Chương 97: Mộng

Sân bay người đến người đi.

Lương Yến Tân quay người lại, bỗng nhìn thấy bóng dáng mảnh mai yêu kiều nào đó.

Cô quay lưng về phía anh, dây váy mỏng manh làm lộ ra bờ vai xinh đẹp yêu kiều, chiếc váy màu lam được cắt xẻ khéo léo tôn lên vòng eo hút mắt.

Anh tiến đến nắm lấy cánh tay cô: “Miên Miên”.

Người trước mặt sững lại, từ từ quay đầu nhìn.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô trợn tròn mắt dường như bắt gặp cảnh tượng khó tin. Cảm xúc trong đáy mắt không còn là sự thân thiết và ỷ lại, chỉ có ngạc nhiên lo lắng lẫn mù mờ xa lạ.

Lương Yến Tân nhíu mày, “Miên Miên?”.

Cô thoáng chốc bừng tỉnh, lập tức gạt tay anh ra rồi lui ra sau vài bước.

“Anh… anh làm gì thế?”. Cô vội vàng quay lưng về phía anh, cất bước đi sang hướng khác tựa như muốn thoát khỏi dòng nước lũ.

Anh nhíu mày càng chặt, chẳng cần suy nghĩ đã tiến đến giữ chặt cô một lần nữa.

“Em đi đâu?”.

“Liên quan gì đến anh?”. Ôn Thư Du vô cùng khó hiểu, hai má đỏ bừng không biết vì căng thẳng hay tức giận, “Anh đừng tùy tiện chặn người lạ lại như thế, không thấy kỳ lạ lắm à?”.

Người lạ?

Lương Yến Tân không hề buông tay, sắc mặt trầm xuống muốn nói gì đó. Tiếp theo, anh khẽ giãn đôi mày nhíu chặt, dường như đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: “Em lại muốn chơi trò gì thế?”.

Lại chơi trò sắm vai chăng? Chẳng lẽ lần trước còn chưa chơi đủ.

“Anh buông tôi ra trước đã”. Cô nhăn mày, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Giằng co một lúc, anh nheo mắt, buông lỏng tay cô.

“Lương tiên sinh, tôi không biết anh nhận nhầm người hay có lý do nào khác, nhưng mong anh đừng lôi kéo tôi nói mấy lời kỳ lạ nữa, cứ như chúng ta thân thiết lắm vậy”. Nói xong, cô tỏ vẻ tức giận, quay ngoắt bỏ đi.

Lương Yến Tân hoang mang nhìn bóng dáng ngày một rời xa. Ngay khi anh muốn kéo cô lại hỏi cho rõ ràng, ánh mắt đột nhiên dịch chuyển xuống cổ tay cô.

Vừa rồi, cổ tay còn lại của cô không bị anh nắm lấy có quấn một chiếc cà vạt màu xanh lá cây.

Anh nhìn nó chằm chằm, một hình ảnh mơ hồ nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu… Cô ngồi ở một nơi rất giống phòng nghỉ gọi điện thoại đùa giỡn với ai đó, quần áo trên người giống hệt như lúc này.

Đây là… bộ trang phục anh nhìn thấy lúc vô tình gặp cô ở sân bay khi cô nghỉ hè về nước vào năm thứ hai đại học. Xâu chuỗi với những hành động và lời nói kỳ lạ của cô vừa rồi, mọi chuyện càng trở nên quá hoang đường.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Suy nghĩ của anh đột nhiên đình trệ so với ngày thường, thậm chí còn có phần hỗn loạn không nói thành lời. Chính vì thế, khi thấy bóng dáng cô ngày một đi xa, anh không kịp nghĩ nhiều, mặc kệ cô đang giận dỗi hay tình huống gì khác, anh cảm thấy cứ giữ người lại đã rồi nói tiếp.

Anh cất bước đuổi theo, thậm chí còn không suy nghĩ vừa rồi mình làm sao, hoặc bản thân hiện tại đang ở nơi nào.

Ôn Thư Du đi vào phòng vệ sinh, cô đứng trước gương trên bồn rửa mặt, tâm trạng có phần hoảng hốt chưa trấn định.

Tình huống gì đây?

Mấy năm nay có về nước nhưng cô chưa từng chạm mặt Lương Yến Tân ở Đình Thành chứ đừng nói là vô tình gặp ở nơi xa lạ như Lâm Thành.

Vì sao anh lại ở đây?

Không không không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là vừa rồi anh làm vậy có ý gì?

Năm năm không gặp, năm năm trước mối quan hệ của bọn họ vẫn rất khó xử… Mặc dù chỉ một mình cô thấy xấu hổ nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc anh đột nhiên giữ chặt cô, gọi cô thân mật bằng cái tên Miên Miên là bình thường chứ?

