Quyển 1 – Chương 24: Thoát hiểm

Ngân Nhi cô nương đang ngồi trước bàn trang điểm cầm lược sừng chải đuôi tóc, Hạ Nhi đứng ở sau lưng nàng nâng một chiếc gương đồng để nàng ngắm kỹ kiểu tóc của mình, nhìn thấy ta tới, Ngân Nhi cô nương liếc mắt nhìn ta, miễn cưỡng nói, “Tiểu Phi, hai bữa không ăn cơm, không nghĩ tới ngươi vẫn còn *** thần như thế…”

Đùa gì thế, không thấy hiện tại cả người ta đều lắc lư, tùy thời có thể ngất đi hay sao? Không tin ngươi cứ từ sáng tới giờ chỉ uống mười bát nước lạnh thử xem, nhìn xem ngươi có *** thần hay không.

Trong bụng bất bình tức giận nghĩ, ngoài miệng ta lại lấy lòng nói, “Tiểu thư, nếu như người có thể thưởng cho chén cơm ăn, nô tài càng có *** thần hơn.”

Ta mặc dù có chút quật cường, bất quá thông thường dưới tình huống không được ăn, ta cũng chẳng nói cái gì khí phách.

“Hừ… Muốn ăn cơm a, vậy chờ tới buổi tối ngươi ăn nhiều một chút là được rồi, dù sao đêm nay cũng chỉ có mình ngươi ở đây, buổi tối có hội đèn ***g, Tứ gia nói muốn dẫn ta đi.”

Ha ha, thì ra đêm nay tất cả mọi người đều không có ở đây, vậy có phải nên nói ta có thể nhân cơ hội này đi tìm Tiểu Thanh hoặc Trí ca ca.

“Sau khi chúng ta đi, ngươi đem lầu trên lầu dưới lau dọn lại một lần nữa, đệm chăn cũng phải xếp cho chỉnh tề, đêm nay đi dạo xong nói không chừng Tứ gia sẽ tới bên này nghỉ ngơi, nếu như ngươi lại chọc hắn mất hứng thì không phải chỉ chặt chân đơn giản như vậy đâu.”

Tứ công tử sẽ tới?

Lời của Ngân Nhi cô nương khiến tim ta đột nhiên nhảy lên.

Hơn nửa tháng nay, không nói đến gặp Tứ công tử, ngay cả tin tức của hắn ta cũng nghe được rất ít, tựa hồ tất cả mọi người đều kiêng kỵ không nói đến, khiến ta hầu như đã quên mất sự tồn tại của người này.

Thấy bộ dạng sững sờ của ta, Ngân Nhi cô nương không vui nói, “Ngươi rốt cuộc có nghe ta đang nói gì hay không? Thế nào mà luôn ngơ ngơ ngác ngác, làm cho người khác nhìn cũng muốn phiền.”

Ta vội hỏi, “Bẩm, chủ tử nói nô tài nghe rõ, nô tài nhất định sẽ quét tước nhà cửa sạch sẽ.”

“Còn có, sau khi Tứ gia tới, ngươi phải cút cho thật xa, chớ chọc gia không hài lòng.”

“Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định sẽ cút thật xa.”

Lời này không cần ngươi nói, nếu như có thể, cả đời này ta cũng không muốn gặp lại gương mặt của Tứ công tử đó.

Ta cẩn thận trả lời làm cho Ngân Nhi cô nương rốt cục cũng hài lòng gật đầu, nàng quay mặt về trước bàn trang điểm vừa ngắm vừa hỏi, “Tiểu Phi, ngươi nói ta có đẹp không?”

“Tiểu thư, người rất đẹp a.”

Ta rất khó hiểu Ngân Nhi cô nương sao lại hỏi như vậy, dù nàng không đẹp bằng Tiểu Thành, nhưng hẳn cũng được coi là đẹp rồi.

“Thật sao?”

“Thật sự.”

Nghe ta nói vậy, Ngân Nhi cô nương đột nhiên oán giận nói, “Vậy tại sao gia không tới tìm ta?”

Vì sao?

Thấy Ngân Nhi cô nương vẻ mặt u oán nhìn ta, ta nhịn không được nói, “Tiểu thư, ta nghĩ nếu trên mặt tiểu thư thoa ít phấn hơn, lông mày tô nhạt hơn, móng tay không nên sơn đỏ như vậy, Tứ công tử… Ôi…”

Lời còn chưa nói hết, một hộp phấn bằng bạc bị Ngân Nhi cô nương ném bay tới, nện vào giữa trán ta, đau đến nỗi ta phải kêu lên.

Lúc này ta cũng không biết là đụng phải cái gì, cái đầu đáng thương của ta không bị đụng thì cũng bị đánh, ta nói sai gì sao? Ta vì muốn tốt cho tiểu thư, nên đề nghị nàng một chút mà.

“Ngươi cái tên tiểu nô tài này, xem ra bình thường ta đối tốt với ngươi quá, ngươi bây giờ lại dám móc máy mà chửi lại ta!” Ngân Nhi cô nương tức giận đứng lên hướng ta mắng.

“Tiểu thư, nô tài làm sao dám chửi, nô tài chỉ là… Ôi…”

Ngân Nhi cô nương đâu chịu nghe ta giải thích, nàng đi tới góc tường vớ lấy cán chổi đánh mạnh vào vai ta, đem câu nói tiếp theo của ta đánh trở về.

May hôm nay là cán chổi, không phải cây trâm.

Ta vừa nghĩ tới đây, Ngân Nhi cô nương đã giơ cao cán chổi mà nện xuống, lần này vào lưng ta, ta đau đến giật mình.

“Ta đánh chết ngươi cái tên tiểu nô tài này!”

Nhìn cán chổi bay múa không ngừng đánh xuống, ta lại không dám tránh, không thể làm gì khác hơn là chịu từng roi một, trong lòng thầm kêu oan.

Tiểu Phi, ngươi thật không may, vì sao ngay cả nói thật cũng phải chịu đòn?

“Tiểu thư, đêm nay còn có hội đèn ***g, người phải giữ tâm tình cho tốt còn bồi công tử đi rước hội đèn a, không đáng tính toán cùng một hạ nhân, không bằng để ta giáo huấn hắn được rồi.”

Hạ Nhi muốn lấy cán chổi từ tay Ngân Nhi cô nương, kết quả bị nàng hung hăng đẩy qua một bên.

“Ngươi cút ngay, ngày hôm nay ta phải đánh chết cái tên tiểu nô tài này, ta xem ai còn to gan dám khi dễ ta?”

Ngân Nhi cô nương cầm cán chổi đánh xuống lia lịa, trong miệng còn mắng, “Nhớ năm đó ta ở Nhất Phẩm Ngạc, thời điểm là đầu bài, chẳng biết có bao nhiêu quan to quý tộc lấy lòng ta, nịnh nọt ta, ngày hôm nay ta sa sút, tướng công của mình cũng không để ta ở trong lòng, hiện tại ngay cả tên tiểu nô tài ngươi cũng dám chế giễu ta? Ngươi là cái thá gì, ngươi dám cười ta, ta cho ngươi cười nữa này, cười nữa này…”

Ta không dám né tránh, chỉ có thể ôm đầu mặc cho nàng đánh, chỗ khác đánh cũng đã đánh, nhưng đầu ngàn vạn lần không thể bị đánh, ta đã rất đần, không muốn đần thêm nữa đâu.

Xem ra câu hỉ nộ vô thường thật đúng với Ngân Nhi cô nương, thật không hiểu nổi tâm tình nàng vừa rồi vô cùng tốt, thế nào bất chợt lại phong vân biến sắc? Hơn nữa vừa rồi ta không có cười nàng, từ đầu đến cuối, ta cũng chưa có cười qua a…

Đau quá…

Đầu được che kín, nhưng cánh tay với vai thì khó thoát khỏi số phận bị đánh, hơn nữa Ngân Nhi cô nương ngày hôm nay ra tay đặc biệt tàn nhẫn, tựa hồ thật sự có oán niệm muốn đánh chết ta, hơn nữa vì chưa được ăn cơm, đau đớn liên tục truyền đến khiến mắt ta từng đợt choáng váng.

“Dừng tay!”

