Chương 96: Tây huyễn (06)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngay sau khi nghe thấy lời của Lars, các học viên đứng dậy khỏi mặt đất và lấy vũ khí của mình để chuẩn bị chiến đấu, hai trăm người khác ở phía bên kia cũng đứng lên khi nhìn thấy động tác của bọn họ.

Có người nắm lấy cánh tay của người bên cạnh hỏi: "Sao vậy?"

Người này quay đầu, trầm giọng trả lời: "Tôi cũng không biết, chỉ là bởi vì nhóm học viên đứng lên, cho nên mới đứng lên."

Màn đêm sâu thẳm, sao trời thưa thớt, mọi người đều nín thở, có tiếng gió xào xạc thổi qua kẽ lá, xen lẫn vài tiếng côn trùng yếu ớt.

Qua một lúc lâu vẫn không thấy gì bất thường, bọn họ thì thầm bàn luận, Lars nhắm mắt lại và tập trung, cậu làm như không có nghe thấy những lời nghị luận này, đột nhiên mở mắt ra, nói ra hai chữ: "Đến rồi."

Nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh như ban đầu, có vài người không khỏi thả lỏng, thấp giọng lẩm bẩm: "Không phải căn cốt của công tước đã phế rồi sao? Làm sao biết có người ở đây? Không phải là công tước nghe nhầm chứ? Buổi tối ......"

Hắn ta còn chưa nói xong thì ngay khi vừa nhìn lên đã thấy hàng chục bóng đen lao tới cách đó không xa, trên tay họ cầm loan đao* bàng bạc, hành động nhanh chóng, loan đao lưu lại hư ảnh trong không trung, nhè nhẹ phiếm lạnh dưới ánh trăng. [ĐM - EDIT] ĐƯA CHO NHÂN VẬT CHÍNH VÒNG HÀO QUANG - Chương 96: Tây huyễn (06)

Loan đao

"Đ*t cụ nó, ban đêm thật sự có người tới!" Trong đội truyền đến vài tiếng chửi nhỏ. Mặc dù trước đó Lars đã nói rằng nhiều việc ngoài ý muốn có thể xảy ra trên đường đi, nhưng không ai có thể nghĩ ra sẽ có người chú ý đến món quà sinh nhật của Giáo hoàng.

Lars đã nghĩ đến tình huống này, cũng đã đưa ra chiến lược đối phó, trầm giọng nói: "Theo đội hình huấn luyện của chúng ta, đừng hoảng sợ, bảo vệ lễ vật của Giáo hoàng."

May mắn thay, không có nhiều người đến, Lars nhìn lướt qua, đối phương có tổng cộng 48 người, có thể phán đoán ra trong số họ có ít nhất 10 kiếm sĩ cao cấp, hơn 30 người còn lại cao nhất là kiếm sĩ trung cấp, Lars biết rất rõ mình mang theo binh đoàn gì, học viện đế quốc có hơn 700 học sinh, có 8 người là kiếm sĩ trung cấp, những người khác phần lớn là kiếm sĩ sơ cấp, mà 200 người còn lại đều không tính là kiếm sĩ.

Từ kiếm sĩ tập sự đến thánh kiếm sĩ, tuy rằng mỗi bước đều khó khăn, nhưng chênh lệch giữa mỗi bước cũng rất lớn, mười kiếm sĩ trung cấp có lẽ không sánh được một đại kiếm sĩ. Lars chăm chú nhìn tình hình trước mặt, thanh loan đao của kẻ thù và giáo của các học sinh va chạm nhau trong bóng tối, phát ra những tia lửa sáng.

Lars nắm chặt tay, lẽ ra vào lúc này cậu phải lao vào để chiến đấu sát cánh cùng đám học viên này, nhưng cậu chỉ có thể xem, đây thực sự là một cực hình đối với một vị tướng từng trải qua trận mạc. Nếu trên chiến trường, cậu không bị mắc mưu trên chiến trận thì bây giờ cậu gần trở thành một thánh kiếm sĩ rồi.

Nhưng cậu không có thời gian để buồn về những gì đã xảy ra, Lars đứng thẳng người, môi hơi mím lại, vẻ mặt uy nghiêm, giọng nói trầm thấp càng trở nên quyến rũ và say lòng người trong đêm đen nguy hiểm.

