Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi

Quả nhiên phát giác được sự khó chịu của Đan Nhật Tông, đám phóng viên rất là thức thời đều đồng loạt rút lui.

Kỷ Thời Không có chút dở khóc dở cười, ông ta vỗ bả vai của Đan Nhật Tông, nói: "Đều là người đã lớn tuổi rồi, không cần phải tức giận dữ dội như vậy."
Đang Nhật Tông không nhìn thẳng vào Kỷ Thời Không, quét mắt nhìn về phía Tô Vy: "Còn cô nữa, tôi mặc kệ mục đích của cô là cái gì, nhưng mà bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô, trước khi tôi còn chưa thay đổi ý định muốn giết cô thì cô nhanh chóng biến khỏi đây đi."
"Ba." Đan Kình Hạo lên tiếng nói.

"Ngậm miệng lại." Đan Nhật Tông lạnh lùng phun ra hai chữ, ông ta là con cọp đã ngủ lâu, thật sự coi ông ta đã chết rồi phải không?
Sau khi Tô Vy đi rồi, bác sĩ Lý mới đi ra từ trong phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt mệt mỏi: "Không cứu được đứa bé, người lớn đã không sao rồi."
Đan Kình Hạo giống như bị lọt vào sự hoảng loạn cực độ, lập tức ngã ngồi trên ghế dài, anh ngơ ngác nhìn hai tay của mình, tự tay giết chết con của mình, dùng đôi tay này...!Anh có thể nhớ kỹ ánh mắt lúc Nguyễn Đào Yêu ngã xuống cầu thang, ánh mắt mang theo sự cầu khẩn và không thể tưởng tượng nổi.

Anh đã giết con của Nguyễn Đào Yêu, là con ruột của bọn họ...
Tay chân Đan Kình Hạo luống cuống, Tần Ly đều nhìn thấy ở trong mắt, chỉ là lần này ai trong bọn họ cũng không thể giúp gì được, Kỷ Thời Không đương nhiên hiểu rõ cảm nhận của Đan Kình Hạo, mà đương nhiên anh cũng hiểu rõ, có thể làm loại cảm giác tội lỗi này biến mất thì chỉ có thời gian thôi.
Điện thoại của Đan Kình Hạo vang lên tích tích, anh sửng sờ nghe máy: "A lô..." Giọng nói bất lực mệt mỏi, cái này khiến cho Tưởng Tuệ Quyên và Nguyễn Trung Kiên ở bên kia càng thêm lo lắng.

Bọn họ đang chạy đến bệnh viện mà Thẩm Tống đã nói, từ trong miệng của Thẩm Tống, bọn họ chỉ biết rằng Nguyễn Đào Yêu bị ngã xuống cầu thang, mà tình huống cụ thể cũng không rõ ràng.

Cho nên bọn họ vội vàng leo lên xe, đi được nửa đường thì gọi điện thoại cho Đan Kình Hạo.

"Ba, mẹ." Đan Kình Hạo nghe thấy giọng nói của hai người bọn họ, chậm chạp một chút rồi mới trả lời.

"Đào Yêu sao rồi?" Nguyễn Trung Kiên lo lắng hỏi.

Đan Kình Hạo im lặng cả nửa ngày, cuối cùng cũng vẫn không nói lời nói thật ra, chỉ là nói đại khái: "Chờ hai người đến rồi nói sao."
Tưởng Tuệ Quyên nghe xong lời này liền biết tình huống không thể khả quan, bà sốt ruột giật lấy điện thoại di động: "Kình Hạo, con nói thật với mẹ đi, rốt cuộc Đào Yêu ra sao rồi?"
"Mẹ, trước tiên mẹ đừng kích động." Đan Kình Hạo biết sức khỏe của Tưởng Tuệ Quyên không tốt lắm, khuyên nhủ: "Đào Yêu vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, tình huống cụ thể thế nào thì vẫn chưa rõ lắm."
"Sao lại nghiêm trọng đến mức phải vào phòng phẫu thuật chứ, đứa bé như thế nào rồi?" Đứa bé...!hai chữ này giống như một con dao hung hăng đâm vào trong lồng ngực của Đan Kình Hạo, anh nhớ đến đứa bé kia còn chưa được sinh ra đời đã bị mình hại chết...!rõ ràng anh hẳn là phải trả giá đắt cho sai lầm của mình, nhưng mà bây giờ anh vẫn luôn cứ trốn tránh mãi, thậm chí cũng không dám nói sự thật cho người khác biết.

