Chương 94: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

Editor: Trà sữa trà xanh

Chuyện Nam Ức Tịnh ra tay lộn nhào ma ma bên cạnh hoàng hậu hơn nữa khiến hoàng hậu giận đến nỗi hồi cung rất nhanh liền truyền khắp cung đình Đông Lâm.

Cả cung đình Đông Lâm không khỏi nghị luận ầm ĩ về Nam Ức Tịnh, vừa kính vừa sợ Cung chủ Ma Cung xinh đẹp tàn nhẫn, nhưng cố tình vào lúc này còn có người dám mời tiệc Nam Ức Tịnh.

Hồng trang xinh đẹp, tóc đen xõa ra, tà mị cùng cao thâm không nói ra được. Nam Ức Tịnh miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn trước mắt mỹ phụ cung trang, khẽ cười nói, "La quý phi cố ý mời Ức Tịnh vào cung tụ họp, không biết là có chuyện gì?"

Nếu nàng không có nhớ lầm, trước mắt vị La quý phi này lần đầu thấy nàng có thái độ rất xem thường, bây giờ cười hòa ái như vậy, nhất định là có âm mưu gì, nàng cũng muốn nhìn một chút vị La quý phi có địa vị ngang hàng với hoàng hậu Hà Phinh Đình là một nhân vật như thế nào.

La quý phi nghe Nam Ức Tịnh thờ ơ nói, tuyệt không để ý, trên mặt của nàng mang theo nụ cười ôn hòa, hòa ái dễ gần nói với Nam Ức Tịnh, "Bổn cung nghe nói trước đó vài ngày Thập Nhất hoàng tử phi đã có xung đột với hoàng hậu nương nương?"

Nam Ức Tịnh nghe La quý phi nói, chẳng nói đúng sai cười cười, giống như căn bản không coi Hà Phinh Đình để ở trong lòng, một đôi con mắt màu đen ngược lại có chút hứng thú nhìn La quý phi.

Lúc này La quý phi trăm phương ngàn kế mời nàng vào cung, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu nàng ta hỏi tới chuyện xung đột vài ngày trước đó của nàng và Hà Phinh Đình, chắc không phải là muốn thuyết phục nàng giúp nàng ta đối phó Hà Phinh Đình đi?

Nhưng La quý phi ở trong cung cũng không phải là một ngày hai ngày, chẳng lẽ điểm này cũng không nhìn ra sao? Nam Ức Tịnh nàng sẽ cho người khác lợi dụng mình sao?

"Bổn tọa chỉ là ra tay dạy dỗ người thấy ngứa mắt thôi. Cũng không thể coi là cái gì xung đột." Nam Ức Tịnh không mặn không lạt trả lời một câu, hời hợt nói ra lý do xảy ra xung đột mấy ngày trước.

La quý phi nghe Nam Ức Tịnh nói, trong mắt thoáng qua tia thâm sắc, nụ cười ở môi nàng không thay đổi, trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, nói tiếp, "Hoàng hậu nương nương xưa nay thân cư cao vị (ở trên cao), luôn ương ngạnh thành tính. Bổn cung rất thích Thập Nhất hoàng tử phi, nên mạo hiểm nhắc nhở một câu, ngày sau nếu là Nạp Lan Nhược Phong đăng cơ làm đế, lấy tính tình của hoàng hậu nương nương, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi."

Nam Ức Tịnh nghe La quý phi nói, khóe môi lộ ra một nụ cười cao thâm, con ngươi đen nhánh giống như đầm sâu, không nhìn ra dòng suy nghĩ của nàng.

Vòng vo lâu như vậy, rốt cuộc đã nói đến ý chính. Hôm nay La quý phi mời nàng vào cung, quả nhiên là vì lôi kéo nàng. Chỉ là nàng và Hà Phinh Đình bất hòa, cũng không đại biểu nàng phải giúp La quý phi.

La quý phi cố ý khơi lên bất hòa giữa nàng và Hà Phinh Đình, hẳn là ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thôi. Chỉ cần Nạp Lan Thần Dật và Nạp Lan Nhược Phong tranh nhau ngươi chết ta sống, người vui mừng nhất là Nạp Lan Hạo Hiên rồi. Nàng sao có thể dễ dàng trúng bẫy của La quý phi?

"Nếu La quý phi đã thành thật với nhau, Ức Tịnh cũng xin nói thẳng. Nói đến ân oán với hoàng hậu nương nương, La quý phi được vua cưng chiều nhiều năm như vậy, sợ là hoàng hậu nương nương sớm đã hận thấu xương." Nụ cười ở khóe môi Nam Ức Tịnh không thay đổi, trong mắt hàm chứa mấy phần cao thâm, đã ném mâu thuẫn trở về chính chủ của nó.

