Chương 97: Còn có ta thương nàng

Đứa bé kia là cháu ruột của Đại di nương, nhưng còn có phu nhân ở đây, từ lúc đám tiểu bối tranh cãi ầm ĩ bà vẫn luôn kiên nhẫn không nói. Lúc này, thấy Hạ Lan Tử Kỳ không chịu thừa nhận, bà đột nhiên đứng ra nói giúp người của Nhị gia: “Lão gia, miệng người có hai da, nói sao cũng đều có lý hết, làm gì có ai hạ độc mà còn thừa nhận? Hơn nữa sự thật đã bày ra trước mắt, ai là người hạ độc chẳng lẽ chưa rõ ràng hay sao? Thiếp thân thấy, nếu lão gia thật sự khó xử, không bằng cứ đem tứ thiếu phu nhân giao cho quan phủ, để cho quan phủ điều tra!”

Rắc rối rồi, Đại di nương đương nhiên sẽ lên tiếng giúp Nhị thiếu gia, nhưng Tề Dật Phàm không còn mẹ, về căn bản là sẽ không có ra mặt giúp Tứ gia bọn họ. Tề Dật Phàm trong lòng sinh phẫn hận, sao hắn có thể nhìn Hạ Lan Tử Kỳ phải vào tù ngồi? Lúc này nhíu mày mở miệng: “Phụ thân, có câu là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài! Đây là chuyện trong nhà tự chúng ta xử lý là được rồi. Huống hồ, việc này còn chứa nhiều điểm đáng ngờ khác, nếu như điều tra không rõ đã định tội cho Tử Kỳ sợ là chỉ khiến người thân thì đau mà kẻ thù thì vui vẻ, khiến cho hung thủ thật sự có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, mong phụ thân cân nhắc.”

Nghe hắn nói cũng có đạo lý, Hầu gia hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Vậy trước tiên đem tứ thiếu phu nhân nhốt vào Tĩnh Tâm đường, không có lệnh của ta, không được bất cứ ai vào thăm hỏi. Chờ sau khi điều tra rõ ràng rồi, tiếp tục xử lý!” Sau đó lại vỗ mạnh xuống bàn, đột nhiên từ trên ghế đứng lên: “Tóm lại, bất luận là ai hại chết cháu ta thì ta cũng bắt kẻ đó đền mạng!”

Nghe thấy mấy câu ấy, Hạ Lan Tử Kỳ tim giật nảy lên! Nếu không điều tra ra được hung thủ, để nàng phải gánh tội thay thì nàng thật sự phải chết oan rồi!

Lúc này Hầu gia quét mắt nhìn hết mọi người một lượt, nghiêm giọng dặn dò: “Tang sự của đứa nhỏ giản lược hết sức. Còn nữa, không ai được nói ra chuyện này cho lão thái gia biết, nghe kĩ chưa?”

Phu nhân ở bên cạnh mở miệng: “Lão gia, chuyện lớn như vậy, sợ là giấu giếm không được?”

Hầu gia cũng rất bất đắc dĩ: “Ai! Lão gia tử thích nhất là Tiểu Duyệt Thiên, nếu biết đứa nhỏ mất rồi ta sợ ông ấy không chịu nổi đả kích! Cho nên, giấu được lúc nào hay lúc đó!”

Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Hầu gia vẻ mặt mỏi mệt dẫn theo phu nhân cùng các vị di nương dời đi. Hạ Lan Tử Kỳ cũng bị người ta giải đến thiền điện của Tĩnh Tâm đường.

Tĩnh Tâm đường ở phía nam của hoa viên Hầu phủ, là một tòa Phật đường trong phủ, bình thường nữ quyến trong quý phủ có phạm vào lỗi lầm gì thì sẽ bị phạt nhốt vào trong thiền điện của Tĩnh Tâm đường hối lỗi.

Trải qua một hồi náo loạn như vậy, thời gian dùng cơm chiều đã sớm qua rồi. Hạ Lan Tử Kỳ còn chưa được ăn cơm đã bị bọn họ nhốt lại.

Cảnh vật xung quanh Tĩnh Tâm đường tuyệt đẹp, có điều quá hẻo lanh. Ngoài trừ mùng một, ngày Rằm sẽ có người đến thắp hướng bái Phật ra, thì những lúc khác cũng chỉ có gã gia đinh đến quét dọn. Từ trước đến nay luôn vắng vẻ, khi màn đêm buông xuống càng thêm an tĩnh.

