Quyển 1 – Chương 9: Bữa tiệc của Kỷ gia

Tư Mạn được đưa đến bệnh viện dành cho người của Nghiêm gia ở phía Tây ngoại ô thành phố.

Mỗi ngày công việc của cô đều hết sức đơn giản là nằm trên giường, đến giờ ăn thì ăn, giờ ngủ là ngủ, được chăm sóc giờ giấc không khác gì trẻ mẫu giáo và quản thúc hai tư trên bảy.

Ngoài căn phòng rộng năm mươi mét vuông ra, Tư Mạn căn bản không thể bước chân ra ngoài nửa bước. Mà cho dù có cho cô cũng chẳng thể đi nổi. Vết thương vừa vặn chặn đứng khả năng đi lại của cô, khiến người hôm qua còn du ngoạn tứ phương hôm nay đã trở thành kẻ ‘thân bất do kỷ’, mười bước chân cũng không thể tự mình đi.

Cho nên nửa tháng sau, lúc Hắc Miêu đột ngột xuất hiện sau nhiều ngày quăng cô lại đây rồi mất tích, đã hết sức bất ngờ khi nhìn thấy Tư Mạn như con tép phơi khô. Nằm ngả lưng trên ghế dài, chân bị thương gác lên bàn, tóc tai toán loạn rơi trên thành ghế, thân xác hoang tàn ủ dột không chút sức sống.

Đôi mắt lấp lánh như trân châu bây giờ chẳng khác nào hạt trân châu bỏ phẩm độc hại, u ám đến kinh dị.

Tư Mạn chán nản nhìn ra cửa sổ, bên ngoài có một cành cây già khô héo đã lâu, không hoa không lá, chỉ còn độc một chiếc lá yếu ớt xót lại. Tư Mạn bần thần ngắm chiếc lá đến quên trời đất.

Nghe tiếng bước chân, Tư Mạn hơi đưa mắt, phát hiện ra đó là Hắc Miêu lại càng khiến cô thêm ủ dột. Nhìn ra chiếc lá kia nói:

"Bây giờ tôi rất thương tâm cho loài chim bị bắt nhốt trong lòng. Chúng giống như tôi vậy, có cánh mà chẳng thể bay. Thật đáng thương."

Hắc Miêu vô tư lự bước đến, không buồn bỏ lời của cô vào tai, kiểm tra vết thương trên chân cô:

"Đã đi lại được rồi."

"Haiz....Đi lại được thì sao chứ." Tư Mạn thở dài chán nản: "Tôi cũng sẽ sớm giống chiếc lá cuối cùng ngoài kia. Khi nào nó rụng xuống tôi cũng sẽ rụng xuống."

Da mặt Hắc Miêu co giật, không hai lời lập tức rút súng bên hông Đoàng một tiếng.

Chiếc lá cuối cùng thê thảm rụng xuống.

"A a a. A làm cái gì đấy. Cái tên nghịch tặc. Sao anh dám phá hỏng tư thái thường thức nghệ thuật của tôi!!!" Tư Mạn rồ lên như thú, bước xuống ghế chụp cổ áo Hắc Miêu gầm gừ: "Nói đi! Là anh có thù với tôi, cố tình giết chết tâm hồn nghệ thuật còn đang ấp ủ trong trứng nước của tôi đúng không??? Thuyết âm mưu. Là thuyết âm mưu!!!"

Hắc Miêu hất tay Tư Mạn ra khỏi cổ, bình thản chỉnh trang lại áo quần:

"Cái thứ nghệ thuật nhảm nhí của cô chỉ lừa được con nít, đừng mang cái bộ mặt sắp chết đó mà làm thơ. Lá cũng rụng rồi, sao cô chưa rụng luôn đi."

Tư Mạn lườm Hắc Miêu, cà nhắc bước đến ghế, bình tĩnh ngồi xuống.

"Nói đi. Anh tới đây làm gì? Đừng nói với tôi Hắc Miêu đại nhân từ xa đại giá quan lâm chỉ để làm lá rụng nhé."

"Tôi không rảnh rỗi như cô." Hắc Miêu ngồi xuống bàn, bắt chéo chân, rút từ trong ngực ra một cái còng tay.

Tạch!

Còng tay không nhanh không chậm khoá hai tay Tư Mạn lại với nhau, khiến mặt cô càng méo xệch đi.

"Đây là có ý gì? Tôi ở trong này ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy, các người sợ tôi bẻ khoá đến mức này sao?"

"Cho cô thêm gan cô cũng không dám. Chiếc còng này nhắc nhở cô bây giờ đã là người của Nghiêm Gia, chỉ khi nào tôi muốn tháo mới có thể tháo, còn không ngày thường cô cũng phải đeo chiếc còng này."

Tư Mạn trừng mắt: “Các người xem tôi là chó giữ nhà đấy à? Sao không làm cho tôi một cái chuồng xích lại luôn đi!”

