Chương 99: Xinh Đẹp Lay Động Bốn Phía

Giọng nói yểu điệu tựa tiếng sơn ca, khiến lòng người xao động.
Kiều Linh Nhi nhìn về phía tiếng nói kia phát ra, đập vào mắt nàng là một cô gái thân vận xiêm y màu vàng tơ đang đứng lên, ánh mắt cô ta nhìn nàng với vẻ khiêu khích.
Ánh mắt này tỏ rõ sự đố kỵ.

Khi nàng còn ở Bát vương phủ cũng đã gặp qua không ít lần.
Hoàng hậu cũng tỏ vẻ không vui, “Hâm nhi, chớ hồ đồ.”
Tư Đồ Hâm là con gái của Hoàng hậu, cũng là con gái độc nhất, đương nhiên được cưng chiều hết mực e là đã bị chiều đến hư.
Tư Đồ Hâm thấy mẫu hậu lên tiếng nhắc nhở, đương nhiên không dám làm càn mà quay sang nũng nịu với phụ hoàng, “Phụ hoàng, yến hội tối nay cốt là phải vui vẻ tiễn chân Thần vương gia, Hâm nhi đã chuẩn bị một bài múa để lát nữa dâng tặng, hi vọng có thể khiến phụ hoàng hài lòng, cũng mong có thể khiến Thái hậu thấy vui.”
Công chúa đã nói đến như vậy, Hoàng đế sao có thể ngồi yên.
“Nếu đã vậy,” Hoàng đế nghiêng đầu, “Linh Nhi, con cũng nên tấu một khúc nhạc để mọi người thưởng ngoạn.”
KIều Linh Nhi hiểu, bây giờ thì nàng trốn không thoát rồi.
Bất quá chỉ là gảy một khúc nhạc, cũng chẳng có gì đáng ngại.
“Vâng, Hoàng thượng, Linh Nhi tuân chỉ.”
Kiều Linh Nhi nhu thuận nở nụ cười, bước đến ngồi xuống bên cạnh cây đàn, ánh mắt nàng đảo qua khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hiên rồi lập tức rũ mi.
Trong lòng bọn họ vốn đang đợi xem hí kịch, dù gì trước đây Kiều Linh Nhi cũng là Bát vương phi, nếu bị hưu, hẳn là tài nghệ chẳng có nên mới đẩy đưa đến kết cục này.

Trong khi đó đêm nay, bài biểu diễn của Mai trắc phi rất xuất sắc, nhận được không ít lời khen ngợi, nếu kỳ nghệ của Kiều Linh Nhi quá tệ, hẳn không tránh khỏi chuyện bị bọn họ chế giễu.

Hơn nữa, quan trọng nhất là còn khiến Thái hậu mất mặt, đây không phải là trách nhiệm mà một người bình thường có thể gánh vác.
Thế nhưng, cũng chính vì bọn họ đang mang tâm thế cười nhạo nên đã quên không để ý đến nét mặt thản nhiên của Thái hậu, còn Kiều Linh Nhi lại tỏ thái độ như chuyện này vốn chẳng liên quan đến nàng, đó chính là thể hiện sự tự tin.
Bỗng một tiếng đàn trầm bổng vang lên trong điện, từng âm từng tiếng, du du dương dương, một thứ âm thanh khiến người ta động lòng.

Du dương tựa tiếng suối chảy róc rách, thi thoảng lại nghịch ngợm vui đùa cùng những nhành hoa, gặp gỡ được tảng đá bên bờ, chào hỏi rồi khẽ khàng trò chuyện đôi chút, sau đó lại tiếp tục chảy về xuôi.

Tiếng đàn như thay lời kể về những ngày yên ả, về những hiểm nguy khó khăn, kể về tận thuở ban sơ, tất cả đều chậm rãi xuôi theo dòng nước, lại vừa như ngàn cánh buồm giương, mất bao năm mới hiểu được chân lý hằn trong tim, khi thân tìm được đến biển cũng là lúc những đợt sóng âm ỉ lắng dần.

Khi hiểu ra được mới nhận ra rằng, trong từng nốt nhạc, đều chôn dấu một tinh thần dẻo dai cùng một sự yên bình vô hạn.
Tâm ai nấy đều run rẩy, ngoảnh lại chỉ thấy những ngón tay ngọc trắng noãn nhẹ lướt trên mặt đàn, bầu không khí như ngưng động, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ sâu xa.

Bỗng tiếng đàn lại réo rắt vang lên, vừa uyển chuyển lại vừa kiên cường, vừa trĩu nặng lại tựa như dòng nước thanh cao, cuồn cuộn dâng trào…
Khúc nhạc đã kết thúc, nhưng phải một lúc lâu sau mọi người mới lấy lại được tinh thần.
Tiếng vỗ tay vang lên từ vị trí của Bách Lý Thần.
Kiều Linh Nhi đứng dậy, nàng đảo mắt nhìn sang đã thấy Bách Lý Thần đang nhìn nàng, trong mắt ánh lên tia sáng, đó là ánh mắt tán dương, khiến nàng thấy thỏa mãn.
Mặc dù cầm nghệ của nàng không thuộc vào hàng xuất chúng, thế nhưng đối với bọn họ, những kẻ xa lạ với cầm nghệ thì chỉ cần hiểu được một chút, có thể khơi ra một nét lạ thôi cũng đủ khiến người khác chú ý, giành được sự tán thưởng từ họ.
So với cầm nghệ của Phượng Mai, nàng tự biết mình không sánh bằng, nói như vậy không phải là nàng thổi phồng người khác mà chèn ép chí khí của bản thân, đơn giản là vì thời gian nàng tiếp xúc với cổ cầm không lâu bằng Phượng Mai, hơn nữa nàng cũng không có hứng thú.

