Chương 94: Đi nơi nào

Lúc ta trở lại biệt quán, Mạc Thu đang lo lắng chờ ở ngoài cửa, xa xa nhìn thấy ta trở về, lập tức chạy tới.

“Đại thúc, Quản Đàm kia có làm gì ngươi không?” Hắn giữ chặt cánh tay của ta nhìn cả người ta một lượt, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm chỗ bị ướt nước trà trên người ta.

“Đại thúc, ngươi bị sao vậy?” Hắn vươn tay nhẹ nhàng đụng vào chân ta, mà ta sớm chết lặng, chỗ bị phỏng đã muốn không còn cảm giác.

“Quản Đàm cái tên tiểu nhân kia! Thế nhưng dùng trà nóng làm phỏng ngươi!” Mạc Thu lập tức nổi trận lôi đình, “Ta đã nói ngươi căn bản là không nên đi! Ta không tin lấy thực lực của chúng ta lại không tìm được tung tích của một người!”

Đối với việc ta đi tìm Quản Đàm, Mạc Thu vẫn luôn phản đối, nhưng ta cố ý phải đi một mình, hắn cũng vô pháp, cũng may còn có ẩn vệ đang âm thầm bảo hộ ta, chính là không phải tất cả trường hợp đều có thể bảo hộ chu toàn mà thôi.

“Là ta chính mình không cẩn thận bị phỏng, không liên quan gì đến Quản Đàm. Ngươi đừng tức giận nữa, cau mày hoài sẽ làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn này của ngươi không đẹp.” Ta cười vuốt vuốt cái mũi khéo léo của hắn, nhìn cả gương mặt hắn chậm rãi đỏ bừng, “Đoạn Khâm nếu không muốn để cho ta tìm thấy hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tra được hành tung của hắn như vậy. Cho nên, đi tìm Quản Đàm giúp đỡ là phương pháp nhanh nhất ta có thể nghĩ đến.”

“Vậy hắn đồng ý hỗ trợ sao?” Hắn nhướng mày nói.

Ta nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể chậm rãi lắc lắc đầu, “Thê tử của hắn sắp lâm bồn, tự nhiên là không còn lòng dạ quan tâm tới chuyện của ta.”

Mạc Thu nhìn ta liếc mắt một cái, thở một hơi thật dài, nói: “Đại thúc ngươi cần gì phải nói đỡ cho hắn? Ngươi hôm nay trở về bộ dáng như vậy, ta tự nhiên là đoán được kết quả.” Hắn chậm rãi đỡ ta vào phòng, để ta ngồi trên ghế thật cẩn thận cởi quần của ta ra. Khi nhìn đến một mảng sưng đỏ thật lớn trên đùi ta, mắt hắn nháy mắt liền đỏ.

“Cho dù không phải hắn làm ngươi bị thương, chính là chẳng lẽ trong phủ hắn ngay cả thuốc phỏng cũng không có sao? Nếu để lại sẹo thì làm sao bây giờ?” Hắn thở phì phì nói, xong xoay người từ dưới gầm giường lấy ra một ít bình dược.

“Ta là nam nhân, có sẹo thì có sao đâu?” Nhìn bộ dáng cứng đầu cứng cổ vùi đầu thay ta xức thuốc của hắn làm cho ta cảm thấy thập phần buồn cười, ai ngờ tay hắn đột nhiên dùng sức, “Tê … Ngươi muốn đau chết ta a?”

“Đã đau thành như vậy còn thể diện!” Hắn căm giận liếc ta một cái, nhẹ tay lại, chu miệng than thở nói: “Ngươi rốt cuộc có biết hay không, mặc kệ lưu lại sẹo chỗ nào trên người ngươi, đều sẽ làm cho chúng ta đau lòng chết khiếp.”

“Ta đã từng tuổi này rồi, ngươi không cần đem ta cho rằng …” Bị một tiểu tử choai choai như vậy quở trách thật đúng là làm cho ta có chút nan kham, ta hừ thanh nói, còn chưa nói xong, bị một trận tiếng đập cửa cắt ngang.

“Vào đi.” Mặc quần vào, ta lên tiếng nói.