Hạ Lan Tử Kỳ ngồi ở trong phòng trống vắng, trong đầu nhớ lại hết thảy chuyện cũ, từng cảnh từng chi tiết cứ như chỉ vừa mới xảy ra, trong lòng tràn đấy uất ức. Chuyện này quả thật nàng bị tai bay vạ gió, nàng không hiểu nàng vẫn luôn làm điều tốt giúp mọi người, cũng chưa từng hại ai, rốt cuộc là ai ác độc như thế? Không tiếc giết chết một đứa trẻ đáng yêu như vậy chỉ để hãm hại nàng?

Hạ Lan Tử Kỳ ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn ánh nến trên bàn, lại nghĩ tới lúc ấy Đại di nương lên tiếng giúp Nhị gia, tình cảnh nàng cùng Tề Dật Phàm tứ cố vô thân, bỗng nhiên thấy đồng cảm hơn với Dật Phàm, dù sao sau khi Ngũ di nương mất đi, hắn chỉ còn một thân một mình đối mặt với nhiều “sói, hổ” như vậy, chẳng những phải bảo vệ bản thân mà còn phải tranh thủ quyền lợi của mình, dưới con mắt của bọn họ muốn làm chuyện bản thân muốn có khi còn khó hơn lên trời.

Đại khái có lẽ bởi vì hắn sinh ra và lớn lên trong hoan cảnh như vậy, nên tính tình hắn mới trở nên phúc hắc yêu nghiệt như vậy đi? Nghĩ đến lúc ở Kim Mai các, hắn cố gắng vì mình mà ra mặt, có lẽ mình cũng nên từ từ học cách tha thứ cho hắn.

Hoàng hôn đã gần tàn, chưa ăn cơm chiều Hạ Lan Tử Kỳ bụng đã bắt đầu “Thầm thì” kêu. Nàng ôm bụng, tâm tình buồn bực: tuy rằng là vì mang danh nghi phạm nên mới bị nhốt ở đây, nhưng nàng vẫn còn chưa bị định tội cơ mà? Thế mà bây giờ ngay cả cơm chiều cũng không mang tới cho nàng! Cái gì gọi là tình người ấm lạnh, nàng đã thấy được.

Nếu không đưa đến, chẳng lẽ phải chịu đói chết ở đây? Hạ Lan Tử Kỳ đứng dậy mở cửa, nhìn về phía gã gia đinh canh cửa: “Ta có chút đói bụng, mau đến phòng bếp lấy giúp ta cơm chiều đi!”

Hai gã gia đinh kia liếc mắt nhìn nhau một cái, gã gia đinh có dáng người hơi lùn một chút có vẻ không vui: “Bây giờ là lúc nào rồi, sợ là phòng bếp đã không còn ai nữa!”

Thấy ngữ khí của hắn như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ nhướng mày: “Nhưng mà ta còn chưa có ăn cơm đó?”

Gã gia đinh khác dáng người hơi cao có vẻ rất hiểu chuyện, nói: “Tứ thiếu phu nhân, người bình tĩnh một chút đừng vội, tiểu nhân đến phòng bếp xem giúp ngài.”

Hạ Lan Tử Kỳ thân mật nhìn hắn gật đầu: “Làm phiền rồi!”

Thấy gã gia đinh kia xoay người chạy đến phòng bếp, Hạ Lan Tử Kỳ nghiêng người liếc mắt qua nhìn gã gia đinh ngông cuồng kia một cái, mặt không chút thay đổi “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.

Nhưng mà, nàng trông trái trông phải cũng không thấy gã gia đinh đem cơm đến. Có câu người là sắt, cơm là thép, không ăn một cái là đói không chịu nổi! Nàng đói đến mức muốn uống nước, kết quả là trong phòng ngay cả một ngụm nước cũng không có.

Nàng buồn bực đến mức muốn cào tường, nhưng không còn cách nào khác, người phạm tội không có quyền. Trong mắt đám hạ nhân không hiểu rõ tình hình kia, chỉ sợ sớm nhận định nàng chính là hung thủ hạ độc hại chết tiểu thiếu gia rồi đi!

