Quyển 1 – Chương 23: “Anh có thể nán lại đây với tôi.”

An Chiết lí nhí:

– Đâu có làm nũng.

Cậu đưa sổ tay công việc cho Lục Phong, Lục Phong nhướng mày nhận nó.

– Với cả áo nè, – Cậu cởi áo khoác ra trả Lục Phong nốt, đoạn bảo – cảm ơn anh nhé.

Lục Phong vắt áo lên khuỷu tay, cúi đầu nhìn An Chiết.

– Khỏi cần chờ tôi, cứ để ở cổng thành là được rồi.

An Chiết chẳng trả lời, cậu ngó Lục Phong vài giây rồi hỏi với vẻ dè dặt:

– Anh… có ổn không?

Lục Phong dời mắt sang chốn khác:

– Ổn.

Giọng anh thản nhiên, như thể ban nãy chả xảy ra việc gì.

An Chiết đáp:

– …Ò.

Cậu tiếp tục:

– Vậy anh định đi đâu?

Lục Phong nhìn về phía cậu, cặp mắt xanh lạnh căm chứa đựng sự dò xét luôn gợi An Chiết nhớ đến những thứ giá băng, cộng với ngọn heo may lồng lộng lùa dọc phố thị về đêm khiến cậu – người vừa dứt khỏi áo khoác ấm áp thoáng rùng mình.

Lục Phong ném áo khoác vào ngực An Chiết.

– Chưa biết, đưa cậu về trước đã.

An Chiết ôm áo khoác và mặc vào bận nữa, chờ cậu mặc xong Lục Phong bèn cất bước, cậu vội bám theo.

Đám đông biểu tình hai bên tản ra một lối đi, vẻ mặt họ căng thẳng hết biết, mím chặy miệng, truyền đơn và biểu ngữ trong tay hãy còn giơ, mảnh giấy vang rần rật bởi cơn gió đêm. Ai nấy trầm ngâm ngó họ chòng chọc, nom dáng điệu rặt vẻ cứng sượng, cực quang cam, tím và xanh rọi tỏ khuono mặt họ, chuyển mình thành một thứ màu kim loại lạ lùng khi hòa với làn da.

An Chiết nhận thấy sự cảnh giác cao độ cùng căm hận rõ mười mươi từ những đôi mắt ấy. Nếu chẳng phải e ngại khẩu súng giắt bên hông và đặc quyền giết người mọi lúc của Lục Phong, thì chắc chắn rằng họ sẽ không kiêng dè điều gì.

Ánh nhìn tương đồng cũng ngoắt sang chỗ An Chiết, thậm chí có thể nói rằng phần lớn trong số đó đều nhìn cậu, An Chiết bèn nhích lại gần Lục Phong trong vô thức. Cậu hiểu vì sao Lục Phong phải đưa mình về, cậu chủ động tiếp cận thẩm phán giả, bởi vậy những kẻ phản động sẽ để mắt tới cậu, tựa một bầy sói đói.

May thay dẫu quy mô đám đông khá bành trướng, nhưng nó chả thấm vào đâu khi so với cả thành phố, chưa đầy năm phút cả hai đã lướt qua vùng biểu tình, đặt chân vào nẻo đường thuộc khu cư trú.

Những tòa nhà ken dày trong khu cư trú được cực quang rọi tỏ, chúng hắt chiếc bóng sẫm đen xuống mặt đất. Cung đường xi-măng bị cắt bởi chiếc bóng và quầng sáng, thành các mảng đốm xam xám đen ngòm. Bóng của cậu cùng Lục Phong cũng ngả xuống đường, để rồi chồng chéo lên biết bao mảng đốm bùng nhùng.

An Chiết chẳng hay nên bắt chuyện với Lục Phong kiểu gì, mà Lục Phong cũng chẳng chủ động mở lời.