Tựa như âm thanh từ trên trời, một tiếng nói trong trẻo khiến động tác của Ngân Nhi cô nương dừng lại, ta ngẩng đầu, xuyên qua hai mắt đẫm lệ, thấy tay cầm cán chổi của nàng bị một cô nương mặc hạnh hoàng sam (áo cam) chế trụ, giữ lại trên không trung.

“Tiểu… Thành…”

Ta vội vàng xoa mắt, không nhìn lầm chứ? Lông mi cong cong dựng thẳng, bộ mặt nữ hài tức giận đúng là Tiểu Thành.

Tiểu Thành ngươi phát sốt sao, dám cùng các chủ tử phân cao thấp, sẽ bị đánh bằng roi đó, ta xin ngươi mau buông tay ra.

Ta còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Ngân Nhi cô nương biếng sắc, vẻ mặt giận dữ nhất thời đổi thành khuôn mặt tươi cười, hướng Tiểu Thành cười duyên nói, “Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Thành cô nương a, nhưng ngươi vô sự không lên điện tam bảo, thế nào hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ ta?”

Tiểu Thành không để ý, nàng lạnh lùng buông tay Ngân Nhi cô nương, đi tới cạnh ta hỏi, “Tiểu Phi, ngươi thế nào, bị thương có nặng không?”

“Ta…”

Ta vẫn chưa trả lời, Ngân Nhi cô nương có chút mất hứng.

“Yêu, đây là nói như thế nào vậy, ta chẳng qua dạy dỗ nô tài kia vài cái, nói cái gì bị thương với không bị thương?”

Tiểu Thành cả giận nói, “Ngươi đây là giáo huấn sao? Ta rõ ràng thấy ngươi đem Tiểu Phi đánh đến chết, Mộ Dung phủ chúng ta lúc nào giáo huấn nô tài lại xuống tay nặng như vậy?”

Ta thấy trên mặt Ngân Nhi cô nương nở nụ cười nhưng trong mắt không hề che giấu lửa giận, không khỏi sợ kéo kéo tay áo Tiểu Thành nhỏ giọng nói, “Tiểu Thành, ta thực sự không có việc gì, ngươi đi về trước đi.”

Ta tối đa bị Ngân Nhi cô nương đánh một trận đau thôi, dù sao ta cũng quen bị đánh rồi, nhưng Tiểu Thành vì ta mà tranh chấp với chủ tử, thì không phải chỉ ăn hèo đơn giản như vậy, nàng là một nữ hài tử, sao có thể chịu được đánh đau.

Nghe xong lời của ta, Tiểu Thành tức giận đến giậm chân một cái nói, “Ngươi câm miệng! Bộ dạng này của ngươi còn nói không có chuyện gì sao?”

Nàng liền xoay người nói với Ngân Nhi cô nương, “Ta xem ngươi cũng không thiếu người, ngươi đã ghét Tiểu Phi như thế, vậy ta liền mang hắn đi là được rồi.”

Tiểu Thành nói xong, liền kéo tay ta muốn rời đi, không ngờ lại bị Ngân Nhi cô nương đưa tay ngăn lại.

“Tiểu thư, Tiểu Phi ở chỗ này làm việc cho ta được Tứ gia cho phép, ngươi một câu nói như vậy liền muốn đem người rời đi, sợ rằng có điều không hợp lý lẽ?”

Tiểu Thành cười lạnh, “Lý lẽ? Ở nhà này ta chính là lý lẽ! Mộ Dung Thành ta muốn làm chuyện gì còn không có ai dám ngăn trở, ngươi nếu thấy bất bình, cứ đi tìm tứ ca ta là được rồi, để hắn tự mình đi nói với ta!”

Khuôn mặt tươi cười của Ngân Nhi cô nương rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, nàng cũng cười lạnh chậm rãi nói, “Tiểu thư, không phải ngươi khinh người quá đáng sao! Nói thế nào đây cũng là nơi ở của ta, hạ nhân của ta không làm tốt công việc, ta quản giáo hắn có gì sai? Nhưng tiểu thư vì một gã tiểu tư mà tức giận như vậy, cũng thật có chút kỳ quái!”

Nguy rồi, bọn họ thế nào càng ầm ĩ càng hung hăng, hơn nữa Ngân Nhi cô nương còn gọi Tiểu Thành là tiểu thư, Tiểu Thành còn nói nàng tên là Mộ Dung Thành.