Từ ngoài cửa đi vào một gia đinh, trong tay đang cầm một cái hộp nhỏ hình vuông, “Bẩm lão cung chủ, mới vừa có người đưa hộp này tới, nói là nhất định phải giao tận tay ngài.”

“Nga, người mang đồ tới đâu?” Ta đứng dậy tiếp nhận cái hộp nhỏ kia mở ra, bên trong là một cái bình nhỏ màu xanh cùng một cây trâm cài tóc, chính là cây trâm ngọc lục bảo mà ta trả lại cho Quản Đàm.

“Đã đi rồi.”

“Hiện tại đưa thuốc đến còn có tác dụng gì?” Mạc Thu vừa thấy cây trâm kia tự nhiên biết là ai tặng dược, hắn cầm bình nhỏ kia liền hướng ngoài cửa sổ liệng đi.

“Bùm” một tiếng, bình nhỏ rơi vào ao sen ngoài cửa sổ, làm cho chim chóc náo động bay lên, sau đó lại rơi vào lặng yên không tiếng động.

Ta cầm cây trâm cài tóc kia, chỉ cảm thấy suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, trong lòng các loại tư vị nan bình.

Cây trâm này là di vật của mẫu thân Quản Đàm, lúc trước hắn tặng cho ta đã là không hợp tình hợp lý, hiện giờ hắn đã cưới vợ, ta trả lại hắn, hắn tự nhiên hẳn là đưa cho thê tử của mình, chính là vì sao lại đưa lại cho ta? Hay là nói, hắn muốn biểu đạt ý tứ gì đó?

“Người đến tặng đồ còn nói gì không?”

“Hồi bẩm lão cung chủ, người tặng đồ chỉ để lại một câu, nói …”

“Nói gì?” Ta vội vàng hỏi.

“Nói người lão cung chủ muốn gặp, ba ngày trước từng xuất hiện ở Hoàng Khâu, chính là sau đó lại không biết đi đâu.”

“Hoàng Khâu … Lôi Chấn sơn trang sao?” Hắn quả nhiên là đi nơi đó …

Trong lòng chủ ý đã quyết, ta đi đến trước bàn khẩn cấp viết một phong thư đơn giản, đưa cho gia đinh kia, “Lập tức đem phong thư này đưa tới Phượng Huyền Cung, không được có sai sót.”

“Dạ”

“Đại thúc, lần này ngươi đừng tiếp tục bỏ rơi ta nữa!” Mạc Thu thực dễ dàng liền đoán được tâm tư của ta, cầm lấy ống tay áo của ta khẩn trương nói.

“Yên tâm, ta không bao giờ … lại nữa.” Biết lần này bảo hắn lưu lại là tuyệt đối không có khả năng, ta cũng không muốn lại tốn nước miếng, chỉ cười đáp ứng. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn, đột nhiên phát hiện, nguyên lai trong lúc bất tri bất giác, hắn đã cao lên nhiều như vậy.

“Thu xếp một chút, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát.”

“Được.”

Vì thế ta cùng Mạc Thu dẫn theo một ít nhân mã một đường đi về phía Bắc, chỉ ba ngày sau đã tới cửa sông Tuy Giang.

Đến Hoàng Khâu, phải đi đường thuỷ.

Nhưng khi tới cửa sông, thời tiết đột nhiên thay đổi, nổi lên mưa to, khiến cho nước sông dâng cao, tìm không được thuyền để qua sông.

“Hồi bẩm lão cung chủ, thuộc hạ tìm hiểu qua, phải sau khi mưa tạnh mới có thuyền.” Thủ hạ có người bẩm báo nói.

“Hôm nay sắc trời đã tối, cũng chỉ có thể tìm một khách *** trụ lại trước, sau khi mưa tạnh lại tính tiếp.” Ta suy nghĩ nhìn nước sông cuồn cuộn, cho dù trong lòng có cấp bách thế nào đi nữa, cũng là không thể mạo hiểm.

“Dạ”

Vì tránh bại lộ thân phận, đoàn người chúng ta giả dạng thành thương nhân tầm thường, ở ven trấn tùy tiện tìm một khách *** coi như sạch sẽ ở lại, đợi qua ngày mai mưa tạnh sẽ xuống vùng ven sông tìm thuyền, ai ngờ đêm đó liền đã xảy ra một chuyện.