La quý phi nghe Nam Ức Tịnh nói, sắc mặt khẽ biến đổi. Nam Ức Tịnh nói không có sai, vua cưng chiều nhiều năm như vậy, Hà Phinh Đình sớm đã hận thấu nàng, nếu không phải là có Nạp Lan Đức bảo vệ, sợ là nàng sớm đã chết trong tay Hà Phinh Đình.

Chỉ là, nếu nàng thật sự là nhờ Thánh Ân, nàng liền nhận. Nhưng đáng tiếc, Nạp Lan Đức căn bản không phải thật sự sủng ái nàng, chỉ là cố ý cưng chiều nàng để làm khó Hà Phinh Đình thôi, nếu không tại sao hắn lại chậm chạp không chịu lập thái tử khác?

"Bổn cung tuổi đã cao, không sợ trả thù, ngược lại Thập Nhất hoàng tử phi còn trẻ trung, cần phải đề phòng hoàng hậu nương nương." La quý phi che giấu một tia cô đơn trên mặt, lộ ra một nụ cười, lần nữa dẫn Nam Ức Tịnh vào cái bẫy nàng đã thiết kế tốt.

Nam Ức Tịnh nghe La quý phi nói, không khỏi khẽ nở nụ cười. Khuôn mặt nàng cong cong, giống như nghe thấy chuyện rất buồn cười, nhưng trong con ngươi đen nhánh vẫn có sắc bén khiến người khác không khỏi sợ hãi, Nam Ức Tịnh khinh thường nói, "La quý phi có hảo ý, Ức Tịnh xin nhận. Chỉ là nếu bổn tọa dám động thủ với hoàng hậu, sẽ không sợ hoàng hậu đối phó bổn d[d[lqd tọa. La quý phi vẫn nên lo lắng cho tình cảnh của mình đi, không biết thánh sủng kéo dài bao lâu, có thể bảo vệ ngươi không!"

Thật ra thì nàng sớm đã đoán được tâm tư của Nạp Lan Đức, hắn cố ý sủng ái La quý phi, nhưng thật ra là muốn cho Tứ hoàng tử Nạp Lan Hạo Hiên và thái tử Nạp Lan Nhược Phong một cơ hội cạnh tranh, chỉ có khi bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau, Nạp Lan Thần Dật mới càng thêm thuận lợi lấy được ngôi vị hoàng đế, chỉ là hắn không ngờ tới Nạp Lan Thần Dật bại lộ thực lực sớm, khiến cho cục diện rối loạn.

Vừa rồi nàng cố ý dò xét La quý phi, từ trong mắt La quý phi chợt lóe lên cô đơn, nàng khẳng định, trong lòng La quý phi nhất định biết Nạp Lan Đức không thật sự sủng ái nàng. Vì vậy nàng cố ý dẫn dắt liên lụy đến bề trên, chính là muốn La quý phi thấy rõ tình cảnh của mình.

Quả nhiên, La quý phi nghe Nam Ức Tịnh nói, sắc mặt liền không đẹp mắt. Nam Ức Tịnh nói không sai, Nam Ức Tịnh có thân phận nữ hoàng Nam Hải, coi như Nạp Lan Nhược Phong thật sự đăng cơ làm đế, vẫn không làm gì được Nam Ức Tịnh. Mà nàng thì không giống.

Hiện tại mặc dù nàng là quý phi nương nương dưới mấy người trên vạn người, bên ngoài giống như được vua cưng chiều, phong quang vô hạn, thật ra thì chỉ có chính nàng mới rõ, sủng ái của vua không đáng tin, một khi Nạp Lan Nhược Phong lên ngôi, tình cảnh này sẽ thành đả kích trí mạng.

Hiện tại nàng càng phong quang vô hạn, ngày sau thì càng thê thảm. Đây chính là tất cả Nạp Lan Đức cho nàng, mặc dù hắn cố ý cưng chiều nàng, tuy nhiên chưa từng quan tâm tới nàng. Nàng cũng không phải nhất định phải tranh đoạt đế vị, nhưng nếu nàng không đi tranh đoạt, thứ chờ đợi nàng chỉ có là thê thảm.

Nam Ức Tịnh nói không sai chút nào. Nàng căn bản không có chỗ dựa trong trận chiến này, nếu một khi nàng thua, đó chính là vạn kiếp bất phục.

"Bổn cung cũng biết tình cảnh của mình khó khăn, cho nên mới muốn hợp tác với Thập Nhất hoàng tử phi, đối phó hoàng hậu!" La quý phi suy nghĩ tình cảnh của mình, cũng biết Nam Ức Tịnh khôn khéo, muốn xem nàng và hoàng hậu ngao cò tranh nhau, sợ là không có dễ dàng như vậy, vì vậy chỉ có thể lùi một bước, lựa chọn hợp tác với Nam Ức Tịnh.

Mặc kệ như thế nào, đối thủ lớn nhất của nàng là Hà Phinh Đình, chỉ cần một khi vặn ngã Hà Phinh Đình cùng thái tử, dựa vào sủng ái của Nạp Lan Đức đối với nàng cùng với thế lực nàng tạo nên, muốn nâng đỡ Nạp Lan Hạo Hiên lên ngôi, liền đơn giản rất nhiều.

Nam Ức Tịnh nghe La quý phi lời nói, trên mặt không biến hóa, nàng miễn cưỡng dựa vào, giống như  thờ ơ thưởng thức ngón tay của mình. Xem ra La quý phi vẫn không nhận ra tình cảnh của mình, nàng muốn cho La quý phi thấy rõ ràng thực tế, như vậy mới không uổng phí lần vào cung này của nàng.

La quý phi thấy Nam Ức Tịnh chỉ nhìn tay của mình không nói lời nào, không khỏi có chút nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hòa ái, nhìn Nam Ức Tịnh, cười nói, "Thập Nhất hoàng tử phi cần suy nghĩ một chút sao? Bổn cung cũng không gấp lắm."

Nam Ức Tịnh nghe La quý phi nói, lúc này dời tầm mắt khỏi ngón tay của mình, chậm rãi nâng tròng mắt lên, bên trong con ngươi đen nhánh mang theo ánh sáng hiểu rõ lòng người, La quý phi chỉ cảm thấy mình giống như bị Nam Ức Tịnh nhìn thấu, ngay cả nụ cười trên mặt cũng có chút méo mó.

Trầm mặc nhìn La quý phi một hồi, Nam Ức Tịnh mới nhếch môi cười nói, "Hoàn cảnh của Bổn tọa và Thần Dật, bổn tọa rất rõ ràng, không cần suy tính. Chân chính nên suy nghĩ chính là quý phi nương nương ngươi. Chẳng lẽ còn cần bổn tọa nói dễ hiểu hơn sao? Bây giờ hoàng thượng sủng ái ngươi là vì cái gì, quý phi nương nương thật không biết?"

La quý phi bị Nam Ức Tịnh hỏi á khẩu không trả lời được. Nạp Lan Đức sủng ái nàng là vì cái gì? Không phải là bởi vì Nạp Lan Đức chán ghét Hà Phinh Đình, vì vậy mới sủng ái nàng sao? Chẳng lẽ còn có nội tình gì sao?

Nhìn con ngươi đen nhánh của Nam Ức Tịnh, nàng chỉ cảm thấy Nam Ức Tịnh giống như là vị thần cao cao tại thượng, thao túng tất cả, ở trước mặt nàng, bất kỳ ý định và thủ đoạn đều bị nhìn thấu.

La quý phi trầm mặc chốc lát, mới nhìn Nam Ức Tịnh, hỏi, "Là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì muốn đả kích hoàng hậu nương nương sao?"

Nam Ức Tịnh nhàn nhạt nhìn La quý phi, nàng ta cũng không quá đần, có thể biết Nạp Lan Đức không thật sự sủng ái nàng, nếu nàng còn không rõ điều này, Nam Ức Tịnh không cần dài dòng với nàng.

Nghĩ tới đây, Nam Ức Tịnh kiên nhẫn tiếp tục nói, "Vì sao muốn đả kích hoàng hậu nương nương? Là vì muốn Tứ hoàng tử có thể có địa vị ngang nhau với thái tử sao? Nếu người hoàng thượng quan tâm là Tứ hoàng tử, vì sao chậm chạp không chịu lập thái tử mới đây? Trong lòng hoàng thượng yêu thương ai nhất, quý phi nương nương không biết sao?"

Liên tiếp vài vấn đề khiến La quý phi nghẹn họng nhìn trân trối, theo câu hỏi của Nam Ức Tịnh, đã chỉ ra từng vấn đề mà nàng chưa nhìn thấu.

Nàng vẫn không hiểu, nếu Nạp Lan Đức thật chán ghét Hà Phinh Đình tới cực điểm, vì sao chậm chạp không động thủ đối phó Hà Phinh Đình, mà chỉ cho nàng một phần sủng ái hư vô, để cho nàng và Nạp Lan Hạo Hiên dựa vào điều này mà tưởng rằng có địa vị ngang nhau với Nạp Lan Nhược Phong, tuy nhiên nó không hoàn toàn hướng về bọn họ.

Đó là bởi vì hoàng tử trong lòng Nạp Lan Đức cho tới bây giờ đều không phải Nạp Lan Hạo Hiên. Không phải Nạp Lan Hạo Hiên, cũng không phải là Nạp Lan Nhược Phong, mà là Nạp Lan Thần Dật, đứa bé của nữ nhân hắn yêu nhất sinh.