Dẫu đã về đêm, song nơi đây nào có yên tĩnh. Một chiếc xe tải lớn của quân đội chạy lướt qua trước mặt họ, nó dừng bánh ở ngã ba đường, cửa xe mở xoạch, những cư dân muốn vào cổng thành lánh nạn được thả xuống, tốp lính cùng một nhân viên Sở Thành vụ bận áo sơ mi trắng và cầm sổ ghi chép bố trí họ vào từng tòa nhà.

Có chàng trai nọ hỏi một tay lính:

– Phải lánh nạn bao lâu vậy?

Tay lính đáp:

– Xem tình hình cái đã.

Một cư dân khác thắc mắc:

– Tôi nghe bảo chỉ có khu 6 là bình an, thế các anh có thể bảo đảm khu 6 sẽ vẹn toàn đến cùng không?

Tay lính đáp:

– Chưa có tin chính thức, đợi hải đăng đưa báo cáo nghiên cứu đi.

– Thế… – Có kẻ đương định hỏi thêm đôi điều, ấy nhưng lại bị binh lính ngắt lời – Tất cả đi theo tôi, lẹ lên.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch vẳng sang, họ tiến vào các tòa nhà.

An Chiết ngẩng đầu ngó cái bảng ở mé phải tòa nhà, đây là cư xá số 55. Lục Phong vẫn đi tiếp nên cậu chẳng dám ngừng bước, đi thêm độ ba mươi mét nữa là sẽ đến cư xá số 56.

Số 56…

Như có điều gì gợn lên trong lòng An Chiết, cậu nâng mắt quan sát bảng số nhà, kế đấy ngó sang không gian tối như bưng trong cư xá. Khu vực này gần cửa cách li, quân đội đã bắt đầu sắp xếp người vào trong cư xá số 55, vì thế chẳng mấy chốc cũng sẽ đến lượt số 56 thôi.

Lục Phong bỗng cất giọng:

– Muốn vào à?

An Chiết lắc đầu.

Lục Phong nói gọn lẹ:

– Muốn vào thì vào đi.

An Chiết:

–.

Cậu ngờ rằng thẩm phán giả và các quan thẩm phán đã được dạy kĩ năng đọc suy nghĩ.

Sau cùng anh bảo:

– Vào đi.

Lục Phong chuyển hướng, sải bước đến cư xá số 56, An Chiết sánh vai với anh, cậu vừa đi vừa móc tấm thẻ ID ra khỏi túi áo. Mỗi chuỗi những con số in trên mặt thẻ: 3260563209.

Đấy không phải phòng của An Chiết, tấm thẻ ID này cũng chẳng phải thẻ của cậu – mà nó thuộc về Vans, người đã dẫn cậu đến căn cứ phương Bắc. Ngày hôm ấy, tốp lính giao tấm thẻ ID này cho An Chiết như là di vật khi khiên xác của Vans đi, kể từ đó cậu vẫn hằng nó bên mình.

An Chiết quét thẻ hòng mở cửa phòng, nó vẫn chưa mất hiệu lực, chứng tỏ căn cứ chưa thu hồi quyền sử dụng cho căn phòng này. Cậu đi vào bật đèn lên, một căn phòng mộc mạc hiện ra trước mắt, tấm chăn chất ngổn ngang trên giường như thể chủ nhân chỉ mới rời đi thôi vậy. Đôi ba thứ vật dùng hằng ngày đặt trên bàn, nào là cốc nước, hộp thuốc lá với bật lửa…

Đây, chính là nhà của Vans.

Vans đã mất được một tháng rồi, có vài dạo An Chiết sẽ nhớ về anh ta. Trước kia cậu chẳng hiểu cớ sao Vans vẫn chọn trở lại căn cứ dẫu biết rõ bản thân có thể đã bị nhiễm gen. Song tới hôm nay, lúc tận mắt chứng kiến nhiều người bỏ mạng và khiếp sợ ngần ấy, rồi lại lướt qua cư xá số 56, cậu nghĩ rằng mình đã thấu triệt được Vans ở một khía cạnh nào đó.