Mộ Dung Thành? Hình như nhị tiểu thư Mộ Dung gia cũng gọi là Mộ Dung Thành…

Không trùng hợp đến nỗi trùng cả họ cả tên như thế chứ?

Ta nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thành, ngày hôm nay nàng mặc một thân hạnh hoàng sam, bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng trắng, trên búi tóc cũng đều là thúy ngọc đinh đang, trang phục này cùng trang phục bình thường hoàn toàn khác nhau, thấy thế nào cũng không giống nha hoàn a…

Ta thật quá ngốc, cư nhiên không nghĩ tới Tiểu Thành là nhị tiểu thư Mộ Dung Thành.

Lời nói của Ngân Nhi cô nương khiến Tiểu Thành tức giận đến dựng cả đôi mi thanh tú, nàng lạnh lùng nói, “Được, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ngươi nói gì ta sẽ chuyển không sai một chữ cho Tứ ca ta biết! Chúng ta hãy cứ chờ xem…”

“Ngươi!…”

Mắt thấy Ngân Nhi cô nương không kìm nén được lửa giận, Hạ Nhi vẫn đứng ở một bên tiến lên giữ nàng lại, hướng nàng khuyên nhủ, “Cô nương, bất quá chỉ là một gã tiểu tư, người không cần vì hắn mà gây khó dễ với tiểu thư…”

Nàng tiếp tục hướng Tiểu Thành cười bồi nói, “Tiểu thư, người đại nhân đại lượng, không nên chấp nhặt cùng tiểu thư nhà chúng ta.”

Tiểu Thành hừ một tiếng nói, “Ta sẽ không cùng người chấp nhặt, chỉ sợ là có người muốn gây khó dễ cho ta.”

Bị Hạ nhi một bên lôi kéo, mặt Ngân Nhi cô nương trắng không còn chút máu không lên tiếng, nàng nhịn đã lâu, rốt cuộc cắn răng miễn cưỡng cười nói, “Tiểu thư, vừa rồi ta chỉ nói đùa, ngươi chớ để trong lòng, đứa bé này ở chỗ ta cũng không làm được việc gì, ngươi nếu như cảm thấy thích hợp cứ mang đi là được, Tứ gia bình thường bận rộn như vậy, chút chuyện nhỏ này tới tai hắn, sẽ chỉ làm hắn phiền lòng, ngươi nói có phải không?”

Tiểu Thành thấy được rồi nên thôi, nàng cười nói, “Vậy thì cám ơn cô nương.”

Nói xong, nàng kéo ta còn đang ngây ngô đứng một bên nói, “Đi thôi.”

