Chương 99: 99: Đồng Môn

Những lời đó của thiếu nữ không hề dối trá.
Cái này có thể gọi là gì?
Nhân từ tới mức ngu ngốc sao?
Dunkel nhất thời trầm mặc trước câu trả lời của thiếu nữ.
Không phải cậu xem thường lòng tốt của cô, hay cảm thấy nó có vấn đề gì cả, chỉ là nó khiến cậu nhớ tới một người.

Dunkel Ciel có thể không phải anh hùng, có thể chỉ là một tên điên hành động dựa trên cảm tính cá nhân, nhưng cậu vẫn dành sự tôn trọng ở một mức độ nhất định cho chủ nghĩa anh hùng và lòng tốt.

Sieghart Leona, nếu như không phải vì thành kiến của Dunkel với Chung Yên Quái Thú Leviathan thì có lẽ cô gái đó cũng sẽ nhận được sự tôn trọng từ câu.
Thật đáng tiếc, Dunkel vĩnh viễn không thể tha thứ cho tội lỗi của tai ách đó, cũng như sai lầm của chính cậu.

Đối với Dunkel, đó như là một vết thương không bao giờ liền sẹo.
Dù bản thân là người bắt đầu, song Dunkel không muốn tiếp tục đi vào sâu hơn nữa.

Thật may, không đợi cậu chuyển chủ đề, thiếu nữ mang mặt nạ cáo đã chủ động làm việc đó thay cậu.

Dường như chính cô cũng không muốn chủ đề này tiếp diễn.
"Nếu được, có thể cho tôi biết tại sao anh lại bị thương nặng như vậy giữa chiến trường không? Trông anh đâu có giống binh sĩ của bất kỳ phe nào, thậm chí còn không giống người ở đây."
Cô nói.
"Hả?"
"Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn tra khảo gì đâu, chỉ là lòng hiếu kỳ của tôi thôi, anh không muốn nói cũng được."
"Không sao, không có gì đáng để che giấu..."
Ta đánh Tà Thần thượng cổ tới nỗi hắn không thể không lựa chọn tự sát khiến ta phải ôm hắn bay ra ngoài vũ trụ cuối cùng bị nổ văng tới chỗ này.
Dunkel vừa hé môi nói được mấy chữ đã phải dừng lại, nội dung tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng.
Mặc kệ có phải là sự thật hay không, nói thế này không bị xem là kể chuyện giật gân thì hơi lạ.
"Ta gặp tai nạn ngoài ý muốn khi đang du hành."
Cuối cùng, đó là những gì thoát ra khỏi miệng cậu.
"...Tôi nói rồi mà...!Cảm thấy khó nói quá thì không cần phải trả lời tôi đâu."
Không khí trở nên gượng gạo, tám chín phần mười thiếu nữ đang cho rằng Dunkel chỉ trả lời cho có để qua loa mình, cô cúi đầu cho thêm củi vào đống lửa đang yếu dần, khiến nó cháy mạnh trở lại.
"Phải rồi, lúc cô tìm thấy ta có thấy vật dụng cá nhân của ta bên cạnh không?"
Tằng hắng một tiếng, Dunkel quay lại vấn đề mà vốn dĩ cậu muốn hỏi từ đầu.
"Không có gì nhiều, chỉ là một cái găng tay thôi."
"Nhắc tới chuyện đó..."

Thiếu nữ ngẩng mặt lên, ánh lửa đỏ cam hắt lên chiếc mặt nạ cáo trắng như đang nhảy múa, tạo ra một biểu cảm có vài phần ma mị.
"Đúng thật là tôi có thấy một cái găng tay, ngoài ra còn có hai con dao có thiết kế khá kỳ lạ nữa.

Để sơ cứu và băng bó vết thương cho anh, tôi đã tự ý tháo chúng ra, hiện còn đang đặt trong xe của tôi bên kia."
Cô vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài rìa làng, rồi tiếp tục bằng giọng điệu áy náy.
"Về phần quần áo của anh.

Thật xin lỗi, vì chúng dính đầy máu và dán chặt vào vết thương, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt bỏ hết..."
Theo hướng nhìn của thiếu, một toa xe kéo rơi vào mắt Dunkel.

