Chương 96: Thả hổ về rừng

Edit: ss gau5555

Beata: Bunny

Cốc Nhược Vũ ngã xuống, nhưng không phải bởi vì bị Phượng Trọng Nam đánh trúng, mà vì nàng ôm bụng nên làm cái
gì cũng không thuận tiện. Nàng bước những bước nhỏ, trong lòng lo lắng
cho an nguy của nhi tử, bước chân quá nhỏ nhưng lại quá nhanh, không cẩn thận một cái, dưới chân liền lảo đảo, vướng chân mình mà té ngã.

Mắt thấy
đầu nàng sắp ngã xuống đất nhưng để bảo vệ bào thai trong bụng, nàng cố
gắng muốn duy trì cân bằng, kết quả là hai đầu gối của nàng hung hăng quỳ trên mặt đất, thân trên nghiêng về phía trước, một bàn tay bảo vệ
bụng, một bàn tay chống trên mặt đất.

Đau! Thật vất vả mới ổn định cơ thể,
nàng cảm thấy tay cùng chỗ đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, tiếp
theo một trận chưởng phong thổi qua đầu gối, đồng thời nghe thấy tiếng
la ẩn chứa sợ hãi của Phượng Hiên. Nàng theo phản xạ quay đầu lại, chỉ
thấy chưởng phong kia đến từ một lão già mặc hắc y, vẻ mặt của ông ta
đầy sát ý lại vươn tay bổ về phía nàng.

Bởi vì Cốc Nhược Vũ vô tình té ngã mà
may mắn thoát được một nạn, khiến cho Phượng Trọng Nam thất thủ, ngay
sau đó ông ta tung ra chưởng thứ hai. Chỉ là, ông ta đã bỏ lỡ thời cơ
tốt nhất thì làm sao có thể thực hiện được. Chưởng thứ hai đã chuẩn bị
đuổi tới trước người Cốc Nhược Vũ, Phượng Hiên liền lao tới tiếp nhận.

Nội lực giống như dời núi lấp biển kia
từ chỗ của Phượng Hiên vọt tới, làm cho gan bàn tay của Phượng Trọng Nam chấn động mà đau. Sau khi ông ta nhìn thấy vẻ mặt của Phượng Hiên,
không khỏi sinh ra ý thoái lui, nghĩ muốn lập tức bỏ đi, nhưng làm sao
có thể tuỳ theo ông ta nói đi là đi, chỉ thấy các chiêu thức của Phượng
hiên giống như ùn ùn kéo đến úp lên ông ta, làm cho ông ta đành phải
chấp nhận đối phó.

Khi một người nham hiểm không hề cười
thì đại biểu cho cái gì? Cuồng nộ! Sau sợ hãi thì cả người Phượng Hiên
là tức giận rung trời thuận theo mà đến thổi quét. Hắn lúc này không
giống với năm biết được tin của muội tử ở trong cung, lúc đó hắn chỉ là
cười không nổi! Nhưng giờ phút này hắn so với năm đó khi biết tin muội
tử chết đi còn phẫn nộ hơn, thậm chí có người dám can đảm ở trước mặt
của hắn muốn giết Nhược Vũ của hắn! Dung nhan tuyệt thế của Phượng Hiên
giờ phút này không còn tươi cười, hai tròng mắt tràn đầy nham hiểm cùng
tức giận, cả người tản ra sát khí dày đặc. Ông ta, nên, chết!! Trước
mắt, trong đầu Phượng Hiên chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là phải giết
Phượng Trọng Nam.

Bản thân đã từng là Tông chủ Phượng thị
nên võ công của Phượng Trọng Nam không thể khinh thường, nhưng võ công
của ông ta cao bao nhiêu, thì võ công của Phượng Hiên so với ông ta còn
cao hơn, ông ta ra chiêu nhanh, thì Phượng Hiên so với ông ta còn nhanh
hơn, ông ta không để ý đến tình thân phụ tử, ra chiêu tàn nhẫn, mà
Phượng Hiên lần đầu tiên muốn đem ý niệm giết ông ta trong đầu chuyển
thành hành động, ra chiêu lấy mạng, liều lĩnh thẳng hướng Phượng Trọng
Nam.

