Chương 98: Đêm khuya

Hắn tỏ vẻ cứ như đây là một câu rất bình thường vậy.

Thế nhưng… Ân Trạch lại lườm một cái, “Cậu đang nói chuyện cười à? Cậu có biết gọi cậu tới làm gì không?”

Phương Thư Tuyển nói: “Tôi biết.”

Ân Trạch đang muốn cười lạnh một cái thì nghe hắn nói tiếp: “Nhưng tôi sợ cậu đánh nên tôi không nói đâu.”

Hắn nói vậy làm Ân Trạch có chút nghi ngờ.

Nhưng mà nghĩ lại tên này chắc chắn không đưa ra được ý tưởng gì hay ho nên Ân Trạch chỉ hừ một tiếng, rồi xoay người lại tự leo lên giường mình ngủ.

Phương Thư Tuyển nhìn nhìn, “Thì ra cậu ngủ ở đó.”

Ân Trạch không quay đầu lại mà nói, “Cậu đừng nghĩ tới chuyện sang đây.”

Phương Thư Tuyển cũng không cãi, chỉ ngồi xuống cái giường phía dưới hắn: “Nếu cứ quan hệ hữu nghị thế này tôi có được ở đây luôn không nhỉ?”

Tô Mẫn nói: “Tôi cũng không biết, nhưng anh có thể ở đây một đêm đấy, còn mai thế nào thì phải hỏi lại cảnh sát.”

“Chắc là được.” Phương Thư Tuyển sờ sờ cằm, nói: “Một đêm cũng có thể, chẳng lẽ thêm vài đêm nữa mà không được à?”

Ba người ở chung một phòng thực sự rất thuận tiện, muốn làm cái gì thì chỉ cần kéo người kia một cái, nói chuyện cũng thuận hơn nhiều. Không giống trước đây, phải tới giờ ăn cơm hoặc giờ lao động bọn họ mới nói được một hai câu.

Tô Mẫn hỏi: “Anh rửa mặt chưa?”

Phương Thư Tuyển gật gật đầu, “Cũng gần tắt đèn rồi.”

Hắn vừa dứt lời, cái loa bên ngoài cũng vang lên, còn chưa tới một phút thì trong phòng đã tối đen, tiếng mắng chửi ầm ĩ cũng theo đó mà vang lên.

Dù đêm nào cũng tắt đèn nhưng mấy lão tù nhân vẫn thấy không thoải mái, hơn nữa mấy người có thể vào đây ngồi cũng không phải hạng tốt đẹp gì, mắng chửi trên hai câu mới chịu yên tĩnh.

Tô Mẫn nói: “Ngủ trước đi.”

“Hazz.” Phương Thư Tuyển thở dài xa xôi, “Giường dưới không có chăn, đêm nay tôi sẽ bị cảm mất.”

Vì mỗi người một giường mà phòng số 8 chỉ có hai người, hai cái giường còn lại thì là ván gỗ, cảnh sát trại giam nghĩ bọn họ muốn quan hệ hữu nghị chắc chắn cũng ngủ chung một cái giường nên chẳng thèm đưa thêm chăn tới.

Hắn đang chuẩn bị rời giường thì bên trên liền ném xuống một cái chăn.

Phương Thư Tuyển vội vã tiếp được, chạm tay vào còn có thể cảm nhận được hơi ấm, vừa nhìn là biết ban nãy nó vẫn được đắp trên người.

Nghe được âm thanh, Tô Mẫn nhịn cười, “Sao anh không mang chăn qua?”

Phương Thư Tuyển nói: “Tôi quên mất.”

Hắn đứng lên, đem chăn trả lại giường trên, thấp giọng nói: “Tôi không cần.”

Ân Trạch nói: “Vậy ban nãy cậu phát điên cái gì.”

Phương Thư Tuyển: “Cậu còn cấm tôi nói chuyện nữa à?”