Oledo ở phía trước cầm vũ khí lao vào trong đám người đang chiến đấu, động tác có chút vụng về, có thể là bởi vì bộ thương pháp này hắn học chưa lâu nên sử dụng không nhuần nhuyễn. Oledo chạy về phía trước, bóng dáng hắn xuyên qua biển người đang chém gϊếŧ nhau, dần dần biến mất trong màn đêm dày đặc.

Lars không để ý tới hắn nhiều lắm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm những người mặc đồ đen, cậu không ngừng chỉ huy học viên cùng nhóm người dân xếp hàng ngũ như thế nào.

Những người mặc đồ đen cầm loan đao dường như không muốn thương tổn đến mạng người, họ chỉ làm người của Lars bị thương, để những người này mất hết năng lực hành động, nhưng lại không gϊếŧ người, Lars cảm thấy có chút kỳ quái, đôi mắt đen của cậu tối sầm lại, như là đang suy nghĩ gì đó.

Nhóm người ấy cùng với thanh loan đao nhảy vài phát liền đến trước mặt Lars, sáu bảy học viên học viện đế quốc thủ hộ xung quanh Lars. Những sinh viên này là những người giỏi nhất trong trường. Ban đầu, Lars đã cử họ đến để canh giữ quà sinh nhật của Giáo hoàng, nhưng không biết khi nào những đứa trẻ này lại đến bên cậu.

Thực ra, đối với những học viên này mà nói,trong tâm trí của họ Giáo hoàng chỉ là một từ ngữ tương đối thành thánh mà thôi, có lẽ Giáo hoàng so với Lars càng vĩ đại hơn, càng giàu có, càng có sức hấp dẫn hơn. Nhưng người đó không ở đây, so sánh với lễ vật cho sinh nhật Giáo hoàng thì an toàn của công tước Lars quan trọng hơn một chút.

Không nói đến cấp bậc kiếm sĩ của những học viên này không bằng những người mặc đồ đen kia, chỉ riêng kinh nghiệm thực chiến cũng đã rơi vào thế hạ phong rồi.

Các học viên dần không thể cầm cự được, thấy nhóm người áo đen từ từ tiến đến gần Lars, bọn họ bất lực, tuy căn cốt của Lars đã phế, nhưng ít nhất thì năng lực ứng biến vẫn còn, cậu tránh né vài lần, ngay sau đó liền phát hiện đám người này muốn mạng của cậu.

Loan đao sắp bổ đến đầu của Lars, sắc mặt cậu vẫn thong dong, hiện tại cậu đã có thể xác minh được ai đã phái đến, hôm nay cậu dường như phải bỏ mạng tại đây, có lẽ trong thời gian này chuyến đi đến Vigissa cũng sẽ lập tức có người khác tiếp nhận.

Vì vậy, trong mắt cậu không mảy may sợ hãi. Trong nháy mắt, trời đất dường như trở nên yên lặng, chuyển động của mọi người trong mắt cậu dường như kéo dài vô tận, mà thanh loan đao cũng đang treo lơ lửng trên đầu. Có thể trong giây phút tiếp theo, cậu sẽ chết.

Tuy nhiên, trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, một quả cầu ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng từ khu rừng phía xa lao tới, đánh trúng chuuôi đao. Chỉ nghe thấy "đoong" một tiếng, thanh loan đao rơi xuống đất, rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng mà quả cầu ánh sáng truyền đến, đập vào mắt họ chỉ có một khu rừng vắng lặng, trông đặc biệt kỳ lạ dưới ánh trăng bạc.

Có lẽ đó chỉ là một việc ngoài ý muốn, mọi người nghĩ vậy.

Lúc này, hai người mặc đồ đen cùng lúc giáp công (đánh từ hai hướng) Lars, cơ hội tránh né của cậu đều không có, cậu đứng bất động tại chỗ. Mà ngay lúc này, có một vầng hào quang màu vàng bao phủ lên người Lars, thanh loan đao khi va chạm vào ánh hào quang, cả người lẫn đao liền bật ra.

Ngay cả tên ngốc lúc này cũng hiểu, đây là có người muốn bảo vệ Lars, bọn họ quay đầu nhìn về phía khu rừng, nhưng vẫn không phát hiện ra bất thường. Một số người mặc đồ đen muốn tình nguyện đi vào tra xét một phen nhưng bị thủ lĩnh ngăn lại. Một vầng hào quang tùy ý có thể ngăn chặn hai kiếm sĩ cao cấp tấn công, người bên trong ắc hẳn là cao nhân, nếu bọn họ tùy tiện xông vào, thì chắc chắn là có đi mà không có về.