Kích thước không có gì đặc biệt, chỉ ngang một toa xe kéo bằng sức ngựa thông thường, thiết kế cũng bình bình không quá đặc sắc.

Cách đó không xa là một con ngựa đen đang thu mình nằm ngủ.
Chỉ xem vẻ ngoài thì hoàn toàn là một cỗ xe bình thường.

Nhưng Dunkel là ai chứ, chỉ liếc một cái đã nhận ra hàng đống thứ bất thường đằng sau bề ngoài khiêm tốn của nó rồi.

Từ chất liệu cho đến mớ chú ấn được khắc trên đó, thậm chí là cả con ngựa kéo xe, không có gì có thể xem là "bình thường" cả.

Nếu phải nhận xét, cỗ xe này còn phải cao cấp hơn mấy cỗ xe đám quý tộc tầm trung hay đi mà cậu từng thấy khi ở Shina, chín phần mười là tạo tác đặc chế.
Cô gái này...!Không chỉ là một y sĩ lang thang đơn giản như vậy.
Về phần tại sao cô lại đỗ xe ngựa ở ngoài lành...!Hẳn là vì cô không muốn tạo điều kiện đẩy những người dân khốn khổ vào hố sâu tội lỗi.

"Nếu anh cần, để tôi đi lấy cho anh, đợi một chút."
"Nhờ cô."
Dunkel gật đầu đáp lại với phép lịch sự tối thiểu, đối với những lữ khách đường dài, toa xe cũng giống như phòng riêng vậy, thật thất lễ nếu tự ý vào đó lật tung đồ đạc của người khác lên.
Thiếu nữ vén tà váy đứng dậy, nhấc chân đi về hướng cỗ xe của mình.
Chỉ là vừa mới đi được vài bước, thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vào góc tối khuất sau những ngôi nhà tồi tàn.

Thân thể cô trở nên cứng đờ khi từ trong đó, một bóng người uyển chuyển tiếp cận tới bên này.
"Ara, ara...!Cuối cùng cũng đuổi kịp sư muội rồi."
Dưới ánh lửa hiu hắt, hình bóng của người vừa xuất hiện dần hiện rõ.
Đó là một người phụ nữ trẻ độ tuổi khoảng chừng đôi mươi, tóc ngắn ngang vai.

Phục sức của ả có vài phần giống với thiếu nữ y sĩ, cũng một bộ áo đen trông như kimono và chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt.

Điểm khác biệt chính là so với sự kín kẽ của nữ y sĩ thì bộ áo của ả ta khá gợi cảm, cổ áo trễ xuống khiến chiếc cổ và đôi vai trắng ngần mềm mịn hiển hiện bên ngoài, tà áo xẻ cao mở rộng để cho đôi chân dài thẳng tắp bại lộ trong không khí.

Thay vì mặt nạ cáo trắng che khuất toàn bộ gương mặt, ả sử dụng một chiếc mặt nạ mèo đen chỉ che đi phần từ sóng mũi trở lên.
Nếu phải nhận xét công tâm thì đây là một người phụ nữ quyến rũ và gợi cảm, đủ để làm bất cứ người đàn ông nào xao xuyến, muốn ôm ấp vào lòng, hung hăng chà đạp một phen.
"Tại sao ngươi lại tới đây?"
Bằng giọng điệu gượng gạo như đang cố giữ cho bản thân bình tĩnh, thiếu nữ mang mặt nạ cáo lên tiếng hỏi.
"Ara?"
Phát ra một âm thanh như thể ngạc nhiên vì câu nói của cô, người phụ nữ một tay ôm ngực, một tay giữ má.
"Cần gì phải giả ngốc chứ? Cả ta và sư muội đều biết mục đích của ta mà."
"..."
Thiếu nữ im lặng không nói gì, từ chối cho ý kiến, bàn tay giấu sau lưng ra hiệu cho Dunkel chạy trốn, nhưng thiếu niên tóc trắng vẫn ngồi yên tại chỗ, còn thản nhiên múc cho mình một bát cháo mới, chậm rãi thổi mấy hơi.

"Thay vì chạy trốn, sao không thành thật giao nộp vật đó ra đi, như vậy chẳng phải nhẹ nhõm hơn nhiều sao?"
Người phụ nữ tiếp tục nói.
"Ta không biết ngươi đang nói gì cả."
Thiếu nữ hời hợt đáp lại, trong lòng thì đang mắng Dunkel là đồ ngốc, không biết đọc bầu không khí hay sao mà còn thản nhiên như vậy.

