Quyển 1 – Chương 44: Ăn bạt tai

Ánh mắt chạm nhau, người sững sờ, kẻ lạnh lùng bỏ đi. Lam Dạ chết chân nhìn bóng lưng ai đó rời xa. Người mà ngày đêm nàng đợi chờ, khóc chỉ vì một bóng hình, bây giờ người trở lại. Nhưng nàng có cảm giác mơ hồ xa lạ.

Tử Dạ bên cạnh nhận thấy sự khác thường của Vân Lãng từ lúc chạm mặt hoàng muội hắn. Hắn chính là cố tình đưa cô đi qua đấy. Hắn tưởng hai người sẽ có cuộc gặp mặt ướŧ áŧ nhưng lại trái ngược với tưởng tượng.

Vân Lãng ngầm biết Tử Dạ cố ý. Trước sau gì cũng gặp chỉ là vấn đề thời gian. Vân Lãng khó chịu là bởi nàng mà thôi. "Nàng thực gầy, sắc mặt kém như vậy nhất định không được chăm sóc tốt. Mấy tên này không biết chăm sóc người khác sao?" Vân Lãng một bụng oán khí tức giận.

Hai người đi được một đoạn thì gặp được Vân Doãn. Vân Doãn mới từ Viễn Quang tháp trở về. Nhìn thấy người trước mặt, hắn chạy vội đến dang tay toan ôm cô vào lòng. Nhưng hắn ôm phải khoảng không hụt hẫng. Vân Doãn vất bỏ hoàn toàn vẻ mặt băng lãnh ngàn thu, giờ trông hắn không khác gì oán phụ:

- Lãng~~ ngươi biệt tích lâu như vậy cũng không thể hờ hững với lão ca ca này.

Vân Lãng biết nhưng...

- Người huynh bẩn.

Ba chữ thốt ra làm ai kia tan nát cõi lòng. Hắn ủy khuất:

- Uổng công 3 năm ta mòn mỏi đợi chờ.

Hắn còn cố tình chấm nước bọt lên mắt vờ như khóc. Vân Lãng giật giật khóe khóe môi. Đó chính là lý do cô luôn cách ly vị ca ca này, hắn nhiều lúc nghịch rất bẩn. Chẳng hạn như bây giờ, ai đời nam tử đại hãn... Vân Lãng tặc lưỡi lắc đầu thở dài:

- Ca, ngươi như vậy đừng oán ta cách ly ngươi.

Vân Doãn bị đe dọa lập tức ngưng mọi hành động, ngón tay kẹp nhẹ ống tay áo Vân Lãng lắc:

- Lãng nhi, ngươi nói xem. Ngươi bỏ đi 3 năm như vậy không lời từ biệt, ngươi biết ta rất lo hay không?

Vân Lãng xoa nhẹ mu bàn tay hắn dỗ ngọt:

- Ca, ta xin lỗi. Nhưng ta không còn cách nào khác. Ta có thứ này cho ngươi.

Vân Doãn không dấu nổi vẻ hí hửng. Hắn chính là hạnh phúc rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên muội muội đối xử với hắn ôn nhu như vậy. Vân Lãng thấy hai mắt hắn hiện sự mong chờ thì trong lòng truyền tia ấm áp, vị ca ca này rất tốt với cô, yêu thương cô như vậy cô có thể phụ hắn. Vân Lãng xoay lòng bàn, ma trượng cửu khổng xuất hiện. Cô cầm tay hắn đặt ma trượng lên:

- Ca, cái này là Khổng Tước ma trượng, chỉ cần ngươi đạt Tôn giả cấp bậc là có thể triệu hồi được ma thú quỷ ảnh Khổng Tước. Sức mạnh của nó tùy thuộc vào ngươi. Dùng nó thực hiện ma pháp cũng tiết kiệm không ít tinh thần lực.

Vân Lãng cảm động thiếu điều rơi nước mắt, hắn vội ôm lấy ma trượng sụt sùi:

- Lãng nhi thật tốt.

Vân Lãng giật giật khóe môi, 3 năm không gặp ca ca gặp phải chuyện gì sao? Bỗng dưng trở nên yếu đuối như vậy. Cô liền hỏi hắn:

- Ca, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại yếu đuối như nữ nhân thường tình.

