Chương 94: 94: Ngoại Truyện 2-2

Hôm nay A Mang chơi không quá lâu.

Hai người ra khỏi công viên, Kiều Diên nấn ná trên đường một lát, sau đó vẫn không đi vào.

Cuối cùng, Kiều Diên dứt khoát dắt A Mang ngồi ở một bồn hoa bên ngoài tiểu khu.
Cạnh bồn hoa có trồng cây xanh lấy bóng mát, A Mang ngồi đây cũng không bị quá nóng.

Kiều Diên ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn xe cộ qua lại trên đường.
Lúc Tần Đông Loan về đến nơi, chính là nhìn thấy khung cảnh như thế.
Ngoài cửa tiểu khu, một người con trai với dáng người nhỏ gầy cao ráo ngồi trên một bồn hoa bên dưới tán cây to.

Cậu dõi mắt về phía này, dưới chân là một chú chó Collie xinh đẹp với bộ lông đen trắng mềm mại.

Một người một chó, ánh mắt đều hướng về phía con đường tấp nập xe cộ đi lại, giống như đang tìm kiếm và chờ đợi ai đó.
Mà sắc mặt bình thản của một người một chó, sau khi nhìn thấy xe của anh đều thay đổi.

Người con trai nhanh chóng đứng lên, mà chú chó nhỏ thì hướng về phía anh sủa một tiếng, rồi chạy xung quanh người con trai.
Tần Đông Loan cho xe đi về phía đó, người con trai dắt chú chó đi tới, cùng lúc, Tần Đông Loan hạ cửa xe.
Cửa kính hạ xuống, Kiều Diên nhìn thấy Tần Đông Loan trong xe.

Nhìn thấy Tần Đông Loan, ánh mắt vốn đã sáng của Kiều Diên lại càng sáng hơn, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt lại như biết nói.
"Sao lại ở đây?" Tần Đông Loan mở khoá xe, Kiều Diên nghe thấy tiếng mở khoá, mở cửa cho A Mang lên xe trước.

Chờ A Mang ngồi vào rồi, Kiều Diên vòng lên mở cửa trên, ngồi vào ghế lái phụ, đáp: "Chờ anh."
Kiều Diên chỉ đáp lại hai chữ ngắn gọn đó, Tần Đông Loan nghe xong, đưa mắt nhìn cậu.

Kiều Diên đã cài xong dây an toàn, ngồi ngay ngắn trên ghế, chờ cùng anh về nhà.
Nhưng Tần Đông Loan ngồi bên này lại chậm chạp không cho xe chạy, Kiều Diên khó hiểu quay sang, bỗng thấy được ý cười nhẹ nhàng trong mắt Tần Đông Loan.
Kiều Diên khẽ chớp mắt, cậu không hỏi vì sao Tần Đông Loan lại cười, thậm chí còn theo bản năng thu ánh mắt về, nhìn thẳng phía trước.
Sau khi mất một lúc để bình tâm lại, Kiều Diên lại quay sang nhìn Tần Đông Loan.
"Về nhà thôi."
Kiều Diên nói xong, Tần Đông Loan nhìn cậu, mỉm cười thu ánh mắt về, đáp.
"Được."
-
Hai người cùng nhau về nhà.
Dì giúp việc vẫn đến đây mỗi ngày để nấu cơm, chỉ trừ thứ sáu và hai ngày cuối tuần.
Lúc hai người về đến nhà, dì giúp việc đã nấu xong bữa tối và về rồi.
Kiều Diên chơi với A Mang một hồi lâu ở công viên, trên người cũng đổ ít mồ hôi, vừa về nhà bèn lập tức đi vào phòng tắm dội qua người.

Xong xuôi đi ra, Tần Đông Loan cũng đã thay quần áo xong, hai người cùng nhau đi ăn tối.
Ăn tối xong, như thường lệ là thu dọn sơ qua nhà ăn, sau đó Tần Đông Loan đưa A Mang đi tắm.

Sau khi A Mang thành một con chó trưởng thành, Kiều Diên có hơi khó khăn trong việc tắm cho nó, bởi vậy đã thay thành Tần Đông Loan.
Tần Đông Loan tắm cho A Mang, cả người bị nước bắn lên ướt đẫm, nên sau đó đã đi dội nước qua.

Dội nước xong đi ra, hai người cầm máy sấy, cùng nhau thổi khô lông cho chú chó.

Lại sau đó, hai người một chó cùng nhau quay về phòng khách.
Trong phòng khách, Kiều Diên cầm bóng chơi với A Mang, sau khi hỏi ý kiến cậu, Tần Đông Loan tìm một bộ phim để xem.

Bộ phim bắt đầu chiếu, Kiều Diên ngồi xuống chiếc thảm, vừa chơi với A Mang vừa xem phim.

