Quyển 1 – Chương 14: Nghĩ cách cứu viện

Tuy rằng tưởng niệm Lang Tuấn Hiệp, thế nhưng Đoạn Lĩnh dần hiểu ra một việc, nếu như phụ thân không đến Lang Tuấn Hiệp cũng sẽ không đi.

Có người đến, có người ly khai —— tựa như Lang Tuấn Hiệp đã nói vậy, chuyện tốt trên đời ngươi không thể chiếm hết toàn bộ, luôn sẽ có một chút tiếc nuối như thế.

Có rất nhiều việc, tựa như lão thiên gia đã vì cậu mà sắp xếp xong hết rồi.

Đoạn Lĩnh kinh ngạc phát hiện, nếu như mình đọc sách gặp phải vấn đề, chỉ cần hỏi Lý Tiệm Hồng, đối phương hầu như đều có thể đưa ra câu trả lời thích đáng. Cho dù câu trả lời hoàn toàn không giống với phu tử thế nhưng lại tự thành hệ thống, Đoạn Lĩnh muốn không phục cũng không được..

“Cha, người không phải đã nói mình không đọc nhiều sách sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Nhân sinh có giới hạn, biển học vô bờ bến.” Lý Tiệm Hồng đáp, “Thế gian này có ai dám nói mình đã đọc hết toàn bộ sách đâu? Bất quá chỉ là hạt cát giọt nước mà thôi, càng hiểu nhiều càng thấy mình biết ít.”

Đoạn Lĩnh cái hiểu cái không gật đầu, hôm nay cậu đọc một quyển sách, lại hỏi: “Cha, Khổng Tử nói quân tử có tam úy là có ý gì?”

“Nhất úy thiên mệnh, nhị úy bề trên, tam úy thánh nhân. Chính là như vậy.” Lý Tiệm Hồng trả lời, “Tiểu nhân chẳng sợ thiên mệnh cũng không úy kỵ thứ gì.”

“Úy, cũng không phải là sợ.” Lý Tiệm Hồng hướng mặt về phía đình viện, thuận miệng tiếp tục giải thích, “Úy là tôn kính, tôn sùng thiên mệnh, tìm chốn an thân.”

“Thiên mệnh lại có ý gì?” Đoạn Lĩnh hỏi.

“Trong cuộc đời của mỗi người đều có việc phải do chính mình đi hoàn thành.” Lý Tiệm Hồng nói, “Đây là việc từ thời khắc con ra đời đã được định trước. Có người vì trồng trọt mà sinh, có người vì chiến tranh mà sinh, có người vì làm hoàng đế mà sinh, nhiều như cây trong rừng, lại không có ai giống ai.”

“Thế nhưng, con làm sao có thể biết thiên mệnh của mình là gì chứ?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Không biết, chính là tại trong tình lý.” Lý Tiệm Hồng buông tay thở dài, nói, “Cha cũng không biết, tam thập nhi lập tứ thập bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh. Thánh nhân nói, phải đến năm mươi mới hiểu đây.”

“Quá lâu rồi.” Đoạn Lĩnh dở khóc dở cười nói.

“Đúng vậy.” Lý Tiệm Hồng nói, “Nửa đời trước tỉnh tỉnh mê mê, đánh tới đánh lui lại không biết thiên mệnh ở nơi nào, quả nhiên là lãng phí thời gian.”

Lý Tiệm Hồng đứng dậy rời đi, Đoạn Lĩnh còn đang nghĩ đến những lời của phụ thân, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị.

Một lát sau, Lý Tiệm Hồng lại bước vào phòng, bên ngoài mưa rơi rả rích, hắn đổi một thân áo choàng, trong tay cầm theo một cái tay nãi, hỏi: “Ngày hôm nay phải đến học đường đúng không? Còn muốn đọc sách chứ?”

“A!” Đoạn Lĩnh nghĩ chợt nhớ ra hôm nay đã đến ngày lĩnh quyển, phải đến học đường nộp lên quyển văn chương cuối cùng của bọn họ, chờ phu tử phê bình đắp ấn, sau đó mới có thể chuyển giao về Ích Ung quán. Cậu suýt nữa đều đã quên, thế mà Lý Tiệm Hồng cư nhiên lại nhớ, còn dẫn theo cậu cưỡi ngựa ra ngoài. Hai người cầm theo quyển tử đã chuẩn bị trước, đầu tiên đến Mặc phòng báo danh nộp quyển, sau đó lại đi ngoại thành giải sầu.

Ích Ung quán ở Thượng kinh nằm giữa con đường chính, người đến người đi, xa mã không dừng, bên ngoài có không ít người xếp hàng, đều là gia đình quan to hiển quý. Đoạn Lĩnh cùng Lý Tiệm Hồng mặc một thân bố y, đứng ở bên ngoài nhìn ngó.

“Có ước ao bảo mã hương xa như bọn họ không?” Lý Tiệm Hồng thuận miệng hỏi.

Đoạn Lĩnh lắc đầu, đến đây báo danh cũng có không ít học sinh cùng trường với cậu, bình thường học tập cùng nhau, cũng không nghĩ đến bọn họ có thân thế hiển hách như vậy. Đoạn Lĩnh nói với Lý Tiệm Hồng: “Phu tử dạy, người nếu tự cam thanh bần, bản thân nào khác bậc vương hầu.”

Lý Tiệm Hồng gật đầu nói: “Phu tử mặc dù thích nói năng bậy bạ, bất quá câu này nhưng thật ra lại không sai.”

Đoạn Lĩnh cười cười chạy vào đăng ký, Lý Tiệm Hồng lại kéo áo choàng xuống che lấy nửa khuôn mặt, nép vào góc khuất nhìn đám người đi đường qua lại.

“Đoạn Lĩnh!” Thái Diêm ở đằng xa gọi to, “Còn chờ cái gì đâu! Mau qua bên này!”

Đoạn Lĩnh mặc dù đã đi học đường ba năm, thế nhưng bình thường lại kết giao rất ít, còn có sự căn dặn của Lang Tuấn Hiệp nên bình thường ở trong học đường cũng không tiếp xúc quá nhiều người. Chỉ có Thái Diêm ban đầu đã nhận thức, Bố Nhi Xích Kim cùng với Hách Liên Bác bình thường vẫn bị phạt đứng cùng cậu là coi như quen biết.

Thái Diêm vẫn là do ca ca của hắn dẫn đến, đang ngoắc tay với Đoạn Lĩnh, Lý Tiệm Hồng cũng bước qua chào hỏi, chắp tay với Thái Văn.

“Bình thường đã chiếu cố nhiều.” Lý Tiệm Hồng nói.

“Không dám nhận.” Thái Văn cười cười, cũng chắp tay với Lý Tiệm Hồng..

Thái Diêm kéo vai Đoạn Lĩnh để cậu xếp hàng phía trước mình, hai thiếu niên còn hàn huyên vài câu. Đoạn Lĩnh rất ít khi nhìn thấy Thái Văn, không khỏi nhớ đến việc mùa đông năm ấy, lúc Lang Tuấn Hiệp bị thương, mấy hôm sau Đoạn Lĩnh về học đường đọc sách, Thái Diêm còn chủ động đi tìm cậu, thấy mắt phải của cậu sưng lên còn cho là bị người trong nhà đánh, nhỏ nhẹ an ủi một phen.

Bình thường hai người rất ít khi gặp nhau ở trường, lúc Đoạn Lĩnh đang học vỡ lòng thì Thái Diêm đã vào văn thư các học tứ thư ngũ kinh từ sớm; đợi Đoạn Lĩnh đến văn thư các cùng Thái Diêm học chung được vài tháng, Thái Diêm lại được đưa về nhà, do ca ca hắn mời người đến dạy, vì tế hai người cũng không thường gặp mặt.