Cho nên so ra không bằng Phượng Mai cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Bất chợt tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm như sấm dậy.
Kiều Linh Nhi bước xuống khỏi cầm đài, tiến đến trước mặt Hoàng đế, nàng hơi nghiêng mình, “Linh Nhi kém cỏi.”
Hoàng đế cao hứng cười lớn, “Ha ha ha, không không, trẫm không ngờ cầm nghệ của Linh Nhi lại xuất sắc đến thế.

Hoàng tổ mẫu, xem ra nha đầu Linh Nhi đúng là một tài nữ.”
Thái hậu nghe vậy cũng lấy làm vui, “Trước nay thứ Linh Nhi thông thạo vốn không ít, danh xưng tài nữ này, ai gia cũng thấy nên dành cho Linh Nhi.”
Kiều Linh Nhi buồn bực không thôi, lòng nàng thầm nhủ, “Hoàng tổ mẫu, lão nhân gia người có thể khiêm tốn một chút không? Hiện tại con đã đứng nơi đầu sóng ngọn gió, người còn muốn ném con lên trên mũi đao sao? Chỉ sơ sảy một chút sẽ bị đâm chết đó.”
Hoàng đế nghe Thái hậu nói vậy liền gật đầu.
Thế nhưng Hoàng đế còn chưa kịp lên tiếng, Tư Đồ Hâm đã vội xen vào, “Phụ hoàng, từ xưa đến nay ở Nam Hạ ta, những người muốn xưng tài nữ phải trải qua nhiều vòng thi cam go để định ra.

Kiều tiểu thư hôm nay mới chỉ trải qua một cửa ‘cầm’, còn có kỳ, thi, họa, ba ải vẫn chưa khảo.”
Hoàng hậu lập tức lắc đầu, lại lên tiếng nhắc nhở, “Hâm nhi.”
Tư Đồ Hâm nghịch ngợm le lưỡi, không dám nói gì thêm.
Hoàng đế suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, “Không biết ý mẫu hậu thế nào?”
Hoàng thượng đã gật đầu tức ngài đã đồng ý, Thái hậu còn có thể nói gì sao.
“Nếu đã vậy, chi bằng tranh tài một phen.

Hôm nay cốt là để vui vẻ tiễn chân Thần vương gia, chỉ xin Thần vương gia đừng chê cười.” Thái hậu cười híp mắt nói với Bách Lý Thần.
Nụ cười tươi nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Thần, toát lên vẻ thanh tú đầy mê đắm, “Làm sao có thể.

Cầm nghệ của Kiều tiểu thư thật xuất sắc, lần đầu bổn vương được thưởng thức qua.”
Tư Đồ Hiên vẫn không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của Kiều Linh Nhi, sau lại cụp mi xuống.

Tư Đồ Dật thì mất bình tĩnh, “Thất ca, huynh để bọn họ lớn lối ức hiếp Linh Nhi như thế sao?”
“Đệ muốn thế nào?”
“Đệ, đệ… Đệ cũng không biết.”
“Chờ đợi.” Tư Đồ Hiên buông ra hai chữ.
Trong lòng Tư Đồ Dật bỗng bật lên một suy nghĩ, chẳng lẽ cô gái nhỏ kia thật sự tinh thông mọi thứ? Dường như lúc nào nàng cũng làm ra chuyện bất ngờ khi mà tất cả mọi người đều cho là nàng không thể.
Nếu Thất ca đã nói ‘chờ đợi’, vậy thì cứ chờ xem.

Lời Thất ca nói tuyệt không thể sai.
Dường như hắn cũng không cam lòng thấy nàng bị thương tổn.
Trận tranh tài bắt đầu.
Hồi thứ nhất là vũ đạo.
Kiều Linh Nhi đấu với Tư Đồ Hâm.
Vũ đạo là mảng Tư Đồ Hâm am hiểu nhất, cái eo mềm mại chuyển động, xiêm y cũng giao động theo, tựa như con bươm bướm vờn quanh đóa hoa thơm, người đệm nhạc là Tự Khúc.
Nhạc khúc tuyệt diệu, vũ đạo tuyệt đỉnh, khiến người xem không kìm chế được cảm xúc, tức khắc thăng hoa.
Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái, nàng ngó nghiêng rồi chợt ghé vào bên tai Thái hậu thì thầm vài tiếng, xong xuôi lặng lẽ bỏ ra ngoài, một lát sau mới quay lại.
Nhạc dứt, vũ dừng, mọi người như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay, những lời tán thưởng vang lên không ngớt.
Hoàng hậu lập tức nở nụ cười, khẽ nói nhỏ mấy câu bên tai Hoàng đế, ông ta cũng cười vui vẻ.
“Tiếp theo là Kiều tiểu thư.” Tư Đồ Hâm đầy tự tin nói.
Kiều Linh Nhi gật đầu, nghiêng mình thi lễ với Hoàng đế rồi bước lên vũ đài.
Điều khiến kẻ khác bất ngờ là ở chỗ, người đi về phía cầm đài lại là Vân Lam – nha hoàn của Kiều Linh Nhi.
Tư Đồ Hâm thấy vậy liền nở nụ cười chế giễu.

Thế nào lại để một nha hoàn diễn tấu, cô ta cho là bản thân tài giỏi lắm sao, không có nhạc khúc xuất sắc phối hợp sao có thể múa ra một điệu đẹp mắt?
Lục Nhu há hốc miệng nhìn Vân Lam, tựa hồ không rõ tiểu tổ tông rốt cuộc muốn làm gì.
Hai hàng lông mày trên mặt Thái hậu cũng nhíu lại.
Trong khi ấy, Tư Đồ Hiên lại thích thú quan sát, xem ra nha đầu kia lại sắp mang đến một sự ngạc nhiên.
Kiều Linh Nhi nhìn Tư Đồ Hiên cười khiêu khích, bởi nét mặt khi nãy của hắn đã lọt cả vào mắt nàng.