Đây là lần đầu tiên mà Đan Kình Hạo cảm thấy mình yếu đuối từ lúc chào đời cho đến bây giờ, sự xấu hổ và bẩn thỉu của bản thân.

Anh nắm chặt điện thoại di động, hít một hơi thật sâu, giọng nói mê mang: "Thật sự xin lỗi, ba mẹ, là lỗi của con, là do con không cẩn thận đẩy cô ấy xuống lầu."
"Cái gì? Con đẩy Đào Yêu xuống lầu?" Giọng nói của Nguyễn Trung Kiên lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi, khi ông vừa định tiếp tục hỏi nữa thì bỗng nhiên chỉ nghe thấy một tiếng thắng xe bén nhọn.

Âm thanh vang to lớn truyền vào trong lỗ tai của Đan Kình Hạo, giống như là tiếng kim loại bị đâm ra làm đôi, lớn đến nỗi chói tai, trái tim của Đan Kình Hạo giống như bị đâm thành một cái hố, mất hết sức lực.
"Két..." âm thanh chói tai ở phía đầu dây bên kia điện thoại qua đi, sau đó đó là tiếng la hét thẩm thiết không dứt, cuối cùng điện thoại bị cúp máy.

"Ba, mẹ!" Đan Kình Hạo la hét với điện thoại di động, nhưng mà vẫn không nhận được câu trả lời như cũ.

Sắc mặt của Tần Ly ngưng trọng, sự bất an dấy lên trong lòng của bà ta: "Sao vậy Kình Hạo?"
Đan Kình Hạo ngơ ngác ngẩng đầu lên, biểu cảm trên gương mặt tuấn mỹ kia dường như bị đông cứng lại, đáy mắt trống rỗng, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Hình như là bọn họ...!đã xảy ra chuyện rồi..."
Tai nạn giao thông cực kỳ lớn ở thành phố C, một chiếc xe khách lớn bị lật nghiêng đè lên một chiếc xe taxi, xe ở phía sau không né tránh kịp, tạo thành tai nạn liên hoàn giữa 4 chiếc xe, thương vong gần 30 người.

Chiều nay sau khi tin tức được phát ra, sắc mặt của những người dẫn chương trình căng cứng, cả thành phố đều bị sự bi thương nhấn chìm.

Sau khi Dương Liên nhìn thấy tin tức này, bàn tay làm đổ nước ở trên bàn trà, bởi vì nhìn thấy trên danh sách những người bị hại bất ngờ lại có tên của Nguyễn Trung Kiên và Tưởng Tuệ Quyên! Cô ấy vội vàng nhanh chóng đứng dậy, vừa định gọi điện thoại cho Nguyễn Đào Yêu lại bị Nhã Ly Bắc tiến lên ngăn cản lại.

"Không cần điện thoại nữa đâu, đã xác nhận là ba mẹ của Nguyễn Đào Yêu rồi." Tiếng nói của Nhã Ly Bắc cực kì lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào.

"Không, sẽ không đâu..." Dương Liên đau khổ lắc đầu, cố hết sức mà phủ nhận: "Sẽ không phải là bọn họ đâu, sẽ không đâu...!Tôi muốn đi tìm Đào Yêu...!cậu ấy cần tôi..."
"Liên Liên." Nhã Ly Bắc giữ chặt cô ấy lại, vẻ mặt đông cứng: "Em tỉnh táo lại nghe tôi nói một chút đi.