Nhưng việc trong nhà Thái Diêm, Đoạn Lĩnh cũng biết sơ lược một chút, Thái Văn tuy la huynh trưởng nhưng hai người lại không cùng mẹ, ngày thường tất cả sinh hoạt ẩm thực của Thái Diêm đều do Thái Văn một tay lo lắng, cũng giống như Lang Tuấn Hiệp và Đoạn Lĩnh vậy, vì thế vô hình trung hai người lại càng trở nên thân cận. Trừ những lần thoáng nhìn trước đây, Thái Diêm cùng ca ca của hắn còn vô tình gặp gỡ Đoạn Lĩnh và Lang Tuấn Hiệp hai lần ở bên ngoài. Một lần là đêm hoa đăng trung thu, một lần là tiết thượng tị[1] đạp thanh bên sông đào.

Chỉ là Đinh Chi tựa hồ rất thích Lang Tuấn Hiệp, mà Thái Văn lại ngưỡng mộ Đinh Chi, vì lý do này mỗi khi huynh trưởng hai bên gặp nhau đều có chút xấu hổ.

Thiếu niên xếp hàng, người lớn đứng ở một bên hàn huyên, Đoạn Lĩnh đã quên giới thiệu phụ thân nhà mình với Thái Văn, Thái Văn hôm nay mặc một bộ thường phục màu thiên thanh, phong thái thập phần tuấn lãng, còn mang theo khí chất quân nhân, thoạt nhìn như một thanh lợi kiếm vừa mài. Hai bên gia trưởng nói chuyện, phần lớn đều liên quan đến việc học hành bài vở của hai thiếu niên, so với thái độ kính nhi viễn chi của Lang Tuấn Hiệp, Lý Tiệm Hồng lại là thêm một phần khách khí.

Lúc đề cập đến Lang Tuấn Hiệp, Lý Tiệm Hồng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Y là gia phó nhà ta, nguyên bản cũng không muốn để hắn nhúng tay quá nhiều vào chuyện này, sau khi ta đến Thượng kinh y cũng rời đi, dù sao chuyện làm ăn ở phía nam cũng cần người trông coi.”

Thái Văn gật đầu, nói: “Nghe nói Đoàn huynh là làm kinh thương?”

Lý Tiệm Hồng cũng gật nhẹ đầu, nói: “Làm không quá tốt, đang muốn tìm một việc sinh kế khác. Một mảnh hùng tâm tráng chí tại thời loạn thế này nơi nơi đều bị dội nước lạnh, cũng chỉ đành quay về ăn của tổ tiên, trông chừng nhi tử đến khi thành nhân rồi lại nói tiếp.”

Thái Văn cười nói: “Nghe cách ăn nói của Đoàn huynh hẳn đã lường trước không thể miệng ăn núi lỡ, quá khiêm tốn, quá khiêm tốn rồi.”

Trang phục của Lý Tiệm Hồng mặc dù cũng không đẹp đẽ quý giá gì, thế nhưng giơ tay nhấc chân mỗi tiếng nói cử động đều mang theo khí chất quyền quý, càng không giống người giàu xổi. Mấy năm gần đây, Thượng kinh ngư long hỗn tạp, không ít nhà quyền quý đều mang theo gia quyến đến dưới chân thiên tử nước Liêu tạm lánh một thời gian. Thái Văn mặc dù cảm thấy người trước mặt không tầm thường, thế nhưng có Đoạn Lĩnh ở phía trước, cũng không dễ dàng thay đổi ấn tượng, liền không nghĩ nhiều nữa.

Thái Diêm ở bên kia nhìn thấy thiếu niên vừa đến, có chút ngoài ý muốn chào hỏi: “Hách Liên Bác!”

Đoạn Lĩnh cũng mỉm cười lên tiếng: “Hách Liên Bác!”

“Ngươi cũng tới!” Thái Diêm hô, “Đến đây đi.”

Hách Liên Bác mấy năm qua vẫn thường cùng Đoạn Lĩnh bị phạt đứng, mười bốn tuổi đã phát triển rất cao, làn da ngâm đen, một thân y phục Tây Khương, mày cao mắt sâu, ngũ quan phân minh rõ ràng, thường ngày bộ dạng không giận tự uy, chỉ là tật nói lắp vẫn chưa trị hết.

Sau lưng Hách Liên Bác còn có quản gia đi theo, hắn liền hướng về phía Đoạn Lĩnh cùng Thái Diêm gật đầu, đuổi quản gia trở về, im lặng đứng sau lưng hai đồng bạn.

“Thấy Bố Nhi Xích Kim sao?” Thái Diêm thuận miệng hỏi.

Hách Liên Bác lắc đầu, lại nhìn Lý Tiệm Hồng, hiển nhiên là lần đầu tiên gặp người này.

“Cha ta.” Đoạn Lĩnh rốt cục nhớ tới phải giới thiệu.

Hách Liên Bác đưa tay lên làm lễ, Lý Tiệm Hồng liền gật đầu cũng hoàn lại một lễ, Đoạn Lĩnh quay đầu lại, nhìn thấy trên đường lại xuất hiện một chiếc xe ngựa, Hách Liên Bác chỉ về phía bên kia giải thích: “Mẹ ta.”

Hách Liên Bác là do mẫu thân đưa đến báo danh, chỉ là theo phong tục của Thượng kinh nữ quyến không thể lộ diện bên ngoài, vì vậy Hách Liên Bác liền tự mình xếp hàng, còn hướng về Thái Văn chắp tay một chút, tỏ vẻ xin lỗi.

Chỉ thấy các thiếu niên trò chuyện một chốc đã đến lượt mình, Đoạn Lĩnh muốn để bọn họ đi trước, Hách Liên Bác lại làm một thủ thế “thỉnh”, Thái Diêm liền để cho Đoạn Lĩnh nhỏ tuổi nhất đi vào trước.

“Rỗi rãnh có thể để Đoạn Lĩnh đến phủ chúng ta.” Thái Văn nói, “Trong phủ có mời một tiên sinh từ phía nam đến, có thể dạy trước một phần bài vở đơn giản.”

“Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh.” Lý Tiệm Hồng nói.

Thái Văn tỏ vẻ không cần khách khí.

Đoạn Lĩnh mang theo quyển tử vào trong, theo lệ báo tên nộp lên lại cầm bài tử bước ra. Lý Tiệm Hồng sau khi từ biệt Thái Văn liền cùng Đoạn Lĩnh bước vào nộp học phí.

Lúc Đoạn Lĩnh trở ra thì các bằng hữu cũng không biết đã đi nơi nào, thấy cậu không ngừng quay đầu lại nhìn, Lý Tiệm Hồng hỏi: “Hoàn có bằng hữu chưa đến?”

“Bạt Đô không có tới.” Đoạn Lĩnh đáp, “Đã hẹn hôm nay cùng nhau báo danh khảo thí.”

Lý Tiệm Hồng trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Đoạn Lĩnh: “Còn nhận thức những bằng hữu nào khác không?”

“Quan hệ tốt nhất là bọn họ.” Đoạn Lĩnh nói, “Thế nhưng không biết vì sao, nhà bọn họ đều quản đến rất chặt.”

Lý Tiệm Hồng: “Ta thật ra vẫn quên hỏi, Lang Tuấn Hiệp là quản lý con thế nào?”

Đoạn Lĩnh lắc đầu, cậu đã tách khỏ Lang Tuấn Hiệp một đoạn thời gian, mỗi khi nhớ lại đều thập phần quý trọng những khoảnh khắc an nhàn khi ở cùng với y, cũng không phải cậu không muốn đùa giỡn mà là rất sợ làm hắn thất vọng. Chỉ là cậu đều có thể nhìn ra, Thái Diêm, Hách Liên Bác cùng với những đồng học khác đều phảng phất trải qua không mấy vui vẻ, tựa hồ có một cỗ lo lắng vẫn luôn áp tại trên đầu.

