trang quá xa, nhưng đường núi không thể dùng mắt quan sát mà xác định chính xác khoảng cách được, nhìn lên hoặc nhìn xuống một chút, lộ trình tuyệt đối khác xa, hơn nữa hiện tại bão tuyết lấp núi, chỉ sợ quãng đường đến đỉnh núi này tuyệt đối không phải dễ dàng như lúc này nhìn thấy.

Hai người ẩn kín thân mình, vòng qua con đường nhỏ cạnh thôn vội vã đi vào. Nếu muốn đi đến đỉnh núi đối diện kia, thì trước hết phải xuống núi, nhưng đường xuống núi chỉ có một đường, đó chính là băng qua quãng trường nhỏ ở thôn trước, sau đó đi dọc theo một thềm đá nhỏ ở thôn trước xuống núi.

Bất quá giờ phút này thôn dân trên căn bản đã bị cuốn đến bên trong căn nhà nhỏ ở thôn sau kia, hoặc là vẫn còn đợi ở quãng trường trước nhà tổ, thôn trước ngược lại không có bóng người.

Hai người vội vã băng qua mảnh đất trống, sau đó theo bậc thang chạy xuống chân núi.

Ai cũng nói lên núi dễ xuống núi khó, lời này quả đúng không sai, huống chi lúc này trên đường núi đã bị tuyết đọng lấp kín thì còn khó thế nào? May là Lữ Minh Dương và Hàn Di thân thủ nhanh nhẹn, mà di chuyển còn gặp không ít khó khăn, mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng chân bước không thể nhanh nổi, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ trượt chân, nếu như từ trên thềm đá giữa sườn núi này đột nhiên ngã lăn xuống, tình huống đó tuyệt đối hơn cả nguy hiểm chứ không phải đùa.

Nhưng dù đường có khó đi hơn nữa, thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Khi đến chân núi, hai người toàn thân thấm đẫm mồ hôi, trước mắt là một khe núi, chỉ cần qua khỏi khe núi này là có thể đến chân ngọn núi có đặt tháp thu phát tín hiệu điện thoại rồi.

Nhưng tình hình trước mắt lại làm cho hai người vô cùng sửng sốt, trên khe núi vốn là có một cầu gỗ nhỏ, nhưng giờ phút này chiếc cầu gỗ đó đã không còn bóng dáng, bên cạnh khe núi chỉ còn lại hai cái cọc gỗ gãy lìa vùi sâu dưới lớp tuyết đọng.

Lữ Minh Dương nhíu mày, cẩn thận đi lên một bước, phủi đi lớp tuyết đọng bên trên cọc gỗ, nhìn một chút miệng vết cắt, thở dài nói:” Là bẻ gãy, khí lực thật cường đại…”

Miệng vết cắt không ngay ngắn, mà lại nham nhở lởm chởm, hiển nhiên miệng vết cắt này không phải do lợi khí sắt bén chém đứt, mà giống như bị người ta cường ngạnh bẻ gãy. Nhưng cái cọc gỗ này lớn cỡ một cái bát to, ai lại có lực đạo khổng lồ đến như thế?

Một nỗi sợ hãi vô hình lần nữa ập tới. Rất hiển nhiên, bất luận kẻ bẻ gãy cầu gỗ này là ai, thì mục đích của y rất rõ ràng, chính là muống phòng ngừa người trong thôn xuống núi.

Trong hoàn cảnh thời tiết thế này đâu có ai tuỳ tiện xuống núi, hơn nữa thôn dân cũng đã bị quái bà bà kia khống chế, cần gì phải đề phòng nữa đây? Mục đích của y hiển nhiên là vì đề phòng Hàn Di và Lữ Minh Dương.

Điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, nhìn lên đỉnh núi đã gần ngay trước mắt, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Khe núi mặc dù không rộng bao nhiêu, nhưng nếu muốn nhảy qua e là không phải chuyện dễ dàng, cộng thêm hiện tại tuyết đọng đầy đất, muốn nhảy sợ là càng thêm gian nan. Một khi thất thủ, rơi xuống khe núi… Khe núi dù không sâu, nhưng người mà té xuống cũng đủ bể đầu chảy máu, tứ chi toàn thân sợ là gãy hết cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

“ Tôi thấy hay là chúng ta tìm một chỗ trốn trước, bên dưới núi không liên lạc được với chúng ta, sẽ phải đi lên tìm chúng ta thôi.” Lữ Minh Dương cười khổ nói.

Hàn Di quét mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này địa thế cao chót vót, địa phương có thể ẩn thân cũng không có nhiều, nếu như những thôn dân kia đuổi đến, e là rất dễ dàng bắt được hai người bọn cô. Cô khẽ thở dài, nói:” Xem ra cũng chỉ còn cách như vậy.”

Hai người hít một hơi thật sâu, giương mắt nhìn thềm đá cheo leo kia, lần nữa cất bước đi trở về.

Thềm đá dốc đứng vòng quanh theo thế núi, cộng thêm lớp tuyết đọng thật dày, khiến cho người ta cảm thấy thật ra lên núi cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Một lát sau hai người lần nữa trở lại mảnh đất trống nho nhỏ ở thôn trước, lặng lẽ nhìn vào bên trong thôn, nhưng giờ phút này toàn bộ cả thôn trang đều khôi phục sự tĩnh lặng, ngay cả một chút tạp âm cũng không có, thậm chí ánh đuốc đỏ rực cả nửa bầu trời cũng biến mất không còn.

Cả thôn tựa hồ bỗng nhiên trong chớp mắt khôi phục không gian yên tĩnh, cũng giống như thời điểm lúc hai người vừa mới tới nơi này, tựa hồ cả thôn lại đã chìm vào trong giấc ngủ say.

Lữ Minh Dương nhíu mày lại, trao đổi với Hàn Di một ánh mắt. Chẳng lẽ chỉ trong chốc lát thời gian hai người mình xuống núi, trong thôn đã phát sinh thêm những biến cố khác? Hoặc là những thôn dân kia ăn no thịt cương thi rồi, bây giờ đều đã ấm bụng ngủ say?

Hai người ẩn giấu thân hình, lần nữa vòng qua phía đông thôn, chậm rãi đi về phía thôn sau.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn sau kia vẫn không có bóng dáng thôn dân nào, phảng phất mấy thôn dân điên cuồng mới vừa rồi căn bản chưa từng tới đây.

Hai người giấu mình ở sau những bụi rậm, cau mày thật chặc, hiện tại cả thôn trang lần nữa lại bị thứ không khí quỷ dị đó bao phủ. Yên tĩnh, yên tĩnh đến cực hạn khiến cho cả thôn trang bất chợt trở nên quỷ dị.

Bọn họ rốt cục đi đâu rồi? Sao lại đột nhiên chẳng còn ai?

Hai người cau mày, tựa hồ quên mất mục đích trở về là vì tìm một chỗ trốn, đợi cứu viện ở dưới chân núi, bọn họ lần nữa nhắm hướng trung tâm thôn khẽ bước tới.

Đống lửa ở quảng trường trước nhà tổ cơ hồ đã bị dập tắt, chỉ còn lại một đống than củi dưới đất, bên trên đống than củi chính là thanh thép dài. Nhưng Ngưu Nhị Xuyên trên thanh thép đã không thấy đâu nữa, chỉ thấy bên cạnh đống lửa rơi vãi mấy khúc xương trên mặt đất.

Mùi hôi thối lan toả trong không khí, như muốn nhắc cho Lữ Minh Dương và Hàn Di nhớ rằng nơi này vừa mới phát sinh những chuyện kinh khủng thế nào, nhưng những thôn dân điên cuồng khi nãy bây giờ tất cả đều đã biến mất, thậm chí ngay cả cửa lớn nhà tổ cũng không có đóng.