Sau đó mới xoay người sang cười cười với Vân Lam, ý bảo Vân Lam không cần lo lắng.
Đây là lần đầu tiên Vân Lam được biểu diễn, nào có thể không lo lắng chứ.

Khúc nhạc này là tiểu thư dạy cô khi hai người còn ở Bát vương phủ, cô thực sự không biết tiểu thư định làm gì, vì sao cuối cùng lại quyết định đưa cô lên đài biểu diễn.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tiểu thư, mọi lo lắng trong lòng Vân Lam tạm lắng xuống, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, ngón tay thon dài bắt đầu nhảy nhót trên những cung đàn…
Nhạc khúc tuy không xuất sắc, nhưng nụ cười trên mặt Kiều Linh Nhi càng lúc càng tươi tắn, nàng nhón chân đứng tại chỗ xoay vài vòng.
Vạt áo trắng muốt cũng chuyển động thành một vòng tròn hoàn mỹ.
Thân hình nhỏ nhắn xoay múa, chuyển động không ngừng.
Vũ đạo này mọi người chưa từng thấy qua, đứa bé kia giống như một con thiên nga trắng say sưa nhảy múa trên mặt hồ, màu trắng thuần khiết tạo cảm giác tinh khiết cho người xem, thần thái này chưa một ai trong số họ từng chiêm ngưỡng qua, đám người ngồi dưới không thể không chú ý.
Điệu múa nhẹ nhàng của thiên nga trắng khiến tâm hồn quan khách như được tinh lọc.
Đây là một con thiên nga đẹp đẽ, tinh tế.
Khúc nhạc dứt, vũ điệu cũng dừng.
Mọi người vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Lần này, ngay đến cả Bách Lý Thần cũng đắm chìm trong màn biểu diễn, ánh mắt hắn dán chặt vào hình bóng nhỏ bé kia, trong lòng có một loại cảm giác tinh khiết, con thiên nga trắng kia quá đẹp, đẹp vô ngần.
Chỉ có duy nhất một tiếng vỗ tay vang lên, âm thanh này phát ra từ phía Tư Đồ Hiên.
Khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ nhếch lên, nhìn sang đã thấy trên môi nam nhân kia lộ ra ý cười đầy tà mị, đó là nụ cười thỏa mãn, đôi mắt vốn thâm thúy cũng sâu sắc thêm vài phần.
Khuôn mặt nhỏ của nàng tức khắc đỏ lên, anh ta là đang khen ngợi nàng sao?
Hiếm có khi nào lại được Thất gia tán dương trước mặt mọi người.
Sau Tư Đồ Hiên, tiếng vỗ tay của mọi người lập tức vang lên không ngớt.
Thậm chí Hoàng đế còn cao hứng đứng hẳn dậy, hô lớn mấy tiếng, “Hay, hay lắm.

Không hổ danh tài nữ Nam Hạ ta, vũ đạo quả nhiên tuyệt đỉnh.”
Mọi người cũng đứng cả dậy.
Sắc mặt Tư Đồ Hâm đại biến, trong lòng vừa phẫn nộ, lại vừa phiền muộn.
Trước nay vũ đạo của nàng ta là xuất sắc nhất, không ngờ Kiều Linh Nhi kia vẫn hơn nàng ta một bậc.
Tư Đồ Hâm không phải loại người có thua không dám nhận, nàng ta bước ra phía trước, “Vũ đạo của Kiều tiểu thư thật sự xuất sắc, bổn công chúa chịu thua rồi.”
Kiều Linh Nhi lắc đầu cười bảo, “Công chúa quá khiêm tốn đấy thôi, vũ đạo của công chúa mới là tuyệt hảo.”
Hành động nhận thua của Tư Đồ Hâm càng khiến Hoàng đế vui vẻ, hài lòng, “Ha ha ha, cả hai đều giỏi cả.”
“Vũ đạo của Linh Nhi không tồi, cầm nghệ cũng xuất sắc, như vậy tiếp theo chỉ còn lại thi và họa.” Hoàng hậu khẽ cười với Thái hậu.
Thái hậu vô cùng vui thích, bà gật đầu, “Tiếp theo là thi viết thư pháp.

Chữ của Thư phi không tệ, chi bằng để Thư phi tỉ thí một phen.”
Cuộc thi này đơn thuần chỉ là trò tiêu khiển, ngay cả công chúa cũng đã chủ động nhận thua hỏi còn có ai coi đây là cuộc tranh đấu? Nhiều lắm cũng chỉ là trò vui cho mọi người mà thôi.
Từ trước đến nay, Thư phi vốn là người thích sự an tĩnh, ngay cả vị trí cũng tương đối kín đáo, tuyệt không thu hút sự chú ý của người khác.

Nghe Thái hậu nhắc đến mình, Thư phi mới bước ra.
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Trong vòng thi thư pháp, chữ Khải của Kiều Linh Nhi giành phần thắng.
Màn thi cuối chính là vẽ tranh, đối thủ cũng là một vị công chúa, nhưng công chúa không giỏi lắm, vẫn là Kiều Linh Nhi giành thắng lợi.
Cứ như vậy, danh xưng Nam Hạ đệ nhất tài nữ rơi vào tay Kiều Linh Nhi.
Kiều Linh Nhi trở về bên cạnh Thái hậu, khi nàng yên vị mới tinh tế quan sát mọi người xung quanh.