“Hách Liên Bác bọn họ…” Đoạn Lĩnh nói, “Con cũng không biết, thế nhưng bọn họ đều giống như… giống như…”

Lý Tiệm Hồng nói: “Giống như có một thứ gì đó luôn đuổi theo phía sau bọn họ, buộc bọn họ đọc sách, ngay cả cười không dám thoải mái cười ra tiếng.”

Đoạn Lĩnh cười nói: “Đúng.”

“Bọn họ đều là thiếu niên lão thành.” Lý Tiệm Hồng nói, “Con cũng không cần giống vậy.”

Đoạn Lĩnh thở dài: “Ai….”

Lý Tiệm Hồng lại nói: “Bọn họ đều là hậu nhân chất tử, tự nhiên phải hiểu chuyện từ nhỏ, so với những người khác thì tâm tư sâu hơn nhiều lắm.”

“Ta cũng có biết, thế nhưng thật sự đáng sợ đến thế sao?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Lý Tiệm Hồng dắt tay của Đoạn Lĩnh thả bộ trên đường, đáp: “Hách Liên Bác nhi tử của hậu duệ hoàng tộc Tây Khương, Hách Liên Loan. Bố Nhi Xích Kim là hậu nhân của đại họ triều Nguyên. Hai huynh đệ Thái Diêm, Thái Văn chính là Thái gia sau khi bắt thượng làm quan ở Thượng kinh, cùng nữ tử người Liêu sinh con nối dòng.”

“Nói cách khác.” Lý Tiệm Hồng tiếp tục giải thích, “Cha của bọn họ đều là ngoại tộc, phần lớn là hoàng tộc, bị giữ ở chỗ này làm chất tử, đổi lấy hòa bình của hai nước. Một khi hai nước khai chiến, người đầu tiên bị giết chính là bọn họ.”

Đoạn Lĩnh: “…”

“Con tin Nam Trần là ai?” Đoạn Lĩnh hỏi.

Lý Tiệm Hồng nói: “Hoàng tộc Nam Trần không có con tin, bởi vì người Hán kiên cường.”

“Trong học đường, những người đi học cùng con cũng không thiếu hậu nhân nam diện quan của Liêu quốc, nếu cha anh bọn họ tạo phản theo địch, Liêu đế liền hạ sát thủ.” Lý Tiệm Hồng còn nói, “Con có nhận thức một tiểu hài tử họ Hàn không?”

“Có!” Đoạn Lĩnh lập tức nhớ lại vị Hàn công tử nọ.

Lý Tiệm Hồng: “Hắn thật ra cũng có thể coi như Liêu nhân, cha của hắn là Nam viện thái sư.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, cùng Lý Tiệm Hồng đứng ở đầu đường, bên kia là ngõ Đả Ngư. Đoạn Lĩnh nhìn quanh một lát rồi nói: “Con muốn đến nhà của Bạt Đô nhìn xem.”

Lý Tiệm Hồng liền cùng Đoạn Lĩnh đi vào ngõ Đả Ngư, lại phát hiện nơi này có không ít binh sĩ Liêu quốc đang lục soát.

“Người nào?” Đối phương lập tức cảnh giác.

“Ta là…” Đoạn Lĩnh vừa mở miệng, bàn tay của Lý Tiệm Hồng đã nhẹ nhàng đè lại vai cậu.

“Mới vừa rồi lúc ta đưa nhi tử đi báo danh, ở ngoài Ích Ung quán gặp Thái tướng quân.” Lý Tiệm Hồng vân đạm phong khinh nói, “Thấy đứa trẻ nhà Bố Nhi Xích Kim không đến, tướng quân liền bảo ta đi hỏi thăm một tiếng.”

“Chuyện này không liên quan đến Thái Văn.” Vị tướng quân kia nói, “Trở về bảo hắn, bớt lo chuyện người khác.”

Lý Tiệm Hồng liền gật đầu dẫn Đoạn Lĩnh rời đi, vùng quanh lông mày của hắn cũng hơi nhướng lên.

“Bọn họ vì sao…”

Lý Tiệm Hồng đặt một ngón tay lên môi Đoạn Lĩnh, ý bảo cậu không nên hỏi nhiều, đợi đến khi về đến nhà thì Đoạn Lĩnh cũng đã quên đi việc này, vùi mình trong vườn trồng hoa. Một lát sau, Đoạn Lĩnh nhìn thấy Lý Tiệm Hồng nắm trên tháp nghiên trong viện phơi nắng, mắt híp lại tựa hồ đang suy nghĩ việc gì.

“Đa.” Đoạn Lĩnh vốn muốn bảo hắn vào trong nhà ngủ, nào ngờ Lý Tiệm Hồng lại mở mắt ra vẫy vẫy tay với cậu.

Đoạn Lĩnh liền chạy đến, ghé vào trên người Lý Tiệm Hồng. Lý Tiệm Hồng nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng, dùng một tay nắm lấy tay cậu.

“Đây là cái gì?” Lý Tiệm Hồng nói, “Tay toàn là bùn, lại suốt ngày bôi lên mặt cha ngươi..”

Đoạn Lĩnh liền giơ tay lên xoa xoa vào y phục của Lý Tiệm Hồng, nói: “Con đói bụng.”

“Muốn ăn cái gì?” Lý Tiệm Hồng hỏi, “Hay là đi ra bên ngoài tìm tửu lâu…”

Đoạn Lĩnh đang muốn đi rửa tay thế nhưng Lý Tiệm Hồng lại không buông cậu ra, còn xoay mặt cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mình, hỏi: “Trước tiên nói rõ việc này đã. Con vào Bố Nhi Xích Kim là hảo hữu?”

Lúc này biểu tình của Lý Tiệm Hồng đã có chút ngưng trọng, Đoạn Lĩnh thấy vậy thì không khỏi cảm thấy lo lắng, chỉ sợ Lý Tiệm Hồng không muốn mình kết giao với Bạt Đô, liền suy nghĩ xem nên trả lời thế nào mới tốt. Thế nhưng cậu chỉ hơi chần chờ một chút, Lý Tiệm Hồng lại nói: “Phải thì nói phải, không cứ nói không, chẳng lẽ còn có thể ăn thịt con?”

Đoạn Lĩnh đáp: “Phải.”

Lý Tiệm Hồng nói: “Người sống trên đời dù sao cũng phải có vài bằng hữu, đi rửa tay đi.”

Sau ngọ, Lý Tiệm Hồng lại dẫn Đoạn Lĩnh đến tửu lâu tốt nhất Thượng kinh ăn một bữa no nê, Đoạn Lĩnh dựa cửa sổ nhìn ra ngoài, nói: “Đa, nghe nói cha của Bạt Đô bình thường rất hay đánh hắn, nhưng hắn cũng không đến tìm con.”

“Hắn không tới tìm con là vì đã bị nhốt rồi.” Lý Tiệm Hồng chậm rãi nói, “Kỳ Xích, cha của Bạt Đô tính tình vốn thô bạo, bị đưa đến Thượng kinh làm chất tử, đối diện với ánh mắt trào phúng của người khác càng thêm kềm nén, chỉ có thể đánh hài tử để phát tiết.”

“Vậy, vì sao bên ngoài nhà họ có người canh gác, không cho chúng ta vào?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

“Sợ hắn chạy thoát.” Lý Tiệm Hồng nhìn con ngõ đối diện, vừa hay chính là phủ đệ của Bố Nhi Xích Kim, bên ngoài còn tập kết không ít binh mã, phòng giữ sâm nghiêm.

