Chương 9: Ngày cưới

   Tần Lục Nguyệt không ngừng gọi điện thoại, danh sách phía trên dài như vậy, lại không có một ai sẵn sàng cho nó vay tiền.

   Bởi vì tất cả mọi người biết, Tần Lục Nguyệt không có tiền, tiền lương của nó đều để nuôi bạn trai cũ.

   Hơn nữa lại là một trăm vạn, người bình thường làm sao sẽ có nhiều tiền như vậy?

   Tần Lục Nguyệt không dám nhìn ngón tay được đưa tới, cả người đều co ro ngồi trên tấm thảm ở góc tường cạnh giường giống như con mèo lang thang, cuộn tròn ở nơi đó.

   Nước mắt thi nhau rơi xuống, không một tiếng động rơi trên tấm thảm.

   Nó thậm chí không dám khóc thành tiếng.

   Bởi vì nó khóc lúc này, Tần Giai Nhân nhất định sẽ đến châm biếm nó. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như vậy.

   Nó luôn cho rằng, ngay cả khi cha mẹ đều qua đời, nó đi theo cô nó ăn nhờ ở đậu, nhưng vẫn như cũ có một tình yêu tốt đẹp để chờ mong.

   Thế nhưng giờ phút này, nó lại cô độc, không nơi nương tựa.

   Ngay cả cô nó sống chết còn chưa rõ, thì còn nói gì tới mai sau?

   Hiện tại cô mình đang lành ít dữ nhiều, chính thời điểm mình khó khăn nhất cô liền thu nhận và giúp đỡ mình, hơn nữa còn vất vả nuôi mình lớn lên.

   Tại sao mình lại có thể bỏ mặc cô ở trong tay bọn bắt cóc mà không quan tâm chứ?

...

   Quên đi, quên đi.

   Dù sao, mình đã được định trước là người không có được hạnh phúc.

   Nếu như có thể dùng hôn nhân của mình đổi lấy sự bình an của cô, vậy rất đáng giá!

   Tần Lục Nguyệt ra sức lau nước mắt trên mặt, chậm rãi từ dưới đất đứng lên.

   Hít sâu một hơi, đem số nước mắt còn lại nuốt trở về, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài.

   Bước này, đi ra ngoài, liền không còn đường rút lui.

   Tông gia đón dâu, là một sự kiện cực kỳ chấn động ở nước Z, lại chưa kể đến toàn bộ tỉnh S cùng với thành phố Q, quả thực đã náo nhiệt tới cực điểm rồi.

   Tuy rằng ngày kết hôn rất vội vàng, thế nhưng Tông gia là nhà nào? Chỉ cần quyết định tổ chức đám cưới, trong vòng ba ngày cũng đã đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ.

.

..

...

   Tần Lục Nguyệt ngồi một mình trong phòng nghỉ, nhìn chiếc váy cưới xa hoa lộng lẫy trước mắt, ngồi ngây người thật lâu.

   Mình thật sự phải kết hôn với một nhị thiếu ngu dại mà mình chưa từng gặp sao?

   Tần Lục Nguyệt nhìn lớp trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt của mình ở trong gương, khóe miệng như thế nào cũng không thể nhếch lên được.

   Nó đã vô số lần tưởng tượng đến ngày kết hôn của mình, lại chưa bao giờ nghĩ đến một kết thúc như vậy.

   Việc đã đến nước này, nó đã không có cách nào để trở lại.

   Ngoài cửa, không có sự thông báo trước liền xông tới một người, Tần Lục Nguyệt không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Ngoại trừ Tần Giai Nhân, cũng sẽ không có ai tới cái phòng nghỉ này.

   Hôm nay, Tần Giai Nhân trang điểm diễm lệ, vẻ mặt trào phúng và có chút hả hê khi người khác gặp họa.