Nàng chợt phát hiện ra bọn họ vẫn chăm chú nhìn về phía nàng như trước, nhưng hiện tại trong những ánh mắt kia đã tăng thêm một phần ngưỡng mộ, bớt đi một phần hoài nghi.
Khi ánh mắt nàng lướt qua chỗ Tư Đồ Hách, nàng mới nhận ra, hóa ra bấy lâu nay nàng đã lầm.
Lửa giận thiêu đốt trong ánh mắt Tư Đồ Hách là cơn thịnh nộ lên đến cực điểm, tuyệt có thể thiêu đốt người ta thành tro bụi.
Kiều Linh Nhi cảm thấy kì quái, lẽ nào vì nàng thắng người thương của anh ta nên anh ta mới nổi giận?
Chao ôi, đúng là thứ nam nhân nhỏ mọn, thật đáng sợ!
Yến hội kết thúc, Kiều Linh Nhi liền theo Tư Đồ Hiên quay về Thất vương phủ.
Dọc đường đi, ánh mắt Tư Đồ Hiên vô cùng nóng nảy, nóng nảy đến kinh hãi.
Tuy đêm đã khuya, Kiều Linh Nhi không nhìn rõ sắc mặt hiện tại của anh ta, nhưng nàng có một cảm giác mạnh mẽ rằng sắc mặt anh ta lúc này còn u ám hơn bầu trời đêm nay.
Sau cùng, nàng không nhịn được đành rụt rè cất tiếng hỏi, “Thất gia, ngài giận sao?”
Chẳng lẽ anh ta giận vì nàng đăng đài biểu diễn mà không báo cho anh ta biết trước?
Khi đó nàng bị ép buộc mà, là bất khả kháng mà!
Tư Đồ Hiên không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Sau cùng, nàng không chịu được ánh mắt kia, thậm chí có thể nói là ánh mắt như muốn lột da kia, nàng hét lên, “Nếu ngài còn nhìn nữa ta sẽ lập tức xuống xe.”
Phải biết rằng, bản thân bị một nam nhân nhìn chằm chằm như vậy sẽ khiến tinh thần hỗn loạn đến thế nào.
Thời Bố đang đánh xe ngựa, còn có Vân Lam ngồi phía ngoài, cô nghe thấy tiếng tri hô của tiểu thư, người bỗng nghiêng về một bên, may mà Thời Bố nhanh tay kéo cô lại.
Khi Vân Lam định thần lại, giọng Kiều Linh Nhi lại vang lên từ trong xe, “Bỏ đi, nể mặt ngài, ta không xuống xe.”
Vân Lam toát mồ hôi hột, tiểu thư à, người nên nhớ cha mẹ cơm áo của người là ai chứ!
Tiếp sau, bên trong xe chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Sáng hôm sau, Kiều Linh Nhi thức dậy từ sớm, nàng lúi húi phục sức để nghênh đón Thái hậu ngự giá.
Thái hậu rất hiếm khi xuất cung, thế mà chỉ vì một câu của nàng ngày hôm qua mà khiến người xuất cung, tự thân nàng thấy mình phải chuẩn bị thật chu đáo.
Vân Lam giúp Kiều Linh Nhi trang điểm xong, híp mắt cười ngắm người trong gương tán thưởng, “Tiểu thư thật xinh đẹp.”
Kiều Linh Nhi buồn bực nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, lầu bầu mấy tiếng, “Quá béo.”
Khuôn mặt nhỏ mập mạp toàn thịt này khiến lão nhân gia yêu thích, nhưng nàng muốn mình gầy đi một chút.
Vân Lam thẳng thừng lắc đầu, “Không đâu, tiểu thư người chớ nói nhảm.”
Vân Lam vừa dứt lời thì bên ngoài cửa đã truyền đến giọng của Cam Hoài, “Tiểu thư, Bát vương gia đến.”

