Quyển 1 – Chương 93

Edit: windy

Số lượng Album bán ra vượt ngoài dự liệu của Mặc Khuynh Thành, khi Phàn Trần nói cho cô biết, chỉ riêng ngày kí bán đó, đã bán được mười năm nghìn bản.

Mặc Khuynh Thành kinh ngạc đem tin tức này nói cho bạn thân bằng hữu, Mặc Giác và Lê An An là kích động nhất.

“Em gái, em thật là lợi hại, thật ra là còn lo lắng sẽ không có mấy người mua, anh còn gọi rất nhiều bạn bè, kết quả đều là anh quá lo lắng rồi.”

Mặc Giác khoa trương nói mình lo lắng, điều này làm cho trong lòng Mặc Khuynh Thành càng thêm cảm động, đây chính là người nhà của mình.

Lúc này điện thoại di động kêu ông ông.

Sau khi Mặc Khuynh Thành kiên nhẫn bình tĩnh lại, lại lên Weibo, đem tin tức tốt này chia sẻ cùng với người hâm mộ.

Ngọc Diện công tử Mặc Khuynh Thành: Hôm nay ánh nắng tươi sáng, tiếng chim kêu líu lo, bổn công tử đã nhẩm tính, a, Album ngày hôm qua ký bán đã bán được mười năm nghìn bản thật là thành tích tốt, bốp bốp bốp bốp bốp! Tiếp theo, ngày hôm qua gặp mặt người hâm mộ, đơn giản chính là đã làm ấm lòng bổn công tử, hơn nữa, đoàn ma ma, giai lệ hậu cung được dạy bảo như thế nào?

Weibo của Mặc Khuynh Thành đăng tải, phía dưới xuất hiện các loại tiếng thét chói tai.

Nấm tay lạnh: A a a a a a, tôi  là người đầu tiên, ha ha ha, tôi cướp được rồi! Tốc độ tay thật nhanh, thấy công tử nói như vậy, lòng nô tỳ cũng sôi trào! Công tử, mặc dù nô tỳ không phải là thành viên của hậu cung, nhưng mà nô tỳ lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của công tử, công tử, chọn em chọn em đi!

Giai lệ hậu cung của công tử: Công tử, nô tì đã tắm rửa xong, chờ người lật thẻ bài, mau tới đây, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng! Ps, nô tì Nấm tay lạnh lầu trên kia, tay lạnh thì đi ủ ấm đi, cô đừng quên chức trách của nô tỳ, quyến rũ công tử một lần nữa, trực tiếp ban thưởng một trượng!

Tôi chỉ là một thị vệ: Đoàn hậy cung với đoàn nô tỳ đấu đá nhau, Dung ma ma, Dung ma ma! Người mau tới đây!

Dung ma ma không ác: Dung ma ma ở chỗ này, là ai dám phá hư Đại trang viên, lão nô thay mặt công tử sẽ dạy dỗ các ngươi thật tốt!

Ngọc Diện công tử Mặc Khuynh Thành: Dung ma ma, bà còn nhớ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh sao! 

Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Khuynh Thành sẽ trả lời lại, lập tức kích động không theo quy củ, dường như sụp đổ.

M manh mặt siêu nhân: Công tử công tử, nhìn tôi này! Tôi là nô tỳ bé nhỏ Đát Manh Manh, ngày hôm qua bởi vì Album của công tử mà lọt hố, công tử công tử, tôi thật sự rất thích bài hát <Vốn tưởng rằng sẽ luôn luôn ở bên nhau>, công tử, người có thể hát chỉ dành cho mình tôi một lần được không?

Thân là nô tỳ: Lầu trên, xin chú ý tâm tình của cô, tỳ nữ thiếp thân của công tử cần phải đoan trang bình tĩnh, gặp chuyện không đổi sắc mặt, cô như vậy, tôi thật muốn nói, Dung ma ma, Dung ma ma! Người này muốn công tử hát chỉ vì cô ta một lần, đơn giản là không thể nhẫn nhịn mà!

Đẹp trai đến chỉ thích công tử: Công tử, không nghĩ tới tình địch của tôi lại nhiều  như vậy, công tử, làm một tên thị vệ không có tiếng tăm gì, người có biết, mỗi đêm người ngủ, tôi đều canh chừng; người diễn kịch, tôi cùng đi; người ca hát, tôi lắng nghe. Tôi chỉ muốn nói, công tử, chỉ cần người quay đầu lại, người có thể liền nhìn thấy tôi, cho dù người khác không để cho chúng ta ở bên nhau, trong tâm tôi vẫn luôn chỉ có người, oh, công tử thân ái, tôi yêu người.

Trái chanh không manh: Tại sao mỗi lần tôi bình luận đều có thể thấy cậu vậy! Gặp cậu thì cũng thôi đi, nhưng tại sao cậu lại bắt đầu đùa giỡn công tử, cậu làm đoàn nô tỳ chúng ta thành kiểu gì vậy!

Ngọc Diện công tử Mặc Khuynh Thành: Trái chanh, phải là đoàn ma ma sao không thấy...

Mặc gia.

Mặc Dận ngồi ở bên cạnh Mặc Khuynh Thành, nhìn cô đang cầm điện thoại di động vừa cười vừa trả lời, không khỏi cũng lấy điện thoại di động ra, bình luận một cái, sau đó bình tĩnh cất đi.

Mặc Khuynh Thành nhìn bình luận có chút nghi ngờ nhìn điện thoại di động, chỉ thấy một người tên là Công tử thích ô mai nhất bình luận: Công tử, ô mai người thích nhất đã bày ra, người có muốn thưởng thức hay không?

Sau khi suy nghĩ, cô trả lời: Công tử vừa đúng có chút thèm ăn, tỳ nữ đâu, mau tới mang ô mai đến phục vụ bổn công tử.

Tiểu yêu nữ chạy đi đâu: Đoàn nô tỳ chanh ở đây, công tử, người nằm xuống, nô tỳ tới đút.

Người trân quý nhất: Đoàn nô tỳ trân quý ở đây, công tử, người nằm xuống, nô tỳ tới đút.

Thiên nhiên ngây ngô: Đoàn nô tỳ thiên nhiên ở đây, công tử, người nằm xuống, nô tỳ tới đút.

...

Mặc Khuynh Thành nhìn tất cả bình luận phía dưới đều là người của đoàn nô tỳ, những người đoàn khác đều là giống nhau, không hề đánh loạn đội hình.

Mặc Khuynh Thành chỉ có thể đăng một bình luận.

Ngọc Diện công tử Mặc Khuynh Thành: Đoàn nô tỳ, bổn công tử biết các người đều yêu ta, công tử ta bị cho ăn quá nhiều, trước tiên phải đi WC. Ps, tốt nhất nên duy trì Đại trang viên của chúng ta, yêu yêu nha!

Mặc Khuynh Thành để điện thoại nóng ran xuống, xoa xoa cổ có chút đau nhức.

Lúc này, cô mới phát hiện Mặc Dận ở bên cạnh nhìn điện thoại di dộng chằm chằm không nói câu nào.

“Dận, anh đang làm cái gì vậy?”

Mặc Khuynh Thành định tiến lên, lại bị Mặc Dận né tránh.

Mặc Dận cất điện thoại di động vào túi, bình tĩnh nói: “Không có gì.”

Mặc Khuynh Thành nhìn ở trong mắt, sinh lòng nghi ngờ, trên điện thoại di động kia rốt cuộc có cái gì làm anh quý trọng như vậy, nhưng đến ngay cả mình cũng không thèm nhìn.

Mặc Dận đứng lên, nói: “Anh có văn kiện cần phải xử lý, lên lầu trước đã.”

“A!”

Mặc Khuynh Thành còn chưa kịp nói, đã nhìn thấy anh vội vã lên lầu.

“Cái gì vậy.”

Vốn là một ngày vui vẻ, liền cứ như vậy mà bị phá hư hết.

Mặc Khuynh Thành cầm lên quả quýt trên bàn, hung hăng bóc ra, trong miệng còn lẩm bẩm: “Để cho anh đi, để cho anh không nói cho em, em xé anh, khốn kiếp, khốn kiếp, trứng gà thối, rùa khốn khiếp...”

“After the moment, with you...”

“Alo, ai vậy!”

Lê An An đầu dây bên kia sửng sốt, cẩn thận hỏi: “Khuynh Thành, người nào chọc giận cậu?”

Mặc Khuynh Thành hít sâu một hơi, nói: “Không có ai, có chuyện gì không?”

“Vốn là muốn ra ngoài ăn mừng một cái, nhưng mà...”

“Chọn xong địa chỉ, mình liền tới.”

Nói xong, cô liền cúp điện thoại.

Năm rưỡi chiều, ở quán rượu.

“Bạn học Lê, Khuynh Thành sao còn chưa tới vậy?”

Lê An An trốn ở góc phòng, nghe được tiếng đáng ghét nhất của bạch liên hoa, cố nén tức miệng mắng to, không nhịn được nói: “Văn Tư Tư, thời gian hẹn còn chưa tới, cô vội vã như vậy làm gì?” Cô gấp cô đi trước đi!

Câu nói sau cùng cô không nói ra, vốn là cùng Mặc Khuynh Thành hẹn mấy người bọn họ đến, ai ngờ để cho Văn Tư Tư biết được, lôi kéo bạn học cả lớp, nói hôm nay Mặc Khuynh Thành đạt được thành tích tốt, cô ta thân làm bạn thân, muốn mời cả lớp ăn cơm.

“Thật không biết xấu hổ.”

“Bạn học Lê, cậu đang nói cái gì vậy?”

Lê An An kinh ngạc, sau đó tỉnh táo nói: “Tôi lầm bầm cái gì mắc mớ gì tới cô đâu!”

Đường Đan vừa định nói chuyện thay Văn Tư Tư, liền bị cô ngăn lại.

Cô cười nói: “Bạn học Lê, ngại quá, tôi cho là cậu đang nói chuyện với tôi.”

“Hừ.”

Lê An An trực tiếp quay đầu không để ý tới cô ta, lãng phí nước bọt còn làm tăng thêm tức giận.

Văn Tư Tư khẽ mỉm cười, cô mới không cần chấp nhặt Lê An An thô bạo này, chỉ cần qua tối nay, nhìn xem cô ta có thể phách lối được bao lâu!

“Khuynh Thành, bên này!”