   "Này này này, ngày hôm nay tốt xấu gì cũng là ngày cưới của chị, chị bày ra khuôn mặt như đưa tang như vậy, thực là không may a!"_Tần Giai Nhân khoa trương làm một biểu tình ghét bỏ, không nặng không nhẹ nói: "Chỉ có điều, người chồng tương lai của chị là một kẻ ngu si, đương nhiên anh ta không để ý khuôn mặt xúi quẩy của chị đâu. Ôi chao, thật là. Vừa nghĩ tới tương lai còn thể làm chị em dâu với chị, đã thấy hả dạ. Tôi sẽ xem chị là chị em tốt, vui vẻ mà dạy dỗ chị thật tốt! Ha ha ha ha ha..."
   Tần Lục Nguyệt không có hé răng, Tần Giai Nhân cũng không có ý định nghe nó trả lời, đưa tay phủi phủi chiếc váy không dính một hạt bụi, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Được rồi, tôi nên đi xem hôn lễ thế nào. Người chị yêu dấu, tôi rất chờ mong cảnh chị cùng kẻ ngu si đi trong hôn lễ! Ha ha ha, dù sao, hôm nay chị nhất định là mất mặt rồi! Chỉ có điều, chị có thể lựa chọn xem nên mất mặt như thế nào. A ha ha ha ha ha!"

   Nói xong câu đó, Tần Giai Nhân dậm dậm giày cao gót mười phân, kiêu căng, ngạo mạn rời đi.

   Tần Lục Nguyệt yên lặng ngồi ở vị trí cũ, đợi khoảnh khắc cuối cùng.

   Không lâu sau, thì có người đến, đưa Tần Lục Nguyệt đi tiến hành hôn lễ.

   Tần Lục Nguyệt giống như lên pháp trường, dứt khoát bước đi.

   Vừa đến hiện trường hôn lễ, sự xa hoa trước mắt gần như làm Tần Lục Nguyệt mù mắt.
   Trời ơi, rốt cuộc hôm nay có bao nhiều người đến tham dự!

   Hiện trường hôn lễ rộng lớn đủ chứa mấy nghìn người. Chùm đèn treo thủy tinh cùng với đèn tường, đèn sàn rực rỡ, đặc biệt kia đều được người Tông gia thiết kế riêng biệt. Những tấm thảm được làm thủ công bởi những chuyên gia ở I-ta-li-a, khăn trải bàn thêu hoa được làm từ gấm Tô Châu lộng lẫy và các món ăn cùng rượu vang được tạo ra từ những người đầu bếp đứng đầu ở Pháp.

    Tất cả mọi thứ ở đây, đều thể hiện rõ ràng đây là một hôn lễ tôn quý và long trọng.

   Hiển nhiên Tần Lục Nguyệt cũng không ngờ, hôn lễ của mình lại xa hoa đến trình độ này.

