Quyển 1 – Chương 19: “Trung tâm giải tán đã bị mất liên lạc.”

Suốt quãng thời gian còn làm một cây nấm, cậu chẳng có quá nhiều khái niệm về thời gian, mặt trời mọc và mặt trời lặn chỉ là sự thay đổi trong quy luật tự nhiên, cậu không rõ mình đã đánh mất bào tử bao lâu.

Ngày 14 tháng 2, căn cứ vào quý của loài người, đấy vẫn là thời điểm mùa đông chưa tan. Chính xác là vậy đấy, bởi nơi miền kí ức cùng giấc mộng cậu hãy còn lảng vảng tiếng gió buốt vi vu vào buổi tối bị cướp bào tử nọ.

Trên thế giới này sẽ chẳng có cây nấm thứ hai nào đánh mất bào tử ngay mùa đông ấy. Ắt hẳn bào tử đã rời xa cậu vào cái lần gặp mặt mặt xa xôi trước cả lúc cậu gặp Lục Phong ở cổng thành, hoặc có lẽ chính tay Thẩm phán giả đã tự moi bào tử trên người cậu bất chấp việc đang cách nhau một bức tường thành.

Dừng phút chốc, cậu lật sang trang sau của cuốn sổ tay, ngay trang kế tiếp – tức ngày 20 tháng 2, Lục Phong trở về căn cứ, đồng thời ghi rằng: Mẫu vật giao cho phía hải đăng.

Ánh mắt cậu dừng lại trên hàng chữ này chừng ba giây bèn tiếp tục lật đến ngày 17 tháng 6, đặt chiếc bút bi lên trang giấy, vờ như nó chưa bao giờ bị đọc trộm vậy.

An Chiết dời tầm mắt khỏi cuốn sổ tay đoạn nhìn về phía vách tường đằng sau bàn sách. Thẩm phán giả nắm giữ quyền lực tối cao trong căn cứ, anh có thể nổ súng với bất kì ai, có thể ra lệnh cho tất cả cơ quan trong thành phố phối hợp công tác, dưới tình huống khẩn cấp còn được phép huy động binh lính thuộc Sở Thành phòng, tựa như khoảnh khắc ở quảng trường trạm cung cấp vậy. Thế nhưng, tuy rằng quyền cao chức trọng, nơi ở của anh tại Sở Thành phòng còn quạnh quẽ và thô sơ hơn phòng của An Chiết rất nhiều, thậm chí ngay cả vách tường cũng chỉ quét một lớp vôi mỏng, chất liệu xi măng xám xịt phía sau thấp thoáng lộ ra.

Mà trên vách tường xám xịt ấy, có bốn chữ được viết bằng sơn đỏ ở ví trí cao hơn con người ta chút đỉnh.

– Human interests above all else.

(Lợi ích loài người cao hơn hết thảy.)

An Chiết khẽ rùng mình, cậu vẫn chưa thoát khỏi cái lạnh nơi ngục giam, cậu nhìn sang chiếc giường đặt bên cạnh, do dự mấy giây bèn trèo lên đó.

Đầu cậu nhanh chóng lõm xuống chiếc gối êm, cậu không hề dùng chăn bọc kín mít như mọi khi mà chỉ đắp hờ nó lên người, bản thân thì nằm cuộn tròn thôi. Gối, chăn mền với ga giường đều là những món đồ do căn cứ sản xuất, nom cũng chả khác gì chăn mền dành cho tù nhân dưới ngục giam cả, thậm chí mùi tơ nhân tạo cũng giống y như đúc. Song An Chiết lại có cảm giác thật lạ lẫm —— ngủ trên giường của Thẩm phán giả, trong văn phòng cách nhau một bức tường còn truyền tới tiếng trò chuyện ngắn ngủi giữa Lục Phong và ai đó, một loại cảm giác khó miêu tả quá đỗi, rất nguy hiểm, nhưng cũng rất an toàn.

Bất kể là ai cũng dễ bị mất ngủ dưới tình huống này, huống chi cậu chỉ là một cây nấm.