Chapter
1 Chương 1: Sóng Gió – Tranh Chấp
2 Chương 2: Tiến Cung Gặp Lão Tổ Tông
3 Chương 3: Hóa Ra Là Thập Tam Đệ
4 Chương 4: Dùng Chưởng Độc
5 Chương 5: Khiến Ai Kia Có Phần Xúc Động
6 Chương 6: Sự Trừng Phạt Đầu Tiên
7 Chương 7: Nữ Nhân Nhẫn Tâm 1
8 Chương 8: Nữ Nhân Nhẫn Tâm 2
9 Chương 9: Trừ Bỏ Trợn Tròn Mắt Vẫn Là Trợn Tròn Mắt
10 Chương 10: Lệch Trọng Tâm
11 Chương 11: Bát Quái A Bát Quái
12 Chương 12: Tiếp Theo Chơi Gì Đây
13 Chương 13: Ta Chính Là Khi Dễ Người Của Ngươi
14 Chương 14: Không Biết Cách Dạy Dỗ!
15 Chương 15: Nằm Trên Pháo
16 Chương 16: Mối Quan Hệ Kinh Hãi
17 Chương 17: Tặng Người Vật Này
18 Chương 18: Mùi Hương Kì Lạ
19 Chương 19: Gặp Gỡ Thất Vương Gia
20 Chương 20: Chờ Phản Ứng Của Ai Kia
21 Chương 21: Bán Mạng Vì Tiền1
22 Chương 22: Mùi Xú Uế Trên Người
23 Chương 23: Trêu Tức Chết Người Không Đền Mạng
24 Chương 24: Phun Trà
25 Chương 25: Vẻ Đẹp Chết Người
26 Chương 26: Nghệ Thuật Giao Tế
27 Chương 27: Ngài Mắc Bệnh Tương Tư
28 Chương 28: Tẩu Nhớ Bát Ca Rồi Sao
29 Chương 29: Kẻ Ác Tố Cáo Trước
30 Chương 30: Chỉ E Vương Gia Không Cấp
31 Chương 31: Thấy Ngân Lượng Vẫy Gọi
32 Chương 32: Ngài Gạt Người
33 Chương 33: Nàng Muốn Lấy Thân Báo Đáp
34 Chương 34: Cảm Giác Này Quả Không Sai
35 Chương 35: Yêu Nghiệt Hại Người A!
36 Chương 36: Chiêu Phong Dẫn Điệp1
37 Chương 37: Tình Huống Không Phù Hợp
38 Chương 38: Phiền Muộn Của Linh Nhi
39 Chương 39: Trị Bệnh Cho Vân Mỹ Nhân
40 Chương 40: Lại Một Lần Bị Giăng Bẫy
41 Chương 41: Hồ Chiếu Hậu Tri Hậu Giác1
42 Chương 42: Thấy Được Toan Tính
43 Chương 43: Cho Ngài Một Trăm Lượng Bạc
44 Chương 44: Không Muốn Từ Bỏ
45 Chương 45: Quá Hẹp Hòi Đi!
46 Chương 46: Phải Trừng Trị Thập Gia
47 Chương 47: Lấy Đầu Kẻ Đó
48 Chương 48: Không Thể Tin
49 Chương 49: Chỉ Nữ Tử Và Tiểu Nhân Là Khó Dạy
50 Chương 50: Ôi! Thiên Tài Diễn Trò!
51 Chương 51: Lấn Lướt Như Thế
52 Chương 52: Tâm Có Ý Xấu
53 Chương 53: Trượng Hình
54 Chương 54: Giấc Ngủ Buổi Sáng Không Thể Thiếu
55 Chương 55: Điềm Không Tốt
56 Chương 56: Trục Xuất Chi Giai
57 Chương 57: Thất Ca Sai Ta Đến Truyền Tin
58 Chương 58: Cây Kim Ngân Héo
59 Chương 59: Sinh Non
60 Chương 60: Thánh Chỉ Đến!
61 Chương 61: Đánh Mất Nụ Hôn Đầu
62 Chương 62: Làm Gối Ôm Của Ta
63 Chương 63: Hưng Phấn Ôm Hắn
64 Chương 64: Chó Chuẩn Bị Tranh Mồi
65 Chương 65: Chó Cắn Chó Nha
66 Chương 66: Đưa Hồ Thái Y Đến
67 Chương 67: Đặt Vào Tay Kẻ Khác
68 Chương 68: Chiến Cơ Vắt Cổ Chày Ra Nước
69 Chương 69: Dỗ Nàng Vào Giấc Nồng
70 Chương 70: Thái Hậu Xảy Ra Chuyện
71 Chương 71: Nàng Thực Sự Thương Tâm
72 Chương 72: Vương Phi Thật Quá Nhiệt Tình
73 Chương 73: Bát Tự Tương Trùng
74 Chương 74: Một Chén Bạch Trà Không Giống Với Người Ta
75 Chương 75: Không Uổng Công Đến Đây
76 Chương 76: Bị Hưu Thật Mất Mặt
77 Chương 77: Ăn Trái Vải Tại Thất Vương Phủ
78 Chương 78: Tất Cả Đã Có Ta Ở Đây
79 Chương 79: Ôm Nàng Ta Lên Giường
80 Chương 80: Hòa Ly
81 Chương 81: Nhi Thần Sẽ Không Hưu Nàng
82 Chương 82: Ngươi Không Muốn Bổn Vương Muốn
83 Chương 83: Mỹ Nam Nhập Dục Đồ!
84 Chương 84: Nàng Hủy Đi Sự Trong Sạch Của Ta
85 Chương 85: Người Của Hách Vương Phủ
86 Chương 86: Nhiệm Vụ Biến Sắc
87 Chương 87: Ruộng Lúa Kì Lạ
88 Chương 88: Tự Mình Dằn Vặt
89 Chương 89: Nhớ Đến Linh Nhi
90 Chương 90: Bị Sắc Dụ Lần Thứ Hai
91 Chương 91: Bây Giờ Ta Rất Bận
92 Chương 92: Thất Gia Ngài Thật Tốt
93 Chương 93: Thất Gia Khen Ngợi
94 Chương 94: Bổn Vương Để Nàng Phạm Lỗi
95 Chương 95: Hóa Ra Là Vậy
96 Chương 96: Nhớ Tài Nghệ Của Đầu Bếp
97 Chương 97: Tay Nhỏ Kéo Tay Lớn
98 Chương 98: Yến Hội
99 Chương 99: Xinh Đẹp Lay Động Bốn Phía
100 Chương 100: Linh Nhi Theo Bổn Vương Hồi Phủ
101 Chương 101: Thất Gia Là Người Keo Kiệt
102 Chương 102: Nếu Không Thấy Ta Thì Thế Nào
103 Chương 103: Đã Xảy Ra Chuyện
104 Chương 104: Xuất Phủ Cần Kỹ Xảo
105 Chương 105: Tình Cảm Này Là Tình Thân
106 Chương 106: Toàn Gia Sao Trảm