Hắc Miêu không quan tâm Tư Mạn giận dữ, chỉ thong thả rút từ túi áo ra một khẩu súng đưa cho cô.

"Súng PMS? Cho tôi?" Tư Mạn kinh ngạc. Khoá tay rồi lại cho súng không khác gì chặt chân rồi gắn thêm cánh.

"Đi làm nhiệm vụ thôi." Hắc Miêu đứng lên bình thản bước ra khỏi cửa.

Tư Mạn ngơ ngác một chút liền hiểu ra, cô đến Nghiêm gia chính là vì cô giỏi dùng súng. Nghiêm gia hôm nay chính là muốn cô sử dụng năng lực này. Khoá tay cô lại chính là chưa tin tưởng cô tạo phản lúc nào, cách này làm giảm năng lực nhắm bắn của cô để người của Nghiêm gia có thể kịp phản khán.

Tư Mạn hơi nhếch môi.

Được lắm, coi như Nghiêm gia mẫn tiệp. Cho cô súng rồi có ngày cũng phải hối hận.

Tư Mạn hùng hồn bước cà nhắc ra cửa theo chân Hắc Miêu. Chỉ là bước được ba bước liền đứng im tại chỗ.

"Đại nhân. Anh mở khoá cho tôi năm phút."

Hắc Miêu nhíu mày: "Làm gì?"

"Anh muốn đi cùng với người đang mang áo quần bệnh nhân ra ngoài sao? Người không biết sẽ nghĩ anh dẫn bệnh nhân tâm thần chạy trốn. Người đời khinh bạc phỉ nhổ. Chịu được không?"

Hắc Miêu lườm mắt: "Thu ba cái lời nói ngớ ngẩn của cô lại đi. Coi chừng chủ thượng biến cô thành bệnh nhân tâm thần thật."

Hắc Miêu không hài lòng khi Tư Mạn không nghiêm túc mà liên tục bỡn cợt như vậy. Người Nghiêm gia trước nay nói một câu, làm mười lần. Không bao giờ nở nụ cười hay trêu chọc ai. Cho nên trường hợp vô lo vô nghĩ thích gì nói nấy của Tư Mạn không ổn cho lắm.

"Ok ok. Nghiêm gia to lớn, Nghiêm gia vĩ đại. Tôi xin nghe hết."

Mặt mày Hắc Miêu vẫn chưa hết vặn vẹo. Hắn mở khoá cho cô. Mất đến mười phút Tư Mạn mới mặc một chiếc áo sơ mi và quần bò đi ra ngoài. Trông cô không khác gì đám sinh viên đang đi du học.

Hắc Miêu đưa Tư Mạn lên chuyên cơ của Nghiêm gia. Chưa đến vài tiếng đã dời đến Pháp.

Theo những gì Hắc Miêu truyền đạt lại thì nhiệm vụ của cô hôm nay chính là trà trộn vào bữa tiệc của các gia tộc lớn trong khu vực có mối quan hệ mật thiết về giao thương. Nghiêm gia chính là một trong các đại gia tộc hào môn được mời đến tham dự.

Tư Mạn được sắp xếp vào vị trí tiếp viên, lựa thời cơ hạ thủ chủ nhân của bữa tiệc này là Kỷ Thế Phàm, chủ nhân Kỷ gia.

Tư Mạn biết Nghiêm gia trước nay muốn chém muốn giết đều dường đường chính chính mà làm. Lúc này lại sai cô lén lút hại người, chỉ e sớm đã có mục đích khác, chỉ là tò mò thì tò mò, nhưng Tư Mạn không được phép dò hỏi, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh được sắp đặt.

Đến giờ bữa tiệc bắt đầu, Tư Mạn mới được mở khoá còng, thay trang phục tiếp viên, đưa vào tầm giám sát của Nghiêm gia. Cô đứng ở vị trí gần bàn VIP, trên tay đặt một khay đựng ly rượu, với tính chất chỉ cần đứng một chỗ tiếp rượu, Tư Mạn hoàn toàn có thể che dấu cái chân đi đứng không bình thường của cô. Cũng chỉ được nửa tháng, cô căn bản không cách nào hoàn toàn bình phục. Tư Mạn thầm nghĩ, làm việc như thế này cô được trả bao nhiêu tiền lương? Phúc lợi cho người tàn tật là như thế nào?

Đang lúc Tư Mạn chìm trong suy tư thì bữa tiệc cũng bắt đầu lai vãng vài vị khách bước vào.

Nhìn bữa tiệc xa hoa với cách bài trí cầu kỳ vào màu chủ đạo là vàng cũng đủ thấy tầm cỡ của các vị khách tham gia vào bữa tiệc. Những vị khách kia nếu là nam đều khoác lên mình bộ comple đắt tiền không chút bụi bẩn. Tóc tai chỉnh chu, giày áo là lượt, lúc nào cũng có một tiếp viên theo cùng hầu hạ.

Ở bữa tiệc này rất hiếm phụ nữ xuất hiện, chỉ có độc nhất hai người. Một người là đại tiểu thư nhà họ Lâm và người kia là chủ mẫu Phi gia. Cả hai người này đều có dung mạo xinh đẹp, cả thân thể đều toát lên vẻ sang trọng quý phái không kém phần độc đoán. Đó là lý do họ có thể thay mặt gia tộc mình tham dự bữa tiệc này.

Lúc bữa tiệc sắp bắt đầu, mọi người cũng đã ngồi yên vị tại chỗ của mình thì phía cửa lúc này vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, kèm với vẻ mặt ngưng trọng và cung kính của chúng nhân.

Tư Mạn đang đánh giá tình hình, thấy chúng nhân đổi sắc không dấu tò mò mà nhìn ra.

Từ ánh sáng toả ra phủ xuống khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc, không thể đoán ra hỉ nộ ái ố bên trong đôi con ngươi như sói kia. Nghiêm Trạch bước đi ngạo nghễ như một ông hoàng. Từng bước, từng bước rót vào tim chúng nhân những mảnh sợ hãi, cùng với khí chất cường bạo bóp nát ánh mắt bất kỳ kẻ nào lướt tới.

Đằng sau lưng Nghiêm Trạch, Hắc Báo và Hắc Miêu nghiêm nghị cung kính theo sau, chỉ riêng phong thái của hai người này cũng đủ khiến kẻ khác hoảng hốt, huống chi lại đối diện trực tiếp với chủ thượng cao quý. Nhất thời khiến chúng nhân hồ đồ quên mất thân phận mà hơi cúi đầu như một lẽ đương nhiên.

Tư Mạn bị cái phong thái của Nghiêm Trạch làm mờ mắt, phút chốc trong hư ảo thấy bóng đen vây quanh hắn như ma quỷ, không khỏi lạnh gáy hoảng sợ. Vết thương trên chân vô tình hữu ý nhói lên, nhắc nhở cô chớ có đắc tội với hắn.

Phía cửa, một đoàn người chạy ra tiếp đón Nghiêm gia, ai nấy mặt mũi tươi tắn ra vẻ nịnh nọt vài câu mới mời Nghiêm Trạch tiến vào bàn VIP.

Không biết là đã được sắp xếp trước hay là do Nghiêm Trạch thẳng một đường bước đến bàn do Tư Mạn phục vụ.

Đợi đến khi Nghiêm Trạch an vị, miệng Tư Mạn mới khép lại được. Hắc Miêu không nói với cô ở bữa tiệc sẽ trực tiếp phục vụ Nghiêm Trạch nên là phút chốc khiến cô hoảng hốt nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.

Nghiêm Trạch không quan tâm xung quanh, cũng chẳng buồn liếc Tư Mạn một cái, chỉ yên lặng dùng đôi mắt lạnh lẽo kia khống chế sự yên lặng không nên có ở bữa tiệc.

Nhận thấy từ khi Nghiêm Trạch bước vào, không khí chan hoà chùng xuống. Ông chủ Kỷ gia mới chịu xuất hiện trên sân khấu phá vỡ màn không khí quỷ dị kia mà khai tiệc.

Lúc Kỷ Thế Phàm bước ra, Tư Mạn cũng có chút bất ngờ. Những tưởng Kỷ chủ là một người đàn ông già khụ, không ngờ lại là một người còn rất trẻ, chỉ gần ba mươi tuổi. Người này có phong thái lịch lãm và khôi ngô pha chút thư sinh lại.

Loại đàn ông cuốn hút theo phương diện học rộng tài cao, lôi cuốn kẻ muốn dùng tri thức để làm chủ thiên hạ. Chỉ là khi nhìn thấy người này, trong lòng Tư Mạn bỗng chốc dâng lên một cảm giác quen thuộc.

Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Kỷ Thế Phàm đứng trên bục, mở lời chào đến Nghiêm Trạch đầu tiên mới đến các gia môn khác sau đó nói vài lời thân mật cho buổi gặp mặt hôm nay. Giọng nói thanh thanh không nhanh không chậm đủ để người nghe thấy thoải mái.

Tư Mạn suốt buổi mặc dù có vẻ chuyên tâm nghe Kỷ Thế Phàm nói, nhưng thực ra đều lén quan sát Nghiêm Trạch.

Cô nhận ra Nghiêm Trạch quá mức thờ ơ lãnh đạm với những cuộc vui kiểu này. Hắn ngồi trên ghế lớn, tựa lưng khép hờ mắt. Thân hình to lớn chỉ ngồi chễm chệ trên ngai vàng quyền quý không cần làm gì đã đủ khiến cho kẻ tầm thường thò đầu rụt cổ không dám ngoái nhìn.

Hai người Hắc Miêu, Hắc Báo vẻ mặt cương nghị đứng đằng sau không nói một lời. Cứ như thể Nghiêm gia hôm nay đếm đây chỉ để lấp chỗ trống, không hứng thú với chuyện làm ăn.

Điều này khiến Tư Mạn khó hiểu, nếu đã không hứng thú, tại sao còn bắt cô ám sát Kỷ Thế Phàm ngay trong bữa tiệc?

Nghĩ một hồi. Tư Mạn cũng chẳng buồn nghĩ nữa, cô vô tư lự bước hai bước, vừa vặn đứng ngay bên cạnh Nghiêm Trạch chỉ cách có một gang tay, cô đưa tay cầm lấy chai rượu rót xuống ly của Nghiêm Trạch. Rồi lại thụt lùi hai bước về chỗ cũ.

Lúc này Tư Mạn mới để ý thấy tất cả mọi âm thanh trong bữa tiệc cứ như dừng lại, tất cả mọi người đều dồn lực chú ý vào cô. Ngay cả Kỷ Thế Phàm đang luyên thuyên trên kia cũng dừng lại nhìn cô. Tư Mạn ngơ ngác nhìn Hắc Miêu đang quăng cho cô một cái lườm sắc bén.

Tư Mạn vò đầu.

Sao? Cô đã làm sai cái gì?

Cạch.

Lúc này chúng nhân mới lại dồn ánh mắt về phía Nghiêm Trạch rồi tròn xoe mắt kinh ngạc. Chính là vì Nghiêm Trạch không chút do dự, uống ly rượu mà Tư Mạn rót, trong khi trước đó hắn chưa hề nhấp một ngụm nước nào.

Nghiêm Trạch uống xong liếc đôi mắt rét lạnh một lượt. Tất thảy chúng nhân đều giật bắn quay đầu đi, không dám đưa mắt dò xét thêm nữa.

Tư Mạn vẫn đứng đực ra như ngỗng không hiểu chuyện gì. Lúc này một tiếp viên lâu năm bước tới thì thầm bên tai cô:

"Đứng yên đi, khi nào có lệnh mới được rót rượu. Chủ thượng kỵ nhất là có kẻ đến gần, nhất là đàn bà."

Tư Mạn "à thế à" một tiếng rồi lại tiếp tục giữ bộ mặt bình thản. Chỉ là cô cực kỳ nghi hoặc nhìn người đàn ông nghiêm nghị kia. Nếu đó đã là điều tối kỵ, tại sao hắn lại chấp nhận uống rượu của cô rót? Cô đứng gần như vậy căn bản không hề có chút ý định muốn đuổi đi.

Hay là điều này vốn nằm trong kế hoạch của hắn?

Đang lúc suy nghĩ gáy Tư Mạn đột ngột đổ mồ hôi lạnh, cô giật bắn đưa mắt sang bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nghiêm Trạch đang nhìn cô. Tư Mạn vội vã chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt. Tập trung ý niệm một lòng hoàn thành đại nghiệp cho Nghiêm gia.

Lúc này phía trên kia Kỷ Thế Phàm cũng đã phát biểu xong, chính thức khai tiệc.

Tư Mạn bắt đầu quan sát Kỷ Thế Phàm, tìm cách để hạ thủ hắn một cách nhanh nhất, thần không biết quỷ không hay. Chỉ là điều mà Tư Mạn không ngờ đến đó là Kỷ Thế Phàm từ lúc kết thúc bài phát biểu liên tục nhìn cô không rời mắt. Khiến cô một động tác cũng không dám làm.

Kỷ Thế Phàm bước qua từng đám người cầm ly cụng rượu muốn nói chuyện, hắn khéo léo từ chối rồi bước thẳng đến bàn VIP của Nghiêm gia.

“Được chủ thượng đích thân ngự giá đến, thật vinh hạnh.” Kỷ Thế Phàm câu nệ buông một câu, hơi cúi đầu.

Nghiêm Trạch hờ hững nhìn Kỷ Thế Phàm, trên mặt không chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt sáng quắc như chim ưng chiếu đến người đối diện. Hắn lạnh lùng buông một câu:

“Kỷ chủ trực tiếp thỉnh cầu, sao tôi có thể không nể mặt mà không đến?”

Kỷ Thế Phàm nở một nụ cười thân thiện: “Có thể được Nghiêm gia chiếu cố trong đợt nhập hàng sắp tới là phúc của Kỷ gia. Chủ thượng mở đường cho Kỷ gia, cho Kỷ gia có cơ hội lấy lại thị trường, công đức này không làm sao báo đáp cho hết. Cho nên bữa tiệc ngày hôm nay là Kỷ gia muốn bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với chủ thượng. Mong ngài không chê.”

