Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”

Dư Niên đối mặt với ánh mắt của Tạ Du, bàn tay giấu dưới người nắm chặt, một giây sau, cậu dời mắt, nhìn Khúc Tiêu Nhiên, “Khúc tổng, cảm ơn anh hôm nay đã nói với tôi những chuyện này.”

“Ha ha chẳng phải đã nói đừng gọi tôi Khúc tổng sao, nghe không quen, ” Tảng đá lớn trong lòng Khúc Tiêu Nhiên rơi xuống, thả lỏng người, xua tay cười, “Không cần phải cảm ơn đâu, chuyện tôi nên làm mà.”

Dư Niên cong môi, cũng mỉm cười, “Tí nữa tôi còn có lịch trình, không thể tới trễ được, tôi đi trước nhé.”

Có lịch trình? Đi trước?

Khúc Tiêu Nhiên đần ra, không phản ứng kịp, “A? Ừ... Ừ!”

Dư Niên gật đầu, đứng lên, nói một tiếng “Tạm biệt” rồi quay người đi ra cửa. Lúc đi ngang qua Tạ Du, cậu vẫn bước đi không ngừng, thậm chí cũng không nhìn Tạ Du một cái, tay nắm chốt cửa, mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi tiếng đóng cửa “Rầm” truyền tới, Khúc Tiêu Nhiên mờ mịt —— hướng phát triển này, hình như hơi sai sai?

Hắn nhìn Tạ Du ngơ ngác đứng cạnh cửa giống như pho tượng, không có động tĩnh nào, chỉ chỉ ngoài cửa, “Ờm, Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu... đi rồi.”

Tạ Du không có phản ứng.

Khúc Tiêu Nhiên lo lắng, nhanh chóng bước tới gần mới phát hiện vấn đề, “Vờ lờ, Tạ Tiểu Du mẹ nó cậu mau thở đi! Cậu nín thở như vậy là muốn chết ngạt hả?”

Lồng ngực phập phồng, Tạ Du giống như mới hoàn hồn lại, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, trong mắt đều là hoảng sợ, “Niên Niên ——” đến cả âm cuối cũng run rẩy.

Khúc Tiêu Nhiên không nhìn nổi biểu tình này của hắn, nhấn mạnh lần hai, “Niên Niên nhà cậu đi rồi, vừa mới mở cửa rồi đóng cửa, đi!”

Hắn vỗ vai Tạ Du, “Cho dù cậu chết ngạt trong văn phòng của tôi thì Niên Niên nhà cậu cũng không thèm quay đầu lại nhìn một cái đâu! Biết bây giờ đang có chuyện gì không? Dư Niên đang giận đó, là kiểu, ” Khúc Tiêu Nhiên không tìm được từ để miêu tả, “Dù sao cũng là kiểu giận vô cùng nghiêm trọng! Cậu có biết bây giờ phải làm gì không?”

Cánh tay Tạ Du buông thõng, đầu ngón tay vô thức run rẩy, cổ họng giống như bị tê liệt, hắn khàn giọng hỏi, “Làm gì?”

Khúc Tiêu Nhiên đỡ trán, “Đương nhiên là dỗ cậu ấy! Dỗ dành cậu ấy, nghiêm túc áy náy, thành tâm thành ý xin lỗi cậu ấy. Bây giờ Dư Niên đang giận cậu, lỡ đâu giận đến mức chia tay cậu thì sao!”

Nói xong, hắn cũng buồn bực —— chẳng phải hiểm lầm đã được hóa giải sao? Vì sao vẫn giận vậy? Chẳng lẽ cách mình diễn tả thật sự có vấn đề?

Hai chữ “Chia tay” giống như nước đá có lẫn kim châm ập xuống người Tạ Du, đau đến mức ngực hắn thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, thậm chí ngay cả cơ thể cũng không thể khống chế nổi mà cứng đờ.

Nhận thấy bản thân nói hơi nặng nhưng Khúc Tiêu Nhiên cũng không rảnh cứu vãn lại, thúc giục, “Cậu mau đi đi, trễ một giây thôi sẽ không gặp được người đâu!”