Hắn đã nói đến vậy, Ân Trạch cũng không muốn nói nhiều nữa, lần nữa cầm chăn lại, trực tiếp đắp lên trên người mình.

Phương Thư Tuyển ra cửa gọi cảnh sát trại giam, hắn muốn nhờ lấy chăn gối của mình qua.

Vừa nói xong, cảnh sát trại giam liền tức giận chửi: “Còn muốn hữu với nghị cái gì, mày nhiều chuyện thật đấy.”

Phương Thư Tuyển cũng không trả lời hắn.

Gian phòng một lần nữa bị khoá lại, cảnh sát trại giam rất nhanh đã rời đi, trước khi đi hắn còn dặn dò nếu không có chuyện gì quan trọng thì buổi tối đừng gọi.

Phương Thư Tuyển nhún nhún vai, sau đó xoay người trở về bên giường ngồi xuống.

Tô Mẫn không hiểu tại sao bọn họ lại thích chọc ghẹo nhau như vậy.

Cậu nằm lại trên giường, nghĩ thầm đêm nay có thêm một người nữa chắc Thẩm Túc sẽ không đến đâu, như vậy cậu có thể ngủ một giấc yên ổn.

Nhưng không ngờ rằng, cậu vừa nghĩ xong thì Thẩm Túc cũng đúng lúc xuất hiện trên giường.

Tô Mẫn: “…”

Cũng thật là, nhắc tào tháo tào tháo đến, con quỷ này lợi hại như vậy sao?

Thẩm Túc sáp đến, nói: “Nhìn em bây giờ thật đáng yêu.”

Nghe anh nói như thế, Tô Mẫn liền biết anh đang nói cái gì, nhất định là đã thấy chuyện ở phòng y tế.

Cậu nói: “Lúc đó tôi không thấy anh.”

Thẩm Túc ừm một tiếng, “Tôi chưa từng xuất hiện.”

Tô Mẫn cũng không hỏi nữa, cậu đang nghĩ xem tình huống này là thế nào, Thẩm Túc không xuất hiện nhưng vẫn có thể nhìn thấy hành động của bọn họ, chuyện này nhất định có gì đó đặc biệt.

Vì lúc những con quỷ bình thường xuất hiện cậu có thể cảm giác được.

Phương Thư Tuyển nghe được động tĩnh, suy nghĩ một chút sau đó dò hỏi: “Cậu mới nói gì với tôi hả?”

“Không phải.” Tô Mẫn liếc Thẩm Túc một cái, “Tôi có thói quen thích lẩm bẩm một mình, anh không cần để ý đâu.”

Phương Thư Tuyển ồ một tiếng, cũng không coi là chuyện to tát.

Hắn biết có người có thói quen nói mớ lúc ngủ, chứ chưa gặp qua trường hợp thích lẩm bẩm thế này.

Chủ yếu bình thường Tô Mẫn cho hắn cảm nhận cậu rất bình tĩnh, nhất là hành động hôm nay ở phòng y tế, thoạt nhìn khác hẳn với cậu lúc này.

Thẩm Túc tới gần cậu, “Còn hai ngày nữa.”

Tô Mẫn ừm một tiếng, nhắc nhở: “Anh đừng quên.”

Cậu cũng không muốn đến lúc đó Thẩm Túc lại trở mặt không thừa nhận, nếu vậy ba ngày trông chờ của cậu đi tong, chỉ xem khuôn mặt thôi sao mà nhiều chuyện như vậy.

Phỏng chừng hai ngày sau bộ phim này cũng đến lúc kết thúc.

Thẩm Túc khẽ cười một tiếng, “Sẽ không.”

Tô Mẫn cười lạnh, kéo kéo chăn, “Tôi muốn ngủ.”

Ngoài dự đoán của cậu, Thẩm Túc tối hôm nay thế mà không có thừa lúc cậu ngủ chen chân vào nằm, anh rời đi rất nhanh.

Tô Mẫn suy nghĩ một hồi, sau đó nhắm mắt ngủ.


Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh.

Trong ngục giam không có nhiều tù nhân thức đêm, bởi vì ở đây tắt đèn rất sớm nên mọi người muộn nhất là hơn mười giờ hoặc mười một giờ đã ngủ.

Ngay lúc này, bên ngoài hành lang bỗng vang lên một thanh âm yếu ớt.

Tô Mẫn vốn ngủ không sâu giấc, hơn nữa thể chất của cậu sau khi tỉnh táo sẽ không dễ ngủ lại được, lần này cũng không ngoại lệ.

Nghe được âm thanh cậu liền trực tiếp từ trên giường đi xuống.

Âm thanh này có chút tương tự như đêm đầu tiên cậu đến đây, nó không phải tiếng kêu thảm thiết mà có chút bén nhọn hơn, giống như tiếng hú của loài động vật nào đó.

“Tô Mẫn, cậu cũng tỉnh à?” Phương Thư Tuyển ngáp một cái, “Tôi còn tưởng các cậu đều không nghe được chứ.”

Lúc hắn ở phòng của mình, mấy tên cùng phòng có làm gì cũng không chịu tỉnh, một chút ý thức nguy hiểm đều không có.

Tô Mẫn nói: “Tôi cũng vừa tỉnh.”

Phương Thư Tuyển tới gần cửa, tỉ mỉ lắng nghe, “Tối hôm nay là tiếng kêu, lúc trước cậu có nghe được không?”

“Có, cơ bản mỗi đêm đều có.” Trong bóng tối, Tô Mẫn cũng không nhìn thấy vẻ mặt Phương Thư Tuyển, “Tỉnh rồi thì có thể nghe được, nếu ngủ chắc chắn không nghe.”

Phương Thư Tuyển nói: “Thật giống tiếng người kêu.”

Họ đang nói chuyện thì phía sau truyền tới động tĩnh, Ân Trạch cũng tỉnh rồi, trong căn phòng tối như mực chỉ nhìn thấy cái bóng đen của hắn đang bò xuống.

Chưa tới vài giây, hắn đã đến cạnh cửa dò hỏi: “Các cậu nửa đêm không ngủ mà đứng đây làm gì?”

Tô Mẫn chỉ chỉ bên ngoài, “Anh nghe đi.”

Tô Mẫn hỏi: “Các anh có thường nghe thấy tiếng kêu này không?”

Ba người cùng đứng gần cửa, Ân Trạch đứng bên cạnh cậu, nói: “Có để ý, nhưng không biết nó bắt nguồn từ đâu.”

Ngay đêm đầu tiên hắn vào ngục giam đã phát hiện, nên mấy ngày sau đó hắn đều không ngủ mà chỉ muốn nghe xem âm thanh này xuất phát từ đâu, thậm chí hắn còn đi hỏi những người khác, tuy nhiên bọn họ chỉ nói là âm thanh này đã có từ trước.

Còn việc nó truyền đến từ nơi nào thì không một ai biết được.

Phương Thư Tuyển nói: “Tôi có cảm giác nó phát ra từ cái loa nào đó, tuy âm thanh cũng không lớn.”

Bỗng tiếng kêu bên ngoài biến hóa.

Mới ban đầu còn sắc bén thì bây giờ đã thành những tiếng rên nhỏ vụn, hầu như yếu đến nỗi không thể nghe thấy, nếu không lắng nghe căn bản sẽ không chú ý tới.

Tô Mẫn nghi ngờ nói: “Có khi nào phòng thí nghiệm nằm dưới đất không?”

Đêm đầu tiên cậu đến thì nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết tiếp sau đó là những tiếng gào thét, lúc đó còn không rõ tình là huống thế nào, bây giờ ngẫm lại mấy cái báo cáo kiểm tra sức khỏe thì nghĩ tới việc này cũng không khó.