Nghiêm Trạch nhếch môi: “Kỷ gia ba đời phú quý, chiếm đoạt thị trường phương Đông đã bao đời, vậy mà cũng có lúc phải nhờ kẻ khác chiếu cố để lấy lại thị trường. Khá khen cho Kỷ chủ!”

Một câu khích tướng này thành công khiến mặt Kỷ Thế Phàm sa sầm lại, đây chẳng phải nói Kỷ gia luôn tài ba, nhưng đến đời của Kỷ Thế Phàm ngu dốt mới thoái đến mức này sao.

Kỷ Thế Phàm rất nhanh lấy lại vẻ mặt bác học, mỉm cười đáp lại:

“Đã để chủ thượng phải cười chê rồi.”

Lúc này Kỷ Thế Phàm đã không còn để tâm với Nghiêm Trạch nữa mà nhìn về phía đằng sau hắn, ánh mắt sáng ngời chiếu thẳng đến Tư Mạn:

“Bối Tư Mạn! Thì ra em ở đây!”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Siêu lừa đảo tái xuất
2 Quyển 1 - Chương 2: Kẻ dẫn độ tội phạm
3 Quyển 1 - Chương 3: Ai mới là anh hùng?
4 Quyển 1 - Chương 4: Chuột sập bẫy
5 Quyển 1 - Chương 5: Người đàn ông nguy hiểm
6 Quyển 1 - Chương 6: Hóa thân làm thế mạng
7 Quyển 1 - Chương 7: Lần đầu chạm mặt
8 Quyển 1 - Chương 8: Phát súng an phận
9 Quyển 1 - Chương 9: Bữa tiệc của Kỷ gia
10 Quyển 1 - Chương 10: Âm mưu thật sự
11 Quyển 1 - Chương 11: Kẻ ám sát
12 Quyển 1 - Chương 12: Pha cứu nguy bất ngờ,
13 Quyển 1 - Chương 13: Quá trễ để hối hận
14 Quyển 1 - Chương 14: Chiến dịch
15 Quyển 1 - Chương 15: Nội gián
16 Quyển 1 - Chương 16: Ngài nghị sĩ
17 Quyển 1 - Chương 17: Đồ của tôi
18 Quyển 1 - Chương 18: Người phụ nữ duy nhất
19 Quyển 1 - Chương 19: Đụng độ FBI
20 Quyển 1 - Chương 20: Đụng độ FBI (F2)
21 Quyển 1 - Chương 21: Đụng độ FBI (F3)
22 Quyển 1 - Chương 22: Nguy kịch
23 Quyển 1 - Chương 23: Hành động bất ngờ
24 Quyển 1 - Chương 24: Hành động bất ngờ (F2)
25 Quyển 1 - Chương 25: Sự chờ đợi
26 Quyển 1 - Chương 26: Màn thách thức
27 Quyển 1 - Chương 27: Kẻ nấp trong bóng tối
28 Quyển 1 - Chương 28: Phá vỡ
29 Quyển 1 - Chương 29: Bao vây (F1)
30 Quyển 1 - Chương 30: Bao vây (F2)
31 Quyển 1 - Chương 31: Ngày gặp lại
32 Quyển 1 - Chương 32: Thân phận thật
33 Quyển 1 - Chương 33: Kế hoạch thật sự
34 Quyển 1 - Chương 34-1: Vào ngục tối (1)
35 Quyển 1 - Chương 34-2: Vào ngục tối (2)
36 Quyển 1 - Chương 35: Cơ hội trốn thoát
37 Quyển 1 - Chương 36: Chôn vùi
38 Quyển 1 - Chương 37: Mục tiêu duy nhất
39 Quyển 1 - Chương 38: Căn phòng kỳ lạ
40 Quyển 1 - Chương 38-2: Căn phòng kỳ lạ (2)
41 Quyển 1 - Chương 39: Mười lăm năm trước
42 Quyển 1 - Chương 40: Khám bệnh
43 Quyển 1 - Chương 41: Kế hoạch mờ ám
44 Quyển 1 - Chương 42: Hậu hoa viên
45 Quyển 1 - Chương 43
46 Quyển 1 - Chương 44: Cận đích
47 Quyển 1 - Chương 45: Nguyên nhân từ đâu
48 Quyển 1 - Chương 46: Thân phận Bối gia (1)
49 Quyển 1 - Chương 47: Dụ tình
50 Quyển 1 - Chương 48: Tư cách phu nhân (1)
51 Quyển 1 - Chương 49: Tư cách phu nhân (2)
52 Quyển 1 - Chương 50: Tư cách phu nhân (3)
53 Quyển 1 - Chương 51: Kích động
54 Quyển 1 - Chương 52: Kích động (2)
55 Quyển 1 - Chương 53: Hình phạt