Sau khi Tạ Du mở cửa bước thấp bước cao đi ra ngoài, Khúc Tiêu Nhiên lại đi uống một hớp nước, cầm ly nước đi qua đi lại, lẩm bẩm, “Thần phật phù hộ, tình yêu của Tạ Tiểu Du sẽ không thật sự bay theo gió chứ? Nếu vậy mỗi đêm Tạ Tiểu Du sẽ khóc mù mắt mất! Sẽ khóc ướt gối mất!”

Hắn niệm chưa được bao lâu, cửa văn phòng lại được mở ra, Tạ Du đi vào.

Khúc Tiêu Nhiên vòng ra sau người Tạ Du nhìn, thấy không có ai, trong lòng lộp bộp, “Vờ lờ, người đâu? Niên Niên Hữu Dư nhà cậu đâu?”

Tạ Du cố gắng đứng vững, “Đi rồi.”

Nuốt nước miếng một cái, Khúc Tiêu Nhiên sợ hãi, “Cậu đuổi theo... nhưng không thấy người?”

Tạ Du gật đầu.

Khúc Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi, “Vội vã chạy lịch trình?”

Tạ Du vẫn gật đầu.

Khúc Tiêu Nhiên không nỡ nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Tạ Du, gắng gượng an ủi, tìm lý do, “Chắc là không có nhiều thời gian, cho nên —— “

“Tiêu Nhiên, ” Tạ Du cắt ngang Khúc Tiêu Nhiên, giống như thở ra một hơi sức lực cũng theo đó mà đi, không chống đỡ nổi, nói chuyện cũng mất khí lực. Hắn rũ mắt, tiêu điểm tầm mắt không biết rơi ở nơi nào, trong mắt giống như hồ sâu, không phản chiếu nửa phần ánh sáng,

“Niên Niên, em ấy... có phải thật sự không cần tôi nữa không?”

” Ầm ” một tiếng, cửa xe bảo mẫu bị mở ra, Mạnh Viễn ngồi vào trong xe, hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Dư Niên, không dám hỏi thẳng, “Niên Niên này, cuộc trò chuyện với Khúc tổng như thế nào?”

“Cũng được.” Dư Niên biết Mạnh Viễn muốn hỏi cái gì, cười nhạt, “Khúc tổng nói rõ nguyên nhân Tạ Du giấu tôi.”

Vừa nghe, cũng biết nhất định bên trong có hiểu lầm, Mạnh Viễn cũng yên tâm, “Vậy thì tốt rồi, vậy tối nay cậu có kết thúc công việc sớm không?”

“Không.” Dư Niên sờ chiếc nhẫn trên ngón tay, nói với Mạnh Viễn, “Mạnh ca, chẳng phải hồi trước anh nói “Cam Giải Trí” muốn tìm tôi phỏng vấn những chuyện liên quan tới “Cổ Đạo” và bài hát đơn mới sao, anh hẹn phỏng vấn cho tôi lúc năm giờ chiều hôm nay đi.”

Mạnh Viễn thắc mắc, “Hả? Tối nay cậu không ăn bữa cơm ngon lành và nói chuyện với Tạ tổng sao?”

Dư Niên lắc đầu, “Không.”

“Tại sao?”

Dư Niên: “Bởi vì tôi giận.”

Đang nói, điện thoại của Mạnh Viễn vang lên, hắn cúi đầu nhìn một cái, nói cho Dư Niên, “Là Khúc tổng, có nhận hay không?”

Dư Niên liếc cái điện thoại không có bất kỳ động tĩnh gì của mình, dứt khoát, “Không nhận.”

Mạnh Viễn nhìn nửa mặt Dư Niên đang nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ, trong lòng có chủ ý, nhanh nhẹn nhấn từ chối không nhận.

Buổi chiều tham gia xong hoạt động chúc mừng tròn một năm của thương hiệu đồng hồ đeo tay Âu Mộ, Dư Niên nhận phỏng vấn của Nhiếp Minh Tân bên “Cam Giải Trí”. Nhiếp Minh Tân là chỗ quen biết của Mạnh Viễn, mà đây cũng là lần thứ ba hai người gặp mặt, cũng không có gì xa lạ.

Đang lúc chuẩn bị, Dư Niên ngồi trên ghế salon tám chuyện với Nhiếp Minh Tân, hỏi thăm, “Chị Minh Tân, tôi muốn hỏi một chút, scandals của Trịnh Triệu Khê có phải là thật không?”