—— Vậy mà cậu chẳng hề thao thức quá lâu, trong nỗi suy nghĩ miên man, cơ thể dần ấm áp bởi được chăn mền sưởi ấm, thế giới trước mắt dần dần mơ hồ, cậu cứ vậy mà rơi vào mộng đẹp.

An Chiết choàng tỉnh vì bị ai đó đánh thức, cậu tin chắc rằng mình chỉ mới chợp mắt chốc lát mà thôi.

Một giây trước cậu vẫn còn chịu đựng cảm giác đánh mất bào tử trên cánh đồng hoang vô số lần, một giây sau đã phát hiện có bàn tay nọ khẽ vỗ lên gối cậu.

An Chiết thoáng giật mình mở to mắt, cậu nhìn thấy một đôi mắt xanh thẫm lạnh nhạt, nghiễm nhiên chính là tên hung thủ đục khoét bào tử của cậu.

Lục Phong xốc tấm chăn lên, tốc độ nói cực nhanh: “Sơ tán.”

Không cần anh nói rõ, ngay khoảnh khắc choàng tỉnh An Chiết đã cảm giác được toà nhà phía dưới hơi chấn động, chả khác gì trong ngục giam cả —— Dưới tòa nhà này cũng xuất hiện sâu ư?

Sau khi suy ngẫm giây lát, báo động cao thấp ngân dài, lại là tín hiệu sơ tán.

Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều vọt xuống giường ngay, đợi xỏ giày xong Lục Phong bèn vươn tay phải ôm ghì bả vai cậu kéo cậu ra bên ngoài, gió lạnh ập vào đương lúc mở toang cánh cửa, đột nhiên phải rời khỏi lớp chăn ấm áp mà đối diện với loại tình huống này, An Chiết thoáng rùng mình theo bản năng, ngay sau đó, cậu chợt phát hiện bàn tay đang giữ cậu của Lục Phong khựng lại phút chốc.

Chiếc bóng màu đen bỗng dưng ập xuống người cậu, cơ thể cậu trĩu nặng – Lục Phong lôi áo áo bành tô treo trên cái mắc bên cạnh phủ lên người cậu, An Chiết không kịp nói cảm ơn, chỉ đưa tay khép áo bành tô kín chút đỉnh. Động tác của Lục Phong chẳng ngớt giây nào, anh nhanh chóng gom hết sổ tay công việc và bút bi trên mặt bàn nhét vào túi áo bành tô khoác trên người An Chiết, kế đó tóm chặt cổ tay cậu lập tức kéo ra ngoài. Có hai thẩm phán đã chờ sẵn trước cửa, vừa thấy Lục Phong bèn hô ngay một tiếng: “Thượng tá!”

—— Sau đấy bọn họ đồng thời nhìn sang An Chiết.

Lục Phong không trả lời, đoàn người chạy xuống dưới bằng lối thoát hiểm gần nhất, khung cảnh trong lối thoát hiểm đen kịt khôn cùng, quái vật đánh úp gây ảnh hưởng tới hệ thống điện lực nên chỉ còn rạng ánh huỳnh quang xanh biếc từ đèn tín hiệu, cầu thang vừa hẹp vừa dốc, miễn cưỡng lắm mới đủ cho hai người đi ngang hàng. Song đen đủi là động tác của ba người kia nhanh quá đỗi, An Chiết bị Lục Phong kéo theo mới một tầng đã lảo đảo tận mấy lần, cậu nhận ra trừ phi mình biến thành sợi nấm, bằng không chẳng những khó đuổi kịp bước chân bọn họ, mà còn trì hoãn tốc độ của Lục Phong nữa.

Cậu vừa định bảo Lục Phong buông tay để cậu tự đi, trên vai bỗng dưng xuất hiện một nguồn sức mạnh. Lục Phong đẩy bờ vai cậu lùi về phía sau —— quán tính chạy xuống vẫn còn, An Chiết lập tức va vào tấm lưng Lục Phong, trước đấy trán cậu đã nện trúng huy chương trên ngực Lục Phong rồi, hiện tại lại nện lên quân hàm thêm phát nữa, cầu thang vốn dốc mà vị trí cậu đứng lại cao hơn anh, nên vừa mất thăng bằng cậu bèn vươn tay ôm chầm lấy Lục Phong đứng đằng trước theo bản năng.