Ra hiệu bất lực, bàn tay đang giấu sau lưng cô cẩn thận bí mật lấy ra hai con dao nhỏ.
"Tới nước này mà vẫn còn giả vờ ư? Không lẽ sư muội muốn ta phải động tay động chân thì mới chịu thành thật?"
Người phụ nữ cúi người xuống, đưa ngón trỏ vào trong miệng, khẽ cắn nhẹ.
"Tốt thôi, sư tỷ ta rất muốn xem bộ dạng thê thảm của sư muội đó."
"Chạy!"
Thiếu nữ hét lên một tiếng, ném hai con dao trong tay vào người phụ nữ, một nhắm vào cổ, một nhắm vào tim, đồng thời nhanh chóng phóng ra một bước, dự định kéo lấy Dunkel bỏ chạy.
Nhưng mà hai con dao vừa phóng ra của cô lẫn người phụ nữ thình lình biến mất trước khi chúng kịp chạm vào ả.

Bước chân vừa phóng ra của thiếu nữ cũng bất giác dừng lại, bởi vì người phụ nữ đã di chuyển ra sau lưng cô, dùng chính hai con dao mà cô ném đi kề sát vào cổ cô.

Tới lúc này, Dunkel mới khẽ nhướng mày một cái, nhưng vẫn chẳng có hành động gì.

"Ara, ara...!Xuất thủ tàn độc như vậy, không nể tình đồng môn gì cả.

Sư muội làm sư tỷ đau lòng quá đấy."
Người phụ nữ lướt nhẹ hai lưỡi dao lên chiếc cổ mỏng manh của thiếu trong khi thở dài.
"Để tránh nỗi đau xác thịt, ta nghĩ sư muội vẫn nên giao vật đó ra đi."
Ả nói.
"Ngươi hiểu rõ mà..."
Đáp lại, thiếu nữ vẫn từ chối đề nghị đó.
"Ta không sợ những lời đe doạ thế này đâu."
"Ta hiểu."
Lưỡi dao rời khỏi cổ, người phụ nữ lùi lại vài bước.
"Từ nhỏ sư muội vẫn luôn kiên cường như vậy nhỉ? Hay là chúng ta thay đổi nội dung giao dịch đi..."
Một lần nữa, ả ta biến mất tại chỗ.
"Giao vật đó cho ta, rồi ta sẽ tha mạng cho chàng trai này và người ở đây."
Khi ả xuất hiện trở lại thì vị trí đã dời đến phía sau Dunkel.
"Thấy sao hả?"
Cúi người vòng hai tay qua cổ cậu, ả vừa nhìn thiếu nữ vừa tiếp tục nói.
"Một người nhân từ như sư muội chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu đúng không?"
"Ăn cũng không yên."
"Gì?"
"Hả?"
Câu nói không hợp với tình huống của Dunkel bất ngờ xen vào giữa cuộc trò chuyện, khiến những người trong cuộc không khỏi sững sờ, vô thức bật thốt.
"Ta không phải người dễ dãi, đừng có sờ sờ mó mó."
Bốp!
Nối tiếp câu nói hời hợt đó, Dunkel đập mu bàn tay vào mặt người phụ nữ, khiến ả bay ngược ra sau, lộn vài vòng trên không trước khi tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ.
Cảm thấy nhói đau và ươn ướt nơi sóng mũi, ả lấy tay vuốt nhẹ lên đó rồi nhận ra mũi mình đang rỉ máu sau cú đập tay của cậu.
"Ngươi!"
Gằn giọng như một con mèo đang gầm gừ, người phụ nữ liếc nhìn Dunkel chòng chọc.

Ả lấy ra một lá bùa, kẹp nó bằng hai ngón tay rồi giơ lên trước mặt, khoảnh khắc tiếp theo, lá bùa bỗng cháy rụi thành tro, sau lưng ả thình lình xuất hiện một con mèo lửa thật lớn, phải dài tới hơn năm mét.
Sực!
Sực!
Cùng với hai tiếng cắn nuốt khô khốc, con mèo lửa lớn biến mất như thể vừa bị ai đó ăn mất.
"Mùi vị tạm được."
Dunkel vừa niết miệng vừa đánh giá.
"Nhưng chưa đủ nhét kẽ răng nữa, thêm vài miếng đi!"
"Muốn chết!"
"Bình tĩnh lại đi, Suzume."