“Phòng thí nghiệm không phải đều cách âm à?” Ân Trạch hỏi: “Có vẻ bọn họ không thèm quan tâm việc chúng ta có nghe thấy hay không.”

Phương Thư Tuyển nói: “Thì có nghe hay không cũng chỉ có một kết quả thôi.”

Dù sao bọn họ cũng không trốn được, cũng chưa chắc có người nghĩ đến vấn đề này, cho nên nếu bị phát hiện có phòng thí nghiệm thật thì cũng không ai quan tâm.

Tù nhân chính là những con cá nằm trên thớt không có sức phản kháng, bọn chúng muốn giải quyết lúc nào là chuyện rất đơn giản.

Cũng giống như những người đã chết ở các phòng giam khác vậy.

“Nếu là phòng phí nghiệm, thì có vẻ đúng.” Tô Mẫn suy tư một chút, “Họ dùng cơ thể người để nghiên cứu, dù đã chết nhưng có thể phát ra những âm thanh như vậy là hoàn toàn có khả năng mà.”

Trong phim đều có những chuyện như vậy, người chết rồi cũng có thể bị biến thành xác chết, hoặc bị biến thành quái vật.

Chỉ có muốn hay không chứ không gì là họ không làm được.

Loại thanh âm này chỉ có thể do đau đớn quá mức mà phát ra, nên cậu nghĩ vậy cũng không sai.

Liền ngay lúc này, Tô Mẫn cảm giác được luồng hơi lạnh.

Cậu nhíu nhíu mày, nhìn theo phương hướng đó.

Đột nhiên trong tầm mắt cậu xuất hiện một con quỷ không đầu, nó đứng bên ngoài phòng của Lý Hào, lúc này hai cái tay nó vịn vào cửa sổ, ngó vào bên phòng, giống hệt một người đang rình coi vậy, thế nhưng nó lại không có đầu.

Hình ảnh này nhìn qua có chút khiếp người.

Tô Mẫn nghĩ thầm nếu cậu là mấy người trong phòng Hào ca, đêm khuya như vậy mà mở mắt thấy một con quỷ không đầu đứng ngoài cửa sổ nhìn mình chằm chằm, cậu sẽ bị hù chết mất.

Có lẽ được vài giây, con quỷ không đầu liền trực tiếp luồng qua khe hở của cửa sổ, chui thẳng vào phòng Lý Hào.

Động tác nó cực nhanh, đến nỗi Tô Mẫn còn chưa kịp chớp mắt nó đã biến mất.

Vừa nãy con quỷ kia xuất hiện lúc nào cậu không biết, thế nhưng lúc cậu vừa quay qua thì đã thấy nó đứng bên ngoài phòng Hào ca rồi.

Xem ra, đây cũng là một nội dung nằm trong tóm tắt của bộ phim.

Cũng chính sau lần có người tử vong này, Ân Trạch cùng Phương Thư Tuyển mới phát hiện ngục giam có gì đó không bình thường, lúc này bọn họ mới bắt đầu tìm hiểu bí mật của ngục giam.

Tô Mẫn hít sâu một hơi, không biết ngày mai Lý Hào có thành cái xác không đầu không.

Lúc này đây bên cạnh cậu, Ân Trạch cùng Phương Thư Tuyển vẫn đang đứng một chỗ cãi nhau, hai người bọn họ đều không phát hiện chuyện ban nãy.

Tô Mẫn hỏi: “Nãy giờ các anh có nhìn bên ngoài không?”

Nghe vậy, Phương Thư Tuyển mới nhìn ra bên ngoài hành lang, chỉ là hắn không phát hiện cái gì, “Làm sao vậy? Bên ngoài có thứ gì à?”

Tô Mẫn không nghĩ tới lần này cả hai người bọn họ đều không thấy quỷ.

