Quyển 1 – Chương 17: Mệt

Kể từ khi biết Xà Tử bị phong ấn Vân Lãng càng chuyên tâm tu luyện. Đã 3 ngày Vân Lãng chưa bước chân khỏi phòng. Cô đang trong trạng thái vượt cấp lên Thống lĩnh. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy cũng do 1 phần độc từ hoa Thất sắc mà Vân Lãng hấp thu trên người công chúa. Cô mất khá nhiều thời gian để hấp thu hoàn toàn chúng. Không gian tinh thần của Vân Lãng lúc này cuồn cuộn như sóng trào. Các nguyên tố lực xoay quanh theo một quỹ đạo, vận tốc càng lúc càng nhanh, khoảng cách dần thu hẹp lại. Không gian tinh thần chấn động mạnh. Các nguyên tố lực bất ngờ va chạm rồi bắn ra mọi phía. Xà Tử kích động mãnh liệt. Chủ nhân thật yêu nghiệt. Mới bao tuổi mà đã là Thống lĩnh cấp bậc. Nói ra chắc chắn hù dọa chết mấy tên yếu tim.

Vân Lãng từ từ mở mắt, vươn vai vài cái, tinh thần sảng khoái.

Vân Lãng nhảy xuống giường ra ngoài đi dạo tiện thể kiếm cái ăn. Đi ngang qua Nguyệt viện - tiểu viện của Thanh Thanh, cô nghe thấy tiếng đồ vật bị vỡ. Tò mò, Vân Lãng nhảy lên bờ tường nhìn vào trong.

Đập vào mắt cô là khung cảnh khiến người ta chói mắt. Ngoài sân, một nữ nhân đang nằm trong lòng nữ nhân khác. Cô lớn tiếng phá đám:

- MỘC LIỄU TỶ!

Cả hai nữ nhân giật mình. Nữ nhân đang nằm trong lòng Mộc Liễu sợ hãi cúi đầu không dám nhúc nhích. Vân Lãng mang gương mặt ôn thần đánh giá nàng ta khiến nàng ta run rẩy không ngừng. Mộc Liễu vội lên tiếng giải thích:

- Là nàng không cẩn thận vấp ngã, ta chỉ đỡ nàng. Mọi chuyện không như ngươi nghĩ.

Vân Lãng lạnh lùng nhìn nữ nhân kia nói:

- Vô ý hay không thì nàng ta biết.

Cô quay người bỏ đi. Đi được một quãng cô nói:

- Mộc Liễu tỷ! Ta tin ngươi. Có điều, Thanh Thanh cô cô thì ta không biết.

Mộc Liễu không hiểu ý của Vân Lãng. Nhưng khi cô nhìn về sau thì cô đã hiểu. Thanh Thanh, nàng ấy thấy rồi.

Mộc Liễu không quan tâm đến nữ nhân kia, vội chạy đến chỗ Thanh Thanh. Nàng hờ hững quay lưng bỏ vào phòng. Cô chạy vào phòng đóng cửa lại, khẩn trương giải thích. Thanh Thanh không hề đáp lại cô. Im lặng! Tất cả chìm trong im lặng. Mộc Liễu không biết làm sao. Cô mím môi lại gần chỗ Thanh Thanh. Cô vừa động thân Thanh Thanh lạnh lùng bỏ ra ngoài, đi qua cô coi cô như không tồn tại. Mộc Liễu ngồi thụp xuống ghế. Mọi chuyện sao lại như vậy. Nữ nhân kia là nha hoàn trong phủ. Thực sự cô không có ý gì với nàng ta. Khi nãy là nàng ta ngã gần chỗ cô, theo phản xạ cô vươn tay ra đỡ. Cô hoàn toàn không có tình ý với nàng ta.

