Quyển 2 – Chương 103: Ký ức

Ta cố ý ném về hướng Khuất Chiến, ta nghĩ ý Mộ Dung Viễn cũng vậy, ở đây chỉ có Khuất Chiến võ công cao nhất, nếu hắn trúng độc, Đại công tử liền hết hy vọng, mấy người Tĩnh cách ta khá xa, đương nhiên không có khả năng giành được binh phù có độc trước, mắt thấy mưu kế sắp đạt được, ai ngờ Đại công tử lại đoạt được binh phù trước, ta tức giận giậm chân một cái.

Thân thể bỗng nhẹ, ta đã được Tĩnh vòng tay kéo vào trong lòng, hắn đẩy lãnh kiếm của Khuất Chiến ra, quát lên, “Cẩn thận!”

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mưa tên ùn ùn từ bốn phía bắn tới.

Ta được ấp trong khuôn ngực quen thuộc kia, nhuyễn kiếm của Tĩnh vung lên, cản lại toàn bộ mũi tên, hắn thả người nhảy lên, đáp xuống mảnh đất bằng phía xa xa, theo tên bắn rơi xuống đất, trên mặt đất bốc lên một luồng khói đen, ta sợ đến chấn động, loại tên này nếu như bắn trúng người, sao còn mạng?

Tĩnh oán hận nói, “Ngươi cái đứa bé không hiểu chuyện này, quay về sẽ tính sổ với ngươi!”

Thảm rồi, ta lại chọc Tĩnh mất hứng.

Chỉ thấy binh phù sáng lên trong tay Đại công tử, hắn cười như điên nói, “Ta rốt cuộc lấy được binh phù rồi, ta rốt cuộc chiếm được rồi, ha ha…”

Người này hình như điên rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn Tĩnh một chút, phát hiện hắn nhìn Đại công tử, trên mặt mang theo chút thương hại.

“Đại ca, đó chỉ là nửa khối binh phù, chưa nói nửa khối binh phù ngươi không điều động được bao nhiêu binh lực, dù ngươi có thể điều động, ngươi cho là ngươi sẽ thành công sao? Thành Vương lúc này sợ rằng đã bị chém đầu rồi.”

“Ngươi nói cái gì?”

Tĩnh nói khiến Đại công tử đờ ra, Như Phi lại lập tức nói, “Đại ca, đừng nghe hắn nói bậy, giết hết tất cả chúng đi, nhất là hài tử kia!”

Một ngón tay nàng chỉ về phía ta, một đôi mắt như lửa dán chặt vào, giống như dã thú điên cuồng trước khi cắn nuốt con mồi, lúc nào cũng có thể xé ta thành mảnh nhỏ.

“A…”

Đại công tử đột nhiên biến sắc, trong mắt hắn toát ra tia hoảng sợ, chợt ném binh phù cầm trong tay ra, lại không ngừng vẫy tay phải, dưới ánh trăng sáng tỏ từ bàn tay tới cổ tay hắn đã hiện lên màu đen, Mộ Dung Viễn thấy thế, giật mình nhìn về phía ta, “Độc rắn thật lợi hại.”

“Chính là độc của Tiểu Lục đấy, thế nào? Ta rất thông minh phải không?”

“Ngươi rất thông minh? Còn không phải là ta nhắc nhở.”

“Vậy cũng cần ta phải lĩnh hội mới được a.”

Trong lúc hai chúng ta đấu võ mồm, Như Phi đã điên cuồng hét ầm lên, chỉ thấy Đại công tử ngã lăn xuống, toàn thân hắn vặn vẹo, ngay cả mặt cũng ẩn hiện sắc đen, chỉ thở dốc nói, “Là Bích Phệ, là độc Bích Phệ… Giải dược…”

Thấy tất cả mọi người nhìn về phía ta, ta cuống quýt khoát tay nói, “Chuyện không liên quan đến ta, là Tiểu Thanh bôi độc của Tiểu Lục lên binh phù dẫn Nghị Vương mắc câu…”

Đại công tử không nghe ta giải thích, chỉ ra sức gào về phía ta, “Giải dược… giải…”

Tĩnh thở dài nói, “Đại ca, lúc trước ngươi cho người đem Bích Phệ đến kinh thành muốn hại Tiểu Phi, nhưng có nghĩ đến có một ngày sẽ hại chính mình không?”

Đại công tử dường như không cách nào nghe hiểu lời Tĩnh đang nói, hắn vặn vẹo giãy dụa, hét lên khắp nơi, thủ hạ bị bộ dạng điên cuồng của hắn dọa sợ, đều không tự chủ được lùi sang hai bên, Như Phi căn bản không giữ được hắn, nàng ta buông Đại công tử ra, sau khi hắn co quắp một trận, sắc mặt như tro tàn, vô lực ngã xuống đất, đột nhiên nàng ta nhìn ta chòng chọc hét lên, “Khuất Chiến, giết đứa bé này, chặt đầu hắn, khiến hắn đầu người riêng biệt, trọn đời không được siêu sinh!” Nàng ta ngừng lại rồi nói, “Ai giết hắn, thưởng vạn lượng bạc!”

Tiếng nàng ta vừa dứt, binh sĩ vây chung quanh liền lập tức đánh tới, Tĩnh kéo ta lại, trường kiếm của Tô đại ca cùng Huỳnh Tuyết đánh trả, bảo vệ quanh người ta.

Ta được Tĩnh ôm di chuyển giữa đao quang kiếm ảnh, nhưng một đạo hàn quang lạnh lùng vẫn luôn đuổi theo người ta, khiến ta cảm thấy một cỗ sát khí dâng lên, cho dù không cần nhìn, ta cũng biết đó là Hoàng Tuyền Khuất Chiến, sát ý của hắn đã ngấm vào tâm can ta, khiến ta muốn trốn cũng không thể.

Đầu đột nhiên đau đớn dữ dội, trước mắt các loại hình ảnh kỳ lạ cổ quái nhanh chóng hiện ra, sau đó một cảnh tượng rất quen thuộc, cảnh tượng tối hôm qua ta mơ thấy hiện ra rõ ràng trước mặt…

Người này đuổi sát ta, lệ chưởng không chút lưu tình đánh vào trước ngực, hắn lạnh lùng nhìn ta, mà ta, cũng lạnh lùng nhìn lại hắn.

Mặt nạ, Hoàng Tuyền Khuất Chiến, Sát Nhân Vô Xá…

Cảm giác bản thân phiêu phiêu đãng đãng giữa đám mây bay, không, không phải bay, là ngã xuống, ta hình như từ nơi rất cao rơi xuống…

Đầu càng ngày càng đau, ta lấy tay đập mạnh vào đầu, liều mình muốn ngừng lại đau đớn bất thình lình này.

“Tiểu Phi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Phi!”

Bên tai truyền đến tiếng gọi lo lắng của Tĩnh, ta nhịn xuống đau đớn nói, “Ta không sao, không có việc gì!”

Không thể khiến Tĩnh thêm phiền phức vào lúc này, ta nỗ lực ngẩng đầu, cắn răn nói, “Không sao!”

Ánh xanh trước mắt bay lên, xẹt ngang mặt mà tới, đó là kiếm võng của Huỳnh Tuyết phá lưỡi đao sắc bén đang bắn về phía ta, giữa điện quang hỏa thạch, ta thấy sát khí ánh bạc từ phía đối diện đã ập xuống, kiếm của Khuất Chiến phá không đuổi tới trước mặt Tĩnh, mà Tĩnh vung nghiêng kiếm đón sát chiêu đang bay về phía ta, hàn quang lóe ra, bản thân hắn lại rơi xuống dưới kiếm khí của Hoàng Tuyền Khuất Chiến.

Một lần gặp Hoàng Tuyền, liền rơi vào Hoàng tuyền!!

Không thể! Không thể để Tĩnh bị thương, quyết không!!…

Một cỗ chân khí trong cơ thể đột nhiên vọt lên, hối hả chạy khắp toàn thân, ta phi chưởng ra, thiết chỉ như kìm, chặn trước Tĩnh kẹp lấy trường kiếm đang đâm về phía mình, rắc một tiếng cắt thành hai đoạn, đoạn kiếm gãy kẹp giữa hai ngón tay vung ngược lên, liền cắt đứt cổ họng của đối phương, đoạn kiếm thuận thế khua lên, thế kiếm sắc bén ép lên ngực Tĩnh, giữa lúc hai mũi kiếm giao nhau ngàn cân treo sợi tóc, chỗ lãnh quang lưu động, Khuất Chiến nhảy về phía sau, trường kiếm trong tay hắn đứt thành mấy khúc, văng khắp nơi.

Xung quanh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, cảm giác bàn tay ôm chặt bên hông kia chậm rãi buông ra, nhưng ta chỉ sững sờ nhìn lại nửa đoạn kiếm đang bị kẹp giữa hai ngón tay, không thể tin được mới vừa đánh chết đối thủ, kiếm chiêu chặt đứt kiếm của Khuất Chiến phát ra từ mình.

Ngẩng đầu, thấy mỗi người đều không khỏi kinh ngạc chăm chăm nhìn ta, trong ánh mắt chợt hiện lên sửng sốt, không tin nổi, thậm chí có cả sợ hãi…

Sao ta có thể dùng kiếm? Đó là nửa đoạn kiếm gãy, ở trong tay ta, cũng sử ra lệ khí bức nhân như thế, linh hoạt như thường dùng, kiếm thế xuất ra như gió, dường như tay ta cùng kiếm đã trở thành một thể, kiếm, chính là sinh mệnh của ta vậy.

Đầu đau đớn dữ dội, hình ảnh hiện lên trước mắt càng ngày càng rõ ràng, như có người xé não ta ra, đem tất cả quá khứ hết thảy đều nhét vào…

Trên vách đá cheo leo, tay áo tung bay, vạt áo trước ngực ta bị máu tươi nhuộm đỏ hồng từng vệt, mà đứng trước mặt ta, là Hoàng Tuyền Khuất Chiến ép sát tới.

Thanh âm hắn lạnh lùng mang theo chế giễu không che giấu chút nào, “Còn có đường lui sao?”

Phía sau là vách đá vạn trượng, đã không còn đường lui, chỉ là không cam lòng, nếu như không phải cưỡng ép luyện Phi Dao Ngự cấp tốc, bị Khuất Chiến lợi dụng sơ hở, với võ công của hắn sao có thể làm ta bị thương?

Nhìn thẳng đối phương, trên gương mặt lạnh lùng cao ngạo hắn không thể nhìn thấy lộ ra nụ cười lạnh lẽo, vừa thấy một chưởng đoạt mạng ép sát đến, ta liền thả người nhảy xuống vực thẳm phía sau.

Không ai có thể giết được ta, dù có chết, Sát Nhân Vô Xá ta cũng tuyệt không mượn tay người khác!!

Mặt nạ bạc đang đeo rơi theo vào mây mù, thân thể của ta cũng chao nghiêng trong không trung, như lá rụng rớt thẳng xuống…

Ký ức sau đó càng ngày càng hỗn loạn, dường như được người ở sườn núi cứu lên, bị mạo nhận làm con, bị rót thuốc mê, bị bán vào Mộ Dung phủ, sau đó gặp được Tiểu Thanh, gặp được Tĩnh…

Những ký ức nguyên bản rõ ràng này lại bắt đầu chậm rãi nhạt dần, ta mờ mịt nhíu mày, Tiểu Thanh là ai? Tĩnh là ai…

Đầu vẫn đau nhức như trước, ta ném đoạn kiếm gãy đi, cố sức ôm lấy đầu.

“Tiểu Phi…”

Thân thể run rẩy được người ôm chặt vào ngực, Tĩnh vội vàng kêu, “Tiểu Phi, Tiểu Phi…”

“Cút ngay!!”

Bình sinh ghét nhất tiếp xúc với người khác, cho dù là nửa phân!

Ta vung chưởng đánh hắn ra, nhìn thân thể Tĩnh ngã về phía sau, nặng nề đập vào một thân cây khô, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, trong lòng ta đột nhiên run lên, sao ta lại làm Tĩnh bị thương? Hắn là người ta yêu nhất, vậy mà ta lại xuất thủ làm hắn bị thương…

Không phải, hắn không phải! Hắn là đối tượng ta phải ám sát, hắn là Mộ Dung Tĩnh!!

Tờ giấy Tiêu Tử Y đưa ta ở Linh Nguyệt Các kia ánh lên trước mắt, ngay sau đó tất cả ký ức chớp mắt lắng đọng lại, ta đã nhớ ra bản thân mình, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi quét về phía đám người, sau cùng rơi lên người Khuất Chiến, dùng thanh âm lạnh thấu xương đã lâu không dùng nói, “Hoàng Tuyền Khuất Chiến, biệt lai vô dạng?”

Tin rằng một đứa bé hơn mười tuổi dùng giọng già như vậy để nói, nhất định hết sức cổ quái buồn cười, nhưng tất cả mọi người ở đây không ai cười, thậm chí ngay cả trong ánh mắt Khuất Chiến cũng hiện lên vài phần sợ hãi, hắn chần chờ nói, “Ngươi…”

“Người trong giang hồ lại có thể đặt ngươi song song với ta trong bảng sát thủ, thật nực cười, ngươi ngoại trừ biết giả trang người khác, còn biết làm cái gì? Ngươi cũng xứng cùng ta đứng ngang hàng sao?”

“Ngươi… không chết?”

Không sai, vách đá dựng đứng núi Ngọa Long, từ đỉnh rơi xuống, hắn đoán ta hẳn phải chết.

Ta cười một tràng dài, thanh âm lạnh như băng quét qua khoảng không, trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn dội lại, trước ngực khẽ động, Tiểu Lục đột nhiên tung người thoát ra, vòng lên vai phải của ta, nó hưng phấn ngẩng đầu lên, cũng theo đó lớn tiếng kêu một tiếng dài.

“Tiểu Phi…”

Mắt đảo qua, Tĩnh đã được Huỳnh Tuyết nâng dậy, hắn nhìn về phía ta, không cam lòng kêu lên, “Tiểu Phi, Tiểu Phi!!”

Mỗi câu khẽ gọi đều khiến trái tim ta dao động, khiến lòng ta cũng theo đó khẽ run, căm ghét có người lại có thể làm lay động tình cảm của bản thân, ta lạnh lùng nhìn lại hắn, lạnh lùng nói, “Câm miệng! Ta không phải Tiểu Phi, ta là Hình Phi! Giờ Tý truy hồn, sát thủ Hình Phi, Sát Nhân Vô Xá!!”

Hết chapter 103

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Bán thân
3 Quyển 1 - Chương 2: Tiểu Thanh
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16: Gặp mặt
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21: Thiên quân
23 Quyển 1 - Chương 22: Hành hạ
24 Quyển 1 - Chương 23: Vô tình gặp gỡ
25 Quyển 1 - Chương 24: Thoát hiểm
26 Quyển 1 - Chương 25: Nan ngôn (khó tả)
27 Quyển 1 - Chương 26: Thu lưu
28 Quyển 1 - Chương 27
29 Quyển 1 - Chương 28
30 Quyển 1 - Chương 29
31 Quyển 1 - Chương 30
32 Quyển 1 - Chương 31
33 Quyển 1 - Chương 32
34 Quyển 1 - Chương 33
35 Quyển 1 - Chương 34
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36
38 Quyển 1 - Chương 37
39 Quyển 1 - Chương 38
40 Quyển 1 - Chương 39
41 Quyển 1 - Chương 40
42 Quyển 1 - Chương 41
43 Quyển 1 - Chương 42
44 Quyển 1 - Chương 43
45 Quyển 1 - Chương 44
46 Quyển 1 - Chương 45
47 Quyển 1 - Chương 46
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 1 - Chương 52
54 Quyển 1 - Chương 53
55 Quyển 1 - Chương 54
56 Quyển 1 - Chương 55
57 Quyển 1 - Chương 56
58 Quyển 1 - Chương 57
59 Quyển 1 - Chương 58
60 Quyển 1 - Chương 59
61 Quyển 1 - Chương 60
62 Quyển 1 - Chương 61
63 Quyển 1 - Chương 62
64 Quyển 1 - Chương 63
65 Quyển 2 - Chương 64
66 Quyển 2 - Chương 65
67 Quyển 2 - Chương 66
68 Quyển 2 - Chương 67
69 Quyển 2 - Chương 68
70 Quyển 2 - Chương 69
71 Quyển 2 - Chương 70
72 Quyển 2 - Chương 71
73 Quyển 2 - Chương 72
74 Quyển 2 - Chương 73
75 Quyển 2 - Chương 74
76 Quyển 2 - Chương 75
77 Quyển 2 - Chương 76
78 Quyển 2 - Chương 77
79 Quyển 2 - Chương 78
80 Quyển 2 - Chương 79: Phiên ngoại tiểu thanh
81 Quyển 2 - Chương 80
82 Quyển 2 - Chương 81
83 Quyển 2 - Chương 82
84 Quyển 2 - Chương 83
85 Quyển 2 - Chương 84
86 Quyển 2 - Chương 85
87 Quyển 2 - Chương 86
88 Quyển 2 - Chương 87
89 Quyển 2 - Chương 88: Ký ức
90 Quyển 2 - Chương 89
91 Quyển 2 - Chương 90
92 Quyển 2 - Chương 91: Hiểu lầm
93 Quyển 2 - Chương 92
94 Quyển 2 - Chương 93
95 Quyển 2 - Chương 94
96 Quyển 2 - Chương 95
97 Quyển 2 - Chương 96: Tế bái
98 Quyển 2 - Chương 97: Chân tướng
99 Quyển 2 - Chương 98: Tín nhiệm
100 Quyển 2 - Chương 99: Binh phù
101 Quyển 2 - Chương 100: Thật giả
102 Quyển 2 - Chương 101: Giải thích
103 Quyển 2 - Chương 102: Hội họp
104 Quyển 2 - Chương 103: Ký ức
105 Quyển 2 - Chương 104: Con mồi
106 Quyển 2 - Chương 105: Khó cả đôi đường
107 Quyển 2 - Chương 106: Truy hồn
108 Quyển 2 - Chương 107: Vong tình
109 Quyển 2 - Chương 108: Thần y
110 Quyển 2 - Chương 109
111 Quyển 2 - Chương 110
112 Quyển 2 - Chương 111
113 Quyển 2 - Chương 112
114 Quyển 2 - Chương 113: Vĩ thanh
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Bán thân
3
Quyển 1 - Chương 2: Tiểu Thanh
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16: Gặp mặt
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21: Thiên quân
23
Quyển 1 - Chương 22: Hành hạ
24
Quyển 1 - Chương 23: Vô tình gặp gỡ
25
Quyển 1 - Chương 24: Thoát hiểm
26
Quyển 1 - Chương 25: Nan ngôn (khó tả)
27
Quyển 1 - Chương 26: Thu lưu
28
Quyển 1 - Chương 27
29
Quyển 1 - Chương 28
30
Quyển 1 - Chương 29
31
Quyển 1 - Chương 30
32
Quyển 1 - Chương 31
33
Quyển 1 - Chương 32
34
Quyển 1 - Chương 33
35
Quyển 1 - Chương 34
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36
38
Quyển 1 - Chương 37
39
Quyển 1 - Chương 38
40
Quyển 1 - Chương 39
41
Quyển 1 - Chương 40
42
Quyển 1 - Chương 41
43
Quyển 1 - Chương 42
44
Quyển 1 - Chương 43
45
Quyển 1 - Chương 44
46
Quyển 1 - Chương 45
47
Quyển 1 - Chương 46
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 1 - Chương 52
54
Quyển 1 - Chương 53
55
Quyển 1 - Chương 54
56
Quyển 1 - Chương 55
57
Quyển 1 - Chương 56
58
Quyển 1 - Chương 57
59
Quyển 1 - Chương 58
60
Quyển 1 - Chương 59
61
Quyển 1 - Chương 60
62
Quyển 1 - Chương 61
63
Quyển 1 - Chương 62
64
Quyển 1 - Chương 63
65
Quyển 2 - Chương 64
66
Quyển 2 - Chương 65
67
Quyển 2 - Chương 66
68
Quyển 2 - Chương 67
69
Quyển 2 - Chương 68
70
Quyển 2 - Chương 69
71
Quyển 2 - Chương 70
72
Quyển 2 - Chương 71
73
Quyển 2 - Chương 72
74
Quyển 2 - Chương 73
75
Quyển 2 - Chương 74
76
Quyển 2 - Chương 75
77
Quyển 2 - Chương 76
78
Quyển 2 - Chương 77
79
Quyển 2 - Chương 78
80
Quyển 2 - Chương 79: Phiên ngoại tiểu thanh
81
Quyển 2 - Chương 80
82
Quyển 2 - Chương 81
83
Quyển 2 - Chương 82
84
Quyển 2 - Chương 83
85
Quyển 2 - Chương 84
86
Quyển 2 - Chương 85
87
Quyển 2 - Chương 86
88
Quyển 2 - Chương 87
89
Quyển 2 - Chương 88: Ký ức
90
Quyển 2 - Chương 89
91
Quyển 2 - Chương 90
92
Quyển 2 - Chương 91: Hiểu lầm
93
Quyển 2 - Chương 92
94
Quyển 2 - Chương 93
95
Quyển 2 - Chương 94
96
Quyển 2 - Chương 95
97
Quyển 2 - Chương 96: Tế bái
98
Quyển 2 - Chương 97: Chân tướng
99
Quyển 2 - Chương 98: Tín nhiệm
100
Quyển 2 - Chương 99: Binh phù
101
Quyển 2 - Chương 100: Thật giả
102
Quyển 2 - Chương 101: Giải thích
103
Quyển 2 - Chương 102: Hội họp
104
Quyển 2 - Chương 103: Ký ức
105
Quyển 2 - Chương 104: Con mồi
106
Quyển 2 - Chương 105: Khó cả đôi đường
107
Quyển 2 - Chương 106: Truy hồn
108
Quyển 2 - Chương 107: Vong tình
109
Quyển 2 - Chương 108: Thần y
110
Quyển 2 - Chương 109
111
Quyển 2 - Chương 110
112
Quyển 2 - Chương 111
113
Quyển 2 - Chương 112
114
Quyển 2 - Chương 113: Vĩ thanh