Bản thân cậu vốn chịu sự chi phối từ bản năng, cậu nhất định phải bất chấp cả cái chết rình rập để lẻn vào căn cứ tìm bào tử, có lẽ con người sẽ không đồng tình nổi với mục đích của cậu. Vì họ khác với thứ quái vật bị chi phối bởi bản năng, con người là loài thường hay sống cảm tính, họ gây ra lắm việc chả hợp lẽ thường, và cũng chả cần quá nhiều lí do, cậu sẽ không quan ngại trước các hành động khó hiểu của con người nữa miễn là cậu luôn nhớ đạo lí này.

An Chiết ngẫm nghĩ, đoạn đặt thẻ ID xuống dưới hộp thuốc lá thật khẽ. Cậu nhớ Vans thích hút thuốc.

Xong xuôi hết thảy cậu bèn xoay người ra khỏi phòng, Lục Phong tựa bên khung cửa chờ cậu. Ánh mắt anh hệt hàng vạn bông tuyết đổ ập xuống người An Chiết, nom cứ khang khác thuở trước.

An Chiết hỏi:

– Anh sao vậy?

– Tôi chủ quan tin rằng cậu là người – Lục Phong xoay lưng ra ngoài.

An Chiết làm thinh bám theo, chẳng thiết trả lời lắm. Quả nhiên thẩm phán giả vẫn luôn nghi cậu không phải là người – chưa một giây nào nguôi cả. Lúc về lại con đường cũ, máy liên lạc của Lục Phong chợt đổ chuông, giọng tiến sĩ bật ra.

– Tôi đã đưa máy xét nghiệm vào quá trình phán xét, giờ cư dân đang được trấn an phần nào rồi. Ngày mai Hải đăng sẽ chở thêm năm thiết bị tới nhưng tốc độ theo không kịp đâu, tôi nghĩ cậu nên quay lại đi thượng tá.

Lục Phong lạnh giọng:

– Tôi hiểu. Sáng mai tôi sẽ quay lại.

– Cảm ơn nhá, đêm nay nghỉ ngơi cho tử tế – Tiến sĩ khựng phút chốc, đoạn bảo – Sở trưởng Howard chết rồi, tiếp theo nên làm gì đây? Tầm này ngoại thành còn mỗi cậu là có quyền thi hành thôi. Thượng tá của Sở Thành vụ là công chức, chỉ riêng việc phân phối đồ dùng khẩn cấp cũng đủ khiến ông ta trọc đầu.

Lục Phong bảo:

– Tòa Xử án sẽ tạm thời quản lí Sở Thành phòng, toàn bộ lực lượng quân sự hãy tập trung vào công tác cứu viện. Sau khi chấm dứt ngày Phán Xét, hi vọng Hải đăng có thể hỗ trợ chúng tôi khởi động lại dự án vũ khí âm học trên toàn cầu.

Tiến sĩ đáp:

– Dĩ nhiên rồi.

Lục Phong ngắt máy, bắt đầu gọi cho số khác hòng sắp xếp công việc với Tòa Xử án, An Chiết lén vểnh tai nghe, cách diễn đạt của thẩm phán giả luôn ngắn gọn rành rọt, giọng điệu nhất mực một kiểu lưu loát lạnh lẽo. Đêm nay xảy ra bao nhiêu là chuyện, nhưng Lục Phong vẫn là Lục Phong của ngày xưa.

An Chiết ngoảnh đầu ngắm sườn mặt anh, theo ý của tiến sĩ thì ngày mai anh phải trở về cổng thành gấp, mà bản thân anh cũng ngầm đồng ý rằng mình muốn trở về. Quan thẩm phán trẻ kia từng bảo, thượng tá phải đương đầu với muôn nỗi ám ảnh khó lòng mường tượng. Có lẽ, anh đã tập thành thói quen từ lâu.