Bị chọc tức, người phụ nữ lấy ra thêm ba lá bùa nữa, song trước khi ả kích hoạt chúng, thiếu nữ mang mặt nạ cáo đã xen vào.
"Lần tấn công tiếp theo ngươi sẽ không còn toàn vẹn đâu."
Mặc dù đang rất kinh ngạc vì khả năng của Dunkel, thiếu nữ vẫn tranh thủ chớp lấy thời cơ.

"Ngươi có nghĩ mũi mình bị như thế chỉ là do bất cẩn thôi không?"
Cô nói.
"Hay ngươi cho rằng Hoả Miêu của ngươi biến mất cũng do bất cẩn đây?"
Nghe thiếu nữ nói vậy, người phụ nữ mới cẩn thận suy nghĩ lại rồi bất chợt rùng mình.

"Thất lễ rồi, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã tìm được chỗ dựa, không hổ là sư muội.

Có thể cho ta vinh dự được biết danh tính các hạ không?"
Dunkel không nói gì, người phụ nữ không tiếp tục tấn công nữa nên cậu cũng mất hứng rồi.
"Biến đi, đừng dây dưa với ta nữa."
Thiếu nữ đáp lời thay cho cậu.
"Chuyện này chưa kết thúc đâu sư muội, ta sẽ còn trở lại."
Lùi dần vào bóng tối, người phụ nữ biến mất khỏi tầm mắt hai người.

Thiếu nữ nhìn theo hướng ả biến mất một lúc rồi buông thở dài chán nản.
"Cô không muốn ả chết..."
Nhận ra Dunkel đã đứng dậy và bước đến bên cạnh mình, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua cậu rồi lại hướng cái nhìn xa xăm vào màn đêm.
"Phải."
Cô gật đầu, không hề có ý che giấu.
"Cô ấy cũng vậy, chưa từng có ý định giết tôi."
"...Ta biết."
"Cơ mà, bỏ qua chuyện đó.

Anh mạnh thật đấy.

Tôi đã nghi ngờ khi anh còn sống dù chịu ngần ấy thương tích rồi.

Nhưng thế này thì còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa, biết thế đã không mất công lo lắng."
Thiếu nữ thay đổi chủ đề.
"À phải, chuyện gì đã xảy ra với Hoả Miêu của Suzume?"
"Ta ăn mất rồi."
Dunkel trả lời, vẫn hời hợt như thường.
Nếu là trước đó, chắc hẳn thiếu nữ sẽ cho là cậu đang đùa, nhưng lúc này cô lại tin tưởng không chút nghi ngờ.