107 Chương 107: Sắc Lang Trong Truyền Thuyết
108 Chương 108: Liều Mình Cứu Thái Hậu
109 Chương 109: Giải Độc
110 Chương 110: Mọi Thứ Vẫn Còn Mơ Hồ
111 Chương 111: Quyết Định Không Mong M
112 Chương 112: Gặp Thất Gia Ở Thanh Lâu
113 Chương 113: Ngài Cũng Mở Thanh Lâu
114 Chương 114: Thất Gia Vấn Tóc
115 Chương 115: Tự Chui Đầu Vào Rọ
116 Chương 116: Thương Lượng Hợp Tác
117 Chương 117: Sự Nghi Hoặc Của Tiểu Cô Nương
118 Chương 118: Thông Suốt
119 Chương 119
120 Chương 120: Băng Mỹ Nhân
121 Chương 121: Mộ Dung Tiểu Thư
122 Chương 122: Nguyên Nhân Tức Giận
123 Chương 123: Gây Sự
124 Chương 124: Bỏ Đi
125 Chương 125: Hậu Quả
126 Chương 126: Linh Nhi Đến Khi Nào Nàng Mới Quay Về
127 Chương 127: Tư Đồ Hiên
128 Chương 128: Nụ Cười Vắng Bóng Đã Lâu
129 Chương 129: Gặp Mặt
130 Chương 130: Khó Thở
131 Chương 131: Trêu Chọc
132 Chương 132: Thứ Cảm Giác Sởn Tóc Gáy
133 Chương 133: Bi Tráng
134 Chương 134: Ta Thấy Rõ Sự Thay Đổi Của Thất Ca
135 Chương 135: Những Điều Bổn Vương Làm Cho Nàng Nàng Đều Không Thấy
136 Chương 136: Nổi Giận
137 Chương 137: Thế Thất Gia Có Tin Ta Không
138 Chương 138: Nào Ôm Một Cái
139 Chương 139: Thất Gia Ta Không Muốn Biến Thành Bánh Nướng
140 Chương 140: Bị Chiếm Tiện Nghi Rất Không Thoải Mái
141 Chương 141: Ngài Muốn Thành Thân
142 Chương 142: Thế Này Không Gọi Là Ép Buộc
143 Chương 143: Tình Yêu Duy Nhất
144 Chương 144: Phát Hỏa
145 Chương 145: Tàn Hoa Bại Liễu
146 Chương 146: Bóp Vai Cho Thất Gia
147 Chương 147: Ngày Ngài Thành Thân Cũng Là Lúc Ta Phải Đi
148 Chương 148: Ước Hội U Hội
149 Chương 149: Chà Chà Nụ Hôn Đầu!
150 Chương 150: Bày Tỏ
151 Chương 151: Kết Cục
152 Chương 152: Trứng Vỡ 1
153 Chương 153: Trứng Vỡ 2
154 Chương 154: Trứng Vỡ Vì Đâu
155 Chương 155: Thổ Huyết Mà Chết
156 Chương 156: Lại Bị Chiếm Tiện Nghi
157 Chương 157: Thơm Chứ Không Phải Hôn
158 Chương 158: Bạn Cũ
159 Chương 159: Phá Cửa Xông Vào
160 Chương 160: Giáo Huấn
161 Chương 161: Vắt Chân Chữ Ngũ Xem Trò Hay
162 Chương 162: Trời Nam Đất Bắc
163 Chương 163: Vân Liên
164 Chương 164: Nguyện Ý Chịu Đau Đớn Thay Nàng
165 Chương 165: Chuyện Cũ Và Nỗi Đau
166 Chương 166: Đặc Quyền
167 Chương 167: Nghiện
168 Chương 168: Gặp Lão Bát
169 Chương 169: Phá Tan Hang Ổ
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177: Hồi Kinh
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Chương 193
194 Chương 194
195 Chương 195
196 Chương 196
197 Chương 197
198 Chương 198
199 Chương 199
200 Chương 200
201 Chương 201
202 Chương 202
203 Chương 203
204 Chương 204
205 Chương 205
206 Chương 206
207 Chương 207
208 Chương 208
209 Chương 209
210 Chương 210
211 Chương 211
212 Chương 212
213 Chương 213
214 Chương 214
215 Chương 215
216 Chương 216
217 Chương 217
218 Chương 218
219 Chương 219
220 Chương 220
221 Chương 221
222 Chương 222
223 Chương 223
224 Chương 224
225 Chương 225
226 Chương 226
227 Chương 227
228 Chương 228
229 Chương 229
230 Chương 230
231 Chương 231
232 Chương 232
233 Chương 233
234 Chương 234
235 Chương 235
236 Chương 236
237 Chương 237
238 Chương 238
239 Chương 239
240 Chương 240
241 Chương 241
242 Chương 242
243 Chương 243
244 Chương 244
245 Chương 245
246 Chương 246
247 Chương 247
248 Chương 248
249 Chương 249
250 Chương 250
251 Chương 251
252 Chương 252
253 Chương 253
254 Chương 254
255 Chương 255
256 Chương 256
257 Chương 257
258 Chương 258
259 Chương 259
260 Chương 260
261 Chương 261
262 Chương 262
263 Chương 263
264 Chương 264
265 Chương 265
266 Chương 266
267 Chương 267
268 Chương 268
269 Chương 269: Phiên Ngoại 1 Giọt Nước Mắt
270 Chương 270: Phiên Ngoại 2 Tư Thế Khó
271 Chương 271: Phiên Ngoại 3 Tin Tức Ngoài Ý Muốn
272 Chương 272: Phiên Ngoại 4 Ta Là Người Xấu Linh Nhi Không Thích Ư
273 Chương 273: Phiên Ngoại 5 Ghen
274 Chương 274: Phiên Ngoại 6
275 Chương 275: Phiên Ngoại 7
276 Chương 276: Phiên Ngoại 8
277 Chương 277: Phiên Ngoại 9
Chapter