Hai người đánh là khó phân thắng bại,
tuy nói Phượng Hiên hơn một chút, nhưng cũng không làm cho Phượng Trọng
Nam bị thương, lại càng không đủ để đẩy ông ta vào chỗ chết, bởi vì võ
công của hai người là giống nhau. Sau khi phát hiện ra điểm ấy, chiêu
thức trong tay Phượng Hiên chợt biến đổi, cứ như vậy, dưới đèn đuốc sáng trưng trong đình viện, từ lúc xây dựng vương triều cho tới nay, năng
lực bí mật của Cung thị cùng Phượng thị không truyền ra ngoài thì lần
đầu lấy phương thức đối địch mà đồng thời xuất hiện.

Tuy nói Phượng Trọng Nam chưa bao giờ
thấy qua võ công của Tông chủ Cung thị, nhưng các chiêu thức của Phượng
Hiên từ phóng khoáng trở nên nhanh và mạnh mẽ, tất cả đều là những chiêu thức ông ta chưa từng gặp qua, ông rất nhanh liền liên tưởng đến Cung
thị đứng đầu sáu tộc, trong lòng không khỏi cả kinh, khiến ông phải sử
sụng tất cả vốn liếng để ứng đối.

Cung Thiên Li cùng Cung Thi San sắc mặt
khó tránh khỏi tái nhợt, đối với cảnh tượng vừa rồi trong lòng vẫn còn
sợ hãi, các nàng nghĩ rằng chuyện bên này chúa thượng đã sớm xử lý xong, cho nên hai người mới đi theo phía sau Cốc Nhược Vũ, nhàn nhã tự tại,
bận đấu võ mồm, suýt nữa gây đại họa.

Nhìn mọi người khẩn trương hỏi nàng có
bị thương hay không, Cốc Nhược Vũ lắc đầu trấn an các nàng, may mắn nàng chỉ bị sước chút da ở tay phải, hai đầu gối có đau một chút mà thôi,
thai nhi trong bụng bình yên vô sự.

Sau khi nàng giải thích mãi nàng không
sao, thì tâm mọi người mới buông lỏng xuống, nàng không hiểu nhìn về
phía hai phụ tử Phượng Hiên đang đánh nhau bên kia đã dần dần phân ra
thắng bại, chỉ thấy một chưởng của Phượng Hiên nặng nề mà đánh ở trên
ngực lão già hắc y, đối phương “Oa” một tiếng hộc ra ngụm máu lớn, ngã
trên mặt đất. Ngay sau đó chỉ thấy vẻ mặt của Phượng Hiên hướng về phía
Cốc Nhược Vũ bên này lạnh lùng lạnh tàn khốc vươn tay gắt gao bóp chặt
cổ Phượng Trọng Nam.

Cốc Nhược Vũ không hiểu vì sao lão già
kia lại định giết mình, cũng ngoài ý muốn nhìn thây vẻ mặt bộ dạng không giống ngày thường của phu quân, trong lòng buồn bực thì chỉ nghe thấy
Cung Thiên Li ở bên cạnh nói: “Giết ông ta đi! Giết đẹp lắm!”

“Hừ! Hổ dữ cũng không ăn thịt con mình,
ông ta ngay cả cầm thú cũng không bằng, lại có thể hạ thủ đối với con
dâu cùng tôn tử của mình! Người như thế đáng chết!” – Cung Thi San tiếp
lời nói.

A! Cái gì? Chưa bao giờ gặp qua cha
chồng của mình Cốc Nhược Vũ mở lớn mắt không hiểu đất nhìn lại hai người bên cạnh đang che chắn cho mình, kinh ngạc hỏi: “Có ý gì? Các ngươi
quen biết người kia?”

“Phu nhân, ông ta là phụ thân của chúa thượng!” – Phượng Thúy nói tiếp.

Phụ thân?! Cốc Nhược Vũ trầm mặc một
hồi, bỗng nhiên kịp phản ứng, nếu Phượng Hiên giết ông ta, thì đây chẳng phải là phạm vào tội giết cha đại nghịch bất đạo sao!? Lúc này hô to
lên: “Hiên, không thể, ông ta là phụ thân của chàng a! Hiên!”