Không khí chung quanh hai người vô cùng nặng nề và ngập tràn nguy cơ, Hàn Di chợt cắn răng, tiểu nỏ đã nằm trong tay, kéo dây lắp tên, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, khẽ vặn eo kiễng chân nhắm phía nhà tổ tiến tới.

Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, chỉ đành phải nhẹ nhàng đi theo phía sau của cô.

Ghế thái sư trước nhà tổ vẫn ở chỗ cũ, cây đuốc cắm phía sau ghế thái sư đã cháy gần tàn, ánh lửa soi đỏ cánh cửa lớn nhà tổ, nhưng căn bản lại không thể lọt vào bên trong nhà một chút tia sáng nào. Cửa lớn nhà tổ lúc này nhìn không khác gì một cái miệng mãnh thú khổng lồ, giống như đang chờ Lữ Minh Dương và Hàn Di tự động hiến thân…

Lữ Minh Dương và Hàn Di khom người chia ra ở hai bên cửa, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong nhà tổ, thế nhưng trong căn nhà to lớn này căn bản chẳng có gì truyền ra dù là một hơi thở, nơi này giống hệt như một cổ mộ hoang vắng, căn bản không có một chút sinh khí nào, hơn nữa còn mơ hồ thoang thoảng một mùi hôi thối mục rữa.

Lữ Minh Dương nhíu mày, giơ tay rút cây đuốc gắn trên tường xuống, tiện tay liền ném vào bên trong nhà.

Ánh lửa lập loè chiếu rọi căn nhà lớn, nhà tổ mặc dù rất rộng lớn, nhưng bố cục cũng giống như căn nhà ba gian mà Lữ Minh Dương đã ở, đều là phòng khách ở chính giữa, có hai cửa nhỏ thông sang hai gian phòng ngủ bên cạnh.

Gian phòng ngủ hai bên treo rèm vải xanh, không thể nhìn thấy tình hình bên trong, gian phòng chính thì lại hết sức trống trãi, chỉ để mấy cái ghế ở chân tường, vách tường cuối phòng có đặt một hương án khổng lồ, trên hương án có mấy hàng linh vị, chẳng lẽ nhà tổ này còn kiêm luôn từ đường?

Dừng lại một chút, trong nhà tổ vẫn như cũ không có động tĩnh gì truyền ra, Lữ Minh Dương và Hàn Di lúc này mới cẩn thận rón rén bước vào bên trong nhà. Cây đuốc rơi trên mặt đất phát ra ánh sáng yếu ớt, Lữ Minh Dương và Hàn trao đổi ánh mắt với nhau, bất chợt kéo mở tấm rèm của gian phòng ngủ bên trái, còn Hàn Di đã nâng tiểu nỏ lên nhắm ngay cửa gian phòng, nhưng trong phòng vẫn như cũ không hề có bất cứ động tĩnh gì.

Cẩn thận quan sát, bên trong gian phòng ngủ này có đặt một cái giường gỗ, trên giường có một đống chăn gối lộn xộn, bốc lên mùi ẩm mốc, nhưng trong gian phòng này cũng không có một bóng người nào.

Thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai người lần nữa kéo mở tấm rèm gian phòng ngủ đối diện, vẫn như cũ không có bất cứ bóng dáng người nào, bố cục gần giống với gian phòng đối diện.

Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, xem ra thôn dân cũng không phải quay trở về nhà của mình ngủ, mà là toàn bộ thôn dân đều đột nhiên mất tích một cách không thể giải thích được, bao gồm cả lão quái bà bà thần bí này…

Nhặt lên cây đuốc dưới mặt đất, Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói:” Đúng là quái sự, cô nói mấy người này đi đâu cả rồi?”

Hàn Di nhíu mày lại, quan sát khắp căn phòng lớn này, chậm rãi lắc nhẹ đầu, không trả lời.

Lữ Minh Dương đương nhiên không hy vọng Hàn Di có thể cho mình đáp án, hắn cười bất lực, cũng bắt đầu đảo mắt quan sát khắp phòng.

Nếu lão quái bà sống ở nơi này, tất nhiên ở đây sẽ lưu lại một chút dấu vết, nói không chừng chính là đầu mối trọng yếu có thể làm sáng tỏ sự thần bí của thôn trang này.

Nếu như nói bà ta thật sự là người đã chết qua rồi, thì sinh hoạt của bà ta nhất định sẽ có điểm khác biệt với những thôn dân khác. Lữ Minh Dương âm thầm nghĩ ngợi.

Nhưng trong gian phòng này tựa hồ chẳng có điểm gì khác biệt so với một gian phòng nhà nông bình thường nơi sơn dã cả. Bố cục đơn giản, gian phòng trống trãi, căn bản không có địa phương có thể che giấu bí mật gì. Lữ Minh Dương cầm lấy cây đuốc dự định vào bên trong phòng ngủ để kiểm tra một cái, Hàn Di chợt kêu hắn một tiếng.

Lữ Minh Dương xoay người lại, thì nhìn thấy Hàn Di đang nhìn chằm chằm linh vị trên hương án.

Trên hương án có để mười mấy linh vị, nhưng ở chính giữa hàng cuối cùng, có một linh bài hoàn toàn khác biệt so với những cái còn lại, chẳng những to lớn hơn những linh bài khác rất nhiều, mà màu sắc cũng bất đồng.

Linh bài bằng gỗ đỏ nhưng chữ chạm khắc lại là màu vàng kim: ân công Cổ thiên sư linh vị.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Báo cáo khám nghiệm tử thi
2 Quyển 1 - Chương 2: Nạn nhân thứ hai
3 Quyển 1 - Chương 3: Chuyên gia của Tỉnh
4 Quyển 1 - Chương 4: Phòng Giám định pháp y
5 Quyển 1 - Chương 5: Đả thảo kinh xà
6 Quyển 1 - Chương 6: Quân xa Humvee
7 Quyển 1 - Chương 7: Yêu cầu đặc biệt
8 Quyển 1 - Chương 8: Nạn nhân thứ ba
9 Quyển 1 - Chương 9: Manh mối trọng yếu
10 Quyển 1 - Chương 10: “Quỷ nghi phạm”
11 Quyển 1 - Chương 11: Luận quỷ
12 Quyển 1 - Chương 12: Em họ cảnh ti
13 Quyển 1 - Chương 13: Hấp dẫn chết người
14 Quyển 1 - Chương 14: Bắt ma đặc công
15 Quyển 1 - Chương 15: Giao phong
16 Quyển 1 - Chương 16: Vĩ thanh
17 Quyển 2 - Chương 1: Nhiệm vụ mới
18 Quyển 2 - Chương 2: Đặt chân tới sơn thôn
19 Quyển 2 - Chương 3: Đêm đầu tiên
20 Quyển 2 - Chương 4: Lưu quả phụ
21 Quyển 2 - Chương 5: Trường hợp khẩn cấp
22 Quyển 2 - Chương 6: Lý giải khoa học
23 Quyển 2 - Chương 7: Hồng y tỷ tỷ
24 Quyển 2 - Chương 8: Đêm thứ hai
25 Quyển 2 - Chương 9: Lại thấy Hồng Y mị ảnh
26 Quyển 2 - Chương 10: Đại Quân tử vong
27 Quyển 2 - Chương 11: Kim lão thái
28 Quyển 2 - Chương 12: Thôn nam tiểu miếu
29 Quyển 2 - Chương 13: Đông sơn mộ địa
30 Quyển 2 - Chương 14: Con đê
31 Quyển 2 - Chương 15: Chu Đình mất tích
32 Quyển 2 - Chương 16: Bóng người màu đen
33 Quyển 2 - Chương 17: Đêm thứ ba
34 Quyển 2 - Chương 18: Lại gặp Ngô tam thúc
35 Quyển 2 - Chương 19: Chạm trán ác linh
36 Quyển 2 - Chương 20: Người chăn quỷ
37 Quyển 2 - Chương 21: Sau lưng có quỷ
38 Quyển 2 - Chương 22: Gặp lại Đại Quân
39 Quyển 2 - Chương 23: Hồn phi phách tán
40 Quyển 2 - Chương 24: Chướng trí
41 Quyển 2 - Chương 25: Áo bông
42 Quyển 2 - Chương 26: Hồng y nữ
43 Quyển 2 - Chương 27: Phi tiêu
44 Quyển 2 - Chương 28: Bầy dê
45 Quyển 2 - Chương 29: Vĩ thanh
46 Quyển 3 - Chương 1: Chuyến xe cuối cùng
47 Quyển 3 - Chương 2: Kẹt xe
48 Quyển 3 - Chương 3: Sản phẩm khoa kỹ mới nhất
49 Quyển 3 - Chương 4: Tai nạn
50 Quyển 3 - Chương 5: Chuyến xe chết chóc
51 Quyển 3 - Chương 6: Final Destination - Đích đến tử thần
52 Quyển 3 - Chương 7: Manh mối
53 Quyển 3 - Chương 8: Công tác đãi ngộ
54 Quyển 3 - Chương 9: Đi theo tôi
55 Quyển 3 - Chương 10: Xe
56 Quyển 3 - Chương 11: Cảnh sát tra án
57 Quyển 3 - Chương 12: Xe hơi, xe lửa, xe đồ chơi
58 Quyển 3 - Chương 13: Khu vực an toàn
59 Quyển 3 - Chương 14: Mồi câu
60 Quyển 3 - Chương 15: Bắt quỷ
61 Quyển 3 - Chương 16: “Nhiệm vụ hoàn thành”
62 Quyển 3 - Chương 17: Một người cuối cùng
63 Quyển 3 - Chương 18: Nghi án
64 Quyển 3 - Chương 19: Ngõ cụt
65 Quyển 3 - Chương 20: Biệt giam