Nạp Lan Đức sủng ái nàng, tất nhiên là vì muốn Hà Phinh Đình không dễ chịu, nhưng Nạp Lan Đức là một Đế Vương, sao lại làm ra hành động trẻ con như vậy, hắn làm như vậy, hơn nữa còn cho nhi tử của nàng có địa vị ngang hàng với thái tử.

Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thì ra là Nạp Lan Đức đã sớm có chủ ý, lót đường thay Nạp Lan Thần Dật. Nàng lại chậm chạp không nhìn thấu, hôm nay nếu không phải nhờ Nam Ức Tịnh, sợ là nàng còn không hiểu mấu chốt trong đó.

Nghĩ tới đây, La quý phi không khỏi nhìn về phía Nam Ức Tịnh, dung nhan lấn sương thắng tuyết của nàng không có chút thay đổi nào, chỉ là La quý phi lại âm thầm cảm thấy kinh hãi, phải có bao nhiêu mưu lược và tâm tư mới nhìn thấu đây? Nam Ức Tịnh có thể trở thành nữ hoàng Nam Hải, chắc chắn không chỉ dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn của nàng, nữ tử này, quả thật là đáng sợ.

"Quý phi nương nương đã hiểu chưa?" Nam Ức Tịnh thấy vẻ phức tạp trong mắt La quý phi, biết La quý phi hẳn là đã nghĩ rõ mấu chốt trong đó, nếu nàng đã chỉ điểm đến nước này, La quý phi còn không hiểu, nàng thật hết cách.

La quý phi nghe Nam Ức Tịnh nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nghĩ mình nhìn thấu, thì ra nàng cũng chỉ là một con cờ của Nạp Lan Đức, ngay cả Nạp Lan Hạo Hiên ở trong lòng Nạp Lan Đức cũng không chiếm phân lượng nào. Trong mắt của hắn chỉ có Mộ Dung Nguyệt, chỉ có đứa bé mà nữ tử không thương hắn sinh hạ!

Nàng trăm phương ngàn kế làm nhiều việc như vậy, thì ra chẳng qua là tác thành tính toán của hắn mà thôi!

Nam Ức Tịnh lạnh lùng nhìn uất ức cùng hận ý trong mắt La quý phi, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo, nói trúng tim đen, "Bổn tọa giúp quý phi nương nương thấy rõ tình cảnh, không phải là vì muốn quý phi nương nương uất ức và tức giận. Quý phi nương nương là người thông minh, nên biết phải làm gì!"

La quý phi từ trong uất ức cùng tức giận tỉnh lại, nàng nhìn Nam Ức Tịnh, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Phải nên làm như thế nào? Hôm nay nhìn thấu tình cảnh của mình, nàng biết nàng muốn đánh bại Nạp Lan Nhược Phong cùng Nạp Lan Thần Dật là không thể nào.

Thật ra thì nàng không có gì cả, ngay cả sủng ái của vua cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Thật ra vua cưng chiều cũng chỉ vì thành toàn cho Nạp Lan Thần Dật thôi.

Nàng không có gì cả, nhưng vẫn phải gánh chịu những uy hiếp do vua sủng ái mang tới. Một khi thế thái tử lên ngôi, nàng và Nạp Lan Hạo Hiên sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Nam Ức Tịnh nói rất đúng, bây giờ không phải là lúc uất ức cùng tức giận, bây giờ, người duy nhất nàng có thể dựa vào chính là Nam Ức Tịnh.

Chỉ có đứng về phía Nam Ức Tịnh, trợ giúp Nam Ức Tịnh đối phó hoàng hậu và thái tử, mới có thể cầu được đường sống. Thì ra Nam Ức Tịnh khiến nàng thấy rõ tất cả, chính là vì nói cho nàng biết không cần ảo tưởng chuyện không thực tế, chuyên tâm dốc sức cho Nam Ức Tịnh?

Buồn cười, nàng còn nghĩ lợi dụng Nam Ức Tịnh, nhưng không nghĩ đến ở trước mặt Nam Ức Tịnh, nàng căn bản không có tư cách giở thủ đoạn.

Nam Ức Tịnh mặc cho La quý phi trầm mặc, cũng không lên tiếng cắt đứt La quý phi, cho đến khi thấy trong mắt La quý phi từ từ toát ra một tia chấp nhận, nàng mới cười nói, "Thức thời mới là trang tuấn kiệt. Quý phi nương nương đã nghĩ thông suốt nguyện ý đứng về phía Thần Dật, bổn tọa có thể bảo đảm ngươi ngày sau vinh hoa phú quý, bao gồm Tứ hoàng tử, chỉ cần hắn từ bỏ những ý định đó, bổn tọa cũng có thể bảo toàn hắn."