Ban đêm. Mưa to chưa ngớt, mưa đánh mái hiên rung động.

Ta ngồi ở bên cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ dưới lầu nước sông như thủy ngân cuồn cuộn chảy từ tây sang đông, trong màn mưa mờ mịt một mảnh hóa thành xinh đẹp mông lung.

Ta tùy tay cầm lấy chén trà tiểu nhị mới vừa đem lên định uống.

“Chậm đã!” Mạc Thu tất tất tác tác không biết đang làm gì đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy nhanh tới đoạt lấy cái chén trong tay ta.

“Làm sao vậy?”

“Đại thúc, dọc theo đường đi này ngươi như thế nào luôn mất hồn mất vía? Không phải đã nói với ngươi sao, ăn uống bên ngoài phải cẩn thận một chút, nếu như bị người hạ độc thì làm sao bây giờ?” Mạc Thu trừng mắt liếc ta một cái, gỡ từ tóc xuống một cây ngân châm đem thử nước trà, xác định không có gì mới giao cái chén cho ta.

“Không phải có ngươi sao, ta còn lo lắng cái gì?” Ta cười nói, nâng chén đang muốn uống, “Ai?”

Cửa phòng bị người đá văng ra, lập tức hai Hắc y nhân tiến vào.

“Các ngươi là ai? Muốn làm gì?” Đem Mạc Thu hộ ở sau người, ta cất cao giọng nói.

Hắc y nhân vẫn chưa lên tiếng, giơ kiếm công kích. Đối với võ công Mạc Thu chỉ biết một ít da lông, mà công phu của ta cũng là không đáng kể, hiện giờ chống lại hai tên thích khách thoạt nhìn võ nghệ cao cường này, chúng ta rõ ràng rơi vào thế hạ phong.

“Đại thúc!” Mắt thấy khó có thể tiếp tục chống đỡ, Mạc Thu hô to một tiếng, hướng Hắc y nhân tung bột phấn ra. Chúng ta ở trước khi Mạc Thu tung độc phấn đều dùng sẵn giải dược, tất nhiên vô sự, chính là hai tên Hắc y nhân kia nhưng lại cũng đều vô sự, động tác không chút tạm dừng.

Bất quá vẫn là để cho ta phát hiện một ít manh mối.

“Mạc Thu, bọn họ là hướng về ngươi mà tới, ngươi đi mau!” Miễn cưỡng ngăn trở một kiếm thế tới rào rạt của một tên Hắc y nhân, trên vai lại trúng một đao của tên còn lại. Đau đớn từ miệng vết thương bén nhọn kích thích thần kinh, ta biết chính mình đã sắp kiên trì không được bao lâu nữa.

“Đại thúc, ta không đi, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ a?” Mạc Thu thấy ta bị thương đã muốn khóc, lại không biết làm thế nào cho phải.

“Những người này không có ý thức của mình, mục tiêu của bọn họ là ngươi, ngươi đi rồi, bọn họ tự nhiên sẽ rời đi, ngươi chạy mau!” Trước mắt từng trận biến thành màu đen, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương mang theo nhiệt lượng thân thể, ta sắp kiên trì không được.

Đột nhiên có tiếng lợi kiếm phá không mà đến, một Hắc y nhân kêu lên rồi ngã xuống, trên đầu ở giữa cắm một cây đoản kiếm, kiếm ngập tới chuôi.

Lập tức có mấy người mặc trường bào nhạt màu theo cửa sổ nhảy vào trong phòng, cùng Hắc y nhân giao đấu, chiêu thức vũ khí sử dụng đều rất kỳ lạ, nhưng ta xem đến lại tựa hồ có chút quen thuộc.

Hắc y nhân rất nhanh bị một kiếm xuyên tim mà chết.

Một người đầu đội lông công tựa hồ là thủ lĩnh của mấy người kia, thu kiếm vào vỏ, hắn hướng ta quỳ một gối xuống hành lễ nói: “Chu Tước hộ pháp đến trễ, thỉnh Phượng cung chủ trách phạt.” Phía sau mấy người cũng nhất tề quỳ xuống, động tác chỉnh tề.

Nhìn đến cổ tay áo cùng vạt áo của bọn họ thêu hình chiếc búa (ta không biết chính xác không, chém đại), lòng ta chùng xuống, không khỏi trầm tĩnh lại.