Nhiếp Minh Tân thấy không có người ngoài, cũng không che giấu, gật đầu, “Là thật, nhưng mà người trong giới giải trí thấy có scandals, trong lòng cũng thoải mái, scandal bị lộ ngoài, còn chưa phải là toàn bộ.”

“Không phải toàn bộ?”

“Đúng vậy.” Nhiếp Minh Tân thấy Dư Niên tò mò, bắt đầu kể, “Trịnh Triệu Khê ra mắt sớm, đầu tiên là ra mắt nhóm ba người, cậu ta hot nhất. Lúc ấy thì có tin tức, nói sau lưng cậu ta có phú bà cung cấp tài nguyên. Sau đó cậu ta thuận lợi bay một mình, gặp quản lý hiện tại của cậu ta, Vương Ni Khắc. Vương Ni Khắc là quản lý tài giỏi, thành công thiết lập tính cách cho Trịnh Triệu Khê, sau đó tham gia show tạp kỹ, ra bài hát đơn, ngược fans hút fans, rất nhiều thủ đoạn. Trong khoảng thời gian đó cậu ta cũng thoát khỏi sự khống chế của phú bà. Nhưng mà sau khi khôi phục tự do, tình sử của Trịnh Triệu Khê vô cùng hỗn loạn. Vương Ni Khắc ém tin tức rất kỹ mới không phá hủy thiết lập tính cách của cậu ta.”

Lăn lộn trong cái giới này đã nhiều năm, Nhiếp Minh Tân nhìn quen rồi, nói thẳng, “Nhưng mà đi đêm lắm có ngày gặp ma, lần này cậu ta chân đạp mấy thuyền, trai gái chơi hết, sự thật bị lộ ra, thiết lập tính cách lập tức sụp đổ. Bây giờ Vương Ni Khắc đang cầu khấn tổ tiên, chỉ hy vọng lịch sử đen tối Trịnh Triệu Khê từng bị phú bà bao nuôi cũng đừng bị lộ ra.”

Mạnh Viễn nghe xong, nói, “Tôi cũng nghe qua lời đồn liên quan rồi, lần này Vương Ni Khắc thật sự muốn khóc.”

Nhiếp Minh Tân đồng ý, “Đúng vậy, minh tinh bây giờ, cũng đã không phải là một cá thể đơn độc, mà là một thương hiệu, phía sau có đoàn đội, còn có fans đứng đầu, trạm, tất cả đều kiếm sống nhờ vào người đó.” Cô hạ thấp giọng, “Nhưng mà, mấy đồng nghiệp của tôi tụm lại tám chuyện, nói rõ ràng là Trịnh Triệu Khê đắc tội người khác, nếu không cũng không thể nào dư luận nhanh chóng ngả sang một bên như vậy được.”

Liếc thời gian, Mạnh Viễn nhắc nhở, “Không nói nữa, tí nữa không có đủ thời gian phỏng vấn đâu.”

Dư Niên ngồi yên trên ghế salon, sửa sang lại áo khoác, nhận lấy cái micro cài áo mà Nhiếp Minh Tân đưa tới, nói “Cảm ơn”, rồi cài lên cổ áo.

Nhiếp Minh Tân thu lại vẻ mặt ban nãy, theo thường lệ chào hỏi cậu rồi bắt đầu chính thức phỏng vấn.

Lúc hỏi đến bài hát đơn mới sắp được phát hành của Dư Niên, Nhiếp Minh Tân nói, “Nghe nói trong bài hát đơn mới sắp được phát hành của cậu có dùng tới nhạc cụ cổ, cậu có thể nói một chút về loại nhạc cụ này được không?”

Dư Niên mặc quần jean, áo phông trắng bên ngoài có khoác sơ mi ngắn tay màu lam nhạt, làn da trắng sáng, phong cách đơn giản này khiến cậu nhìn rất có cảm giác mát mẻ sảng khoái của mùa hè.

“Dĩ nhiên có thể. Ca khúc mới sắp được phát hành sẽ có thêm yếu tố nhạc cổ, nhạc cụ là phượng tiêu, đã có hơn ba ngàn năm lịch sử.”