Nguyễn Đào Yêu...!cô ấy xảy thai rồi."
"Anh nói cái gì chứ?"
Tờ mờ sáng ngày hôm sau Nguyễn Đào Yêu đã tỉnh dậy rất sớm, cánh tay và bắp chân có vài vết trầy da, thuốc tê vừa mới hết tác dụng, vết thương của cô ẩn đau.

Lúc Đan Kình Hạo đi vào, cô không nói một lời nào, mắt nhìn về phía bầu trời đen kịt ở bên ngoài cửa sổ, biểu cảm hờ hững, thân hình nhỏ bé như muốn hòa tan vào đó.
"Em đã tỉnh rồi." Giọng nói mệt mỏi của Đan Kình Hạo rốt cuộc cũng có chút sức sống, giống như là nhẹ nhõm thở một hơi.

"Ra ngoài." Nguyễn Đào Yêu cũng không thèm nhìn anh một cái nào, lạnh lùng phun ra hai chữ.

Động tác của Đan Kình Hạo cứng đờ, nụ cười ở trên mặt khó khăn lắm mới có thể xuất hiện được một chút lại giống như là một sợi chỉ bị đứt, lập tức biến mất.

Anh cũng không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống, trước khi đóng cửa thì nhỏ giọng nói một câu: "Em cố gắng nghỉ ngơi đi."
Nước mắt của Nguyễn Đào Yêu tràn ra trong nháy mắt mà cánh cửa đóng lại, cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ đến cô và Đan Kình Hạo sẽ đi đến bước này.

Có người nói đối xử tốt với người khác cũng giống là một viên kẹo, ăn liền không còn nữa, mà tổn thương giống như một vết dao, cho dù đã kết vảy khỏi hẳn rồi nhưng mà nó vẫn còn luôn ở đó, sẽ ghi nhớ cả một đời.

Cô không phải là người sau khi ăn kẹo rồi mà không nhớ được mùi vị, cũng không phải là người sau khi chịu tổn thương rồi mà có thể quên đi được.

Lúc trước cô đã từng nói với Đan Kình Hạo cô rất ngốc, nhưng mà cũng không ngốc.

Rõ ràng biết những lời nói đó của Đan Kình Hạo là những lời nói tức giận, rõ ràng biết anh không phải là cố ý, chỉ là cô phải làm như thế nào mới có thể quên được chuyện đó, những lời lẽ tàn nhẫn giống như là một cây kim độc đâm vào mỗi một lỗ chân lông ở trên cơ thể của cô.

Lúc đẩy cô xuống cầu thang, loại hận ý kia không phải là giả, còn có đứa con nữa...!
Nguyễn Đào Yêu chậm rãi che tay ở trên bụng của mình, ngón tay dần dần nắm chặt lại, cô không biết quyết định này của mình có phải là chính xác hay không, chỉ là cô còn chưa chuẩn bị kỹ càng...
Điện thoại đang để ở trên bàn vang lên, cô cố hết sức lấy đến, sau đó mở ra xem, là tin nhắn của Thẩm Tống.

Nguyễn Đào Yêu hơi nhíu mày một chút, mặc dù có chút không vui nhưng mà vẫn mở ra.

Tiểu Yêu, em không sao đó chứ?
Không có chuyện gì cả, chỉ là thân thể hơi mệt mà thôi.

Nguyễn Đào Yêu trả lời qua loa.

