Quyển 1 – Chương 1

Sau khi thức dậy, Trương Lương Vỹ nhìn bức di ảnh nằm giữa phòng khách. Cô gái trong bức ảnh đen trắng nở nụ cười tươi, Trương Lương Vỹ nhìn suốt bao nhiêu ngày mà lúc nào cũng cảm thấy có nỗi buồn man mác ẩn hiện giữa đôi chân mày của cô. Nhưng trước đây tại sao ông lại không nhận ra điều đó?

Trương Lương Vỹ ôm di ảnh ra ngoài, người vợ níu lấy ông: “Còn ầm ĩ làm gì nữa? Có ích gì đâu?”

Đôi mắt Trương Lương Vỹ đỏ hoe, gỡ cánh tay mình ra khỏi tay vợ: “Sao lại không có ích? Con nhà người ta đứa nào đứa nấy đều sống khỏe mạnh, có mỗi con mình chết! Tại sao lại quên con bé? Tại sao lại coi như nó chưa từng tồn tại?”

Nước mắt người vợ tuôn dài, nhưng lời nói ra cũng cay nghiệt biết bao: “Bây giờ ông biết đòi lại công bằng cho con gái rồi à? Lúc nó còn sống, ông đối xử với nó như thế nào? Quanh năm suốt tháng chỉ biết đi công tác, để con gái cho mình tôi chăm! Tôi vừa phải đi làm vừa phải quán xuyến việc nhà, sao tôi chăm cho lại? Ông về nhà cũng chỉ biết đánh chửi nó thôi. Nếu khi ấy ông quan tâm nó hơn thì có lẽ nó đã không chết rồi! Ông hoàn toàn không xứng làm bố!”

Mặt Trương Lương Vỹ đỏ bừng, chỉ thấy ngực mình đau như kim châm, ông quay đầu đi mất.

Nhìn bề ngoài, Trương Lương Vỹ không khác bất cứ phụ huynh học sinh trung học nào. Ông trạc ngoài bốn mươi, thân hình trung bình, đeo kính, mặc chiếc áo khoác đen đã sờn, toàn thân toát lên vẻ tầm thường và trầm lắng của người đàn ông trung niên. Trương Lương Vỹ làm kế toán ở công trường, thường xuyên đi công tác theo dự án. Trên người ông có sự cẩn trọng và khôn khéo của nhân viên tài chính, nhưng hơn thế là sự ngay thẳng và thô lỗ của người công nhân xây dựng.

Chỉ là bây giờ, ông đang cầm di ảnh đứng trước cổng trường Trung học số 29, trở thành sự tồn tại mà ai cũng muốn tránh né. Đúng vào giờ tan học buổi trưa, giáo viên và học sinh ra vào tấp nập, chỉ có khu vực xung quanh ông trống huơ trống hoắc.

Không một ai đến gần, không một ai an ủi, chỉ thấp thoáng những lời bàn tán phiêu theo gió. Dù sao con gái ông cũng đã qua đời được một năm rồi.

Trời đổ mưa lất phất, mọi người ai nấy rảo bước thật nhanh. Hạt mưa rơi xuống tóc và kính Trương Lương Vỹ. Ông cúi đầu ôm chặt tấm di ảnh, không để con gái bị ướt, lại cảm nhận được nỗi đau nhói thấu tận xương tủy xuyên qua cơ thể.

Một chiếc ô che trên đỉnh đầu Trương Lương Vỹ, ông hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung mà đượm lòng trắc ẩn.

“Bố Trương Hi Ngọc.” Đối phương gọi ông.

Nước mắt Trương Lương Vỹ lăn dài, nhìn chằm chằm đối phương.

Đối phương thở dài rồi im lặng kéo ông đến dưới mái hiên phòng bảo vệ cạnh đó để trú mưa. Hai người nói chuyện một lát, cuối cùng, thiếu niên đó bắt xe taxi đưa ông về nhà.

Trương Lương Vỹ không hay biết rằng, sau khi ông vào nhà, thiếu niên ấy vẫn che ô đứng dưới cơn mưa, dõi mắt nhìn cánh cửa nhà ông rất lâu, rất lâu.

Âu cũng do Trương Lương Vỹ uống say. Dù sao hôm nay cũng là giỗ đầu của Trương Hi Ngọc. Bầu trời mờ tối, ông nhìn căn nhà trống trải, không biết vợ đã đi đâu rồi. Chuyện ly hôn cũng chỉ còn thiếu mỗi thủ tục sau cùng. Lạ thật đấy, khi con gái còn sống, ngôi nhà này cũng không hoàn hảo, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, con trẻ hư đốn, suốt ngày lêu lổng, thường xuyên bị mắng bị đánh, nhưng đâu ai nghĩ đến chuyện ly tán. Con mất, cuộc sống dù thế nào cũng chẳng thế tiếp tục, không ai muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà này nữa.

Trương Lương Vỹ uống say hoa mắt chóng mặt, chỉ có lúc này ông mới cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc trống rỗng. Ông rút điện thoại ra lướt bừa, rồi đột nhiên nhìn thấy tin nhắn được gửi đến vào 4 giờ chiều:

[Nếu muốn biết kẻ nào hại chết Trương Hi Ngọc, đúng tám giờ tối nay đến nhà tôi.]

Trương Lương Vỹ ngồi thẳng người dậy. Do động tác quá nhanh nên ông ngã bệt xuống đất. Ông loạng choạng đứng dậy, dụi mắt thật mạnh và nhìn kỹ từng chữ. Trương Lương Vỹ ngẩng đầu, nhìn thấy còn mười lăm phút nữa là đến tám giờ. Ông chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh vài lần rồi lao ra khỏi nhà.