Hạ Lan Tử Kỳ ngồi ở phòng trong, kiềm chế cơn đói bụng đang từng bước xâm chiếm, phải một lúc lâu sau gã gia đinh dáng người cao kia mới mang đồ ăn về.

“Tứ thiếu phu nhân, bởi vì tất cả mọi người đang bận lo hậu sự của tiểu thiếu gia nên mới quên đi chuyện ăn cơm của người.” Gã gia đinh dáng cao xốc lên cái khăn che trên khay, từ bên trong lấy ra một bát canh suông cùng hai cái bánh bao, đặt ở trên bàn: “Tứ thiếu phu nhân, để ngài phải đợi lâu rồi. Đây là đồ phòng bếp làm cho ngài, ngài dùng từ từ.”

Xem ra gã gia đinh này được hơn gã ngoài kia rất nhiều, ít nhất còn cũng coi như cung kính với mình, Hạ Lan Tử Kỳ gật gật đầu, khóe môi khẽ nhếch, thần sắc cảm kích.

Khi gã gia đinh kia đi rồi, bụng đói kêu vang Hạ Lan Tử Kỳ sờ lên chiếc đũa, hưng phấn mở to mắt nhìn ngó, chỉ thấy hai cái bánh bao kia nhìn thì rất trắng, nhưng mà cũng đã lên vỏ rồi, hiển nhiên là đồ thừa, loại bánh bị quá lửa.

Lại nhìn đến bát canh, là nước lã nấu cải thìa, trên bát canh chỉ có vài giọt dầu đáng thương, còn có thể đếm được từng cọng cải thìa, không thể thanh đạm hơn.

Cái này kém xa so với thức ăn hàng ngày, cho dù là thức ăn của hạ nhân trong phủ, theo Hạ Lan Tử Kỳ biết cũng là hai món mặn một món canh, so với cái này còn ngon hơn. Ngay cả thức ăn cho chó trong phủ, đồ ăn của Kim nha đầu cũng khá hơn rất nhiều. Cho dù biết Phượng Hoàng sa cơ không bằng gà, nhưng mình thân là Tứ thiếu phu nhân, lại còn chẳng phải là chưa bị định tội hay sao? Những người nhà này cũng quá là đáng giận.

Đối mặt với đãi ngộ không công bằng, Hạ Lan Tử Kỳ sâu kín thở dài, định không ăn nhưng mà bụng chịu không nổi, đành phải lột vỏ bánh bao ra, đem phần thịt bánh sạch sẽ bên trong ăn hết.

Nàng nhai được mấy miếng bánh bao thì thấy miệng khô, liền cầm lấy cái thìa múc một ngụm canh suông, vừa mới lấy đến trước mặt, còn chưa kịp uống! Đã thấy trong cái muỗng canh của mình một cái gì đó nhỏ nhỏ đang giãy dụa, nàng đưa đến trước mắt nhìn kỹ, cảm thấy bực bội vô cùng! Hóa ra đó là một con côn trùng.

Nàng hất muỗng canh xuống đất, cẩn thận dùng muỗng quấy cái bát canh cải thìa kia, điều nàng làm không thể ngờ được là ở trong bát canh nổi lên năm sáu con côn trùng.

Nhìn đến đây, Hạ Lan Tử Kỳ cả người lạnh đi, thiếu chút nữa đem bánh bao nôn hết ra. Không nghi ngờ gì nữa, phòng bếp không hề rửa chỗ cải thìa làm canh cho nàng.

Có câu là “cây đổ bầy khỉ tan”[1], “tường đổ mọi người chạy”, trên đời này thứ khong thiếu nhất chính là loại người thích bỏ đá xuống giếng. Hạ Lan Tử Kỳ ngồi ở một chỗ, nhìn bát canh ghê tở kia chỉ cảm thấy ngực bị đè nén khó thở, cho dù nàng có đói nhưng khi đối diện với mấy những chuyện thế này, nàng cũng ăn không ngon nữa, dùng sức nắm chặt cái bánh bao kia, uất ức muốn khóc.

“Chi......” Cửa phòng tự nhiên lại bị ai đó mở ra.