Updated 277 Episodes

1
Chương 1: Sóng Gió – Tranh Chấp
2
Chương 2: Tiến Cung Gặp Lão Tổ Tông
3
Chương 3: Hóa Ra Là Thập Tam Đệ
4
Chương 4: Dùng Chưởng Độc
5
Chương 5: Khiến Ai Kia Có Phần Xúc Động
6
Chương 6: Sự Trừng Phạt Đầu Tiên
7
Chương 7: Nữ Nhân Nhẫn Tâm 1
8
Chương 8: Nữ Nhân Nhẫn Tâm 2
9
Chương 9: Trừ Bỏ Trợn Tròn Mắt Vẫn Là Trợn Tròn Mắt
10
Chương 10: Lệch Trọng Tâm
11
Chương 11: Bát Quái A Bát Quái
12
Chương 12: Tiếp Theo Chơi Gì Đây
13
Chương 13: Ta Chính Là Khi Dễ Người Của Ngươi
14
Chương 14: Không Biết Cách Dạy Dỗ!
15
Chương 15: Nằm Trên Pháo
16
Chương 16: Mối Quan Hệ Kinh Hãi
17
Chương 17: Tặng Người Vật Này
18
Chương 18: Mùi Hương Kì Lạ
19
Chương 19: Gặp Gỡ Thất Vương Gia
20
Chương 20: Chờ Phản Ứng Của Ai Kia
21
Chương 21: Bán Mạng Vì Tiền1
22
Chương 22: Mùi Xú Uế Trên Người
23
Chương 23: Trêu Tức Chết Người Không Đền Mạng
24
Chương 24: Phun Trà
25
Chương 25: Vẻ Đẹp Chết Người
26
Chương 26: Nghệ Thuật Giao Tế
27
Chương 27: Ngài Mắc Bệnh Tương Tư
28
Chương 28: Tẩu Nhớ Bát Ca Rồi Sao
29
Chương 29: Kẻ Ác Tố Cáo Trước
30
Chương 30: Chỉ E Vương Gia Không Cấp
31
Chương 31: Thấy Ngân Lượng Vẫy Gọi
32
Chương 32: Ngài Gạt Người
33
Chương 33: Nàng Muốn Lấy Thân Báo Đáp
34
Chương 34: Cảm Giác Này Quả Không Sai
35
Chương 35: Yêu Nghiệt Hại Người A!
36
Chương 36: Chiêu Phong Dẫn Điệp1
37
Chương 37: Tình Huống Không Phù Hợp
38
Chương 38: Phiền Muộn Của Linh Nhi
39
Chương 39: Trị Bệnh Cho Vân Mỹ Nhân
40
Chương 40: Lại Một Lần Bị Giăng Bẫy
41
Chương 41: Hồ Chiếu Hậu Tri Hậu Giác1
42
Chương 42: Thấy Được Toan Tính
43
Chương 43: Cho Ngài Một Trăm Lượng Bạc
44
Chương 44: Không Muốn Từ Bỏ
45
Chương 45: Quá Hẹp Hòi Đi!
46
Chương 46: Phải Trừng Trị Thập Gia
47
Chương 47: Lấy Đầu Kẻ Đó
48
Chương 48: Không Thể Tin
49
Chương 49: Chỉ Nữ Tử Và Tiểu Nhân Là Khó Dạy
50
Chương 50: Ôi! Thiên Tài Diễn Trò!
51
Chương 51: Lấn Lướt Như Thế
52
Chương 52: Tâm Có Ý Xấu
53
Chương 53: Trượng Hình
54
Chương 54: Giấc Ngủ Buổi Sáng Không Thể Thiếu
55
Chương 55: Điềm Không Tốt
56
Chương 56: Trục Xuất Chi Giai
57
Chương 57: Thất Ca Sai Ta Đến Truyền Tin
58
Chương 58: Cây Kim Ngân Héo
59
Chương 59: Sinh Non
60
Chương 60: Thánh Chỉ Đến!
61
Chương 61: Đánh Mất Nụ Hôn Đầu
62
Chương 62: Làm Gối Ôm Của Ta
63
Chương 63: Hưng Phấn Ôm Hắn
64
Chương 64: Chó Chuẩn Bị Tranh Mồi
65
Chương 65: Chó Cắn Chó Nha
66
Chương 66: Đưa Hồ Thái Y Đến
67
Chương 67: Đặt Vào Tay Kẻ Khác
68
Chương 68: Chiến Cơ Vắt Cổ Chày Ra Nước
69
Chương 69: Dỗ Nàng Vào Giấc Nồng
70
Chương 70: Thái Hậu Xảy Ra Chuyện
71
Chương 71: Nàng Thực Sự Thương Tâm
72
Chương 72: Vương Phi Thật Quá Nhiệt Tình
73
Chương 73: Bát Tự Tương Trùng
74
Chương 74: Một Chén Bạch Trà Không Giống Với Người Ta
75
Chương 75: Không Uổng Công Đến Đây
76
Chương 76: Bị Hưu Thật Mất Mặt
77
Chương 77: Ăn Trái Vải Tại Thất Vương Phủ
78
Chương 78: Tất Cả Đã Có Ta Ở Đây
79
Chương 79: Ôm Nàng Ta Lên Giường
80
Chương 80: Hòa Ly
81
Chương 81: Nhi Thần Sẽ Không Hưu Nàng
82
Chương 82: Ngươi Không Muốn Bổn Vương Muốn
83
Chương 83: Mỹ Nam Nhập Dục Đồ!
84
Chương 84: Nàng Hủy Đi Sự Trong Sạch Của Ta
85
Chương 85: Người Của Hách Vương Phủ
86
Chương 86: Nhiệm Vụ Biến Sắc
87
Chương 87: Ruộng Lúa Kì Lạ
88
Chương 88: Tự Mình Dằn Vặt
89
Chương 89: Nhớ Đến Linh Nhi
90
Chương 90: Bị Sắc Dụ Lần Thứ Hai
91
Chương 91: Bây Giờ Ta Rất Bận
92
Chương 92: Thất Gia Ngài Thật Tốt
93
Chương 93: Thất Gia Khen Ngợi
94
Chương 94: Bổn Vương Để Nàng Phạm Lỗi
95
Chương 95: Hóa Ra Là Vậy
96
Chương 96: Nhớ Tài Nghệ Của Đầu Bếp
97
Chương 97: Tay Nhỏ Kéo Tay Lớn
98
Chương 98: Yến Hội
99
Chương 99: Xinh Đẹp Lay Động Bốn Phía
100
Chương 100: Linh Nhi Theo Bổn Vương Hồi Phủ
101
Chương 101: Thất Gia Là Người Keo Kiệt
102
Chương 102: Nếu Không Thấy Ta Thì Thế Nào
103
Chương 103: Đã Xảy Ra Chuyện
104
Chương 104: Xuất Phủ Cần Kỹ Xảo
105
Chương 105: Tình Cảm Này Là Tình Thân
106
Chương 106: Toàn Gia Sao Trảm