Lúc Dư Niên nói tới thứ mình thích, trong mắt giống như ẩn chứa ánh sao, “Tương truyền vua Thuấn ra lệnh nhạc quan chế tạo nhạc cụ, nhạc quan dùng trúc làm ‘Ống’, loại nhạc cụ này, là dùng ống trúc dài ngắn khác nhau tạo thành, thì là ‘Ống không đồng đều’. Lại có ‘Dùng trúc tạo nên, ống như cánh phượng’ vậy nên loại nhạc cụ này được gọi là phượng tiêu. Âm sắc của phượng tiêu thuần khiết, vang vọng trong veo, tôi tin đến lúc đó nhất định sẽ cho mọi người một loại cảm nhận hoàn toàn khác.”

Nhiếp Minh Tân lại hỏi, “Trên mạng đồn là cậu đầu tư một triệu vào ca khúc mới, là thật sao?”

Dư Niên cười lên, nốt ruồi khóe mắt lộ ra ý cười, sóng mắt lưu chuyển, cảnh đẹp ý vui.

Cậu lắc đầu, “Đầu tư một triệu là giả, nhiều nhất cũng chỉ bỏ một trăm thôi. Người thổi phượng tiêu là bạn lâu năm của ông ngoại tôi. Ông ấy nghe ý tưởng của tôi, vô cùng tán thành, nói tôi đang làm một chuyện rất có ý nghĩa, ngay cả mời ông bữa cơm cũng bị ông từ chối. Còn về viết lời, viết nhạc, soạn nhạc, hòa âm, nhạc đệm, hòa thanh và sản xuất hậu kỳ, tất cả đều do tôi tự làm.”

Qua hôm sau, sau khi đoạn phỏng vấn được đăng lên, đạn mạc và khu bình luận đều là biển ha ha ha.

“—— ha ha ha Niên Niên cũng quá thành thật đi? Vậy nên, sau ‘Hai trăm triệu mua một tờ giấy’, ‘Chín chục triệu mua thú vui’, Niên của tụi lại có ‘Đầu tư trăm tệ ra ca khúc mới’ hả?”

“—— ha ha ha tui thích! Niên Niên của tui nhất định chính là nhạc sĩ đỉnh nhất thế kỷ! Ai không phục tới chiến!”

“—— ha ha ha đặt trước hot search!! Mong đợi ca khúc mới của Dư Niên! “Tươi Đẹp” và “Núi Tuyết” tui nghe không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng có bài hát đơn mới để nghe rồi! Cuối cùng, các chị em, “Cổ Đạo” sắp ra rạp rồi, đến giờ mua vé xem phim rồi! Hừng hực khí thế!”

Thi Nhu đổi mới bảng hot search, “Niên Niên, #Đầu_tư_trăm_tệ_làm_ca_khúc_mới đã đứng top 1 bảng hot search suốt một ngày rồi, trừ tuyên truyền của công ty, cũng có không ít đại V âm nhạc đăng nội dung liên quan, có một phần bày tỏ chờ mong ca khúc mới của em, có một phần bày tỏ, thành tích của “Tươi Đẹp” và “Núi Tuyết” quá chói mắt, ca khúc mới nhất định không thể vượt qua.”

Dư Niên đùa nghịch điện thoại, không yên lòng “ừ” một tiếng.

Thi Nhu chú ý cả ngày hôm nay Dư Niên cứ thỉnh thoảng nhìn điện thoại, nhưng điện thoại vẫn không sáng lên.

Biết Dư Niên đang đợi Tạ Du, Thi Nhu không biết an ủi như thế nào, lại sợ lỡ miệng đâm cậu một dao, quay lại vui vẻ nói, “Đúng rồi Niên Niên, chị phát hiện có một nhà hàng ngon lắm, có thể giao hàng tới đây đó, Niên Niên có muốn ăn thử không?”

Dư Niên biết Thi Nhu đang lo lắng cho cậu, ôn hòa nói, “Không cần, cảm ơn chị Nhu Nhu, hôm nay hiếm khi công việc kết thúc khá sớm, em về nhà nấu cơm.”

Thi Nhu không ép cậu, “Được, vậy Niên Niên nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” Cô có chút bận tâm trạng thái của Dư Niên, không nhịn được dặn dò, “Lúc dùng dao đừng có ngẩn người, cẩn thận đừng cắt vào tay.”

Dư Niên gật đầu đồng ý, “Nhất định em sẽ chú ý, chị Nhu Nhu yên tâm.”