Vân Doãn nghe vậy cả người cứng ngắc, mắt hắn nhìn quanh như sợ hãi. Không thấy ai kia hắn mới thở phào. Người hắn tìm chính là Tử Dạ, vì sao hắn sợ gặp thì là câu chuyện dài của 3 năm trước. Thấy ca ca bỗng dưng sợ sệt, Vân Lãng hồ nghi:

- Ca, ngươi giấu ta chuyện gì?

Vân Doãn ấp úng không nói lên câu thì từ đâu âm thanh băng lãnh cất lên:

- Muốn biết thì hỏi ta.

Vân Doãn hoảng loạn vội nói:

- Lãng nhi, ngươi đừng nghe bất kể thứ gì, ca ca có chuyện đi trước.

Vân Lãng định nói gì đó thì Vân Doãn đã chạy mất hút. Tử Dạ ban nãy cố tình để không gian riêng cho hai người thêm cả lo cho hoàng muội nên đã đi gặp nàng. Hắn đúng thật khổ tâm mà. Chuyện của hắn còn đang rối tung rối mù lên đây. Nghĩ đến đây hắn lại buồn não ruột. Không phải là cưỡng hôn hắn sao, hắn cho cưỡng hôn đó, hắn không chỉ cho mà còn mời nữa. Thế mà cái kia hùng hổ không sợ hãi, sau mấy lần gặp hắn liền tránh như tránh tà vậy.

Hắn có làm gì sai đâu, chỉ là cố tình gặp mặt nhiều hơn, chạm mặt thì Tử Dạ nhào ra ôm hôn người ta. Chính Vân Doãn là người tuyên bố mỗi lần gặp hắn sẽ cưỡng hôn mà. Hắn chỉ không nỡ để ai kia mệt mỏi nên chủ động dâng hiến thôi.

Vân Lãng thấy Vân Doãn chạy đi, Tử Dạ xuất hiện thì ngờ ngợ điều gì đó. Xem ra hai người họ có gian tình. Nghĩ vậy cô cười quỷ dị nhìn Tử Dạ bằng ánh mắt không bình thường làm hắn lạnh sống lưng. Vân Lãng nhìn hắn cười nguy hiểm:

- Tỷ phu!

Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ này để xem sắc mặt người đối diện. Quả nhiên, sắc mặt từ kinh ngạc đến khoái chí, vui sướng. Cô đi xung quanh hắn tặc lưỡi:

- Thái tử, ngươi muốn ca ca ta thuộc về ngươi thì đừng vội vàng như vậy. Mà phải VỘI VÀNG HƠN.

Muội muội tốt, đúng là muội muội tốt nhất thế gian. Cô vì ngoại nhân mà bày kế bẫy ca ca mình. Vân Doãn biết chuyện nhất đính sẽ khóc thành một dòng sông.

Tử Dạ chuyên tâm nghe cô bày kế. Cô nói xong thì hắn hồ nghi nhìn cô:

- Vân Lãng, ngươi sao lại bày kế giúp ta? Không phải ngươi và Dạ nhi....

Hắn chưa nói xong thì cô đã cắt ngang:

- Đó là chuyện của ta. Tỷ phu, ngươi nên lo tốt việc của mình.

Thái độ xoay chuyển đến chóng mặt, không phải ban nãy tâm tình vẫn còn tốt sao. Tử Dạ thầm tự nhủ sẽ không tùy tiện nhắc hoàng muội trước mặt ôn thần này.

Hắn hỏi cô vài chỗ khúc mắc:

- Nếu Doãn không đi?

Vân Lãng thản nhiên nói:

- Chụp thuốc mê mang đi.

Tử Dạ toát mồ hôi hột trước câu trả lời như vậy. "Đó là ca ca của ngươi đó" hắn thầm ngào thét trong lòng. Hắn lau mồ hôi trên trán rồi hỏi tiếp:

- Nếu Doãn không chấp nhận?

Lại một câu trả lời khiến hắn muốn gục ngã:

- Bức hôn đồng ý thì thôi.

Dù còn thắc mắc nhưng hắn vẫn là im lặng thì hơn. Hắn dần ly khai, vừa đi hắn vừa cảm tạ trời phật vì ban tặng hắn một muội muội khả ái chứ không như ai kia.