Cái này đã là cam kết lớn nhất của Nam Ức Tịnh. Kỳ thật lấy thực lực của Nạp Lan Thần Dật, muốn đồng thời đối phó Nạp Lan Hạo Hiên và Nạp Lan Nhược Phong cũng không phải là không thể nào, nhưng lời như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho Đông Lâm đại loạn, đến lúc đó Nạp Lan Thần Dật muốn thống nhất thiên hạ, chỉ sợ sẽ bị trì hoãn khá lâu.

La quý phi nghe Nam Ức Tịnh nói, trong mắt lóe lên tia suy nghĩ. Bởi vì Mộ Dung Nguyệt, nàng vẫn cực kỳ ghét Nạp Lan Thần Dật, cũng không có ít lần châm chọc Nạp Lan Thần Dật, nhưng lấy tính tình ẩn nhẫn mười năm của Nạp Lan Thần Dật, tất nhiên sẽ không vì cái này mà tính toán chi li.

Mặc dù thủ đoạn của Nam Ức Tịnh tàn nhẫn bất thường, nhưng nàng nói là làm, nếu Nam Ức Tịnh đã cam kết, tất nhiên là có thể làm được.

Nếu theo lời này, mẫu phi của Nạp Lan Thần Dật đã chết, nàng vẫn có thể trở thành Chúa Tể hậu cung này, về phần Nạp Lan Hạo Hiên, không chiếm được đế vị thì làm Vương Gia, dù sao cũng hơn đánh nhau đến chết sống cũng không chiếm được bất cứ thứ gì tốt.

Nạp Lan Hạo Hiên vốn thích mang binh đánh giặc, không thích đùa bỡn với quyền uy, nếu không phải bởi vì nàng, hắn sẽ không dính líu đến tranh đấu bên trong hoàng thất. Nếu như dựa theo lời Nam Ức Tịnh, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt.

La quý phi đang không ngừng phân tích hơn thiệt, suy nghĩ có nên đồng ý điều kiện của Nam Ức Tịnh không, mà Nam Ức Tịnh chỉ khoan thai tự đắc uống rượu, tuyệt không gấp gáp.

Trong mắt của nàng mang theo tự tin và chắc chắn. Nàng đã sớm đoán được La quý phi sẽ đáp ứng. Bởi vì nàng ta căn bản không thể nào lựa chọn.

Lần này nàng vào cung, chính là vì muốn thu phục La quý phi, để cho nàng và Nạp Lan Hạo Hiên trở thành nhân mã của Nạp Lan Thần Dật, như vậy muốn đối phó Nạp Lan Nhược Phong cùng Hà Phinh Đình, liền dễ như trở bàn tay rồi.

Về phần Nạp Lan Hạo Hiên, nàng dám to gan đồng ý với La quý phi có thể bảo toàn hắn, là vì Nạp Lan Thần Dật đã từng nói với nàng, Nạp Lan Hạo Hiên là tướng. Từ trong khẩu khí của Nạp Lan Thần Dật, nàng có thể thấy được Nạp Lan Thần Dật tiếc tài, vì vậy nàng mới dám cam kết với La quý phi.

"Tốt. Bổn cung đồng ý với ngươi." La quý phi suy nghĩ liên tục, cuối cùng đồng ý điều kiện của Nam Ức Tịnh.

Nam Ức Tịnh nghe La quý phi nói, khóe môi lộ ra nụ cười thỏa mãn, ánh mắt nàng mênh mông, từ từ đứng lên, chậm rãi cười nói, "Bổn tọa biết quý phi nương nương là người biết chuyện. Nếu chuyện đã nói xong, bổn tọa cũng không ở lâu."

La quý phi nhìn Nam Ức Tịnh đứng lên xoay người rời đi, một loạt động tác nước chảy mây trôi, không mang theo một tia kéo dài, mà Nam Ức Tịnh nghe thấy nàng đồng ý, trong mắt cũng không có một tia kinh ngạc. Xem ra nàng đã sớm dự liệu tất cả.

Trước khi nàng vào cung, Nam Ức Tịnh đã nhìn thấu mục đích của nàng, hơn nữa đã nghĩ xong sau khi vào cung phải làm như thế nào, đạt tới hiệu quả như thế nào, tính toán chính xác không lầm bước nào, Nam Ức Tịnh phải là một nữ nhân đáng sợ đến mức nào?

Nhưng La quý phi không biết, sau lưng một nữ nhân đáng sợ, thường có một nam nhân đáng sợ hơn. Không thể nghi ngờ Nạp Lan Thần Dật chính là nam nhân đáng sợ hơn.

Nếu nói là Nam Ức Tịnh có ý nghĩ kín đáo, từng bước chính xác, như vậy Nạp Lan Thần Dật chính là tính toán không bỏ sót điều gì, thiên hạ vô song. Hai người đều là nữ nhân nam nhân liên thủ với nhau, d[[dlqd thiên hạ này còn không phải là vật trong túi bọn họ sao?