Hơn nữa, vừa rồi vẻ mặt lẫn cử chỉ của anh đối với cô đều rất tự nhiên?

Ôn Thư Du ôm tâm trạng phức tạp cúi xuống rửa tay. Lúc quay người lấy khăn tay, đầu óc cô đột nhiên choáng váng như bị tụt huyết áp, trước mắt phút chốc chỉ còn một màu đen ngòm u ám.

Cô vươn tay vịn vào tường theo bản năng, định chờ cơn choáng váng qua đi; nhưng gần như nó đã biến mất ngay lập tức, mọi thứ đều trở lại trạng thái bình thường.

Rõ ràng cô đã ăn một chút rồi, hơn nữa trước đây cô cũng chưa từng bị hạ đường huyết. Ôn Thư Du vừa buồn bực vừa rút khăn giấy lau tay, nhưng giây tiếp theo đã lập tức dừng lại.

Cảm giác này… rất kỳ lạ tựa như một loạt ký ức không thuộc về bản thân ùa đến, nhưng chủ yếu lại đều về cùng một người. Còn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cô cố mấy cũng không thể nào nhớ ra được.

Những hình ảnh cũ dần hiện rõ trong đầu, cô bỗng nhìn thoáng qua ngày tháng hiển thị trên điện thoại, sau đó lại quay đầu nhìn gương quan sát chính mình, đồng thời cũng thấy khuôn mặt mình ngày càng hiện ra vẻ khó tin.

Chuyện… chuyện này…

Chẳng phải cô đã kết hôn với Lương Yến Tân rồi sao? Vì sao bản thân lại ở đây vào thời điểm này?

“Xin chào, cô có cần giúp gì không?”. Phía sau có người do dự lên tiếng hỏi.

Ôn Thư Du bừng tỉnh, quay người lại thì thấy đó là một nhân viên hỗ trợ tại sân bay, trông người này có vẻ vừa muốn nói gì đó nhưng lại chỉ lặng yên quan sát cô.

Có lẽ là biểu hiện vừa rồi của cô quá kỳ lạ.

“Không sao, tôi rất ổn, cảm ơn”. Cô miễn cưỡng tươi cười cho qua chuyện.

Đợi đến khi Ôn Thư Du ổn định lại tâm tình bước ra ngoài thì thời gian đã trôi qua một lúc lâu.

Suy nghĩ của cô lúc này có phần rối rắm, mệt mỏi không giải thích được, trạng thái cũng chẳng tốt hơn là bao.

Dù sao cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Đi đến hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, bóng dáng cao lớn lại xuất hiện trong tầm mắt cô.

Ôn Thư Du sửng sốt, nhướng mắt nhìn qua đó, ánh mắt đối diện với đối phương.

Lương Yến Tân?! Sao anh lại ở đây? Cô nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau trong kỳ nghỉ hè đó phải là ở nhà hàng kia mới đúng!

Xúc động chớp mắt sinh sôi trong lòng thúc giục cô tiến đến, nhưng cô biết mình không thể làm như vậy. Mặc dù tương lai họ sẽ ở bên nhau, nhưng bây giờ nói với anh như vậy, e là anh sẽ nghĩ cô bị điên?

Hay là cô cứ từ từ qua đó, xem rốt cuộc anh muốn làm gì?

Vừa nghĩ, Ôn Thư Du bước qua đó nhưng không tiếp tục nhìn anh.

Đến ngày càng gần, hai người sắp lướt qua nhau.

Lương Yến Tân đột nhiên mở miệng: “Ôn tiểu thư”.

Người bên cạnh bỗng dừng lại, vẻ mặt cô nhìn anh vô cùng phức tạp khiến anh bất đắc dĩ cảm thấy một trận đau đầu âm ỉ.

Trông biểu cảm này của cô, hẳn là còn để ý chuyện vừa rồi, thậm chí còn cảm thấy anh điên rồi.

Ôn Thư Du cố gắng bình tĩnh nói: “Có chuyện gì không?”.

Giọng điệu của anh khi gọi “Ôn tiểu thư” vô cùng lạnh lùng, điều này vô tình lại khiến cô nhớ lại những ký ức đơn phương trước kia, quả đúng là chuyện thảm nhất mà cô từng trải qua.

Cô thật quá xui xẻo, vì sao đã thoát khỏi cái bóng yêu đơn phương đó rồi mà giờ còn phải trải qua một lần nữa.

“Anh muốn nói chuyện với em”.

“Giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói à?”

Lương Yến Tân ngập ngừng: “Anh…”.

“Xin lỗi, tôi sắp lỡ chuyến bay rồi”. Ôn Thư Du không có hảo cảm với “Lương Yến Tân” trước đây chút nào, nói xong bèn nhấc chân rời đi.

