Chương 94: 94: Kế Hoạch

Thu Hường kéo Thế Quý ra vườn vì sợ mọi người nghe thấy.
- Khi nghe Thanh Du nói ba con bé bị tai nạn công trình, chị đã hỏi cặn kẽ con bé thì phát hiện ra chuyện.

Em không gây ra tai nạn ấy nhưng em là ông chủ, em phải có trách nhiệm còn mẹ con bé, dì con bé...!cũng là em làm.

Quý...!em chỉ đang bù đắp cho con bé, em có nghĩ mình không yêu mà chỉ đang cố chuộc lỗi không?
Cô không nghe thấy em trai trả lời.

Lúc này sắc mặt Thế Quý vô cùng khó coi.

Anh bàng hoàng trước thông tin mình biết được.

Hóa ra chính anh là người khiến Thanh Du mất đi tất cả, người thân, gia đình, trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa.

Nếu năm ấy, con bé không tự tử ở trước đầu xe anh thì có lẽ...!bây giờ nó cũng đã chết rồi.

Anh gây ra mọi chuyện nhưng lại không đứng ra chịu trách nhiệm, không tìm Thanh Du để cô phải sống cực khổ, đau đớn như thế nào mới tìm đến cái chết...!một con bé 13 tuổi vì bất lực mà tìm đến cái chết...
- Quý...!nếu con bé yêu em, khi nó biết chuyện thì sẽ thế nào đây, em có nghĩ đến không?
- Chị đừng nói nữa...
- Hãy buông tay con bé đi...!hãy giúp nó có tương lai sáng nhất là cách gia đình chúng ta trả nợ cho con bé.

Đừng ích kỉ nữa, nếu em không buông tay, chị sợ con bé sẽ gặp chuyện như dì nó.

Em có cố chống lại khi số mệnh an bài không...!chị không mê tín nhưng chị rất sợ...!chị yêu con bé, chị coi nó như con gái ruột của chị...1
- Chị thôi đi...!em không muốn, em không buông tay Thanh Du, có chết em cũng không buông.
Anh đứng dậy bỏ đi, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Cả người anh run lên một nỗi sợ vô hình.

Đúng rồi, anh quên mất, anh nợ cô cả một gia đình, một mái ấm...!đáng lẽ ra, cô cũng như những đứa trẻ khác, được sống trong vòng tay bố mẹ nhưng sinh mệnh của họ bị anh cướp đi...!liệu cô có tha thứ cho anh không?

Chiếc xe rít lên rời đi, Thu Hường ngồi lặng bên ghế không muốn nhúc nhích.

Vì sao lại nên cơ sự này chứ? Vì sao mọi chuyện lại đổ lên người bọn họ? Sao lại yêu nhau để mọi chuyện càng rắc rối chứ?
...
Thiên Vũ ngồi bên bàn làm chân rót rượu, anh nhìn bạn mình rồi tặc lưỡi:
- Chị gái ông lo cũng đúng thôi, số ông sát vợ thì sao?
- Im cái miệng cậu đi...!nói lời tử tế hãy nói.
- Mẹ kiếp...!vậy sao yêu 2 người thì tèo cả hai hả? Người ta nói quá tam ba bận mà Thanh Du lại đúng là người thứ ba.
- Cậu có thôi nói gở đi không?
Thiên Vũ không đùa nữa mà nghiêm túc nói chuyện:
- Cậu có nghĩ có kẻ cố tình không? Hai cái chết kia cũng không phải ngẫu nhiên ấy, không phải số chết...
- Cậu quên là tôi cũng đã yêu cầu cảnh sát điều tra sao?
- Ừ nhỉ? Vậy thì số ông sát vợ rồi...
Đầu anh bị đánh một cái không thương tiếc, anh nhìn thằng bạn gầm gừ:
- Ông điên à? Não tôi còn đang phải hoạt động, đánh vậy mất mấy tỉ nơron thần kinh rồi đấy.
Thế Quý chẳng còn tâm trạng mà đùa, mọi thứ đều trùng hợp đến khó tin.
- Theo ông thì tôi có nên nói cho Thanh Du biết cả nhà cô ấy chết đều là vì tôi không?
- Không, điên à? Giấu đi, đợi sau này khi mà cậu thoát khỏi con mụ điên kia thì nói.