“Biên cảnh hai nước Nguyên Liêu tình thế càng lúc càng khẩn trương.” Lý Tiệm Hồng giải thích, “Có lẽ trong tháng này sẽ bắt đầu khai chiến.”

“Làm sao biết được?” Đoạn Lĩnh lại hỏi.

Lý Tiệm Hồng đáp: “Đoán, A Nhĩ Kim sơn thiên về phía bắc, lúc này đương kỳ đại địa hồi xuân, người Nguyên đã hao tổn cả mùa đông, đầu xuân phải dụng binh, bằng không chỉ sọ không có cơm ăn rồi.”

“Nếu khai chiến thì làm sao bây giờ?” Đoạn Lĩnh hỏi, “Bạt Đô sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Lý Tiệm Hồng nói: “Liêu đế tuổi nhỏ, thái hậu giám quốc, binh quyền đều ở trong tay Bắc viện đại vương Gia Luật Đại Thạch, toàn bộ đều phải nhìn tâm tình của gã. Tâm tình không tốt, xuất binh thất bại, trở về liền tìm cả nhà Bố Nhi Xích Kim gây phiền phức, thậm chí đem người ra chém đầu cũng có khả năng.”

Đoạn Lĩnh nhất thời khẩn trương, một đường sầu lo trọng trọng. Sau khi về đến nhà, Lý Tiệm Hồng nhìn cậu một lát rồi hỏi: “Muốn cứu hắn sao?”

Đoạn Lĩnh hỏi: “Thế nào cứu? Cha, người có thể cứu hắn sao?”

Lý Tiệm Hồng đứng ở trong sân khom người rửa mặt, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Cũng không phải ta cứ hắn, là con cứu hắn.”

Đoạn Lĩnh: “Thế nhưng con làm sao cứu được chứ?”

“Đúng vậy.” Lý Tiệm Hồng rửa mặt, bước vào hành lang chốt lại một câu, “Làm sao cứu? Phải suy nghĩ thật kỹ.”

Đoạn Lĩnh: “…”

Đoạn Lĩnh nói: “Nếu như Lang Tuấn Hiệp còn ở đây thì tốt rồi, ba người vẫn tốt hơn hai người….”

Lý Tiệm Hồng nghiêm nghị nói: “Loại thời điểm này cũng không cần nhắc đến Lang Tuấn Hiệp đi, cha con dầu gì cũng là đệ nhất kiếm khách Nam Trần, lại suốt ngày bị nhi tử so đến so đi với một sát thủ, trong lòng thật đúng là không khỏi chua xót mà.”

Đoạn Lĩnh: “Vậy…”

“Cứ thế, con cứ nghĩ biện pháp là được.” Lý Tiệm Hồng nói, “Đã từng đọc binh pháp? Đã từng nghe kể chuyện? Như vậy liền coi như trong tay con có một đại hiệp, muốn sai sử thế nào, xem là lừa hay là chó, phải tự con nghĩ biện pháp thôi.”

Đoạn Lĩnh nở nụ cười, gương mặt của Lý Tiệm Hồng hơi trầm xuống, nói: “Cười cái gì? Đại hiệp cũng không thể dễ dàng xuất động như vậy, cả thiên hạ này lại có cao thủ nào chỉ nghe một mình con phân phó. Lúc trở về con còn phải trả lại một chút chỗ tốt.”

Lý Tiệm Hồng đưa hai ngón tay ra hướng về phía Đoạn Lĩnh chà sát, ý bảo sau khi xong chuyện còn phải đưa lợi ích. Đoạn Lĩnh vẻ mặt khiếp sợ, Lý Tiệm Hồng liền bước thẳng ra ngoài đi vào hậu biện chuẩn bị giúp Đoạn Lĩnh giặt quần áo. Đoạn Lĩnh ngây ngẩn một hồi, sau khi hiểu rõ ý tứ của Lý Tiệm Hồng trong lòng nhất thời sinh ra một cảm xúc kích thích mãnh liệt, liền chạy thẳng về phòng lấy giấy bút.

“Cha!”

“Ừ, chuyện gì.” Lý Tiệm Hồng vắt khô bộ y phục trên tay, không chút dao động đáp lời.

Đoạn Lĩnh chạy đến, cầm địa đồ giơ ra, phía trên còn vẽ chút lộ tuyến, cũng có vài hình người nho nhỏ, tượng trưng thủ vệ bên ngoài phủ Bố Nhi Xích Kim..

“Đây là một tấm hành quân đồ.” Lý Tiệm Hồng nói, “Vẽ đến xinh đẹp như vậy làm gì? Cứ đánh mấy hình tam giác là xong.”

Đoạn Lĩnh gật đầu, lập tức giảng giải: “Đầu tiên phải đưa người ra ngoài, sau đó nghĩ biện pháp chờ sáng sớm, cửa thành vừa mở liền đưa người ra ngoài. Đây là nhà của hắn, buổi chiều chúng ta không phải còn uống trà trên lầu của tửu lâu bên cạnh sao?”

“Ồ, vậy sau khi cứu ra lại dấu người ở nơi nào?” Lý Tiệm Hồng hỏi, “Nhà chúng ta?”

“Nhà chúng ta cách thành môn quá xa.” Đoạn Lĩnh nói, “Hơn nữa cũng không có tầng hầm linh tinh gì đó, không tiện giấu người, vạn nhất đối phương phát hiện bọn họ chạy thoát, nhất định phải lục soát từng nhà. Hơn nữa còn đóng cửa thành môn, không có chứng thực không được rời thành.”

“Đúng vậy, rất thông minh.” Lý Tiệm Hồng thuận miệng cười nói.

Đoạn Lĩnh nói: “Chỉ sợ là sáng sớm liền phong thành, vì vậy phải giấu người ở —— ở đây! Cách thành môn rất gần, còn có thể thần không biết quỷ không hay tiễn người rời đi!”

“Được!” Lý Tiệm Hồng nói, “Cứ quyết định như vậy, chờ cha phơi đồ xong liền có thể đi cứu người.”

Đoạn Lĩnh chạy theo phía sau hỏi: “Cha còn chưa nhìn rõ vị trí đâu! Là học đường!”

Lý Tiệm Hồng căng y phục lên thanh treo, lại đổ đi nước bẩn trong chậu, nói: “Con đối với học đường vô cùng quen thuộc, tự nhiên là nơi thích hợp nhất. Đi thôi!”

Đoạn Lĩnh lại hỏi: “A? Không che mặt sao? Thích khách không phải đều cần che mặt à?”

Lý Tiệm Hồng nói: “Phế vật mới phải che mặt.”

“…” Đoạn Lĩnh tự biết mình không nên đi kéo chân sau của Lý Tiệm Hồng, liền đem địa đồ giao cho hắn, nói, “Dọc theo con đường này…”

“Không nhớ được.” Lý Tiệm Hồng nhấc Đoạn Lĩnh khiêng lên vai, chân như bước lên thang lầu dẫm vào tường hai bước, bước thứ ba đã lên đến nóc nhà, lướt qua mái ngói như đi trên đất bằng, cả người tiến nhập vào màn đêm.

Đoạn Lĩnh sợ đến thiếu chút nữa kêu thành tiếng, may mà nhịn được. Lý Tiệm Hồng chạy vài bước lại đáp xuống đất sửa tư thế thành cõng người, lại phi thân qua vài ngõ nhỏ, đến gần đường lớn lại nhảy vào trong viện nhà người khác, khiến con chó trong viện giật mình sủa vang.

“Này.” Lý Tiệm Hồng nói, “Con chó thật lớn mà, chỉ là vẫn chưa dữ bằng Hốt Tất Liệt.”