Hành vi bất thường duy nhất của anh đêm nay, chính là quay lưng rời khỏi đó.

Họ đã đặt chân đến toà nhà số 117 đương lúc anh vừa dứt cuộc trò chuyện, trông Lục Phong có vẻ còn quen đường quen nẻo hơn cả cậu, cả hai đi tới cửa phòng số 14 một cách thuận lợi. Bật đèn, đồ đạc trong phòng vẫn thế, chỉ là hụt mất một thứ vốn đặt bên tường.

…Ấy nhưng dẫu có cho An Chiết mười lá gan, cậu cũng không dám hỏi con rối bị tịch thu giờ đang nơi đâu. Cậu hỏi Lục Phong đang đứng trước cửa:

– Vào ngồi chơi tí không?

– Thôi khỏi, – Lục Phong đáp – Cậu nghỉ ngơi đi.

An Chiết dùng dằng giây lát, nói tiếp:

– Thế… anh định đi đâu?

Lục Phong khẽ chau mày, chừng như đang suy ngẫm. Suy ngẫm đặng phút chốc anh bèn đáp:

– Chưa biết.

Màn hình máy liên lạc cho hay hiện tại đã là mười một giờ khuya, An Chiết đếm thời gian rồi đưa ra một kết luận, có lẽ thượng tá đã làm việc quần quật gần bốn mươi tiếng đồng hồ rồi.

Cậu hiểu ngày hôm nay căng như dây đàn, bao nhiêu là việc đều đổ dồn lên đầu Lục Phong và Howard, bọn họ gắng sức bố trí toàn bộ cư dân vào khu 6, tuy nhiên giống mọi toán lính khác, hẳn nhân viên ở Tòa Xử án và Sở Thành phòng cũng chưa có chốn tá túc, hoặc biết đâu họ chỉ tìm đại chỗ nào đó ở khu dân cư gần cổng thành, đặng ngả lưng qua đêm mà thôi.

Nhưng cậu cảm thấy, bây giờ Lục Phong, có lẽ chưa muốn quay lại cổng thành lắm.

An Chiết băn khoăn hết biết.

Ngón tay cậu căng ra trong vô thức, mím môi.

Lục Phong hỏi:

– Sao vậy?

Giọng anh hơi trầm, đèn nơi hành lang nhập nhoạng khôn kể, có lẽ là nhờ tác dụng từ ánh sáng, đâm ra nét mặt anh cũng không khắc nghiệt như mọi hôm.

An Chiết hạ quyết tâm.

Dẫu cho chỉ là vì bào tử, cậu cũng phải xây dựng một mối quan hệ tốt với thượng tá.