Bây giờ mà nói ra cộng thêm chuyện kia nữa, tôi đảm bảo cô ấy sẽ đá ông đi như một quả bóng.
- Ông không nghĩ vì yêu tôi mà cô ấy sẽ chấp nhận.
- Nhưng ông có nghĩ cô ấy sẽ rất đau lòng không? Người thân đều chết dưới tay ông, để chấp nhận được cũng phải cho nàng một thời gian chứ?
Thế Quý rơi vào nốt trầm, lại im lặng với một mớ hỗn độn ngổn ngang.

Nếu bảo anh buông tay cô thì không đời nào, anh sẽ cho cô một mái ấm, một gia đình đã bị anh cướp đi ấy.

Nếu đúng như Thanh Du nói thì bà ngoại cô cũng vì anh mà chết...!có phải anh là khắc tinh của mọi người trong nhà cô không? Nghĩ đến đây, một kẻ như anh cũng giật mình lo sợ...
Thanh Du ngồi bên bậu cửa sổ nghe tiếng Đức, thấy xe anh về cũng không có ý định xuống đón như mọi lần nữa.
Ra khỏi xe, theo thói quen anh ngước mắt nhìn lên, thấy Thanh Du đang có mặt ở đây thì bao ưu phiền như được trút đi hết.

Anh giơ tay vẫy nhưng thứ mà anh nhận được là ánh nhìn hời hợt chẳng cảm xúc đón chào như trước.

Anh vội vã vào nhà, hỏi bác giúp việc:
- Bác Châu, Thanh Du đến đây lâu chưa?
- Con bé vừa được bố đưa đến, chắc đang học trên nhà ấy ạ.
Anh xoay người lên cầu thanh thì bác giữ tay lại thì thầm:
- Tôi nghe cậu Việt nói con bé vừa đi phỏng vấn xin visa, chẳng lẽ con bé sắp đi đâu xa sao?
- Cảm ơn bác, tôi biết rồi.
Đến cửa phòng, anh ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa.
- Du...!anh vào được không?
Cánh cửa nặng nề mở ra, cô đứng bên cánh cửa, đôi mắt nặng trĩu vẫn còn đỏ hoe.
- Anh vào đi, chúng ta nói chuyện để em còn về.
Thế Quý nhìn cô như vậy lòng rất khó chịu.

Anh vươn tay ôm cô vào lòng:
- Du à, đừng vậy mà?
- Anh buông em ra đi rồi nói chuyện.

Anh đi uống rượu sao?
Cả người cô vẫn bị xiết chặt lấy không buông.
- Anh sao vậy? Bỏ em ra đi đã.
Vậy nhưng anh lại chẳng nghe lời, cúi xuống bế cô lên đi vào phòng, trực tiếp để cô ngồi vào lòng mình, gác cằm lên vai cô, khuôn mặt mệt mỏi dụi vào gáy, vào tóc cô thì thầm:
- Anh không buông em ra được, nhất định không buông.
- Anh say rượu rồi phải không?
- Không...!chỉ là uống một chút để bớt nhớ em thôi, vậy mà càng uống càng nhớ...!em ở đây, ngồi trong lòng mà anh vẫn nhớ...!Du à, vì sao vậy?
- Anh hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ?
Cô khẽ nghiêng mặt chạm nụ hôn lên má anh.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ nói.

Nhưng nghĩ là một chuyện còn có làm được hay không lại là một chuyện khác.

- Du, em có tin anh không?
- Em vẫn giữ niềm tin rằng anh không động đến cô ta nhưng giải thích thế nào về đứa bé đây.