Không nên quá đau lòng, tất cả mọi chuyện không tốt cũng sẽ trôi qua thôi, phải nhanh chóng tốt lên một chút, nếu không bác trai và bác gái ở trên trời sẽ không yên tâm được.
Sau khi Nguyễn Đào Yêu xem một tin nhắn thật dài như vậy, đôi mắt nai con của cô bỗng nhiên lập tức trợn to, tay của cô dần dần run rẩy, ngón tay đang ấn bàn phím cũng không linh hoạt cho lắm.
Trên trời? Có ý gì chứ?
Tiểu Yêu, chẳng lẽ là em vẫn còn chưa biết chuyện à? Lúc mà bác trai và bác gái đến bệnh viện để thăm em thì đã gặp tai nạn giao thông, cho nên đã...!
Nguyễn Đào Yêu ngơ ngác đọc tin nhắn, đã cái gì chứ? Chết? Không thể nào đâu! Bọn họ rõ ràng vẫn còn rất tốt mà, sao có thể chết được?
Cô bấm số điện thoại của Nguyễn Trung Kiên, phát hiện đã tắt máy, lại bấm gọi cho Tưởng Tuệ Quyên, vẫn không thể nào kết nối được, trái tim của cô giống như bị thứ gì đó cắn nát, bắt đầu đau đến nỗi không chịu được, dưới chân có cảm giác trống rỗng, sợ hãi lan tràn ra toàn thân.
Chuyện lúc nào? Mỗi một chữ, Nguyễn Đào Yêu đều nhắn rất là chậm, giống như là đã dùng hết sức lực của chính mình.

Ngày hôm qua, là tai nạn giao thông lớn nhất ở thành phố C từ trước đến nay, tin tức mà hôm nay các bài báo đưa tin đều là liên quan đến thông tin tai nạn giao thông.

Thẩm Tống trả lời tin nhắn rất nhanh, giống như là đã dự liệu cô sẽ hỏi cái gì vậy.

Nguyễn Đào Yêu run rẩy mở tivi ra.
Tô Vy hài lòng đưa điện thoại di động cho Thẩm Tống, một mặt mỉm cười, cô ta duỗi lưng một cái, giọng nói lười biếng: "Trò này chơi vui ghê."
Thẩm Tống khó khăn không có gương mặt tươi cười, khóe miệng kéo xuống, đôi mắt đằng sau cặp mắt kính gọng vàng có chút chua xót: "Cô có cần phải gấp gáp nói tin tức bác trai bác gái đã chết cho Tiểu Yêu nghe không vậy?" Nói đến thì chuyện này anh ta chắc chắn có trách nhiệm, nếu như không phải do anh ta đã gọi điện thoại cho Nguyễn Trung Kiên và Tưởng Tuệ Quyên, bọn họ tuyệt đối sẽ không gặp vụ tai nạn giao thông lần này.

Tô Vy cười nhạt một tiếng: "Làm sự việc thì phải muốn thành công rồi, nếu không thì cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa? Bọn họ cũng đã đi đến mức này, vậy thì tôi có lòng tốt đẩy bọn họ một cái, như thế thì Tiểu Yêu của anh sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh của anh thôi."
"Tô Vy, cô là kẻ máu lạnh." Thẩm Tống khó chịu uống một ngụm rượu.

"Ha, tôi chính là người như thế đấy." Tô Vy cũng không giận, hào phóng tiếp nhận lời phê bình của Thẩm Tống, dù sao chỉ cần cô ta có thể đạt được mục đích của mình thì cho dù sử dụng thủ đoạn ác độc, hèn hạ đến cỡ nào đi nữa, cô ta cũng không để ý đến.

Mấy năm sinh hoạt trong ngành giải trí, cô ta đã sớm không phải là cô gái nhỏ đơn thuần, ngây thơ nữa rồi.

Nguyễn Đào Yêu lão đảo chạy ra khỏi phòng bệnh, Đan Kình Hạo vẫn luôn canh giữ ở trước phòng bệnh của cô, thấy thế, nói thầm một tiếng không tốt liền vội vàng kéo cô lại, sức lực mạnh mẽ khiến Nguyễn Đào Yêu đụng ngược vào trong ngực của anh: "Nguyễn Đào Yêu, sao vậy?"
Nguyễn Đào Yêu chết lặng, chuyển ánh mắt lên trên mặt của Đan Kình Hạo, ngơ ngác nói: "Tôi muốn gặp ba mẹ của tôi."
Trái tim của Đan Kình Hạo thắt lại: "Bây giờ thân thể của em còn yếu như vậy, không được chạy tới chạy lui.
"Tôi muốn đi gặp hai người bọn họ, dẫn tôi đi gặp bọn họ." Nguyễn Đào Yêu quát.