Bị bóp ở cổ Phượng Trọng Nam thật sự khó thở, đến mức đỏ bừng cả mặt, muốn giãy dụa phản kháng, nhưng lại bất
đắc dĩ bởi vì vừa rồi bị đánh đã bị Phượng Hiên điểm trúng huyệt đạo,
chỉ có thể mặc cho người này xâm lược.

Đang cân nhắc xem là bóp chết ông ta hay là chậm rãi hành hạ ông ta cho đến chết thì bên tai của Phượng Hiên
truyền đến tiếng la của Cốc Nhược Vũ, gọi thần trí của hắn trở lại.
Phượng Hiên duy trì tư thế của mình không hề động, nhìn người trước mắt
ban cho mình sinh mệnh này lại keo kiệt cho mình một chút tình thương
của cha, hận ý trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Nếu có thể lựa
chọn, thì mình căn bản không muốn làm con của ông ta, chỉ là Phượng Hiên hắn có thể thao túng rất nhiều việc, nhưng không cách nào quyết định
được ai làm cha của mình!

Bên tai lại truyền đến giọng nói khuyên
can của Cốc Nhược Vũ, nhớ tới chuyện đã từng đáp ứng lúc mẫu thân qua
đời, hai gò má của Phượng Hiên hơi hơi run rẩy một chút, lực tay yếu
dần, để sát vào bên tai Phượng Trọng Nam, thấp giọng nghiến răng nghiến
lợi nói: “Ông hẳn là nên cảm tạ mẹ ta, nữ nhân mà ông đã ruồng bỏ kia,
nếu không phải ta đã từng thề ở trước giường của mẫu thân bất luận ông
có làm gì, cũng tuyệt đối không thể tự tay giết ông, nếu không hôm nay
ta nhất định sẽ giết ông!” – Tiếng nói vừa dứt, tay Phượng Hiên nới lỏng rồi rời ra, Phượng Trọng Nam còn chưa kịp hô hấp vài cái, đã thấy
Phượng hiên một cước đạp ông ta sang một bên, đồng thời giải khai huyệt
đạo cho ông ta, trầm giọng quát: “Cút! Cút ngay ra khỏi phủ đệ của ta!”

Mở miệng hít vào hơi, Phượng Trọng Nam
chậm chạp chật vật đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Tất nhiên, thất bại lại bị đả thương ông ta tuyệt đối sẽ không bởi vì Phượng Hiên buông tha mà thấy cảm kích, ngược lại, lần đầu nhìn thấy được vẻ mặt khác của Phượng Hiên ngoại trừ tươi cười làm cho ông ta biết được nhược điểm
của Phượng Hiên là ai, trong lòng thề phải trả thù vào nhược điểm kia,
nhất định phải làm cho Phượng Hiên thống khổ. Hừ! Chờ xem! Phượng Hiên,
kế hoạch lần này của ta thất bại, nhưng không có nghĩa là kế hoạch tiếp
theo của ta cũng thất bại, ngươi không có khả năng lúc nào cũng thắng
lợi! Nếu ngươi lần này dám cả gan giết Thiếu Vân, ta đây nhất định trong bữa tiệc chúc thọ hoàng thượng bốn tháng sau, sẽ đưa tới một phần đại
lễ cho người ngươi yêu nhất! Người thừa kế của Phượng thị nếu không phải xuất phát từ Thiếu Vân, thì cũng phải được do ta thừa nhận, thân phận
con dâu phải xứng đôi với Phượng thị ta!