Sau khi xe đỗ dưới nhà Dư Niên, Thi Nhu giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc. Lúc này, điện thoại truyền tới âm thanh thông báo “Đinh”, Thi Nhu cầm điện thoại nhìn một cái, mở to mắt. Cô nâng mắt nhìn Dư Niên, ấp a ấp úng, “Niên Niên, chị, chị thiết lập thông báo riêng cho Tạ tổng.”

Đột nhiên cô ấp úng không biết phải nói thế nào mới phải.

Tay cầm túi của Dư Niên cứng lại, hiểu, “Anh ấy đăng weibo?”

Thi Nhu dè dặt gật đầu.

Dư Niên lại hỏi, “Đăng cái gì?”

Thi Nhu vô thức tắt điện thoại, “Không có gì.” Nói xong, cô cắn môi, lại mở weibo ra, “Niên Niên, em thật sự muốn xem hả?”

“Ừ, muốn xem.”

Lúc này Thi Nhu mới đưa điện thoại cho cậu, “Ừm... Tạ tổng vừa hắc em.”

Chỉ thấy trên màn hình điện thoại là, “Tạ Du: #Đầu_tư_trăm_tệ_làm_ca_khúc_mới ca khúc mới có thể vượt qua “Tươi Đẹp” và “Núi Tuyết”?”

Đủ dạng bình luận.

“—— Tạ tổng đăng bài rồi! Vui quá đi mất, rốt cuộc đăng rồi! Tui còn tưởng rằng Tạ tổng quên pass đăng nhập weibo chứ! Wait a second, lại là Dư Niên? Tạ tổng hắc Dư Niên thâm thế! Dốc lòng hắc!”

“—— Giọng điệu này của Tạ tổng... Ơ, chỉ có tui cảm thấy kỳ quái sao? Đây rốt cuộc là đang khen Niên Niên hay là hắc Niên Niên vậy? Cảm giác giống như là nói Niên Niên văn nhân hết thời, nhưng văn nhân trong văn nhân hết thời, thuở thiếu thời cũng là văn chương nổi bật, cho nên, chẳng lẽ Tạ tổng đang khen Niên Niên có tài hoa? Nhỏ giọng thì thầm, fans Du Ngư tuyệt không nhận thua!”

“—— ca khúc cũng chưa phát hành đã bắt đầu phô trương thanh thế, không sợ PR lố quá đến lúc đó bị vả mặt à? Tạ tổng nói hay lắm, lót dép chờ ca khúc mới của Dư Niên flop thấy mẹ!”

Thi Nhu cẩn thận quan sát biểu tình của Dư Niên, phát hiện khóe môi cậu không có căng cứng, trong mắt còn có thêm ý cười giống như băng tan tuyết chảy, đẹp đến mức khiến cô không nỡ dời mắt.

Phục hồi tinh thần, Thi Nhu dò hỏi, “Niên Niên, em... có ổn không?”

“Em ổn lắm, chị Nhu Nhu không cần lo cho em đâu.” Dư Niên trả điện thoại lại cho Thi Nhu, “Em về trước nhé.”

Thi Nhu gật đầu, “Ừ, mai gặp!”

Dư Niên về đến nhà, rót lý nước, sau đó bước vào phòng bếp, lấy gạo nấu cơm, rửa rau làm thức ăn. Chưa tới nửa giờ, một mâm thức ăn đã sẵn sàng.

Ăn tối xong, rửa chén, Dư Niên lần lượt tưới hoa ngoài ban công, đúng lúc đó điện thoại reo, khuôn mặt cậu hơi sáng lên, khi nhìn rõ tên trên màn hình, lại ảm đạm xuống, “Anh Tôn?”

Đầu bên kia Tôn Mộng Trạch cười nói, “Niên Niên rảnh không? Hôm nay anh Vệ của cậu mời khách, cậu có muốn tới đây ăn lẩu không?”

Dư Niên vô thức nhìn về phía cửa, từ chối, “Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi, lần sau rảnh thì tôi mời anh Tôn, anh Vệ và chị Bách Nhan ăn một bữa cơm nhé.”

“Được, vậy tôi cúp máy đây, lúc ghi hình gặp lại nhé!”