Hạ Lan Tử Kỳ cơn tức trong đầu đang lớn, còn đang không biết phát tiết ở đâu! Tưởng người vào là gã gia đinh đinh, không chút suy nghĩ, trực tiếp ném bánh bao trong tay về phía cửa.

Người tới không ngờ rằng vừa vào phòng đã được chào đón bằng “Ám khí”, giật mình một cái rồi đưa tay tiếp được “Ám khí”, lấy đến trước mặt nhìn ngắm, là một cái bánh bao đã lột vỏ, nhất thời vừa tức giận, vừa buồn cười: “Cơn tức của nương tử cũng thật lớn! Ta có hảo tâm mang đồ ăn ngon đến đây cho cô, mà cô lại chẳng biết gì đi mưu hại chồng như vậy!” Nói xong quay người lại đóng kỹ cửa.

Vừa nghe tiếng không đúng, Hạ Lan Tử Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, thấy là Tề Dật Phàm, nhất thời kinh ngạc nói: “Tại sao lại là ngươi?”

Tề Dật Phàm ánh mắt chính ôn hòa, cười như tỏa nắng, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần tà mị: “Nương tử của ta bị giam lỏng thế này, người khác không đau lòng, nhưng ta thì đau! Biết cô chưa ăn cơm nên cố ý đem cơm đến cho cô.” Nói xong giơ tay ra phai trước.

Hạ Lan Tử Kỳ lúc này mới phát hiện trong tay hắn còn cầm theo hộp thức ăn.

Nếu như bà Ngô còn ở trong phủ..., bà ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách đưa cơm đến cho mình, nhưng bây giờ bà Ngô không ở đây nhưng không nghĩ rằng Tề Dật Phàm còn biết quan tâm đến nàng, điều này làm nàng cảm động lắm.

Tề Dật Phàm đi đến trước bàn, đem hộp đựng thức ăn đặt ở trên bàn. Hạ Lan Tử Kỳ nhìn về phía sau Tề Dật Phàm, không thấy gã gia đinh nào vào cùng, thắc mắc nói: “Hầu gia không đã nói không cho bất kì ai vào thăm ta sao? Bọn họ lại cho ngươi vào à?”

Tề Dật Phàm cực kỳ tự nhiên, xấu xa thổi lên cái mũi của nàng, cười trêu nói: “Nha đầu ngốc, sao bọn họ có thể chứ? Là ta điểm huyệt ngủ của bọn họ mà thôi.”

“Xin chú ý thân phận, ngươi đừng có động tay động chân với ta!” Hạ Lan Tử Kỳ nói lời nghiêm nghị, nhưng không kìm lòng được sờ lên cái mũ bị hắn thổi qua, hai má không lúc không ngờ nổi lên hai rặng mây đỏ.

Tề Dật Phàm cũng không so đo với nàng, lúc này thấy được ở trên bàn còn lại một cái bánh bao, cùng chén canh suông kia, bỗng nhiên ngẩng đầu trong giọng nói mang theo ý giận: “Bọn họ cho cô ăn cái này?”

Hạ Lan Tử Kỳ nhếch khóe môi, cười khổ nói: “Vậy ngươi nghĩ đến còn có thể ăn thịt cá à!”

“Bọn họ đều là cái thá gì vậy, dám ngược đãi Tử Kỳ của ta như vậy!” Tề Dật Phàm mở cửa sổ ra, đem bánh bao cùng canh suông ném hết ra ngoài, sau đó mở hộp đựng thức ăn ra, đem một mâm đồ ăn ngon lành bày ra cùng với cả bánh ngọt, để tới trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ: “Tử Kỳ, đừng khổ sở, chúng ta ăn cái này.”