Bàn tay của Đan Kình Hạo nắm chặt lại, dường như là muốn cắn nát cả nứu răng, cuối cùng giống như là anh đã quyết tâm gì đó, nói: "Được, anh dẫn em đi gặp bọn họ."
Trong nhà xác lạnh lẽo, thi thể của Nguyễn Trung Kiên và Tưởng Tuệ Quyên ngoại trừ ở bên ngoài có vết máu bầm thì vẫn coi như là hoàn chỉnh, da của bọn họ tím ngắt, bờ môi trắng bệch, sau khi Nguyễn Đào Yêu nhìn thấy bọn họ mới biết được hóa ra người chết có bộ dạng này.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhiệt độ lạnh buốt kia, khiến cho toàn thân của Nguyễn Đào Yêu run lên một cái, lạnh quá, thi thể chính là có nhiệt độ lạnh buốt như thế này à?.

Chapter
1 Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2 Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3 Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4 Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5 Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6 Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7 Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8 Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9 Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10 Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11 Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12 Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13 Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14 Chương 14: Một Công Đôi Việc
15 Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16 Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17 Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18 Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19 Chương 19: Chết Một Con Chó
20 Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21 Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22 Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23 Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24 Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25 Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26 Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27 Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28 Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29 Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30 Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31 Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32 Chương 32: Tôi Thích Anh
33 Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34 Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35 Chương 35: Anh Thẩm Tống
36 Chương 36: Số Lạ
37 Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38 Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39 Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40 Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41 Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42 Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43 Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44 Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45 Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46 Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47 Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48 Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49 Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50 Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51 Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52 Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53 Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54 Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55 Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56 Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57 Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58 Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59 Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60 Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61 Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62 Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63 Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64 Chương 64: Kích Thước
65 Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66 Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67 Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68 Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69 Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70 Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71 Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72 Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73 Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74 Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75 Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76 Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77 Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78 Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79 Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80 Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81 Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82 Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83 Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84 Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85 Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86 Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87 Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88 Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89 Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90 Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91 Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92 Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93 Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94 Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95 Chương 95: Vương Giả Trở Về
96 Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97 Chương 97: Ký Nó Đi
98 Chương 98: Thế Giới U Tối
99 Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100 Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101 Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102 Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103 Chương 103: Cá Mắc Câu
104 Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105 Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106 Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107 Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108 Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109 Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110 Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111 Chương 111: Kết Cục Sau Cùng
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2
Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3
Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4
Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5
Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6
Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7
Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8
Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9
Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10
Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11
Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12
Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13
Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14
Chương 14: Một Công Đôi Việc
15
Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16
Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17
Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18
Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19
Chương 19: Chết Một Con Chó
20
Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21
Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22
Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23
Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24
Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25
Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26
Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27
Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28
Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29
Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30
Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31
Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32
Chương 32: Tôi Thích Anh
33
Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34
Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35
Chương 35: Anh Thẩm Tống
36
Chương 36: Số Lạ
37
Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38
Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39
Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40
Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41
Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42
Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43
Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44
Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45
Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46
Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47
Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48
Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49
Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50
Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51
Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52
Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53
Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54
Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55
Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56
Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57
Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58
Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59
Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60
Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61
Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62
Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63
Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64
Chương 64: Kích Thước
65
Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66
Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67
Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68
Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69
Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70
Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71
Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72
Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73
Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74
Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75
Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76
Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77
Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78
Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79
Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80
Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81
Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82
Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83
Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84
Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85
Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86
Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87
Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88
Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89
Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90
Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91
Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92
Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93
Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94
Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95
Chương 95: Vương Giả Trở Về
96
Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97
Chương 97: Ký Nó Đi
98
Chương 98: Thế Giới U Tối
99
Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100
Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101
Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102
Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103
Chương 103: Cá Mắc Câu
104
Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105
Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106
Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107
Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108
Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109
Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110
Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111
Chương 111: Kết Cục Sau Cùng