Chapter
1 Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2 Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3 Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4 Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5 Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6 Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7 Chương 7: Trẻ con bị sủng
8 Chương 8: Việc không tình nguyện
9 Chương 9: Điên cuồng
10 Chương 10: Huynh Muội hài hước
11 Chương 11: Hình bộ thị lang
12 Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13 Chương 13: Tính toán chính xác
14 Chương 14: Chủ nhân chân chính
15 Chương 15: Em rể vừa ý
16 Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17 Chương 17: Lòng dạ độc ác
18 Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19 Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20 Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21 Chương 21: Trẻ hư bị đau
22 Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23 Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24 Chương 24: Thị vệ không may
25 Chương 25: Trừng phạt khác loại
26 Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27 Chương 27: Khách không mời mà đến
28 Chương 28: Bị người trêu đùa
29 Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30 Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31 Chương 31: Nghi thức đính hôn
32 Chương 32: Hối hôn
33 Chương 33: Đính hôn vui đùa
34 Chương 34: Bé con về nhà
35 Chương 35: Tiếc biệt ly
36 Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37 Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38 Chương 38: Cầu hôn
39 Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40 Chương 40: Quyết định sai lầm
41 Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42 Chương 42: Việc trong tộc
43 Chương 43: Xuân dược
44 Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45 Chương 45: Tâm mang ý xấu
46 Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52 Chương 52: Tin dữ đến
53 Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54 Chương 54: Họa vô đơn chí
55 Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56 Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57 Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58 Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59 Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60 Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61 Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62 Chương 62: Cha con họa thủy
63 Chương 63: Khó lòng giãi bày
64 Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65 Chương 65: Động phòng hoa chúc
66 Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67 Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68 Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69 Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70 Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71 Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72 Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73 Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74 Chương 74: Trong họa lại có phúc
75 Chương 75: Tình cảm ấm áp
76 Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77 Chương 77: Con rể kém chất lượng
78 Chương 78: Bé con lắm miệng
79 Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80 Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81 Chương 81: Quan phục nguyên chức
82 Chương 82: Thân phận thật sự
83 Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84 Chương 84: Tin mừng mang thai
85 Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86 Chương 86: Con báo mẫu thù
87 Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88 Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89 Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90 Chương 90: Đại náo tửu lâu
91 Chương 91: Đại lao Hình bộ
92 Chương 92: Kết cục của cha vợ
93 Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94 Chương 94: Thảm sự không ngừng
95 Chương 95: Kế hoạch ám sát
96 Chương 96: Thả hổ về rừng
97 Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98 Chương 98: Ác giả ác báo
99 Chương 99: Ý định của lễ cưới
100 Chương 100: Sóng lại lên
101 Chương 101: Nói gà thành vịt
102 Chương 102: Lời nói dối
103 Chương 103: Mưa gió sắp đến
104 Chương 104: Trong thọ yến
105 Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106 Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107 Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108 Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109 Chương 109: Pháp trường kinh biến
110 Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111 Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112 Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113 Chương 113: Xuống núi đi xa
114 Chương 114: Phượng trọng nam chết
115 Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116 Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma
Chapter