Qua một lát, cậu cũng đi tới ghế sô pha, ngồi xuống cạnh Tần Đông Loan xem đến cuối bộ phim.
Bận rộn cả một ngày, trời cũng đã tối đen.

Tần Đông Loan ngồi xem phim với Kiều Diên xong, lại nhận một cuộc gọi công việc từ Châu Âu, mở cuộc họp online ra.
Thời gian này anh luôn bận rộn, không chỉ có việc ở công ty, mà thời gian trước tập đoàn xảy ra vài vấn đề, Tần Thanh bận đến sứt đầu mẻ trán, Tần Đông Loan bèn hỗ trợ xử lý một ít công việc ở tập đoàn.
Anh dù gì cũng sẽ phải quay về tập đoàn.

Không cần biết là thế nào, tương lai chống đỡ cho Tần gia vẫn là anh và Tần Thanh.
Xử lý xong công việc, Tần Đông Loan về phòng.

Kiều Diên đã đánh răng rửa mặt xong ngủ mất rồi.

Kiều Diên thường như vậy, một mình chờ đợi sẽ rơi vào trạng thái ngẩn người, ngẩn người lâu thì buồn ngủ.

Thực tế giờ này vẫn chưa quá muộn, cũng chưa đến giờ đi ngủ.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh, Kiều Diên mở mắt, ngồi dậy.

Tần Đông Loan đi tắm rồi đánh răng rửa mặt, quay về giường, cúi đầu hôn cậu, Kiều Diên cũng tự nhiên đáp lại.
Bắt đầu bằng một nụ hôn, lại như nước chảy mây trôi dẫn dắt sang một màn kịch liệt sau đó, thật lâu mới kết thúc.
Kiều Diên vẫn như mọi lần bị vần vò đến mức cạn kiệt cả sức lực và tinh thần, được Tần Đông Loan bế đi lau rửa rồi lại bế về giường.

Cậu buồn ngủ đến mức hai mắt díp lại, nhưng vẫn nói với A Mang đứng bên ngoài mình không sao.
A Mang nghe hiểu lời cậu, lúc này mới đi khỏi cửa phòng ngủ của họ, quay về phòng mình.
"Nó định lần nào cũng vậy đấy à?"
Kiều Diên trả lời: "Tai nó thính lắm."
"Giọng em rất nhỏ." Nói xong câu phía trên, Kiều Diên lại bổ sung thêm một câu.
Giọng của Kiều Diên quả thực không quá lớn, thanh âm phát ra cũng vỡ vụn, ngắn ngủi vang lên rồi rất nhanh bị cắt đứt, sau đó chỉ còn lại tiếng hô hấp gấp gáp.

Nhưng dù là như vậy thì A Mang với đôi tai thính của mình vẫn nghe được.
Nó tưởng là Tần Đông Loan bắt nạt Kiều Diên.

Tình cảm của A Mang dành cho hai vị chủ nhân này không thiên vị ai, nhưng chó nhỏ cũng có tinh thần trượng nghĩa, nếu Tần Đông Loan bắt nạt Kiều Diên, nó nhất định sẽ không vui.
Hồi đầu nó còn đi đến cửa sủa lên hai tiếng, sau đó mỗi lần Kiều Diên đều nói không sao, nó mới không kêu nữa, mà lẳng lặng lắng nghe.

Sau khi nghe thấy Kiều Diên nói mình không sao, nó mới yên tâm rời đi.
Kiều Diên khó mà nói rõ đây là cảm giác gì.

Có lẽ mượn một câu nói ở góc độ của trẻ nhỏ thì chính là, có một vài chuyện giữa vợ chồng cũng cần chú ý.

Nhưng hẳn là trẻ nhỏ không có đôi tai thính như chó.

Mà trẻ nhỏ với chó nhỏ cũng không giống nhau.
Sau khi Kiều Diên bổ sung một câu như thế, Tần Đông Loan nhìn cậu không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu.

Kiều Diên được hôn, cánh tay một lần nữa quàng lên cổ anh.
Kiều Diên cho đến bây giờ vẫn không giỏi trong việc chủ động.
Nhưng có những lúc khi mà cậu quá buồn ngủ, sẽ không tự chủ được mà làm ra vài hành động giống như làm nũng.
Tần Đông Loan để cho cậu quàng cổ mình, cánh tay vòng qua ôm cậu vào ngực.
Sau đó, anh nói.
"Tề Dĩ Phạm sắp về rồi."
Năm ngoái Tề Dĩ Phạm đi du học nước ngoài, nước ngoài xa xôi, nhưng nghỉ đông và nghỉ hè cậu nhóc vẫn sẽ về nước.
Tần Đông Loan nói xong, Kiều Diên ngẩng đầu, giống như muốn cố gắng tỉnh táo để nói gì đó với anh.

Nhưng cuối cùng sự mệt mỏi vẫn đánh bại cậu.
Tần Đông Loan cũng không ép cậu phải tỉnh táo lại.