Cúp máy, Dư Niên cầm điện thoại, đứng tại chỗ ngẩn người một hồi, gió đêm thổi tới, xua tan hơi nóng ban ngày, cậu hít một hơi nhẹ, lúc này mới đi vào phòng làm việc lần hai, tiếp tục chuẩn bị ca khúc cho album mới.

Mười giờ tối, ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ. Dư Niên cầm bút chì viết lời bài hát, viết viết, nhưng lại vô thức xuất thần.

Một ngày.

Tư vị này, thật sự không dễ chịu chút nào, từng giây từng phút đều vô cùng khó khăn.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im ắng trong phòng.

Ngón tay buông lỏng, bút chì rơi xuống mặt giấy ngổn ngang nét chữ, lăn dọc theo bàn, “Cạch” một tiếng, rơi xuống đất.

Dư Niên đứng lên, không cúi người nhặt bút, mà đứng dưới ánh đèn ảm đạm trong phòng, tập trung nghe tiếng gõ cửa “Cốc, cốc, cốc” —— mỗi một tiếng, giống như gõ vào trái tim cậu.

Không gian cực kỳ tĩnh lặng, bên tai là tiếng gió thổi, tiếng hít thở, thậm chí là tiếng tim đập của mình. Tiếng gõ cửa có tiết tấu kéo dài gần hai phút, Dư Niên mới cất bước, băng qua phòng khách, đứng trước cửa.

Tay phải để trên chốt cửa, cậu nắm chặt năm ngón tay, hơi dùng sức, mở cửa.