“Các ngươi là người của Tuyết Cực Cung?”

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Trúng độc
3 Chương 3: Phụ tử
4 Chương 4: Đoạn tụ
5 Chương 5: Đoạn khâm
6 Chương 6: Tranh chấp
7 Chương 7: Chữa thương
8 Chương 8: Rời đi
9 Chương 9: Phi mộng
10 Chương 10: Hái hoa tặc
11 Chương 11: Cứu người
12 Chương 12: Qua lại
13 Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14 Chương 14: Vong xuyên
15 Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16 Chương 16: Tùy ngôn
17 Chương 17: Kỹ viện
18 Chương 18: Ngưng sầu
19 Chương 19: Chiết tâm
20 Chương 20: Ma yểm
21 Chương 21: Đau
22 Chương 22: Tình cổ
23 Chương 23: Tản mộng
24 Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25 Chương 25: Không làm sao hơn
26 Chương 26: Hôn mê
27 Chương 27: Biệt ly tâm
28 Chương 28: Nói vội vàng
29 Chương 29: Gặp lại
30 Chương 30: Tình kí
31 Chương 31: Xa hoa chi đêm
32 Chương 32: Hoàng khâu
33 Chương 33: Cùng củ
34 Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35 Chương 35: Hoài không
36 Chương 36: Tình sâu
37 Chương 37: Hối hoặc
38 Chương 38: Thù hận
39 Chương 39: Mưa gió tùy ý
40 Chương 40: Tình mê ly
41 Chương 41: Biết khổ vì ai
42 Chương 42: Mạc thu
43 Chương 43: Vọng thư nhan
44 Chương 44: Biết vị đường
45 Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46 Chương 46: Tranh mạc đình
47 Chương 47: Không thể không ưu
48 Chương 48: Quay về mộng lãnh
49 Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50 Chương 50: Độc giải
51 Chương 51: Hướng nhân (một)
52 Chương 52: Hướng nhân (hai)
53 Chương 53: Thanh dương
54 Chương 54: Tái thiệp trần thế
55 Chương 55: Diễn chi nhan
56 Chương 56: Thiều quang
57 Chương 57: Di đoan
58 Chương 58: Miên cổ
59 Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60 Chương 60: Hư giống
61 Chương 61: Ai mạc hưu
62 Chương 62: Quạnh quẽ
63 Chương 63: Cố nhân hiện
64 Chương 64: Đêm rét lạnh
65 Chương 65: Chịu nhục
66 Chương 66: Buông tay
67 Chương 67: Biết chi bằng không biết
68 Chương 68: Không thể ngủ
69 Chương 69: Mưa gió
70 Chương 70: Thanh y
71 Chương 71: Ân uý ly
72 Chương 72: Gặp lại
73 Chương 73: Tố tâm sự
74 Chương 74: Ấm lòng
75 Chương 75: Đêm xuân
76 Chương 76: Không hỏi gặp lại
77 Chương 77: Du thành về
78 Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79 Chương 79: Tả niệm chi thương
80 Chương 80: Mê tình hoặc
81 Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82 Chương 82: Hồn định ba (1)
83 Chương 83: Hồn định ba (2)
84 Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85 Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86 Chương 86: Nùng tình
87 Chương 87: Tình địch chi ngộ
88 Chương 88: Lang tâm khó dò
89 Chương 89: Tranh giành tình nhân
90 Chương 90: Thận thận thận nhập!
91 Chương 91: Tác tình khiên (1)
92 Chương 92: Tác tình khiên (2)
93 Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94 Chương 94: Đi nơi nào
95 Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96 Chương 96: U minh giản
97 Chương 97: Tình thâm không thọ
98 Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99 Chương 99: Một mình đoạn trường
100 Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101 Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102 Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103 Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104 Chương 104: Giao phong chi chiến
105 Chương 105: Thân chịu trọng thương
106 Chương 106: Không nói gì chi chương
107 Chương 107: Chuyện trước kia
108 Chương 108: Già mà không nghiêm
109 Chương 109: Mê man bất tỉnh
110 Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111 Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112 Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113 Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114 Chương 114: Một mình ứng đối
115 Chương 115: Định thắng bại
116 Chương 116: Chữa thương
117 Chương 117: Vãn quân tâm
118 Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119 Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120 Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121 Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122 Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123 Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124 Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125 Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126 Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Trúng độc