Chapter
1 Chương 1: 1: Bầu Trời Vụn Vỡ
2 Chương 2: 2: Hành Trình Bắt Đầu
3 Chương 3: 3: Tương Ngộ
4 Chương 4: 4: Đồng Hành
5 Chương 5: 5: Thương Đoàn
6 Chương 6: 6: Hiểu Lầm
7 Chương 7: 7: Xung Đột
8 Chương 8: 8: Hướng Đi
9 Chương 9: 9: Khắc Ấn
10 Chương 10: 10: Hoả Long
11 Chương 11: 11: Từ Biệt
12 Chương 12: 12: Bắt Cóc
13 Chương 13: 13: Lãnh Chúa
14 Chương 14: 14: Có Ít Người Không Nên Xem Nhẹ
15 Chương 15: 15: Tin Tức
16 Chương 16: 16: Dạo Phố
17 Chương 17: 17: Ý Chí Của Thế Giới
18 Chương 18: 18: Lại Gặp Mặt
19 Chương 19: 19: Thánh Quang Trảm
20 Chương 20: 20: Chênh Lệch Giữa Người Với Người
21 Chương 21: 21: Bá Đạo
22 Chương 22: 22: Đây Chính Là Tư Cách
23 Chương 23: 23: Kết Thúc
24 Chương 24: 24: Lý Do Của Mỗi Người
25 Chương 25: 25: Chia Tách
26 Chương 26: 26: Đổi Ý
27 Chương 27: 27: Thư Viện Bên Đường
28 Chương 28: 28: Lịch Sử Aurora
29 Chương 29: 29: Cô Bé
30 Chương 30: 30: Người Giám Hộ
31 Chương 31: 31: Á Nhân
32 Chương 32: 32: Bị Nhằm Vào
33 Chương 33: 33: Phiền Phức Tìm Tới
34 Chương 34: 34: Không Cùng Chủ Đề
35 Chương 35: 35: Giết Người Đêm Khuya
36 Chương 36: 36: Quái Dị
37 Chương 37: 37: Tha Hoá Vạn Pháp
38 Chương 38: 38: Người Quen
39 Chương 39: 39: Chơi Với Lửa
40 Chương 40: 40: Xích Mích
41 Chương 41: 41: Đừng Xem Thường Người Khác
42 Chương 42: 42: Vẫn Là Đừng Xem Thường Người Khác
43 Chương 43: 43: Chính Là Không Dám
44 Chương 44: 44: Sao Hả
45 Chương 45: 45: Tư Vị Của Kẻ Yếu
46 Chương 46: 46: Không Nói Lý Lẽ
47 Chương 47: 47: Giao Dịch Và Mưu Tính
48 Chương 48: 48: Mục Tiêu Mới
49 Chương 49: 49: Khởi Đầu Công Cuộc
50 Chương 50: 50: Tái Ngộ Thoáng Qua
51 Chương 51: 51: Bên Phía Lễ Hội
52 Chương 52: 52: Tâm Trạng Không Tốt
53 Chương 55: 55: Thách Thức
54 Chương 56: 56: Khác Thường
55 Chương 57: 57: Phía Sau Màn
56 Chương 58: 58: Kẻ Xâm Lược
57 Chương 59: 59: Lo Ngại
58 Chương 60: 60: Thay Đổi Nhận Thức
59 Chương 61: 61: Trùng Hợp
60 Chương 62: 62: Lại Một Hôn Ước Nữa
61 Chương 63: 63: Hệ Thống
62 Chương 64: 64: Tàn Bạo
63 Chương 65: 65: Vạch Mặt
64 Chương 66: 66: Mẹ Con Tâm Sự
65 Chương 67: 67: Tập Kích
66 Chương 68: 68: Tự Kéo Việc Vào Thân
67 Chương 69: 69: Lựa Chọn
68 Chương 70: 70: Quái Vật
69 Chương 71: 71: Quái Vật
70 Chương 72: 72: Giải Quyết
71 Chương 73: 73: Ma Cung Albrecht
72 Chương 74: 74: Đào Góc Tường
73 Chương 75: 75: Uỷ Khuất
74 Chương 76: 76: Lựa Chọn
75 Chương 77: 77: Lý Do Để Mạnh Lên
76 Chương 78: 78: Trước Lúc Tái Ngộ
77 Chương 79: 79: Vào Mê Cung
78 Chương 80: 80: Dè Chừng
79 Chương 81: 81: Có Vấn Đề
80 Chương 82: 82: Âm Mưu
81 Chương 83: 83: Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết
82 Chương 84: 84: Tà Thần
83 Chương 85: 85: Hành Hung
84 Chương 86: 86: Thay Đổi
85 Chương 87: 87: Ứng Cứu
86 Chương 88: 88: Đuổi Kịp