Chapter
1 Chương 1: Khuê phòng bí sự
2 Chương 2: Bí mật bị che giấu
3 Chương 3: Khách đến đêm khuya
4 Chương 4: Tiền đến bất ngờ
5 Chương 5: Ước hẹn ba năm
6 Chương 6: Tâm đầu ý hợp
7 Chương 7: Biến cố bất ngờ (thượng)
8 Chương 8: Biến cố bất ngờ (trung)
9 Chương 9: Biến cố bất ngờ (hạ)
10 Chương 10: Mị lực của tân lang (thượng)
11 Chương 11: Mị lực của tân lang (hạ)
12 Chương 12: Khờ thật hay giả?
13 Chương 13: Tranh giành giường ngủ
14 Chương 14: Động phòng kinh hồn
15 Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai
16 Chương 16: Nông dân cuối cùng cũng vùng lên
17 Chương 17: Bánh rán cuốn hành tây
18 Chương 18: Lạc hồng như thế đó
19 Chương 19: Hữu kinh vô hiểm
20 Chương 20: Bình định
21 Chương 21: Công lực nhà ngươi còn chưa đủ đâu, tiểu tử ngốc
22 Chương 22: Không cho ngươi cưỡi
23 Chương 23: Cuối cùng cũng đã trả thù được
24 Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
25 Chương 25: Suýt nữa lòi đuôi
26 Chương 26: Được sủng mà kiêu
27 Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
28 Chương 28: Mở mày mở mặt
29 Chương 29: Quan hệ tế nhị
30 Chương 30: Phần thắng thuộc về tay ai?
31 Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
32 Chương 32: Gặp phải yêu nghiệt mĩ nam
33 Chương 33: Cực phẩm hái hoa tặc
34 Chương 34: Vô cùng xấu hổ
35 Chương 35: Tiệc tẩy trần
36 Chương 36: Âm thầm đánh giá
37 Chương 37: Kinh sơn động hổ
38 Chương 38: Ngươi là ngoại lệ
39 Chương 39: Hắn lại có thể say
40 Chương 40: Sói đội lốt cừu
41 Chương 41: Hắn đúng là người xấu!
42 Chương 42: Một giấc mộng yểm
43 Chương 43: Lên nhầm thuyền giặc
44 Chương 44: Ở lại đêm nay
45 Chương 45: Ngươi đừng mong được như ý
46 Chương 46: Nghiêm phạt
47 Chương 47: Tâm kế của tiểu thiếp
48 Chương 48: Cùng khám phá bí mật
49 Chương 49: Phức tạp
50 Chương 50: Họa phúc cùng tới
51 Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
52 Chương 52: Mây mờ trăng tỏ
53 Chương 53: Dây dưa trên bàn rượu
54 Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu
55 Chương 55: Đêm hỗn loạn
56 Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta
57 Chương 57: Bị bắt buộc
58 Chương 58: Nhiệm vụ nan giải
59 Chương 59: Có diễm phúc
60 Chương 60: Hoa hồng có gai
61 Chương 61: Nhịn ngươi một lần
62 Chương 62: Vô tình bị lừa
63 Chương 63: "sói già" gian ác
64 Chương 64: Tỷ thí trong phòng
65 Chương 65: Rất nhớ chàng
66 Chương 66: Đưa nàng về nhà
67 Chương 67: Giấc mộng trở thành sự thật
68 Chương 68: Coi chừng bị theo dõi
69 Chương 69: Phát hiện mới
70 Chương 70: Tướng công bất lương
71 Chương 71: Nha đầu này không hề đơn giản
72 Chương 72: Thương hương tiếc ngọc
73 Chương 73: Hôn trộm
74 Chương 74: Thiếp thân không nôn oẹ
75 Chương 75: Phu xướng phụ tùy
76 Chương 76: Chớ chọc vào tổ ong vò vẽ
77 Chương 77: Ai trong sạch ?
78 Chương 78: Liếc mắt đưa tình
79 Chương 79: Hâm mộ và ghen tỵ
80 Chương 80: Thật xin lỗi ta yêu nàng
81 Chương 81: Tâm tư của nhị di nương
82 Chương 82: Ánh bình minh hạnh phúc ở phía trước
83 Chương 83: Chân tướng khiến người ta hoảng sợ
84 Chương 84: Lễ vật có âm mưu
85 Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người
