Quyển 1 – Chương 33: Thọ lễ

Thương Lang Hoàng khóe mắt hung hăng run rẩy vài cái, nhìn thọ lễ mà hai huynh đệ Thương Diễm Túc đã trình đến trước mặt, chậm rãi vươn bàn tay ra.

Bên trong đại điện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp nhìn Thương Lang Hoàng, còn có món thọ lễ đặc biệt kia, sắc mặt Trữ hoàng hậu cũng trở nên trắng bệch, cũng không thể che dấu đi ánh mắt âm trầm kia.

Thương Diễm Hách cười tủm tỉm nói: “Nhi thần tin tưởng phụ hoàng là một minh quân, tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ đem chuyện này xử lí một cách công bằng “.

Nghe vậy, Thương Lang Hoàng thật sâu liếc mắt nhìn Thương Diễm Hách và Thương Diễm Túc, nhưng lại đem tay thu trở về, cười nói: “Hai hoàng nhi có tâm như vậy, trẫm cảm thấy thật sự rất vui mừng, phần thọ lễ này trẫm vô cùng hài lòng, đợi sau khi thọ yến chấm dứt, trẫm nhất định sẽ truy cứu rõ ràng!”

Lông mày khẽ nhíu, Thương Diễm Túc lạnh lùng liếc mắt nhìn Trữ hoàng hậu một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười trào phúng, sau đó mới thi lễ với Thương Lang Hoàng nói: “Nếu phụ hoàng đã nói như vậy, nhi thần tất nhiên không dám tiếp tục gây rối, chỉ hi vọng phụ hoàng nhất định phải xử lí một cách công bằng nghiêm minh!”

Da mặt Thương Lang Hoàng khẽ run, miễn cưỡng cười nói: “Đó là điều tất nhiên, hay là hoàng nhi nghĩ trẫm sẽ bao che cho ai sao?”

Trên mặt tuy rằng là cười, nhưng trong ánh mắt kia lửa giận cũng càng lúc càng dâng cao.

Thọ lễ này của hai huynh đệ Thương Diễm Túc thực sự làm cho hắn không thể không nhận, chỉ là, bọn chúng cũng không nên chọn lúc này mà đưa ra chứ.

Trữ hoàng hậu âm ngoan nhìn chằm chằm hai huynh đệ Thương Diễm Túc, nếu như ánh mắt có thể dùng để giết người, Thương Diễm Túc cùng Thương Diễm Hách e là đã sớm bị nàng đem ra lăng trì, bị chém làm nghìn mảnh.

Bên cạnh Thương Diễm Túc đột nhiên xuất hiện một bóng người màu trắng, sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu lại nhìn, biểu hiện trên mặt cũng nhu hòa đi vài phần, nhẹ giọng nói: “Sao lại ở bên ngoài lâu như vậy? Còn tưởng rằng nàng đã trở về trước chứ”

Yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn không khí bên trong đại điện lúc này, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nàng quay đầu lại nhìn về phía hắn, cười nói: “Ta cũng muốn vậy, nhưng mà không biết đường ra cung đi như thế nào”

Không khỏi khẽ mỉm cười, ngay cả tâm tình cũng đều đã tốt lên nhiều, mà lúc này, Thương Diễm Hách ở bên cạnh đột nhiên ho khan vài tiếng.

Thương Diễm Túc ngẩn ra, vội vàng thu lại tâm trạng, đồng thời đem lực chú ý từ trên người Lãnh Thanh Nghiên rời đi, vẻ mặt bỗng trở nên lãnh liệt, nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Thanh Nghiên.

Ưng Dung Kiều vỗn cũng đã trở về bên trong đại điện, sự xuất hiện của nàng đem lực chú ý của Trữ hoàng hậu từ trên người hai huynh đệ Thương Diễm Túc dời đi, đối với kẻ vừa rồi khiến cho bà trở nên lúng túng, vị Thiên Ưng quốc công chúa này cùng bà tranh sự ân sủng của Hoàng Thượng, Trữ hoàng hậu một chút cũng không dám khinh địch.

Mà Ưng Dung Kiều lại chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn bà ta một cái, sau đó hướng ánh mắt xinh đẹp về phía Thương Lang Hoàng, cười xinh đẹp nói nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp vừa mới đi lại một số nơi trong cung, phát hiện ra hoàng cung Thương Lang quốc thật là rất xinh đẹp nha, nhất là ngự hoa viên, có rất nhiều loại hoa mà thiếp chưa bao giờ được thấy qua nha!”