Tất cả mọi người đều nín thở và nhìn chằm chằm vào cánh rừng, về phần Lars, cậu đang bị chiếc áo choàng che phủ, hào quang màu vàng kim chiếu sáng làm ngũ quan của cậu càng thêm lập thể, trong đôi mắt đen tuyền ấy không có sự dao động nào.

Thật lâu sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người đàn ông nọ mặc áo choàng đen, trên mặt mang một chiếc mặt nạ sắt màu đen, cả người dường như hòa vào màn đêm, trong tay hắn cầm ma trượng, khoan thai từ trong rừng bước đến.

Hắn ta từ từ bước đến, có lẽ do khí thế trên người hắn khiến người khác chấn động nên không ai dám ngăn cản.

Một người mặc đồ đen lớn tiếng hỏi: "Các hạ là ai?"

"Ta là..." Người mặc áo choàng ngừng một lát, có lẽ hắn không muốn tiết lộ tên của mình hoặc có thể hắn chưa tìm ra tên của mình, hắn đáp: "Không quan trọng ta là ai"

Người mặc đồ đen dẫn đầu hỏi hắn: "Các hạ cũng đến đây là vì lễ vật cho sinh nhật của Giáo hoàng sao?"

Người đàn ông mặc áo choàng khẽ cười, trong giọng điệu có chút mỉa mai, hắn hỏi: "Ngươi xem ta vừa làm gì đi, có trông giống như là vì lễ vật không?"

"Vậy vì sao các hạ lại đến đây?"

"Tất nhiên là để ... bảo vệ ngài ấy" Người đàn ông mặc áo choàng đã đứng trước mặt Lars, hắn nhẹ nhàng vẫy chiếc ma trượng trong tay, hào quang màu vàng kim trên người Lars biến mất.

"Công tước đại nhân." Người đàn ông mặc áo choàng quỳ một gối trên đất.

"Xin các hạ đứng lên" Lars cảm thấy chính mình không quen biết nam nhân trước mặt, nhưng lúc này cũng không có thời gian để cho cậu hỏi những chuyện này, cậu liền đưa tay ra đỡ người này đứng lên.

Người đàn ông mặc áo choàng nắm tay Lars thuận thế đứng lên, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm dưới chiếc mặt nạ của hắn, nhưng cậu cảm thấy hơi thở vui sướng tỏa ra khắp toàn thân hắn, hắn nói với Lars: "Thưa công tước đại nhân, xin hãy để mọi thứ lại cho tôi"

Lars gật đầu "Vậy thì cảm ơn các hạ."

"Thật là một vinh dự khi có thể bảo vệ đại nhân."

Lars nhớ rằng lần cuối cùng cậu nhìn thấy kiểu tàn sát từ một phía này là khi cậu ở đấu trường xem một con sư tử xé xác một nô ɭệ ở, người đàn ông mặc áo choàng trước mặt cậu đang vẫy ma trượng, trong miệng niệm đủ thứ thần chú mà cậu không thể hiểu rồi. Cậu nhìn thấy đủ loại quả cầu ánh sáng được thả ra, những người mặc đồ đen bị đánh đến chạy trốn trong chật vật.

Lars nhìn tất cả những thứ trước mắt, người nam nhân này ít nhất phải là pháp sư cấp cao, thậm chí có thể là bậc thầy về ma pháp.

Người mặc áo đen không chống đỡ được bao lâu liền rút lui dưới sự chỉ huy của tên thủ lĩnh, người mặc áo choàng thu lại ma trượng, trong một tràng âm thanh thán phục hắn khom lưng, nắm lấy tay của Lars, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, hắn nói: "Tạm biệt công tước của tôi"

"Tạm biệt các hạ" Mặt của Lars không biểu cảm gì, lạnh lùng đáp lại, dường như có chút không hợp với lẽ thường.

Nhưng người đàn ông mặc áo choàng không hề bận tâm, anh ta đứng thẳng dậy và tiêu sái rời đi trong ánh mắt sùng bái của mọi người.

Đợi đến khi những người này rời đi, Lars bắt đầu kiểm tra các học viên và thường dân tham gia trận chiến vừa rồi, cuối cùng cậu phát hiện rằng những người này chỉ tạm thời không thể di chuyển, những mặt khác đều không có gì nghiệm trọng, lúc bấy giờ Lars mới cảm thấy nhẹ nhõm.

"Mọi người, nghỉ ngơi đi." Vừa dứt lời Lars liền nghe thấy ở phía tây vang lên một trận cười.