Updated 116 Episodes

1
Chương 1: Cung gia và Phượng gia
2
Chương 2: Huynh trưởng dong dài
3
Chương 3: Trộm gà không được còn mất nắm gạo
4
Chương 4: Tam hỉ lâm môn
5
Chương 5: Tất cả đều là kế hoạch
6
Chương 6: Hỉ duyên sơ phùng
7
Chương 7: Trẻ con bị sủng
8
Chương 8: Việc không tình nguyện
9
Chương 9: Điên cuồng
10
Chương 10: Huynh Muội hài hước
11
Chương 11: Hình bộ thị lang
12
Chương 12: Tin tức ngoài ý muốn
13
Chương 13: Tính toán chính xác
14
Chương 14: Chủ nhân chân chính
15
Chương 15: Em rể vừa ý
16
Chương 16: Biện pháp hủy hôn
17
Chương 17: Lòng dạ độc ác
18
Chương 18: Cô gái ngạo mạn
19
Chương 19: Đường phố phía nam ở Thái Đô
20
Chương 20: Anh hùng cứu tiểu mỹ nhân
21
Chương 21: Trẻ hư bị đau
22
Chương 22: Mang oa nhi về nhà
23
Chương 23: Thị vệ bị hoảng sợ
24
Chương 24: Thị vệ không may
25
Chương 25: Trừng phạt khác loại
26
Chương 26: Gặp trước khi đính hôn
27
Chương 27: Khách không mời mà đến
28
Chương 28: Bị người trêu đùa
29
Chương 29: “Trộm” cùng tiểu oa nhi
30
Chương 30: Đêm đổi ngọc bội
31
Chương 31: Nghi thức đính hôn
32
Chương 32: Hối hôn
33
Chương 33: Đính hôn vui đùa
34
Chương 34: Bé con về nhà
35
Chương 35: Tiếc biệt ly
36
Chương 36: Thời cuộc thay đổi
37
Chương 37: Nam lăng Cốc gia
38
Chương 38: Cầu hôn
39
Chương 39: Lựa chọn bức hoạ để kết hôn
40
Chương 40: Quyết định sai lầm
41
Chương 41: Việc hôn nhân không mỹ mãn
42
Chương 42: Việc trong tộc
43
Chương 43: Xuân dược
44
Chương 44: Âm mưu quỷ kế
45
Chương 45: Tâm mang ý xấu
46
Chương 46: Gặp lại ở Ti đô
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51: Thất bại trong gang tấc
52
Chương 52: Tin dữ đến
53
Chương 53: Ba kiếp ập xuống
54
Chương 54: Họa vô đơn chí
55
Chương 55: Sinh mệnh ngoài ý muốn
56
Chương 56: Yêu ai yêu cả đường đi
57
Chương 57: Sở thích đoạn tụ
58
Chương 58: Gặp lại ở Lệ Đô nồi tiếp duyên, thiếu niên bé gái, chỉ là duyên mỏng
59
Chương 59: Bỏ trốn mất dạng
60
Chương 60: Kẻ trộm nửa đêm
61
Chương 61: Nhận ra nhau ở bên hồ
62
Chương 62: Cha con họa thủy
63
Chương 63: Khó lòng giãi bày
64
Chương 64: Giả bộ bệnh lừa thành thân
65
Chương 65: Động phòng hoa chúc
66
Chương 66: Cuộc sống bình thường sau khi thành thân
67
Chương 67: Chuyện tốt cùng chuyện xấu
68
Chương 68: Ý tại ngôn ngoại
69
Chương 69: Đoán trước tai hoạ ngầm
70
Chương 70: Khởi hành đi về phía tây
71
Chương 71: Dọc đường vui vẻ
72
Chương 72: Máu nhuộm Kỳ Sơn
73
Chương 73: Ân nhân ba lần cứu giúp
74
Chương 74: Trong họa lại có phúc
75
Chương 75: Tình cảm ấm áp
76
Chương 76: Cốc gia ở Tây Lỗ
77
Chương 77: Con rể kém chất lượng
78
Chương 78: Bé con lắm miệng
79
Chương 79: Cha mẹ cùng Tiên ca ca
80
Chương 80: Báo thù khúc dạo đầu
81
Chương 81: Quan phục nguyên chức
82
Chương 82: Thân phận thật sự
83
Chương 83: Thủ phủ Tây Bắc
84
Chương 84: Tin mừng mang thai
85
Chương 85: Tiểu thí ngưu đao
86
Chương 86: Con báo mẫu thù
87
Chương 87: Hai kẻ dở hơi ở Cung gia
88
Chương 88: Ban ngày gặp”Quỷ”
89
Chương 89: Oan gia ngõ hẹp
90
Chương 90: Đại náo tửu lâu
91
Chương 91: Đại lao Hình bộ
92
Chương 92: Kết cục của cha vợ
93
Chương 93: Tin dữ giáng xuống
94
Chương 94: Thảm sự không ngừng
95
Chương 95: Kế hoạch ám sát
96
Chương 96: Thả hổ về rừng
97
Chương 97: Địa lao Phượng phủ
98
Chương 98: Ác giả ác báo
99
Chương 99: Ý định của lễ cưới
100
Chương 100: Sóng lại lên
101
Chương 101: Nói gà thành vịt
102
Chương 102: Lời nói dối
103
Chương 103: Mưa gió sắp đến
104
Chương 104: Trong thọ yến
105
Chương 105: Kháng chỉ bất tuân
106
Chương 106: Cũng chính là bằng hữu
107
Chương 107: Kiếp nạn theo quẻ bói
108
Chương 108: Không nói gì mà từ biệt
109
Chương 109: Pháp trường kinh biến
110
Chương 110: Một mình cướp pháp trường
111
Chương 111: Hành động phản nghịch trong đêm khuya
112
Chương 112: Bảy nước chiến loạn
113
Chương 113: Xuống núi đi xa
114
Chương 114: Phượng trọng nam chết
115
Chương 115: Mạng phú quý vương phi
116
Chương 116: Ngoại truyện: Câu chuyện về tiểu tiểu ác ma