107
Chương 107: Sắc Lang Trong Truyền Thuyết
108
Chương 108: Liều Mình Cứu Thái Hậu
109
Chương 109: Giải Độc
110
Chương 110: Mọi Thứ Vẫn Còn Mơ Hồ
111
Chương 111: Quyết Định Không Mong M
112
Chương 112: Gặp Thất Gia Ở Thanh Lâu
113
Chương 113: Ngài Cũng Mở Thanh Lâu
114
Chương 114: Thất Gia Vấn Tóc
115
Chương 115: Tự Chui Đầu Vào Rọ
116
Chương 116: Thương Lượng Hợp Tác
117
Chương 117: Sự Nghi Hoặc Của Tiểu Cô Nương
118
Chương 118: Thông Suốt
119
Chương 119
120
Chương 120: Băng Mỹ Nhân
121
Chương 121: Mộ Dung Tiểu Thư
122
Chương 122: Nguyên Nhân Tức Giận
123
Chương 123: Gây Sự
124
Chương 124: Bỏ Đi
125
Chương 125: Hậu Quả
126
Chương 126: Linh Nhi Đến Khi Nào Nàng Mới Quay Về
127
Chương 127: Tư Đồ Hiên
128
Chương 128: Nụ Cười Vắng Bóng Đã Lâu
129
Chương 129: Gặp Mặt
130
Chương 130: Khó Thở
131
Chương 131: Trêu Chọc
132
Chương 132: Thứ Cảm Giác Sởn Tóc Gáy
133
Chương 133: Bi Tráng
134
Chương 134: Ta Thấy Rõ Sự Thay Đổi Của Thất Ca
135
Chương 135: Những Điều Bổn Vương Làm Cho Nàng Nàng Đều Không Thấy
136
Chương 136: Nổi Giận
137
Chương 137: Thế Thất Gia Có Tin Ta Không
138
Chương 138: Nào Ôm Một Cái
139
Chương 139: Thất Gia Ta Không Muốn Biến Thành Bánh Nướng
140
Chương 140: Bị Chiếm Tiện Nghi Rất Không Thoải Mái
141
Chương 141: Ngài Muốn Thành Thân
142
Chương 142: Thế Này Không Gọi Là Ép Buộc
143
Chương 143: Tình Yêu Duy Nhất
144
Chương 144: Phát Hỏa
145
Chương 145: Tàn Hoa Bại Liễu
146
Chương 146: Bóp Vai Cho Thất Gia
147
Chương 147: Ngày Ngài Thành Thân Cũng Là Lúc Ta Phải Đi
148
Chương 148: Ước Hội U Hội
149
Chương 149: Chà Chà Nụ Hôn Đầu!
150
Chương 150: Bày Tỏ
151
Chương 151: Kết Cục
152
Chương 152: Trứng Vỡ 1
153
Chương 153: Trứng Vỡ 2
154
Chương 154: Trứng Vỡ Vì Đâu
155
Chương 155: Thổ Huyết Mà Chết
156
Chương 156: Lại Bị Chiếm Tiện Nghi
157
Chương 157: Thơm Chứ Không Phải Hôn
158
Chương 158: Bạn Cũ
159
Chương 159: Phá Cửa Xông Vào
160
Chương 160: Giáo Huấn
161
Chương 161: Vắt Chân Chữ Ngũ Xem Trò Hay
162
Chương 162: Trời Nam Đất Bắc
163
Chương 163: Vân Liên
164
Chương 164: Nguyện Ý Chịu Đau Đớn Thay Nàng
165
Chương 165: Chuyện Cũ Và Nỗi Đau
166
Chương 166: Đặc Quyền
167
Chương 167: Nghiện
168
Chương 168: Gặp Lão Bát
169
Chương 169: Phá Tan Hang Ổ
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177: Hồi Kinh
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Chương 193
194
Chương 194
195
Chương 195
196
Chương 196
197
Chương 197
198
Chương 198
199
Chương 199
200
Chương 200
201
Chương 201
202
Chương 202
203
Chương 203
204
Chương 204
205
Chương 205
206
Chương 206
207
Chương 207
208
Chương 208
209
Chương 209
210
Chương 210
211
Chương 211
212
Chương 212
213
Chương 213
214
Chương 214
215
Chương 215
216
Chương 216
217
Chương 217
218
Chương 218
219
Chương 219
220
Chương 220
221
Chương 221
222
Chương 222
223
Chương 223
224
Chương 224
225
Chương 225
226
Chương 226
227
Chương 227
228
Chương 228
229
Chương 229
230
Chương 230
231
Chương 231
232
Chương 232
233
Chương 233
234
Chương 234
235
Chương 235
236
Chương 236
237
Chương 237
238
Chương 238
239
Chương 239
240
Chương 240
241
Chương 241
242
Chương 242
243
Chương 243
244
Chương 244
245
Chương 245
246
Chương 246
247
Chương 247
248
Chương 248
249
Chương 249
250
Chương 250
251
Chương 251
252
Chương 252
253
Chương 253
254
Chương 254
255
Chương 255
256
Chương 256
257
Chương 257
258
Chương 258
259
Chương 259
260
Chương 260
261
Chương 261
262
Chương 262
263
Chương 263
264
Chương 264
265
Chương 265
266
Chương 266
267
Chương 267
268
Chương 268
269
Chương 269: Phiên Ngoại 1 Giọt Nước Mắt
270
Chương 270: Phiên Ngoại 2 Tư Thế Khó
271
Chương 271: Phiên Ngoại 3 Tin Tức Ngoài Ý Muốn
272
Chương 272: Phiên Ngoại 4 Ta Là Người Xấu Linh Nhi Không Thích Ư
273
Chương 273: Phiên Ngoại 5 Ghen
274
Chương 274: Phiên Ngoại 6
275
Chương 275: Phiên Ngoại 7
276
Chương 276: Phiên Ngoại 8
277
Chương 277: Phiên Ngoại 9