Chương 92: Còn chạy?

"Quyện Thư, hay là chúng ta về nha." Diệp Khuynh không đành lòng lắm. Người đàn ông có thể mua đồ ăn, đạp xe với Quý Chu Chu, rõ ràng có quan hệ gì đó với cô, Quyện Thư ở lại nữa thì ngoại trừ thêm tổn thương, chứ cũng không có ý nghĩa gì hết.

Sắc mặt của Cố Quyện Thư bình thường, sau một lúc lâu mở miệng: "Được."

Diệp Khuynh thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở di động đặt vé máy bay, mà chuyến bay gần nhất cũng là buổi chiều. Diệp Khuynh đề nghị: "Chúng ta về khách sạn trước, chờ buổi chiều trực tiếp đến sân bay, được không?"

Cố Quyện Thư rũ mắt, không nói một lời xoay người rời đi, Diệp Khuynh lại buông tiếng thở dài, lúc này mới đi theo. Hai người về khách sạn rồi ăn chút gì đó, ăn xong thì mỗi người về phòng mình nghỉ ngơi. Diệp Khuynh đi tắm một cái, sau khi bước ra luôn cảm thấy tâm trạng không yên, nên thay quần áo đi gõ cửa phòng Cố Quyện Thư.

Gõ liên tục hồi lâu, cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh, trong lòng tức khắc lộp bộp một chút, vội chạy đến quầy lễ tân. Từ quầy lễ tân biết được Cố Quyện Thư đã ra ngoài, anh ta do dự một chút, gọi điện thoại cho Chử Trạm, hỏi Chử Trạm bây giờ anh ta có nên đi theo không?

"Cậu chẳng phải người phụ nữ của cậu ấy, đi theo có tác dụng cái rắm, chờ đi." Chử Trạm nhàn nhàn nói một câu, bên kia lại kêu quay phim, nên vội vàng cúp điện thoại.

Diệp Khuynh chửi một tiếng "Má", nghẹn khuất lại bất đắc dĩ trở về phòng.

Bên kia, sau khi Quý Chu Chu bận rộn nửa ngày thì cuối cùng Kiều Tây có thể ngồi xuống ăn cơm, nhưng mùi vị đồ ăn... Cậu chỉ có thể nói bình thường không có gì kỳ lạ, thậm chí hơi nhạt.

Cậu có thể nếm ra thì Quý Chu Chu cũng nếm ra, nhưng bởi vì đồ ăn mình làm tất nhiên phải khen, cô trấn định ăn tiếp: "Mùi vị thật ngon."

"Có phải chị chỉ mua muối và tinh chất gà(2) không?"

"... Ăn của cậu đi."

Kiều Tây nghẹn khuất cúi đầu ăn cơm, cảm thấy coi như cả bàn đồ ăn cũng chỉ có cơm ngon. Việc này không thể trách Quý Chu Chu, ít nhất trước kia cô làm cơm vẫn ăn được, ai biết lâu quá không làm, hơn nữa quả thật quên mua gia vị, khiến cho đồ ăn hôm nay có mùi vị giống nhau.

Chờ sau khi hai người ăn xong, trên bàn còn dư lại hơn phân nửa. Quý Chu Chu sốt ruột nhìn đồ ăn một cái: "Cậu đem về nhà từ từ ăn nha."

"Sao chị không ăn?!" Kiều Tây trợn mắt.

Quý Chu Chu nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Một mình chị ăn không hết." Thật ra chủ yếu là vô lực xoay chuyển trời đất với mấy thứ này, nhưng lại không nỡ vứt đi, chỉ có thể kêu Kiều Tây đem về, tùy tiện cậu xử lý thế nào.

Bốn chữ "Bịt tai trộm chuông"(*), chính là nói Quý Chu Chu lúc này.

(*) Bịt tai trộm chuông: ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.

Kiều Tây không muốn đem về, nhưng dưới sự uy hiếp của Quý Chu Chu, đành phải gật đầu đồng ý, chờ sau khi cô bỏ đồ ăn vào hộp cách nhiệt, thì xách đi xuống lầu.

Mới vừa treo cái túi lên tay cầm, trên người liền rơi xuống một cái bóng, Kiều Tây theo bản năng ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn không hợp với hơi thở của trấn nhỏ, thì có chút mê mang: "Có chuyện gì sao?" Hôm đó cậu và Quý Chu Chu xem tin tức, chỉ thấy được một cái tên, cũng không nhìn thấy người Cố Quyện Thư, cho nên không nhận biết người này.

"Những món này, là ai làm?" Cố Quyện Thư lãnh đạm hỏi.

Kiều Tây theo ánh mắt của anh nhìn về phía hộp cơm, suy nghĩ một chút cười nói: "Bạn gái tôi, sao thế?" (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cậu vốn dĩ muốn nói là bạn, nhưng sợ người này là một tên biến thái chuyên nhìn chằm chằm cô gái độc thân, vì vậy để lại một phần tâm tư.

Cố Quyện Thư nghe thấy ba chữ đó, ngón tay khẽ run lên, giây tiếp theo lấy tất cả tiền mặt trong ví ra, đặt vào rổ xe Kiều Tây sau đó cầm đồ ăn đi.

"Tôi muốn!"

Kiều Tây sửng sốt, vội cầm lấy tiền đẩy xe đuổi theo: "Anh đây là có ý gì? Tôi không cần tiền của anh."

Cố Quyện Thư không để ý cậu, Kiều Tây suy nghĩ một chút: "Anh là lạc đường đến đây nên đói bụng? Tôi dẫn anh đến quán cơm ăn nhé, cách bên này không xa."

Cố Quyện Thư vẫn không để ý cậu, Kiều Tây bất đắc dĩ: "Không phải tôi không giúp anh, nhưng những món này khó ăn, thật sự..."

Cậu vốn đang muốn chê bai tài nghệ của Quý Chu Chu hai câu, nhưng bị Cố Quyện Thư hung ác nhìn một cái, nhất thời ngây ngốc tại chỗ, chờ sau khi cậu thư giãn đầu óc thì vội rút một tờ tiền ra, còn dư lại đều nhét vào cái ví trong tay anh.

"Vốn dĩ chính là đồ ăn thừa của chúng tôi, anh không để ý vậy ăn đi, nhưng mà tiền thì không cần, hộp cơm này là của bạn... Bạn gái tôi, lúc đó mua 100 đồng, tiền hộp cơm tôi sẽ giữ lại, nếu không cô ấy nhất định sẽ mắng tôi." Kiều Tây nói xong, đạp xe đi.

Cố Quyện Thư dừng lại, đứng tại chỗ rất lâu mới phát hiện tay mình siết chặt cái túi đến phát đau. Sau một hồi, anh bình tĩnh ném cái túi vào thùng rác ven đường, rồi rời đi không quay đầu lại nữa.

Đêm đó, Kiều Tây theo lệnh của mẹ, tặng nửa trái dưa hấu cho Quý Chu Chu, cũng nhắc tới chuyện này với cô. Nghe được Kiều Tây nói một người đàn ông rất đẹp trai mua cơm của cậu, sự bất an trong lòng Quý Chu Chu dần dần lan rộng, luôn mãi truy hỏi người đó trông như thế nào.

"Thì như vậy đó, cẩn thận ngẫm lại vẫn không đẹp trai bằng em." Lòng tự trọng của cậu nhóc, khi gặp phải người cùng phái thì luôn vô cùng mãnh liệt.

Quý Chu Chu hỏi thêm mấy lần, cảm thấy cách làm đã nhìn thấy cô, còn tiêu tiền mua cơm thừa không giống Cố Quyện Thư, cho nên không suy nghĩ chuyện này nữa. Chỉ là chỗ nào đó trong lòng, luôn mơ hồ cảm thấy bất an, thúc giục cô sớm rời khỏi trấn nhỏ này.

"Chị, mẹ em kêu chị đến nhà em ăn cơm, chị xem chừng nào chị rảnh." Kiều Tây thuận miệng hỏi.

Quý Chu Chu nở nụ cười, cô thật sự rất thích trấn nhỏ này, vì một chút chuyện vu vơ mà đã rời bỏ nơi này, thật sự quá đáng tiếc.

Sau khi tâm cứ sợ hãi bình tĩnh lại, Quý Chu Chu cũng không để ý nó nữa. Hôm nọ lúc đang sửa cốt truyện, đột nhiên nhận được tin nhắn của Triệu Khiêm.

Triệu Khiêm: Cô Chu, nếu cô rảnh, có thể đến thành phố A một chuyến không, có vài chi tiết tôi muốn gặp mặt nói.

Quý Chu Chu nheo mắt, tại sao lại là thành phố A, tuy bên đó là cơ sở điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước, nhưng cũng không cần thiết cái gì cũng đến đó nói chứ?

Quý Chu Chu: Gần đây có lẽ tôi hơi bận, anh có thể nói trước một chút là chuyện gì không?

Triệu Khiêm: Vẫn là chuyện kịch bản, trưa ngày mốt ở phòng hội nghị tầng 5 của khách sạn Minh A, tôi chờ cô. Bây giờ tôi bận, đến lúc đó rồi nói.

Quý Chu Chu nhíu mày, cảm thấy vị đạo diễn này cũng quá kỳ quái. Kỳ quái thì kỳ quái đi, tin là chuyện cô muốn hợp tác với Triệu Khiêm, đã lan truyền trong ngành, lúc này cho dù muốn hối hận, cũng phải vì danh tiếng của mình suy xét một chút.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, nói với Kiều Tây một tiếng, thu dọn đơn giản một chút chuẩn bị ngày mốt đến thành phố A. Lúc cô đặt vé xe do dự phút chốc, lựa chọn dùng thẻ căn cước của mình mua vé máy bay, dù sao Cố Quyện Thư bên kia không có tin tức gì hết, chắc là đã từ bỏ việc truy bắt cô. Nếu đã có phương tiện giao thông thoải mái, vậy không cần phải làm mình khó chịu nữa.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn, Quý Chu Chu nghĩ nghĩ, chỉ mặc một chiếc váy liền phong cách chững chạc(3), rồi đeo khẩu trang và kính râm vào, cũng không có dặm kem nền tối màu lên người nữa. Dù sao lần này chỉ gặp Triệu Khiêm một chút, lại không có những người khác, nên không cần phải mất công.

Máy bay nhanh chóng cất cánh, hơn 2 tiếng đã đáp xuống sân bay thành phố A. Sau khi Quý Chu Chu xuống máy bay, vừa mở di động, vừa nhìn khắp nơi xung quanh, chuẩn bị tìm một chiếc taxi trực tiếp đến khách sạn. Cô không mang theo quần áo tắm rửa, đợi hôm nay nói chuyện với Triệu Khiêm xong, thì buổi tối ngồi máy bay quay về. Tuy là như thế, nhưng đứng ở vùng đất quen thuộc, áp lực tâm lý của cô cũng vô hình lớn lên.

Di động mới vừa mở một cái thì đã nhảy ra mấy tin nhắn, Quý Chu Chu cúi đầu xem một lần, hóa ra là Triệu Khiêm sắp xếp xe tới đón cô. Bớt việc, Quý Chu Chu cười một tiếng, cuối cùng sự bực tức khi bị Triệu Khiêm đột nhiên gọi đến nhỏ đi một chút.

Xe đón cô rất dễ tìm, Quý Chu Chu lên xe rồi nhìn tài xế đánh giá một cái, nhìn thấy cánh tay căng phồng của anh ta, dừng một chút, nghĩ thầm, đây là tài xế hay là vệ sĩ chứ, sao lại cường tráng như vậy. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cô mơ hồ hơi bất an, nên chụp lén tài xế rồi gửi cho Triệu Khiêm, sau khi anh ta xác định là tài xế thì cô mới yên tâm.

Chiếc xe nhanh chóng đến dưới lầu khách sạn, Quý Chu Chu mới vừa xuống xe, thì có hai người đi đến, nhìn thấy cô lịch sự lên tiếng chào hỏi, rồi dẫn cô đến phòng hội nghị. Quý Chu Chu ngắm nhìn hai người đó một cái, phát hiện ngoại hình của bọn họ cũng khá to lớn, không khỏi cảm khái khách sạn 5 sao đối với ngoại hình yêu cầu cao vậy.

Quý Chu Chu đi theo bọn họ đến trước cửa phòng hội nghị, lúc đẩy cửa đi vào thì hai người dẫn dắt vẫn đứng ở cửa, không có định rời đi. Quý Chu Chu kỳ quái liếc nhìn bọn họ một cái, sau khi bên trong đóng cửa lại thì nhìn về phía cuối bàn của phòng hội nghị.

Lưng ghế của ông chủ đối diện với cô, người ngồi trên đó chỉ lộ ra một cái ót, Quý Chu Chu nhìn cái ót này, cảm giác kỳ lạ của cả ngày hôm nay cũng bộc phát ra.

Không đợi cô hỏi, ghế ông chủ xoay lại, lộ ra khuôn mặt đẹp trai lạnh khốc của Cố Quyện Thư.

Quý Chu Chu: "...?!!"

Đờ mờ!

Cô theo bản năng quay đầu bỏ chạy, vừa mở cửa nhưng hai người đàn ông cơ bắp đứng bên ngoài, nhìn thấy cô chạy ra thì lập tức đi lên phía trước một bước. Lúc này sao cô còn chưa rõ, thì ra Cố Quyện Thư đã biết thân phận của cô, những người này là đặc biệt đứng đây chặn cô.

"Còn chạy?" Cố Quyện Thư vân đạm phong khinh(*).

(*) Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.

"..."

Quý Chu Chu liếm liếm môi, cô có thể thoát khỏi một đám người cơ bắp đã chuẩn bị mà đến không? Đáp án đương nhiên là không.

Vì thế cô hít sâu một hơi, sau khi đóng cửa thì quay đầu lại, tháo khẩu trang và kính râm xuống, cười mỉa chào hỏi với Cố Quyện Thư: "Cố tiên sinh, đã lâu không gặp."

Cô lên tiếng chào hỏi xong, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, một hồi lâu, Cố Quyện Thư mới chậm rãi mở miệng: "Tôi nên xưng hô thế nào với em? Quý Chu Chu hay là Chu Tứ Quý?"

Sau lưng Quý Chu Chu đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, môi cũng dần dần phát khô. Cô đứng nghiêm tại chỗ bất động, nửa ngày sau mới nhỏ giọng mở miệng: "Cái kia, tôi có thể giải thích, chỉ là cần thời gian..." Gặp mặt quá đột ngột, cô còn chưa nghĩ xong lý do.

"Cần thời gian bịa lý do à?" Cố Quyện Thư không nhanh không chậm hỏi, rõ ràng là vẻ mặt bình tĩnh, Quý Chu Chu sửng sốt một chút, vậy mà nghe ra sát ý.

Vô duyên vô cớ, lời nói trước kia của Thẩm Dã xông vào não cô, cái gì mà giết người băm thây, cái gì mà khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Quý Chu Chu ho khan một tiếng, xua đuổi hình ảnh suy nghĩ trong đầu đi, hít sâu một hơi nhìn về phía Cố Quyện Thư, biết rõ chuyện hôm nay không thể nào tốt rồi, nếu cô tiếp tục nói dối, nói không chừng sẽ chết rất thảm.

"... Cố tiên sinh, tôi chưa từng có ác ý với anh, nếu anh muốn nghe lời nói thật, tôi cũng có thể nói." Quý Chu Chu nuốt nước miếng xuống, thật cẩn thận đưa ra điều kiện: "Nhưng anh có thể vì sự thẳng thắn của tôi mà đừng đánh tôi không?"

Chapter
1 Chương 1: Giới Thiệu
2 Chương 2
3 Chương 3: Căn phòng xa hoa đâu?
4 Chương 4: Sở thích của đại gia thật đặc biệt
5 Chương 5: Tiểu bạch hoa mạnh mẽ
6 Chương 6: Em thật xấu!
7 Chương 7: Anh hãy nghe tôi giải thích
8 Chương 8: Mỗi ngày đều muốn chết
9 Chương 9: Đạo diễn lớn đến rồi
10 Chương 10: Đại gia ba tuổi rưỡi
11 Chương 11: Bửa tiệc thượng lưu
12 Chương 12: Đại gia bao che con gái
13 Chương 13: Tiệc rượu ngoài trời
14 Chương 14: Người đàn ông giống hồ ly tinh
15 Chương 15: Sau khi say rượu
16 Chương 16: Hôn một cái
17 Chương 17: Chu Chu bận bịu sự nghiệp
18 Chương 18: Muốn ôm một cái
19 Chương 19: Bởi vì con là gay
20 Chương 20: Hóa ra em vẫn không thay đổi ý nghĩ đó
21 Chương 21: Vậy hãy khiến nó phối hợp
22 Chương 22: Thuốc phú bà vui vẻ
23 Chương 23: Em là của tôi
24 Chương 24: Em lại muốn đánh tôi?
25 Chương 25: Đồ phế vật
26 Chương 26: 150 vạn
27 Chương 27: Cố gia đều là của tôi!
28 Chương 28: Kim chủ! Anh bị cắm sừng rồi
29 Chương 29: Tôi còn tưởng giấu được anh
30 Chương 30: Cô ấy hôn
31 Chương 31: Vậy anh nói xem, tôi cướp gì?
32 Chương 32: Chị Chu Chu, đã lâu không gặp
33 Chương 33: Cố tiên sinh, mau cứu tôi
34 Chương 34: Ba ba
35 Chương 35: Vậy em đỏ mặt cái gì?
36 Chương 36: Em đang bực bội với tôi?
37 Chương 37: Nếu như tôi bị què
38 Chương 38: Rất thích lăn giường?
39 Chương 39: Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết
40 Chương 40: "Tội phạm giết người"
41 Chương 41: Lại bị anh phát hiện rồi
42 Chương 42: Có phải anh thích ai rồi không?
43 Chương 43: Vậy anh đi ngủ sô pha!
44 Chương 44: Bởi vì không có bịt mắt
45 Chương 45: Khen kỹ thuật của tôi giỏi à?
46 Chương 46: Em đánh tôi?
47 Chương 47: Không phải hôn mà là cắn
48 Chương 48: Thật trùng hợp
49 Chương 49: Anh làm gì dọa tôi?
50 Chương 50: Thẩm Dã, anh đánh em..
51 Chương 51: Anh ta sẽ giết em
52 Chương 52: Thẩm Dã tìm em làm gì?
53 Chương 53: Vì sao phải đối tốt với tôi?
54 Chương 54: Anh nhất định phải sống!
55 Chương 55: Lý Nhu Nhu OUT!
56 Chương 56: Thẩm Dã trùng sinh
57 Chương 57: Chu Chu giảm cân
58 Chương 58: Biên kịch Chu Tứ Quý
59 Chương 59: Bạn tôi muốn đến đây
60 Chương 60: Tôi bị bà mập chiếm tiện nghi
61 Chương 61: Cùng nhau đi ngủ nha!
62 Chương 62: Cai nghiện internet
63 Chương 63: Em muốn rời khỏi tôi? 3
64 Chương 64: Mua bảo hiểm
65 Chương 65: Tôi không phải anh trai cô ấy! 2
66 Chương 66: Anh tin tôi không?
67 Chương 67: Dễ thương không?
68 Chương 68: Tôi không ăn cắp!
69 Chương 69: Sửa kịch bản
70 Chương 70: Em thích cậu ta?
71 Chương 71: Ăn cơm với bạn gái
72 Chương 72: Đêm nay ngủ với tôi!
73 Chương 73: Bữa sáng tình yêu
74 Chương 74: Kim chủ! Tôi yêu anh!
75 Chương 75: 500 vạn
76 Chương 76: Cô cãi nhau với Quyện Thư?
77 Chương 77: Hạng mục
78 Chương 78: Lý do tôi tới tìm em là gì?
79 Chương 79: Quan hệ thuần khiết
80 Chương 80: Cùng nhau chết đi!
81 Chương 81: Chiến tranh lạnh
82 Chương 82: Cố Quyện Thư thích cô
83 Chương 83: Kế hoạch chạy trốn
84 Chương 84: Anh đưa tôi đi đâu?
85 Chương 85: Tôi muốn cầu hôn
86 Chương 86: Loại chướng ngại vật
87 Chương 87: Bị bệnh sao không nói?
88 Chương 88: Cô ấy chưa từng thích tôi (1)
89 Chương 89: Rời khỏi thành phố A
90 Chương 90: Chu Tứ Quý – Quý Chu Chu
91 Chương 91: Tập chạy xe đạp
92 Chương 92: Còn chạy?
93 Chương 93: Em có tim không?
94 Chương 94: Em cảm thấy, tôi còn thích em?
95 Chương 95: Em tránh tôi?
96 Chương 96: Tại sao không thích tôi?
97 Chương 97: Cố Quyện Thư nấu ăn
98 Chương 98: Cô nợ Quyện Thư
99 Chương 99: Hình như cánh tay bị gãy rồi
100 Chương 100: Tôi thật sự không đi!
101 Chương 101: Y tá nhỏ
102 Chương 102: Em nhất định sẽ thích tôi
103 Chương 103: Em ghen?
104 Chương 104: Xoa bóp
105 Chương 105: Anh ta đánh tôi
106 Chương 106: Em không tin tôi?
107 Chương 107: Em cảm thấy tôi sẽ để em đi?
108 Chương 108: Anh điên thật rồi
109 Chương 109: Tự mình hại mình
110 Chương 110: Cô ấy không muốn gặp tôi?
111 Chương 111: Thật xin lỗi... Cảm ơn!
112 Chương 112: Sao cậu lại tới đây?
113 Chương 113: Gặp bà dì lựu đạn
114 Chương 114: Cố Quyện Thư đánh cậu?
115 Chương 115: Tôi là bạn gái Kiều Tây?
116 Chương 116: Vẫn cảm thấy rất thích cô ấy
117 Chương 117: Thẳng thắn với nhau
118 Chương 118: Cho chúng ta một cơ hội
119 Chương 119: Thử
120 Chương 120: Mua sắm
121 Chương 121: Đừng nhúc nhích
122 Chương 122: Mua giường cho đàn ông
123 Chương 123: Em muốn đi xem mắt?
124 Chương 124: Kỹ thuật có thể đền bù
125 Chương 125: Kích cỡ dọa người
126 Chương 126: Con trai bà liệt dương
127 Chương 127: Phải bồi thường 20 vạn
128 Chương 128: Cố Quyện Thư, tránh ra!
129 Chương 129: Điều tra nội gián
130 Chương 130: Tôi đang đợi em 2
131 Chương 131: Cảm giác không bắt được em
132 Chương 132: Em muốn kết hôn với anh?
133 Chương 133: Bạn trai bạn gái
134 Chương 134: Duyên phận chết tiệt
135 Chương 135: Chịu trách nhiệm
136 Chương 136: Tại sao em khóc?
137 Chương 137: Ăn tiệc với lão phu nhân
138 Chương 138: Cách xa lão phu nhân một chút
139 Chương 139: Tôi đánh cô dâu
140 Chương 140: Không ầm ĩ nữa
141 Chương 141: Bị chụp lén
142 Chương 142: Muốn ngủ với em
143 Chương 143: Ha Tra Nữ!
144 Chương 144: Đăng Ảnh
145 Chương 145: Anh Nghi Ngờ Em 1
146 Chương 146: Em Sẽ Bị Trời Phạt Không
147 Chương 147: Bị Lừa Đến Công Ty
148 Chương 148: Cùng Nhau Làm Việc
149 Chương 149: Cô Là
150 Chương 150: Xin Hãy Tha Cho Anh Ấy
151 Chương 151: Tìm Cao Nhân
152 Chương 152: Chạm Mặt
153 Chương 153: Bát Tự Không Hợp
154 Chương 154: Cô Là Thứ Gì
155 Chương 155: Mượn Xác Hoàn Hồn
156 Chương 156: Muốn Nhốt Em Bao Lâu
157 Chương 157: Em Là Quý Chu Chu
158 Chương 158: Trương Gia
159 Chương 159: Có Phải Anh Làm Em Lo Lắng
160 Chương 160: Tham Gia Tang Lễ
161 Chương 161: Cùng Nhau Xem Kịch
162 Chương 162: Sụp Bẫy
163 Chương 163: Cầu Hôn
164 Chương 164: Gặp Phụ Huynh
165 Chương 165: Anh Không Có Phá Sản
166 Chương 166: Cô Là
167 Chương 167: Anh Sẽ Không Tổn Thương Em
168 Chương 168: Chu Chu Là Em Sao
169 Chương 169: Coi Như Em Cầu Xin Anh
170 Chương 170: Em Không Phải Là Gì
171 Chương 171: Cô Chạy Mau Là Thẩm Dã
172 Chương 172: Đừng Lo Tôi Sẽ Quay Lại
173 Chương 173: Quỳ Xuống Cầu Xin Tôi Đi
174 Chương 174: Mình Muốn Quay Về
175 Chương 175: Ba Năm Nay Cô Đi Đâu
176 Chương 176: Sao Hôm Nay Cô Lại Trở Về
177 Chương 177: Anh Thật Sự Nhìn Thấy Cô Ấy
178 Chương 178: Còn Đi Không
179 Chương 179: Vậy em sẽ cùng anh già đi?
180 Chương 180: Về nhà với anh nhé
181 Chương 181: Anh không đi làm à?
182 Chương 182: Anh muốn đoạt lại Cố Thị
183 Chương 183: Vợ à, anh sai rồi!
184 Chương 184: Em đồng ý gả cho anh không?
Chapter