Chapter
1 Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2 Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3 Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4 Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5 Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6 Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7 Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8 Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9 Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10 Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11 Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12 Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13 Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14 Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15 Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16 Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17 Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18 Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19 Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20 Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21 Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22 Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23 Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24 Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25 Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26 Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27 Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28 Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29 Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30 Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31 Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32 Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33 Chương 33: “Mong anh bình an.”
34 Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35 Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36 Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37 Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38 Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39 Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40 Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41 Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42 Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43 Chương 43: Dắt tay
44 Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45 Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46 Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47 Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48 Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49 Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50 Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51 Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52 Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53 Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54 Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55 Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56 Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57 Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58 Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59 Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60 Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61 Chương 61: Tiếp ứng
62 Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63 Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64 Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65 Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66 Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67 Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68 Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69 Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70 Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71 Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72 Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73 Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74 Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75 Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76 Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77 Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78 Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79 Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80 Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81 Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82 Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83 Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84 Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85 Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86 Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87 Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88 Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89 Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90 Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91 Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92 Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93 Chương 93: “Suỵt”
94 Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95 Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96 Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97 Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98 Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99 Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100 Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101 Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102 Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103 Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104 Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105 Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106 Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107 Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108 Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109 Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110 Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111 Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112 Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113 Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114 Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115 Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116 Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117 Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118 Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119 Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120 Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121 Chương 121: Mua đứt
122 Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123 Chương 123: Leto
124 Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125 Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126 Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127 Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128 Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129 Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130 Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131 Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132 Chương 132: Danh sách
133 Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134 Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135 Chương 135: Người em/anh yêu
136 Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: “cậu mà không nổi, thiên lý nan dung!”
2
Chương 2: “Đệt mợ!!! Tạ Du cậu cũng biết xấu hổ hả?”
3
Chương 3: “Chính là giọng hát này.”
4
Chương 4: “Ừ— trao đổi họ tên.”
5
Chương 5: “Hoa tường vi rất đẹp.”
6
Chương 6: “Tâm trạng cậu không tốt hả?”
7
Chương 7: “đối thủ phiền phức nhất của cậu, là tôi”
8
Chương 8: “Mạng của tôi đều do đồ Nhắc tuồng ban cho.”
9