Cửa quán rượu, Mặc Khuynh Thành mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, đứng ngây ngốc ở đằng đó.

Lê An An nhanh bước lên trước, trên mặt mang theo nụ cười siểm nịnh.

“Khuynh Thành, cậu đến rồi!”

Mặc Khuynh Thành nhìn trong đại sảnh hơn bốn mươi người đang đứng ở đó, hỏi: “An An, đây là...”

“Một lời khó nói hết, lát giải thích cho cậu sau.” Lê An An thấy bạn học cũng xông tới, nhanh chóng nói ra một câu.

“Khuynh Thành, chúc mừng Album của cậu bán được mười năm nghìn bản!”

“Khuynh Thành, chúc mừng nha, cậu thật là lợi hại nha!”

“Các cậu mau tránh ra, tôi muốn nói chuyện cùng với Khuynh Thành! Khuynh Thành, bài hát trong đó mình cũng rất thích nghe!”

“Cậu đây là đang nói nhảm sao, tác phẩm của Phàn Trần, lần nào không phải là kinh điển!”

“Nói thì nói như thế, nhưng mà Khuynh Thành có thể lọt vào mắt của anh ta, không phải là đã nói rõ năng lực của Khuynh Thành sao, Khuynh Thành, sao này phát đạt đừng quên chúng mình nha!”

...

Lê An An nhìn mấy người cố lại làm quen, trực tiếp lấy tay gạt ra.

“Mấy người nói nhiều vậy, chẳng lẽ muốn Khuynh Thành cứ đứng như vậy sao!”

“Ừ ừ ừ, Khuynh Thành, chúng ta mau vào phòng bao đi.”

Cứ như vậy, Mặc Khuynh Thành giống như đế vương vạn người hầu hạ, đi vào phòng bao.

Không chút nghi ngờ nào, Mặc Khuynh Thành ngồi ở vị trí chủ vị, hai vị trí bên cạnh, lại bị Hạng Giai cùng Đường Đan đoạt đi.

“Này, các cậu ngồi ra bên cạnh đi.”

Đường Đan khiêu khích nói: “Tại sao phải ngồi bên cạnh, chúng mình liền ngồi ở đây.”

Hạng Giai nói:”Bạn học Lê, chúng mình muốn nói chuyện với Khuynh Thành một chút, nếu không cậu đi tìm chỗ khác mà ngồi?”

Tán gẫu?

Bọn họ không tìm phiền toái liền không sao!

Lê An An nói: “Các cô cũng không phải là bạn tốt của Mặc Khuynh Thành, ngồi ở đây làm gì cho cô ấy ngột ngạt, ai biết mấy người có tâm tư gì.”

Văn Tư Tư đi tới, nói: “Không bằng như này đi, Đường Đan, cậu ngồi sang bên cạnh Hạng Giai, để cho bạn học Lê ngồi cạnh Khuynh Thành.”

Mặc Khuynh Thành nhìn cô ta một cái, cô ta có lòng tốt vậy sao?

Không ngoài dự đoán, Hạng Giai nói: “Bạn học Lê nói không sai, chúng ta không phải là bạn thân của Khuynh Thành, Tư Tư, cậu lại chỗ mình ngồi đi.”

Cứ như vậy, hai bên Mặc Khuynh Thành chia ra ngồi là Lê An An và Văn Tư Tư.

Cam Triết  là một bạn học có quan hệ rất tốt với mọi người trong lớp.

Cậu ta ngồi đối diện với Mặc Khuynh Thành, cầm cốc nước ngọt trên bàn lên, nói: “Hôm nay, là tới chúc mừng bạn học Mặc Khuynh Thành bán được Album, thời gian trôi qua rất nhanh, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc tựu trường lớp mười, lúc ấy cậu mặc bộ đồ màu trắng, tóc đuôi ngựa thật dài buộc đung đưa ở sau lưng, có mấy lời không nên nói, khi đó cậu, thuần khiết như một đóa hoa bách hợp, sau đó cậu lại thay đổi, trở nên đủ loại màu sắc, đơn giản, cậu tìm được bản thân, ở đây, tôi cũng không có nói lời chúc mừng gì, chúng ta nâng ly, chúc cho sau này Mặc Khuynh Thành càng ngày càng lên cao, đi tới đỉnh cao!”

Lời của cậu, khiến cho mọi người nhớ lại, mọi người cũng có chút kích động bưng cốc nước ngọt lên.

“Mời Mặc Khuynh Thành!”

“Mời Mặc Khuynh Thành!”

...

Mặc Khuynh Thành vừa định cầm cốc nước ngọt lên, đột nhiên trước mặt xuất hiện rất nhiều cốc nước.

“Bạn học Mặc, uống cái này đi.” Đường Đan cầm một cốc nước ô mai đến trước  mặt cô.

Mặc Khuynh Thành nhìn về phía cốc nước ô mai đỏ tươi kia, có chút ý vị không rõ, tối nay toàn bộ đều là âm mưu.

Lê An An lấy cốc ô mai đi, nói: “Đường Đan, cảm ơn ý tốt của cô, Khuynh Thành uống nước chanh là được.”

Cô cầm nước chanh trên bàn lên, nhét vào trong tay Mặc Khuynh Thành.

Vốn tưởng rằng Đường Đan sẽ dây dưa đến cùng, ai ngờ cô ta nói: “Vậy thì thôi.”

Mặc Khuynh Thành cùng Lê An An liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng có chút không hiểu ý đồ của Đường Đan.

Có chút thất thần nhấp miệng uống nước chanh, nhưng không có phát hiện ra ánh mắt của Văn Tư Tư trong đám người chợt sáng lên.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Mặc Khuynh Thành cảm giác cả người có chút nóng lên, phiền não lấy tay quạt quạt mấy cái.

Lê An An lo lắng hỏi: “Khuynh Thành, cậu làm sao vậy?”

Sắc mặt Mặc Khuynh Thành đỏ bừng, cảm thấy Lê An An ở trước mắt đang đung đưa, dùng sức lắc đầu một cái, nói: “Đầu có chút choáng, có thể là quá buồn bực, mình đi phòng rửa tay chút.”

“Có muốn mình đi cùng hay không?”

“Được.”

Hai người đi tới phòng rửa tay, Mặc Khuynh Thành nhanh chóng lấy nước hất lên mặt.

“Khuynh Thành, cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

Mặc Khuynh Thành tựa lên trên tường, gật đầu một cái.

Lê An An lúc này mới nói: “Khuynh Thành, cuối cùng mình cũng cảm thấy hôm nay đều có gì không đúng.”

“Mình cũng cảm thấy vậy.”

“Cậu là không biết, hôm nay vốn là chỉ có bốn người chúng ta ăn mừng với nhau, ai biết lại bị đám Văn Tư Tư biết được, trực tiếp lôi kéo cả lớp đến, sau đó, cô ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình, hoàn toàn không có cho mình cơ hội móc điện thoại di động ra, trước lấy lòng sau cũng dễ dàng bỏ qua, hết thảy đều không hợp logic.”

Mặc Khuynh Thành gật đầu một cái, vừa muốn nói chuyện một cái, cả người liền nóng lên hừng hực.

“A...”

“Khuynh Thành, cậu làm sao vậy?”

Lê An An vừa mới chạm vào cô, liền bị đẩy mạnh ra.

“Khuynh Thành!”

Lúc này nếu Lê An An không rõ mình bị làm sao nữa, cô liền quá ngu ngốc đi!

“Khuynh Thành, cậu bị hạ xuân dược!”

Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ cũng không che giấu được xuân sắc trong đôi mắt.

“Xuân dược?”

Gương mặt Lê An An giật mình, “Khuynh Thành, cậu lúc nào thì trúng chiêu, mới vừa rồi nước ô mai Đường Đan đưa cho mình cũng đã ngăn cản rồi.”

“Là chén nước chanh kia.”

Lê An An lắc đầu một cái, “Không thể nào, nước chanh cũng là của mình, lúc mình cầm lên cũng chưa uống qua.”

Mặc Khuynh Thành dán chặt ở trên tường, cảm giác lạnh như băng đem cơ thể nóng như lửa hạ xuống một chút, mới nói: “Trước chúng ta cũng không biết tại sao Đường Đan lại dễ dàng bỏ qua như vậy, bây giờ nghĩ lại, mục đích của bọn họ căn bản không phải là cốc nước ô mai kia, mà là cốc nước chanh.”

“Bọn họ thừa dịp lúc chúng ta chú ý lên cốc ô mai kia, liền bỏ thuốc vào cố nước chanh, như vậy mình cũng sẽ không phòng bị nhiều.”

“Thật sự là như vậy?”

“Mình không nghĩ tới những thứ khác cũng có thể.”

“Nghĩ thật là như thế này, vậy chúng ta...”

Lê An An không tiếp tục nói hết, trong mắt hai người hiện đầy nặng nề.

Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến mức hạ xuân dược chỉ khiến cho Mặc Khuynh Thành khó chịu, loại thuốc này, cần có đàn ông.

“Không được, mình gọi điện thoại gọi Tống Tiểu Bảo với Tô Nhạc Thiên tới đây.”

Lê An An lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện ra không có chút tín hiệu nào.

“Đáng chết, làm sao lại không có tín hiệu như vậy!”

“Đó là bởi vì tôi đặc biệt chặn tín hiệu rồi.”

Bóng dáng Hạng Giai xuất hiện ở cửa.

“Hạng Giai, cô muốn làm gì!”

Lê An An đem Mặc Khuynh Thành ngăn ở phía sau, cảnh giác nhìn cô ta.

Trên mặt Hạng Giai mang theo vẻ châm biếm, “Cô còn muốn bảo vệ Mặc Khuynh Thành, chẳng lẽ cô còn không có cảm giác có cái gì không đúng sao?”

“Tôi có thể có cái gì không đúng, a...”

Lê An An đột nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, Mặc Khuynh Thành nhìn thấy, cuống quít kéo cô dậy, làm cho hai người cùng nhau ngã xuống đất.

“Hiệu lực của thuốc thật là kém.”

Hạng Giai đi lên trước, ngồi xổm người xuống, nói: “Tôi ở ngoài cửa nghe rất lâu, thật bội phục hai người vào lúc này lại còn có thể nghĩ thông suốt được những thứ này, nhưng mà, hai người đoán sai mất một chút rồi.”

Mặc Khuynh Thành nhìn Lê An An trước mặt, đầu hơi cúi thấp xuống, che lại tất cả tâm tình.

“Đó chính là ban đầu đúng là nước chanh có vấn đề.”

“Là sao?”

“Các người không nghĩ tới sao, Lê An An, cô thật sự nghĩ không uống nước chanh đó thì không thể bị gì sao? Trên thế giới này còn rất nhiều cách để làm thuốc đi vào cơ thể.”

“Ví dụ như, châm đồng.”

Hạng Giai cười nhìn về phía Mặc Khuynh Thành, “Không sai. Về phần sau đó chuyện liền dễ dàng hơn, ở trong nước chanh là R73, dĩ nhiên, đây là một loại thuốc nước mới nhất ở trên thị trường, trên bàn tôi đều đã bỏ thuốc giải vào trong cốc của bọn họ, cho dù bọn họ không dùng thuốc giải cũng không quan hệ gì, dù cô có ngồi ở vị trí nào, tôi cũng dự tính được. Đoạn sau hai người đoán cũng không sai biệt lắm, Đường Đan kia bị chuyện lúc trước hù dọa, ai, chỉ có thể để cho cô ta đem nước lên mời mấy người, các người không biết đâu, trước khi đưa cho hai người cô ta còn hỏi, bên trong có thuốc hay không?” 

“Hạng Giai, cô thật hèn hạ!”

“Vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, đây có cái gì là hèn hạ, Lê An An, cô còn quá non!”

“Phi!”

“Bốp!”

Hạng Giai giáng một cái tát lên mặt Lê An An, “Lê An An, có phải cô muốn vội vàng thưởng thức mùi vị đàn ông hay không!”

“Có bản lĩnh cô liền hướng về phía lão nương đi!”

Hạng Giai lau nước bọt trên mặt đi, “Phép khích tướng? Rất xin lỗi, tôi không tức giận.”

Tiếng của Mặc Khuynh Thành vang lên, không nghe ra cảm xúc gì.

“Hạng Giai, tôi với cô không thù không oán, tại sao cô muốn đối xử với tôi như vậy.”

“Hay cho câu không thù không oán! Mặc Khuynh Thành, tôi nghĩ là cô không nhớ rõ Dịch Hưng đâu!”

Dịch Hưng?

Trong mắt Mặc Khuynh Thành thoáng qua vẻ hiểu rõ, “Cô thích cậu ta.”

Lúc này Hạng Giai cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận nói: “Không sai, tôi thích cậu ta, nhưng mà trước đây cậu ta thích Văn Tư Tư.”

“Ha ha, cô thích người của bạn thân, thật là nực cười.”

“An An!”

Mặc Khuynh Thành ngăn Lê An An mở miệng lần nữa, cô không biết Hạng Giai lúc này có thật sự làm thật cho người kéo Lê An An xuống hay không nữa, cô ấy là bị cô làm liên lụy, cho dù không có cách nào bảo đảm an nguy của mình, cũng không thể để cho cô ấy cùng mình gặp chuyện không may được.

Trong mắt Hạng Giai hiện đầy ánh lửa, “Phi! Cô ta không phải là bạn thân của tôi! Đừng cho là tôi giống như đứa ngốc nghếc kia, ngay cả bạch liên hoa cũng không nhìn ra được, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi.”

“Chẳng qua là không nghĩ tới cô ta lại đi dụ dỗ Dịch Hưng.”

Mặc Khuynh Thành còn nói: “Vậy cái này có quan hệ gì với tôi.”

“Ầm.”

Hạng Giai đá thùng rác đổ trên đất, nói: “Làm sao sẽ không có quan hệ! Nếu không phải tại cô đột nhiên xuất hiện, Dịch Hưng cũng sẽ không vì ả Văn Tư Tư mà bị Tống Quốc Trạch bắt đi đến phòng làm việc, sau đó mọi chuyện sẽ không xảy ra cái gì cả!”

“Chuyện gì xảy ra sau đó?”

Mặc Khuynh Thành  cảm giác mình nằm cũng trúng đạn, thời điểm trước đại hội thể dục thể thao Dịch Hưng liền thấy rõ bộ mặt thật của Văn Tư Tư, thật muốn nói, mình cũng được coi là công thần đi, cô ta không mời mình ăn cơm coi như xong, còn bỏ thuốc.

Lê An An có chút đắc ý nói: “Sau đó Dịch Hưng thấy rõ bạch liên hoa Văn Tư Tư kia, ai ngờ đến cậu ta sẽ chuyển trường, đây chính là đau khổ rời đi trong truyền thuyết?”

“Đó có quan hệ gì với tôi?”

“Có lẽ là bởi vì cô ta không đấu lại được với bạch liên hoa, cho nên mới chuyển sang người cậu.”

Hạng Giai nhìn hai người không hề sợ hãi chút nào, có chút tức giận.

“Chó má! Tôi không đấu lại Văn Tư Tư? Nếu không phải là bởi vì Dịch Hưng, tôi tuyệt đối sẽ xé cô ta ngay tại chỗ!”

“Cho nên cô mới đổ hết lên đầu tôi?”

Đầu năm nay lớp trưởng cũng đã lớn thành như vậy sao?

“Mặc Khuynh Thành, cô đừng nói vô tội như vậy, ban đầu không phải là để cho Lê An An nói xin lỗi, cũng sẽ không chết người, kết quả người không nên nháo quá lên, nếu là Dịch Hưng không nhìn thấy bộ mặt thật của Văn Tư Tư, cậu ta cũng sẽ không chuyển trường! Mặc Khuynh Thành, cũng là lỗi của cô! Không phải bây giờ cô rất nổi tiếng sao, qua tối nay, tôi sẽ khiến cho cô càng nổi tiếng hơn!”

Hai người nhìn Hạng Giai càng ngày càng thêm điên cuồng, dự cảm xấu liền xuất hiện.

“Mấy người các người, đi vào cho tôi.”

Bốn người đàn ông vai gấu lưng hùm đi vào.

Hạng Giai móc hai thẻ mở cửa phòng ra, nói: “Tối hôm nay, bọn họ chính là người của các người, các người cần phải phục vụ tốt vào.

Một người trong đó hỏi: “Trước đó không phải nói là một sao?”

Hạng Giai nói: “Nhiều hơn một mỹ nữ, các người còn không thích?”

“Không không không, nhìn thân thể bé nhỏ của bọn họ, nghĩ là một, còn không chịu nổi bốn người chúng ta đâu.”

Lê An An nhìn bốn người trước mặt, coi như mình không có trúng thuốc, cũng đánh không lại một người, chẳng lẽ tối nay thật muốn “Chết ở đây” ?

“Hạng Giai, cô nhanh thả bọn tôi ra, nếu không chỉ cần có cơ hội, bọn tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!”

“Ha ha ha.”

Hạng Giai cười sảng khoái, sau đó giễu cợt nói: “Lê An An, cô là đang sợ hãi đi? Đừng sợ, cô sẽ thích cảm giác đó, đến lúc đó cảm ơn tôi còn không kịp.”

“Tôi thay mặt tổ tông mười tám đời cảm ơn cô!”

Hạng Giai có chút không vui, lúc đang đi ra khỏi phòng rửa tay, cô ta nói: “Các người không nghe thấy sao, nếu là hầu hạ không tốt, bọn họ sẽ oán trách đấy.”

“Phanh.”

Cửa bị đóng lại. Giống như mất đi hy vọng trong lòng hai người.

“Hào Tử, Toàn Tử, đứa nhanh nhẹn kia cho hai người.”

Hào Tử có chút không vui, “Tại sao vậy, tôi cảm thấy đứa phía sau còn xinh đẹp hơn, dịu dàng yếu đuối, giày xéo nhất định sẽ thoải mái hơn!”

Toàn Tử trực tiếp kéo Lê An An lên, nói: “Hào Tử, liền theo anh Đông đi, nếu là sau này cậu còn muốn đứa kia, cùng lắm chúng ta đổi lại một lần.”

Cho dù Lê An An trúng thuốc, nhưng người cũng từng luyện võ, lên thế một phát liền đẩy Toàn Tử ngã ra ngoài.

“MD!”

“An An, đi mau!”

Lê An An nghe được lời của Mặc Khuynh Thành, lập tức xông ra cửa, “MD, khóa lại mau!”

Ba người này thấy vậy, cũng không nóng nảy bắt được cô, kéo Toàn Tử trên đất dậy, sau đó giữ tay cô mặc cho cô giãy giụa.

Không ngờ một giây tiếp theo, Lê An An trực tiếp đá văng cửa chạy ra ngoài.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo!”

Toàn Tử và Hào Tử chạy ra đuổi theo, còn thừa lại hai người trực tiếp đưa Mặc Khuynh Thành đi tới gian phòng.

“Các người buông tôi ra!”

Mặc Khuynh Thành muốn tránh bàn tay đang đặt trên hông ra, đáng tiếc sức lực của cô đối với bọn họ mà nói, đơn giản chỉ như kiến cắn.

Mặc Khuynh Thành cảm giác cả người nóng lên, trong lòng không ngừng giãy giụa.

Làm sao bây giờ, nóng quá, Hạng Giai rốt cuộc đã hạ xuân dược gì vậy, đã vậy còn lợi hại như vậy! Vốn là lúc trên mặt đất còn có thể nhẫn nại, hiện tại sóng nhiệt mạnh mẽ ăn mòn ý thức của mình, hơn nữa còn tiếp xúc thân thể nữa, nhiệt độ kia có áp thế nào cũng không giảm xuống.

“A.”

Bên trong khoang miệng ngập tràn mùi máu tươi, khiến cho cô tỉnh táo mấy phần.

“Tích.”

Cửa phòng mở ra, Mặc Khuynh Thành cảm giác mình bị ôm lên trên giường.

Thân thể cường tráng trực tiếp đè lên trên người của cô, hơi thở nặng nề xông lên mũi.

“A Vĩ, lần đầu tiên tôi thấy người nào đẹp như vậy.”

A Vĩ ở phòng chờ cười dâm đãng: “A Hùng, lúc nào thì cậu được nếm qua mùi phụ nữ xinh đẹp đây!”

A Hùng bất mãn nói: “A Vĩ, tối nay sau khi đi qua, tôi liền ăn người phụ nữ xinh đẹp này! Còn là người đầu tiên chiếm hữu cô ta!”