Chapter
1 Chương 1: Xem phim
2 Chương 2: Người chết
3 Chương 3: Thang máy
4 Chương 4: Chiêu quỷ
5 Chương 5: Đêm khuya
6 Chương 6: Bước chân
7 Chương 7: Thi Thể
8 Chương 8: Hồ sơ
9 Chương 9: Bóng tối
10 Chương 10: Dụ dỗ
11 Chương 11: Tiếng hát
12 Chương 12: Sinh nhật
13 Chương 13: Biến mất
14 Chương 14: Cãi vã
15 Chương 15: Kết cục
16 Chương 16: Tin nhắn
17 Chương 17: Thảo luận
18 Chương 18: Lời mời
19 Chương 19: Đảo nhỏ
20 Chương 20: Buồng tắm
21 Chương 21: Nửa đêm
22 Chương 22: Hải sản tươi
23 Chương 23: Cạnh biển
24 Chương 24: Chết chìm
25 Chương 25: Thần bí
26 Chương 26: Tắm rửa
27 Chương 27: Chú Hà
28 Chương 28: Lột da
29 Chương 29: Giếng nước
30 Chương 30: Lời nói dối
31 Chương 31: Hôn ngươi
32 Chương 32: Trong tường
33 Chương 33: Thời cơ
34 Chương 34: Từ đường
35 Chương 35: Bí mật
36 Chương 36: Thảo luận
37 Chương 37: Bình luận
38 Chương 38: Về nhà
39 Chương 39: Lời mời
40 Chương 40: Xuất phát
41 Chương 41: Thảm trải sàn
42 Chương 42: Nhìn kỹ
43 Chương 43: Bữa sáng
44 Chương 44: Phòng ăn
45 Chương 45: Lọ hoa
46 Chương 46: Nhớ ngươi
47 Chương 47: Phun bọt
48 Chương 48: Gây sự
49 Chương 49: Khán đài
50 Chương 50: Mũ
51 Chương 51: Phi Tiêu
52 Chương 52: Tuyển chọn
53 Chương 53: Hành lang
54 Chương 54: Tại chỗ
55 Chương 55: Rời đi
56 Chương 56: Hậu trường
57 Chương 57: Điện ảnh
58 Chương 58: Bút ký
59 Chương 59: Tên gốc
60 Chương 60: Trở lại
61 Chương 61: Ký ức
62 Chương 62: Viện trưởng
63 Chương 63: Tình nhân
64 Chương 64: Thẩm Túc
65 Chương 65: Nhà bếp
66 Chương 66: Váy
67 Chương 67: Có chuyện
68 Chương 68: Gõ cửa
69 Chương 69: Thân thể
70 Chương 70: Bức ảnh
71 Chương 71: Hong gió
72 Chương 72: Muốn ăn đòn
73 Chương 73: Con số
74 Chương 74: Cháy đen
75 Chương 75: Búp bê
76 Chương 76: Ôm ấp
77 Chương 77: Lựa chọn
78 Chương 78: Tư duy
79 Chương 79: Bà nội
80 Chương 80: Hỏi ngược lại
81 Chương 81: Gợi cảm
82 Chương 82: Ngục giam
83 Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84 Chương 84: Tên
85 Chương 85: Nhổ cỏ
86 Chương 86: Mất tích
87 Chương 87: Ăn dấm
88 Chương 88: Bóng trắng
89 Chương 89: Màu đỏ
90 Chương 90: Tin tức
91 Chương 91: Hôn trộm
92 Chương 92: Giật cỏ
93 Chương 93: Tắm vòi sen
94 Chương 94: Cam
95 Chương 95: Sương mù
96 Chương 96: Báo cáo
97 Chương 97: Yêu cầu
98 Chương 98: Đêm khuya
99 Chương 99: Giường trên
100 Chương 100: Cảm ơn
101 Chương 101: Cha mẹ
102 Chương 102: Mang đi
103 Chương 103: Thân mật