Mộc Liễu không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết trời đã tối nhưng không thấy Thanh Thanh. Cô vội đứng dậy chạy đi tìm Thanh Thanh. Cô chạy khắp viện không thấy nàng, chạy qua vườn hoa nàng thích lại không thấy, đến viện của Vân Vũ tìm cũng không thấy. Mộc Liễu tự trách mình không giữ Thanh Thanh lại. Nếu nàng bỏ đi thì thế nào. Trước đây cũng có một lần giống như vậy. Nàng bỏ đi mất biệt. Đến lúc nàng quay lại cũng nửa năm. Lần này không lẽ là bỏ đi luôn sao. Cô tìm khắp Vân gia cũng không thấy, tuyệt vọng trở về tiểu viện. Vừa đẩy cửa bước vào mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến cô rất khó chịu. Từ trước đến giờ cô rất ghét rượu, ghét mọi thứ liên quan đến rượu. Mộc Liễu đi đến giường, nơi nữ nhân cô thương đang nằm. Cô nhẹ nhàng nằm bên cạnh Thanh Thanh, ôm nàng, cô giải thích rồi xin lỗi. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc cô cảm thấy người trong lòng động. Nàng quay lại nhìn cô, mắt sưng đỏ vì khóc rất nhiều. Mộc Liễu cũng không khá hơn là mấy. Mặt cô cũng đẫm nước mắt. Mộc Liễu ôm chặt lấy Thanh Thanh nghẹn ngào nói:

- Đừng giận ta. Nàng muốn đánh ta thì đánh. Là ta không tốt. Đừng bỏ ta.

Thanh Thanh cắn mạnh lên vai Mộc Liễu hờn dỗi nói:

- Bỏ ngươi để người khác cướp của ta sao.

Mộc Liễu mặt cố nặn ra nụ cười. Lực cắn ban nãy không nhẹ. Cô cảm tưởng mất miếng thịt đến nơi. Thanh Thanh bật cười thành tiếng lấy tay xoa vết cắn nói:

- Ta tin ngươi. Nếu ngươi phụ ta hậu quả tự mình gánh lấy, không chỉ nhẹ như vậy thôi đâu.