66 Quyển 3 - Chương 21: Một mũi kim thêu
67 Quyển 3 - Chương 22: Hộp tro cốt
68 Quyển 3 - Chương 23: Bị ăn vạ
69 Quyển 3 - Chương 24: Chiêu hồn
70 Quyển 3 - Chương 25: Hiện trường tử vong
71 Quyển 3 - Chương 26: Gặp lại Hồng Y mị ảnh
72 Quyển 3 - Chương 27: Quỷ mẫu
73 Quyển 3 - Chương 28: Ác linh đến thăm
74 Quyển 3 - Chương 29: Thiếu thêm một mạng
75 Quyển 3 - Chương 30: Di họa không ngừng
76 Quyển 3 - Chương 31: Phi đao, hựu kiến phi đao
77 Quyển 3 - Chương 32: Cấp cứu
78 Quyển 3 - Chương 33: Tiền có thể thông thần
79 Quyển 3 - Chương 34: Phòng biệt giam
80 Quyển 3 - Chương 35: Một cánh tay
81 Quyển 3 - Chương 36: Nữ quỷ xuyên tường
82 Quyển 3 - Chương 37: Phòng tối
83 Quyển 3 - Chương 38: Tù nhân thần bí
84 Quyển 3 - Chương 39: Góc nhìn khác
85 Quyển 3 - Chương 40: Tình huống nguy hiểm
86 Quyển 3 - Chương 41: Ngân châm khu ma
87 Quyển 3 - Chương 42: Sinh ly tử biệt
88 Quyển 3 - Chương 43: Nguyên cớ
89 Quyển 3 - Chương 44: Nhân tạo
90 Quyển 3 - Chương 45: Bắc đẩu thất tinh
91 Quyển 3 - Chương 46: Tro cốt
92 Quyển 3 - Chương 47: Người gác mộ
93 Quyển 3 - Chương 48: Quan tài thất tinh
94 Quyển 3 - Chương 49: Zombie
95 Quyển 3 - Chương 50: Toàn quân xuất động
96 Quyển 3 - Chương 51: Ảo giác
97 Quyển 3 - Chương 52: Tiên nữ giáng trần
98 Quyển 3 - Chương 53: Đường sống
99 Quyển 3 - Chương 54: Sống hay Chết
100 Quyển 3 - Chương 55: Phản phệ
101 Quyển 3 - Chương 56: Vĩ thanh
102 Quyển 4 - Chương 1: Thang máy có quỷ
103 Quyển 4 - Chương 2: Đặc công trở lại
104 Quyển 4 - Chương 3: Sắc quỷ
105 Quyển 4 - Chương 4: Lại gặp Hàn Di
106 Quyển 4 - Chương 5: Truyền thuyết cương thi
107 Quyển 4 - Chương 6: Xác bò
108 Quyển 4 - Chương 7: Tử khí trầm trầm
109 Quyển 4 - Chương 8: Tuyết rơi
110 Quyển 4 - Chương 9: Tiếng bước chân thần bí
111 Quyển 4 - Chương 10: Nữ thi
112 Quyển 4 - Chương 11: Dấu chân thần bí
113 Quyển 4 - Chương 12: Sự cố tử vong
114 Quyển 4 - Chương 13: Quật mộ
115 Quyển 4 - Chương 14: Phù tiễn
116 Quyển 4 - Chương 15: Thịt bò
117 Quyển 4 - Chương 16: Hung thủ giết người
118 Quyển 4 - Chương 17: Mất tích
119 Quyển 4 - Chương 18: Vợ chồng cương thi
120 Quyển 4 - Chương 19: Thịt nướng
121 Quyển 4 - Chương 20: Bắt cương thi
122 Quyển 4 - Chương 21: Lão thái thái
123 Quyển 4 - Chương 22: Khốn cảnh
124 Quyển 4 - Chương 23: Cổ thiên sư
125 Quyển 4 - Chương 24: Xác sống
126 Quyển 4 - Chương 25: Thời khắc sinh tử
127 Quyển 4 - Chương 26: Ác chiến
128 Quyển 4 - Chương 27: Tuyệt vọng
129 Quyển 4 - Chương 28: Viện quân
130 Quyển 4 - Chương 29: Trương đại sư
131 Quyển 4 - Chương 30: Lại gặp Thất tinh trận
132 Quyển 4 - Chương 31: Độc chiến
133 Quyển 4 - Chương 32: Đặc công cao cấp
Chapter