Chapter
1 Chương 1: Huyết gả
2 Chương 2: Xinh đẹp trở về
3 Chương 3: Ta, đối với mạng ngươi không có hứng thú!
4 Chương 4: Ta muốn ở chỗ của ngươi.+Beta
5 Chương 5: Đối phó Doãn gia, người nào sai khiến?+Beta
6 Chương 6: Tìm người trong bức họa, tìm nàng?
7 Chương 7: Ta việc gì phải quản ngươi có phải là muội muội hắn hay không!
8 Chương 8: Các chủ Ám các
9 Chương 9: Không thể buông tha
10 Chương 10: Không kiêu ngạo, không siểm nịnh.+Beta
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14: Chúc thọ? Âm mưu?
15 Chương 15: Thuận nước đẩy thuyền, tội chi mà không làm!
16 Chương 16: Mục đích là gì?
17 Chương 17: Chúng ta hợp tác chứ?
18 Chương 18: Không phân biệt tốt xấu!
19 Chương 19: Hạ độc? Một chút thủ đoạn mà thôi!
20 Chương 20: Mong ngươi lần sau đừng ngu xuẩn như vậy!
21 Chương 21: Giang thượng vương gia Tây Nhạc Linh
22 Chương 22: Giao dịch. Bán bức họa!
23 Chương 23: Dám chêu chọc nàng?
24 Chương 24: Không muốn sống?
25 Chương 25: Giành bức họa!
26 Chương 26: Công tử nhà ta mời cô nương!
27 Chương 27: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau!
28 Chương 28: Nghênh đón sứ thần
29 Chương 29: Bức họa này ngươi có muốn không?!
30 Chương 30: Cách xa hắn một chút!
31 Chương 31: Cung yến muôn màu
32 Chương 32: Tỷ thí? Ngươi không xứng!
33 Chương 33: Quỳ xuống nói xin lỗi!
34 Chương 34: Lại muốn so?!
35 Chương 35: Kinh hồng vũ
36 Chương 36: Hoàng cung thật sâu
37 Chương 37: Kéo loạn nhân duyên? Buồn cười!
38 Chương 38: Ngươi giả ta cũng giả, ngươi phách lối ta phách lối hơn!
39 Chương 39: Ba nam nhân một sân khấu
40 Chương 40: Ra ngoài giao du, Lạc Huyền Lăng?
41 Chương 41: Dạy dỗ Nam Tú Cầm
42 Chương 42: Phóng ám độc!
43 Chương 43: Bồi ta ván kế tiếp
44 Chương 44: Cái đích cho mọi người chỉ trích?
45 Chương 45: Giận dỗi quyến rũ
46 Chương 46: Tự làm tự chịu
47 Chương 47: Ta đồng ý điều kiện
48 Chương 48: Nguyên nhân của vết sẹo
49 Chương 49: Tình ý khi còn bé
50 Chương 50: Tình
51 Chương 51: Bởi vì ta thích ngươi!
52 Chương 52: Sắc mặt đáng ghê tởm!
53 Chương 53: Ta không có đi!
54 Chương 54: Tình cảm ấn định
55 Chương 55: Tình cảm của Doãn Lưu Quang
56 Chương 56: Du hồ? Có âm mưu gì?
57 Chương 57: Xin lỗi? Nàng không có hứng thú tiếp nhận!
58 Chương 58: Không phải hành đại lễ này!
59 Chương 59: Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa!
60 Chương 59-2: Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa! (2)
61 Chương 60: Tương kế tựu kế (*) !
62 Chương 61: Ta cũng là ngươi có thể ám toán?
63 Chương 62: Bức hôn? Bổn tọa không lấy!
64 Chương 63-1: Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn! (1)
65 Chương 63-2: Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn! (2)
66 Chương 64-1: Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao! (1)
67 Chương 64-2: Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao! (2)
68 Chương 65: Chán sống? Tiễn ngươi một đoạn đường!
69 Chương 66: Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du ?
70 Chương 66-2: Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du ? (2)
71 Chương 67: Nam Ức Tịnh, ngươi không chết? !
72 Chương 68-1: Nhận tổ quy tông sao?! (1)
73 Chương 68-2: Nhận tổ quy tông sao?! (2)
74 Chương 69: Phế hoàng hậu
75 Chương 70: Nàng lại muốn gả cho hắn? !
76 Chương 71: Mười dặm gấm hồng
77 Chương 72: Sát thủ phục kích?!
78 Chương 73: Danh cơ Đổng Thư Thư
79 Chương 74-1: Trúng tên! Vết thương tái phát! (1)
80 Chương 74-2: Trúng tên! Vết thương tái phát! (2)
81 Chương 75: Bị thương nặng khó trị!