Nói xong nàng hôn nhẹ lên má Mộc Liễu một cái rồi rúc vào lòng người kia ngủ say. Mộc Liễu thầm cảm ơn. Ngày mai nhất định cô sẽ kêu Mã quản gia sắp xếp cho nha hoàn kia công việc khác. Phải cách xa nàng ta thật xa. Nghĩ rồi cô cũng ôm chặt lấy Thanh Thanh ngủ.

~~~

Về phía Vân Lãng từ lúc rời khỏi Nguyệt viện cô đã điều tra được nha hoàn đó có mưu đồ với Mộc Liễu tỷ. Vân Lãng nhếch môi cười lạnh. Muốn phá hoại hạnh phúc của Thanh Thanh cô cô thì phải bước qua Vân Lãng này. Cô đến tìm Mã quản gia, kêu Mã quản gia chuyển nàng đến Vân Du quán ở Linh Vu trấn. Vân Du quán là tiểu điếm của Vân gia. Linh Vu trấn thì cách Vân gia hơn 400 dặm. Không chỉ vậy, đây là nơi bị coi là "khỉ ho cò gáy". Những người làm trong Vân Du quán hầu hết là người trong Linh Vu trấn. Vân gia lập tiểu điếm cũng vì muốn tạo công ăn việc làm cho những người ở đây.

Mã quản gia dù không biết nguyên do nhưng vẫn làm theo lời cô. Ở Vân gia cô chính là dưới một người mà trên vạn người. Nữ nhân kia ngay lập tức trong ngày hôm đó bị đưa đi dù khóc lóc thảm thiết, cầu xin thế nào. Nàng ta chỉ muốn quyến rũ Mộc Liễu một chút để kiếm lợi. Không ngờ lời không kiếm được mà còn bị đày đi nơi khác. Hạ nhân ở Vân gia không ai thích ả nên không quan tâm.

Giải quyết xong việc Vân Lãng đến tìm Vân Doãn. Ai ngờ vừa mở cửa thư phòng, dội thẳng vào mắt cô là cảnh hai nam nhân đang áp nhau trên bàn. Người bị áp chính là ca ca của cô. Người kia không ai khác chính là thái tử Tử Dạ. 3 cặp mắt nhìn nhau, Vân Lãng lấy tinh thần sớm nhất. Cô nở nụ cười nguy hiểm rồi xua tay nói:

- Xin lỗi! Hai người có việc thì cứ làm đi. Cáo từ.

Như một cơn gió, Vân Lãng biến mất nhanh như lúc cô đến.

Vân Lãng vừa biến mất Vân Doãn vội đẩy thái tử ra nói:

- Thất lễ! Để ta đi giải thích!

Tử Dạ liền kéo Vân Doãn lại khiến hắn ngã nhào xuống đất. Thái tử ghé sát tai Vân Doãn thổi khí nói nhẹ:

- Không cần giải thích! Cứ để hắn nghĩ như vậy. Dù gì cũng không sai.

Nói xong Tử Dạ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai Vân Doãn. Vân Doãn giật mình vội bịt tai lại đẩy thái tử chạy một mạch ra ngoài. Thái tử cười lớn. Gương mặt đỏ ửng khi nãy của Vân Doãn đã bị thái tử nhìn thấy. Rất hấp dẫn.

Vân Doãn chạy một mạch như ma đuổi đến gặp Vân Vũ. Hắn thở hồng hộc, vừa thở vừa nói:

- Cô...cô...ta...ta...lập tức... trở về Hoàng Hoa...học viện.

Chưa đợi Vân Vũ trả lời hắn lại như ma đuổi rời khỏi khiến cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nghe tiếng cười phá lên từ bên ngoài. Vân Lãng từ ngoài chạy vào kể mọi chuyện cho Vân Vũ nghe. Nghe xong Vân Vũ không phản ứng làm Vân Lãng căng thẳng. Bất chợt Vân Vũ cười phá lên. Cả hai nhìn nhau cười. Vân Vũ vừa cười vừa nói:

- Hảo a! Ta phải gắn cặp này. Hahaha! Xem ra hai tảng băng này gặp nhau...

Vân Lãng cũng hưởng ứng. Cả hai, thật mất hết hình tượng.

Điệu cười của Vân Lãng liền tắt ngỏm khi nghe Vân Vũ nói:

- Sáng mai ngươi vào cung. Thân Vương muốn gặp ngươi.

Vân Lãng nhìn Vân Vũ mếu máo:

- Cô cô! Người nói rằng ta ốm không vào được hay sao?

Vân Vũ kiên quyết từ chối:

- Không được. Sau ngày ngươi bế quan tu luyện Thân Vương đã kêu người mời ngươi đến. Hắn nói khi nào xong việc ngươi phải vào cung. Giờ còn sớm, trước sau gì cũng vào, chi bằng bây giờ ngươi vào luôn đi.

Vân Lãng bật dậy nói:

- Không được. Có chết ta cũng không vào. Thân Vương có tìm thì người bảo ta đi tu luyện ở nơi rất xa, xa, xa.

- Xa thế nào?

Vân Lãng quay ra nhìn thì đứng im tại chỗ. Vân Vũ đứng dậy đi đến chỗ người đó:

- Làm phiền ngươi! Ngươi còn nhiều quốc sự như vậy lại khiến ngươi đích thân đến đây. Mau ngồi.

Người đó chính là Thân Vương. Hắn xua tay tỏ ý không có gì ngồi xuống bàn nhấp ngụm trà rồi nhìn Vân Lãng cười nói:

- Tiểu tử! Có tật giật mình đúng chứ?

Vân Vũ thắc mắc nhìn hai người:

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà ta không biết?

Vân Lãng im re không nói một lời. Thân Vương nói:

- Không có gì! Trò đùa con trẻ.

Vân Vũ nhìn thái độ Vân Lãng biết chuyện không đơn giản. Nhưng cô sẽ tra hỏi sau. Cô hỏi Thân Vương:

- Không biết chuyện ngươi muốn kêu Lãng nhi làm là chuyện gì?

Thân Vương dĩ nhiên hiểu tính người bằng hữu này nên không vòng vo liền vào thẳng vấn đề:

- Ta muốn Lãng nhi làm gia sư cho Dạ nhi.

Vân Lãng khẩn trương nhưng ngoài mặt lạnh lùng hờ hững nói:

- Là Lam Dạ công chúa?

Thân Vương gật đầu:

- Không sai. Từ sau khi Lãng nhi chữa bệnh cho Dạ nhi đến giờ Dạ nhi hoàn toàn bình phục. Sức mạnh cũng tăng tiến không ít. Hiện tại cũng là ma pháp sư hỏa hệ tứ cấp. Không phải Lãng nhi cũng là ma pháp sư hỏa hệ sao.

Vân Vũ cười nói:

- Hỏa hệ nhưng vẫn chưa bằng công chúa. Ngươi đề cao tiểu tử này rồi.

Thân Vương híp mắt đánh giá Vân Lãng:

- Vân Vũ, ta thật chịu ngươi. Hắn làm lá bài chưa lật của Vân gia nhưng ngươi đừng giữ hắn lúc nào cũng kè kè bên người như vậy. Ngoại nhân nói hắn chính là công tử bột của Vân gia chẳng biết làm gì ngoài cạy quyền thế của Vân gia.

Vân Vũ nhíu mày. Những lời này không phải cô không biết mà là cô không quan tâm. Vân Lãng lạnh lùng nói:

- Kẻ nào nói ta móc họng hắn.

Thân Vương nói:

- Ngươi có thể móc họng một hai người nhưng ngươi móc họng được nghìn người, vạn người trong thiên hạ sao?

Vân Lãng bá đạo đáp:

- Gặp ai nói, ta móc họng kẻ đó. Lấy một hai kẻ làm gương những kẻ khác biết điều sẽ tự im miệng.

Thân Vương ngạc nhiên trước cách làm bá đạo như vậy. Tiểu tử này ngoan không kém bằng hữu của mình.

Thân Vương đành lắc đầu rồi nhìn Vân Lãng nói:

- Ta đến cũng chỉ có việc ấy. Ngươi suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời. 3 ngày! 3 ngày sau nếu ngươi vào cung tức là đồng ý còn không ta ắt hiểu. Cáo từ.

Vân Vũ đi theo tiễn Thân Vương. Vân Lãng trở về tư phòng suy ngẫm. Một đêm mất ngủ.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: Đau thương và mất mát