86 Chương 86: Nắm trước tiên cơ
87 Chương 87: Kỹ viện xấu hổ
88 Chương 88-1: Châu liên bích hợp* (thượng)
89 Chương 88-2: Châu liên bích hợp (hạ)
90 Chương 89: Tiểu yêu tinh mất hồn
91 Chương 90: Hồng bài rơi nhà ai
92 Chương 91: Tình cảm nảy sinh
93 Chương 92: Trong lòng ta nàng quan trọng nhất
94 Chương 93: Tiết lộ bí mật
95 Chương 94: Khó lòng phòng bị
96 Chương 95: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
97 Chương 96: Bảo vệ vợ
98 Chương 97: Còn có ta thương nàng
99 Chương 98: Bị tính kế
100 Chương 99: Không thể không có nàng
101 Chương 100: Sự kiện ô long cứu người
102 Chương 101: Từng bước siết chặt
103 Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc
104 Chương 103: Tri nhân tri diện bất tri tâm
105 Chương 104: Hợp pháp chiếm tiện nghi
106 Chương 105: Nàng rốt cuộc đang bao che cho ai?
107 Chương 106: Hung thủ nổi lên mặt nước
108 Chương 107: Chăm sóc
109 Chương 108: Bất ngờ trong ngày hẹn gặp
110 Chương 109-1: Trúng bẫy (thượng)
111 Chương 109-2: Trúng bẫy (hạ)
112 Chương 110-1: Trên đầu chữ “sắc”là chữ “đao” (thượng)
113 Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)
114 Chương 111: Nhịn nào, cố mà nhịn thêm
115 Chương 112: Cảm xúc nhộn nhạo
116 Chương 113: Làm quân tử chẳng dễ gì
117 Chương 114: Tra tấn
118 Chương 115: Người tình là ai?
119 Chương 116: Đấm toạc tấm mành sự thật
120 Chương 117: Cục diện xoay chuyển
121 Chương 118: Ngàn vàng khó mua được tình lang
122 Chương 119: Nhu tình thế công
123 Chương 120: Cục diện xoay chuyển
124 Chương 121: Ngàn vàng khó mua được tình lang Edit & Beta: Quỳnh Mạc
125 Chương 122: Nhu tình thế công
126 Chương 123: Đậu đỏ đính ước
127 Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
128 Chương 125: Chỉ muốn làm tình nhân, không muốn thành tiên
129 Chương 126: Ân ái thể hiện ở từng tí
130 Chương 127: Tiểu thúc phiền toái
131 Chương 128: Cô nương, đây chỉ là ngộ thương thôi
132 Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ
133 Chương 130: Nghịch tử
134 Chương 131: Âm mưu nổi lên
135 Chương 132: Hai người có quan hệ gì?
136 Chương 133: Thử
137 Chương 134: Linh hầu náo loạn vương phủ
138 Chương 135: Chuyển nhượng cho ta đi
139 Chương 136: Cẩn thận thăm dò
140 Chương 137: Liều chết cũng không nhận
141 Chương 138: Thánh chỉ trời ban
142 Chương 139: Hung thủ ngoi lên mặt nước
143 Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
144 Chương 141: Liên minh vững chắc
145 Chương 142: Ngươi cắn ta làm cái gì
146 Chương 143: Mưu kế nhỏ
147 Chương 144: Ta có một đoạn tình
148 Chương 145
149 Chương 146: Tính toán của ngũ phòng
150 Chương 147: Tam thiếu gia ôm mỹ nhân về
151 Chương 148: Chúng ta sinh một cục cưng đi
152 Chương 149: Tướng công chờ thiếp tới cứu chàng
153 Chương 150: Mây mưa thất thường
154 Chương 151: Phúc họa tương y
155 Chương 152: Lao ngục tai ương
156 Chương 153: Cẩn tuân phu nhân dạy bảo
157 Chương 154: Ý tại ngôn ngoại
158 Chương 155: Thời khắc mấu chốt
159 Chương 156: Kẻ gian sống lâu
160 Chương 157: To gan lớn mật
161 Chương 158: Vào hang hổ
162 Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)
163 Chương 159-2: Nắm tay treo đèn (hạ)
Chapter