Hết chapter 24

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Bán thân
3 Quyển 1 - Chương 2: Tiểu Thanh
4 Quyển 1 - Chương 3
5 Quyển 1 - Chương 4
6 Quyển 1 - Chương 5
7 Quyển 1 - Chương 6
8 Quyển 1 - Chương 7
9 Quyển 1 - Chương 8
10 Quyển 1 - Chương 9
11 Quyển 1 - Chương 10
12 Quyển 1 - Chương 11
13 Quyển 1 - Chương 12
14 Quyển 1 - Chương 13
15 Quyển 1 - Chương 14
16 Quyển 1 - Chương 15
17 Quyển 1 - Chương 16: Gặp mặt
18 Quyển 1 - Chương 17
19 Quyển 1 - Chương 18
20 Quyển 1 - Chương 19
21 Quyển 1 - Chương 20
22 Quyển 1 - Chương 21: Thiên quân
23 Quyển 1 - Chương 22: Hành hạ
24 Quyển 1 - Chương 23: Vô tình gặp gỡ
25 Quyển 1 - Chương 24: Thoát hiểm
26 Quyển 1 - Chương 25: Nan ngôn (khó tả)
27 Quyển 1 - Chương 26: Thu lưu
28 Quyển 1 - Chương 27
29 Quyển 1 - Chương 28
30 Quyển 1 - Chương 29
31 Quyển 1 - Chương 30
32 Quyển 1 - Chương 31
33 Quyển 1 - Chương 32
34 Quyển 1 - Chương 33
35 Quyển 1 - Chương 34
36 Quyển 1 - Chương 35
37 Quyển 1 - Chương 36
38 Quyển 1 - Chương 37
39 Quyển 1 - Chương 38
40 Quyển 1 - Chương 39
41 Quyển 1 - Chương 40
42 Quyển 1 - Chương 41
43 Quyển 1 - Chương 42
44 Quyển 1 - Chương 43
45 Quyển 1 - Chương 44
46 Quyển 1 - Chương 45
47 Quyển 1 - Chương 46
48 Quyển 1 - Chương 47
49 Quyển 1 - Chương 48
50 Quyển 1 - Chương 49
51 Quyển 1 - Chương 50
52 Quyển 1 - Chương 51
53 Quyển 1 - Chương 52
54 Quyển 1 - Chương 53
55 Quyển 1 - Chương 54
56 Quyển 1 - Chương 55
57 Quyển 1 - Chương 56
58 Quyển 1 - Chương 57
59 Quyển 1 - Chương 58
60 Quyển 1 - Chương 59
61 Quyển 1 - Chương 60
62 Quyển 1 - Chương 61
63 Quyển 1 - Chương 62
64 Quyển 1 - Chương 63
65 Quyển 2 - Chương 64
66 Quyển 2 - Chương 65
67 Quyển 2 - Chương 66
68 Quyển 2 - Chương 67
69 Quyển 2 - Chương 68
70 Quyển 2 - Chương 69
71 Quyển 2 - Chương 70
72 Quyển 2 - Chương 71
73 Quyển 2 - Chương 72
74 Quyển 2 - Chương 73
75 Quyển 2 - Chương 74
76 Quyển 2 - Chương 75
77 Quyển 2 - Chương 76
78 Quyển 2 - Chương 77
79 Quyển 2 - Chương 78
80 Quyển 2 - Chương 79: Phiên ngoại tiểu thanh
81 Quyển 2 - Chương 80
82 Quyển 2 - Chương 81
83 Quyển 2 - Chương 82
84 Quyển 2 - Chương 83
85 Quyển 2 - Chương 84
86 Quyển 2 - Chương 85
87 Quyển 2 - Chương 86
88 Quyển 2 - Chương 87
89 Quyển 2 - Chương 88: Ký ức
90 Quyển 2 - Chương 89
91 Quyển 2 - Chương 90
92 Quyển 2 - Chương 91: Hiểu lầm
93 Quyển 2 - Chương 92
94 Quyển 2 - Chương 93
95 Quyển 2 - Chương 94
96 Quyển 2 - Chương 95
97 Quyển 2 - Chương 96: Tế bái
98 Quyển 2 - Chương 97: Chân tướng
99 Quyển 2 - Chương 98: Tín nhiệm
100 Quyển 2 - Chương 99: Binh phù
101 Quyển 2 - Chương 100: Thật giả
102 Quyển 2 - Chương 101: Giải thích
103 Quyển 2 - Chương 102: Hội họp
104 Quyển 2 - Chương 103: Ký ức
105 Quyển 2 - Chương 104: Con mồi
106 Quyển 2 - Chương 105: Khó cả đôi đường
107 Quyển 2 - Chương 106: Truy hồn
108 Quyển 2 - Chương 107: Vong tình
109 Quyển 2 - Chương 108: Thần y
110 Quyển 2 - Chương 109
111 Quyển 2 - Chương 110
112 Quyển 2 - Chương 111
113 Quyển 2 - Chương 112
114 Quyển 2 - Chương 113: Vĩ thanh
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Bán thân
3
Quyển 1 - Chương 2: Tiểu Thanh
4
Quyển 1 - Chương 3
5
Quyển 1 - Chương 4
6
Quyển 1 - Chương 5
7
Quyển 1 - Chương 6
8
Quyển 1 - Chương 7
9
Quyển 1 - Chương 8
10
Quyển 1 - Chương 9
11
Quyển 1 - Chương 10
12
Quyển 1 - Chương 11
13
Quyển 1 - Chương 12
14
Quyển 1 - Chương 13
15
Quyển 1 - Chương 14
16
Quyển 1 - Chương 15
17
Quyển 1 - Chương 16: Gặp mặt
18
Quyển 1 - Chương 17
19
Quyển 1 - Chương 18
20
Quyển 1 - Chương 19
21
Quyển 1 - Chương 20
22
Quyển 1 - Chương 21: Thiên quân
23
Quyển 1 - Chương 22: Hành hạ
24
Quyển 1 - Chương 23: Vô tình gặp gỡ
25
Quyển 1 - Chương 24: Thoát hiểm
26
Quyển 1 - Chương 25: Nan ngôn (khó tả)
27
Quyển 1 - Chương 26: Thu lưu
28
Quyển 1 - Chương 27
29
Quyển 1 - Chương 28
30
Quyển 1 - Chương 29
31
Quyển 1 - Chương 30
32
Quyển 1 - Chương 31
33
Quyển 1 - Chương 32
34
Quyển 1 - Chương 33
35
Quyển 1 - Chương 34
36
Quyển 1 - Chương 35
37
Quyển 1 - Chương 36
38
Quyển 1 - Chương 37
39
Quyển 1 - Chương 38
40
Quyển 1 - Chương 39
41
Quyển 1 - Chương 40
42
Quyển 1 - Chương 41
43
Quyển 1 - Chương 42
44
Quyển 1 - Chương 43
45
Quyển 1 - Chương 44
46
Quyển 1 - Chương 45
47
Quyển 1 - Chương 46
48
Quyển 1 - Chương 47
49
Quyển 1 - Chương 48
50
Quyển 1 - Chương 49
51
Quyển 1 - Chương 50
52
Quyển 1 - Chương 51
53
Quyển 1 - Chương 52
54
Quyển 1 - Chương 53
55
Quyển 1 - Chương 54
56
Quyển 1 - Chương 55
57
Quyển 1 - Chương 56
58
Quyển 1 - Chương 57
59
Quyển 1 - Chương 58
60
Quyển 1 - Chương 59
61
Quyển 1 - Chương 60
62
Quyển 1 - Chương 61
63
Quyển 1 - Chương 62
64
Quyển 1 - Chương 63
65
Quyển 2 - Chương 64
66
Quyển 2 - Chương 65
67
Quyển 2 - Chương 66
68
Quyển 2 - Chương 67
69
Quyển 2 - Chương 68
70
Quyển 2 - Chương 69
71
Quyển 2 - Chương 70
72
Quyển 2 - Chương 71
73
Quyển 2 - Chương 72
74
Quyển 2 - Chương 73
75
Quyển 2 - Chương 74
76
Quyển 2 - Chương 75
77
Quyển 2 - Chương 76
78
Quyển 2 - Chương 77
79
Quyển 2 - Chương 78
80
Quyển 2 - Chương 79: Phiên ngoại tiểu thanh
81
Quyển 2 - Chương 80
82
Quyển 2 - Chương 81
83
Quyển 2 - Chương 82
84
Quyển 2 - Chương 83
85
Quyển 2 - Chương 84
86
Quyển 2 - Chương 85
87
Quyển 2 - Chương 86
88
Quyển 2 - Chương 87
89
Quyển 2 - Chương 88: Ký ức
90
Quyển 2 - Chương 89
91
Quyển 2 - Chương 90
92
Quyển 2 - Chương 91: Hiểu lầm
93
Quyển 2 - Chương 92
94
Quyển 2 - Chương 93
95
Quyển 2 - Chương 94
96
Quyển 2 - Chương 95
97
Quyển 2 - Chương 96: Tế bái
98
Quyển 2 - Chương 97: Chân tướng
99
Quyển 2 - Chương 98: Tín nhiệm
100
Quyển 2 - Chương 99: Binh phù
101
Quyển 2 - Chương 100: Thật giả
102
Quyển 2 - Chương 101: Giải thích
103
Quyển 2 - Chương 102: Hội họp
104
Quyển 2 - Chương 103: Ký ức
105
Quyển 2 - Chương 104: Con mồi
106
Quyển 2 - Chương 105: Khó cả đôi đường
107
Quyển 2 - Chương 106: Truy hồn
108
Quyển 2 - Chương 107: Vong tình
109
Quyển 2 - Chương 108: Thần y
110
Quyển 2 - Chương 109
111
Quyển 2 - Chương 110
112
Quyển 2 - Chương 111
113
Quyển 2 - Chương 112
114
Quyển 2 - Chương 113: Vĩ thanh