Kế đó, cậu chợt được đối phương cõng hẳn lên.

Ôm cổ Thẩm phán giả, hồi tưởng cảnh tượng rối ren ban nãy, song lại giống hệt hàng loạt động tác hợp lẽ thường, An Chiết cảm thấy hết sức kì diệu,

Mấu chốt chính là người này cõng cậu trên lưng cứ như chẳng tốn chút sức nào vậy, anh nhảy xuống mấy bậc thang một cách dễ dàng và vững vàng đáp chân, kế tiếp chạy lấy đà vài bước nhảy vọt khỏi cửa sổ tầng hai, mượn lực nơi mái hiên ngoài cửa sổ tầng một, bên tai An Chiết chỉ đọng mỗi tiếng gió thổi vù vù, không hiểu Lục Phong đã rơi xuống bãi cỏ dưới tòa nhà bằng cách nào.

Rõ ràng thân hình Lục Phong chẳng hề có bắp thịt vạm vỡ nổi bật như Vans hoặc Howard, nhưng cách mấy lớp áo, An Chiết vẫn cảm nhận được sức bật kinh khủng của anh ngay giây phút anh căng cơ dồn sức, quả nhiên cơ thể con người cũng chả mảy may giống sợi nấm mềm mại.

Sau khi Lục Phong đáp xuống, đằng sau cũng truyền tới hai tiếng rơi phình phịch ngắn ngủi, là hai vị thẩm phán nọ.

Mà An Chiết chỉ riêng ôm chặt cổ Lục Phong thôi đã thấy mình dùng cực nhiều sức rồi, rõ ràng đây cũng là một cơ thể con người cơ mà.

Sự chênh lệch giữa người và người còn lớn hơn cả giữa người và nấm, cậu bỗng dưng ý thức được điều này.

Thế nhưng ba giây sau cậu phát hiện toàn bộ những kẻ đứng trong sân đang nhìn chằm chằm cậu, bình minh đến sớm, màn sương nhạt căn bản không thể ngăn cản ánh mắt kẻ khác, ông chủ Shaw ló đầu ra từ chiếc lều vải gần nhất, đầu tiên là săm soi Lục Phong, kế đó lại săm soi cậu, tức thì bắt đầu nháy mắt với cậu.

Lục Phong thả cậu xuống, An Chiết cũng buông đôi tay ôm lấy cổ anh, đặt chân xuống mặt đất.

“Cảm ơn ạ.” Cậu nói.

“Đừng khách sáo.” Lục Phong thản nhiên đáp, “Qua lều vải đi.”

Lều vải cách chỗ này chừng mấy bước, An Chiết đáp được đoạn xoay người, ai ngờ chợt đâm sầm vào Howard đứng đối diện.

Lục Phong: “Xảy ra chuyện gì?”

“Tình huống thay đổi, chúng đột nhiên bò tới rất nhiều. Người phía hải đăng đến mở radar lên, radar hiển thị dưới bốn tòa nhà đều có sâu.” Howard nói, “Không phải một hai con mà là sống bầy đàn, dưới Sở Thành phòng đã là một ổ sâu rồi. Chúng nó phá vỡ sàn nhà toan tấn công người ở trong.”

Lục Phong: “Sơ tán toàn bộ chưa?”

“Sơ tán toàn bộ rồi, cậu cũng đi đi.” Howard nói như đinh đóng cột.

Lục Phong bảo: “Cho tôi xem ảnh radar.”

“Khỏi cần xem, không cứu nổi.”

Lục Phong: “Vũ khí âm học ở đây.”

Giọng Howard cũng dần chùng xuống, đối chọi gay gắt với anh: “Không giữ được vũ khí âm học, cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu lần? Sau khi sơ tán tôi sẽ lập tức liên lạc với Trung tâm Giải tán nhờ tăng cường độ làm việc của chín bệ vũ khí âm học còn lại.”