“Yêu, nghe người thuê chúng ta nói cô ta còn là xử nữ, A Hùng, động tác của cậu cần phải nhẹ nhàng một chút, nếu không một mình cậu là có thể lấy mạng của cô ta rồi.”

“Biết biết, sao cậu nói nhảm nhiều như vậy.”

Một bàn tay thô ráp ghê tởm trực tiếp cầm lên cổ áo của Mặc Khuynh Thành, cô cảm giác không còn mấy giây nữa, mình sẽ trần truồng trước mặt hai người xa lạ.

Nhưng mà, một giây tiếp theo liền nghe thấy A Hùng không nhịn được nói: “A Vĩ, nút áo này thật khó cởi!”

“A Hùng, sao cậu vô dụng như vậy, tránh ra, để tôi.”

A Vĩ cũng thử cởi nút áo ra, đáng tiếc nút áo có chút phức tạp, chính là không thể cởi ra được.

“MD, nút áo kiểu gì vậy, A Hùng, cậu trực tiếp cởi quần đi!”

“A Vĩ, không phải vừa rồi bảo tôi phải nhẹ nhàng sao.”

“Cậu đần hả, bảo cậu nhẹ nhàng chứ có phải bảo cậu dịu dàng đâu!”

“A, a.”

Mặc Khuynh Thành thấy thắt lưng bên hông dễ dàng liền bị tháo ra, A Hùng ngồi dậy, nhanh chóng cởi quần áo ra.

“Rạch.”

Đó là tiếng A Hùng trực tiếp xé quần áo mình ra.

“A Hùng, đây chính là quần áo của cậu đó.”

“Không sao, tôi đợi không kịp.”

Mặc Khuynh Thành nắm chặt quả đấm, tự nói với mình, nhịn thêm một lát nữa, một lát nữa.

Bàn tay của A Hùng di chuyển ở bên hông của mình, anh ta từ từ đưa vào bên trong áo, trong miệng có phát ra tiếng làm cho người ta buồn nôn: “A Vĩ, da của cô ta thật đẹp, làm sao bây giờ, tôi rất phấn chấn.”

“A Hùng, cậu làm nhanh lên một chút, lão tử cũng đợi không kịp!”

“Đợi chút đợi chút, để cho tôi sờ một chút.”

Mặc Khuynh Thành cảm giác bàn tay bên hông từ từ đi lên, rốt cục đưa tay phải ra.

“A.”

Mặc Khuynh Thành mở hai mắt ra, đá văng cánh tay của A Hùng ra, lại nhanh chóng đâm một đao.

“A!”

“A Hùng, cậu sao rồi?”

A Vĩ tiến lên, nhìn cánh tay anh ta máu chảy đầm đìa, tức giận nói: “A đầu chết tiệt, trên người có dao!’

Mặc Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, “Các người đã có gan làm chuyện như vậy, sẽ phải có gan chuẩn bị gánh hậu quả!”

A Vĩ biết cô nói không sai, nhưng vẫn trợn mắt nhìn cô, “Được, vốn định nhẹ nhàng với cô một chút, xem ra là cô thích khẩu vị nặng.”

“A Vĩ, chúng ta tiến lên.”

“Được.”

Mặc Khuynh Thành tựa vào giường, nắm chặt dao nhỏ trong tay, đây là lúc ra cửa quay lại cầm đi, không nghĩ tới tối nay đã cần đến, nhưng mà bản thân bây giờ còn không biết có thể tỉnh táo được bao lâu, hai người trước mắt mặc dù đã đả thương được một người, cô cũng không đối phó nổi.

Làm sao bây giờ, vì sao thời gian trôi qua chậm như vậy, tại sao Mặc Dận còn chưa tới!

Lúc trước ở phòng rửa tay, tín hiệu bị chặn lại nhưng chỉ có tác dụng đối với điện thoại bình thường, với điện thoại mình thì vô dụng.

Mặc gia có điện thoại đùng riêng, tín hiệu đều là xuyên quốc gia, cho nên sau khi Hạng Giai xuất hiện, cô ở phía sau Lê An An gửi tin tức cho Mặc Dận.

Cô không biết hiện giờ đã qua bao lâu, ánh đèn mờ ảo làm cô bộc phát mất đi ý thức.

Không được!

Mặc Khuynh Thành mạnh mẽ cắn đầu lưỡi của mình, cố gắng nhìn hai người từ từ tiến lại gần mình.

1, 2, 3...

“Oanh!”

Mặc Khuynh Thành nhanh chóng đẩy A Vĩ ra, sau đó đứng dậy, một tay một chân đồng thời giơ ra ngoài.

“A.”

Hai người đồng thời kêu lên.

Chân trái Mặc Khuynh Thành đạp vào giữa đũng quần A Vĩ, tay phải đâm vào sau lưng A Hùng.

Cô thừa dịp hai người cũng không còn phản ứng kịp, chạy thẳng ra cửa.

“Ầm.”

Mặc Khuynh Thành lo lắng mở cửa, nhìn A Vĩ che phía dưới từ từ đứng lên.

“Rắc rắc.”

Mở ra!

Mặc Khuynh Thành chạy ra ngoài, chỉ nghĩ thấy đường liền chạy theo, còn không kịp nhìn về phía sau lưng.

“Mau đuổi theo!”

“Nha đầu kia, đứng lại cho lão tử!”

Chạy mau, chạy mau!

Mặc Khuynh Thành đã không biết mình chạy đến đâu rồi, hiệu lực thuốc mạnh ngoài dự tính của cô, cho dù thính thoảng đâm bản thân một nhát, hiệu quả càng ngày càng kém.

“Phanh!”

“Cẩn thận.”

Một đôi tay ôm lấy bên hông mình, âm thanh như dòng nước suối chảy vào nội tâm cô, đem đoàn lửa kia dập tắt được một chút.

Mặc Khuynh Thành nghe thấy tiếng gào sau lưng, chỉ kịp nói một câu: “Cứu tôi.” Liền hôn mê bất tỉnh.

Tống Phi Bạch lo lắng gọi: “Tiểu thư, tiểu thư, cô tỉnh lại đi!”

**

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên qua kính thủy tinh, chiếu rọi lên giường trắng như tuyết.

Người dưới chăn khẽ động một chút.

“A.”

Mặc Khuynh Thành mắt nhắm mắt mở, đau nhói trên đầu khiến cho cô nhất thời không nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì.

“Chi nha.”

“Cô đã tỉnh?”

Mặc Khuynh Thành theo bản năng trả lời “Vâng” một cái, sau đó...

“A...”

Thanh âm điếc tai nhức óc khiến cho Tống Phi Bạch trực tiếp che lỗ tai lại.

“Ầm.”

Tống Phi Bạch nhìn ly nước vỡ vụn trên đất, lại nhìn về phía Mặc Khuynh Thành đang cảnh giác nhìn mình trên giường, bất đắc dĩ thở dài một cái.

“Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô.”

Mặc Khuynh Thành đem cả người nhét vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, trải qua một phen hù dọa, cô rốt cục cũng nhớ được tối qua xảy ra chuyện gì, cũng biết người đàn ông trước mặt là người đã cứu mình.

“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Tống Phi Bạch là thở phào nhẹ nhõm, nếu là cô không nhớ ra chuyện tối qua, vậy anh không phải là có mở miệng nghìn lần cũng không nói được.

“Không cần khách khí, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để cô trẻ vị thành niên ném ở quán rượu được.”

Mặc Khuynh Thành chân thành nói: “Cho dù anh ném tôi ở quán rượu, cũng không có nghĩ tới giao tôi cho đám người kia.”

Tống Phi Bảo vừa nghe lời này xong, không cần suy nghĩ cũng biết là đám người kia, chỉ là...

“Cô là một cô gái, làm sao lại trêu chọc phải đám lưu manh du côn kia, mà mà cô trốn thoát được, bằng không sáng nay trang đầu báo chính là cô.”

Mặc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn về phía anh, “Anh biết tôi là ai?”

“Ban đầu thì không biết, nhưng mà bây giờ biết rồi, cô chờ tôi một chút.”

Tống Phi Bạch xoay người ra khỏi phòng, một lát sau, lại bưng lên một chén cháo trắng cùng với một tờ báo.

“Hình cô trúng xuân dược mới nhất, tôi cũng không có cách nào, may nhờ cô đã làm hạ được một ít, sau đó tôi giúp cô kiểm tra một chút, nếu là không có vấn đề gì, cô có thể về nhà rồi.”

“Anh là bác sĩ?”

“Thế nào, không giống sao?”

“Không phải, nói thế nào đây, nếu là bác sĩ trong bệnh viện cũng giống như anh, có lẽ toàn bộ phụ nữ đều sẽ ở trong bệnh viện suốt.”

Tống Phi Bạch bật cười một tiếng, “Xem cô còn có sức nói đùa như vậy, tôi nghĩ vấn đề cũng không lớn, trước hết cô uống chén cháo này đã, sau đó sẽ cho cô xem đầu trang báo hôm nay một chút.”

Mặc Khuynh Thành lấy tờ báo kia trước, trang đầu tờ báo chắc là mình, tựa đề nổi bật là: Người mới làm loạn cùng một đám đàn ông.

“Anh chính là như vậy mà biết tôi là ai?”

Tống Phi Bạch cười nói: “Tôi ngược lại không nghĩ tới ngay cả đầu trang báo đều là cô, bạn học Mặc Khuynh Thành, rốt cuộc có nhiều người hận cô vậy.”

Một tay Mặc Khuynh Thành mở ra, rất là bất dĩ nói: “Điều này cũng không có cách nào, ai bảo tôi trời sinh khí chất đây!”

Tống Phi Bạch muốn từ trên mặt cô phát hiện ra một chút tâm tình của cô, vậy mà cũng không có.

Cho dù loại chuyện đó không hề xảy ra thật, nhưng mà tạo thành bóng ma trong lòng thì không thể nào là không có, nhất là khi em gái Tống Nguyệt Bạch đã nói với mình, trên người của cô, có rất nhiều vết dao, vết thương trên người cô với chiếc dao trên tay cô có hình dáng rất giống nhau, rất khó tưởng tượng, là ý chí sức lực gì có thể khiến cô kiên trì chạy thoát như vậy.

Anh quyết tâm giấu xúc động trong lòng đi, rất khách quan nói: “Thân thể cô mặc dù không sai biệt lắm, nhưng những vết thương trên người cô có thể cần một khoảng thời gian để khôi phục lại.”