87 Chương 89: 89: Thay Đổi Bất Thường
88 Chương 90: 90: Điên Cuồng
89 Chương 91: 91: Mặt Đối Mặt
90 Chương 92: 92: Đệ Nhị Chương
91 Chương 93: 93: Sieghart Leona
92 Chương 94: 94: Anh Hùng Vương Kiếm
93 Chương 95: 95: Đệ Tam Chương
94 Chương 96: 96: Thất Tội Pháp Điển - Cuồng Lôi
95 Chương 97: 97: Tự Hủy
96 Chương 98: 98: Nơi Xa Lạ
97 Chương 99: 99: Đồng Môn
98 Chương 100: 100: Hành Trình Mới
99 Chương 101: 101: Sát Sinh Chủng
100 Chương 102: 102: Ngục Thú
101 Chương 103: 103: Đổi Hướng
102 Chương 104: 104: Ngoại Truyện - Giấc Mộng Hồi Ức
103 Chương 105: 105: Số Mệnh Màu Đỏ
104 Chương 106: 106: Bất Ngờ
105 Chương 107: 107: Cái Tên Bị Quên Lãng
106 Chương 108: 108: Yên Bình Giả Tạo
107 Chương 109: 109: Đời Người Như Mộng Ảo
108 Chương 110: 110: Bí Mật Của Thiếu Nữ
109 Chương 111: 111: Định Mệnh Dẫn Lối
110 Chương 112: 112: Trao Đổi
111 Chương 113: 113: Hội Hợp
112 Chương 114: 114: Hướng Đi Tiếp Theo
113 Chương 115: 115: Thái Độ Thù Địch
114 Chương 116: 116: Tội Phạm Truy Nã
115 Chương 117: 117: Trò Khỉ
116 Chương 118: 118: Đánh Giá
117 Chương 119: 119: Phiền Phức Theo Sau
118 Chương 120: 120: Tự Chương 1 - Đoạ Nhập Hồng Trần
119 Chương 121: 121: Tự Chương 2 - Thiên Thu Đại Mộng
120 Chương 122: 122: Đối Phó
121 Chương 123: 123: Tự Chui Đầu Vào Rọ
122 Chương 124: 124: Cưỡi Sóng
123 Chương 125: 125: Vô Tận Hải
124 Chương 126: 126: Gặp Lại
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương 1: 1: Bầu Trời Vụn Vỡ
2
Chương 2: 2: Hành Trình Bắt Đầu
3
Chương 3: 3: Tương Ngộ
4
Chương 4: 4: Đồng Hành
5
Chương 5: 5: Thương Đoàn
6
Chương 6: 6: Hiểu Lầm
7
Chương 7: 7: Xung Đột
8
Chương 8: 8: Hướng Đi
9
Chương 9: 9: Khắc Ấn
10
Chương 10: 10: Hoả Long
11
Chương 11: 11: Từ Biệt
12
Chương 12: 12: Bắt Cóc
13
Chương 13: 13: Lãnh Chúa
14
Chương 14: 14: Có Ít Người Không Nên Xem Nhẹ
15
Chương 15: 15: Tin Tức
16
Chương 16: 16: Dạo Phố
17
Chương 17: 17: Ý Chí Của Thế Giới
18
Chương 18: 18: Lại Gặp Mặt
19
Chương 19: 19: Thánh Quang Trảm
20
Chương 20: 20: Chênh Lệch Giữa Người Với Người
21
Chương 21: 21: Bá Đạo
22
Chương 22: 22: Đây Chính Là Tư Cách
23
Chương 23: 23: Kết Thúc
24
Chương 24: 24: Lý Do Của Mỗi Người
25
Chương 25: 25: Chia Tách
26
Chương 26: 26: Đổi Ý
27
Chương 27: 27: Thư Viện Bên Đường
28
Chương 28: 28: Lịch Sử Aurora
29
Chương 29: 29: Cô Bé
30
Chương 30: 30: Người Giám Hộ
31
Chương 31: 31: Á Nhân
32
Chương 32: 32: Bị Nhằm Vào
33
Chương 33: 33: Phiền Phức Tìm Tới
34
Chương 34: 34: Không Cùng Chủ Đề
35
Chương 35: 35: Giết Người Đêm Khuya
36
Chương 36: 36: Quái Dị
37
Chương 37: 37: Tha Hoá Vạn Pháp
38
Chương 38: 38: Người Quen
39
Chương 39: 39: Chơi Với Lửa
40
Chương 40: 40: Xích Mích
41
Chương 41: 41: Đừng Xem Thường Người Khác
42
Chương 42: 42: Vẫn Là Đừng Xem Thường Người Khác
43