Updated 163 Episodes

1
Chương 1: Khuê phòng bí sự
2
Chương 2: Bí mật bị che giấu
3
Chương 3: Khách đến đêm khuya
4
Chương 4: Tiền đến bất ngờ
5
Chương 5: Ước hẹn ba năm
6
Chương 6: Tâm đầu ý hợp
7
Chương 7: Biến cố bất ngờ (thượng)
8
Chương 8: Biến cố bất ngờ (trung)
9
Chương 9: Biến cố bất ngờ (hạ)
10
Chương 10: Mị lực của tân lang (thượng)
11
Chương 11: Mị lực của tân lang (hạ)
12
Chương 12: Khờ thật hay giả?
13
Chương 13: Tranh giành giường ngủ
14
Chương 14: Động phòng kinh hồn
15
Chương 15: Ai ăn đậu hũ ai
16
Chương 16: Nông dân cuối cùng cũng vùng lên
17
Chương 17: Bánh rán cuốn hành tây
18
Chương 18: Lạc hồng như thế đó
19
Chương 19: Hữu kinh vô hiểm
20
Chương 20: Bình định
21
Chương 21: Công lực nhà ngươi còn chưa đủ đâu, tiểu tử ngốc
22
Chương 22: Không cho ngươi cưỡi
23
Chương 23: Cuối cùng cũng đã trả thù được
24
Chương 24: Tuyệt xử phùng sanh (tìm được đường sống trong cõi chết)
25
Chương 25: Suýt nữa lòi đuôi
26
Chương 26: Được sủng mà kiêu
27
Chương 27: Nước sông không phạm nước giếng
28
Chương 28: Mở mày mở mặt
29
Chương 29: Quan hệ tế nhị
30
Chương 30: Phần thắng thuộc về tay ai?
31
Chương 31: Ai đó trong lòng rối loạn
32
Chương 32: Gặp phải yêu nghiệt mĩ nam
33
Chương 33: Cực phẩm hái hoa tặc
34
Chương 34: Vô cùng xấu hổ
35
Chương 35: Tiệc tẩy trần
36
Chương 36: Âm thầm đánh giá
37
Chương 37: Kinh sơn động hổ
38
Chương 38: Ngươi là ngoại lệ
39
Chương 39: Hắn lại có thể say
40
Chương 40: Sói đội lốt cừu
41
Chương 41: Hắn đúng là người xấu!
42
Chương 42: Một giấc mộng yểm
43
Chương 43: Lên nhầm thuyền giặc
44
Chương 44: Ở lại đêm nay
45
Chương 45: Ngươi đừng mong được như ý
46
Chương 46: Nghiêm phạt
47
Chương 47: Tâm kế của tiểu thiếp
48
Chương 48: Cùng khám phá bí mật
49
Chương 49: Phức tạp
50
Chương 50: Họa phúc cùng tới
51
Chương 51: Cuối cùng cũng được giải oan
52
Chương 52: Mây mờ trăng tỏ
53
Chương 53: Dây dưa trên bàn rượu
54
Chương 54: Sợ hãi và ôn nhu
55
Chương 55: Đêm hỗn loạn
56
Chương 56: Đây là bí mật của chúng ta
57
Chương 57: Bị bắt buộc
58
Chương 58: Nhiệm vụ nan giải
59
Chương 59: Có diễm phúc
60
Chương 60: Hoa hồng có gai
61
Chương 61: Nhịn ngươi một lần
62
Chương 62: Vô tình bị lừa
63
Chương 63: "sói già" gian ác
64
Chương 64: Tỷ thí trong phòng
65
Chương 65: Rất nhớ chàng
66
Chương 66: Đưa nàng về nhà
67
Chương 67: Giấc mộng trở thành sự thật
68
Chương 68: Coi chừng bị theo dõi
69
Chương 69: Phát hiện mới
70
Chương 70: Tướng công bất lương
71
Chương 71: Nha đầu này không hề đơn giản
72
Chương 72: Thương hương tiếc ngọc
73
Chương 73: Hôn trộm
74
Chương 74: Thiếp thân không nôn oẹ
75
Chương 75: Phu xướng phụ tùy
76
Chương 76: Chớ chọc vào tổ ong vò vẽ
77
Chương 77: Ai trong sạch ?
78
Chương 78: Liếc mắt đưa tình
79
Chương 79: Hâm mộ và ghen tỵ
80
Chương 80: Thật xin lỗi ta yêu nàng
81
Chương 81: Tâm tư của nhị di nương
82
Chương 82: Ánh bình minh hạnh phúc ở phía trước
83
Chương 83: Chân tướng khiến người ta hoảng sợ
84
Chương 84: Lễ vật có âm mưu
85
Chương 85: Kết quả ngoài dự đoán của mọi người
86