“Anh có thể nói thẳng là có thể để lại sẹo gì hay không luôn đi.”

Tống Phi Bạch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, không đành lòng nói: “Hiện tại khoa học kĩ thuật hiện đại như vậy...”

“Tôi biết.”

Mặc Khuynh Thành trực tiếp cắt đứt lời của anh, kiên định nói: “Chỉ là vết sẹo thôi, ít nhất là tôi vẫn còn sống.”

Tống Phi Bạch muốn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nhợt đang nổi đầy gân xanh cầm chặt chăn kia, nhưng giữa đường lại thu trở lại.

Cô không cần đồng tình, cũng không cần an ủi, huống chi, mình chẳng qua là bèo nước gặp nhau.

Nghĩ tới đây, trong lòng bị kiềm hãm, tùy ý bật cười, một buổi tối ngắn ngủi mà thôi, mình tội gì nghĩ vì cô như vậy, hôm nay chia tay, sau này chỉ có thể gặp cô ở trên ti vi mà thôi.

Nghĩ như vậy, nụ cười trên miệng anh nhạt đi mấy phần, nhìn Mặc Khuynh Thành nghiêm túc uống cháo, nói: “Tôi nghĩ người nhà cô nhất định đang gấp gáp tìm cô, lát tôi đưa cô về.”

Mặc Khuynh Thành để thìa xuống, nói: “Không cần, tôi gọi họ đến đón là được rồi.”

“Vậy cũng được, tối hôm qua lúc trở lại điện thoại đã vỡ rồi, cô dùng điện thoại ở đầu giường gọi là được rồi.”

“Được, cảm ơn.”

Sau khi Tống Phi Bạch rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt Mặc Khuynh Thành trong nháy mắt liền biến mất, trong đôi mắt sâu thẳm mờ mịt.

Cô không biết Lê An An có chạy kịp hay không, cũng không biết Mặc Dận sau đó có chạy đến quán rượu hay không, càng không biết bạn cùng lớp vào lúc không tìm thấy cô, Hạng Giai sẽ giải thích thế nào, rất nhiều không biết xuất hiện ở trong đầu cô.

Cô không muốn nghĩ đến kết quả xấu nhất, có lẽ Lê An An không trốn ra được, có lẽ Mặc Dận căn bản không quan tâm mình, có lẽ mấy người bạn học kia một chút cũng không có thèm để ý đến mình, có lẽ ...

Cô có thể làm bộ rất kiên cường, có thể nói cho Tống Phi Bạch biết là mình không sao, mấy vết sẹo kia một chút cũng không ảnh hưởng đến mình, chuyện tối ngày hôm qua căn bản không xảy ra.

Nhưng mà.

MD nó thật sự xảy ra!

Ngoài cửa.

Tống Phi Bạch không biết mình bị làm sao, anh gọi điện xin nghỉ, sau đó lại đi tới cửa phòng Mặc Khuynh Thành ngây ngô đứng ở đó.

Bên trong yên tĩnh, nhưng trực giác lại nói với anh rằng, cô đang một mình lau vết thương.

“Leng keng, leng keng.”

Tống Phi Bạch nhăn mày, từ mắt mèo nhìn ra ngoài, sau đó mở cửa chống trộm ra.

“Tống Nguyệt Bạch, em tới làm gì vậy?”

“Anh cả, em tới giúp công tử thay thuốc đó! Chẳng lẽ anh đổi giúp cô ấy sao?”

Tống Phi Bạch lúc này mới nhớ tới, có chút lúng túng nói: “Em nói cái gì vậy, cô ấy tỉnh rồi đó, cũng uống cháo xong rồi, em đi lên giúp cô ấy thay thuốc đi.”

“Vâng.”

“Cốc cốc cốc.”

Mặc Khuynh Thành vừa nghe được tiếng gõ cửa, giọng có chút khàn khàn nói: “Mời vào.”

Tống Nguyệt Bạch thò cái đầu nhỏ của cô vào, nói: “Công tử, tôi là Tống Nguyệt Bạch là em gái của Tống Phi Bạch, tôi tới thay thuốc cho cô.”

Mặc Khuynh Thành hơi động người một cái, vừa đúng đụng vào vết thương.

“A...”

Tống Nguyệt Bạch vội vàng đi lên trước, đỡ bả vai của Mặc Khuynh Thành, đem nệm đặt ở phía sau lưng cô.

“Công tử, người chậm một chút, vết thương trên người có mấy vết rách lớn, nếu mà rách ra, sẽ chảy ra rất nhiều máu.”

Mặc Khuynh Thành đau đến mặt trắng bệch, cười khổ nói: “Dù sao cũng sẽ không kém hơn hiện tại, nứt ra liền nứt ra đi.”

Tống Nguyệt Bạch chính nghĩa nói: “Công tử, thân là nô tỳ của người, tôi tuyệt đối không cho phép người có suy nghĩ như vậy.”

Mặc Khuynh Thành nói: “Cô rõ ràng không phải là nô tỳ, mà là ma ma.”

Hai tay Tống Nguyệt Bạch thổi phồng mặt, khoa trương nói: “Công tử, tôi còn trẻ đẹp như vậy, sao lại là ma ma được, hơn nữa làm ma ma cũng không thể thành thiếp thân phục vụ người, càng không thể nào vi người mà thay quần áo.”

Vừa nói, cô liền đưa tay cởi áo của Mặc Khuynh Thành xuống, nhẹ nhàng cởi băng gạc ra, vừa làm vừa oán trách, “Công tử, là tên khốn kiếp nào hạ xuân dược với công tử làm ra hành động ác độc này, người mau nói cho tôi biết, tôi để cho đoàn thị vệ đi giết hắn ta!”

Mặc Khuynh Thành nói: “Yên tâm, thù của bổn công tử, đến lúc đó nhất định sẽ phái mọi người, mang mọi người giết hết bốn phương!”

“Bốp bốp.”

“Động khẩu liền động khẩu, động tay làm gì, phía trên xong rồi, cởi quần ra đi.”

Cởi quần?

Mặc Khuynh Thành trợn to cặp mắt, nhìn Tống Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ, sau đó nghĩ không cần nói cho người của Đại trang viên, mình nhìn công tử trần truồng, hắc hắc hắc hắc, nghĩ một chút liền kích động!

“Công tử, người không cần xấu hổ đâu, chúng ta đều là nữ, nhưng mà nếu công tử muốn, tôi cũng vui vẻ đồng ý.”

Cô nhìn của gương mặt thẹn thùng Mặc Khuynh Thành, nhưng trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh mình nằm trên giường nhỏ, bên cạnh là một đống nô tỳ đang thẹn thùng...

Hình ảnh thật là đẹp, không dám nghĩ tới tiếp.

Nô tỳ bên cạnh cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng để thay thuốc cho công tử xong, cô mới hài lòng cầm một đống băng gạc dính máu ra khỏi cửa phòng.

“Anh cả, anh xử lý tiếp đi, em đi làm nước trái cây cho công tử.”

Tống Phi Bạch nhìn cô mạnh mẽ nhét khay đồ vào trong tay mình, lại nhìn về phía Tống Nguyệt Bạch đang loay hoay làm việc, đột nhiên cảm giác chênh lệch hơi lớn, chẳng lẽ anh ruột cũng không quan trọng bằng công tử sao?

Anh nhìn em gái của mình đang cầm một ly nước trái cây vội vã lên lầu, còn mơ hồ nghe thấy tiếng của cô lưu lại trong không khí.

“Anh cả, anh ở đây ngâm chút trà đem lên đây.”

Tống Phi Bạch chấp nhận xử lý băng gạc, đổ nước vào bình trà, chậm chạp đi lên lầu.

Vừa mới mở cửa, liền nghe thấy Tống Nguyệt Bạch kể chuyện xưa, vừa nói vừa khoa chân múa tay.

“Nàng là đóa hoa hồng, nàng rất xinh đẹp, rất mỏng manh, hơn nữa còn có chút làm bộ. Nàng nói nàng sợ gió, sợ lạnh, nàng muốn nói là nàng dũng cảm, nhưng mà thật ra là nàng đang dùng vẻ yếu đuối của nàng để thu hút sự chú ý của công tử, vì vậy, công tử dùng cả người ôm lấy thân thể mềm mại của nàng.”

“Ha ha.”

Tống Phi Bạch không kiềm chế được bật cười, ai có thể nghĩ tới nữ hán tử Tống Nguyệt Bạch, lại ngồi kể chuyện, thậm chí còn tự ôm lấy mình.

“Tống Phi Bạch, anh cười cái gì!” Sau đó phát hiện hình tượng của mình có chút không tốt, lại nhỏ giọng nói: “Anh cả, anh bị điểm huyệt cười sao?”

Tống Phi Bạch khẽ lắc đầu, giây tiếp theo liền lập tức ngừng cười, “Khụ khụ, tôi mang trà lên cho hai người.”

Tống Nguyệt Bạch tiến lên nhận lấy, trước tiên rót một chén cho mình uống một hớp, sau đó nói: “Công tử, không có độc, mời dùng.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là dở khóc dở cười.

Cứ như vậy, Tống Phi Bạch ngồi ở một bên nhìn Tống Nguyệt Bạch làm trò, Mặc Khuynh Thành thỉnh thoảng cười, buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua.

“Ùng ục...”

Đột nhiên, một tiếng truyền ra từ trong bụng Tống Nguyệt Bạch.

Cô cười lúng túng, nói: “Bụng tiên sinh kháng nghị.”

Tống Phi Bạch đề nghị: “Nếu không buổi trưa tôi làm mấy món, ăn cơm xong cơm trưa rồi đưa cô về nhà?”

“Anh sẽ nấu cơm?”

“Anh cả, anh lại muốn tự mình xuống bếp!”

Mặc Khuynh Thành cùng với Tống Nguyệt Bạch đồng thời nói.

Ánh mắt Tống Nguyệt Bạch trực tiếp sáng lên, vô hình lau nước miếng, nói: “Công tử, người ở lại dùng cơm đi, tay nghề của anh tôi có thể so với đầu bếp năm sao, chỉ là bình thường anh ấy rất bận rộn, không có thời gian làm, hôm nay khó có được làm một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua.”