Trần Phổ sống trong khu tập thể cũ nằm sau phân cục Tây Thành, cục Công an Thành phố. Ngày nào anh cũng đi bộ đi làm, chỉ mất chưa đầy năm phút. Con xe Volvo của anh nằm dưới lầu khu tập thể, chỉ sử dụng khi có việc phải ra ngoài. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng. Trần Phổ đến tầng dưới đơn vị như bao ngày, hai tay anh đút túi quần, bước một lượt hai bậc cầu thang, chẳng mấy đã lên đến tầng trên.

Vừa đến cửa phòng làm việc, đã gặp ngay đội trưởng Đinh Quốc Cường.

Trần Phổ: “Thầy ạ.”

Đinh Quốc Cường gật đầu, rút một điếu thuốc trong túi ra, xem ra có chuyện muốn nói. Trần Phổ lấy bật lửa châm thuốc cho ông, Đinh Quốc Cường rít một hơi sâu, gương mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ suy tư, ông vẫy vẫy điếu thuốc lá trong tay, rồi cất lời: “Trong đội có người mới đến, phân đến trung đội cậu. Hiện tại đang làm thủ tục ở bộ phận nhân sự.”

Trần Phổ gật đầu. Tháng trước, một người anh em cấp dưới của anh vừa bị điều đi, bổ sung người cũng đúng thôi.

Đinh Quốc Cường nheo mắt, cười nhạt: “Là nữ, 24 tuổi, được điều từ Sở.”

Trần Phổ nhíu mày: “Em lấy nữ làm gì, điều đến bộ phận khác đi, đổi người khác cho em.”

Đinh Quốc Cường chỉ anh: “Tư tưởng giác ngộ quá thấp. Anh đúng là trai đầu gỗ mà trên mạng nói!” Đinh Quốc Cường khéo léo gán những lời con gái mắng mình lên đầu đồ đệ. Nhưng Trần Phổ nói cũng đúng, anh tuy là trung đội trưởng, nhưng thật ra tương đương với cánh tay phải của Đinh Quốc Cường, phụ trách đội số hai chuyên giải quyết những vụ án hình sự tồi tệ nhất, toàn là việc bẩn việc mệt, xông pha tại tuyến đầu nguy hiểm, năm ngoái còn có một đồng đội phải hy sinh. Con gái trong cục bọn họ là báu vật hiếm có, Đinh Quốc Cường thường không nỡ xếp vào trung đội hai.

Đinh Quốc Cường lại nói: “Con bé là em gái Lý Cẩn Thành.”

Trần Phổ im lặng.

Năm nay anh đã 29 tuổi, dãi nắng dầm mưa bao nhiêu năm. Làn da trắng như trứng bóc hồi mới tốt nghiệp giờ đã sạm đi, cũng xù xì thêm. Anh cũng không như hồi ngoài hai mươi, suốt ngày diện những bộ áo quần sặc sỡ màu hồng, vàng nhạt, xanh da trời đến cơ quan, khiến lãnh đạo và các cô cảnh sát cứ ngó nghiêng liên tục. Anh cắt tóc ngắn hơn, ngắn đến sát da đầu, mặc đồ thể thao màu đen, để lộ thân hình cao to, xương quai hàm rõ nét. Trần Cần đưa tay xoa mũi, nói: “Chẳng phải cô ấy muốn học Toán à? Sao lại làm cảnh sát?”

Đinh Quốc Cường nhìn anh với vẻ kỳ lạ: “Chuyện này mà anh cũng biết à? Theo hồ sơ, hồi ấy con bé thi đỗ khoa Toán Đại học Tương Thành, nhưng học chưa đầy một năm đã nghỉ học thi lại, đậu trường cảnh sát. Thành tích học tập tại trường cảnh sát của con bé rất xuất sắc, sau khi tốt nghiệp được điều đến Sở Công an tỉnh. Lần này chính con bé đã yêu cầu được điều về tuyến đầu đấy.”

Trần Phổ khẽ “hừ” một tiếng: “Xuất sắc? Xuất sắc bằng em không?”

Đinh Quốc Cường khó hiểu: “Trần Phổ, anh bị điên à? Con bé còn chưa đến, mà anh cứ nói bóng nói gió cái gì? Hơn nữa, con bé là em gái Lý Cẩn Thành, anh không thể xem con bé như em gái ruột được à? Phải chăm sóc con bé cho tốt đấy!”

Trần Phổ đút hai tay vào túi quần, cúi đầu, mặt dửng dưng. Đinh Quốc Cường đã quen với bộ dạng hờ hững này của anh, nên cũng không tức giận. Ông là sư phụ, tận mắt chứng kiến sau khi Lý Cẩn Thành mất tích, Trần Cẩn – người không ngừng nỗ lực tìm kiếm suốt bảy năm trời, làm thế nào mà thay đổi hoàn toàn từ một cậu ấm nhiệt huyết trở thành người ủ dột quái gở thế này. Để cô bé ở chỗ Trần Phổ, Đinh Quốc Cường rất yên tâm.

—Hết chương 1—

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Quyển 2 - Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Quyển 3 - Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215: (Kết thúc)
216 1: Quyển 1 -
Chapter

Updated 216 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Quyển 2 - Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Quyển 3 - Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215: (Kết thúc)
216
1: Quyển 1 -