Thậm chí anh còn chẳng nhớ được những việc đã xảy ra nữa...!cô ta đúng là cao thủ mà...!lừa được cả anh và tất cả mọi người.

Bây giờ thì hay rồi, ai cũng đứng về phía cô ta.
Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần còn sóng lòng lại càng lúc càng lớn.

Muốn dẹp yên nó lúc này không phải dễ dàng, vì cô biết lựa chọn nào cũng khó khăn như nhau cả.
- Chỉ cần em tin anh là được, anh không cần ai ủng hộ...!nếu họ làm quá, chúng ta ra nước ngoài sống được không?
- Đứa trẻ anh tính thế nào?
- Em tin cô ta sao?
- Không...!em chưa từng tin cô ta.
- Ừ, đừng lo lắng chuyện ấy nữa.

Em sang đây ở cùng anh đi đừng ở nhà cùng cô ta.
- Để em nói với mọi người nhưng mẹ biết rồi, chắc chắn mẹ sẽ không cho em sang đâu.
Trong đầu anh lúc này nảy sinh một ý tưởng táo bạo, nếu cô ta có con được tại sao anh và Thanh Du lại không thể? Khi họ có con thì không ai chia cắt được nữa, biết đâu Thanh Du cũng sẽ tha thứ cho anh khi cô biết chuyện mà anh đã làm.

Ban đầu anh muốn giữ cho cô đến khi ra trường nhưng bây giờ đó là cách duy nhất để cô không rời xa anh.

Chị gái anh cũng sẽ không có lí do gì ép anh rời xa cô nữa.

Gục mặt trên vai cô, anh hít một hơi quyết định:
- Du...
- Dạ
- Anh muốn...
Chẳng đợi cho cô từ chối, anh nhấc cô đứng dậy đi về giường lớn, gấp gáp đáp nụ hôn xuống áp lấy bờ môi căng mọng đang mấp máy muốn nói.

Anh mang tay cô đặt trên vai mình không cho phản đối.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Hôm nay anh rất lạ, hôn có cần cuồng nhiệt như muốn đoạt hết hơi thở của cô như vậy không? Vậy nhưng một chút phản ứng anh cũng không cho cô có cơ hội.

Miệng cảm nhận được vị mặn, cô mở choàng mắt nhưng anh đã rời nụ hôn gấp gáp xuống cổ, còn vội vàng đến mức, kéo khóa váy cô bị mắc vào vải, anh liền giật mạnh, tiếng "roẹt" sắc lạnh vang lên.

Cô muốn đẩy đầu anh ra nhưng lại bị giữ chặt.

Mang tay lên chạm vào môi kiểm tra không về có vết máu, vậy vị mặn vừa nãy là cái gì.

Khi đồ trên người bị lột sạch, đầu anh vùi trên ngực cô tham lam mút lấy, cô quên luôn việc tra hỏi khi bị kích thích mà ôm lấy đầu anh nức nở:
- Thế Quý...!đau em..
Anh không còn cuồng dã vội vàng nữa mà từ tốn nhưng vẫn không ngừng hôn khiến cô muốn mềm cả người, h@m muốn tăng mạnh mà không ngừng nỉ non.

Như chợt nhớ ra, cô muốn nhấc đầu anh lên mà người ta vẫn tham lam quyến luyến:
- Anh....!phòng em không có bảo hộ...!dừng một chút em đi lấy...
- Anh có rồi...
Anh nhổm người dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cô chỉ nghĩ là do anh uống rượu nên h@m muốn tăng cao.

Anh giật chiếc áo sơ mi của mình cũng vội vàng:
- Cởi nốt cho anh...
Anh nâng cô dậy ngồi đối diện với hông mình, kéo tay cô đặt lên eo yêu cầu:
- Cởi nốt đồ cho anh.
Thanh Du chẳng hiểu anh hôm nay làm sao nữa, chẳng lẽ mới mấy ngày không động chạm đã khiến anh khó chịu vậy sao.

Dù qua lớp quần âu mà cô vẫn cảm nhận được vật nam tính trong anh đã lớn rồi.