An Chiết ngoảnh đầu, trông thấy vẻ mặt Lục Phong lạnh lùng, tay phải dần đặt lên khẩu súng giắt bên hông, lặp lại từng câu từng chữ: “Cho tôi xem ảnh radar.”

“Cậu!” Howard có vẻ bị chọc giận, song lại kiêng kị đặc quyền giết người mọi lúc mọi nơi của Thẩm phán giả, nên gã ta bèn khoát tay với tùy tùng bên cạnh.

Một người đàn ông vận áo sơ-mi đơn giản bước sang, tay hắn nâng thiết bị màu đen kì lạ, Lục Phong cầm thiết bị từ trong tay hắn lên, tầm mắt lướt qua màn hình.

An Chiết mở to mắt chứng kiến khuôn mặt Lục Phong từ 0 độ hạ xuống -18 độ, âm thanh lạnh lẽo tới nỗi có thể hóa ra vụn băng.

“Mục tiêu của lũ quái vật không phải người trong tòa nhà, mà là vũ khí âm học.” Anh nâng mắt liếc sang chỗ Howard, tốc độ nói cực nhanh: “Sân trong có vũ khí âm học, chúng chẳng đục vỡ sàn nổi vì móng đã được gia cố, vì vậy chỉ có thể tràn vào từ các tòa nhà xung quanh.”

Howard: “Báo cáo do phía hải đăng đưa ra không ủng hộ kết luận của cậu, Thượng tá Lục.”

“Năm nào tôi cũng dành hơn nửa năm dưới vực thẳm.” Ngón tay Lục Phong đặt lên báng súng, đôi mắt khẽ híp, lời đe dọa tàn nhẫn khiến tất cả đều cứng đờ tại chỗ, “Thưa ngài Howard, số lượng quái vật tôi từng thấy còn nhiều hơn số người mà ngài từng gặp đấy.”

Howard lặng thinh ba giây chẳng trả lời, song dường như gã ta bỗng chốc nghĩ tới điều gì, đồng tử gã ta phóng to và vẻ mặt thoắt cái thay đổi: “Vậy những vũ khí âm học khác ——”

“Liên hệ với Trung tâm Giải tán.” Lục Phong bảo, “Ngay lập tức.”

Vị thẩm phán đứng sau lưng anh bèn rút bộ đàm ra, bấm một dãy số, cũng bấm phím mở loa ngoài.

“Tích ——”

Âm báo chờ đợi đơn điệu vang lên.

“Tích ——”

“Tích ——”

Trong sân, khung cảnh lặng thinh.

Chín tiếng tích tích trôi qua, bộ đàm phát tín hiệu máy bận và rồi ba giây kế tiếp tín hiệu máy bận chấm dứt, chẳng có ai nghe, bộ đàm tự động cúp máy.

Howard nhanh chóng rút bộ đàm của mình ra, vội vàng bấm vài phím bèn thông báo với bên kia: “Tôi là Howard thuộc Sở Thành phòng, làm ơn kết nối với Trung tâm Giải tán, đường dây nào cũng được, nhanh lên.”

“Xin chờ một lát ạ.” Giọng nhân viên trực tổng đài truyền tới.

Câu nói này vừa dứt thì bên kia bỗng im ắng hồi lâu, áng chừng sau ba phút, giọng của nhân viên trực tổng đài mới vang lên lần nữa, âm cuối đối phương mang theo đôi chút run rẩy.

“Trung tâm Giải tán đã bị mất liên lạc.”