Vốn là chuyện Tề Dĩ Phạm về nước không phải chuyện gì đặc biệt.

Sở dĩ anh nhắc đến chuyện này, là bởi vì lời nói tiếp theo.
"Chờ thằng bé về thì chúng ta gửi A Mang qua bên đó, rồi đi chơi mấy ngày đi."
- -- Lời tác giả ---
Tề Dĩ Phạm: Tội nghiệp cái thân tôi, cả truyện chỉ là người công cụ thôi
(88: cái tội báo cậu báo mợ quá đó bé:>>>).

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: Chương 51
52 Chương 52: Chương 52
53 Chương 53: Chương 53
54 Chương 54: Chương 54
55 Chương 55: Chương 55
56 Chương 56: Chương 56
57 Chương 57: Chương 57
58 Chương 58: Chương 58
59 Chương 59: Chương 59
60 Chương 60: Chương 60
61 Chương 61: Chương 61
62 Chương 62: Chương 62
63 Chương 63: Chương 63
64 Chương 64: Chương 64
65 Chương 65: Chương 65
66 Chương 66: Chương 66
67 Chương 67: Chương 67
68 Chương 68: Chương 68
69 Chương 69: Chương 69
70 Chương 70: Chương 70
71 Chương 71: Chương 71
72 Chương 72: Chương 72
73 Chương 73: Chương 73
74 Chương 74: Chương 74
75 Chương 75: Chương 75
76 Chương 76: Chương 76
77 Chương 77: Chương 77
78 Chương 78: Chương 78
79 Chương 79: Chương 79
80 Chương 80: Chương 80
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: Chương 82
83 Chương 83: Chương 83
84 Chương 84: Chương 84
85 Chương 85: Chương 85
86 Chương 86: Chương 86
87 Chương 87: Vĩ thanh 1
88 Chương 88: 88: Vĩ Thanh 2
89 Chương 89: Vĩ thanh (3)
90 Chương 90: 90: Ngoại Truyện 1-1
91 Chương 91: 91: Ngoại Truyện 1-2
92 Chương 92: 92: Ngoại Truyện 1-3
93 Chương 93: 93: Ngoại Truyện 2-1
94 Chương 94: 94: Ngoại Truyện 2-2
95 Chương 95: C95: Ngoại truyện 3-1
96 Chương 96: 96: Ngoại Truyện 3-2
97 Chương 97: Ngoại truyện 4
98 Chương 98: Ngoại truyện 5
99 Chương 99: Ngoại truyện 6.1
100 Chương 100: Ngoại truyện 6.2
101 Chương 101: Ngoại truyện 7.1
102 Chương 102: Ngoại truyện 7.2 (Hoàn toàn văn)
Chapter

Updated 102 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: Chương 51
52
Chương 52: Chương 52
53
Chương 53: Chương 53
54
Chương 54: Chương 54
55
Chương 55: Chương 55
56
Chương 56: Chương 56
57
Chương 57: Chương 57
58
Chương 58: Chương 58
59
Chương 59: Chương 59
60
Chương 60: Chương 60
61
Chương 61: Chương 61
62
Chương 62: Chương 62
63
Chương 63: Chương 63
64
Chương 64: Chương 64
65
Chương 65: Chương 65
66
Chương 66: Chương 66
67
Chương 67: Chương 67
68
Chương 68: Chương 68
69
Chương 69: Chương 69
70
Chương 70: Chương 70
71
Chương 71: Chương 71
72
Chương 72: Chương 72
73
Chương 73: Chương 73
74
Chương 74: Chương 74
75
Chương 75: Chương 75
76
Chương 76: Chương 76
77
Chương 77: Chương 77
78
Chương 78: Chương 78
79
Chương 79: Chương 79
80
Chương 80: Chương 80
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: Chương 82
83
Chương 83: Chương 83
84
Chương 84: Chương 84
85
Chương 85: Chương 85
86
Chương 86: Chương 86
87
Chương 87: Vĩ thanh 1
88
Chương 88: 88: Vĩ Thanh 2
89
Chương 89: Vĩ thanh (3)
90
Chương 90: 90: Ngoại Truyện 1-1
91
Chương 91: 91: Ngoại Truyện 1-2
92
Chương 92: 92: Ngoại Truyện 1-3
93
Chương 93: 93: Ngoại Truyện 2-1
94
Chương 94: 94: Ngoại Truyện 2-2
95
Chương 95: C95: Ngoại truyện 3-1
96
Chương 96: 96: Ngoại Truyện 3-2
97
Chương 97: Ngoại truyện 4
98
Chương 98: Ngoại truyện 5
99
Chương 99: Ngoại truyện 6.1
100
Chương 100: Ngoại truyện 6.2
101
Chương 101: Ngoại truyện 7.1
102
Chương 102: Ngoại truyện 7.2 (Hoàn toàn văn)