Cô mỉm cười, tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm cởi chiếc thắt lưng rồi đến cúc quần, khóa quần đến khi tháo được nó ra khỏi người anh thì Thế Quý không còn kiên nhẫn nữa.

Anh đẩy cô nằm xuống, tự cởi bỏ nốt vật cản cuối cùng trên người mình rồi áp cả thân thể nóng hổi lên người cô.

Nụ hôn lại tìm đến môi cô hấp tấp, vội vàng, bàn tay đặt trên ngực xoa nắn, bàn tay còn lại trượt xuống hạ thân cô mò mẫm từ ngoài vào trong nhấn sâu như đem thăng hoa của cô đốt lên.

Thanh Du thở hổn hển, âm thanh rên rỉ mỗi lúc một dày đặc nhưng nó lại không thốt được ra ngoài khi môi vẫn bị anh hôn muốn tê dại.

Dưới tay anh, cô không ngừng đón nhận từng đợt khí ấm đang trào ra ướt tay anh, ướt cả ga giường.
- Em muốn...!huhu em...!ngứa...
Thế Quý rời khỏi môi cô, ánh nhìn càng lúc càng như thiêu như đốt, anh đưa vật ấm nóng của mình chạm bên ngoài động nhỏ khiêu khích, Thanh Du lắc đầu nguầy nguậy:
- Cho em....