– Nếu… nếu như anh chưa có chỗ nào để đi, – An Chiết ngẩng đầu nhìn Lục Phong – anh có thể nán lại đây với tôi.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”
2 Quyển 1 - Chương 2: “Các anh định trở về căn cứ phương Bắc à?”
3 Quyển 1 - Chương 3: “Bé cưng ơi, đừng thấy gớm mà mắc ói đó nha.”
4 Quyển 1 - Chương 4: “Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
5 Quyển 1 - Chương 5: “Lục Phong, mày sẽ chết không tử tế.”
6 Quyển 1 - Chương 6: “Cảm ơn anh.”
7 Quyển 1 - Chương 7: “Mày không phải An Trạch.”
8 Quyển 1 - Chương 8: “Phát tài nhớ sang tìm tôi mua di động đấy.”
9 Quyển 1 - Chương 9: “Giá cả bao nhiêu tùy ông chủ Shaw.”
10 Quyển 1 - Chương 10: “Sợ ngài.”
11 Quyển 1 - Chương 11: “Lục Phong bỗng chốc vươn tay tới chỗ cậu.”
12 Quyển 1 - Chương 12: “Cầm thứ gì trong tay?”
13 Quyển 1 - Chương 13: “Cháu không thích anh ta.”
14 Quyển 1 - Chương 14: “AD4117, kênh liên lạc của tôi.”
15 Quyển 1 - Chương 15: “Rót cho tôi cốc nước.”
16 Quyển 1 - Chương 16: “Nơi này là căn cứ thứ ba của con người.”
17 Quyển 1 - Chương 17: “An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn.”
18 Quyển 1 - Chương 18: “Cậu tin chắc rằng không ai trong căn cứ này giỏi ăn hiếp người khác bằng Lục Phong cả.”
19 Quyển 1 - Chương 19: “Trung tâm giải tán đã bị mất liên lạc.”
20 Quyển 1 - Chương 20: “Mười ngày ấy đúng là máu chảy thành sông, cả căn cứ chết hơn phân nửa.”
21 Quyển 1 - Chương 21: “Chờ tôi.”
22 Quyển 1 - Chương 22: “Đức Chúa Trời phán xét người đời còn dựa trên cơ sở thiện ác.”
23 Quyển 1 - Chương 23: “Anh có thể nán lại đây với tôi.”
24 Quyển 1 - Chương 24: “Mặc dù cậu chả làm nên trò trống gì, nhưng chắc hẳn vẫn chăm trẻ con được.”
25 Quyển 1 - Chương 25: “Một giây sau sẽ xảy ra việc gì?”
26 Quyển 2 - Chương 26: “Hệ thống khoa học của loài người chẳng xứng đề cập nữa rồi.”
27 Quyển 2 - Chương 27: “Cậu phải đi chăm sóc bé con của người ta.”
28 Quyển 2 - Chương 28: “Do not go gentle into that good night.”
29 Quyển 2 - Chương 29: “Tôi không ghét anh vì những chuyện đó.”
30 Quyển 2 - Chương 30: “Anh giỏi quá đi.”
31 Quyển 2 - Chương 31: “Nó tựa như tổ ong vậy.”
32 Quyển 2 - Chương 32: “Tiến sĩ Gheer, cậu dao động.”
33 Quyển 2 - Chương 33: “Cậu sẽ hư mất.”
34 Quyển 2 - Chương 34: “Cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn.”
35 Quyển 2 - Chương 35: “Đồ Tồi Lục Phong.”
36 Quyển 2 - Chương 36: “Vậy anh cũng không biết “Tuyên ngôn Hoa hồng” luôn ư?”
37 Quyển 2 - Chương 37: “Đến Hải đăng với tôi.”
38 Quyển 2 - Chương 38: “Cậu hối hận lắm luôn.”
39 Quyển 2 - Chương 39: “Cho nên anh không thể dao động ư?”
40 Quyển 2 - Chương 40: “Cậu đã làm gì với nó thế?”
41 Quyển 2 - Chương 41: “Chả có thứ gì đến gần tôi cả.”
42 Quyển 2 - Chương 42: “Một dải ngân hà rực rỡ.”
43 Quyển 2 - Chương 43: “Nghe rõ xin hãy trả lời.”