Updated 133 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Báo cáo khám nghiệm tử thi
2
Quyển 1 - Chương 2: Nạn nhân thứ hai
3
Quyển 1 - Chương 3: Chuyên gia của Tỉnh
4
Quyển 1 - Chương 4: Phòng Giám định pháp y
5
Quyển 1 - Chương 5: Đả thảo kinh xà
6
Quyển 1 - Chương 6: Quân xa Humvee
7
Quyển 1 - Chương 7: Yêu cầu đặc biệt
8
Quyển 1 - Chương 8: Nạn nhân thứ ba
9
Quyển 1 - Chương 9: Manh mối trọng yếu
10
Quyển 1 - Chương 10: “Quỷ nghi phạm”
11
Quyển 1 - Chương 11: Luận quỷ
12
Quyển 1 - Chương 12: Em họ cảnh ti
13
Quyển 1 - Chương 13: Hấp dẫn chết người
14
Quyển 1 - Chương 14: Bắt ma đặc công
15
Quyển 1 - Chương 15: Giao phong
16
Quyển 1 - Chương 16: Vĩ thanh
17
Quyển 2 - Chương 1: Nhiệm vụ mới
18
Quyển 2 - Chương 2: Đặt chân tới sơn thôn
19
Quyển 2 - Chương 3: Đêm đầu tiên
20
Quyển 2 - Chương 4: Lưu quả phụ
21
Quyển 2 - Chương 5: Trường hợp khẩn cấp
22
Quyển 2 - Chương 6: Lý giải khoa học
23
Quyển 2 - Chương 7: Hồng y tỷ tỷ
24
Quyển 2 - Chương 8: Đêm thứ hai
25
Quyển 2 - Chương 9: Lại thấy Hồng Y mị ảnh
26
Quyển 2 - Chương 10: Đại Quân tử vong
27
Quyển 2 - Chương 11: Kim lão thái
28
Quyển 2 - Chương 12: Thôn nam tiểu miếu
29
Quyển 2 - Chương 13: Đông sơn mộ địa
30
Quyển 2 - Chương 14: Con đê
31
Quyển 2 - Chương 15: Chu Đình mất tích
32
Quyển 2 - Chương 16: Bóng người màu đen
33
Quyển 2 - Chương 17: Đêm thứ ba
34
Quyển 2 - Chương 18: Lại gặp Ngô tam thúc
35
Quyển 2 - Chương 19: Chạm trán ác linh
36
Quyển 2 - Chương 20: Người chăn quỷ
37
Quyển 2 - Chương 21: Sau lưng có quỷ
38
Quyển 2 - Chương 22: Gặp lại Đại Quân
39
Quyển 2 - Chương 23: Hồn phi phách tán
40
Quyển 2 - Chương 24: Chướng trí
41
Quyển 2 - Chương 25: Áo bông
42
Quyển 2 - Chương 26: Hồng y nữ
43
Quyển 2 - Chương 27: Phi tiêu
44
Quyển 2 - Chương 28: Bầy dê
45
Quyển 2 - Chương 29: Vĩ thanh
46
Quyển 3 - Chương 1: Chuyến xe cuối cùng
47
Quyển 3 - Chương 2: Kẹt xe
48
Quyển 3 - Chương 3: Sản phẩm khoa kỹ mới nhất
49
Quyển 3 - Chương 4: Tai nạn
50
Quyển 3 - Chương 5: Chuyến xe chết chóc
51
Quyển 3 - Chương 6: Final Destination - Đích đến tử thần
52
Quyển 3 - Chương 7: Manh mối
53
Quyển 3 - Chương 8: Công tác đãi ngộ
54
Quyển 3 - Chương 9: Đi theo tôi
55
Quyển 3 - Chương 10: Xe
56
Quyển 3 - Chương 11: Cảnh sát tra án
57
Quyển 3 - Chương 12: Xe hơi, xe lửa, xe đồ chơi
58
Quyển 3 - Chương 13: Khu vực an toàn
59
Quyển 3 - Chương 14: Mồi câu
60
Quyển 3 - Chương 15: Bắt quỷ
61
Quyển 3 - Chương 16: “Nhiệm vụ hoàn thành”
62
Quyển 3 - Chương 17: Một người cuối cùng
63
Quyển 3 - Chương 18: Nghi án
64
Quyển 3 - Chương 19: Ngõ cụt
65
Quyển 3 - Chương 20: Biệt giam
66
Quyển 3 - Chương 21: Một mũi kim thêu