3
Chương 3: Phụ tử
4
Chương 4: Đoạn tụ
5
Chương 5: Đoạn khâm
6
Chương 6: Tranh chấp
7
Chương 7: Chữa thương
8
Chương 8: Rời đi
9
Chương 9: Phi mộng
10
Chương 10: Hái hoa tặc
11
Chương 11: Cứu người
12
Chương 12: Qua lại
13
Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14
Chương 14: Vong xuyên
15
Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16
Chương 16: Tùy ngôn
17
Chương 17: Kỹ viện
18
Chương 18: Ngưng sầu
19
Chương 19: Chiết tâm
20
Chương 20: Ma yểm
21
Chương 21: Đau
22
Chương 22: Tình cổ
23
Chương 23: Tản mộng
24
Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25
Chương 25: Không làm sao hơn
26
Chương 26: Hôn mê
27
Chương 27: Biệt ly tâm
28
Chương 28: Nói vội vàng
29
Chương 29: Gặp lại
30
Chương 30: Tình kí
31
Chương 31: Xa hoa chi đêm
32
Chương 32: Hoàng khâu
33
Chương 33: Cùng củ
34
Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35
Chương 35: Hoài không
36
Chương 36: Tình sâu
37
Chương 37: Hối hoặc
38
Chương 38: Thù hận
39
Chương 39: Mưa gió tùy ý
40
Chương 40: Tình mê ly
41
Chương 41: Biết khổ vì ai
42
Chương 42: Mạc thu
43
Chương 43: Vọng thư nhan
44
Chương 44: Biết vị đường
45
Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46
Chương 46: Tranh mạc đình
47
Chương 47: Không thể không ưu
48
Chương 48: Quay về mộng lãnh
49
Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50
Chương 50: Độc giải
51
Chương 51: Hướng nhân (một)
52
Chương 52: Hướng nhân (hai)
53
Chương 53: Thanh dương
54
Chương 54: Tái thiệp trần thế
55
Chương 55: Diễn chi nhan
56
Chương 56: Thiều quang
57
Chương 57: Di đoan
58
Chương 58: Miên cổ
59
Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60
Chương 60: Hư giống
61
Chương 61: Ai mạc hưu
62
Chương 62: Quạnh quẽ
63
Chương 63: Cố nhân hiện
64
Chương 64: Đêm rét lạnh
65
Chương 65: Chịu nhục
66
Chương 66: Buông tay
67
Chương 67: Biết chi bằng không biết
68
Chương 68: Không thể ngủ
69
Chương 69: Mưa gió
70
Chương 70: Thanh y
71
Chương 71: Ân uý ly
72
Chương 72: Gặp lại
73
Chương 73: Tố tâm sự
74
Chương 74: Ấm lòng
75
Chương 75: Đêm xuân
76
Chương 76: Không hỏi gặp lại
77
Chương 77: Du thành về
78
Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79
Chương 79: Tả niệm chi thương
80
Chương 80: Mê tình hoặc
81
Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82
Chương 82: Hồn định ba (1)
83
Chương 83: Hồn định ba (2)
84
Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85
Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86
Chương 86: Nùng tình
87
Chương 87: Tình địch chi ngộ
88
Chương 88: Lang tâm khó dò
89
Chương 89: Tranh giành tình nhân
90
Chương 90: Thận thận thận nhập!
91
Chương 91: Tác tình khiên (1)
92
Chương 92: Tác tình khiên (2)
93
Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94
Chương 94: Đi nơi nào
95
Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96
Chương 96: U minh giản
97
Chương 97: Tình thâm không thọ
98
Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99
Chương 99: Một mình đoạn trường
100
Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101
Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102
Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103
Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104
Chương 104: Giao phong chi chiến
105
Chương 105: Thân chịu trọng thương
106
Chương 106: Không nói gì chi chương
107
Chương 107: Chuyện trước kia
108
Chương 108: Già mà không nghiêm
109
Chương 109: Mê man bất tỉnh
110
Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111
Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112
Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113
Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114
Chương 114: Một mình ứng đối
115
Chương 115: Định thắng bại
116
Chương 116: Chữa thương
117
Chương 117: Vãn quân tâm
118
Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119
Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120
Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121
Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122
Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123
Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124
Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125
Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126
Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công