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”
2 Quyển 1 - Chương 2: “Các anh định trở về căn cứ phương Bắc à?”
3 Quyển 1 - Chương 3: “Bé cưng ơi, đừng thấy gớm mà mắc ói đó nha.”
4 Quyển 1 - Chương 4: “Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
5 Quyển 1 - Chương 5: “Lục Phong, mày sẽ chết không tử tế.”
6 Quyển 1 - Chương 6: “Cảm ơn anh.”
7 Quyển 1 - Chương 7: “Mày không phải An Trạch.”
8 Quyển 1 - Chương 8: “Phát tài nhớ sang tìm tôi mua di động đấy.”
9 Quyển 1 - Chương 9: “Giá cả bao nhiêu tùy ông chủ Shaw.”
10 Quyển 1 - Chương 10: “Sợ ngài.”
11 Quyển 1 - Chương 11: “Lục Phong bỗng chốc vươn tay tới chỗ cậu.”
12 Quyển 1 - Chương 12: “Cầm thứ gì trong tay?”
13 Quyển 1 - Chương 13: “Cháu không thích anh ta.”
14 Quyển 1 - Chương 14: “AD4117, kênh liên lạc của tôi.”
15 Quyển 1 - Chương 15: “Rót cho tôi cốc nước.”
16 Quyển 1 - Chương 16: “Nơi này là căn cứ thứ ba của con người.”
17 Quyển 1 - Chương 17: “An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn.”
18 Quyển 1 - Chương 18: “Cậu tin chắc rằng không ai trong căn cứ này giỏi ăn hiếp người khác bằng Lục Phong cả.”
19 Quyển 1 - Chương 19: “Trung tâm giải tán đã bị mất liên lạc.”
20 Quyển 1 - Chương 20: “Mười ngày ấy đúng là máu chảy thành sông, cả căn cứ chết hơn phân nửa.”
21 Quyển 1 - Chương 21: “Chờ tôi.”
22 Quyển 1 - Chương 22: “Đức Chúa Trời phán xét người đời còn dựa trên cơ sở thiện ác.”
23 Quyển 1 - Chương 23: “Anh có thể nán lại đây với tôi.”
24 Quyển 1 - Chương 24: “Mặc dù cậu chả làm nên trò trống gì, nhưng chắc hẳn vẫn chăm trẻ con được.”
25 Quyển 1 - Chương 25: “Một giây sau sẽ xảy ra việc gì?”
26 Quyển 2 - Chương 26: “Hệ thống khoa học của loài người chẳng xứng đề cập nữa rồi.”
27 Quyển 2 - Chương 27: “Cậu phải đi chăm sóc bé con của người ta.”
28 Quyển 2 - Chương 28: “Do not go gentle into that good night.”
29 Quyển 2 - Chương 29: “Tôi không ghét anh vì những chuyện đó.”
30 Quyển 2 - Chương 30: “Anh giỏi quá đi.”
31 Quyển 2 - Chương 31: “Nó tựa như tổ ong vậy.”
32 Quyển 2 - Chương 32: “Tiến sĩ Gheer, cậu dao động.”
33 Quyển 2 - Chương 33: “Cậu sẽ hư mất.”
34 Quyển 2 - Chương 34: “Cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn.”
35 Quyển 2 - Chương 35: “Đồ Tồi Lục Phong.”
36 Quyển 2 - Chương 36: “Vậy anh cũng không biết “Tuyên ngôn Hoa hồng” luôn ư?”
37 Quyển 2 - Chương 37: “Đến Hải đăng với tôi.”
38 Quyển 2 - Chương 38: “Cậu hối hận lắm luôn.”
39 Quyển 2 - Chương 39: “Cho nên anh không thể dao động ư?”
40 Quyển 2 - Chương 40: “Cậu đã làm gì với nó thế?”
41 Quyển 2 - Chương 41: “Chả có thứ gì đến gần tôi cả.”
42 Quyển 2 - Chương 42: “Một dải ngân hà rực rỡ.”
43 Quyển 2 - Chương 43: “Nghe rõ xin hãy trả lời.”
44 Quyển 2 - Chương 44: “Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về.”
45 Quyển 2 - Chương 45: “Cậu không sợ à?”
46 Quyển 2 - Chương 46: “Thứ đáng sợ nhất trên đời chính là sự vật bất định.”
47 Quyển 2 - Chương 47: “Quan hệ giữa các cậu phức tạp thật nhỉ.”
48 Quyển 2 - Chương 48: “Chẳng giây phút nào việc thẩm phán ngừng diễn ra cả.”
49 Quyển 2 - Chương 49: “Họ luôn có hàng tá lí do để bắt một người.”
50 Quyển 2 - Chương 50: “Nó vĩnh viễn sẽ không chiếm được điều nó muốn.”
51 Quyển 2 - Chương 51: “Khẩu nào cũng đang chĩa về phía cậu.”
52 Quyển 2 - Chương 52: “Tôi thật khâm phục sự chuyên quyền độc đoán của các anh.”
53 Quyển 2 - Chương 53: “Thời đại từ trường Trái Đất biến mất này không phải là một cơn thảm họa to lớn, nó là một hồi giày xéo.”
54 Quyển 2 - Chương 54: “Cậu hi vọng thượng tá sẽ mãi là thượng tá của ngày hôm ấy.”
55 Quyển 2 - Chương 55: “Ghét anh lắm.”
56 Quyển 3 - Chương 56: “Chỉ là có đôi khi, anh muốn bảo vệ tất cả mọi người.”
57 Quyển 3 - Chương 57: “Tự dưng cậu thấy hơi vui chút xíu.”
58 Quyển 3 - Chương 58: “Vì Người ở bên con.”
59 Quyển 3 - Chương 59: “Nếu như thực tình có ngày ấy.”
60 Quyển 3 - Chương 60: “Lục Phong bèn nhấc bổng cậu lên.”
61 Quyển 3 - Chương 61: “Tất thảy đều bị quên lãng, tất thảy đều được chấp nhận.”
62 Quyển 3 - Chương 62: “Hai anh thân nhau thật đấy.”
63 Quyển 3 - Chương 63: “Nó mỗi lúc một gần.”
64 Quyển 3 - Chương 64: “Dòng thác lũ này chỉ mới bắt đầu lao nhanh thôi.”
65 Quyển 3 - Chương 65: “Nhưng An Chiết cũng chẳng phải là một cây nấm hư như vậy đâu.”
66 Quyển 3 - Chương 66: “Nhưng em đã gặp được anh rồi.”
67 Quyển 3 - Chương 67: “Thôi em đi.”
68 Quyển 3 - Chương 68: “Hóa ra đấy là chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.”
69 Quyển 3 - Chương 69: “Đã bao giờ nghe tới Phái Hợp Nhất chưa?”
70 Quyển 3 - Chương 70: “Em sẽ có một mái nhà kể từ bây giờ.”
71 Quyển 3 - Chương 71: “Kiệt tác khó lòng mường tượng nổi với con người.”
72 Quyển 3 - Chương 72: “Cậu quả là… quả là có năng khiếu trời ban.”
73 Quyển 3 - Chương 73: “Vậy thì cậu còn khiến tôi thất vọng hơn cả An Chiết nữa.”
74 Quyển 3 - Chương 74: “Bóng hình Lục Phong lại mỗi lúc một lấp đầy trong muôn giấc mộng của cậu.”
75 Quyển 3 - Chương 75: “Đấy là vì ngài quang minh lỗi lạc, đức hạnh cao cả.”
76 Quyển 3 - Chương 76: “Cực quang thắp sáng muôn lối Vực Thẳm.”
77 Quyển 3 - Chương 77: “Đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ư?”
78 Quyển 3 - Chương 78: “Nó không quan tâm.”
79 Quyển 3 - Chương 79: “Thượng tá Lục xác nhận đã chết.”
80 Quyển 3 - Chương 80: “Khoảnh khắc bóng tịch dương chầm chậm buông mình.”
81 Quyển 3 - Chương 81: “Chúng tôi sẽ kiên trì.”
82 Quyển 3 - Chương 82: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”
83 Quyển 3 - Chương 83: “Em ấy là đấng phán xét tôi.”
84 Quyển 3 - Chương 84: “Sinh thêm một đứa tôi xem thử.”