Đoạn Lĩnh: “…”

“Xuống thôi.” Lý Tiệm Hồng nói.

Trong nháy mắt bọn họ đã đến ngõ nhỏ bên hông phủ Bố Nhi Xích Kim, Lý Tiệm Hồng quỳ một chân trên xuống, cánh tay choàng qua hông của Đoạn Lĩnh, ý bảo cậu cúi thấp người nắm chặt lấy mái ngói, trụ vững.

“Cha, quên mang kiếm theo rồi.” Đoạn Lĩnh nói, “Quay về lấy sao?”

“Không cần.” Lý Tiệm Hồng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, tối nay đúng lúc là mười lăm, một vầng trăng dịu dàng soi sáng đại địa.

“Một đêm đẹp như vậy. ” Lý Tiệm Hồng lẩm bẩm.

“Bên kia có góc tối, có thể yểm hộ hành động.” Đoạn Lĩnh chỉ về một phía khác trong phủ, Lý Tiệm Hồng nhìn theo cũng “Ừ” một tiếng.

Xung quanh phủ đệ có Liêu binh tuần tra, Đoạn Lĩnh chỉ chỉ xuống dưới, ý bảo Lý Tiệm Hồng cẩn thận.

Lý Tiệm Hồng thấp giọng dặn: “Chờ ở đây.” Xong rồi còn kín đáo đưa cho Đoạn Lĩnh một gói thức ăn vặt, ý bảo nếu buồn chán thì ăn một ít. Đoạn Lĩnh làm sao có thể nuốt trôi? Đem gói đồ ăn cất vào trong ngực, mà Lý Tiệm Hồng nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Lúc đội Liêu binh tuần tra đảo qua khúc quanh thì tên binh sĩ sau cùng bị gõ một phát vào gáy ngất xỉu, bị Lý Tiệm Hồng nấp trong bóng tối nhanh tay kéo về, còn tiện thể cầm theo trường cung và túi tên sau lưng, lại tháo mạch đao trên thắt lưng gã binh sĩ xuống, nhấc nhấc vài cái thử cân lượng, sau đó ném lên trên nóc nhà. Đoạn Lĩnh khẩn trương vạn phần, đưa tay ra đón, lại không chụp được.

Lý Tiệm Hồng lại ném lên lần nữa, vẫn không tiếp được.

Lần thứ ba, cuối cùng cũng chụp được rồi.

Lý Tiệm Hồng giơ một ngón tay cái lên, ý bảo cậu làm rất tốt.

Đoạn Lĩnh liền thẹn thùng.

———————–

1/ Tiết thượng tị: Là vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, thường diễn ra đồng thời cùng tiết thanh minh hoặc có xê xích cũng không nhiều. Vào ngày này người ta đi hái một loại rau dại có tên là ‘tề thái’ về chế biến món ăn, luộc trứng gà, ăn bữa cơm ngon, tượng trưng năm mới vạn vật sinh trưởng nuôi sống con người, cũng là trông mong một tương lai tốt đẹp ấm no.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1: QUYỂN I : Ngân Hà Phi Độ - Tự • tuyết mãn cung đao
2 Quyển 1 - Chương 2: Khách đến điều tra
3 Quyển 1 - Chương 3: Nhập kinh
4 Quyển 1 - Chương 4: Học đường
5 Quyển 1 - Chương 5: Biệt ly
6 Quyển 1 - Chương 6: Lỗi hẹn
7 Quyển 1 - Chương 7: Dạ tập
8 Quyển 1 - Chương 8: Giải vây
9 Quyển 1 - Chương 9: Nhầm lẫn
10 Quyển 1 - Chương 10: Tha hương
11 Quyển 1 - Chương 11: Huyết thống
12 Quyển 1 - Chương 12: Ngọc bội
13 Quyển 1 - Chương 13: Con ta
14 Quyển 1 - Chương 14: Nghĩ cách cứu viện
15 Quyển 1 - Chương 15: Cố nhân
16 Quyển 1 - Chương 16: Mạo hiểm rời đi
17 Quyển 1 - Chương 17: Ngôn truyền
18 Quyển 1 - Chương 18: Lấy mình làm gương
19 Quyển 1 - Chương 19: Không Minh
20 Quyển 1 - Chương 20: Vương đạo
21 Quyển 1 - Chương 21: Bí mật gặp mặt
22 Quyển 1 - Chương 22: Kềm chế
23 Quyển 1 - Chương 23: Binh lâm
24 Quyển 1 - Chương 24: Học kiếm
25 Quyển 1 - Chương 25: Lập thu
26 Quyển 1 - Chương 26: Chiến sự
27 Quyển 1 - Chương 27: Sau tràng hạo kiếp
28 Quyển 1 - Chương 28: Thế cục
29 Quyển 1 - Chương 29: Uy hiếp
30 Quyển 1 - Chương 30: Âm thầm điều binh
31 Quyển 1 - Chương 31: Thư đồng
32 Quyển 1 - Chương 32: Chu toàn
33 Quyển 1 - Chương 33: Hiệu trung
34 Quyển 1 - Chương 34: Thực hiện lời hứa
35 Quyển 1 - Chương 35: Cảnh giác
36 Quyển 1 - Chương 36: Đột biến
37 Quyển 1 - Chương 37: Thành phá
38 Quyển 2 - Chương 38: Quyển II: Hạo Tửu Thiên Chung - Hộ tống
39 Quyển 2 - Chương 39: Đồ Thôn
40 Quyển 2 - Chương 40: Bôn ba
41 Quyển 2 - Chương 41: Bội tín
42 Quyển 2 - Chương 42: Cứu vãn
43 Quyển 2 - Chương 43: Tỉnh lại
44 Quyển 2 - Chương 44: Sấm sét
45 Quyển 2 - Chương 45: Tìm chết
46 Quyển 2 - Chương 46: Khom lưng
47 Quyển 2 - Chương 47: Cơ hội
48 Quyển 2 - Chương 48: Thủ tín
49 Quyển 2 - Chương 49: Gặng hỏi
50 Quyển 2 - Chương 50: Chỗ đứng
51 Quyển 2 - Chương 51: Mục tướng gia
52 Quyển 2 - Chương 52: Xuất phủ
53 Quyển 2 - Chương 53: Ôn chuyện
54 Quyển 2 - Chương 54: Nhanh trí
55 Quyển 2 - Chương 55: Đêm mưa
56 Quyển 2 - Chương 56: Tự tiến cử
57 Quyển 2 - Chương 57: Lợi thế
58 Quyển 2 - Chương 58: Chuyện xưa
59 Quyển 2 - Chương 59: Nghi điểm
60 Quyển 2 - Chương 60: Ngủ ngoài trời
61 Quyển 2 - Chương 61: Cứu mỹ nhân
62 Quyển 2 - Chương 62: Ngõ hẹp
63 Quyển 2 - Chương 63: Nhập quan
64 Quyển 2 - Chương 64: Hiến bảo vật
65 Quyển 2 - Chương 65: Kiêng kỵ
66 Quyển 2 - Chương 66: Hách Mặc
67 Quyển 2 - Chương 67: Ca hát cầu thân
68 Quyển 2 - Chương 68: Hiểu lầm
69 Quyển 2 - Chương 69: Lấp liếm
70 Quyển 2 - Chương 70: Hội ngộ giữa đêm
71 Quyển 2 - Chương 71: Giao dịch
72 Quyển 2 - Chương 72: Thích khách
73 Quyển 2 - Chương 73: Ám thất
74 Quyển 2 - Chương 74: Lo lắng
75 Quyển 2 - Chương 75: Lẻ loi
76 Quyển 2 - Chương 76: Cơ duyên
77 Quyển 2 - Chương 77: Thần câu (Ngựa tốt)
78 Quyển 2 - Chương 78: Tự cứu
79 Quyển 2 - Chương 79: Mắc mưu
80 Quyển 2 - Chương 80: Bắt cóc
81 Quyển 2 - Chương 81: Thoát hiểm
82 Quyển 2 - Chương 82: Bạc tình
83 Quyển 2 - Chương 83: Sắp xếp
84 Quyển 2 - Chương 84: Đưa dâu
85 Quyển 2 - Chương 85: Biệt ly
86 Quyển 2 - Chương 86: Dụ địch
87 Quyển 2 - Chương 87: Thẳng thắn
88 Quyển 2 - Chương 88: Luống cuống
89 Quyển 2 - Chương 89: Đại xá
90 Quyển 2 - Chương 90: Manh mối
91 Quyển 2 - Chương 91: Nhà mới
92 Quyển 2 - Chương 92: Tịch Diệt
93 Quyển 2 - Chương 93: Dạ yến
94 Quyển 2 - Chương 94: Cùng đi học
95 Quyển 2 - Chương 95: Trốn học
96 Quyển 2 - Chương 96: Lễ vật
97 Quyển 2 - Chương 97: Hồ Toàn
98 Quyển 2 - Chương 98: Gặp mặt
99 Quyển 2 - Chương 99: Manh nha
100 Quyển 2 - Chương 100: Trí kế
101 Quyển 2 - Chương 101: Xuân mộng
102 Quyển 2 - Chương 102: Bái sư
103 Quyển 2 - Chương 103: Kháng chỉ
104 Quyển 2 - Chương 104: Thi hội
105 Quyển 2 - Chương 105: Giằng co
106 Quyển 2 - Chương 106: Vật cũ
107 Quyển 2 - Chương 107: Bạn cũ
108 Quyển 2 - Chương 108: Con tin
109 Quyển 2 - Chương 109: Dò xét
110 Quyển 2 - Chương 110: Nói dối
111 Quyển 2 - Chương 111: Du ngoạn
112 Quyển 2 - Chương 112: Hoa cỏ
113 Quyển 2 - Chương 113: Ái tình
114 Quyển 2 - Chương 114: Mầm họa trong lòng
115 Quyển 2 - Chương 115: Cởi vũ khí
116 Quyển 2 - Chương 116: Trời tính
117 Quyển 2 - Chương 117: Cùng nhau
118 Quyển 2 - Chương 118: Thủy tai
119 Quyển 2 - Chương 119: Họa ngoại xâm
120 Quyển 2 - Chương 120: Quỷ kế
121 Quyển 2 - Chương 121: Thi Đình
122 Quyển 2 - Chương 122: Oán hận chất chứa
123 Quyển 2 - Chương 123: Giao phong
124 Quyển 2 - Chương 124: Lòng tin
125 Quyển 2 - Chương 125: Mời chào
126 Quyển 2 - Chương 126: Khả nghi
127 Quyển 2 - Chương 127: Cây liền cành
128 Quyển 2 - Chương 128: Bắc thượng
129 Quyển 2 - Chương 129: Phá cuộc
130 Quyển 2 - Chương 130: Người đã thay đổi
131 Quyển 2 - Chương 131: Chuyện năm đó
132 Quyển 2 - Chương 132: Tập kích bất ngờ
133 Quyển 2 - Chương 133: Bị thương
134 Quyển 2 - Chương 134: Trị thành
135 Quyển 2 - Chương 135: Lập uy
136 Quyển 2 - Chương 136: Tra xét
137 Quyển 2 - Chương 137: Cường viện
138 Quyển 2 - Chương 138: Khốn cảnh
139 Quyển 2 - Chương 139: Anh linh phù hộ
140 Quyển 3 - Chương 140: Quyển III: Vũ thương túy nguyệt - Báo tin thắng trận
141 Quyển 3 - Chương 141: Mất khống chế
142 Quyển 3 - Chương 142: Tuế nguyệt vô tình
143 Quyển 3 - Chương 143: Tin lành
144 Quyển 3 - Chương 144: Cố hương trước mắt
145 Quyển 3 - Chương 145: Đoạn trạch
146 Quyển 3 - Chương 146: Thiên ý
147 Quyển 3 - Chương 147: Cải trang
148 Quyển 3 - Chương 148: Lạc Nhạn
149 Quyển 3 - Chương 149: Rối loạn
150 Quyển 3 - Chương 150: Khiếp sợ
151 Quyển 3 - Chương 151: Bôn đào
152 Quyển 3 - Chương 152: Phân ly
153 Quyển 3 - Chương 153: Tâm tình
154 Quyển 3 - Chương 154: Hội thẩm
155 Quyển 3 - Chương 155: Vô tình
156 Quyển 3 - Chương 156: Tạm biệt
157 Quyển 3 - Chương 157: Kỳ binh
158 Quyển 3 - Chương 158: Lâm nguy
159 Quyển 3 - Chương 159: Lập khế
160 Quyển 3 - Chương 160: Vây khốn
161 Quyển 3 - Chương 161: Họa tới
162 Quyển 3 - Chương 162: Trao đổi tù binh
163 Quyển 3 - Chương 163: Nghịch chuyển
164 Quyển 3 - Chương 164: Khai thành
165 Quyển 3 - Chương 165: Thụ kế
166 Quyển 3 - Chương 166: Triều đình nghị luận
167 Quyển 3 - Chương 167: Thù đồ
168 Quyển 3 - Chương 168: Điều kiện
169 Quyển 3 - Chương 169: Thệ ước
170 Quyển 3 - Chương 170: Ngôn ngữ sắc bén
171 Quyển 3 - Chương 171: Nói toạc ra
172 Quyển 3 - Chương 172: Thăm hỏi
173 Quyển 3 - Chương 173: Đông chí
174 Quyển 3 - Chương 174: Quốc sách
175 Quyển 3 - Chương 175: Phủ cực
176 Quyển 3 - Chương 176: Trở về chốn cũ
177 Quyển 3 - Chương 177: Tạ lễ
178 Quyển 3 - Chương 178: Kế hoạch
179 Quyển 3 - Chương 179: Mưu sâu
180 Quyển 3 - Chương 180: Cầu tình
181 Quyển 3 - Chương 181: Dân sinh
182 Quyển 3 - Chương 182: Hiểm cảnh
183 Quyển 3 - Chương 183: Hành thích
184 Quyển 3 - Chương 184: Hiện thân
185 Quyển 3 - Chương 185: Tuyệt địa
186 Quyển 3 - Chương 186: Liều chết
187 Quyển 3 - Chương 187: Gia yến
188 Quyển 3 - Chương 188: Du hồ
189 Quyển 3 - Chương 189: Kéo tơ
190 Quyển 3 - Chương 190: Giải quyết hậu quả
191 Quyển 3 - Chương 191: Ngày tết
192 Quyển 3 - Chương 192: Nhìn vật
193 Quyển 3 - Chương 193: Căn nguyên
194 Quyển 3 - Chương 194: Ủy thác
195 Quyển 3 - Chương 195: Gợn sóng
196 Quyển 3 - Chương 196: Xuân đến
197 Quyển 3 - Chương 197: Bố cục
198 Quyển 3 - Chương 198: Chuông tang
199 Quyển 3 - Chương 199: Khẩn cầu che chở
200 Quyển 3 - Chương 200: Dã tâm
201 Quyển 3 - Chương 201: Đế lăng
202 Quyển 4 - Chương 202: Quyển IV: Mộ hải thiên chung - Hồi triều
203 Quyển 4 - Chương 203: Thâm tàng
204 Quyển 4 - Chương 204: Thiệp hiểm
205 Quyển 4 - Chương 205: Lần nữa đầu nhập
206 Quyển 4 - Chương 206: Thật giả
207 Quyển 4 - Chương 207: Song ngọc
208 Quyển 4 - Chương 208: Mời yến
209 Quyển 4 - Chương 209: Chí thân
210 Quyển 4 - Chương 210: Bạch hổ
211 Quyển 4 - Chương 211: Vừa kịp
212 Quyển 4 - Chương 212: Khai tịch
213 Quyển 4 - Chương 213: Tiền Thất
214 Quyển 4 - Chương 214: Nghi vấn
215 Quyển 4 - Chương 215: Mật thất
216 Quyển 4 - Chương 216: Ứng biến
217 Quyển 4 - Chương 217: Binh biến
218 Quyển 4 - Chương 218: Trước khi khai chiến
219 Quyển 4 - Chương 219: Đồng song
220 Quyển 4 - Chương 220: Khó lường
221 Quyển 4 - Chương 221: Dạ hành
222 Quyển 4 - Chương 222: Đồ Cùng
223 Quyển 4 - Chương 223: Phi đăng
224 Quyển 4 - Chương 224: Lâm triều
225 Quyển 4 - Chương 225: Liên hoàn
226 Quyển 4 - Chương 226: Hồi trào
227 Quyển 4 - Chương 227: Thanh toán
228 Quyển 4 - Chương 228: Chung chương – Vi hoan kỷ hà (Vui mừng được bấy) (hoàn)
229 Quyển 4 - Chương 229: Ngoại truyện Thất tịch: Chia cách là bao
Chapter