Chapter
1 Chương 1: 1: Đau Lòng
2 Chương 2: 2: Liều Chết
3 Chương 3: 3: Thần Chết Đẹp Trai
4 Chương 4: 4: Bạn Bè
5 Chương 5: 5: Nguy Hiểm
6 Chương 6: 6: Giải Cứu
7 Chương 7: 7: Bị Phạt
8 Chương 8: 8: Ba Con Sói
9 Chương 9: 9: Trưởng Thành
10 Chương 10: 10: Quà Tặng
11 Chương 11: 11: Một Đời An Yên Bên Chú
12 Chương 12: 12: Mất Thẻ Dự Thi
13 Chương 13: 13: Sầu Não
14 Chương 14: 14: Cháu Tránh Xa Chú Quý Ra
15 Chương 15: 15: Gặp Người Quen Cũ
16 Chương 16: 16: Hồi Ức
17 Chương 17: 17: Tình Chị Em
18 Chương 18: 18: Xin Đi Làm
19 Chương 19: 19: Phản Bác Chú
20 Chương 20: 20: Nguy Hiểm Cận Kề
21 Chương 21: 21: Xử Lí Thông Minh
22 Chương 22: 22: Hôn Có Mùi Vị Gì
23 Chương 23: 23: Cảm Xúc Đầu Đời
24 Chương 24: 24: Biết Sự Thật
25 Chương 25: 25: Đi Xem Mắt Bị Bắt Gặp
26 Chương 26: 26: Giáo Huấn
27 Chương 27: 27: Hôn Lướt
28 Chương 28: 28: Dự Tiệc
29 Chương 29: 29: Xảy Ra Chuyện
30 Chương 30: 30: Cố Chấp
31 Chương 31: 31: Giận
32 Chương 32: 32: Chú Đi Ăn Cùng
33 Chương 33: 33: Có Phải Cháu Đang Ghen
34 Chương 34: 34: Gặp Lại Yến Nhi
35 Chương 35: 35: Cháu Không Được Nhớ Ai Ngoài Chú
36 Chương 36: 36: Biểu Hiện Yêu
37 Chương 37: 37: Hiểu Lầm
38 Chương 38: 38: Dương Tùng Tỏ Tình
39 Chương 39: 39: Lòng Nặng Trĩu
40 Chương 40: 40: Con Thực Sự Yêu Chú
41 Chương 41: 41: Du Anh Cũng Yêu Em
42 Chương 42: 42: Cậu Sẽ Không Cướp Được Người Của Tôi
43 Chương 43: 43: Yêu Đương Lén Lút
44 Chương 44: 44: Yêu Đương Bí Mật
45 Chương 45: 45: Hẹn Hò
46 Chương 46: 46: Hạnh Phúc
47 Chương 47: 47: Kể Lại Sự Thật
48 Chương 48: 48: Em Muốn
49 Chương 49: 49: Bất Ngờ
50 Chương 50: 50: Em Không Có Tình Cảm Với Cô Ta
51 Chương 51: 51: Anh Không Đào Hoa
52 Chương 52: 52: Ở Bên Em Không Cần Nghiêm Túc
53 Chương 53: 53: Nói Thật Với Dương Tùng
54 Chương 54: 54: Oan Gia Gặp Mặt
55 Chương 55: 55: Đề Nghị Biến Chất
56 Chương 56: 56: Sự Trùng Hợp Đáng Ngờ
57 Chương 57: 57: Thầy Hít Le Khó Tính
58 Chương 58: 58: Bị Lừa
59 Chương 59: 59: Kế Sách Gậy Ông Đập Lưng Ông
60 Chương 60: 60: Em Dám Chê Tôi Sao
61 Chương 61: 61: Nhớ Nhung
62 Chương 62: 62: Diễn Kịch
63 Chương 63: 63: Con Sẽ Đến Nhận Tội
64 Chương 64: 64: Tôi Chính Là Người Hứa Hôn Với Em Đấy
65 Chương 65: 65: Diễn Giả Thành Thật
66 Chương 66: 66: Lương Duyên Từ Đời Trước
67 Chương 67: 67: Đây Là Vợ Sắp Cưới Của Tôi
68 Chương 68: 68: Bí Mật Kinh Hoàng
69 Chương 69: 69: Tự Nhiên Thể Hiện Tình Cảm
70 Chương 70: 70: Không Nể Nang
71 Chương 71: 71: Giao Thừa
72 Chương 72: 72: Em Có Muốn Kết Hôn Thực Sự Không
73 Chương 73: 73: Dự Tiệc
74 Chương 74: 74: Sốc
75 Chương 75: 75: Nổi Cáu
76 Chương 76: 76: Xóa Dấu Vết
77 Chương 77: 77: Thảm Thương
78 Chương 78: 78: Nhà Thiên Vũ
79 Chương 79: 79: Tân Hôn Sớm
80 Chương 80: 80: Yêu Thương