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”
2
Quyển 1 - Chương 2: “Các anh định trở về căn cứ phương Bắc à?”
3
Quyển 1 - Chương 3: “Bé cưng ơi, đừng thấy gớm mà mắc ói đó nha.”
4
Quyển 1 - Chương 4: “Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”
5
Quyển 1 - Chương 5: “Lục Phong, mày sẽ chết không tử tế.”
6
Quyển 1 - Chương 6: “Cảm ơn anh.”
7
Quyển 1 - Chương 7: “Mày không phải An Trạch.”
8
Quyển 1 - Chương 8: “Phát tài nhớ sang tìm tôi mua di động đấy.”
9
Quyển 1 - Chương 9: “Giá cả bao nhiêu tùy ông chủ Shaw.”
10
Quyển 1 - Chương 10: “Sợ ngài.”
11
Quyển 1 - Chương 11: “Lục Phong bỗng chốc vươn tay tới chỗ cậu.”
12
Quyển 1 - Chương 12: “Cầm thứ gì trong tay?”
13
Quyển 1 - Chương 13: “Cháu không thích anh ta.”
14
Quyển 1 - Chương 14: “AD4117, kênh liên lạc của tôi.”
15
Quyển 1 - Chương 15: “Rót cho tôi cốc nước.”
16
Quyển 1 - Chương 16: “Nơi này là căn cứ thứ ba của con người.”
17
Quyển 1 - Chương 17: “An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn.”
18
Quyển 1 - Chương 18: “Cậu tin chắc rằng không ai trong căn cứ này giỏi ăn hiếp người khác bằng Lục Phong cả.”
19
Quyển 1 - Chương 19: “Trung tâm giải tán đã bị mất liên lạc.”
20
Quyển 1 - Chương 20: “Mười ngày ấy đúng là máu chảy thành sông, cả căn cứ chết hơn phân nửa.”
21
Quyển 1 - Chương 21: “Chờ tôi.”
22
Quyển 1 - Chương 22: “Đức Chúa Trời phán xét người đời còn dựa trên cơ sở thiện ác.”
23
Quyển 1 - Chương 23: “Anh có thể nán lại đây với tôi.”
24
Quyển 1 - Chương 24: “Mặc dù cậu chả làm nên trò trống gì, nhưng chắc hẳn vẫn chăm trẻ con được.”
25
Quyển 1 - Chương 25: “Một giây sau sẽ xảy ra việc gì?”
26
Quyển 2 - Chương 26: “Hệ thống khoa học của loài người chẳng xứng đề cập nữa rồi.”
27
Quyển 2 - Chương 27: “Cậu phải đi chăm sóc bé con của người ta.”
28
Quyển 2 - Chương 28: “Do not go gentle into that good night.”
29
Quyển 2 - Chương 29: “Tôi không ghét anh vì những chuyện đó.”
30
Quyển 2 - Chương 30: “Anh giỏi quá đi.”
31
Quyển 2 - Chương 31: “Nó tựa như tổ ong vậy.”
32
Quyển 2 - Chương 32: “Tiến sĩ Gheer, cậu dao động.”
33
Quyển 2 - Chương 33: “Cậu sẽ hư mất.”
34
Quyển 2 - Chương 34: “Cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn.”
35
Quyển 2 - Chương 35: “Đồ Tồi Lục Phong.”
36
Quyển 2 - Chương 36: “Vậy anh cũng không biết “Tuyên ngôn Hoa hồng” luôn ư?”
37
Quyển 2 - Chương 37: “Đến Hải đăng với tôi.”
38
Quyển 2 - Chương 38: “Cậu hối hận lắm luôn.”
39
Quyển 2 - Chương 39: “Cho nên anh không thể dao động ư?”
40
Quyển 2 - Chương 40: “Cậu đã làm gì với nó thế?”
41
Quyển 2 - Chương 41: “Chả có thứ gì đến gần tôi cả.”
42
Quyển 2 - Chương 42: “Một dải ngân hà rực rỡ.”
43
Quyển 2 - Chương 43: “Nghe rõ xin hãy trả lời.”
44
Quyển 2 - Chương 44: “Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về.”