2 Quyển 1 - Chương 2: Thật sự chấp nhận??!!
3 Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu
4 Quyển 1 - Chương 4: Bước đầu chuẩn bị
5 Quyển 1 - Chương 5: Tân gia chủ!
6 Quyển 1 - Chương 6: Phế vật?!
7 Quyển 1 - Chương 7: Sự thật!
8 Quyển 1 - Chương 8: Thần tốc!
9 Quyển 1 - Chương 9: Sóng gió bắt đầu
10 Quyển 1 - Chương 10: Cảm giác lạ
11 Quyển 1 - Chương 11: Rắc rối
12 Quyển 1 - Chương 12: Tâm tư
13 Quyển 1 - Chương 13: Kết giao
14 Quyển 1 - Chương 14: Nghĩa tỷ
15 Quyển 1 - Chương 15: Tuyền Âm sâm lâm
16 Quyển 1 - Chương 16: Đi chết đi!
17 Quyển 1 - Chương 17: Mệt
18 Quyển 1 - Chương 18: Kẻ nào không phục
19 Quyển 1 - Chương 19: Không có tiền đồ
20 Quyển 1 - Chương 20: Bị thương
21 Quyển 1 - Chương 21: Giận
22 Quyển 1 - Chương 22: Chủ động (!)
23 Quyển 1 - Chương 23: Tiến cung
24 Quyển 1 - Chương 24: Phục tùng
25 Quyển 1 - Chương 25: Lão quái nhân
26 Quyển 1 - Chương 26: Hẹn ước
27 Quyển 1 - Chương 27: Khế ước
28 Quyển 1 - Chương 28: Lột xác
29 Quyển 1 - Chương 29: Tình địch xuất hiện
30 Quyển 1 - Chương 30: Gặp người quen
31 Quyển 1 - Chương 31: Không được may mắn
32 Quyển 1 - Chương 32: Môi chạm môi
33 Quyển 1 - Chương 33: Hoang mang
34 Quyển 1 - Chương 34: Bị ghét bỏ
35 Quyển 1 - Chương 35: Không còn sức mạnh
36 Quyển 1 - Chương 36: Đến học viện
37 Quyển 1 - Chương 37: Nói ra tất cả
38 Quyển 1 - Chương 38: Người ở đâu?
39 Quyển 1 - Chương 39: Ném đá dấu tay
40 Quyển 1 - Chương 40: Mượn cớ lợi dụng
41 Quyển 1 - Chương 41: 3 năm sau
42 Quyển 1 - Chương 42: Quay về
43 Quyển 1 - Chương 43: Hiểm họa rình rập
44 Quyển 1 - Chương 44: Ăn bạt tai
45 Quyển 1 - Chương 45: Ám muội
46 Quyển 2 - Chương 46: Hạnh phúc đơn giản
47 Quyển 2 - Chương 47: Trò đùa của nàng
48 Quyển 2 - Chương 48: Gấu túi bám dính
49 Quyển 2 - Chương 49: Yêu nghiệt
50 Quyển 2 - Chương 50: Kim tiền thoát xác
51 Quyển 2 - Chương 51: Không được phi lễ (!)
52 Quyển 2 - Chương 52: Thách đấu võ đài
53 Quyển 2 - Chương 53: Lời hứa
54 Quyển 2 - Chương 54: Khởi đầu chiến trận
55 Quyển 2 - Chương 55: Đối mặt nguy hiểm
56 Quyển 2 - Chương 56: Nghênh chiến
57 Quyển 2 - Chương 57: Chưa thực sự kết thúc
58 Quyển 2 - Chương 58: Cầu cứu
59 Quyển 2 - Chương 59: Thống khổ
60 Quyển 2 - Chương 60: Mèo cảnh
61 Quyển 2 - Chương 61: Điền Quang hoang mạc
62 Quyển 2 - Chương 62: Truy tìm Hãi Lạc
63 Quyển 2 - Chương 63: Từ Minh
64 Quyển 2 - Chương 64: Kinh động dong binh
65 Quyển 2 - Chương 65: Binh đoàn Thập Lang
66 Quyển 2 - Chương 66: Kẻ phản bội
67 Quyển 2 - Chương 67: Thăng tiến cấp
68 Quyển 2 - Chương 68: Suýt bại lộ
69 Quyển 2 - Chương 69: Sẵn sàng nghênh đón
70 Quyển 2 - Chương 70: Sát
71 Quyển 2 - Chương 71: Oanh oanh chấn động
72 Quyển 2 - Chương 72: Hung tin
73 Quyển 2 - Chương 73: Kết thúc
74 Quyển 2 - Chương 74: Thành thân
75 Quyển 2 - Chương 75: Vận động (!)
76 Quyển 2 - Chương 76: Giáo huấn
77 Quyển 2 - Chương 77: Phiên ngoại: Vân Vũ × Tần Lam
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: Đau thương và mất mát