67
Quyển 3 - Chương 22: Hộp tro cốt
68
Quyển 3 - Chương 23: Bị ăn vạ
69
Quyển 3 - Chương 24: Chiêu hồn
70
Quyển 3 - Chương 25: Hiện trường tử vong
71
Quyển 3 - Chương 26: Gặp lại Hồng Y mị ảnh
72
Quyển 3 - Chương 27: Quỷ mẫu
73
Quyển 3 - Chương 28: Ác linh đến thăm
74
Quyển 3 - Chương 29: Thiếu thêm một mạng
75
Quyển 3 - Chương 30: Di họa không ngừng
76
Quyển 3 - Chương 31: Phi đao, hựu kiến phi đao
77
Quyển 3 - Chương 32: Cấp cứu
78
Quyển 3 - Chương 33: Tiền có thể thông thần
79
Quyển 3 - Chương 34: Phòng biệt giam
80
Quyển 3 - Chương 35: Một cánh tay
81
Quyển 3 - Chương 36: Nữ quỷ xuyên tường
82
Quyển 3 - Chương 37: Phòng tối
83
Quyển 3 - Chương 38: Tù nhân thần bí
84
Quyển 3 - Chương 39: Góc nhìn khác
85
Quyển 3 - Chương 40: Tình huống nguy hiểm
86
Quyển 3 - Chương 41: Ngân châm khu ma
87
Quyển 3 - Chương 42: Sinh ly tử biệt
88
Quyển 3 - Chương 43: Nguyên cớ
89
Quyển 3 - Chương 44: Nhân tạo
90
Quyển 3 - Chương 45: Bắc đẩu thất tinh
91
Quyển 3 - Chương 46: Tro cốt
92
Quyển 3 - Chương 47: Người gác mộ
93
Quyển 3 - Chương 48: Quan tài thất tinh
94
Quyển 3 - Chương 49: Zombie
95
Quyển 3 - Chương 50: Toàn quân xuất động
96
Quyển 3 - Chương 51: Ảo giác
97
Quyển 3 - Chương 52: Tiên nữ giáng trần
98
Quyển 3 - Chương 53: Đường sống
99
Quyển 3 - Chương 54: Sống hay Chết
100
Quyển 3 - Chương 55: Phản phệ
101
Quyển 3 - Chương 56: Vĩ thanh
102
Quyển 4 - Chương 1: Thang máy có quỷ
103
Quyển 4 - Chương 2: Đặc công trở lại
104
Quyển 4 - Chương 3: Sắc quỷ
105
Quyển 4 - Chương 4: Lại gặp Hàn Di
106
Quyển 4 - Chương 5: Truyền thuyết cương thi
107
Quyển 4 - Chương 6: Xác bò
108
Quyển 4 - Chương 7: Tử khí trầm trầm
109
Quyển 4 - Chương 8: Tuyết rơi
110
Quyển 4 - Chương 9: Tiếng bước chân thần bí
111
Quyển 4 - Chương 10: Nữ thi
112
Quyển 4 - Chương 11: Dấu chân thần bí
113
Quyển 4 - Chương 12: Sự cố tử vong
114
Quyển 4 - Chương 13: Quật mộ
115
Quyển 4 - Chương 14: Phù tiễn
116
Quyển 4 - Chương 15: Thịt bò
117
Quyển 4 - Chương 16: Hung thủ giết người
118
Quyển 4 - Chương 17: Mất tích
119
Quyển 4 - Chương 18: Vợ chồng cương thi
120
Quyển 4 - Chương 19: Thịt nướng
121
Quyển 4 - Chương 20: Bắt cương thi
122
Quyển 4 - Chương 21: Lão thái thái
123
Quyển 4 - Chương 22: Khốn cảnh
124
Quyển 4 - Chương 23: Cổ thiên sư
125
Quyển 4 - Chương 24: Xác sống
126
Quyển 4 - Chương 25: Thời khắc sinh tử
127
Quyển 4 - Chương 26: Ác chiến
128
Quyển 4 - Chương 27: Tuyệt vọng
129
Quyển 4 - Chương 28: Viện quân
130
Quyển 4 - Chương 29: Trương đại sư
131
Quyển 4 - Chương 30: Lại gặp Thất tinh trận
132
Quyển 4 - Chương 31: Độc chiến
133
Quyển 4 - Chương 32: Đặc công cao cấp