56 Quyển 1 - Chương 54: Cúi đầu
57 Quyển 1 - Chương 54-2: Cúi đầu (2)
58 Quyển 1 - Chương 55-1: Đương đầu với thử thách
59 Quyển 1 - Chương 55-2: Đương đầu với thử thách
60 Quyển 1 - Chương 56: Qua ải (1)
61 Quyển 1 - Chương 56-2: Qua ải (2)
62 Quyển 1 - Chương 56-3: Qua ải (3)
63 Quyển 1 - Chương 57: Dương đông kích tây (1)
64 Quyển 1 - Chương 57-2: Dương đông kích tây (2)
65 Quyển 1 - Chương 58: Giao tranh
66 Quyển 1 - Chương 59: Đối mặt (1)
67 Quyển 1 - Chương 59-2: Đối mặt (2)
68 Quyển 1 - Chương 60: Bão tuyết
69 Quyển 1 - Chương 61: Thung lũng chết (1)
70 Quyển 1 - Chương 61-2: Thung lũng chết (2)
71 Quyển 1 - Chương 62: Tìm kiếm
72 Quyển 1 - Chương 63: Chất hóa học
73 Quyển 1 - Chương 64: Chạy trốn
74 Quyển 1 - Chương 65: Tái ngộ
75 Quyển 1 - Chương 66: Rừng rậm
76 Quyển 1 - Chương 67: Đích đến
77 Quyển 1 - Chương 68: Thoát
78 Quyển 1 - Chương 69: Kế hoạch giả
79 Quyển 1 - Chương 70: Nghi ngờ
80 Quyển 1 - Chương 71: Chống đối
81 Quyển 1 - Chương 72: Tin mừng
82 Quyển 1 - Chương 73: Hình phạt hà khắc
83 Quyển 1 - Chương 74: Thổ lộ
84 Quyển 1 - Chương 75: Ký ức tang thương
85 Quyển 1 - Chương 76: Đi dạo
86 Quyển 1 - Chương 77: Bữa tiệc duy nhất
87 Quyển 1 - Chương 78: Bàn bạc
88 Quyển 1 - Chương 79: Sự xuất hiện không được chờ đón
89 Quyển 1 - Chương 80: Ra tay
90 Quyển 1 - Chương 81: Lão làng lừa đảo
91 Quyển 1 - Chương 82
92 Quyển 1 - Chương 83: Cuộc gặp gỡ
93 Quyển 1 - Chương 84: Bí mật được khai quật (1)
94 Quyển 1 - Chương 85: Bí mật được khai quật (2)
95 Quyển 1 - Chương 86: Bước đường cùng
96 Quyển 1 - Chương 87: Sự bình tĩnh
97 Quyển 1 - Chương 88: Bệnh tâm lý
98 Quyển 1 - Chương 89: Giải thoát
99 Quyển 1 - Chương 90: Bỏ trốn thất bại
100 Quyển 1 - Chương 91: Cãi vã
101 Quyển 1 - Chương 92: Cứu vớt
102 Quyển 1 - Chương 93: Đến Canada
103 Quyển 1 - Chương 94: Thăm mộ Bối gia
104 Quyển 1 - Chương 95: Phản đòn
105 Quyển 1 - Chương 96: Cuộc chiến trên đất máu
106 Quyển 1 - Chương 97: Trận chiến lịch sử
107 Quyển 1 - Chương 98: Sự thật nghiệt ngã
108 Quyển 1 - Chương 99: Chạy đi cho thoát
109 Quyển 1 - Chương 100: Hỏa thiêu
110 Quyển 1 - Chương 101: Hết phần 1
111 Quyển 2 - Chương 1
112 Quyển 2 - Chương 2
113 Quyển 2 - Chương 3
114 Quyển 2 - Chương 4
115 Quyển 2 - Chương 5
116 Quyển 2 - Chương 6
117 Quyển 2 - Chương 7
118 Quyển 2 - Chương 8
119 Quyển 2 - Chương 9
120 Quyển 2 - Chương 10
121 Quyển 2 - Chương 11
122 Quyển 2 - Chương 12
123 Quyển 2 - Chương 13
124 Quyển 2 - Chương 14
125 Quyển 2 - Chương 15
126 Quyển 2 - Chương 16
127 Quyển 2 - Chương 17
128 Quyển 2 - Chương 17-2
129 Quyển 2 - Chương 17-3
130 Quyển 2 - Chương 17-4
131 Quyển 2 - Chương 18
132 Quyển 2 - Chương 19
133 Quyển 2 - Chương 20
134 Quyển 2 - Chương 21
135 Quyển 2 - Chương 22
136 Quyển 2 - Chương 23
137 Quyển 2 - Chương 23-2
138 Quyển 2 - Chương 24-1
139 Quyển 2 - Chương 24-2
140 Quyển 2 - Chương 25