44 Quyển 2 - Chương 44: “Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về.”
45 Quyển 2 - Chương 45: “Cậu không sợ à?”
46 Quyển 2 - Chương 46: “Thứ đáng sợ nhất trên đời chính là sự vật bất định.”
47 Quyển 2 - Chương 47: “Quan hệ giữa các cậu phức tạp thật nhỉ.”
48 Quyển 2 - Chương 48: “Chẳng giây phút nào việc thẩm phán ngừng diễn ra cả.”
49 Quyển 2 - Chương 49: “Họ luôn có hàng tá lí do để bắt một người.”
50 Quyển 2 - Chương 50: “Nó vĩnh viễn sẽ không chiếm được điều nó muốn.”
51 Quyển 2 - Chương 51: “Khẩu nào cũng đang chĩa về phía cậu.”
52 Quyển 2 - Chương 52: “Tôi thật khâm phục sự chuyên quyền độc đoán của các anh.”
53 Quyển 2 - Chương 53: “Thời đại từ trường Trái Đất biến mất này không phải là một cơn thảm họa to lớn, nó là một hồi giày xéo.”
54 Quyển 2 - Chương 54: “Cậu hi vọng thượng tá sẽ mãi là thượng tá của ngày hôm ấy.”
55 Quyển 2 - Chương 55: “Ghét anh lắm.”
56 Quyển 3 - Chương 56: “Chỉ là có đôi khi, anh muốn bảo vệ tất cả mọi người.”
57 Quyển 3 - Chương 57: “Tự dưng cậu thấy hơi vui chút xíu.”
58 Quyển 3 - Chương 58: “Vì Người ở bên con.”
59 Quyển 3 - Chương 59: “Nếu như thực tình có ngày ấy.”
60 Quyển 3 - Chương 60: “Lục Phong bèn nhấc bổng cậu lên.”
61 Quyển 3 - Chương 61: “Tất thảy đều bị quên lãng, tất thảy đều được chấp nhận.”
62 Quyển 3 - Chương 62: “Hai anh thân nhau thật đấy.”
63 Quyển 3 - Chương 63: “Nó mỗi lúc một gần.”
64 Quyển 3 - Chương 64: “Dòng thác lũ này chỉ mới bắt đầu lao nhanh thôi.”
65 Quyển 3 - Chương 65: “Nhưng An Chiết cũng chẳng phải là một cây nấm hư như vậy đâu.”
66 Quyển 3 - Chương 66: “Nhưng em đã gặp được anh rồi.”
67 Quyển 3 - Chương 67: “Thôi em đi.”
68 Quyển 3 - Chương 68: “Hóa ra đấy là chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.”
69 Quyển 3 - Chương 69: “Đã bao giờ nghe tới Phái Hợp Nhất chưa?”
70 Quyển 3 - Chương 70: “Em sẽ có một mái nhà kể từ bây giờ.”
71 Quyển 3 - Chương 71: “Kiệt tác khó lòng mường tượng nổi với con người.”
72 Quyển 3 - Chương 72: “Cậu quả là… quả là có năng khiếu trời ban.”
73 Quyển 3 - Chương 73: “Vậy thì cậu còn khiến tôi thất vọng hơn cả An Chiết nữa.”
74 Quyển 3 - Chương 74: “Bóng hình Lục Phong lại mỗi lúc một lấp đầy trong muôn giấc mộng của cậu.”
75 Quyển 3 - Chương 75: “Đấy là vì ngài quang minh lỗi lạc, đức hạnh cao cả.”
76 Quyển 3 - Chương 76: “Cực quang thắp sáng muôn lối Vực Thẳm.”
77 Quyển 3 - Chương 77: “Đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ư?”
78 Quyển 3 - Chương 78: “Nó không quan tâm.”
79 Quyển 3 - Chương 79: “Thượng tá Lục xác nhận đã chết.”
80 Quyển 3 - Chương 80: “Khoảnh khắc bóng tịch dương chầm chậm buông mình.”
81 Quyển 3 - Chương 81: “Chúng tôi sẽ kiên trì.”
82 Quyển 3 - Chương 82: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”
83 Quyển 3 - Chương 83: “Em ấy là đấng phán xét tôi.”
84 Quyển 3 - Chương 84: “Sinh thêm một đứa tôi xem thử.”
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”
2
Quyển 1 - Chương 2: “Các anh định trở về căn cứ phương Bắc à?”
3
Quyển 1 - Chương 3: “Bé cưng ơi, đừng thấy gớm mà mắc ói đó nha.”
4
Quyển 1 - Chương 4: “Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
5
Quyển 1 - Chương 5: “Lục Phong, mày sẽ chết không tử tế.”
6
Quyển 1 - Chương 6: “Cảm ơn anh.”
7
Quyển 1 - Chương 7: “Mày không phải An Trạch.”
8
Quyển 1 - Chương 8: “Phát tài nhớ sang tìm tôi mua di động đấy.”
9
Quyển 1 - Chương 9: “Giá cả bao nhiêu tùy ông chủ Shaw.”
10
Quyển 1 - Chương 10: “Sợ ngài.”
11
Quyển 1 - Chương 11: “Lục Phong bỗng chốc vươn tay tới chỗ cậu.”
12
Quyển 1 - Chương 12: “Cầm thứ gì trong tay?”
13
Quyển 1 - Chương 13: “Cháu không thích anh ta.”
14
Quyển 1 - Chương 14: “AD4117, kênh liên lạc của tôi.”
15
Quyển 1 - Chương 15: “Rót cho tôi cốc nước.”
16
Quyển 1 - Chương 16: “Nơi này là căn cứ thứ ba của con người.”
17
Quyển 1 - Chương 17: “An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn.”
18
Quyển 1 - Chương 18: “Cậu tin chắc rằng không ai trong căn cứ này giỏi ăn hiếp người khác bằng Lục Phong cả.”
19
Quyển 1 - Chương 19: “Trung tâm giải tán đã bị mất liên lạc.”
20
Quyển 1 - Chương 20: “Mười ngày ấy đúng là máu chảy thành sông, cả căn cứ chết hơn phân nửa.”
21
Quyển 1 - Chương 21: “Chờ tôi.”
22
Quyển 1 - Chương 22: “Đức Chúa Trời phán xét người đời còn dựa trên cơ sở thiện ác.”
23
Quyển 1 - Chương 23: “Anh có thể nán lại đây với tôi.”
24
Quyển 1 - Chương 24: “Mặc dù cậu chả làm nên trò trống gì, nhưng chắc hẳn vẫn chăm trẻ con được.”
25
Quyển 1 - Chương 25: “Một giây sau sẽ xảy ra việc gì?”
26
Quyển 2 - Chương 26: “Hệ thống khoa học của loài người chẳng xứng đề cập nữa rồi.”
27
Quyển 2 - Chương 27: “Cậu phải đi chăm sóc bé con của người ta.”
28
Quyển 2 - Chương 28: “Do not go gentle into that good night.”
29
Quyển 2 - Chương 29: “Tôi không ghét anh vì những chuyện đó.”
30
Quyển 2 - Chương 30: “Anh giỏi quá đi.”
31
Quyển 2 - Chương 31: “Nó tựa như tổ ong vậy.”
32
Quyển 2 - Chương 32: “Tiến sĩ Gheer, cậu dao động.”
33
Quyển 2 - Chương 33: “Cậu sẽ hư mất.”
34
Quyển 2 - Chương 34: “Cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn.”
35
Quyển 2 - Chương 35: “Đồ Tồi Lục Phong.”
36
Quyển 2 - Chương 36: “Vậy anh cũng không biết “Tuyên ngôn Hoa hồng” luôn ư?”
37
Quyển 2 - Chương 37: “Đến Hải đăng với tôi.”
38
Quyển 2 - Chương 38: “Cậu hối hận lắm luôn.”
39
Quyển 2 - Chương 39: “Cho nên anh không thể dao động ư?”
40
Quyển 2 - Chương 40: “Cậu đã làm gì với nó thế?”
41
Quyển 2 - Chương 41: “Chả có thứ gì đến gần tôi cả.”
42
Quyển 2 - Chương 42: “Một dải ngân hà rực rỡ.”
43
Quyển 2 - Chương 43: “Nghe rõ xin hãy trả lời.”
44
Quyển 2 - Chương 44: “Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về.”
45
Quyển 2 - Chương 45: “Cậu không sợ à?”
46
Quyển 2 - Chương 46: “Thứ đáng sợ nhất trên đời chính là sự vật bất định.”
47
Quyển 2 - Chương 47: “Quan hệ giữa các cậu phức tạp thật nhỉ.”
48
Quyển 2 - Chương 48: “Chẳng giây phút nào việc thẩm phán ngừng diễn ra cả.”
49
Quyển 2 - Chương 49: “Họ luôn có hàng tá lí do để bắt một người.”
50
Quyển 2 - Chương 50: “Nó vĩnh viễn sẽ không chiếm được điều nó muốn.”
51
Quyển 2 - Chương 51: “Khẩu nào cũng đang chĩa về phía cậu.”
52
Quyển 2 - Chương 52: “Tôi thật khâm phục sự chuyên quyền độc đoán của các anh.”
53
Quyển 2 - Chương 53: “Thời đại từ trường Trái Đất biến mất này không phải là một cơn thảm họa to lớn, nó là một hồi giày xéo.”
54
Quyển 2 - Chương 54: “Cậu hi vọng thượng tá sẽ mãi là thượng tá của ngày hôm ấy.”
55
Quyển 2 - Chương 55: “Ghét anh lắm.”
56
Quyển 3 - Chương 56: “Chỉ là có đôi khi, anh muốn bảo vệ tất cả mọi người.”
57
Quyển 3 - Chương 57: “Tự dưng cậu thấy hơi vui chút xíu.”
58
Quyển 3 - Chương 58: “Vì Người ở bên con.”
59
Quyển 3 - Chương 59: “Nếu như thực tình có ngày ấy.”
60
Quyển 3 - Chương 60: “Lục Phong bèn nhấc bổng cậu lên.”
61
Quyển 3 - Chương 61: “Tất thảy đều bị quên lãng, tất thảy đều được chấp nhận.”
62
Quyển 3 - Chương 62: “Hai anh thân nhau thật đấy.”
63
Quyển 3 - Chương 63: “Nó mỗi lúc một gần.”
64
Quyển 3 - Chương 64: “Dòng thác lũ này chỉ mới bắt đầu lao nhanh thôi.”
65
Quyển 3 - Chương 65: “Nhưng An Chiết cũng chẳng phải là một cây nấm hư như vậy đâu.”
66
Quyển 3 - Chương 66: “Nhưng em đã gặp được anh rồi.”
67
Quyển 3 - Chương 67: “Thôi em đi.”
68
Quyển 3 - Chương 68: “Hóa ra đấy là chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.”
69
Quyển 3 - Chương 69: “Đã bao giờ nghe tới Phái Hợp Nhất chưa?”
70
Quyển 3 - Chương 70: “Em sẽ có một mái nhà kể từ bây giờ.”
71
Quyển 3 - Chương 71: “Kiệt tác khó lòng mường tượng nổi với con người.”
72
Quyển 3 - Chương 72: “Cậu quả là… quả là có năng khiếu trời ban.”
73
Quyển 3 - Chương 73: “Vậy thì cậu còn khiến tôi thất vọng hơn cả An Chiết nữa.”
74
Quyển 3 - Chương 74: “Bóng hình Lục Phong lại mỗi lúc một lấp đầy trong muôn giấc mộng của cậu.”
75
Quyển 3 - Chương 75: “Đấy là vì ngài quang minh lỗi lạc, đức hạnh cao cả.”
76
Quyển 3 - Chương 76: “Cực quang thắp sáng muôn lối Vực Thẳm.”
77
Quyển 3 - Chương 77: “Đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ư?”
78
Quyển 3 - Chương 78: “Nó không quan tâm.”
79
Quyển 3 - Chương 79: “Thượng tá Lục xác nhận đã chết.”
80
Quyển 3 - Chương 80: “Khoảnh khắc bóng tịch dương chầm chậm buông mình.”
81
Quyển 3 - Chương 81: “Chúng tôi sẽ kiên trì.”
82
Quyển 3 - Chương 82: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”
83
Quyển 3 - Chương 83: “Em ấy là đấng phán xét tôi.”
84
Quyển 3 - Chương 84: “Sinh thêm một đứa tôi xem thử.”