Quyển 1 – Chương 43: Hiểm họa rình rập

Sợi chỉ dần rút ngắn khoảng cách, Vân Lãng cùng Vân Vũ đặt chân dưới núi. Vân Lãng dùng tinh thần lực quét quanh bán kính 10 dặm. Cô nhếch mép cười khẩy:

- Cô cô, xem ra không chỉ có một tên.

Vân Vũ cười:

- Ba chiến sĩ ngũ cấp, bốn ma pháp sư tứ cấp. Việc này không đơn thuần.

Cả hai cùng vận khí, hòa vào cơn gió biến mất.

Phút chốc đã đặt chân bên ngoài cửa động. Tiếng quát vọng ra:

- Phạt Can, ngươi ngu xuẩn. Mau thực hiện kế hoạch kia.

Tiếng lão giả danh lắp bắp:

- Dạ... dạ.... thuộc hạ đã rõ rồi ạ.

Tiếng hừ lạnh phát ra. Không còn tiếng của người kia nữa, thay vào đó là giọng nữ nhân trung tuổi:

- Phạt Can, ngươi đem 10 người đến Hoàng Hoa học viện. Kế hoạch chỉ được thành công, không được thất bại.

Chỉ còn  tiếng lạch cạch xì xầm phát ra.

Vân Lãng nghe đến 4 chữ "Hoàng Hoa học viện" trong lòng liền xuất hiện bất an. Nơi ấy có người đó. Vân Lãng vô thanh vô thức bước vào, đáy mắt xuất hiện lãnh ý.

Mấy tên đó đang túm tụm lại bàn kế hoạch không hay biết Vân Lãng đang đến gần. Tên nam nhân trẻ tuổi mặt mày bợm trợm gằn giọng:

- Chết tiệt, 10 người, muốn chúng ta đi chết sao?

Tên khác lớn tuổi hơn ngăn cản không để tên đó hành động quá đà:

- Từ Sử, thống soái có kế hoạch của người.

Từ Sử hừ lạnh xoay mặt đi chỗ khác không nói gì thêm. Phạt Can nhìn một vòng ngón tay chỉ lên bản đồ nói:

- Ta đã thám thính được, Hoàng Hoa học viện lực lượng Đông viện chỉ là những tên tam cấp tầm thường. Có thể đột kích từ đây. Hoàng Hoa Lam Dạ ở Tây viện, cách Đông viện không quá xa. Nàng ta ở phòng cuối cùng tầng cao nhất. Trên đó chỉ có duy nhất nàng ta. Chia hai nhóm, một nhóm tấn công Đông viện thu hút sự chú ý của mấy lão già, nhóm còn lại nhân lúc rối loạn lập tức bắt nàng ta về cho thống soái.

Vân Lãng hai trán nổi gân xanh. Mắt  trừng bọn chúng, răng nghiến ken két. Âm thanh phát ra thu hút sự chua ý mấy kẻ đó. Từ Sử gầm lớn:

- Tiểu tử, cút.

Vân Lãng không có động tĩnh gì. Cô lạnh nhạt nói:

- Các ngươi âm mưu gì?

Mấy tên đó đồng loạt liếc nhìn nhau, không nói gì cùng xông lên. Vân Lãng lưu loát né tránh đòn tấn công. Mấy tên đó thấm mệt nhưng vẫn thấy thiếu niên trước mặt không chút thương tổn thì mặt biến sắc. Vân Lãng lạnh lùng lặp lại câu nói:

- Các ngươi có mưu đồ gì?

Tên Từ Sử kích động, huy động chiến khí. Chiến khí hắn là thanh kiếm, bay thẳng đến chỗ cô. *Phập* Từ Sử mắt trừng trợn ngược, môi mấp máy gì đó, toàn thân vô lực đồ ầm xuống nền đất lạnh lẽo. Sợ hãi, những tên khác nhìn Vân Lãng như thấy quỷ. Chúng bất giác lùi lại, huy động chiến khí. Vân Lãng lặp lại lần 3:

- Mưu đồ các ngươi là gì? Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta.

*A!!!!* Tiếng hét thất thanh vang lên, một tên nữa ngã xuống. Sắc mặt tên còn lại trắng bệch, không huyết sắc. Phạt Can cố bình tĩnh nói:

- Ngươi là ai?