"Oledo, ngươi đã chạy đi đâu trong trận chiến vừa rồi vậy? Chẳng lẽ là bị những tên đó dọa tè ra quần à!"

"Ha ha ha ha ha ha, ngươi nói không đúng rồi, Oledo sao có thể là bị dọa đến tè ra quần được? Người ta chẳng qua ở một bên ẩn nấp mà dò xét một chút tình hình của địch thôi, có phải hay không Oledo?"

Ở bên cạnh có người hưởng ứng nói: "Có lý, có lý, Oledo không hổ là nô ɭệ của công tước Lars! Ha ha ha ha ha ha..."

Oledo cúi đầu ngồi dưới đất, trong tay cầm một nhánh cây vẽ nguệch ngoạc trên đất, ánh lửa soi lên khuôn mặt hắn, hắn không giải thích một câu về những lời trêu chọc này. Những lời chế giễu của họ có lẽ cũng không sai, khi mọi ngươi đang tham chiến thì Oledo không có ở đấy.

Lars đi tới và dừng lại trước mặt Oledo "Oledo?"

Đôi mắt của Oledo dừng lại trên đôi ủng đen trước mặt hắn, hắn từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy người ấy, hắn quỳ dưới chân Lars "Chủ nhân."

"Ngươi vừa đi đâu?" Lars hỏi.

"Chủ nhân, tôi vừa ... tôi ..." Oledo lặng im sau vài từ, những gì hắn vừa làm dường như khó có thể nói ra.

"Công tước đại nhân, tên này vừa rồi là......" có người muốn nói, Lars giơ tay, ngăn chặn lời của hắn ta.

Cậu nhìn người thanh niên đang quỳ trên mặt đất và nói với hắn: "Oledo, vào đây với ta."

"Vâng thưa chủ nhân"

Trong lều của Lars chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu cam, không sáng lắm nhưng khiến người ta cảm thấy ấm áp, bài trí ở đây cũng rất đơn giản, một giường một bàn, không có vật gì khác.

Lars đánh giá người nô ɭệ đang quỳ trên mặt đất một phen và hỏi: "Cuối cùng thì ngươi là ai?"

Thân thể Oledo đang phủ phục trên mặt đất, nghe câu hỏi của Lars, hắn trả lời: "Chủ nhân, tôi không hiểu ý của ngài."

Lars im lặng một lúc, đột nhiên nói với hắn: "Người vừa nãy là ngươi."

Ngọn lửa trong đèn dường như run rẩy một chút, bóng người phản chiếu trong lều trại cũng lay động.

"Chủ nhân......"

Biết người trước mặt có lẽ không muốn nói thật, Lars lại nói thêm: "Oledo, nếu ngươi gọi ta là chủ nhân, ta hy vọng ngươi làm một nô ɭệ đủ tiêu chuẩn, không có nô ɭệ nào dám lừa dối chủ nhân của mình cả"

Oledo ngẩng đầu lên, trong mắt hắn dường như hàm chứa sự sợ hãi cùng với khẩn cầu, hắn hỏi: "Chủ nhân, ngài sẽ không cần tôi sao?"

Lars không trực tiếp đáp lời tên nô ɭệ, cậu chỉ nói: "Oledo, ta hy vọng ngươi biết rằng ta không cần một người nô ɭệ không thành thật."

"Được thưa Chủ nhân." Oledo cúi đầu, nở một nụ cười khổ và bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Tên tôi là Mossa Oledo, tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ tên là Puruya ở Yaao. Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Khi tôi mười một tuổi, tôi bị giam giữ trong quân đội, vì tôi không chịu tuân theo mệnh lệnh của Tướng quân Terra, tôi đã bị trục xuất khỏi quân đội, và sau đó tôi đến dinh thự của một quý tộc làm người hầu, nhưng tôi đã bị hãm hại và bị buộc tội tɦôиɠ ɖâʍ với nữ chủ nhân, vì vậy tôi đã bị bán cho trường đấu thú."

Những điều này về cơ bản phù hợp với những gì Lars đã biết, cậu lại hỏi: "Ngươi có phải là pháp sư không?"

"Vâng, thưa chủ nhân." Oledo gật đầu, sau đó hắn nói, "Điều này... tôi có thể giải thích sau với ngài được không?

Lars cuối cùng đã chọn tin vào Oledo, suy cho cùng vừa rồi người này đã cứu mình, cậu nói: "Từ nay ngươi đi theo ta đi"

"Cám ơn chủ nhân." Oledo ngẩng đầu, không cần nói cũng biết trong lòng hắn rất vui sướng, hắn hỏi Lars: "Chủ nhân, có cần tôi hầu hạ người nghỉ ngơi không?"

Lars khoát tay "Không cần, ngươi trở về đi."

Oledo vẫn chưa rời đi, hắn quỳ tại chỗ, lại hỏi công tước Lars: "Chủ nhân, tôi có thể ngủ ở đây được không?" Biết câu hỏi của mình đưa ra quá mạo phạm, Oledo vội vàng nói thêm: "Tôi ngủ trên đất là được, tôi muốn bảo vệ người"

Một lúc lâu sau Lars mới đáp lại, cậu nói: "Vậy thì ở lại đi."

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: (Hết thế giới 1)
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: (Hết thế giới 2)
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: (Hết thế giới 3)
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: Lục cung vô phi (11)
82 Chương 82: Lục cung vô phi (12)
83 Chương 83: Lục cung vô phi (13)
84 Chương 84: - Lục cung vô phi (14)
85 Chương 85: Lục cung vô phi (15)
86 Chương 86: Lục cung vô phi (16)
87 Chương 87: Lục cung vô phi (17)
88 Chương 88: Lục cung vô phi (18)
89 Chương 89: Lục cung vô phi (19) (End)
90 Chương 90: Tổng bộ
91 Chương 91: Tây Huyễn (01)
92 Chương 92: Tây Huyễn (02)
93 Chương 93: Tây Huyễn (03)
94 Chương 94: Tây Huyễn (04)
95 Chương 95: Tây Huyễn (05)
96 Chương 96: Tây huyễn (06)
97 Chương 97: Tây huyễn (07)
98 Chương 98: Tây huyễn (08)
99 Chương 99: Tây huyễn (09)
100 Chương 100: Tây huyễn (10)
101 Chương 101: Tây huyễn (11)
102 Chương 102: Tây huyễn (12)
103 Chương 103: Tây huyễn (13)
104 Chương 104: Tây huyễn (14)
105 Chương 105: Tây huyễn (15)
106 Chương 106: Tây huyễn (16)
107 Chương 107: Tây huyễn (17)
108 Chương 108: Tây huyễn (18)
109 Chương 109: Tây huyễn (19)
110 Chương 110: - Tây Huyễn (20)
111 Chương 111: - Tây huyễn (21)
112 Chương 112: Tây huyễn (22)
113 Chương 113: Tây huyễn (23)
114 Chương 114: Tây huyễn (24)
115 Chương 115: Sao trời (01)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: (Hết thế giới 1)
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: (Hết thế giới 2)
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: (Hết thế giới 3)
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: Lục cung vô phi (11)
82
Chương 82: Lục cung vô phi (12)
83
Chương 83: Lục cung vô phi (13)
84
Chương 84: - Lục cung vô phi (14)
85
Chương 85: Lục cung vô phi (15)
86
Chương 86: Lục cung vô phi (16)
87
Chương 87: Lục cung vô phi (17)
88
Chương 88: Lục cung vô phi (18)
89
Chương 89: Lục cung vô phi (19) (End)
90
Chương 90: Tổng bộ
91
Chương 91: Tây Huyễn (01)
92
Chương 92: Tây Huyễn (02)
93
Chương 93: Tây Huyễn (03)
94
Chương 94: Tây Huyễn (04)
95
Chương 95: Tây Huyễn (05)
96
Chương 96: Tây huyễn (06)
97
Chương 97: Tây huyễn (07)
98
Chương 98: Tây huyễn (08)
99
Chương 99: Tây huyễn (09)
100
Chương 100: Tây huyễn (10)
101
Chương 101: Tây huyễn (11)
102
Chương 102: Tây huyễn (12)
103
Chương 103: Tây huyễn (13)
104
Chương 104: Tây huyễn (14)
105
Chương 105: Tây huyễn (15)
106
Chương 106: Tây huyễn (16)
107
Chương 107: Tây huyễn (17)
108
Chương 108: Tây huyễn (18)
109
Chương 109: Tây huyễn (19)
110
Chương 110: - Tây Huyễn (20)
111
Chương 111: - Tây huyễn (21)
112
Chương 112: Tây huyễn (22)
113
Chương 113: Tây huyễn (23)
114
Chương 114: Tây huyễn (24)
115
Chương 115: Sao trời (01)