Updated 184 Episodes

1
Chương 1: Giới Thiệu
2
Chương 2
3
Chương 3: Căn phòng xa hoa đâu?
4
Chương 4: Sở thích của đại gia thật đặc biệt
5
Chương 5: Tiểu bạch hoa mạnh mẽ
6
Chương 6: Em thật xấu!
7
Chương 7: Anh hãy nghe tôi giải thích
8
Chương 8: Mỗi ngày đều muốn chết
9
Chương 9: Đạo diễn lớn đến rồi
10
Chương 10: Đại gia ba tuổi rưỡi
11
Chương 11: Bửa tiệc thượng lưu
12
Chương 12: Đại gia bao che con gái
13
Chương 13: Tiệc rượu ngoài trời
14
Chương 14: Người đàn ông giống hồ ly tinh
15
Chương 15: Sau khi say rượu
16
Chương 16: Hôn một cái
17
Chương 17: Chu Chu bận bịu sự nghiệp
18
Chương 18: Muốn ôm một cái
19
Chương 19: Bởi vì con là gay
20
Chương 20: Hóa ra em vẫn không thay đổi ý nghĩ đó
21
Chương 21: Vậy hãy khiến nó phối hợp
22
Chương 22: Thuốc phú bà vui vẻ
23
Chương 23: Em là của tôi
24
Chương 24: Em lại muốn đánh tôi?
25
Chương 25: Đồ phế vật
26
Chương 26: 150 vạn
27
Chương 27: Cố gia đều là của tôi!
28
Chương 28: Kim chủ! Anh bị cắm sừng rồi
29
Chương 29: Tôi còn tưởng giấu được anh
30
Chương 30: Cô ấy hôn
31
Chương 31: Vậy anh nói xem, tôi cướp gì?
32
Chương 32: Chị Chu Chu, đã lâu không gặp
33
Chương 33: Cố tiên sinh, mau cứu tôi
34
Chương 34: Ba ba
35
Chương 35: Vậy em đỏ mặt cái gì?
36
Chương 36: Em đang bực bội với tôi?
37
Chương 37: Nếu như tôi bị què
38
Chương 38: Rất thích lăn giường?
39
Chương 39: Tôi nghĩ rằng tôi sắp chết
40
Chương 40: "Tội phạm giết người"
41
Chương 41: Lại bị anh phát hiện rồi
42
Chương 42: Có phải anh thích ai rồi không?
43
Chương 43: Vậy anh đi ngủ sô pha!
44
Chương 44: Bởi vì không có bịt mắt
45
Chương 45: Khen kỹ thuật của tôi giỏi à?
46
Chương 46: Em đánh tôi?
47
Chương 47: Không phải hôn mà là cắn
48
Chương 48: Thật trùng hợp
49
Chương 49: Anh làm gì dọa tôi?
50
Chương 50: Thẩm Dã, anh đánh em..
51
Chương 51: Anh ta sẽ giết em
52
Chương 52: Thẩm Dã tìm em làm gì?
53
Chương 53: Vì sao phải đối tốt với tôi?
54
Chương 54: Anh nhất định phải sống!
55
Chương 55: Lý Nhu Nhu OUT!
56
Chương 56: Thẩm Dã trùng sinh
57
Chương 57: Chu Chu giảm cân
58
Chương 58: Biên kịch Chu Tứ Quý
59
Chương 59: Bạn tôi muốn đến đây
60
Chương 60: Tôi bị bà mập chiếm tiện nghi
61
Chương 61: Cùng nhau đi ngủ nha!
62
Chương 62: Cai nghiện internet
63
Chương 63: Em muốn rời khỏi tôi? 3
64
Chương 64: Mua bảo hiểm
65
Chương 65: Tôi không phải anh trai cô ấy! 2
66
Chương 66: Anh tin tôi không?
67
Chương 67: Dễ thương không?
68
Chương 68: Tôi không ăn cắp!
69
Chương 69: Sửa kịch bản
70
Chương 70: Em thích cậu ta?
71
Chương 71: Ăn cơm với bạn gái
72
Chương 72: Đêm nay ngủ với tôi!
73
Chương 73: Bữa sáng tình yêu
74
Chương 74: Kim chủ! Tôi yêu anh!
75
Chương 75: 500 vạn
76
Chương 76: Cô cãi nhau với Quyện Thư?
77
Chương 77: Hạng mục
78
Chương 78: Lý do tôi tới tìm em là gì?
79
Chương 79: Quan hệ thuần khiết
80
Chương 80: Cùng nhau chết đi!
81
Chương 81: Chiến tranh lạnh
82
Chương 82: Cố Quyện Thư thích cô
83
Chương 83: Kế hoạch chạy trốn
84
Chương 84: Anh đưa tôi đi đâu?
85
Chương 85: Tôi muốn cầu hôn
86
Chương 86: Loại chướng ngại vật
87
Chương 87: Bị bệnh sao không nói?
88
Chương 88: Cô ấy chưa từng thích tôi (1)
89
Chương 89: Rời khỏi thành phố A
90
Chương 90: Chu Tứ Quý – Quý Chu Chu
91
Chương 91: Tập chạy xe đạp
92
Chương 92: Còn chạy?
93