Vân Lãng nhàn nhạt nói:

- Tử thần.

Dứt lời, đồng loạt bọn chúng đổ xuống như ngả rạ, cô chỉ giữ lại duy nhất Phạt Can. Hai chân hắn mềm nhũn, đầu gối đập mạnh xuống đất, miệng lắp bắp:

- Công... công...tử....

Vân Lãng tỏa ra sát ý, nhìn hắn:

- Vì sao muốn bắt công chúa?

Phạt Can lắc đầu lắp bắp:

- Ta.... ta.... không biết.... ta chỉ nhận lệnh.... từ... từ.... thống soái.

Vân Lãng lạnh lùng nói:

- Là ai?

Hắn run rẩy trước khí thế của cô:

- Thương... Thương Nhất Nam.

Vân Lãng hừ lạnh. Xoay người bỏ đi. Lúc cô vừa xoay người cũng là lúc máu trào ra từ khóe miệng Phạt Can, mắt hắn trợn ngược long sòng sọc.

Vân Vũ thấy Vân Lãng thản nhiên bước ra cùng bàn tay nhuốm máu thì không khỏi kinh hãi. Cô vội đến nắm tay Vân Lãng lật qua lật lại không thấy thương tích mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Lãng thấy cái nhíu mày tức giận từ Vân Vũ thì gượng cười:

- Cô cô, ta không sao. Người cũng nghe bọn chúng nói rồi đó. Hoàng Hoa học viện đang gặp nguy hiểm.

Vân Vũ ngẫm nghĩ một lúc nói:

- Ngươi đi đến đó trước. Chuyện còn lại Vân gia ta sẽ giải quyết. Đến đó nhớ tìm Doãn nhi, nó rất lo cho ngươi.

Vân Lãng gật đầu tỏ ý đã rõ. Phút chốc đã không còn thấy bóng dáng cô.

Vân Vũ nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thở dài, xoay người bỏ đi.

~~~ Hoàng Hoa học viện ~~~

- Viện trưởng! Viện trưởng!!!

Trong căn phòng lớn, các lão sư vẻ âm trầm, không khí căng thẳng, một nam nhân trẻ tuổi hớt hải chạy vào. Viện trưởng từ từ mở mắt ra nói:

- Nói.

Nam nhân đó thở dốc:

- Hộc... hộc... phát hiện... có... có... người... đang đến đây....

Viện trưởng hỏi:

- Người đến học viện không ít, ngươi như vậy là sao?

Hắn giờ đã lấy lại nhịp thở:

- Người đó là ngự không tới.

Sắc mặt các lão sư nhẹ biến. Ngự không tới, quân chủ cấp bậc, cao thủ. Người này không biết là bạn hay thù. Bạn thì tốt, thù thì thật không dám tưởng tượng. Đề phòng bất trắc, lão viện trưởng nhìn mấy lão sư kia nói:

- Đến Quy Ấn đường, lập Hư Ảnh Vệ.

Hư Ảnh Vệ là lớp phòng thủ của Hoàng Hoa học viện do một quân chủ cấp bậc tạo lên. Bởi vậy muốn phá nó chính là trên quân chủ cấp bậc. Mấy lão sư kia vội vàng đứng dậy nhanh bước đi ra ngoài. Viện trưởng nhìn nam nhân kia ra lệnh:

- Ngươi đến Đông viện, đem toàn bộ học viên đến Tây viện.

Bài bố xong, viện trưởng mệt mỏi ngã lưng ra ghế, tay hắn xoa thái dương lẩm bẩm:

- Ngày này rốt cuộc cũng đến sao?!

Hắn là viện trưởng đời thứ 6, các đời trước luôn để lại lời sấm truyền "6 đời hưng thịnh lụi bại 1 giây". 6 đời, có phải đang ám chỉ đời hắn. Từ lúc ngồi lên chiếc ghế này, hắn không yên chút nào. Chưa kể dạo gần đây hắn hay gặp ác mộng. Cả học viện chìm vào đêm tối, ma thú hoành hành khắp nơi, tiếng thét thương đau đớn vang thấu trời xanh, cả học viện chìm trong bể máu. Ngay lúc đó, hắn dường như thấy ánh sáng xuất hiện mang theo tiên nhân. Nhưng mỗi lần hắn gần như thấy mặt người đó thì giấc mộng lại chấm dứt. Hắn thầm mong vị cao thủ này chính là quý nhân phò trợ học viện.

Các học viên ở Đông viện dù không biết lý do bị di tản sang Tây viện nhưng lệnh ban ra bọn họ phải theo. Từng người nối bước nhau tạo thành hàng dài. Vân Lãng đứng trên cao nhìn xuống, mắt đảo một vòng cũng không thấy nàng. Cô chọn cách xuất hiện gây kích động như vậy cũng một phần để nhìn nàng. Chứ cô đâu biết nàng ở đâu mà đến. Còn lý do khác chính là cảnh báo những kẻ có ý đồ với nàng, với học viện "Có Vân Lãng ta các ngươi đừng hòng động họ"

Mắt thấy mấy lão sư đang hớt hải chạy đến tòa đại điện sâu trong rừng, Vân Lãng hứng thú. Xem ra họ tưởng cô là địch nhân. Cô không muốn mọi chuyện đi quá xa nên bay thẳng đến chỗ họ.

Năm lão nhân hớt hải lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị chích máu nhỏ xuống ấn ký thì luồng gió lạnh ập đến cát bụi mù mịt. Ai nấy đều căng thẳng vì họ nhận thức khí tức cường đại ở trước mặt họ. Mọi thứ dần trở lên rõ ràng hơn, Thế Dân nheo nhắt nhìn người đối diện, mắt hắn sáng rực lộ tia hoan hỉ. Hắn vội đi đến chỗ người vừa xuất hiện:

- Vân Lãng, là ngươi.

Vân Lãng nhận ra hắn. Hai người xem như cũng có chút hảo ý quan hệ. Cô nhẹ gật đầu với lão, ngữ điệu cung kính thốt lên:

- Phó chủ nhiệm, chưa phải thiết lập Hư Ảnh Vệ.

Thế Dân kinh ngạc đánh giá cô, thực lực khó lường, hắn không nhìn ra. Đương nhiên là không thể, một ma pháp thất cấp có thể nhìn được quân chủ nhị cấp sao. Hắn hồ nghi hỏi cô:

- Người ngự không trên học viện là ngươi.

Hóa ra ban nãy lão có cảm nhận được có người trên bầu trời học viện. Vì vội nên hắn không có xác thực lại. Lúc đó, hắn mong mình dự cảm sai. Còn bây giờ hắn thực mong người đó là cô. Nhận được cái gật đầu như thừa nhận, hắn như nổ pháo trong lòng. Ngoài hắn hoan hỉ ra thì mấy lão sư khác đều vẻ kinh hãi. Họ thầm sợ hãi, "Vân gia sinh ra đều quái vật". Vân Vũ, Vân Doãn, trong mắt họ đều không bình thường. Trước đây có không ít lời đồn thất thiệt về Vân Lãng nên đa số thế nhân đều cho rằng cô là phế vật bị Vân gia vứt bỏ.

Vân Lãng nôn nóng muốn đến gặp một người, xem tình trạng người đó ra sao nên nhìn Thế Dân nói:

- Phó chủ nhiệm, ta muốn đến gặp các học viên.

Hắn nghi hoặc không biết lý do nhưng thấy ánh mắt không tia xúc cảm của cô thì rùng mình nhận lời. Vì muốn giữ thể diện cho lão sư nên Vân Lãng không có ngự không mà cùng họ phóng đi trên mặt đất.

Vừa lúc trở về đã thấy viện trưởng đứng trước đại môn. Sắc mặt hắn kém  vô cùng. Vân Lãng đảo mắt xung quanh, ngoài viện trưởng ra còn có Tử Dạ.

3 năm nay hắn đi theo viện trưởng học tập, hắn là đệ tử lão ưng ý nhất. Lần này gặp chuyện dĩ nhiên phải cần đến những trụ cột.

Vân Lãng nhẹ bước đến chỗ viện trưởng cúi đầu cung kính:

- Viện trưởng, tại hạ Vân Lãng Vân gia nhân. Đã kinh động đến mọi người, đắc tội.

Viện trưởng thấy người trẻ tuổi trước mặt thâm sâu khó lường trong lòng vui vẻ không ít. Lão vươn tay định chạm tay cô thì Vân Lãng khéo léo lách người. Cô cười ái ngại nhìn hắn, hắn đành cười trừ. Người ngoại nhìn vào chỉ thấy hai người đang mỉm cười hòa thuận với nhau chứ không rõ sự tình bên trong. Vân Lãng chính là không ưa tiếp xúc.

Nói qua nói lại một hồi Vân Lãng cũng truyền tải lại nội dung về kế hoạch phục kích học viện. Viện trưởng nghe xong thì căn dặn mọi người nâng cao cảnh giác, hắn phái 3 lão sư đi kiểm tra xung quang học viện. Đồng thời thiết lập Hư Ảnh Vệ. Vẫn nên phòng ngừa vạn nhất. Sau hồi phân phó hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền xoay qua người bên cạnh giới thiệu:

- Đây là đệ tử ta, Tử Dạ.

Cả hai đồng thanh nói:

- Vinh hạnh.

Ngữ điệu băng lãnh làm lão nhân bên cạnh rùng mình. Hai khối băng cạnh nhau, hắn chính là người gánh chịu toàn bộ hàn khí tỏa ra.

Tử Dạ lạnh lùng như vậy cũng bởi hắn sinh khí thay hoàng muội mình. 3 năm qua hắn ngày nào cũng trông thấy hoàng muội mình yêu thương ưu sầu vì một người, rơi lệ vì một người, hoàng muội hắn tiều tụy không ít mà người trước mặt xem ra thần thái rất tốt, rất hồng nhuận, tuấn soái hơn trước rất nhiều. Xem ra sống rất tốt. Chỉ nghĩ như vậy cũng đủ để hắn tức giận. Chỉ tội cho Vân Lãng bị oan. Lúc cô từ Tư Quái Không trở về trông không khác gì cái xác biết đi. Cũng nhờ Vân Vũ, cô mới được như vậy.

Vân Lãng cũng không bận tâm nhiều, cô nhìn viện trưởng nhàn nhạt nói:

- Viện trưởng, ca ca ta Vân Doãn đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn.

Viện trưởng nghe vậy thì nhìn sang Tử Dạ rồi nhìn cô nói:

- Vân Doãn đang ở Tây viện, để Tử Dạ đưa ngươi gặp hắn.

Vân Lãng đành đồng ý, Tây viện đã rộng chưa kể hiện ở đó hơn 200 học viên, tìm một người khác nào mò kim đáy bể.

Ấy vậy mà trong số 200 người đó cô lại gặp phải nàng. Số phận trớ trêu mà.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Đau thương và mất mát
2 Quyển 1 - Chương 2: Thật sự chấp nhận??!!
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu
4 Quyển 1 - Chương 4: Bước đầu chuẩn bị
5 Quyển 1 - Chương 5: Tân gia chủ!
6 Quyển 1 - Chương 6: Phế vật?!
7 Quyển 1 - Chương 7: Sự thật!
8 Quyển 1 - Chương 8: Thần tốc!
9 Quyển 1 - Chương 9: Sóng gió bắt đầu
10 Quyển 1 - Chương 10: Cảm giác lạ
11 Quyển 1 - Chương 11: Rắc rối
12 Quyển 1 - Chương 12: Tâm tư
13 Quyển 1 - Chương 13: Kết giao
14 Quyển 1 - Chương 14: Nghĩa tỷ
15 Quyển 1 - Chương 15: Tuyền Âm sâm lâm
16 Quyển 1 - Chương 16: Đi chết đi!
17 Quyển 1 - Chương 17: Mệt
18 Quyển 1 - Chương 18: Kẻ nào không phục
19 Quyển 1 - Chương 19: Không có tiền đồ
20 Quyển 1 - Chương 20: Bị thương
21 Quyển 1 - Chương 21: Giận
22 Quyển 1 - Chương 22: Chủ động (!)
23 Quyển 1 - Chương 23: Tiến cung
24 Quyển 1 - Chương 24: Phục tùng
25 Quyển 1 - Chương 25: Lão quái nhân
26 Quyển 1 - Chương 26: Hẹn ước
27 Quyển 1 - Chương 27: Khế ước
28 Quyển 1 - Chương 28: Lột xác
29 Quyển 1 - Chương 29: Tình địch xuất hiện
30 Quyển 1 - Chương 30: Gặp người quen
31 Quyển 1 - Chương 31: Không được may mắn
32 Quyển 1 - Chương 32: Môi chạm môi
33 Quyển 1 - Chương 33: Hoang mang
34 Quyển 1 - Chương 34: Bị ghét bỏ
35 Quyển 1 - Chương 35: Không còn sức mạnh
36 Quyển 1 - Chương 36: Đến học viện
37 Quyển 1 - Chương 37: Nói ra tất cả
38 Quyển 1 - Chương 38: Người ở đâu?
39 Quyển 1 - Chương 39: Ném đá dấu tay
40 Quyển 1 - Chương 40: Mượn cớ lợi dụng
41 Quyển 1 - Chương 41: 3 năm sau
42 Quyển 1 - Chương 42: Quay về
43 Quyển 1 - Chương 43: Hiểm họa rình rập
44 Quyển 1 - Chương 44: Ăn bạt tai
45 Quyển 1 - Chương 45: Ám muội
46 Quyển 2 - Chương 46: Hạnh phúc đơn giản
47 Quyển 2 - Chương 47: Trò đùa của nàng
48 Quyển 2 - Chương 48: Gấu túi bám dính
49 Quyển 2 - Chương 49: Yêu nghiệt
50 Quyển 2 - Chương 50: Kim tiền thoát xác
51 Quyển 2 - Chương 51: Không được phi lễ (!)
52 Quyển 2 - Chương 52: Thách đấu võ đài
53 Quyển 2 - Chương 53: Lời hứa
54 Quyển 2 - Chương 54: Khởi đầu chiến trận
55 Quyển 2 - Chương 55: Đối mặt nguy hiểm
56 Quyển 2 - Chương 56: Nghênh chiến
57 Quyển 2 - Chương 57: Chưa thực sự kết thúc
58 Quyển 2 - Chương 58: Cầu cứu
59 Quyển 2 - Chương 59: Thống khổ
60 Quyển 2 - Chương 60: Mèo cảnh
61 Quyển 2 - Chương 61: Điền Quang hoang mạc
62 Quyển 2 - Chương 62: Truy tìm Hãi Lạc
63 Quyển 2 - Chương 63: Từ Minh
64 Quyển 2 - Chương 64: Kinh động dong binh
65 Quyển 2 - Chương 65: Binh đoàn Thập Lang
66 Quyển 2 - Chương 66: Kẻ phản bội
67 Quyển 2 - Chương 67: Thăng tiến cấp
68 Quyển 2 - Chương 68: Suýt bại lộ
69 Quyển 2 - Chương 69: Sẵn sàng nghênh đón
70 Quyển 2 - Chương 70: Sát
71 Quyển 2 - Chương 71: Oanh oanh chấn động
72 Quyển 2 - Chương 72: Hung tin
73 Quyển 2 - Chương 73: Kết thúc
74 Quyển 2 - Chương 74: Thành thân
75 Quyển 2 - Chương 75: Vận động (!)
76 Quyển 2 - Chương 76: Giáo huấn
77 Quyển 2 - Chương 77: Phiên ngoại: Vân Vũ × Tần Lam
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Đau thương và mất mát
2
Quyển 1 - Chương 2: Thật sự chấp nhận??!!
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu
4
Quyển 1 - Chương 4: Bước đầu chuẩn bị
5
Quyển 1 - Chương 5: Tân gia chủ!
6
Quyển 1 - Chương 6: Phế vật?!
7
Quyển 1 - Chương 7: Sự thật!
8
Quyển 1 - Chương 8: Thần tốc!
9
Quyển 1 - Chương 9: Sóng gió bắt đầu
10
Quyển 1 - Chương 10: Cảm giác lạ
11
Quyển 1 - Chương 11: Rắc rối
12
Quyển 1 - Chương 12: Tâm tư
13
Quyển 1 - Chương 13: Kết giao
14
Quyển 1 - Chương 14: Nghĩa tỷ
15
Quyển 1 - Chương 15: Tuyền Âm sâm lâm
16
Quyển 1 - Chương 16: Đi chết đi!
17
Quyển 1 - Chương 17: Mệt
18
Quyển 1 - Chương 18: Kẻ nào không phục
19
Quyển 1 - Chương 19: Không có tiền đồ
20
Quyển 1 - Chương 20: Bị thương
21
Quyển 1 - Chương 21: Giận
22
Quyển 1 - Chương 22: Chủ động (!)
23
Quyển 1 - Chương 23: Tiến cung
24
Quyển 1 - Chương 24: Phục tùng
25
Quyển 1 - Chương 25: Lão quái nhân
26
Quyển 1 - Chương 26: Hẹn ước
27
Quyển 1 - Chương 27: Khế ước
28
Quyển 1 - Chương 28: Lột xác
29
Quyển 1 - Chương 29: Tình địch xuất hiện
30
Quyển 1 - Chương 30: Gặp người quen
31
Quyển 1 - Chương 31: Không được may mắn
32
Quyển 1 - Chương 32: Môi chạm môi
33
Quyển 1 - Chương 33: Hoang mang
34
Quyển 1 - Chương 34: Bị ghét bỏ
35
Quyển 1 - Chương 35: Không còn sức mạnh
36
Quyển 1 - Chương 36: Đến học viện
37
Quyển 1 - Chương 37: Nói ra tất cả
38
Quyển 1 - Chương 38: Người ở đâu?
39
Quyển 1 - Chương 39: Ném đá dấu tay
40
Quyển 1 - Chương 40: Mượn cớ lợi dụng
41
Quyển 1 - Chương 41: 3 năm sau
42
Quyển 1 - Chương 42: Quay về
43
Quyển 1 - Chương 43: Hiểm họa rình rập
44
Quyển 1 - Chương 44: Ăn bạt tai
45
Quyển 1 - Chương 45: Ám muội
46
Quyển 2 - Chương 46: Hạnh phúc đơn giản
47
Quyển 2 - Chương 47: Trò đùa của nàng
48
Quyển 2 - Chương 48: Gấu túi bám dính
49
Quyển 2 - Chương 49: Yêu nghiệt
50
Quyển 2 - Chương 50: Kim tiền thoát xác
51
Quyển 2 - Chương 51: Không được phi lễ (!)
52
Quyển 2 - Chương 52: Thách đấu võ đài
53
Quyển 2 - Chương 53: Lời hứa
54
Quyển 2 - Chương 54: Khởi đầu chiến trận
55
Quyển 2 - Chương 55: Đối mặt nguy hiểm
56
Quyển 2 - Chương 56: Nghênh chiến
57
Quyển 2 - Chương 57: Chưa thực sự kết thúc
58
Quyển 2 - Chương 58: Cầu cứu
59
Quyển 2 - Chương 59: Thống khổ
60
Quyển 2 - Chương 60: Mèo cảnh
61
Quyển 2 - Chương 61: Điền Quang hoang mạc
62
Quyển 2 - Chương 62: Truy tìm Hãi Lạc
63
Quyển 2 - Chương 63: Từ Minh
64
Quyển 2 - Chương 64: Kinh động dong binh
65
Quyển 2 - Chương 65: Binh đoàn Thập Lang
66
Quyển 2 - Chương 66: Kẻ phản bội
67
Quyển 2 - Chương 67: Thăng tiến cấp
68
Quyển 2 - Chương 68: Suýt bại lộ
69
Quyển 2 - Chương 69: Sẵn sàng nghênh đón
70
Quyển 2 - Chương 70: Sát
71
Quyển 2 - Chương 71: Oanh oanh chấn động
72
Quyển 2 - Chương 72: Hung tin
73
Quyển 2 - Chương 73: Kết thúc
74
Quyển 2 - Chương 74: Thành thân
75
Quyển 2 - Chương 75: Vận động (!)
76
Quyển 2 - Chương 76: Giáo huấn
77
Quyển 2 - Chương 77: Phiên ngoại: Vân Vũ × Tần Lam