Vân Lãng thở dài một hơi, toàn thân vô lực ngã ra sau nền cỏ. Cô nhìn vô định lên bầu trời:

- Dạ, ngươi nói xem, ta thật không có tiền đồ. Trước khi trở về ta đã quyết tâm buông xuôi nhưng gặp ngươi, ta mới phát hiện, ta không đủ dũng khí đó.

Vân Lãng cứ thao thao bất tuyệt một mình đến lúc trời xẩm tối mới chậm rãi đứng dậy, phủi bụi y phục. Cô chỉnh sửa y phục ngay ngắn rồi đi tìm nhóm Lệ Sa, Trí Tú, Trân Ni, Thái Anh. Cũng 3 năm không gặp bọn họ, nhất định thay đổi không ít.

Cô cũng không mất quá nhiều thời gian để truy tìm họ. Bởi bốn người họ có thể xem là gương mặt tiêu biểu ở Tây viện này. Xem ra 3 năm trôi qua không chỉ mình cô mạnh lên.

Cô thong thả sải bước trên hành lang, lướt qua từng tấm biển tên chủ nhân căn phòng. Gần đến gian phòng thì cô vô tình chạm phải một người.

Vì cú va chạm mà cả hai đều lùi ra sau vài bước. Lúc cô ngước lên thì gương mặt ướt đẫm nước mắt hiện ra, người kia cắn chặt môi vào nhau đến rướm máu để ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Cô nhìn người đó rồi nhìn tấm biển tên bên cạnh "Hoàng Hoa Lam Dạ".

Lần trước chạm mặt cô đã cố tình lướt đi thật nhanh, không ngờ bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nữ nhân này không ít lần tổn thương cô. Cô không phải ngu ngốc đến mức không nhận ra hay không biết tức giận. Nhưng nhìn thấy nàng như vậy toàn bộ oán khí tích tụ mấy năm qua liền tan tành bọt biển.

Vân Lãng kéo tay người đó vào phòng nhẹ đóng cửa lại, đặt người đó ngồi lên ghế. Cô nhìn thẳng mặt người đó cố giữ ngữ điệu lạnh lùng:

- Thích khóc như vậy? Thích cắn môi đến chảy máu?

Lam Dạ từ lúc chạm mặt thấy người đó lạnh lùng lướt qua, nàng thấy rất khó chịu. Người đó cố tình không quen biết nàng. Vậy thì để nàng xem người đó giả vờ được bao lâu.

Lam Dạ ở trong phòng nhẩm tính kế hoạch:

- Lãng trở về nhất định sẽ tìm bốn người Trí Tú kia. Tìm họ sẽ đi qua đây. Được. Vân Lãng, để xem bản lĩnh ngươi. Dám lạnh lùng với ta.

Nàng hừ lạnh, vừa lúc đó thì nàng cảm thấy có người đến gần, ló đầu ra xem, hóa ra là Vân Lãng. Nàng quyết định sẽ tỏ ra thật yếu đuối. Coi như phép thử đi. Nếu cô lạnh lùng bước qua, coi như mọi chuyện chấm dứt. Còn không, Lam Dạ lấy chính danh dự của mình ra thề, nhất định sẽ đem Vân Lãng thành người của mình. Bởi vậy mới có cảnh va chạm "tình cờ".

Vân Lãng im lặng đợi nàng trả lời nhưng đáp lại chỉ là tiếng nấc ghẹn ngào. Cô đặt tay lên bả vai run rẩy của người kia xoa nhẹ, giọng điệu dần thay đổi, không còn lạnh lùng mà thay vào đó là tràn ngập ôn nhu:

- Dạ, ngươi nói xem, ai khi dễ ngươi, để ta xử hắn.

Vân Lãng nói vậy chứ trong lòng cô biết rõ ai là kẻ đầu sỏ, không phải cô thì ai. Nhưng có điều cô không minh bạch. Tại sao nhìn thấy cô liền khóc?