81 Chương 81: 81: Đối Mặt
82 Chương 82: 82: Phũ Trách Nhiệm
83 Chương 83: 83: Vì Anh Yêu Em
84 Chương 84: 84: Hai Anh Dở Trò Là Chó Đấy
85 Chương 85: 85: Anh Đền Em 10 Cái
86 Chương 86: 86: Vui Vẻ
87 Chương 87: 87: Sự Cố Đám Cưới
88 Chương 88: 88: Xử Lí
89 Chương 89: 89: Lan Anh Có Thai
90 Chương 90: 90: Phũ
91 Chương 91: 91: Bại Lộ
92 Chương 92: 92: Du Mẹ Biết Rồi
93 Chương 93: 93: Chồng Chất Đau Thương
94 Chương 94: 94: Kế Hoạch
95 Chương 95: 95: Con Hãy Chia Tay Chú Đi
96 Chương 96: 96: Quỳnh Thư Có Thai
97 Chương 97: 97: Mưu Kế Thâm Độc
98 Chương 98: 98: Có Anh Rồi Em Không Phải Sợ
99 Chương 99: 99: Sự Thật Hé Lộ
100 Chương 100: 100: Du Mẹ Biết Rồi
101 Chương 101: 101: Chồng Chất Đau Thương
102 Chương 102: 102: Kế Hoạch
103 Chương 103: 103: Con Hãy Chia Tay Chú Đi
104 Chương 104: 104: Quỳnh Thư Có Thai
105 Chương 105: 105: Mưu Kế Thâm Độc
106 Chương 106: 106: Có Anh Rồi Em Không Phải Sợ
107 Chương 107: 107: Sự Thật Hé Lộ
108 Chương 108: 108: Anh Không Có Lỗi
109 Chương 109: 109: Vô Tội
110 Chương 110: 110: Cố Chấp
111 Chương 111: 111: Lạnh Lùng
112 Chương 112: 112: Dụ Dỗ
113 Chương 113: 113: Say
114 Chương 114: 114: Thờ Ơ
115 Chương 115: 115: Sốc
116 Chương 116: 116: Rời Đi
117 Chương 117: 117: Ngoại Truyện 1
118 Chương 118: 118: Ngoại Truyện 2
119 Chương 119: 119: Ngoại Truyện 3
120 Chương 120: 120: Ác Giả Ác Báo
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: 1: Đau Lòng
2
Chương 2: 2: Liều Chết
3
Chương 3: 3: Thần Chết Đẹp Trai
4
Chương 4: 4: Bạn Bè
5
Chương 5: 5: Nguy Hiểm
6
Chương 6: 6: Giải Cứu
7
Chương 7: 7: Bị Phạt
8
Chương 8: 8: Ba Con Sói
9
Chương 9: 9: Trưởng Thành
10
Chương 10: 10: Quà Tặng
11
Chương 11: 11: Một Đời An Yên Bên Chú
12
Chương 12: 12: Mất Thẻ Dự Thi
13
Chương 13: 13: Sầu Não
14
Chương 14: 14: Cháu Tránh Xa Chú Quý Ra
15
Chương 15: 15: Gặp Người Quen Cũ
16
Chương 16: 16: Hồi Ức
17
Chương 17: 17: Tình Chị Em
18
Chương 18: 18: Xin Đi Làm
19
Chương 19: 19: Phản Bác Chú
20
Chương 20: 20: Nguy Hiểm Cận Kề
21
Chương 21: 21: Xử Lí Thông Minh
22
Chương 22: 22: Hôn Có Mùi Vị Gì
23
Chương 23: 23: Cảm Xúc Đầu Đời
24
Chương 24: 24: Biết Sự Thật
25
Chương 25: 25: Đi Xem Mắt Bị Bắt Gặp
26
Chương 26: 26: Giáo Huấn
27
Chương 27: 27: Hôn Lướt
28
Chương 28: 28: Dự Tiệc
29
Chương 29: 29: Xảy Ra Chuyện
30
Chương 30: 30: Cố Chấp
31
Chương 31: 31: Giận
32
Chương 32: 32: Chú Đi Ăn Cùng
33
Chương 33: 33: Có Phải Cháu Đang Ghen
34
Chương 34: 34: Gặp Lại Yến Nhi
35
Chương 35: 35: Cháu Không Được Nhớ Ai Ngoài Chú
36
Chương 36: 36: Biểu Hiện Yêu
37
Chương 37: 37: Hiểu Lầm
38
Chương 38: 38: Dương Tùng Tỏ Tình
39
Chương 39: 39: Lòng Nặng Trĩu
40
Chương 40: 40: Con Thực Sự Yêu Chú
41
Chương 41: 41: Du Anh Cũng Yêu Em
42
Chương 42: 42: Cậu Sẽ Không Cướp Được Người Của Tôi