141 Quyển 2 - Chương 26
142 Quyển 2 - Chương 27
143 Quyển 2 - Chương 27-2
144 Quyển 2 - Chương 28
145 Quyển 2 - Chương 29
146 Quyển 2 - Chương 30
147 Quyển 2 - Chương 31
148 Quyển 2 - Chương 32: End
149 Quyển 2 - Chương 33: Ngoại truyện 1: Trái tim bạc của James
150 Quyển 2 - Chương 34: Ngoại truyện 2: Bạn và nụ cười
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Siêu lừa đảo tái xuất
2
Quyển 1 - Chương 2: Kẻ dẫn độ tội phạm
3
Quyển 1 - Chương 3: Ai mới là anh hùng?
4
Quyển 1 - Chương 4: Chuột sập bẫy
5
Quyển 1 - Chương 5: Người đàn ông nguy hiểm
6
Quyển 1 - Chương 6: Hóa thân làm thế mạng
7
Quyển 1 - Chương 7: Lần đầu chạm mặt
8
Quyển 1 - Chương 8: Phát súng an phận
9
Quyển 1 - Chương 9: Bữa tiệc của Kỷ gia
10
Quyển 1 - Chương 10: Âm mưu thật sự
11
Quyển 1 - Chương 11: Kẻ ám sát
12
Quyển 1 - Chương 12: Pha cứu nguy bất ngờ,
13
Quyển 1 - Chương 13: Quá trễ để hối hận
14
Quyển 1 - Chương 14: Chiến dịch
15
Quyển 1 - Chương 15: Nội gián
16
Quyển 1 - Chương 16: Ngài nghị sĩ
17
Quyển 1 - Chương 17: Đồ của tôi
18
Quyển 1 - Chương 18: Người phụ nữ duy nhất
19
Quyển 1 - Chương 19: Đụng độ FBI
20
Quyển 1 - Chương 20: Đụng độ FBI (F2)
21
Quyển 1 - Chương 21: Đụng độ FBI (F3)
22
Quyển 1 - Chương 22: Nguy kịch
23
Quyển 1 - Chương 23: Hành động bất ngờ
24
Quyển 1 - Chương 24: Hành động bất ngờ (F2)
25
Quyển 1 - Chương 25: Sự chờ đợi
26
Quyển 1 - Chương 26: Màn thách thức
27
Quyển 1 - Chương 27: Kẻ nấp trong bóng tối
28
Quyển 1 - Chương 28: Phá vỡ
29
Quyển 1 - Chương 29: Bao vây (F1)
30
Quyển 1 - Chương 30: Bao vây (F2)
31
Quyển 1 - Chương 31: Ngày gặp lại
32
Quyển 1 - Chương 32: Thân phận thật
33
Quyển 1 - Chương 33: Kế hoạch thật sự
34
Quyển 1 - Chương 34-1: Vào ngục tối (1)
35
Quyển 1 - Chương 34-2: Vào ngục tối (2)
36
Quyển 1 - Chương 35: Cơ hội trốn thoát
37
Quyển 1 - Chương 36: Chôn vùi
38
Quyển 1 - Chương 37: Mục tiêu duy nhất
39
Quyển 1 - Chương 38: Căn phòng kỳ lạ
40
Quyển 1 - Chương 38-2: Căn phòng kỳ lạ (2)
41
Quyển 1 - Chương 39: Mười lăm năm trước
42
Quyển 1 - Chương 40: Khám bệnh
43
Quyển 1 - Chương 41: Kế hoạch mờ ám
44
Quyển 1 - Chương 42: Hậu hoa viên
45
Quyển 1 - Chương 43
46
Quyển 1 - Chương 44: Cận đích
47
Quyển 1 - Chương 45: Nguyên nhân từ đâu
48
Quyển 1 - Chương 46: Thân phận Bối gia (1)
49
Quyển 1 - Chương 47: Dụ tình
50
Quyển 1 - Chương 48: Tư cách phu nhân (1)
51
Quyển 1 - Chương 49: Tư cách phu nhân (2)
52
Quyển 1 - Chương 50: Tư cách phu nhân (3)
53
Quyển 1 - Chương 51: Kích động
54
Quyển 1 - Chương 52: Kích động (2)
55
Quyển 1 - Chương 53: Hình phạt
56
Quyển 1 - Chương 54: Cúi đầu
57
Quyển 1 - Chương 54-2: Cúi đầu (2)
58
Quyển 1 - Chương 55-1: Đương đầu với thử thách
59
Quyển 1 - Chương 55-2: Đương đầu với thử thách
60
Quyển 1 - Chương 56: Qua ải (1)
61
Quyển 1 - Chương 56-2: Qua ải (2)
62
Quyển 1 - Chương 56-3: Qua ải (3)
63
Quyển 1 - Chương 57: Dương đông kích tây (1)