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1: Xem phim
2
Chương 2: Người chết
3
Chương 3: Thang máy
4
Chương 4: Chiêu quỷ
5
Chương 5: Đêm khuya
6
Chương 6: Bước chân
7
Chương 7: Thi Thể
8
Chương 8: Hồ sơ
9
Chương 9: Bóng tối
10
Chương 10: Dụ dỗ
11
Chương 11: Tiếng hát
12
Chương 12: Sinh nhật
13
Chương 13: Biến mất
14
Chương 14: Cãi vã
15
Chương 15: Kết cục
16
Chương 16: Tin nhắn
17
Chương 17: Thảo luận
18
Chương 18: Lời mời
19
Chương 19: Đảo nhỏ
20
Chương 20: Buồng tắm
21
Chương 21: Nửa đêm
22
Chương 22: Hải sản tươi
23
Chương 23: Cạnh biển
24
Chương 24: Chết chìm
25
Chương 25: Thần bí
26
Chương 26: Tắm rửa
27
Chương 27: Chú Hà
28
Chương 28: Lột da
29
Chương 29: Giếng nước
30
Chương 30: Lời nói dối
31
Chương 31: Hôn ngươi
32
Chương 32: Trong tường
33
Chương 33: Thời cơ
34
Chương 34: Từ đường
35
Chương 35: Bí mật
36
Chương 36: Thảo luận
37
Chương 37: Bình luận
38
Chương 38: Về nhà
39
Chương 39: Lời mời
40
Chương 40: Xuất phát
41
Chương 41: Thảm trải sàn
42
Chương 42: Nhìn kỹ
43
Chương 43: Bữa sáng
44
Chương 44: Phòng ăn
45
Chương 45: Lọ hoa
46
Chương 46: Nhớ ngươi
47
Chương 47: Phun bọt
48
Chương 48: Gây sự
49
Chương 49: Khán đài
50
Chương 50: Mũ
51
Chương 51: Phi Tiêu
52
Chương 52: Tuyển chọn
53
Chương 53: Hành lang
54
Chương 54: Tại chỗ
55
Chương 55: Rời đi
56
Chương 56: Hậu trường
57
Chương 57: Điện ảnh
58
Chương 58: Bút ký
59
Chương 59: Tên gốc
60
Chương 60: Trở lại
61
Chương 61: Ký ức
62
Chương 62: Viện trưởng
63
Chương 63: Tình nhân
64
Chương 64: Thẩm Túc
65
Chương 65: Nhà bếp
66
Chương 66: Váy
67
Chương 67: Có chuyện
68
Chương 68: Gõ cửa
69
Chương 69: Thân thể
70
Chương 70: Bức ảnh
71
Chương 71: Hong gió
72
Chương 72: Muốn ăn đòn
73
Chương 73: Con số
74
Chương 74: Cháy đen
75
Chương 75: Búp bê
76
Chương 76: Ôm ấp
77
Chương 77: Lựa chọn
78
Chương 78: Tư duy
79
Chương 79: Bà nội
80
Chương 80: Hỏi ngược lại
81
Chương 81: Gợi cảm
82
Chương 82: Ngục giam
83
Chương 83: Quan hệ hữu nghị
84
Chương 84: Tên
85
Chương 85: Nhổ cỏ
86
Chương 86: Mất tích
87
Chương 87: Ăn dấm
88
Chương 88: Bóng trắng
89
Chương 89: Màu đỏ
90
Chương 90: Tin tức
91
Chương 91: Hôn trộm
92
Chương 92: Giật cỏ
93
Chương 93: Tắm vòi sen
94
Chương 94: Cam
95
Chương 95: Sương mù
96
Chương 96: Báo cáo
97
Chương 97: Yêu cầu
98
Chương 98: Đêm khuya
99
Chương 99: Giường trên
100
Chương 100: Cảm ơn
101
Chương 101: Cha mẹ
102
Chương 102: Mang đi
103
Chương 103: Thân mật