Updated 229 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1: QUYỂN I : Ngân Hà Phi Độ - Tự • tuyết mãn cung đao
2
Quyển 1 - Chương 2: Khách đến điều tra
3
Quyển 1 - Chương 3: Nhập kinh
4
Quyển 1 - Chương 4: Học đường
5
Quyển 1 - Chương 5: Biệt ly
6
Quyển 1 - Chương 6: Lỗi hẹn
7
Quyển 1 - Chương 7: Dạ tập
8
Quyển 1 - Chương 8: Giải vây
9
Quyển 1 - Chương 9: Nhầm lẫn
10
Quyển 1 - Chương 10: Tha hương
11
Quyển 1 - Chương 11: Huyết thống
12
Quyển 1 - Chương 12: Ngọc bội
13
Quyển 1 - Chương 13: Con ta
14
Quyển 1 - Chương 14: Nghĩ cách cứu viện
15
Quyển 1 - Chương 15: Cố nhân
16
Quyển 1 - Chương 16: Mạo hiểm rời đi
17
Quyển 1 - Chương 17: Ngôn truyền
18
Quyển 1 - Chương 18: Lấy mình làm gương
19
Quyển 1 - Chương 19: Không Minh
20
Quyển 1 - Chương 20: Vương đạo
21
Quyển 1 - Chương 21: Bí mật gặp mặt
22
Quyển 1 - Chương 22: Kềm chế
23
Quyển 1 - Chương 23: Binh lâm
24
Quyển 1 - Chương 24: Học kiếm
25
Quyển 1 - Chương 25: Lập thu
26
Quyển 1 - Chương 26: Chiến sự
27
Quyển 1 - Chương 27: Sau tràng hạo kiếp
28
Quyển 1 - Chương 28: Thế cục
29
Quyển 1 - Chương 29: Uy hiếp
30
Quyển 1 - Chương 30: Âm thầm điều binh
31
Quyển 1 - Chương 31: Thư đồng
32
Quyển 1 - Chương 32: Chu toàn
33
Quyển 1 - Chương 33: Hiệu trung
34
Quyển 1 - Chương 34: Thực hiện lời hứa
35
Quyển 1 - Chương 35: Cảnh giác
36
Quyển 1 - Chương 36: Đột biến
37
Quyển 1 - Chương 37: Thành phá
38
Quyển 2 - Chương 38: Quyển II: Hạo Tửu Thiên Chung - Hộ tống
39
Quyển 2 - Chương 39: Đồ Thôn
40
Quyển 2 - Chương 40: Bôn ba
41
Quyển 2 - Chương 41: Bội tín
42
Quyển 2 - Chương 42: Cứu vãn
43
Quyển 2 - Chương 43: Tỉnh lại
44
Quyển 2 - Chương 44: Sấm sét
45
Quyển 2 - Chương 45: Tìm chết
46
Quyển 2 - Chương 46: Khom lưng
47
Quyển 2 - Chương 47: Cơ hội
48
Quyển 2 - Chương 48: Thủ tín
49
Quyển 2 - Chương 49: Gặng hỏi
50
Quyển 2 - Chương 50: Chỗ đứng
51
Quyển 2 - Chương 51: Mục tướng gia
52
Quyển 2 - Chương 52: Xuất phủ
53
Quyển 2 - Chương 53: Ôn chuyện
54
Quyển 2 - Chương 54: Nhanh trí
55
Quyển 2 - Chương 55: Đêm mưa
56
Quyển 2 - Chương 56: Tự tiến cử
57
Quyển 2 - Chương 57: Lợi thế
58
Quyển 2 - Chương 58: Chuyện xưa
59
Quyển 2 - Chương 59: Nghi điểm
60
Quyển 2 - Chương 60: Ngủ ngoài trời
61
Quyển 2 - Chương 61: Cứu mỹ nhân
62
Quyển 2 - Chương 62: Ngõ hẹp
63
Quyển 2 - Chương 63: Nhập quan
64
Quyển 2 - Chương 64: Hiến bảo vật
65
Quyển 2 - Chương 65: Kiêng kỵ
66
Quyển 2 - Chương 66: Hách Mặc
67
Quyển 2 - Chương 67: Ca hát cầu thân
68
Quyển 2 - Chương 68: Hiểu lầm
69
Quyển 2 - Chương 69: Lấp liếm
70
Quyển 2 - Chương 70: Hội ngộ giữa đêm
71
Quyển 2 - Chương 71: Giao dịch
72
Quyển 2 - Chương 72: Thích khách
73
Quyển 2 - Chương 73: Ám thất
74
Quyển 2 - Chương 74: Lo lắng
75
Quyển 2 - Chương 75: Lẻ loi
76
Quyển 2 - Chương 76: Cơ duyên
77
Quyển 2 - Chương 77: Thần câu (Ngựa tốt)
78
Quyển 2 - Chương 78: Tự cứu
79
Quyển 2 - Chương 79: Mắc mưu
80
Quyển 2 - Chương 80: Bắt cóc
81
Quyển 2 - Chương 81: Thoát hiểm
82
Quyển 2 - Chương 82: Bạc tình
83
Quyển 2 - Chương 83: Sắp xếp
84
Quyển 2 - Chương 84: Đưa dâu
85
Quyển 2 - Chương 85: Biệt ly
86
Quyển 2 - Chương 86: Dụ địch
87
Quyển 2 - Chương 87: Thẳng thắn
88
Quyển 2 - Chương 88: Luống cuống
89
Quyển 2 - Chương 89: Đại xá
90
Quyển 2 - Chương 90: Manh mối
91
Quyển 2 - Chương 91: Nhà mới
92
Quyển 2 - Chương 92: Tịch Diệt
93
Quyển 2 - Chương 93: Dạ yến
94
Quyển 2 - Chương 94: Cùng đi học
95
Quyển 2 - Chương 95: Trốn học
96
Quyển 2 - Chương 96: Lễ vật
97
Quyển 2 - Chương 97: Hồ Toàn
98
Quyển 2 - Chương 98: Gặp mặt
99
Quyển 2 - Chương 99: Manh nha
100
Quyển 2 - Chương 100: Trí kế
101
Quyển 2 - Chương 101: Xuân mộng
102
Quyển 2 - Chương 102: Bái sư
103
Quyển 2 - Chương 103: Kháng chỉ
104
Quyển 2 - Chương 104: Thi hội
105
Quyển 2 - Chương 105: Giằng co
106
Quyển 2 - Chương 106: Vật cũ
107
Quyển 2 - Chương 107: Bạn cũ
108
Quyển 2 - Chương 108: Con tin
109
Quyển 2 - Chương 109: Dò xét
110
Quyển 2 - Chương 110: Nói dối
111
Quyển 2 - Chương 111: Du ngoạn
112
Quyển 2 - Chương 112: Hoa cỏ
113
Quyển 2 - Chương 113: Ái tình
114
Quyển 2 - Chương 114: Mầm họa trong lòng
115
Quyển 2 - Chương 115: Cởi vũ khí
116
Quyển 2 - Chương 116: Trời tính
117
Quyển 2 - Chương 117: Cùng nhau
118
Quyển 2 - Chương 118: Thủy tai
119
Quyển 2 - Chương 119: Họa ngoại xâm
120
Quyển 2 - Chương 120: Quỷ kế
121
Quyển 2 - Chương 121: Thi Đình
122
Quyển 2 - Chương 122: Oán hận chất chứa
123
Quyển 2 - Chương 123: Giao phong
124
Quyển 2 - Chương 124: Lòng tin
125
Quyển 2 - Chương 125: Mời chào
126
Quyển 2 - Chương 126: Khả nghi
127
Quyển 2 - Chương 127: Cây liền cành
128
Quyển 2 - Chương 128: Bắc thượng
129
Quyển 2 - Chương 129: Phá cuộc
130
Quyển 2 - Chương 130: Người đã thay đổi
131
Quyển 2 - Chương 131: Chuyện năm đó
132
Quyển 2 - Chương 132: Tập kích bất ngờ
133
Quyển 2 - Chương 133: Bị thương
134
Quyển 2 - Chương 134: Trị thành
135
Quyển 2 - Chương 135: Lập uy
136
Quyển 2 - Chương 136: Tra xét
137
Quyển 2 - Chương 137: Cường viện
138
Quyển 2 - Chương 138: Khốn cảnh
139
Quyển 2 - Chương 139: Anh linh phù hộ
140
Quyển 3 - Chương 140: Quyển III: Vũ thương túy nguyệt - Báo tin thắng trận
141
Quyển 3 - Chương 141: Mất khống chế
142
Quyển 3 - Chương 142: Tuế nguyệt vô tình
143
Quyển 3 - Chương 143: Tin lành
144
Quyển 3 - Chương 144: Cố hương trước mắt
145
Quyển 3 - Chương 145: Đoạn trạch
146
Quyển 3 - Chương 146: Thiên ý
147
Quyển 3 - Chương 147: Cải trang
148
Quyển 3 - Chương 148: Lạc Nhạn
149
Quyển 3 - Chương 149: Rối loạn
150
Quyển 3 - Chương 150: Khiếp sợ
151
Quyển 3 - Chương 151: Bôn đào
152
Quyển 3 - Chương 152: Phân ly
153
Quyển 3 - Chương 153: Tâm tình
154
Quyển 3 - Chương 154: Hội thẩm
155
Quyển 3 - Chương 155: Vô tình
156
Quyển 3 - Chương 156: Tạm biệt
157
Quyển 3 - Chương 157: Kỳ binh
158
Quyển 3 - Chương 158: Lâm nguy
159
Quyển 3 - Chương 159: Lập khế
160
Quyển 3 - Chương 160: Vây khốn
161
Quyển 3 - Chương 161: Họa tới
162
Quyển 3 - Chương 162: Trao đổi tù binh
163
Quyển 3 - Chương 163: Nghịch chuyển
164
Quyển 3 - Chương 164: Khai thành
165
Quyển 3 - Chương 165: Thụ kế
166
Quyển 3 - Chương 166: Triều đình nghị luận
167
Quyển 3 - Chương 167: Thù đồ
168
Quyển 3 - Chương 168: Điều kiện
169
Quyển 3 - Chương 169: Thệ ước
170
Quyển 3 - Chương 170: Ngôn ngữ sắc bén
171
Quyển 3 - Chương 171: Nói toạc ra
172
Quyển 3 - Chương 172: Thăm hỏi
173
Quyển 3 - Chương 173: Đông chí
174
Quyển 3 - Chương 174: Quốc sách
175
Quyển 3 - Chương 175: Phủ cực
176
Quyển 3 - Chương 176: Trở về chốn cũ
177
Quyển 3 - Chương 177: Tạ lễ
178
Quyển 3 - Chương 178: Kế hoạch
179
Quyển 3 - Chương 179: Mưu sâu
180
Quyển 3 - Chương 180: Cầu tình
181
Quyển 3 - Chương 181: Dân sinh
182
Quyển 3 - Chương 182: Hiểm cảnh
183
Quyển 3 - Chương 183: Hành thích
184
Quyển 3 - Chương 184: Hiện thân
185
Quyển 3 - Chương 185: Tuyệt địa
186
Quyển 3 - Chương 186: Liều chết
187
Quyển 3 - Chương 187: Gia yến
188
Quyển 3 - Chương 188: Du hồ
189
Quyển 3 - Chương 189: Kéo tơ
190
Quyển 3 - Chương 190: Giải quyết hậu quả
191
Quyển 3 - Chương 191: Ngày tết
192
Quyển 3 - Chương 192: Nhìn vật
193
Quyển 3 - Chương 193: Căn nguyên
194
Quyển 3 - Chương 194: Ủy thác
195
Quyển 3 - Chương 195: Gợn sóng
196
Quyển 3 - Chương 196: Xuân đến
197
Quyển 3 - Chương 197: Bố cục
198
Quyển 3 - Chương 198: Chuông tang
199
Quyển 3 - Chương 199: Khẩn cầu che chở
200
Quyển 3 - Chương 200: Dã tâm
201
Quyển 3 - Chương 201: Đế lăng
202
Quyển 4 - Chương 202: Quyển IV: Mộ hải thiên chung - Hồi triều
203
Quyển 4 - Chương 203: Thâm tàng
204
Quyển 4 - Chương 204: Thiệp hiểm
205
Quyển 4 - Chương 205: Lần nữa đầu nhập
206
Quyển 4 - Chương 206: Thật giả
207
Quyển 4 - Chương 207: Song ngọc
208
Quyển 4 - Chương 208: Mời yến
209
Quyển 4 - Chương 209: Chí thân
210
Quyển 4 - Chương 210: Bạch hổ
211
Quyển 4 - Chương 211: Vừa kịp
212
Quyển 4 - Chương 212: Khai tịch
213
Quyển 4 - Chương 213: Tiền Thất
214
Quyển 4 - Chương 214: Nghi vấn
215
Quyển 4 - Chương 215: Mật thất
216
Quyển 4 - Chương 216: Ứng biến
217
Quyển 4 - Chương 217: Binh biến
218
Quyển 4 - Chương 218: Trước khi khai chiến
219
Quyển 4 - Chương 219: Đồng song
220
Quyển 4 - Chương 220: Khó lường
221
Quyển 4 - Chương 221: Dạ hành
222
Quyển 4 - Chương 222: Đồ Cùng
223
Quyển 4 - Chương 223: Phi đăng
224
Quyển 4 - Chương 224: Lâm triều
225
Quyển 4 - Chương 225: Liên hoàn
226
Quyển 4 - Chương 226: Hồi trào
227
Quyển 4 - Chương 227: Thanh toán
228
Quyển 4 - Chương 228: Chung chương – Vi hoan kỷ hà (Vui mừng được bấy) (hoàn)
229
Quyển 4 - Chương 229: Ngoại truyện Thất tịch: Chia cách là bao