45
Quyển 2 - Chương 45: “Cậu không sợ à?”
46
Quyển 2 - Chương 46: “Thứ đáng sợ nhất trên đời chính là sự vật bất định.”
47
Quyển 2 - Chương 47: “Quan hệ giữa các cậu phức tạp thật nhỉ.”
48
Quyển 2 - Chương 48: “Chẳng giây phút nào việc thẩm phán ngừng diễn ra cả.”
49
Quyển 2 - Chương 49: “Họ luôn có hàng tá lí do để bắt một người.”
50
Quyển 2 - Chương 50: “Nó vĩnh viễn sẽ không chiếm được điều nó muốn.”
51
Quyển 2 - Chương 51: “Khẩu nào cũng đang chĩa về phía cậu.”
52
Quyển 2 - Chương 52: “Tôi thật khâm phục sự chuyên quyền độc đoán của các anh.”
53
Quyển 2 - Chương 53: “Thời đại từ trường Trái Đất biến mất này không phải là một cơn thảm họa to lớn, nó là một hồi giày xéo.”
54
Quyển 2 - Chương 54: “Cậu hi vọng thượng tá sẽ mãi là thượng tá của ngày hôm ấy.”
55
Quyển 2 - Chương 55: “Ghét anh lắm.”
56
Quyển 3 - Chương 56: “Chỉ là có đôi khi, anh muốn bảo vệ tất cả mọi người.”
57
Quyển 3 - Chương 57: “Tự dưng cậu thấy hơi vui chút xíu.”
58
Quyển 3 - Chương 58: “Vì Người ở bên con.”
59
Quyển 3 - Chương 59: “Nếu như thực tình có ngày ấy.”
60
Quyển 3 - Chương 60: “Lục Phong bèn nhấc bổng cậu lên.”
61
Quyển 3 - Chương 61: “Tất thảy đều bị quên lãng, tất thảy đều được chấp nhận.”
62
Quyển 3 - Chương 62: “Hai anh thân nhau thật đấy.”
63
Quyển 3 - Chương 63: “Nó mỗi lúc một gần.”
64
Quyển 3 - Chương 64: “Dòng thác lũ này chỉ mới bắt đầu lao nhanh thôi.”
65
Quyển 3 - Chương 65: “Nhưng An Chiết cũng chẳng phải là một cây nấm hư như vậy đâu.”
66
Quyển 3 - Chương 66: “Nhưng em đã gặp được anh rồi.”
67
Quyển 3 - Chương 67: “Thôi em đi.”
68
Quyển 3 - Chương 68: “Hóa ra đấy là chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.”
69
Quyển 3 - Chương 69: “Đã bao giờ nghe tới Phái Hợp Nhất chưa?”
70
Quyển 3 - Chương 70: “Em sẽ có một mái nhà kể từ bây giờ.”
71
Quyển 3 - Chương 71: “Kiệt tác khó lòng mường tượng nổi với con người.”
72
Quyển 3 - Chương 72: “Cậu quả là… quả là có năng khiếu trời ban.”
73
Quyển 3 - Chương 73: “Vậy thì cậu còn khiến tôi thất vọng hơn cả An Chiết nữa.”
74
Quyển 3 - Chương 74: “Bóng hình Lục Phong lại mỗi lúc một lấp đầy trong muôn giấc mộng của cậu.”
75
Quyển 3 - Chương 75: “Đấy là vì ngài quang minh lỗi lạc, đức hạnh cao cả.”
76
Quyển 3 - Chương 76: “Cực quang thắp sáng muôn lối Vực Thẳm.”
77
Quyển 3 - Chương 77: “Đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta thấy ư?”
78
Quyển 3 - Chương 78: “Nó không quan tâm.”
79
Quyển 3 - Chương 79: “Thượng tá Lục xác nhận đã chết.”
80
Quyển 3 - Chương 80: “Khoảnh khắc bóng tịch dương chầm chậm buông mình.”
81
Quyển 3 - Chương 81: “Chúng tôi sẽ kiên trì.”
82
Quyển 3 - Chương 82: “Em chỉ là… một cây nấm nhỏ.”
83
Quyển 3 - Chương 83: “Em ấy là đấng phán xét tôi.”
84
Quyển 3 - Chương 84: “Sinh thêm một đứa tôi xem thử.”