82 Chương 76: Chiến thắng! Lên đường tìm thuốc!
83 Chương 77-1: Người nào khuynh tâm người nào? ! (1)
84 Chương 77-2: Người nào khuynh tâm người nào? ! (2)
85 Chương 77-3: Người nào khuynh tâm người nào? ! (3)
86 Chương 78-1
87 Chương 78-2
88 Chương 79: Khói lửa, chiến tranh nổi lên!
89 Chương 80: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết!
90 Chương 80-2: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết! (2)
91 Chương 80-3: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết! (3)
92 Chương 81: Giết phụ thân? ! Không, bổn tọa chỉ đang giết tên súc sinh!
93 Chương 82: Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
94 Chương 83: Võ lâm nổi sóng
95 Chương 84: Thiếu chủ Thiên gia
96 Chương 85: Chia một chén súp? ! Không có cửa đâu!
97 Chương 86-1: Tại sao lại cứu ta?!
98 Chương 86-2: Tại sao lại cứu ta?! (2)
99 Chương 87-1: Tâm tư ngoan độc! (1)
100 Chương 87-2: Tâm tư ngoan độc! (2)
101 Chương 88-1: Một mạng đổi một mạng
102 Chương 88-2: Một mạng đổi một mạng
103 Chương 89: Chết sĩ diện mặt, chỉ có thể sống chịu tội
104 Chương 90: Minh chủ Võ Lâm
105 Chương 91: Chuyện bảo tàng võ lâm phải làm sao?
106 Chương 92-1: Khả năng tính toán thật tốt!
107 Chương 92-2: Khả năng tính toán thật tốt! (2)
108 Chương 93: Ngươi là cái thá gì? !
109 Chương 94: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
110 Chương 95: Bắc Mạc kết thân?
111 Chương 96: Yêu thầm sẽ vô ích
112 Chương 97: Hạ U Lan bị cường bạo
113 Chương 98: Thế cục thay đổi, cả gan mưu ngịch?
114 Chương 99-1: Đại kết cục (Thượng)
115 Chương 99-2: Đại kết cục (Thượng)
116 Chương 99-3: Đại kết cục (Thượng)
117 Chương 100-1: Đại kết cục (Hạ)
118 Chương 100-2: Đại kết cục (Hạ)
119 Chương 100-3: Đại kết cục (Hạ)
120 Chương 101: Ngoại truyện
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Huyết gả
2
Chương 2: Xinh đẹp trở về
3
Chương 3: Ta, đối với mạng ngươi không có hứng thú!
4
Chương 4: Ta muốn ở chỗ của ngươi.+Beta
5
Chương 5: Đối phó Doãn gia, người nào sai khiến?+Beta
6
Chương 6: Tìm người trong bức họa, tìm nàng?
7
Chương 7: Ta việc gì phải quản ngươi có phải là muội muội hắn hay không!
8
Chương 8: Các chủ Ám các
9
Chương 9: Không thể buông tha
10
Chương 10: Không kiêu ngạo, không siểm nịnh.+Beta
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14: Chúc thọ? Âm mưu?
15
Chương 15: Thuận nước đẩy thuyền, tội chi mà không làm!
16
Chương 16: Mục đích là gì?
17
Chương 17: Chúng ta hợp tác chứ?
18
Chương 18: Không phân biệt tốt xấu!
19
Chương 19: Hạ độc? Một chút thủ đoạn mà thôi!
20
Chương 20: Mong ngươi lần sau đừng ngu xuẩn như vậy!
21
Chương 21: Giang thượng vương gia Tây Nhạc Linh
22
Chương 22: Giao dịch. Bán bức họa!
23
Chương 23: Dám chêu chọc nàng?
24
Chương 24: Không muốn sống?
25
Chương 25: Giành bức họa!
26
Chương 26: Công tử nhà ta mời cô nương!
27
Chương 27: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau!
28
Chương 28: Nghênh đón sứ thần
29
Chương 29: Bức họa này ngươi có muốn không?!
30
Chương 30: Cách xa hắn một chút!
31
Chương 31: Cung yến muôn màu
32
Chương 32: Tỷ thí? Ngươi không xứng!
33
Chương 33: Quỳ xuống nói xin lỗi!
34
Chương 34: Lại muốn so?!
35
Chương 35: Kinh hồng vũ
36
Chương 36: Hoàng cung thật sâu
37
Chương 37: Kéo loạn nhân duyên? Buồn cười!
38
Chương 38: Ngươi giả ta cũng giả, ngươi phách lối ta phách lối hơn!
39
Chương 39: Ba nam nhân một sân khấu
40
Chương 40: Ra ngoài giao du, Lạc Huyền Lăng?
41
Chương 41: Dạy dỗ Nam Tú Cầm
42
Chương 42: Phóng ám độc!
43
Chương 43: Bồi ta ván kế tiếp
44
Chương 44: Cái đích cho mọi người chỉ trích?
45
Chương 45: Giận dỗi quyến rũ
46
Chương 46: Tự làm tự chịu
47
Chương 47: Ta đồng ý điều kiện
48
Chương 48: Nguyên nhân của vết sẹo
49
Chương 49: Tình ý khi còn bé
50
Chương 50: Tình
51
Chương 51: Bởi vì ta thích ngươi!
52
Chương 52: Sắc mặt đáng ghê tởm!
53
Chương 53: Ta không có đi!
54
Chương 54: Tình cảm ấn định
55
Chương 55: Tình cảm của Doãn Lưu Quang
56
Chương 56: Du hồ? Có âm mưu gì?
57
Chương 57: Xin lỗi? Nàng không có hứng thú tiếp nhận!
58
Chương 58: Không phải hành đại lễ này!
59
Chương 59: Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa!
60
Chương 59-2: Như nước với lửa? Nàng liền thêm dầu vào lửa! (2)
61
Chương 60: Tương kế tựu kế (*) !
62
Chương 61: Ta cũng là ngươi có thể ám toán?
63
Chương 62: Bức hôn? Bổn tọa không lấy!
64
Chương 63-1: Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn! (1)
65
Chương 63-2: Cầu hôn sao? Vậy ta từ hôn! (2)
66
Chương 64-1: Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao! (1)
67
Chương 64-2: Các ngươi yêu thích ta thì sao? Ta đổi vẫn không được sao! (2)
68
Chương 65: Chán sống? Tiễn ngươi một đoạn đường!
69
Chương 66: Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du ?
70
Chương 66-2: Hoa Tang Linh ở trong tay Lam Cẩn Du ? (2)
71
Chương 67: Nam Ức Tịnh, ngươi không chết? !
72
Chương 68-1: Nhận tổ quy tông sao?! (1)
73
Chương 68-2: Nhận tổ quy tông sao?! (2)
74
Chương 69: Phế hoàng hậu
75
Chương 70: Nàng lại muốn gả cho hắn? !
76
Chương 71: Mười dặm gấm hồng
77
Chương 72: Sát thủ phục kích?!
78
Chương 73: Danh cơ Đổng Thư Thư
79
Chương 74-1: Trúng tên! Vết thương tái phát! (1)
80
Chương 74-2: Trúng tên! Vết thương tái phát! (2)
81
Chương 75: Bị thương nặng khó trị!
82
Chương 76: Chiến thắng! Lên đường tìm thuốc!
83
Chương 77-1: Người nào khuynh tâm người nào? ! (1)
84
Chương 77-2: Người nào khuynh tâm người nào? ! (2)
85
Chương 77-3: Người nào khuynh tâm người nào? ! (3)
86
Chương 78-1
87
Chương 78-2
88
Chương 79: Khói lửa, chiến tranh nổi lên!
89
Chương 80: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết!
90
Chương 80-2: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết! (2)
91
Chương 80-3: Lập uy trên triều, tra nam nhận lấy cái chết! (3)
92
Chương 81: Giết phụ thân? ! Không, bổn tọa chỉ đang giết tên súc sinh!
93
Chương 82: Nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
94
Chương 83: Võ lâm nổi sóng
95
Chương 84: Thiếu chủ Thiên gia
96
Chương 85: Chia một chén súp? ! Không có cửa đâu!
97
Chương 86-1: Tại sao lại cứu ta?!
98
Chương 86-2: Tại sao lại cứu ta?! (2)
99
Chương 87-1: Tâm tư ngoan độc! (1)
100
Chương 87-2: Tâm tư ngoan độc! (2)
101
Chương 88-1: Một mạng đổi một mạng
102
Chương 88-2: Một mạng đổi một mạng
103
Chương 89: Chết sĩ diện mặt, chỉ có thể sống chịu tội
104
Chương 90: Minh chủ Võ Lâm
105
Chương 91: Chuyện bảo tàng võ lâm phải làm sao?
106
Chương 92-1: Khả năng tính toán thật tốt!
107
Chương 92-2: Khả năng tính toán thật tốt! (2)
108
Chương 93: Ngươi là cái thá gì? !
109
Chương 94: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
110
Chương 95: Bắc Mạc kết thân?
111
Chương 96: Yêu thầm sẽ vô ích
112
Chương 97: Hạ U Lan bị cường bạo
113
Chương 98: Thế cục thay đổi, cả gan mưu ngịch?
114
Chương 99-1: Đại kết cục (Thượng)
115
Chương 99-2: Đại kết cục (Thượng)
116
Chương 99-3: Đại kết cục (Thượng)
117
Chương 100-1: Đại kết cục (Hạ)
118
Chương 100-2: Đại kết cục (Hạ)
119
Chương 100-3: Đại kết cục (Hạ)
120
Chương 101: Ngoại truyện