Mặc Khuynh Thành nhìn hai người, sau đó gật đầu một cái, “Chỉ là tôi muốn gọi điện thoại về nhà trước đã.”

“Được.”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Kết thúc quá khứ
2 Quyển 1 - Chương 2: Trở về lúc ban đầu
3 Quyển 1 - Chương 3: Thế giới không không giống nhau
4 Quyển 1 - Chương 4: Nơi nào cũng có thể gặp nhau
5 Quyển 1 - Chương 5: Tôi không có em gái
6 Quyển 1 - Chương 6: Lê An An
7 Quyển 1 - Chương 7: Phiền toái tới cửa
8 Quyển 1 - Chương 8: Thích chiếm tiện nghi của gia không?
9 Quyển 1 - Chương 9: Thích hợp để trộm cắp
10 Quyển 1 - Chương 10: Trần trụi giá họa
11 Quyển 1 - Chương 11: Phương pháp nắm giữ đàn ông
12 Quyển 1 - Chương 12: Càng trắng hơn bạch liên hoa
13 Quyển 1 - Chương 13: Báo danh
14 Quyển 1 - Chương 14: Cái gọi là thô tục
15 Quyển 1 - Chương 15: Bữa tối của hai người, ‘Tư cách’ ra đời
16 Quyển 1 - Chương 16: Không chiếm được thì gây rối
17 Quyển 1 - Chương 17: Đồ Giả mạo dỏm
18 Quyển 1 - Chương 18: Giải thích? Gặp quỷ rồi!
19 Quyển 1 - Chương 19: Thành công loại bỏ cặn bã
20 Quyển 1 - Chương 20: Không có cửa đâu
21 Quyển 1 - Chương 21: Lại là cô ta
22 Quyển 1 - Chương 22: Đối diễn ăn ý, người mới cuồng vọng
23 Quyển 1 - Chương 23: Không bằng súc sinh
24 Quyển 1 - Chương 24: Không phải anh em ruột, tình tay ba
25 Quyển 1 - Chương 25: Buổi tối trước ngày đại hội thể dục thể thao
26 Quyển 1 - Chương 26: Cô bé quàng khăn đỏ hay là con heo nhỏ
27 Quyển 1 - Chương 27: Chân quá ngắn chỉ có thể giẫm lên
28 Quyển 1 - Chương 28: Bật chế độ trêu chọc em gái
29 Quyển 1 - Chương 29: Nhạc đệm dành riêng cho Ngọc Diện công tử
30 Quyển 1 - Chương 30: Song ca
31 Quyển 1 - Chương 31: Chuyện thường ngày ở đoàn phim
32 Quyển 1 - Chương 32: Âm mưu quỷ kế
33 Quyển 1 - Chương 33: Bạch liên hoa hiện thân, tình cảm chết yểu
34 Quyển 1 - Chương 34: Nghỉ, có anh ở cạnh
35 Quyển 1 - Chương 35: Về nhà
36 Quyển 1 - Chương 36: Đói bụng rồi, để anh làm đồ ăn cho em
37 Quyển 1 - Chương 37: Không từ mà biệt
38 Quyển 1 - Chương 38: Chàng trai vô tình gặp mặt
39 Quyển 1 - Chương 39: Cậu là đàn ông sao
40 Quyển 1 - Chương 40: Không nên xuất hiện trong danh sách biểu diễn
41 Quyển 1 - Chương 41: Ngữ văn giỏi hơn cậu
42 Quyển 1 - Chương 42: Đại công cáo thành
43 Quyển 1 - Chương 43: Nhận thầy, ký ức xa xôi
44 Quyển 1 - Chương 44: Bát tự không hợp, trời sinh tương khắc
45 Quyển 1 - Chương 45: Ác ý của tham ăn
46 Quyển 1 - Chương 46: Học sinh mới đến là anh ta
47 Quyển 1 - Chương 47: Cái gọi là thư tình
48 Quyển 1 - Chương 48: Dì cả, về nước
49 Quyển 1 - Chương 49: Gặp mặt không nhận
50 Quyển 1 - Chương 50: Lần đầu tiếp xúc thân mật
51 Quyển 1 - Chương 51: Thiếu niên hoa hồng đỏ
52 Quyển 1 - Chương 52: Lần đầu hẹn hò (1)
53 Quyển 1 - Chương 53: Lần đầu hẹn hò (2)
54 Quyển 1 - Chương 54: Cốc Kỳ Nhiên
55 Quyển 1 - Chương 55: Đêm trước lễ ra mắt
56 Quyển 1 - Chương 56: Họp báo (1)
57 Quyển 1 - Chương 57: Họp báo (2)
58 Quyển 1 - Chương 58: Họp báo (3)
59 Quyển 1 - Chương 59: Thổ lộ trước mặt mọi người
60 Quyển 1 - Chương 60: Người qua đường bình thường
61 Quyển 1 - Chương 61: Đêm trước cơn bão
62 Quyển 1 - Chương 62: Bão táp ập đến
63 Quyển 1 - Chương 63: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
64 Quyển 1 - Chương 64: Quan hệ tiến triển
65 Quyển 1 - Chương 65: Quảng Y
66 Quyển 1 - Chương 66: Dã ngoại
67 Quyển 1 - Chương 67: Bị phát hiện
68 Quyển 1 - Chương 68: Thương tổn tới cô ấy một phần thì cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn
69 Quyển 1 - Chương 69: Yêu quái mau biến đi
70 Quyển 1 - Chương 70: Nhà có gánh hài
71 Quyển 1 - Chương 71: Khắp nơi phản ứng
72 Quyển 1 - Chương 72: Bị bôi đen, vay tiền
73 Quyển 1 - Chương 73: Sức mạnh của internet
74 Quyển 1 - Chương 74: Huyết vũ tinh phong
75 Quyển 1 - Chương 75: Phá hủy lời đồn
76 Quyển 1 - Chương 76: Y nhân nguyện, mâu thuẫn
77 Quyển 1 - Chương 77: Dĩ nhiên cưng chiều
78 Quyển 1 - Chương 78: Công tử thích quả mâm xôi nhỏ nhất
79 Quyển 1 - Chương 79: Cưỡi trên người anh
80 Quyển 1 - Chương 80: Em sẽ rất tốt, Phàn Trần tài ba
81 Quyển 1 - Chương 81: Hợp tác, hiểu ra
82 Quyển 1 - Chương 82: Treo học tịch, tính toán
83 Quyển 1 - Chương 83: Đơn giản thô bạo
84 Quyển 1 - Chương 84: Chú giả
85 Quyển 1 - Chương 85: Nhận người thân
86 Quyển 1 - Chương 86: Ăn mừng
87 Quyển 1 - Chương 87: Mua nhà
88 Quyển 1 - Chương 88: Hội chúc mừng
89 Quyển 1 - Chương 89: Đưa cô vào nhà xác
90 Quyển 1 - Chương 90: Ngôi sao mới
91 Quyển 1 - Chương 91: Bắt đầu
92 Quyển 1 - Chương 92: Album
93 Quyển 1 - Chương 92-2: Album 2
94 Quyển 1 - Chương 93
95 Quyển 1 - Chương 94
96 Quyển 1 - Chương 95: Rời đi
97 Quyển 2 - Chương 1: Tôi thì thích anh ấy
98 Quyển 2 - Chương 2: Muốn hôn hôn (Cầu xin đặt!)
99 Quyển 2 - Chương 3: Sinh non
100 Quyển 2 - Chương 4: Muốn ở cùng một chỗ
101 Quyển 2 - Chương 5: Ly hôn
102 Quyển 2 - Chương 6: Bắt nạt
103 Quyển 2 - Chương 7: Ăn thành liên minh
104 Quyển 2 - Chương 8: Một người anh tuấn một người xinh đẹp
105 Quyển 2 - Chương 9: Chỉ có thể yêu một người
106 Quyển 2 - Chương 10: Anh chọc em
107 Quyển 2 - Chương 11: Không làm tử sẽ không phải chết
108 Quyển 2 - Chương 12: Về nhà cho anh ăn đường
109 Quyển 2 - Chương 13: Đính hôn
110 Quyển 2 - Chương 14: Thời tiết bây giờ thật đẹp
111 Quyển 2 - Chương 15: Sự kiện tự sát
112 Quyển 2 - Chương 16: Cục cảnh sát
113 Quyển 2 - Chương 17: Lễ khai máy
114 Quyển 2 - Chương 18: Hương thơm riêng biệt
115 Quyển 2 - Chương 19: Không là đàn ông
116 Quyển 2 - Chương 20: Bị thương
117 Quyển 2 - Chương 21: Anh là đứa ngốc của em
118 Quyển 2 - Chương 22: Lần đầu tiên
119 Quyển 2 - Chương 23: Điêu ngoa nữ
120 Quyển 2 - Chương 24: Có yêu sao
121 Quyển 2 - Chương 25: Không mặc quần
122 Quyển 2 - Chương 26: Cha cô sẽ ăn không tiêu
123 Quyển 2 - Chương 27: Huấn luyện viên Mặc
124 Quyển 2 - Chương 28: Nên trị liệu
125 Quyển 2 - Chương 29: Sụp đổ
126 Quyển 2 - Chương 30: Quân huấn ngày đầu tiên
127 Quyển 2 - Chương 31: Nhớ em rồi
128 Quyển 2 - Chương 32: Anh muốn danh phận
129 Quyển 2 - Chương 33: Con người sắt đá nhu tình
130 Quyển 2 - Chương 34: Phát sóng
131 Quyển 2 - Chương 35: Nhất định giẫm lên
132 Quyển 2 - Chương 36: Hồng hạnh vượt tường
133 Quyển 2 - Chương 37: Độc nhất vô nhị
134 Quyển 2 - Chương 38: Phong sát
135 Quyển 2 - Chương 39: Lại càng không vui vẻ quen biết anh
136 Quyển 2 - Chương 40: Sinh nhật vui vẻ
137 Quyển 2 - Chương 41: Bên người có người?
138 Quyển 2 - Chương 42: 18 kiêu ngạo
139 Quyển 2 - Chương 43: Người Quảng gia, party sinh nhật
140 Quyển 2 - Chương 44: Khách quý thần bí
141 Quyển 2 - Chương 45: Người đàn ông của tôi
142 Quyển 2 - Chương 45-2: Nhảy lầu
143 Quyển 2 - Chương 46: Người bệnh tâm thần
144 Quyển 2 - Chương 47: Không biết nên để tiêu đề gì
145 Quyển 2 - Chương 48: Dận cục cưng cục cưng mẹ
146 Quyển 2 - Chương 49
147 Quyển 2 - Chương 50: Anh muốn hôn em
148 Quyển 2 - Chương 51: Như thế nào là chân ái
149 Quyển 2 - Chương 52: Tôi là chủ nhân của cô
150 Quyển 2 - Chương 53: Người rối
151 Quyển 2 - Chương 54: Giúp đỡ điều tra
152 Quyển 2 - Chương 55: Đến tiếp sau
153 Quyển 2 - Chương 56: Lê An An không giống bình thường
154 Quyển 2 - Chương 57
155 Quyển 2 - Chương 58: Sỗ sàng
156 Quyển 2 - Chương 59: Trước đêm rời đi
157 Quyển 2 - Chương 60: Rời đi
158 Quyển 2 - Chương 61: Vợ của anh
159 Quyển 2 - Chương 62
160 Quyển 2 - Chương 63: Bắt đầu
161 Quyển 2 - Chương 64: Trừng phạt, đi trước
162 Quyển 2 - Chương 65: Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ
163 Quyển 2 - Chương 66: Nhà tranh xa hoa
164 Quyển 2 - Chương 67: Sòng bạc dưới đất, nguy cơ
165 Quyển 2 - Chương 68: Tương tư tận xương
166 Quyển 2 - Chương 69: Chỉ thấy người mới cười
167 Quyển 2 - Chương 70: Bị bắt cóc
168 Quyển 2 - Chương 71: Một đường sinh tử
169 Quyển 2 - Chương 72: Rời đi
170 Quyển 2 - Chương 73: Ngẫu nhiên gặp, chuẩn bị
171 Quyển 2 - Chương 74: Bãi biển
172 Quyển 2 - Chương 75: Ma Thiên Luân
173 Quyển 2 - Chương 76: Lần đầu tiên chân chính
174 Quyển 2 - Chương 77
175 Quyển 2 - Chương 78: Xem mắt
176 Quyển 2 - Chương 79: Anh là cả đời của cô
177 Quyển 2 - Chương 80: Mưu kế
178 Quyển 2 - Chương 81: Lại vẫn cảm thấy là nói dối?
179 Quyển 2 - Chương 82: Cô ấy ở đâu?
180 Quyển 2 - Chương 83: Một nhà khiến người ta hâm mộ
181 Quyển 2 - Chương 84: Hồ ly giả dối
182 Quyển 2 - Chương 85: Sức chiến đấu kém
183 Quyển 2 - Chương 86: Uy hiếp
184 Quyển 2 - Chương 87
185 Quyển 2 - Chương 88
186 Quyển 2 - Chương 89: Tai nạn
187 Quyển 2 - Chương 90: Cô chính là thuốc giải của tôi
188 Quyển 2 - Chương 91: Ghê tởm
189 Quyển 2 - Chương 92
190 Quyển 2 - Chương 93
191 Quyển 2 - Chương 94: Giản
192 Quyển 2 - Chương 95: Dao nhọn
193 Quyển 2 - Chương 96: Anh mặc kệ thuộc hạ của mình rồi hả?
194 Quyển 2 - Chương 97
195 Quyển 2 - Chương 98
196 Quyển 2 - Chương 99
197 Quyển 2 - Chương 100
198 Quyển 2 - Chương 101: Người nào đó giả say rượu
199 Quyển 2 - Chương 102: Làm bạn trai tôi
200 Quyển 2 - Chương 103
201 Quyển 2 - Chương 104
202 Quyển 2 - Chương 105
203 Quyển 2 - Chương 106
204 Quyển 2 - Chương 107: Đính hôn
205 Quyển 2 - Chương 108
206 Quyển 2 - Chương 109
207 Quyển 2 - Chương 110
208 Quyển 2 - Chương 111
209 Quyển 2 - Chương 112
210 Quyển 2 - Chương 113
211 Quyển 2 - Chương 114
212 Quyển 2 - Chương 115
213 Quyển 2 - Chương 116
214 Quyển 2 - Chương 117
215 Quyển 2 - Chương 118
216 Quyển 2 - Chương 119
217 Quyển 2 - Chương 120
218 Quyển 2 - Chương 121
219 Quyển 2 - Chương 122
220 Quyển 2 - Chương 123: Tránh xa một chút
221 Quyển 2 - Chương 124
222 Quyển 2 - Chương 125: Đuổi ra khỏi tổ kịch?
223 Quyển 2 - Chương 126
224 Quyển 2 - Chương 127: Cao lương mỹ vị?
225 Quyển 2 - Chương 128: Cuối cùng vẫn gặp nhau
226 Quyển 2 - Chương 129
227 Quyển 2 - Chương 130: Lợi hại, em trai anh!
228 Quyển 2 - Chương 131
229 Quyển 2 - Chương 132
230 Quyển 2 - Chương 133
231 Quyển 2 - Chương 134
232 Quyển 2 - Chương 135
233 Quyển 2 - Chương 136: Một đường sinh tử
234 Quyển 2 - Chương 137: Hạnh phúc cùng địa ngục
235 Quyển 2 - Chương 138: Đại kết cục (1)
236 Quyển 2 - Chương 139: Đại kết cục (2)
Chapter

Updated 236 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Kết thúc quá khứ
2
Quyển 1 - Chương 2: Trở về lúc ban đầu
3
Quyển 1 - Chương 3: Thế giới không không giống nhau
4
Quyển 1 - Chương 4: Nơi nào cũng có thể gặp nhau
5
Quyển 1 - Chương 5: Tôi không có em gái
6
Quyển 1 - Chương 6: Lê An An
7
Quyển 1 - Chương 7: Phiền toái tới cửa
8
Quyển 1 - Chương 8: Thích chiếm tiện nghi của gia không?
9
Quyển 1 - Chương 9: Thích hợp để trộm cắp
10
Quyển 1 - Chương 10: Trần trụi giá họa
11
Quyển 1 - Chương 11: Phương pháp nắm giữ đàn ông
12
Quyển 1 - Chương 12: Càng trắng hơn bạch liên hoa
13
Quyển 1 - Chương 13: Báo danh
14
Quyển 1 - Chương 14: Cái gọi là thô tục
15
Quyển 1 - Chương 15: Bữa tối của hai người, ‘Tư cách’ ra đời
16
Quyển 1 - Chương 16: Không chiếm được thì gây rối
17
Quyển 1 - Chương 17: Đồ Giả mạo dỏm
18
Quyển 1 - Chương 18: Giải thích? Gặp quỷ rồi!
19
Quyển 1 - Chương 19: Thành công loại bỏ cặn bã
20
Quyển 1 - Chương 20: Không có cửa đâu
21
Quyển 1 - Chương 21: Lại là cô ta
22
Quyển 1 - Chương 22: Đối diễn ăn ý, người mới cuồng vọng
23
Quyển 1 - Chương 23: Không bằng súc sinh
24
Quyển 1 - Chương 24: Không phải anh em ruột, tình tay ba
25
Quyển 1 - Chương 25: Buổi tối trước ngày đại hội thể dục thể thao
26
Quyển 1 - Chương 26: Cô bé quàng khăn đỏ hay là con heo nhỏ
27
Quyển 1 - Chương 27: Chân quá ngắn chỉ có thể giẫm lên
28
Quyển 1 - Chương 28: Bật chế độ trêu chọc em gái
29
Quyển 1 - Chương 29: Nhạc đệm dành riêng cho Ngọc Diện công tử
30
Quyển 1 - Chương 30: Song ca
31
Quyển 1 - Chương 31: Chuyện thường ngày ở đoàn phim
32
Quyển 1 - Chương 32: Âm mưu quỷ kế
33
Quyển 1 - Chương 33: Bạch liên hoa hiện thân, tình cảm chết yểu
34
Quyển 1 - Chương 34: Nghỉ, có anh ở cạnh
35
Quyển 1 - Chương 35: Về nhà
36
Quyển 1 - Chương 36: Đói bụng rồi, để anh làm đồ ăn cho em
37
Quyển 1 - Chương 37: Không từ mà biệt
38
Quyển 1 - Chương 38: Chàng trai vô tình gặp mặt
39
Quyển 1 - Chương 39: Cậu là đàn ông sao
40
Quyển 1 - Chương 40: Không nên xuất hiện trong danh sách biểu diễn
41
Quyển 1 - Chương 41: Ngữ văn giỏi hơn cậu
42
Quyển 1 - Chương 42: Đại công cáo thành
43
Quyển 1 - Chương 43: Nhận thầy, ký ức xa xôi
44
Quyển 1 - Chương 44: Bát tự không hợp, trời sinh tương khắc
45
Quyển 1 - Chương 45: Ác ý của tham ăn
46
Quyển 1 - Chương 46: Học sinh mới đến là anh ta
47
Quyển 1 - Chương 47: Cái gọi là thư tình
48
Quyển 1 - Chương 48: Dì cả, về nước
49
Quyển 1 - Chương 49: Gặp mặt không nhận
50
Quyển 1 - Chương 50: Lần đầu tiếp xúc thân mật
51
Quyển 1 - Chương 51: Thiếu niên hoa hồng đỏ
52
Quyển 1 - Chương 52: Lần đầu hẹn hò (1)
53
Quyển 1 - Chương 53: Lần đầu hẹn hò (2)
54
Quyển 1 - Chương 54: Cốc Kỳ Nhiên
55
Quyển 1 - Chương 55: Đêm trước lễ ra mắt
56
Quyển 1 - Chương 56: Họp báo (1)
57
Quyển 1 - Chương 57: Họp báo (2)
58
Quyển 1 - Chương 58: Họp báo (3)
59
Quyển 1 - Chương 59: Thổ lộ trước mặt mọi người
60
Quyển 1 - Chương 60: Người qua đường bình thường
61
Quyển 1 - Chương 61: Đêm trước cơn bão
62
Quyển 1 - Chương 62: Bão táp ập đến
63
Quyển 1 - Chương 63: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
64
Quyển 1 - Chương 64: Quan hệ tiến triển
65
Quyển 1 - Chương 65: Quảng Y
66
Quyển 1 - Chương 66: Dã ngoại
67
Quyển 1 - Chương 67: Bị phát hiện
68
Quyển 1 - Chương 68: Thương tổn tới cô ấy một phần thì cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn
69
Quyển 1 - Chương 69: Yêu quái mau biến đi
70
Quyển 1 - Chương 70: Nhà có gánh hài
71
Quyển 1 - Chương 71: Khắp nơi phản ứng
72
Quyển 1 - Chương 72: Bị bôi đen, vay tiền
73
Quyển 1 - Chương 73: Sức mạnh của internet
74
Quyển 1 - Chương 74: Huyết vũ tinh phong
75
Quyển 1 - Chương 75: Phá hủy lời đồn
76
Quyển 1 - Chương 76: Y nhân nguyện, mâu thuẫn
77
Quyển 1 - Chương 77: Dĩ nhiên cưng chiều
78
Quyển 1 - Chương 78: Công tử thích quả mâm xôi nhỏ nhất
79
Quyển 1 - Chương 79: Cưỡi trên người anh
80
Quyển 1 - Chương 80: Em sẽ rất tốt, Phàn Trần tài ba
81
Quyển 1 - Chương 81: Hợp tác, hiểu ra
82
Quyển 1 - Chương 82: Treo học tịch, tính toán
83
Quyển 1 - Chương 83: Đơn giản thô bạo
84
Quyển 1 - Chương 84: Chú giả
85
Quyển 1 - Chương 85: Nhận người thân
86
Quyển 1 - Chương 86: Ăn mừng
87
Quyển 1 - Chương 87: Mua nhà
88
Quyển 1 - Chương 88: Hội chúc mừng
89
Quyển 1 - Chương 89: Đưa cô vào nhà xác
90
Quyển 1 - Chương 90: Ngôi sao mới
91
Quyển 1 - Chương 91: Bắt đầu
92
Quyển 1 - Chương 92: Album
93
Quyển 1 - Chương 92-2: Album 2
94
Quyển 1 - Chương 93
95
Quyển 1 - Chương 94
96
Quyển 1 - Chương 95: Rời đi
97
Quyển 2 - Chương 1: Tôi thì thích anh ấy
98
Quyển 2 - Chương 2: Muốn hôn hôn (Cầu xin đặt!)
99
Quyển 2 - Chương 3: Sinh non
100
Quyển 2 - Chương 4: Muốn ở cùng một chỗ
101
Quyển 2 - Chương 5: Ly hôn
102
Quyển 2 - Chương 6: Bắt nạt
103
Quyển 2 - Chương 7: Ăn thành liên minh
104
Quyển 2 - Chương 8: Một người anh tuấn một người xinh đẹp
105
Quyển 2 - Chương 9: Chỉ có thể yêu một người
106
Quyển 2 - Chương 10: Anh chọc em
107
Quyển 2 - Chương 11: Không làm tử sẽ không phải chết
108
Quyển 2 - Chương 12: Về nhà cho anh ăn đường
109
Quyển 2 - Chương 13: Đính hôn
110
Quyển 2 - Chương 14: Thời tiết bây giờ thật đẹp
111
Quyển 2 - Chương 15: Sự kiện tự sát
112
Quyển 2 - Chương 16: Cục cảnh sát
113
Quyển 2 - Chương 17: Lễ khai máy
114
Quyển 2 - Chương 18: Hương thơm riêng biệt
115
Quyển 2 - Chương 19: Không là đàn ông
116
Quyển 2 - Chương 20: Bị thương
117
Quyển 2 - Chương 21: Anh là đứa ngốc của em
118
Quyển 2 - Chương 22: Lần đầu tiên
119
Quyển 2 - Chương 23: Điêu ngoa nữ
120
Quyển 2 - Chương 24: Có yêu sao
121
Quyển 2 - Chương 25: Không mặc quần
122
Quyển 2 - Chương 26: Cha cô sẽ ăn không tiêu
123
Quyển 2 - Chương 27: Huấn luyện viên Mặc
124
Quyển 2 - Chương 28: Nên trị liệu
125
Quyển 2 - Chương 29: Sụp đổ
126
Quyển 2 - Chương 30: Quân huấn ngày đầu tiên
127
Quyển 2 - Chương 31: Nhớ em rồi
128
Quyển 2 - Chương 32: Anh muốn danh phận
129
Quyển 2 - Chương 33: Con người sắt đá nhu tình
130
Quyển 2 - Chương 34: Phát sóng
131
Quyển 2 - Chương 35: Nhất định giẫm lên
132
Quyển 2 - Chương 36: Hồng hạnh vượt tường
133
Quyển 2 - Chương 37: Độc nhất vô nhị
134
Quyển 2 - Chương 38: Phong sát
135
Quyển 2 - Chương 39: Lại càng không vui vẻ quen biết anh
136
Quyển 2 - Chương 40: Sinh nhật vui vẻ
137
Quyển 2 - Chương 41: Bên người có người?
138
Quyển 2 - Chương 42: 18 kiêu ngạo
139
Quyển 2 - Chương 43: Người Quảng gia, party sinh nhật
140
Quyển 2 - Chương 44: Khách quý thần bí
141
Quyển 2 - Chương 45: Người đàn ông của tôi
142
Quyển 2 - Chương 45-2: Nhảy lầu
143
Quyển 2 - Chương 46: Người bệnh tâm thần
144
Quyển 2 - Chương 47: Không biết nên để tiêu đề gì
145
Quyển 2 - Chương 48: Dận cục cưng cục cưng mẹ
146
Quyển 2 - Chương 49
147
Quyển 2 - Chương 50: Anh muốn hôn em
148
Quyển 2 - Chương 51: Như thế nào là chân ái
149
Quyển 2 - Chương 52: Tôi là chủ nhân của cô
150
Quyển 2 - Chương 53: Người rối
151
Quyển 2 - Chương 54: Giúp đỡ điều tra
152
Quyển 2 - Chương 55: Đến tiếp sau
153
Quyển 2 - Chương 56: Lê An An không giống bình thường
154
Quyển 2 - Chương 57
155
Quyển 2 - Chương 58: Sỗ sàng
156
Quyển 2 - Chương 59: Trước đêm rời đi
157
Quyển 2 - Chương 60: Rời đi
158
Quyển 2 - Chương 61: Vợ của anh
159
Quyển 2 - Chương 62
160
Quyển 2 - Chương 63: Bắt đầu
161
Quyển 2 - Chương 64: Trừng phạt, đi trước
162
Quyển 2 - Chương 65: Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ
163
Quyển 2 - Chương 66: Nhà tranh xa hoa
164
Quyển 2 - Chương 67: Sòng bạc dưới đất, nguy cơ
165
Quyển 2 - Chương 68: Tương tư tận xương
166
Quyển 2 - Chương 69: Chỉ thấy người mới cười
167
Quyển 2 - Chương 70: Bị bắt cóc
168
Quyển 2 - Chương 71: Một đường sinh tử
169
Quyển 2 - Chương 72: Rời đi
170
Quyển 2 - Chương 73: Ngẫu nhiên gặp, chuẩn bị
171
Quyển 2 - Chương 74: Bãi biển
172
Quyển 2 - Chương 75: Ma Thiên Luân
173
Quyển 2 - Chương 76: Lần đầu tiên chân chính
174
Quyển 2 - Chương 77
175
Quyển 2 - Chương 78: Xem mắt
176
Quyển 2 - Chương 79: Anh là cả đời của cô
177
Quyển 2 - Chương 80: Mưu kế
178
Quyển 2 - Chương 81: Lại vẫn cảm thấy là nói dối?
179
Quyển 2 - Chương 82: Cô ấy ở đâu?
180
Quyển 2 - Chương 83: Một nhà khiến người ta hâm mộ
181
Quyển 2 - Chương 84: Hồ ly giả dối
182
Quyển 2 - Chương 85: Sức chiến đấu kém
183
Quyển 2 - Chương 86: Uy hiếp
184
Quyển 2 - Chương 87
185
Quyển 2 - Chương 88
186
Quyển 2 - Chương 89: Tai nạn
187
Quyển 2 - Chương 90: Cô chính là thuốc giải của tôi
188
Quyển 2 - Chương 91: Ghê tởm
189
Quyển 2 - Chương 92
190
Quyển 2 - Chương 93
191
Quyển 2 - Chương 94: Giản
192
Quyển 2 - Chương 95: Dao nhọn
193
Quyển 2 - Chương 96: Anh mặc kệ thuộc hạ của mình rồi hả?
194
Quyển 2 - Chương 97
195
Quyển 2 - Chương 98
196
Quyển 2 - Chương 99
197
Quyển 2 - Chương 100
198
Quyển 2 - Chương 101: Người nào đó giả say rượu
199
Quyển 2 - Chương 102: Làm bạn trai tôi
200
Quyển 2 - Chương 103
201
Quyển 2 - Chương 104
202
Quyển 2 - Chương 105
203
Quyển 2 - Chương 106
204
Quyển 2 - Chương 107: Đính hôn
205
Quyển 2 - Chương 108
206
Quyển 2 - Chương 109
207
Quyển 2 - Chương 110
208
Quyển 2 - Chương 111
209
Quyển 2 - Chương 112
210
Quyển 2 - Chương 113
211
Quyển 2 - Chương 114
212
Quyển 2 - Chương 115
213
Quyển 2 - Chương 116
214
Quyển 2 - Chương 117
215
Quyển 2 - Chương 118
216
Quyển 2 - Chương 119
217
Quyển 2 - Chương 120
218
Quyển 2 - Chương 121
219
Quyển 2 - Chương 122
220
Quyển 2 - Chương 123: Tránh xa một chút
221
Quyển 2 - Chương 124
222
Quyển 2 - Chương 125: Đuổi ra khỏi tổ kịch?
223
Quyển 2 - Chương 126
224
Quyển 2 - Chương 127: Cao lương mỹ vị?
225
Quyển 2 - Chương 128: Cuối cùng vẫn gặp nhau
226
Quyển 2 - Chương 129
227
Quyển 2 - Chương 130: Lợi hại, em trai anh!
228
Quyển 2 - Chương 131
229
Quyển 2 - Chương 132
230
Quyển 2 - Chương 133
231
Quyển 2 - Chương 134
232
Quyển 2 - Chương 135
233
Quyển 2 - Chương 136: Một đường sinh tử
234
Quyển 2 - Chương 137: Hạnh phúc cùng địa ngục
235
Quyển 2 - Chương 138: Đại kết cục (1)
236
Quyển 2 - Chương 139: Đại kết cục (2)