“A vậy sao? Nếu như ái phi thích, về sau có thể đến ngự hoa viên nhiều một chút”

“Hoàng thượng người không đi cùng thần thiếp hay sao?”

Ưng Dung Kiều trời sinh đã biết nịnh nọt, một động tác tùy tiện nhẹ nhàng cũng đã sinh ra không biết bao nhiêu câu dẫn và yêu mị, mà nhìn thấy nữ tử yêu mị như vậy, ánh mắt Thương Lang Hoàng khẽ biến, yết hầu chuyển động lên xuống, nói: “Nếu như trẫm có thời gian, tất nhiên rất vui khi có thể bầu bạn cùng ái phi”

Nghe vậy, Ưng Dung Kiều không khỏi mặt mày hớn hở, thản nhiên hành lễ nói: “Vậy Dung Kiều xin đa tạ hoàng thượng trước”

Nói xong nàng còn không quên liếc nhìn về phía Trữ hoàng hậu khiêu khích, tầm mắt làm như lơ đãng đảo qua Lãnh Thanh Nghiên ngồi phía dưới, trong mắt lóe ra tia nhìn phức tạp.

Lãnh Thanh Nghiên cũng chú ý tới cái liếc nhìn đó của nàng, lại chỉ là hướng về phía nàng ta mỉm cười gật đầu, không gợn một tia sợ hãi, giống như chuyện vừa xảy ra bên ngoài đại điện chưa từn xảy ra.

Ưng Dung Kiều khẽ nhíu đôi mày thanh tú, tầm mắt đã chuyển đến chiếc hộp gấm được đặt ở trước mặt Thương Lang Hoàng, vẻ mặt tò mò, hỏi: “Hoàng Thượng, đây là cái gì nha?”

Vẻ mặt tươi cười của Thương Lang Hoàng thoáng cứng lại, nhưng khi ông còn chưa kịp nói, bàn tay của Ưng Dung Kiều đã xuất hiện ở phía trên hộp gấm, sau đó nhanh chóng mở hộp ra, nhất thời, một ít giấy tiền từ bên trong hộp gấm rơi ra.

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều sửng sốt, Ưng Dung Kiều tràn ngập vẻ ngạc nhiên, mà những người khác lại vô cùng kinh hãi, vị Dung phi nương nương vừa được sắc phong này, quả nhiên thật là lớn mật! Sắc mặt Thương Lang Hoàng bỗng trở nên âm trầm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ưng Dung Kiều từ trên ghế rồng đứng bật dậy, đưa tay đoạt lại hộp gấm, trên mặt không còn vẻ nhu hòa như vừa rồi nữa, hướng về phía ngoài đại điện hô lớn: “Người đâu…”

Sau khi Thương Lang Hoàng đứng lên, từ bên cạnh xuất hiện một bóng người màu tím, Thiên Ưng quốc sứ giả, cũng là Thiên Ưng quốc tam hoàng tử Ưng Tịch Vũ, đi ra giữa đại điện, hướng tới Thương Lang Hoàng khom người nói: “Hoàng Thượng thứ tội, Dung Kiều từ nhỏ được nuông chiều đến hư hỏng, không hiểu quy củ, đắc tội với hoàng thượng, xin hoàng thượng xét nàng còn trẻ người non dạ, tha thứ cho nàng lần này “.

Ưng Dung Kiều chậm rãi ngồi xổm xuống đem giấy tiền vừa bay xuống nhặt lên, đặt lại bên trong hộp gấm rồi cẩn thận khép lại, cẩn thận đặt lại trước mặt Thương Lang Hoàng, sau đó quỳ xuống trước mặt hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng tất nhiên hiểu được, nàng dường như đã động vào thứ không nên động đến.

Biểu hiện trên mặt Thương Lang Hoàng biến ảo không ngừng, bất kể như thế nào, Ưng Dung Kiều dù sao cũng là công chúa Thiên Ưng quốc, hơn nữa vừa rồi còn được hắn sắc phong làm Dung phi, nếu hiện tại vì chuyện này mà trách tội nàng, chỉ sợ cũng không có cách nào công đạo với Thiên Ưng quốc.