Chương 9: “Được rồi được rồi, ngài vui là được!”
10
Chương 10: “Tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí.”
11
Chương 11: “Tin tôi đi, nhất định không sai!”
12
Chương 12: “Dư Niên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó.”
13
Chương 13: “Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?”
14
Chương 14: “Không phải vậy thì cậu cho rằng vì cái gì?”
15
Chương 15: “cảm ơn bánh ngọt của anh!”
16
Chương 16: Dư Niên hiểu rõ, biết mình bị xem là đá kê chân rồi
17
Chương 17: Tình nghĩa anh em từ Thuở “dấm đài” thật sự chẳng đáng một xu!
18
Chương 18: “đây là số điện thoại của tôi.”
19
Chương 19: “Tôi muốn nhìn cậu ấy một chút.”
20
Chương 20: “Giọng hát này hay quá!”
21
Chương 21: Hình như đang. . . . . . dỗ mình?
22
Chương 22: Rất muốn thưởng tiền cho stylist này
23
Chương 23: “Tôi tự biết chừng mực.”
24
Chương 24: “Ừ, tôi muốn cho cậu ấy tiền tiêu.”
25
Chương 25: “Cô ta bán thảm, em cũng vậy.”
26
Chương 26: “Niên Niên cẩn thận đừng đụng vào!”
27
Chương 27: Dư Niên, mặc đồ Cẩn thận! !
28
Chương 28: Tạ Tiểu Du, vậy mười mấy năm đánh đàn của cậu thì Sao?
29
Chương 29: “#Dư_Niên_rửa_mối_nhục_xưa, có gì nhìn được không?”
30
Chương 30: “Cậu gặp chuyện gì khẩn cấp hả?”
31
Chương 31: Đây chắc là một loại . . . Tình thú?
32
Chương 32: “Đây là bí mật nhỏ của tôi”
33
Chương 33: “Mong anh bình an.”
34
Chương 34: Con trai à, ba rất thất vọng về con!
35
Chương 35: “Tối nay sao trời đẹp lắm.”
36
Chương 36: “Tạ Du, gần đây anh có khỏe không?” “Không khỏe lắm.”
37
Chương 37: “Chậc chậc chậc, chị hiểu rồi, em đây là Vừa thèm nhỏ dãi nhan sắc đối phương, lại vừa thích nhân ca�
38
Chương 38: “Dư Niên thích một người mẫu cao hơn cậu ấy, lại còn cực kỳ Xinh đẹp, có thể một tay ép cậu ấy vào tư
39
Chương 39: “Cậu có muốn vào ngồi không?”
40
Chương 40: “Xin lỗi, tạm thời tôi có việc, không thể đến chỗ hẹn rồi.”
41
Chương 41: Là tôi, ý kiến?
42
Chương 42: Không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ
43
Chương 43: Dắt tay
44
Chương 44: “Bạn tôi gửi tin nhắn, nói là anh ấy uống nhiều quá, hỏi tôi có thể tới đón anh ấy không.”
45
Chương 45: “Niên Niên, đầu tôi đau.”
46
Chương 46: Cái này là bị búa vả chứ không phải bị tay vả mặt nữa rồi!
47
Chương 47: “không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học”
48
Chương 48: Cậu ấy cực kỳ ngọt, ngọt đến mức khiến tim tôi mềm nhũn
49
Chương 49: “Niên Niên, ngẩng đầu.”
50
Chương 50: “Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này, . . .”
51
Chương 51: “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”
52
Chương 52: Điều ước sinh nhật đầu tiên trong hai mươi hai năm qua của tôi chính là. . .
53
Chương 53: “Nếu không thì . . . Tôi đút cho anh nhé?”
54
Chương 54: “Ừ, tôi đây.”
55
Chương 55: “Cậu ấy là người ông có thể bắt nạt?”
56
Chương 56: “Vờ Lờ, thế giới thật vi diệu . . .”
57
Chương 57: “Ngày mai trừ canh xương sườn thì anh có muốn ăn thêm gì không?”
58
Chương 58: Fanfic CP Du Ngư
59
Chương 59: . . . Bá tổng sẽ không đỏ mặt!
60
Chương 60: “Vâng, con cũng tình nguyện.”
61
Chương 61: Tiếp ứng
62
Chương 62: “không mua nổi đồ ăn ngoài”
63
Chương 63: ‘Em có hài lòng với những thứ này không?’
64
Chương 64: “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”
65
Chương 65: “Niên Niên, cậu . . . Có muốn nếm lại không?”
66
Chương 66: “Niên Niên, tôi, tôi đói!”
67
Chương 67: “Niên Niên, tôi ăn đồ ăn cậu làm, vậy tôi là người cậu thích sao?”
68
Chương 68: “Niên Niên, nơi này nữa, được không?”
69
Chương 69: “Em cũng không thể sao?” “Dĩ nhiên, dĩ nhiên em . . . Có thể.”
70
Chương 70: “Cậu đang uy hiếp tôi?”
71
Chương 71: “Niên Niên của anh, xứng đáng được nhận thứ tốt nhất.”
72
Chương 72: “Bởi vì anh muốn nhanh chóng hôn em.”
73
Chương 73: #bản_thân_bạn_rất_tuyệt_vời
74
Chương 74: “Bỗng nhiên em vô cùng muốn hôn anh.”
75
Chương 75: “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”
76
Chương 76: “. . . Cậu dùng hai trăm triệu, mua một tờ giấy ở hội đấu giá Nguyên gia!”
77
Chương 77: “Mấy thứ này, coi như thằng bé mua thú vui đi.”
78
Chương 78: “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”
79
Chương 79: “Không vất vả, anh cầu còn không được.”
80
Chương 80: “. . . Nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”
81
Chương 81: “Hình như . . . đúng là có thể dùng một tay ép em lên tường hôn thật?”
82
Chương 82: “Bởi vì có một người tên Tiếu Đình đang cản đường em”
83
Chương 83: “nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày”
84
Chương 84: “. . . Người đằng sau Dư Niên không chỉ có bình giấm lớn hết phần thiên hạ mà tính bao che khuyết điểm cũng lớn nh
85
Chương 85: “Không, không phải anh, thật sự không phải anh!”
86
Chương 86: “Anh bôi thuốc cho em!”
87
Chương 87: Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về? ? ?
88
Chương 88: “Anh chia một nửa sinh nhật của anh cho em, được không?”
89
Chương 89: Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay
90
Chương 90: “không hẹn hò, mấy chuyện phiền lòng cũng không có!”
91
Chương 91: “. . . Tôi nói hết cho Dư Niên rồi”
92
Chương 92: “Tạ Tiểu Du này, Niên Niên Hữu Dư nhà cậu . . . đi rồi.”
93
Chương 93: “Suỵt”
94
Chương 94: “Chỉ cần bản lĩnh thâm sâu, nhặt đại đồ Ven đường cũng hốt được món hời!”
95
Chương 95: “Cảm ơn anh đã đến bên em.”
96
Chương 96: “Bạn trai em thật —— “
97
Chương 97: “Mị không có hiểu thế giới của người giàu”
98
Chương 98: “. . . Tại sao tôi phải cam tâm chịu thiệt?”
99
Chương 99: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”
100
Chương 100: Tài liệu tham khảo tình yêu
101
Chương 101: “Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình?”
102
Chương 102: “. . .quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau.”
103
Chương 103: “Chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé.”
104
Chương 104: “Niên Niên, cậu lại lên đầu đề!”(hồi hai)
105
Chương 105: “Bọn họ xúc phạm tôi đúng không? Vậy thì tôi trả lại là được.”
106
Chương 106: Niên Niên gian lận (Hồi hai)
107
Chương 107: “Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà, đó là tranh giả.”
108
Chương 108: Sóng gió nổi lên (hồi hai)
109
Chương 109: “. . . Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì?”
110
Chương 110: “Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia, vậy em họ Dư Niên của cô . . .”
111
Chương 111: #Dạy_cưng_cách_xây_dựng_hình_tượng_quý_công_tử (hồi hai)
112
Chương 112: “Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em.”
113
Chương 113: “Niên Niên rất ngọt, muốn ăn.”
114
Chương 114: Ảnh đăng lên là một cổ tay đang đeo đồng hồ đôi giống hệt cái của Dư Niên, chỉ kèm theo chữ: Nhìn
115
Chương 115: “. . . Con là niềm kiêu ngạo của thầy.”
116
Chương 116: “Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác.”
117
Chương 117: “Xin lỗi, tôi không muốn.”
118
Chương 118: “Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, . . .”
119
Chương 119: “Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ . . .”
120
Chương 120: “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”
121
Chương 121: Mua đứt
122
Chương 122: “. . .tôi biết Tạ Du”
123
Chương 123: Leto
124
Chương 124: “. . .nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh.”
125
Chương 125: “Tạ Du, em tìm được đồ Về rồi.”
126
Chương 126: “Ngứa, gãi cho em. . .”
127
Chương 127: “. . . Tôi vô cùng vinh hạnh, chúc hai vị trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long.”
128
Chương 128: “Anh đi gặp ông ấy với em đi, . . .”
129
Chương 129: “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “
130
Chương 130: “. . . Tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”
131
Chương 131: “Muốn bây giờ.”
132
Chương 132: Danh sách
133
Chương 133: “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”
134
Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu
135
Chương 135: Người em/anh yêu
136
Chương 136: “Gặp được anh, có lẽ chính là chuyện tốt đẹp nhất cả đời này của em.”