43
Chương 43: 43: Yêu Đương Lén Lút
44
Chương 44: 44: Yêu Đương Bí Mật
45
Chương 45: 45: Hẹn Hò
46
Chương 46: 46: Hạnh Phúc
47
Chương 47: 47: Kể Lại Sự Thật
48
Chương 48: 48: Em Muốn
49
Chương 49: 49: Bất Ngờ
50
Chương 50: 50: Em Không Có Tình Cảm Với Cô Ta
51
Chương 51: 51: Anh Không Đào Hoa
52
Chương 52: 52: Ở Bên Em Không Cần Nghiêm Túc
53
Chương 53: 53: Nói Thật Với Dương Tùng
54
Chương 54: 54: Oan Gia Gặp Mặt
55
Chương 55: 55: Đề Nghị Biến Chất
56
Chương 56: 56: Sự Trùng Hợp Đáng Ngờ
57
Chương 57: 57: Thầy Hít Le Khó Tính
58
Chương 58: 58: Bị Lừa
59
Chương 59: 59: Kế Sách Gậy Ông Đập Lưng Ông
60
Chương 60: 60: Em Dám Chê Tôi Sao
61
Chương 61: 61: Nhớ Nhung
62
Chương 62: 62: Diễn Kịch
63
Chương 63: 63: Con Sẽ Đến Nhận Tội
64
Chương 64: 64: Tôi Chính Là Người Hứa Hôn Với Em Đấy
65
Chương 65: 65: Diễn Giả Thành Thật
66
Chương 66: 66: Lương Duyên Từ Đời Trước
67
Chương 67: 67: Đây Là Vợ Sắp Cưới Của Tôi
68
Chương 68: 68: Bí Mật Kinh Hoàng
69
Chương 69: 69: Tự Nhiên Thể Hiện Tình Cảm
70
Chương 70: 70: Không Nể Nang
71
Chương 71: 71: Giao Thừa
72
Chương 72: 72: Em Có Muốn Kết Hôn Thực Sự Không
73
Chương 73: 73: Dự Tiệc
74
Chương 74: 74: Sốc
75
Chương 75: 75: Nổi Cáu
76
Chương 76: 76: Xóa Dấu Vết
77
Chương 77: 77: Thảm Thương
78
Chương 78: 78: Nhà Thiên Vũ
79
Chương 79: 79: Tân Hôn Sớm
80
Chương 80: 80: Yêu Thương
81
Chương 81: 81: Đối Mặt
82
Chương 82: 82: Phũ Trách Nhiệm
83
Chương 83: 83: Vì Anh Yêu Em
84
Chương 84: 84: Hai Anh Dở Trò Là Chó Đấy
85
Chương 85: 85: Anh Đền Em 10 Cái
86
Chương 86: 86: Vui Vẻ
87
Chương 87: 87: Sự Cố Đám Cưới
88
Chương 88: 88: Xử Lí
89
Chương 89: 89: Lan Anh Có Thai
90
Chương 90: 90: Phũ
91
Chương 91: 91: Bại Lộ
92
Chương 92: 92: Du Mẹ Biết Rồi
93
Chương 93: 93: Chồng Chất Đau Thương
94
Chương 94: 94: Kế Hoạch
95
Chương 95: 95: Con Hãy Chia Tay Chú Đi
96
Chương 96: 96: Quỳnh Thư Có Thai
97
Chương 97: 97: Mưu Kế Thâm Độc
98
Chương 98: 98: Có Anh Rồi Em Không Phải Sợ
99
Chương 99: 99: Sự Thật Hé Lộ
100
Chương 100: 100: Du Mẹ Biết Rồi
101
Chương 101: 101: Chồng Chất Đau Thương
102
Chương 102: 102: Kế Hoạch
103
Chương 103: 103: Con Hãy Chia Tay Chú Đi
104
Chương 104: 104: Quỳnh Thư Có Thai
105
Chương 105: 105: Mưu Kế Thâm Độc
106
Chương 106: 106: Có Anh Rồi Em Không Phải Sợ
107
Chương 107: 107: Sự Thật Hé Lộ
108
Chương 108: 108: Anh Không Có Lỗi
109
Chương 109: 109: Vô Tội
110
Chương 110: 110: Cố Chấp
111
Chương 111: 111: Lạnh Lùng
112
Chương 112: 112: Dụ Dỗ
113
Chương 113: 113: Say
114
Chương 114: 114: Thờ Ơ
115
Chương 115: 115: Sốc
116
Chương 116: 116: Rời Đi
117
Chương 117: 117: Ngoại Truyện 1
118
Chương 118: 118: Ngoại Truyện 2
119
Chương 119: 119: Ngoại Truyện 3
120
Chương 120: 120: Ác Giả Ác Báo