Chương 86: Nắm trước tiên cơ
87
Chương 87: Kỹ viện xấu hổ
88
Chương 88-1: Châu liên bích hợp* (thượng)
89
Chương 88-2: Châu liên bích hợp (hạ)
90
Chương 89: Tiểu yêu tinh mất hồn
91
Chương 90: Hồng bài rơi nhà ai
92
Chương 91: Tình cảm nảy sinh
93
Chương 92: Trong lòng ta nàng quan trọng nhất
94
Chương 93: Tiết lộ bí mật
95
Chương 94: Khó lòng phòng bị
96
Chương 95: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
97
Chương 96: Bảo vệ vợ
98
Chương 97: Còn có ta thương nàng
99
Chương 98: Bị tính kế
100
Chương 99: Không thể không có nàng
101
Chương 100: Sự kiện ô long cứu người
102
Chương 101: Từng bước siết chặt
103
Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc
104
Chương 103: Tri nhân tri diện bất tri tâm
105
Chương 104: Hợp pháp chiếm tiện nghi
106
Chương 105: Nàng rốt cuộc đang bao che cho ai?
107
Chương 106: Hung thủ nổi lên mặt nước
108
Chương 107: Chăm sóc
109
Chương 108: Bất ngờ trong ngày hẹn gặp
110
Chương 109-1: Trúng bẫy (thượng)
111
Chương 109-2: Trúng bẫy (hạ)
112
Chương 110-1: Trên đầu chữ “sắc”là chữ “đao” (thượng)
113
Chương 110-2: Trên đầu chữ “sắc” là chữ “đao” (hạ)
114
Chương 111: Nhịn nào, cố mà nhịn thêm
115
Chương 112: Cảm xúc nhộn nhạo
116
Chương 113: Làm quân tử chẳng dễ gì
117
Chương 114: Tra tấn
118
Chương 115: Người tình là ai?
119
Chương 116: Đấm toạc tấm mành sự thật
120
Chương 117: Cục diện xoay chuyển
121
Chương 118: Ngàn vàng khó mua được tình lang
122
Chương 119: Nhu tình thế công
123
Chương 120: Cục diện xoay chuyển
124
Chương 121: Ngàn vàng khó mua được tình lang Edit & Beta: Quỳnh Mạc
125
Chương 122: Nhu tình thế công
126
Chương 123: Đậu đỏ đính ước
127
Chương 124: Nến đỏ trong màn tơ
128
Chương 125: Chỉ muốn làm tình nhân, không muốn thành tiên
129
Chương 126: Ân ái thể hiện ở từng tí
130
Chương 127: Tiểu thúc phiền toái
131
Chương 128: Cô nương, đây chỉ là ngộ thương thôi
132
Chương 129: Thanh Lộ làm khó dễ
133
Chương 130: Nghịch tử
134
Chương 131: Âm mưu nổi lên
135
Chương 132: Hai người có quan hệ gì?
136
Chương 133: Thử
137
Chương 134: Linh hầu náo loạn vương phủ
138
Chương 135: Chuyển nhượng cho ta đi
139
Chương 136: Cẩn thận thăm dò
140
Chương 137: Liều chết cũng không nhận
141
Chương 138: Thánh chỉ trời ban
142
Chương 139: Hung thủ ngoi lên mặt nước
143
Chương 140: Kẻ giật dây phía sau
144
Chương 141: Liên minh vững chắc
145
Chương 142: Ngươi cắn ta làm cái gì
146
Chương 143: Mưu kế nhỏ
147
Chương 144: Ta có một đoạn tình
148
Chương 145
149
Chương 146: Tính toán của ngũ phòng
150
Chương 147: Tam thiếu gia ôm mỹ nhân về
151
Chương 148: Chúng ta sinh một cục cưng đi
152
Chương 149: Tướng công chờ thiếp tới cứu chàng
153
Chương 150: Mây mưa thất thường
154
Chương 151: Phúc họa tương y
155
Chương 152: Lao ngục tai ương
156
Chương 153: Cẩn tuân phu nhân dạy bảo
157
Chương 154: Ý tại ngôn ngoại
158
Chương 155: Thời khắc mấu chốt
159
Chương 156: Kẻ gian sống lâu
160
Chương 157: To gan lớn mật
161
Chương 158: Vào hang hổ
162
Chương 159-1: Nắm tay treo đèn (thượng)
163
Chương 159-2: Nắm tay treo đèn (hạ)