Thái Hậu nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ưng Dung Kiều một cái, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bà đã không thích vị công chúa Thiên Ưng quốc này, dung nhan yêu mị kia khiến cho Thái Hậu nghĩ đến yêu nữ hại nước hại dân, hơn nữa nàng ta còn không biết thế nào là an phận thủ thường.

Kinh ngạc nhìn về phía Thương Diễm Túc, nhịn không được hỏi: “Bên trong hộp gấm kia có cái gì vậy?”

Nhìn nàng, khẽ cười nói: “Không có gì, chỉ là thọ lễ của ta và cửu đệ chuẩn bị cho phụ hoàng mà thôi”

“Thọ lễ?”

Nhịn không được nàng lại đem tầm mắt chuyển đến trên hộp gấm kia, nghĩ lại vừa rồi từ bên trong rơi ra một ít tiền giấy, không khỏi khẽ nhíu mày.

Nghĩ đến, nội dung quan trọng hẳn là viết trên trang giấy kia, nhưng mà, không biết bên trong đó viết cái gì, thế nhưng có thể khiến Thương Lang Hoàng không kiêng kị mối quan hệ hai nước mà định tội Ưng Dung Kiều định? Khẽ nắm lấy bàn tay của nàng, Thương Diễm Túc nhẹ giọng nói: “Không nên hỏi, nếu như nàng không hy vọng bị cuốn vào chuyện thi phi này, thì tốt nhất cái gì cũng không cần phải biết”

Sửng sốt một chút, nhưng Lãnh Thanh Nghiên vẫn ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thật đối với loại chuyện này, cho dù không hỏi, cũng có thể đủ thoáng đoán được một ít, hẳn là cùng với Tiên Hoàng có liên quan? Chỉ là, hôm nay là thọ yến của Hoàng Thượng, thật đúng là một chút cũng không vui mừng được a.

Sắc mặt Thương Lang Hoàng vẫn âm trầm như cũ, Thái Hậu rốt cục cũng mở miệng nói: “Hoàng Thượng, việc này hay là thôi đi, tin rằng là vì Dung phi không hiểu chuyện tình, người hãy tha thứ cho nàng ta lần này đi”

Ưng Tịch Vũ ở dưới cũng nói thêm: “Thỉnh Hoàng Thượng nể tình Thiên Ưng quốc, tha thứ Dung Kiều lần này, nàng thật sự không cố ý chọc giận Hoàng Thượng”

Vẻ mặt Thương Lang Hoàng không ngừng biến hóa, cúi đầu nhìn Ưng Dung Kiều đang im lặng quỳ trên mặt đất chờ hắn xử lí, khẽ nhíu lông mày, mà đúng lúc này, Trữ hoàng hậu cũng nói thêm: “Hoàng Thượng, Dung Kiều công chúa này xảo quyệt ương ngạnh, không biết rõ phải trái, lại không đem ai để vào mắt, Hoàng Thượng nếu không trách phạt thêm một chút, khó mà biết được lần sau nàng có làm ra chuyện như vậy nữa hay không!”

Thái Hậu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: “Vậy theo như ý hoàng hậu, muốn trừng phạt Dung phi như thế nào đây? Cho dù thế nào, Dung phi cũng là công chúa Thiên Ưng quốc, hoàng hậu ngươi muốn cố ý trừng phạt Dung phi như vậy, rốt cuộc là có ý gì?”

Giật mình kinh hãi, Trữ hoàng hậu vội vàng đứng lên hướng về Thái Hậu và Hoàng Thượng quỳ xuống, nói: “Mẫu hậu minh giám, con dâu cũng không có ý gì khác, chỉ là… Chỉ là…”

Nhìn Ưng Dung Kiều đưa lưng về phía nàng đang quỳ gối trước mặt Thương Lang Hoàng, rồi lại nhìn lại vẻ mặt những người chung quanh, đôi mày thanh tú của Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu, lẳng lặng suy tư về điều gì đó, sau đó đột nhiên đứng lên, hướng về phía Thương Lang hoàng nhẹ giọng nói: “Khởi bẩm phụ hoàng, phu quân hôm nay tâm tình không tốt đắc tội với phụ hoàng, còn bởi vậy mà vào thọ yến của phụ hoàng xảy ra chuyện không vui như vậy, con dâu thay mặt phu quân hướng phụ hoàng thỉnh tội, cũng thỉnh phụ hoàng không cần khó xử Dung phi nương nương”

Nàng đột nhiên lên tiếng khiến cho tầm mắt của mọi người đều tập trung lại đây, Thương Diễm Túc gắt gao nhíu mày, dùng giọng nói mà chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói: “Nàng đang làm gì?”

Lãnh Thanh Nghiên cũng không có quay lại nhìn hắn, vẫn tiếp tục nói: “Dung phi nương nương là thọ lễ của Thiên Ưng quốc dâng lên phụ hoàng, nếu như vì chuyện này mà phải trở mặt với Thiên Ưng quốc, làm vậy phụ hoàng cũng không thể vui mừng, thỉnh phụ hoàng đừng truy cứu Dung phi nương nương vô tình làm sai”

Thái Hậu nương nương vẻ mặt tràn đầy ý cười, nhìn Lãnh Thanh Nghiên liên tiếp gật đầu, dưới tình huống như vậy mà nàng có thể đứng ra nói những lời này, khiến cho sự yêu thích của Thái Hậu đối với nàng lại tăng lên một bậc.a Sắc mặt Thương Diễm Túc càng lúc càng u ám, nhìn nụ cười có điểm quá sáng lạn kia của Lãnh Thanh Nghiên, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, một loại cảm giác khiến cho hắn hoảng hốt.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Mộc gia
2 Quyển 1 - Chương 2: Thương diễm túc
3 Quyển 1 - Chương 3: Huyết liên
4 Quyển 1 - Chương 4: Mơ ước
5 Quyển 1 - Chương 5: Nhiệm vụ thứ tư
6 Quyển 1 - Chương 6: Gả thay
7 Quyển 1 - Chương 7: Ngươi là ai?
8 Quyển 1 - Chương 8: Người xông vào tân phòng
9 Quyển 1 - Chương 9: Tân nương tử ở đâu?
10 Quyển 1 - Chương 10: Cắn nát môi
11 Quyển 1 - Chương 11: Đêm động phòng hoa chúc
12 Quyển 1 - Chương 12: Ta cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn
13 Quyển 1 - Chương 13: Vết thương vĩnh viễn
14 Quyển 1 - Chương 14: Dấu hôn
15 Quyển 1 - Chương 15: Tiến cung thỉnh an
16 Quyển 1 - Chương 16: Vòng tay Huyết Kim Ti
17 Quyển 1 - Chương 17: Lại mặt
18 Quyển 1 - Chương 18: Kẻ ác ắt có kẻ ác hơn trị
19 Quyển 1 - Chương 19: Huyễn ảnh bồng nguyệt
20 Quyển 1 - Chương 20: Một người khác
21 Quyển 1 - Chương 21: Cho ăn thuốc độc
22 Quyển 1 - Chương 22: Băng hàn tận xương
23 Quyển 1 - Chương 23: Thử
24 Quyển 1 - Chương 24: Ai là hung thủ?
25 Quyển 1 - Chương 25: Ngày giỗ
26 Quyển 1 - Chương 26: Biến mất
27 Quyển 1 - Chương 27: Mặc
28 Quyển 1 - Chương 28: Thọ yến
29 Quyển 1 - Chương 29: Đệ nhất mỹ nữ Thiên Ưng Quốc
30 Quyển 1 - Chương 30: Dung phi
31 Quyển 1 - Chương 31: Thừa kế nghiệp cha
32 Quyển 1 - Chương 32: Nơi này là Thương Lang quốc
33 Quyển 1 - Chương 33: Thọ lễ
34 Quyển 1 - Chương 34: Độc phát
35 Quyển 1 - Chương 35: Ngươi có thể cho ta cái gì?
36 Quyển 1 - Chương 36: Tìm kiếm
37 Quyển 1 - Chương 37: Ngàn trùng tán
38 Quyển 1 - Chương 38: Ngàn năm băng tàm
39 Quyển 1 - Chương 39: Thương Diễm Trạch đại gian đại ác
40 Quyển 1 - Chương 40: Huyết sắc mã não
41 Quyển 1 - Chương 41: Uống rượu say
42 Quyển 1 - Chương 42: Hậu quả của việc say rượu
43 Quyển 1 - Chương 43: Chặn đường
44 Quyển 1 - Chương 44: Để bổn vương giúp nàng
45 Quyển 1 - Chương 45: Luống cuống
46 Quyển 1 - Chương 46: Giống như em trai
47 Quyển 1 - Chương 47: Mượn vài ngày
48 Quyển 1 - Chương 48: Mộc Thiên Dao trở lại
49 Quyển 1 - Chương 49: Co dãn thật tốt
50 Quyển 1 - Chương 50: Gặp lại Mộc Thiên Dao
51 Quyển 1 - Chương 51: Hoàng hậu nương nương cho mời
52 Quyển 1 - Chương 52: Bắt mạch
53 Quyển 1 - Chương 53: Thân phận bị công bố
54 Quyển 1 - Chương 54: Ép buộc
55 Quyển 1 - Chương 55: Hai người thương tâm
56 Quyển 1 - Chương 56: Lần triền miên cuối cùng
57 Quyển 2 - Chương 1: Ác ma từ trên trời giáng xuống
58 Quyển 2 - Chương 2: Bắt cóc
59 Quyển 2 - Chương 3: Yêu đương vụng trộm
60 Quyển 2 - Chương 4: Hỏa thiêu long bào
61 Quyển 2 - Chương 5: Gặp mặt tình địch
62 Quyển 2 - Chương 6: Mị Dược mạnh nhất thế gian
63 Quyển 2 - Chương 7: Ta là giải dược của ngươi!
64 Quyển 2 - Chương 8: Tàng độc
65 Quyển 2 - Chương 9: Luyện ngục
66 Quyển 2 - Chương 10: Ta muốn Lãnh Thanh Nghiên
67 Quyển 2 - Chương 11: Đi trước Ngọc Diễm thành
68 Quyển 2 - Chương 12: Trúng độc
69 Quyển 2 - Chương 13: Đuổi giết
70 Quyển 2 - Chương 14: Ăn ý, ghen
71 Quyển 2 - Chương 15: Ngủ một mình
72 Quyển 2 - Chương 16: Tiểu tử kia bị bắt cóc
73 Quyển 2 - Chương 17: Tánh mạng đe dọa
74 Quyển 2 - Chương 18: Nhào vào hoàng hậu nương nương
75 Quyển 3 - Chương 1: Thả ngươi rời đi
76 Quyển 3 - Chương 2: Sói đến
77 Quyển 3 - Chương 3: Bị bán
78 Quyển 3 - Chương 4: Bán đấu giá
79 Quyển 3 - Chương 5: Rời kinh
80 Quyển 3 - Chương 6: Nữ tử thần bí
81 Quyển 3 - Chương 7: Chúng ta bỏ trốn đi
82 Quyển 3 - Chương 8: Ngăn cản
83 Quyển 3 - Chương 9: Gặp lại
84 Quyển 3 - Chương 10: Đại kết cục
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Mộc gia
2
Quyển 1 - Chương 2: Thương diễm túc
3
Quyển 1 - Chương 3: Huyết liên
4
Quyển 1 - Chương 4: Mơ ước
5
Quyển 1 - Chương 5: Nhiệm vụ thứ tư
6
Quyển 1 - Chương 6: Gả thay
7
Quyển 1 - Chương 7: Ngươi là ai?
8
Quyển 1 - Chương 8: Người xông vào tân phòng
9
Quyển 1 - Chương 9: Tân nương tử ở đâu?
10
Quyển 1 - Chương 10: Cắn nát môi
11
Quyển 1 - Chương 11: Đêm động phòng hoa chúc
12
Quyển 1 - Chương 12: Ta cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn
13
Quyển 1 - Chương 13: Vết thương vĩnh viễn
14
Quyển 1 - Chương 14: Dấu hôn
15
Quyển 1 - Chương 15: Tiến cung thỉnh an
16
Quyển 1 - Chương 16: Vòng tay Huyết Kim Ti
17
Quyển 1 - Chương 17: Lại mặt
18
Quyển 1 - Chương 18: Kẻ ác ắt có kẻ ác hơn trị
19
Quyển 1 - Chương 19: Huyễn ảnh bồng nguyệt
20
Quyển 1 - Chương 20: Một người khác
21
Quyển 1 - Chương 21: Cho ăn thuốc độc
22
Quyển 1 - Chương 22: Băng hàn tận xương
23
Quyển 1 - Chương 23: Thử
24
Quyển 1 - Chương 24: Ai là hung thủ?
25
Quyển 1 - Chương 25: Ngày giỗ
26
Quyển 1 - Chương 26: Biến mất
27
Quyển 1 - Chương 27: Mặc
28
Quyển 1 - Chương 28: Thọ yến
29
Quyển 1 - Chương 29: Đệ nhất mỹ nữ Thiên Ưng Quốc
30
Quyển 1 - Chương 30: Dung phi
31
Quyển 1 - Chương 31: Thừa kế nghiệp cha
32
Quyển 1 - Chương 32: Nơi này là Thương Lang quốc
33
Quyển 1 - Chương 33: Thọ lễ
34
Quyển 1 - Chương 34: Độc phát
35
Quyển 1 - Chương 35: Ngươi có thể cho ta cái gì?
36
Quyển 1 - Chương 36: Tìm kiếm
37
Quyển 1 - Chương 37: Ngàn trùng tán
38
Quyển 1 - Chương 38: Ngàn năm băng tàm
39
Quyển 1 - Chương 39: Thương Diễm Trạch đại gian đại ác
40
Quyển 1 - Chương 40: Huyết sắc mã não
41
Quyển 1 - Chương 41: Uống rượu say
42
Quyển 1 - Chương 42: Hậu quả của việc say rượu
43
Quyển 1 - Chương 43: Chặn đường
44
Quyển 1 - Chương 44: Để bổn vương giúp nàng
45
Quyển 1 - Chương 45: Luống cuống
46
Quyển 1 - Chương 46: Giống như em trai
47
Quyển 1 - Chương 47: Mượn vài ngày
48
Quyển 1 - Chương 48: Mộc Thiên Dao trở lại
49
Quyển 1 - Chương 49: Co dãn thật tốt
50
Quyển 1 - Chương 50: Gặp lại Mộc Thiên Dao
51
Quyển 1 - Chương 51: Hoàng hậu nương nương cho mời
52
Quyển 1 - Chương 52: Bắt mạch
53
Quyển 1 - Chương 53: Thân phận bị công bố
54
Quyển 1 - Chương 54: Ép buộc
55
Quyển 1 - Chương 55: Hai người thương tâm
56
Quyển 1 - Chương 56: Lần triền miên cuối cùng
57
Quyển 2 - Chương 1: Ác ma từ trên trời giáng xuống
58
Quyển 2 - Chương 2: Bắt cóc
59
Quyển 2 - Chương 3: Yêu đương vụng trộm
60
Quyển 2 - Chương 4: Hỏa thiêu long bào
61
Quyển 2 - Chương 5: Gặp mặt tình địch
62
Quyển 2 - Chương 6: Mị Dược mạnh nhất thế gian
63
Quyển 2 - Chương 7: Ta là giải dược của ngươi!
64
Quyển 2 - Chương 8: Tàng độc
65
Quyển 2 - Chương 9: Luyện ngục
66
Quyển 2 - Chương 10: Ta muốn Lãnh Thanh Nghiên
67
Quyển 2 - Chương 11: Đi trước Ngọc Diễm thành
68
Quyển 2 - Chương 12: Trúng độc
69
Quyển 2 - Chương 13: Đuổi giết
70
Quyển 2 - Chương 14: Ăn ý, ghen
71
Quyển 2 - Chương 15: Ngủ một mình
72
Quyển 2 - Chương 16: Tiểu tử kia bị bắt cóc
73
Quyển 2 - Chương 17: Tánh mạng đe dọa
74
Quyển 2 - Chương 18: Nhào vào hoàng hậu nương nương
75
Quyển 3 - Chương 1: Thả ngươi rời đi
76
Quyển 3 - Chương 2: Sói đến
77
Quyển 3 - Chương 3: Bị bán
78
Quyển 3 - Chương 4: Bán đấu giá
79
Quyển 3 - Chương 5: Rời kinh
80
Quyển 3 - Chương 6: Nữ tử thần bí
81
Quyển 3 - Chương 7: Chúng ta bỏ trốn đi
82
Quyển 3 - Chương 8: Ngăn cản
83
Quyển 3 - Chương 9: Gặp lại
84
Quyển 3 - Chương 10: Đại kết cục