Lam Dạ được đà lấn tới, bắt lấy bàn tay cô cắn phập một cái, vừa cắn vừa day day. Vân Lãng hít ngụm khí lạnh, răng nghiến vào nhau, tay kia nắm chặt thành quyền. Đổi lại là người khác đã bị cô tiễn xuống âm phủ rồi. Nhưng người mà không thương tiếc tra tấn tay cô lại là nàng. Ừ thì là nàng nên mới có đặc quyền như vậy.

Lam Dạ xả ủy khuất mấy năm lên một phát cắn. Nàng từ từ nhả ra, chỗ đó không chỉ bầm tím mà còn có cả máu. Nàng nhìn vết thương hừ lạnh hờn dỗi:

- Cho ngươi chừa thói càn rở, thích làm anh hùng, thích bỏ đi không lý lẽ.

Vân Lãng không còn lời để nói. Cô càn rở? Cô bỏ đi vô cớ? Vân Lãng hít hơi thật sâu, băng lãnh nói:

- Dạ! Ngươi vẫn vô lý như trước.

Nói rồi cô phất áo tức giận bỏ đi. Lam Dạ thật không ngờ cô sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Nàng rủ mi mắt xuống buồn bã, người thu lại, hai tay bó chặt lấy đầu gối, mặt úp xuống:

- Lãng.. hức... hức... đáng ghét.... ngươi... ngươi... không biết dỗ dành là gì sao.... hức... không biết.... hức... không biết... ôn nhu là gì sao.... hức...

Có thể 3 năm trôi qua, nhiều thứ thay đổi nhưng có thứ không thay đổi. Chẳng hạn tình yêu Vân Lãng dành cho Lam Dạ hay sự vô lý, ngang bướng của nàng.

Lam Dạ giữ nguyên tư thế đó chưa nửa canh giờ đã cảm nhận được bàn tay chạm vào nàng. Theo phản xạ, nàng vung tay lên, *Chát* âm thanh chói tai, khô khốc vang lên. Lam Dạ hai mắt mở lớn kinh ngạc. Trước mặt nàng là cảnh Vân Lãng đang ôm mặt nở nụ cười tự giễu chua xót. Lam Dạ sợ, sợ thấy ánh mắt lạnh lùng vô hồn đó. Nàng vội túm lấy tay cô kéo lại không cho người rời đi.

Vân Lãng vì lo cho người kia nên chỉ đi được một đoạn đã toan quay lại, lưỡng lự một hồi cô quyết định trở lại. Thấy nàng ngồi bó gối dáng vẻ tội nghiệp làm cô mủi lòng. Cô tiến lại gần toan giúp nàng thay đổi tư thế thoải mái, không ngờ lại ăn phải cái bạt tai trời giáng.

Vân Lãng vừa đưa tay gỡ bàn tay đang nắm chặt ống tay áo cô vừa lạnh lùng nói:

- Công chúa, coi như ta ảo tưởng.

Nói rồi cô giật mạnh tay áo ly khai để lại người kia thẫn thờ cùng hàng nước mắt lăn dài. Thêm một sai lầm, thêm khoảng cách.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Đau thương và mất mát
2 Quyển 1 - Chương 2: Thật sự chấp nhận??!!
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu
4 Quyển 1 - Chương 4: Bước đầu chuẩn bị
5 Quyển 1 - Chương 5: Tân gia chủ!
6 Quyển 1 - Chương 6: Phế vật?!
7 Quyển 1 - Chương 7: Sự thật!
8 Quyển 1 - Chương 8: Thần tốc!
9 Quyển 1 - Chương 9: Sóng gió bắt đầu
10 Quyển 1 - Chương 10: Cảm giác lạ
11 Quyển 1 - Chương 11: Rắc rối
12 Quyển 1 - Chương 12: Tâm tư
13 Quyển 1 - Chương 13: Kết giao
14 Quyển 1 - Chương 14: Nghĩa tỷ
15 Quyển 1 - Chương 15: Tuyền Âm sâm lâm
16 Quyển 1 - Chương 16: Đi chết đi!
17 Quyển 1 - Chương 17: Mệt
18 Quyển 1 - Chương 18: Kẻ nào không phục
19 Quyển 1 - Chương 19: Không có tiền đồ
20 Quyển 1 - Chương 20: Bị thương
21 Quyển 1 - Chương 21: Giận
22 Quyển 1 - Chương 22: Chủ động (!)
23 Quyển 1 - Chương 23: Tiến cung
24 Quyển 1 - Chương 24: Phục tùng
25 Quyển 1 - Chương 25: Lão quái nhân
26 Quyển 1 - Chương 26: Hẹn ước
27 Quyển 1 - Chương 27: Khế ước
28 Quyển 1 - Chương 28: Lột xác
29 Quyển 1 - Chương 29: Tình địch xuất hiện
30 Quyển 1 - Chương 30: Gặp người quen
31 Quyển 1 - Chương 31: Không được may mắn
32 Quyển 1 - Chương 32: Môi chạm môi
33 Quyển 1 - Chương 33: Hoang mang
34 Quyển 1 - Chương 34: Bị ghét bỏ
35 Quyển 1 - Chương 35: Không còn sức mạnh
36 Quyển 1 - Chương 36: Đến học viện
37 Quyển 1 - Chương 37: Nói ra tất cả
38 Quyển 1 - Chương 38: Người ở đâu?
39 Quyển 1 - Chương 39: Ném đá dấu tay
40 Quyển 1 - Chương 40: Mượn cớ lợi dụng
41 Quyển 1 - Chương 41: 3 năm sau
42 Quyển 1 - Chương 42: Quay về
43 Quyển 1 - Chương 43: Hiểm họa rình rập
44 Quyển 1 - Chương 44: Ăn bạt tai
45 Quyển 1 - Chương 45: Ám muội
46 Quyển 2 - Chương 46: Hạnh phúc đơn giản
47 Quyển 2 - Chương 47: Trò đùa của nàng
48 Quyển 2 - Chương 48: Gấu túi bám dính
49 Quyển 2 - Chương 49: Yêu nghiệt
50 Quyển 2 - Chương 50: Kim tiền thoát xác
51 Quyển 2 - Chương 51: Không được phi lễ (!)
52 Quyển 2 - Chương 52: Thách đấu võ đài
53 Quyển 2 - Chương 53: Lời hứa
54 Quyển 2 - Chương 54: Khởi đầu chiến trận
55 Quyển 2 - Chương 55: Đối mặt nguy hiểm
56 Quyển 2 - Chương 56: Nghênh chiến
57 Quyển 2 - Chương 57: Chưa thực sự kết thúc
58 Quyển 2 - Chương 58: Cầu cứu
59 Quyển 2 - Chương 59: Thống khổ
60 Quyển 2 - Chương 60: Mèo cảnh
61 Quyển 2 - Chương 61: Điền Quang hoang mạc
62 Quyển 2 - Chương 62: Truy tìm Hãi Lạc
63 Quyển 2 - Chương 63: Từ Minh
64 Quyển 2 - Chương 64: Kinh động dong binh
65 Quyển 2 - Chương 65: Binh đoàn Thập Lang
66 Quyển 2 - Chương 66: Kẻ phản bội
67 Quyển 2 - Chương 67: Thăng tiến cấp
68 Quyển 2 - Chương 68: Suýt bại lộ
69 Quyển 2 - Chương 69: Sẵn sàng nghênh đón
70 Quyển 2 - Chương 70: Sát
71 Quyển 2 - Chương 71: Oanh oanh chấn động
72 Quyển 2 - Chương 72: Hung tin
73 Quyển 2 - Chương 73: Kết thúc
74 Quyển 2 - Chương 74: Thành thân
75 Quyển 2 - Chương 75: Vận động (!)
76 Quyển 2 - Chương 76: Giáo huấn