Chương 93: Em có tim không?
94
Chương 94: Em cảm thấy, tôi còn thích em?
95
Chương 95: Em tránh tôi?
96
Chương 96: Tại sao không thích tôi?
97
Chương 97: Cố Quyện Thư nấu ăn
98
Chương 98: Cô nợ Quyện Thư
99
Chương 99: Hình như cánh tay bị gãy rồi
100
Chương 100: Tôi thật sự không đi!
101
Chương 101: Y tá nhỏ
102
Chương 102: Em nhất định sẽ thích tôi
103
Chương 103: Em ghen?
104
Chương 104: Xoa bóp
105
Chương 105: Anh ta đánh tôi
106
Chương 106: Em không tin tôi?
107
Chương 107: Em cảm thấy tôi sẽ để em đi?
108
Chương 108: Anh điên thật rồi
109
Chương 109: Tự mình hại mình
110
Chương 110: Cô ấy không muốn gặp tôi?
111
Chương 111: Thật xin lỗi... Cảm ơn!
112
Chương 112: Sao cậu lại tới đây?
113
Chương 113: Gặp bà dì lựu đạn
114
Chương 114: Cố Quyện Thư đánh cậu?
115
Chương 115: Tôi là bạn gái Kiều Tây?
116
Chương 116: Vẫn cảm thấy rất thích cô ấy
117
Chương 117: Thẳng thắn với nhau
118
Chương 118: Cho chúng ta một cơ hội
119
Chương 119: Thử
120
Chương 120: Mua sắm
121
Chương 121: Đừng nhúc nhích
122
Chương 122: Mua giường cho đàn ông
123
Chương 123: Em muốn đi xem mắt?
124
Chương 124: Kỹ thuật có thể đền bù
125
Chương 125: Kích cỡ dọa người
126
Chương 126: Con trai bà liệt dương
127
Chương 127: Phải bồi thường 20 vạn
128
Chương 128: Cố Quyện Thư, tránh ra!
129
Chương 129: Điều tra nội gián
130
Chương 130: Tôi đang đợi em 2
131
Chương 131: Cảm giác không bắt được em
132
Chương 132: Em muốn kết hôn với anh?
133
Chương 133: Bạn trai bạn gái
134
Chương 134: Duyên phận chết tiệt
135
Chương 135: Chịu trách nhiệm
136
Chương 136: Tại sao em khóc?
137
Chương 137: Ăn tiệc với lão phu nhân
138
Chương 138: Cách xa lão phu nhân một chút
139
Chương 139: Tôi đánh cô dâu
140
Chương 140: Không ầm ĩ nữa
141
Chương 141: Bị chụp lén
142
Chương 142: Muốn ngủ với em
143
Chương 143: Ha Tra Nữ!
144
Chương 144: Đăng Ảnh
145
Chương 145: Anh Nghi Ngờ Em 1
146
Chương 146: Em Sẽ Bị Trời Phạt Không
147
Chương 147: Bị Lừa Đến Công Ty
148
Chương 148: Cùng Nhau Làm Việc
149
Chương 149: Cô Là
150
Chương 150: Xin Hãy Tha Cho Anh Ấy
151
Chương 151: Tìm Cao Nhân
152
Chương 152: Chạm Mặt
153
Chương 153: Bát Tự Không Hợp
154
Chương 154: Cô Là Thứ Gì
155
Chương 155: Mượn Xác Hoàn Hồn
156
Chương 156: Muốn Nhốt Em Bao Lâu
157
Chương 157: Em Là Quý Chu Chu
158
Chương 158: Trương Gia
159
Chương 159: Có Phải Anh Làm Em Lo Lắng
160
Chương 160: Tham Gia Tang Lễ
161
Chương 161: Cùng Nhau Xem Kịch
162
Chương 162: Sụp Bẫy
163
Chương 163: Cầu Hôn
164
Chương 164: Gặp Phụ Huynh
165
Chương 165: Anh Không Có Phá Sản
166
Chương 166: Cô Là
167
Chương 167: Anh Sẽ Không Tổn Thương Em
168
Chương 168: Chu Chu Là Em Sao
169
Chương 169: Coi Như Em Cầu Xin Anh
170
Chương 170: Em Không Phải Là Gì
171
Chương 171: Cô Chạy Mau Là Thẩm Dã
172
Chương 172: Đừng Lo Tôi Sẽ Quay Lại
173
Chương 173: Quỳ Xuống Cầu Xin Tôi Đi
174
Chương 174: Mình Muốn Quay Về
175
Chương 175: Ba Năm Nay Cô Đi Đâu
176
Chương 176: Sao Hôm Nay Cô Lại Trở Về
177
Chương 177: Anh Thật Sự Nhìn Thấy Cô Ấy
178
Chương 178: Còn Đi Không
179
Chương 179: Vậy em sẽ cùng anh già đi?
180
Chương 180: Về nhà với anh nhé
181
Chương 181: Anh không đi làm à?
182
Chương 182: Anh muốn đoạt lại Cố Thị
183
Chương 183: Vợ à, anh sai rồi!
184
Chương 184: Em đồng ý gả cho anh không?