64
Quyển 1 - Chương 57-2: Dương đông kích tây (2)
65
Quyển 1 - Chương 58: Giao tranh
66
Quyển 1 - Chương 59: Đối mặt (1)
67
Quyển 1 - Chương 59-2: Đối mặt (2)
68
Quyển 1 - Chương 60: Bão tuyết
69
Quyển 1 - Chương 61: Thung lũng chết (1)
70
Quyển 1 - Chương 61-2: Thung lũng chết (2)
71
Quyển 1 - Chương 62: Tìm kiếm
72
Quyển 1 - Chương 63: Chất hóa học
73
Quyển 1 - Chương 64: Chạy trốn
74
Quyển 1 - Chương 65: Tái ngộ
75
Quyển 1 - Chương 66: Rừng rậm
76
Quyển 1 - Chương 67: Đích đến
77
Quyển 1 - Chương 68: Thoát
78
Quyển 1 - Chương 69: Kế hoạch giả
79
Quyển 1 - Chương 70: Nghi ngờ
80
Quyển 1 - Chương 71: Chống đối
81
Quyển 1 - Chương 72: Tin mừng
82
Quyển 1 - Chương 73: Hình phạt hà khắc
83
Quyển 1 - Chương 74: Thổ lộ
84
Quyển 1 - Chương 75: Ký ức tang thương
85
Quyển 1 - Chương 76: Đi dạo
86
Quyển 1 - Chương 77: Bữa tiệc duy nhất
87
Quyển 1 - Chương 78: Bàn bạc
88
Quyển 1 - Chương 79: Sự xuất hiện không được chờ đón
89
Quyển 1 - Chương 80: Ra tay
90
Quyển 1 - Chương 81: Lão làng lừa đảo
91
Quyển 1 - Chương 82
92
Quyển 1 - Chương 83: Cuộc gặp gỡ
93
Quyển 1 - Chương 84: Bí mật được khai quật (1)
94
Quyển 1 - Chương 85: Bí mật được khai quật (2)
95
Quyển 1 - Chương 86: Bước đường cùng
96
Quyển 1 - Chương 87: Sự bình tĩnh
97
Quyển 1 - Chương 88: Bệnh tâm lý
98
Quyển 1 - Chương 89: Giải thoát
99
Quyển 1 - Chương 90: Bỏ trốn thất bại
100
Quyển 1 - Chương 91: Cãi vã
101
Quyển 1 - Chương 92: Cứu vớt
102
Quyển 1 - Chương 93: Đến Canada
103
Quyển 1 - Chương 94: Thăm mộ Bối gia
104
Quyển 1 - Chương 95: Phản đòn
105
Quyển 1 - Chương 96: Cuộc chiến trên đất máu
106
Quyển 1 - Chương 97: Trận chiến lịch sử
107
Quyển 1 - Chương 98: Sự thật nghiệt ngã
108
Quyển 1 - Chương 99: Chạy đi cho thoát
109
Quyển 1 - Chương 100: Hỏa thiêu
110
Quyển 1 - Chương 101: Hết phần 1
111
Quyển 2 - Chương 1
112
Quyển 2 - Chương 2
113
Quyển 2 - Chương 3
114
Quyển 2 - Chương 4
115
Quyển 2 - Chương 5
116
Quyển 2 - Chương 6
117
Quyển 2 - Chương 7
118
Quyển 2 - Chương 8
119
Quyển 2 - Chương 9
120
Quyển 2 - Chương 10
121
Quyển 2 - Chương 11
122
Quyển 2 - Chương 12
123
Quyển 2 - Chương 13
124
Quyển 2 - Chương 14
125
Quyển 2 - Chương 15
126
Quyển 2 - Chương 16
127
Quyển 2 - Chương 17
128
Quyển 2 - Chương 17-2
129
Quyển 2 - Chương 17-3
130
Quyển 2 - Chương 17-4
131
Quyển 2 - Chương 18
132
Quyển 2 - Chương 19
133
Quyển 2 - Chương 20
134
Quyển 2 - Chương 21
135
Quyển 2 - Chương 22
136
Quyển 2 - Chương 23
137
Quyển 2 - Chương 23-2
138
Quyển 2 - Chương 24-1
139
Quyển 2 - Chương 24-2
140
Quyển 2 - Chương 25
141
Quyển 2 - Chương 26
142
Quyển 2 - Chương 27
143
Quyển 2 - Chương 27-2
144
Quyển 2 - Chương 28
145
Quyển 2 - Chương 29
146
Quyển 2 - Chương 30
147
Quyển 2 - Chương 31
148
Quyển 2 - Chương 32: End
149
Quyển 2 - Chương 33: Ngoại truyện 1: Trái tim bạc của James
150
Quyển 2 - Chương 34: Ngoại truyện 2: Bạn và nụ cười