77 Quyển 2 - Chương 77: Phiên ngoại: Vân Vũ × Tần Lam
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Đau thương và mất mát
2
Quyển 1 - Chương 2: Thật sự chấp nhận??!!
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu
4
Quyển 1 - Chương 4: Bước đầu chuẩn bị
5
Quyển 1 - Chương 5: Tân gia chủ!
6
Quyển 1 - Chương 6: Phế vật?!
7
Quyển 1 - Chương 7: Sự thật!
8
Quyển 1 - Chương 8: Thần tốc!
9
Quyển 1 - Chương 9: Sóng gió bắt đầu
10
Quyển 1 - Chương 10: Cảm giác lạ
11
Quyển 1 - Chương 11: Rắc rối
12
Quyển 1 - Chương 12: Tâm tư
13
Quyển 1 - Chương 13: Kết giao
14
Quyển 1 - Chương 14: Nghĩa tỷ
15
Quyển 1 - Chương 15: Tuyền Âm sâm lâm
16
Quyển 1 - Chương 16: Đi chết đi!
17
Quyển 1 - Chương 17: Mệt
18
Quyển 1 - Chương 18: Kẻ nào không phục
19
Quyển 1 - Chương 19: Không có tiền đồ
20
Quyển 1 - Chương 20: Bị thương
21
Quyển 1 - Chương 21: Giận
22
Quyển 1 - Chương 22: Chủ động (!)
23
Quyển 1 - Chương 23: Tiến cung
24
Quyển 1 - Chương 24: Phục tùng
25
Quyển 1 - Chương 25: Lão quái nhân
26
Quyển 1 - Chương 26: Hẹn ước
27
Quyển 1 - Chương 27: Khế ước
28
Quyển 1 - Chương 28: Lột xác
29
Quyển 1 - Chương 29: Tình địch xuất hiện
30
Quyển 1 - Chương 30: Gặp người quen
31
Quyển 1 - Chương 31: Không được may mắn
32
Quyển 1 - Chương 32: Môi chạm môi
33
Quyển 1 - Chương 33: Hoang mang
34
Quyển 1 - Chương 34: Bị ghét bỏ
35
Quyển 1 - Chương 35: Không còn sức mạnh
36
Quyển 1 - Chương 36: Đến học viện
37
Quyển 1 - Chương 37: Nói ra tất cả
38
Quyển 1 - Chương 38: Người ở đâu?
39
Quyển 1 - Chương 39: Ném đá dấu tay
40
Quyển 1 - Chương 40: Mượn cớ lợi dụng
41
Quyển 1 - Chương 41: 3 năm sau
42
Quyển 1 - Chương 42: Quay về
43
Quyển 1 - Chương 43: Hiểm họa rình rập
44
Quyển 1 - Chương 44: Ăn bạt tai
45
Quyển 1 - Chương 45: Ám muội
46
Quyển 2 - Chương 46: Hạnh phúc đơn giản
47
Quyển 2 - Chương 47: Trò đùa của nàng
48
Quyển 2 - Chương 48: Gấu túi bám dính
49
Quyển 2 - Chương 49: Yêu nghiệt
50
Quyển 2 - Chương 50: Kim tiền thoát xác
51
Quyển 2 - Chương 51: Không được phi lễ (!)
52
Quyển 2 - Chương 52: Thách đấu võ đài
53
Quyển 2 - Chương 53: Lời hứa
54
Quyển 2 - Chương 54: Khởi đầu chiến trận
55
Quyển 2 - Chương 55: Đối mặt nguy hiểm
56
Quyển 2 - Chương 56: Nghênh chiến
57
Quyển 2 - Chương 57: Chưa thực sự kết thúc
58
Quyển 2 - Chương 58: Cầu cứu
59
Quyển 2 - Chương 59: Thống khổ
60
Quyển 2 - Chương 60: Mèo cảnh
61
Quyển 2 - Chương 61: Điền Quang hoang mạc
62
Quyển 2 - Chương 62: Truy tìm Hãi Lạc
63
Quyển 2 - Chương 63: Từ Minh
64
Quyển 2 - Chương 64: Kinh động dong binh
65
Quyển 2 - Chương 65: Binh đoàn Thập Lang
66
Quyển 2 - Chương 66: Kẻ phản bội
67
Quyển 2 - Chương 67: Thăng tiến cấp
68
Quyển 2 - Chương 68: Suýt bại lộ
69
Quyển 2 - Chương 69: Sẵn sàng nghênh đón
70
Quyển 2 - Chương 70: Sát
71
Quyển 2 - Chương 71: Oanh oanh chấn động
72
Quyển 2 - Chương 72: Hung tin
73
Quyển 2 - Chương 73: Kết thúc
74
Quyển 2 - Chương 74: Thành thân
75
Quyển 2 - Chương 75: Vận động (!)
76
Quyển 2 - Chương 76: Giáo huấn
77
Quyển 2 - Chương 77: Phiên ngoại: Vân Vũ × Tần Lam