Chương 43: 43: Chính Là Không Dám
44
Chương 44: 44: Sao Hả
45
Chương 45: 45: Tư Vị Của Kẻ Yếu
46
Chương 46: 46: Không Nói Lý Lẽ
47
Chương 47: 47: Giao Dịch Và Mưu Tính
48
Chương 48: 48: Mục Tiêu Mới
49
Chương 49: 49: Khởi Đầu Công Cuộc
50
Chương 50: 50: Tái Ngộ Thoáng Qua
51
Chương 51: 51: Bên Phía Lễ Hội
52
Chương 52: 52: Tâm Trạng Không Tốt
53
Chương 55: 55: Thách Thức
54
Chương 56: 56: Khác Thường
55
Chương 57: 57: Phía Sau Màn
56
Chương 58: 58: Kẻ Xâm Lược
57
Chương 59: 59: Lo Ngại
58
Chương 60: 60: Thay Đổi Nhận Thức
59
Chương 61: 61: Trùng Hợp
60
Chương 62: 62: Lại Một Hôn Ước Nữa
61
Chương 63: 63: Hệ Thống
62
Chương 64: 64: Tàn Bạo
63
Chương 65: 65: Vạch Mặt
64
Chương 66: 66: Mẹ Con Tâm Sự
65
Chương 67: 67: Tập Kích
66
Chương 68: 68: Tự Kéo Việc Vào Thân
67
Chương 69: 69: Lựa Chọn
68
Chương 70: 70: Quái Vật
69
Chương 71: 71: Quái Vật
70
Chương 72: 72: Giải Quyết
71
Chương 73: 73: Ma Cung Albrecht
72
Chương 74: 74: Đào Góc Tường
73
Chương 75: 75: Uỷ Khuất
74
Chương 76: 76: Lựa Chọn
75
Chương 77: 77: Lý Do Để Mạnh Lên
76
Chương 78: 78: Trước Lúc Tái Ngộ
77
Chương 79: 79: Vào Mê Cung
78
Chương 80: 80: Dè Chừng
79
Chương 81: 81: Có Vấn Đề
80
Chương 82: 82: Âm Mưu
81
Chương 83: 83: Không Tìm Đường Chết Sẽ Không Phải Chết
82
Chương 84: 84: Tà Thần
83
Chương 85: 85: Hành Hung
84
Chương 86: 86: Thay Đổi
85
Chương 87: 87: Ứng Cứu
86
Chương 88: 88: Đuổi Kịp
87
Chương 89: 89: Thay Đổi Bất Thường
88
Chương 90: 90: Điên Cuồng
89
Chương 91: 91: Mặt Đối Mặt
90
Chương 92: 92: Đệ Nhị Chương
91
Chương 93: 93: Sieghart Leona
92
Chương 94: 94: Anh Hùng Vương Kiếm
93
Chương 95: 95: Đệ Tam Chương
94
Chương 96: 96: Thất Tội Pháp Điển - Cuồng Lôi
95
Chương 97: 97: Tự Hủy
96
Chương 98: 98: Nơi Xa Lạ
97
Chương 99: 99: Đồng Môn
98
Chương 100: 100: Hành Trình Mới
99
Chương 101: 101: Sát Sinh Chủng
100
Chương 102: 102: Ngục Thú
101
Chương 103: 103: Đổi Hướng
102
Chương 104: 104: Ngoại Truyện - Giấc Mộng Hồi Ức
103
Chương 105: 105: Số Mệnh Màu Đỏ
104
Chương 106: 106: Bất Ngờ
105
Chương 107: 107: Cái Tên Bị Quên Lãng
106
Chương 108: 108: Yên Bình Giả Tạo
107
Chương 109: 109: Đời Người Như Mộng Ảo
108
Chương 110: 110: Bí Mật Của Thiếu Nữ
109
Chương 111: 111: Định Mệnh Dẫn Lối
110
Chương 112: 112: Trao Đổi
111
Chương 113: 113: Hội Hợp
112
Chương 114: 114: Hướng Đi Tiếp Theo
113
Chương 115: 115: Thái Độ Thù Địch
114
Chương 116: 116: Tội Phạm Truy Nã
115
Chương 117: 117: Trò Khỉ
116
Chương 118: 118: Đánh Giá
117
Chương 119: 119: Phiền Phức Theo Sau
118
Chương 120: 120: Tự Chương 1 - Đoạ Nhập Hồng Trần
119
Chương 121: 121: Tự Chương 2 - Thiên Thu Đại Mộng
120
Chương 122: 122: Đối Phó
121
Chương 123: 123: Tự Chui Đầu Vào Rọ
122
Chương 124: 124: Cưỡi Sóng
123
Chương 125: 125: Vô Tận Hải
124
Chương 126: 126: Gặp Lại