“… Anh trai em nghe nói anh ở Lâm Thành, cố ý nhờ anh đưa em về”.

Vừa dứt lời, Lương Yến Tân khẽ nhíu mày, tự tán thưởng bản thân vì nghĩ ra cách này.

Nhưng câu trả lời của cô lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh.

“Không cần, bạn trai tôi sẽ đến đón tôi ở sân bay Đình Thành”. Ôn Thư Du tức giận đầy vơi, buột miệng không hề suy nghĩ.

“Bạn trai? Là ai?”

“Hình như không liên quan đến Lương tiên sinh”.

Cô không hề quay đầu lại, tiếp tục bước đi, sự khó hiểu lẫn hoài nghi trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Cô có thể hiểu được Lương Yến Tân ngăn cô lại vì được anh trai cô nhờ vả, nhưng vì sao anh lại phản ứng mạnh như vậy khi nghe cô có bạn trai?

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cô không kìm được đành dừng bước chân, chần chừ nhìn về phía sau.

Người đàn ông vẫn đứng im tại chỗ, sắc mặt không tốt lắm. Bàn tay phải của anh vô thức di chuyển xoa lên ngón áp út bên tay trái.

Sẽ không phải như cô nghĩ đấy chứ?!

Chớp mắt, trong đầu cô nhảy ra đủ thứ tình tiết kỳ lạ khó giải thích trong phim điện ảnh.

Nếu thật sự như cô nghĩ… Ôn Thư Du đột nhiên trở nên hưng phấn, thậm chí cô đã cho phép bản thân bỏ qua những chuyện còn phi lý hơn trong tình huống vốn đã không tưởng này.

“Chuyện đó…”, cô ho nhẹ một tiếng, học theo động tác sờ lên ngón áp út giống anh, đổi sang giọng điệu miễn cưỡng, “anh muốn đưa em đi, cũng không phải không được”.

Gần như vào khoảnh khắc cô sờ lên ngón tay áp út, sắc mặt của người đàn ông đã lập tức thay đổi.

Lương Yến Tân bỗng tỉnh lại từ trong mộng.

Anh mất một lúc mới tỉnh táo lại trong ánh sáng mờ của căn phòng, sau đó cúi đầu nhìn người e ấp trong lòng mình.

Người phụ nữ ngủ say gối đầu trên tay anh, hô hấp đều đặn nhẹ nhàng.

Thì ra chỉ là một giấc mơ. Tâm trạng căng thẳng của anh cuối cùng cũng được thả lỏng.

Một giấc mơ kỳ lạ khiến cảm xúc của anh lên xuống thất thường… đầu tiên cho anh biết cô có bạn trai, nhưng ngay sau đó lại cho anh một đường lui.

Anh nhắm mắt ôm chặt người trong ngực.

Mặc dù chỉ là một giấc mơ nhưng thực sự đã khiến anh nghĩ mà thấy sợ.

Nếu năm năm đó cô hoàn toàn buông bỏ anh mà yêu người khác, liệu hiện giờ anh sẽ ra sao?

Đối với Ôn Thư Du mà nói, hôm nay vẫn là buổi sáng bị Lương Yến Tân đánh thức như bao ngày thường khác.

Chỉ có một điểm không giống.

Nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ đêm hôm qua, cô vô cùng hứng khởi hỏi anh: “Anh có từng xem bộ phim thế này không? Kiểu nhân vật chính vừa tỉnh dậy phát hiện mình đã trở về mấy năm trước, nhưng vẫn mang theo ký ức của tương lai”.

Lương Yến Tân ngẩn người: “Sao thế? Đột nhiên em lại hỏi chuyện này”.

“Anh có muốn như vậy không?”.

Anh đột nhiên liên tưởng đến giấc mơ kia.

“Nếu có thể bù đắp sai lầm, đương nhiên là anh muốn”. Anh đi giày giúp cô, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Cho dù chỉ một mình anh biết về chuyện tương lai, hơn nữa cũng không thể nói với cô, anh vẫn bằng lòng. Nhưng anh sẽ dùng hết khả năng của mình để hai người được ở bên nhau.

Điều khiến anh khó chấp nhận nhất chính là cô phải một mình trải qua tình huống như vậy. Tư vị đó quá khó chịu, anh vĩnh viễn không hy vọng cô phải nếm trải cảm xúc ấy.

“Dậy ăn sáng thôi bà Lương”. Anh che giấu cảm xúc trong đáy mắt, lại cúi xuống hôn cô dưới nắng sớm chan hòa.

—–

Lời nhóm dịch: Tất cả dẹp ra, nhường chỗ cho baby chuẩn bị lên sàn nào =))

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn