Chương 95: Ôn Tuyền 1

“Còn không chịu buông ra?”, giọng nam trầm trầm nói, Hàn Nguyệt cọ cọ đầu vào ngực người nọ, “Không buông, cả đời cũng không buông”, người này không phải đang ngủ sao? Sao lại đi theo chứ.

Mạnh Dịch Vân kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt ra, sắc mặt xám xịt, “Không phải nói rất giỏi chạy trốn sao, sao còn bị người ta chận lại?”, người kia võ công không thấp, nữ nhân này còn không chạy mau, cố tình chờ người ta đuổi theo.

Hàn Nguyệt Nguyệt bĩu môi, “Ta muốn nhìn xem rốt cuộc hắn là ai mà thôi, ai mà lợi hại như vậy, tài sản ngầm của ta cũng điều tra được”, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, hơn nữa hắn muốn hợp tác với nàng, sẽ không giết nàng, nếu tìm tới nàng, vậy chứng minh nàng có giá trị lợi dụng với hắn.

Mạnh Dịch Vân hất tay áo đi vào, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế, nịnh nọt đuổi theo, cười nói, “Hôm nay chắc chàng mệt lắm đúng không? Ta mới vừa học được mát xa từ ma ma, có muốn thử một chút không?”

Thấy Mạnh Dịch Vân không nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt lại tiếp tục dụ dỗ, “Thử một chút đi mà, xem tay nghề ta thế nào, đừng ngủ mà, để ta giúp chàng cởi áo nhé.....”, Hàn Nguyệt Nguyệt cứ lảm nhảm, Mạnh Dịch Vân không cách nào ngủ được, vung tay lên, túm Hàn Nguyệt Nguyệt đè xuống, chặn cái miệng nhỏ nhắn lại.

Hàn Nguyệt Nguyệt híp mắt, nhìn bộ mặt say mê của Mạnh Dịch Vân, len lén cười, rõ ràng là lo lắng cho nàng, sao phải giả bộ lạnh lùng làm gì chứ, nàng cũng không phải người ngoài, thật là thiếu tự nhiên mà.

“Vương phi, xong rồi ạ”, Sắc Âm bỏ quần áo vào trong một cái rương, kiểm tra xong, nói.

“Sao nhiều vậy? Mang theo hai bộ là được rồi, những thứ khác lấy ra bớt đi, mang nhiều đồ như vậy chả giống đi chơi gì cả”, có mấy ngày thôi mà, lâu gì đâu, Hàn Nguyệt Nguyệt mở rương, quăng bớt y phục ra ngoài.

“Vương gia bận, không đi được, không cần chuẩn bị đồ cho chàng, ngươi xem thử bà vú xong chưa, đi cho sớm, để tới biệt trang trước buổi trưa”, trời nóng thế này, ra ngoài chính là chịu tội.

Thấy Sắc Âm đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt len lén giấu bọc đồ vào đáy rương, lấy y phục khác phủ lên trên, “Vương phi, còn chưa ổn ạ?”, Trúc Thanh vào cửa, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt còn đang lục trong rương y phục, hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt vội đóng rương lại.

Lắc đầu, “Ổn rồi, ta kiểm tra xem có sót gì không ấy mà, kêu người đem rương ra đi”, Trúc Thanh ra ngoài gọi mấy gia đinh tới vác rương lên xe ngựa.

Đã sớm nói sẽ cùng tới biệt trang nghỉ nghè, nhưng Mạnh Dịch Vân tạm thời có chuyện không đi được, Hàn Nguyệt Nguyệt không muốn bỏ qua cơ hội đi chơi, đành tự đi với nhi tử, biệt trang này ở trên núi, được xây từ lúc hai người vừa mới thành thân, cách thành đông không xa, quan trọng nhất là nơi này có ôn tuyền (suối nước nóng).

Ba chiếc xe ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt hai bà vú và Trúc Thanh ngồi chiếc lớn nhất, Trương Tiểu Tinh và Hắc Ưng đánh xe, bốn người thêm hai đứa trẻ, vẫn còn rộng rãi, xe ở giữa là cho nha hoàn và ma ma, cuối cùng là xe chứa đồ và mấy hộ vệ, còn ám vệ Mạnh Dịch Vân phái theo thì nàng cũng không rõ có bao nhiêu người.

“Tiểu thư, người nhìn kìa, đó không phải là nhị tiểu thư sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm lên, thấy Hàn Thanh Tư đang đứng trước một quán trà, phía sau có thêm một nha hoàn, hình như đang chờ ai đó, chỉ đứng trước cửa không đi vào, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt lại không biết, nha hoàn này không phải là nha hoàn thân cận của Hàn Thanh Tư.

“Đúng rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt buông rèm xuống, chỉ cần Hàn Thanh Tư không đụng đến nàng, nàng cũng chẳng quan tâm. Xe ngựa chạy chậm rãi, cũng thoải mái.

Trúc Thanh kéo ống tay áo Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn ra bên ngoài, thấy Hàn Thanh Tư theo một nam tử vào quán trà, nam tử kia lại không phải là trượng phu của Hàn Thanh Tư, “Nhàn rỗi quá không có việc gì làm phải không? Ra ngoài giúp Tiểu Tinh đánh xe đi”, Hàn Thanh Tư dù sao cũng là tiểu thư của Tướng phủ, sao có thể cùng nam tử xa lạ đi dạo phố, nói cười thế kia.

Trúc Thanh bị Hàn Nguyệt Nguyệt nói cúi đầu, không dám nói lời nào nữa: chuyện của chủ tử nàng không dám lắm mồm, nhưng nàng thấy nhị tiểu thư đi cùng nam tử xa lạ như vậy không ổn, mới nhắc mà thôi, bên ngoài Tiểu Tinh và Hắc Ưng đang đánh xe, nàng ra đó chỉ tổ làm gì kì đà cản mũi, không muốn a.

Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bóng lưng của nam tử kia, nàng không nhận ra.

“Phu nhân, đến rồi ạ”, Tiểu Tinh nói, Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, “Các ngươi ôm tiểu vương gia xuống trước đi”, hai bà vú nghe vậy, ôm tiểu vương gia xuống, Trúc Thanh giúp Hàn Nguyệt Nguyệt sửa sang lại tóc áo.

“Tham kiến phu nhân”, một nữ quản gia vui cười hành lễ, “Phu nhân, đây là Trương tẩu, là quản gia trong trang”, Lý quản sự giải thích, Vương quản gia không thể rời vương phủ, đành phái trợ thủ của lão là Lý quản sự đi theo.

“Trương tẩu, đứng lên đi”, ma ma này chừng bốn mươi mấy tuổi, nhìn dáng vẻ là một người rất tháo vát, nếu không Vương quản gia cũng sẽ không phái một ma ma trong nom cả trang này.

“Nghe nói phu nhân và thiếu gia muốn tới, lão nô đã kêu người quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới rồi, phu nhân tới lần đầu, chắc không biết, bây giờ là đầu hạ, sen trong hồ đã bắt đầu nở, hai ngày nữa là nở hết, đúng lúc có thể xem...”, kể từ lúc bà tới đây làm, chưa gặp chủ nhà lần nào, thật vất vả mới gặp được, nhất định phải biểu hiện tốt một phen, vị phu nhân này còn trẻ vậy, chắc chắn không thích những thứ nhìn quá già dặn, may mà mình đã sớm đã sớm chuẩn bị, đổi rèm trong phòng thành màu nhạt hơn, nhìn cho thanh nhã.

“Được rồi, ngươi đi chuẩn bị cơm trưa đi, phu nhân đi đường mệt nhọc, phải nghỉ ngơi trước đã”, Tô ma ma thấy người này chẳng biết thức thời gì cả, mặt trời chói chang như vậy, còn đứng nói những chuyện tào lao.

“Vâng, vâng, lão nô đi ngay đây, phu nhân mau vào trong ạ, nắng gắt quá chừng”, bị người ngắt lời, Trương tẩu có chút không vui, nhưng người ta là người bên cạnh phu nhân, bà cũng không dám đắc tội, đành cười làm lành nói.

“Trương tẩu vất vả rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, đi vào bên trong, Trương tẩu thấy chủ tử khách khí như vậy, oán khí vừa rồi liền trở thành hư không.

“Phu nhân quá lời rồi, đâylà bổn phận của lão nô mà”, càng quyết tâm mấy ngày tới phải biểu hiện thật tốt, lưu lại ấn tượng tốt cho chủ nhân.

Nơi này mặc dù cách kinh thành không xa, nhưng hai bên trang viện đều là rừng cây, mát hơn trong thành rất nhiều, hơn nữa không khí trong lành, tâm tình Hàn Nguyệt Nguyệt vô cùng tốt, thoải mái ngủ trưa một giấc, khi tỉnh lại trời đã tối, đến bên bàn rót một ly trà, thấy không có người đi vào hầu, không khỏi có chút bất mãn.

Nàng thức dậy, tiếng động lớn như vậy cũng không ai phát hiện, chẳng lẽ Trúc Thanh không có ngoài cửa? Mở cửa sổ, bên ngoài, đúng như Trương tẩu nói, bên trong hồ hoa sen đã nở rộ, lộ ra nhụy ở bên trong.

“Phu nhân, người dậy rồi ạ”, Trúc Thanh bước vào thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đang đứng bên cửa sổ, hơi run một chút, vừa rồi nàng chỉ lo đi xem cá lớn Trương tẩu chỉ, không ngờ Hàn Nguyệt Nguyệt đã thức dậy.

“Ừ, hai tiểu vương gia có khóc nháo không?” tới nơi lạ, không biết hai tiểu quỷ có làm ầm ĩ hay không, Trúc Thanh tới rương chọn y phục giúp Hàn Nguyệt Nguyệt.

“Không ạ, hôm nay hai tiểu vương gia rất ngoan, phu nhân, đây là?”, Trúc Thanh lấy ra một bọc y phục, cái này không phải nàng chuẩn bị a?

Hàn Nguyệt Nguyệt vội chạy tới lấy lại bọc y phục, thật may là chưa bị mở ra, “Tiện tay đem theo thôi, ở ngoài không cần quá gò bó”, Trúc Thanh nhìn nhìn bọc y phục, lại không dám hỏi, đành gật đầu, lấy ra một bộ váy xanh nhạt cho Hàn Nguyệt Nguyệt thay.

“Phu nhân, người muốn đi đâu ạ?”, Trúc Thanh theo sau Hàn Nguyệt Nguyệt, vừa ăn cơm xong, chẳng biết vương phi định đi đâu, tới trước cánh rừng, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng lại.

“Ngươi ở đây trông chừng, không cho bất luận kẻ nào tới gần”, đây là khu rừng bên trong trang, ở trong có ôn tuyền, nàng phải đi ngâm ôn tuyền mới được.

“Vâng phu nhân, nhưng nơi này vắng vẻ quá, nô tỳ đi gọi người đến coi chừng, để nô tỳ đi với người”

“Không cần, ngươi canh ở đây là được rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt không thèm để ý lời Trúc Thanh, cầm bọc y phục, đi vào bên trong, mặc dù trời sắp tối, rừng sâu hoang vắng đúng là có hơi sợ, nhưng nghĩ đến có ôn tuyền đang đợi mình, Hàn Nguyệt Nguyệt không do dự tiến vào.

“Thì ra còn có phòng?”, sao Mạnh Dịch Vân không nói với nàng chứ, sớm biết đã tới nơi này ở luôn rồi, khỏi phải phí công, Hàn Nguyệt Nguyệt vào phòng, thay đồ bơi do nàng tự khâu, mặc dù không đẹp lắm, nhưng mặc vào nhìn cũng được.

Kể từ khi xuyên tới đây, nàng đã không được đi bơi lần nào, giờ có cơ hội, nhiều năm không bơi rồi, có vài phần xa lạ, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nhảy vào trong ao, nước không sâu, vừa đến bả vai, Hàn Nguyệt Nguyệt kích động bơi mấy vòng, mới tìm lại được cảm giác bơi lội ngày trước.

Nàng tựa vào một tảng đá, hai chân không ngừng quẫy nước, nếu có người xoa bóp giúp thì tốt rồi, kiếm tiền nhiều như vậy, nên hảo hảo hưởng thụ một phen, sao trước giờ nàng lại không nghĩ đến việc xây một hồ nước nóng chứ, cũng may còn có Mạnh Dịch Vân nghĩ ra.

“Ai?”, nghe tiếng bước chân, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức chạy về căn phòng cạnh ao, nhưng còn chưa bước lên bờ, đã bị người bắt được, nàng cau mày, đá ngược một cái, người nọ nhanh chóng tránh được, Hàn Nguyệt đá mạnh quá, trọng tâm không vững, cả người ngã ngửa ra sau.

Người nọ kéo Hàn Nguyệt Nguyệt lại, đáng tiếc nàng chỉ bận đồ bơi, không nắm được y phục, Hàn Nguyệt Nguyệt trượt chân, hai người đều ngã vào trong hồ.

“Ai kêu chàng chọc ta, ai cho chàng chọc ta, hù chết ta rồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy tay chân đá loạn trên người Mạnh Dịch Vân, tới cũng không nói một tiếng, còn hù nàng, nếu là một nam tử xa lạ, thì đã có chuyện rồi.

“Được rồi, được rồi mà, là lỗi của ta”, Mạnh Dịch Vân ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt, nàng không nhúc nhích được, tức giận cắn lên vai Mạnh Dịch Vân.

“Đau răng không?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt đã trút được giận, nhả ra, “Đúng là đau răng thật”, sao lại cứng thế chứ.

“Buông ra, ta sắp ngộp thở rồi” Hàn Nguyệt Nguyệt dùng dằng muốn thoát ra, hung tợn nhìn Mạnh Dịch Vân.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8: Thần tượng
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28: Tt
29 Chương 29: Độc Nhân 4
30 Chương 30: Độc Nhân 5
31 Chương 31: Thổ lộ
32 Chương 32: Dưỡng thương
33 Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34 Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35 Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36 Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37 Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38 Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39 Chương 39: Tuyển người
40 Chương 40: Mới có thể
41 Chương 41: Điều tra thị trường
42 Chương 42: Tô gia huynh muội
43 Chương 43: Tô tiểu muội
44 Chương 44: An bài
45 Chương 45: Tương lai đại quan
46 Chương 46: Nhớ
47 Chương 47: Gặp lại
48 Chương 48: Tơ tằm
49 Chương 49: Vào kinh
50 Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51 Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52 Chương 52: Nhận thân 1
53 Chương 53: Nhận thân 2
54 Chương 54: Sính lễ 1
55 Chương 55: Sính lễ 2
56 Chương 56: Quan gia tiểu thư
57 Chương 57: Rơi xuống nước
58 Chương 58: Ranh giới sinh tử
59 Chương 59: Khiển trách
60 Chương 60: Đồ cưới
61 Chương 61: Đại hôn
62 Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63 Chương 63: Lại mặt
64 Chương 64: Lại mặt 2
65 Chương 65: Tiếp khách
66 Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67 Chương 67: Mười lăm tháng tám
68 Chương 68: Ngô thẩm
69 Chương 69: Thăm viếng
70 Chương 70: Bị tập kích
71 Chương 71: Tri âm
72 Chương 72: Ép buộc
73 Chương 73: Rơi xuống vực 1
74 Chương 74: Rơi xuống vực 2
75 Chương 75: Mang thai
76 Chương 76: Dược cốc
77 Chương 77: Chia lìa
78 Chương 78: Trưởng công chúa
79 Chương 79: Dưỡng thai
80 Chương 80: Sinh con
81 Chương 81: Ở cữ
82 Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83 Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84 Chương 84: Hồi kinh
85 Chương 85: Nói ra chân tướng
86 Chương 86: Tìm cách giải quyết
87 Chương 87: Lễ mừng năm mới
88 Chương 88: Tức giận
89 Chương 89: Cầu hôn
90 Chương 90: Giả bệnh
91 Chương 91: Hội đèn lồng
92 Chương 92: Đến nơi hẹn
93 Chương 93: Chúc thọ
94 Chương 94: Ngầm điều tra
95 Chương 95: Ôn Tuyền 1
96 Chương 96: Ôn Tuyền 2
97 Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98 Chương 98: Sảy thai
99 Chương 99: Nghĩ thông suốt
100 Chương 100: Tô An
101 Chương 101: Chuyển đi
102 Chương 102: Hận
103 Chương 103: Cháy 1
104 Chương 104: Cháy 2
105 Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106 Chương 106: Trên đường 1
107 Chương 107: Trên đường 2
108 Chương 108: Thu lưu
109 Chương 109: Ái nhân
110 Chương 110: Chiến tranh
111 Chương 111: Biến cố
112 Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113 Chương 113: Tranh giành quyền vị
114 Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115 Chương 115: Trường sinh ca
116 Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117 Chương 117: Đại quân hồi kinh
118 Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119 Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120 Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121 Chương 121: Chặn đường
122 Chương 122: Liễu thành chủ
123 Chương 123: Tào Mẫn
124 Chương 124: Đàm phán
125 Chương 125: Đoàn tụ
126 Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127 Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128 Chương 128: Tiểu quận chúa
129 Chương 129: Kết cục
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8: Thần tượng
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28: Tt
29
Chương 29: Độc Nhân 4
30
Chương 30: Độc Nhân 5
31
Chương 31: Thổ lộ
32
Chương 32: Dưỡng thương
33
Chương 33: Võ Lâm đại hội 1
34
Chương 34: Võ Lâm đại hội 2
35
Chương 35: Võ lâm đại hội 3
36
Chương 36: Võ lâm đại hội 4
37
Chương 37: Võ lâm đại hội 5
38
Chương 38: Võ lâm đại hội 6
39
Chương 39: Tuyển người
40
Chương 40: Mới có thể
41
Chương 41: Điều tra thị trường
42
Chương 42: Tô gia huynh muội
43
Chương 43: Tô tiểu muội
44
Chương 44: An bài
45
Chương 45: Tương lai đại quan
46
Chương 46: Nhớ
47
Chương 47: Gặp lại
48
Chương 48: Tơ tằm
49
Chương 49: Vào kinh
50
Chương 50: Đêm giao thừa( thượng)
51
Chương 51: Đêm giao thừa(hạ)
52
Chương 52: Nhận thân 1
53
Chương 53: Nhận thân 2
54
Chương 54: Sính lễ 1
55
Chương 55: Sính lễ 2
56
Chương 56: Quan gia tiểu thư
57
Chương 57: Rơi xuống nước
58
Chương 58: Ranh giới sinh tử
59
Chương 59: Khiển trách
60
Chương 60: Đồ cưới
61
Chương 61: Đại hôn
62
Chương 62: Cuộc sống sau thành thân
63
Chương 63: Lại mặt
64
Chương 64: Lại mặt 2
65
Chương 65: Tiếp khách
66
Chương 66: Xây lại hậu viện mới
67
Chương 67: Mười lăm tháng tám
68
Chương 68: Ngô thẩm
69
Chương 69: Thăm viếng
70
Chương 70: Bị tập kích
71
Chương 71: Tri âm
72
Chương 72: Ép buộc
73
Chương 73: Rơi xuống vực 1
74
Chương 74: Rơi xuống vực 2
75
Chương 75: Mang thai
76
Chương 76: Dược cốc
77
Chương 77: Chia lìa
78
Chương 78: Trưởng công chúa
79
Chương 79: Dưỡng thai
80
Chương 80: Sinh con
81
Chương 81: Ở cữ
82
Chương 82: Vô tình gặp lại cố nhân 1
83
Chương 83: Vô tình gặp lại cố nhân 2
84
Chương 84: Hồi kinh
85
Chương 85: Nói ra chân tướng
86
Chương 86: Tìm cách giải quyết
87
Chương 87: Lễ mừng năm mới
88
Chương 88: Tức giận
89
Chương 89: Cầu hôn
90
Chương 90: Giả bệnh
91
Chương 91: Hội đèn lồng
92
Chương 92: Đến nơi hẹn
93
Chương 93: Chúc thọ
94
Chương 94: Ngầm điều tra
95
Chương 95: Ôn Tuyền 1
96
Chương 96: Ôn Tuyền 2
97
Chương 97: Sóng gió bỏ vợ
98
Chương 98: Sảy thai
99
Chương 99: Nghĩ thông suốt
100
Chương 100: Tô An
101
Chương 101: Chuyển đi
102
Chương 102: Hận
103
Chương 103: Cháy 1
104
Chương 104: Cháy 2
105
Chương 105: Mạnh Dịch Vân trở về
106
Chương 106: Trên đường 1
107
Chương 107: Trên đường 2
108
Chương 108: Thu lưu
109
Chương 109: Ái nhân
110
Chương 110: Chiến tranh
111
Chương 111: Biến cố
112
Chương 112: Hoàng tử và công chúa thất lạc
113
Chương 113: Tranh giành quyền vị
114
Chương 114: Việc quân tạm hoãn
115
Chương 115: Trường sinh ca
116
Chương 116: Vân vương phi trong lời đồn
117
Chương 117: Đại quân hồi kinh
118
Chương 118: Nghĩ cách cứu viện
119
Chương 119: Cuộc chiến ở kinh thành 1
120
Chương 120: Cuộc chiến ở kinh thành 2
121
Chương 121: Chặn đường
122
Chương 122: Liễu thành chủ
123
Chương 123: Tào Mẫn
124
Chương 124: Đàm phán
125
Chương 125: Đoàn tụ
126
Chương 126: Gặp lại Như Ngọc
127
Chương 127: Hôn sự của Trương Tiểu Tinh
128
Chương 128: Tiểu quận chúa
129
Chương 129: Kết cục