2
Quyển 1 - Chương 2: Thật sự chấp nhận??!!
3
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu
4
Quyển 1 - Chương 4: Bước đầu chuẩn bị
5
Quyển 1 - Chương 5: Tân gia chủ!
6
Quyển 1 - Chương 6: Phế vật?!
7
Quyển 1 - Chương 7: Sự thật!
8
Quyển 1 - Chương 8: Thần tốc!
9
Quyển 1 - Chương 9: Sóng gió bắt đầu
10
Quyển 1 - Chương 10: Cảm giác lạ
11
Quyển 1 - Chương 11: Rắc rối
12
Quyển 1 - Chương 12: Tâm tư
13
Quyển 1 - Chương 13: Kết giao
14
Quyển 1 - Chương 14: Nghĩa tỷ
15
Quyển 1 - Chương 15: Tuyền Âm sâm lâm
16
Quyển 1 - Chương 16: Đi chết đi!
17
Quyển 1 - Chương 17: Mệt
18
Quyển 1 - Chương 18: Kẻ nào không phục
19
Quyển 1 - Chương 19: Không có tiền đồ
20
Quyển 1 - Chương 20: Bị thương
21
Quyển 1 - Chương 21: Giận
22
Quyển 1 - Chương 22: Chủ động (!)
23
Quyển 1 - Chương 23: Tiến cung
24
Quyển 1 - Chương 24: Phục tùng
25
Quyển 1 - Chương 25: Lão quái nhân
26
Quyển 1 - Chương 26: Hẹn ước
27
Quyển 1 - Chương 27: Khế ước
28
Quyển 1 - Chương 28: Lột xác
29
Quyển 1 - Chương 29: Tình địch xuất hiện
30
Quyển 1 - Chương 30: Gặp người quen
31
Quyển 1 - Chương 31: Không được may mắn
32
Quyển 1 - Chương 32: Môi chạm môi
33
Quyển 1 - Chương 33: Hoang mang
34
Quyển 1 - Chương 34: Bị ghét bỏ
35
Quyển 1 - Chương 35: Không còn sức mạnh
36
Quyển 1 - Chương 36: Đến học viện
37
Quyển 1 - Chương 37: Nói ra tất cả
38
Quyển 1 - Chương 38: Người ở đâu?
39
Quyển 1 - Chương 39: Ném đá dấu tay
40
Quyển 1 - Chương 40: Mượn cớ lợi dụng
41
Quyển 1 - Chương 41: 3 năm sau
42
Quyển 1 - Chương 42: Quay về
43
Quyển 1 - Chương 43: Hiểm họa rình rập
44
Quyển 1 - Chương 44: Ăn bạt tai
45
Quyển 1 - Chương 45: Ám muội
46
Quyển 2 - Chương 46: Hạnh phúc đơn giản
47
Quyển 2 - Chương 47: Trò đùa của nàng
48
Quyển 2 - Chương 48: Gấu túi bám dính
49
Quyển 2 - Chương 49: Yêu nghiệt
50
Quyển 2 - Chương 50: Kim tiền thoát xác
51
Quyển 2 - Chương 51: Không được phi lễ (!)
52
Quyển 2 - Chương 52: Thách đấu võ đài
53
Quyển 2 - Chương 53: Lời hứa
54
Quyển 2 - Chương 54: Khởi đầu chiến trận
55
Quyển 2 - Chương 55: Đối mặt nguy hiểm
56
Quyển 2 - Chương 56: Nghênh chiến
57
Quyển 2 - Chương 57: Chưa thực sự kết thúc
58
Quyển 2 - Chương 58: Cầu cứu
59
Quyển 2 - Chương 59: Thống khổ
60
Quyển 2 - Chương 60: Mèo cảnh
61
Quyển 2 - Chương 61: Điền Quang hoang mạc
62
Quyển 2 - Chương 62: Truy tìm Hãi Lạc
63
Quyển 2 - Chương 63: Từ Minh
64
Quyển 2 - Chương 64: Kinh động dong binh
65
Quyển 2 - Chương 65: Binh đoàn Thập Lang
66
Quyển 2 - Chương 66: Kẻ phản bội
67
Quyển 2 - Chương 67: Thăng tiến cấp
68
Quyển 2 - Chương 68: Suýt bại lộ
69
Quyển 2 - Chương 69: Sẵn sàng nghênh đón
70
Quyển 2 - Chương 70: Sát
71
Quyển 2 - Chương 71: Oanh oanh chấn động
72
Quyển 2 - Chương 72: Hung tin
73
Quyển 2 - Chương 73: Kết thúc
74
Quyển 2 - Chương 74: Thành thân
75
Quyển 2 - Chương 75: Vận động (!)
76
Quyển 2 - Chương 76: Giáo huấn
77
Quyển 2 - Chương 77: Phiên ngoại: Vân Vũ × Tần Lam