Chapter
1 Chương 1: Gặp "được" một kẻ điên đẹp trai
2 Chương 2: Nghi ngờ mang thai
3 Chương 3: Cô bị bắt cóc
4 Chương 4: Bị phản bội
5 Chương 5: Tần gia bức hôn
6 Chương 6: Phải gả cho gã ngốc?
7 Chương 7: Tông Minh Hạo muốn cưới thay
8 Chương 8: Treo đầu dê bán thịt chó
9 Chương 9: Ngày cưới
10 Chương 10: Đổi chú rể?
11 Chương 11: Thịnh Thế hôn nhân
12 Chương 12: Tần Giai Nhân nổi điên
13 Chương 13: Đêm tân hôn, không chia phòng
14 Chương 14: Về nhà bị đánh
15 Chương 15: Cô Tần Ngọc Phượng
16 Chương 16: Thăm mộ bố mẹ
17 Chương 17: Quá khứ của Tần gia
18 Chương 18: Gặp nhục nhã
19 Chương 19: Giữ khoảng cách
20 Chương 20: Có người hăng hái làm việc nghĩa
21 Chương 21: Nghiêm Nặc
22 Chương 22: Giúp tôi mặc trang phục?
23 Chương 23: Cùng nhau về nhà
24 Chương 24: Bắt đầu trừng phạt
25 Chương 25: Nhà mới của chúng ta
26 Chương 26: Biệt viện Tây Trang
27 Chương 27: Đây là một giao dịch
28 Chương 28: Nhất quyết không thừa nhận đã bò lên giường
29 Chương 29: Nhân viên mới của công ty
30 Chương 30: Tần Lục Nguyệt bị áp bức
31 Chương 31: Trở thành bạn
32 Chương 32: Tôi tới đón cô về nhà
33 Chương 33: Tôi thật sự không bò lên giường!
34 Chương 34: Diễu võ dương oai
35 Chương 35: Tần Lục Nguyệt phản kích
36 Chương 36: Đối tác là tập đoàn Tài Chính Tông Thị
37 Chương 37: Tần Lục Nguyệt được coi trọng
38 Chương 38: Tần Lục Nguyệt được bao nuôi?
39 Chương 39: Buộc chặt cũng vô dụng
40 Chương 40: Cô nhất định không cầu xin tôi?
41 Chương 41: Vương Lan khiêu khích Tần Lục Nguyệt
42 Chương 42: Trông thấy...
43 Chương 43: Chính cô nhào vào ôm tôi
44 Chương 44: Chà đạp người khác, rất đau
45 Chương 45: Tự vả mặt...cũng rất đau
46 Chương 46: Làm gì để trả ơn
47 Chương 47: Về Tông gia ăn cơm
48 Chương 48: Gặp Tông Minh Trạch
49 Chương 49: Lời nói dối thông minh
50 Chương 50: Cách cảm ơn
51 Chương 51: Nghiêm Nặc muốn đi làm cùng
52 Chương 52: Tăng lương?
53 Chương 53: Chuyển đến bộ phận kế hoạch
54 Chương 54: Tra nam quay đầu???
55 Chương 55: Cái gì gọi là không biết xấu hổ
56 Chương 56: Đến đón về (lần hai)
57 Chương 57: Vương Lan và Trần Cao kết hôn
58 Chương 58: Tần Lục Nguyệt, cô dám tới không?
59 Chương 59: Tần Giai Nhân đánh Tần Lục Nguyệt
60 Chương 60: Ký ức khó phai
61 Chương 61: Chuyện bố mẹ năm ấy
62 Chương 62: Sư bất đắc dĩ của vô Tần Ngọc Phượng
63 Chương 63: Tần Lục Nguyệt bị đuổi
64 Chương 64: Xin anh đừng đuổi tôi đi
65 Chương 65: Sốt cao, hôn mê
66 Chương 66: Tần Lục Nguyệt phải xin lỗi
67 Chương 67: Điều kiện tha thứ
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Gặp "được" một kẻ điên đẹp trai
2
Chương 2: Nghi ngờ mang thai
3
Chương 3: Cô bị bắt cóc
4
Chương 4: Bị phản bội
5
Chương 5: Tần gia bức hôn
6
Chương 6: Phải gả cho gã ngốc?
7
Chương 7: Tông Minh Hạo muốn cưới thay
8
Chương 8: Treo đầu dê bán thịt chó
9
Chương 9: Ngày cưới
10
Chương 10: Đổi chú rể?
11
Chương 11: Thịnh Thế hôn nhân
12
Chương 12: Tần Giai Nhân nổi điên
13
Chương 13: Đêm tân hôn, không chia phòng
14
Chương 14: Về nhà bị đánh
15
Chương 15: Cô Tần Ngọc Phượng
16
Chương 16: Thăm mộ bố mẹ
17
Chương 17: Quá khứ của Tần gia
18
Chương 18: Gặp nhục nhã
19
Chương 19: Giữ khoảng cách
20
Chương 20: Có người hăng hái làm việc nghĩa
21
Chương 21: Nghiêm Nặc
22
Chương 22: Giúp tôi mặc trang phục?
23
Chương 23: Cùng nhau về nhà
24
Chương 24: Bắt đầu trừng phạt
25
Chương 25: Nhà mới của chúng ta
26
Chương 26: Biệt viện Tây Trang
27
Chương 27: Đây là một giao dịch
28
Chương 28: Nhất quyết không thừa nhận đã bò lên giường
29
Chương 29: Nhân viên mới của công ty
30
Chương 30: Tần Lục Nguyệt bị áp bức
31
Chương 31: Trở thành bạn
32
Chương 32: Tôi tới đón cô về nhà
33
Chương 33: Tôi thật sự không bò lên giường!
34
Chương 34: Diễu võ dương oai
35
Chương 35: Tần Lục Nguyệt phản kích
36
Chương 36: Đối tác là tập đoàn Tài Chính Tông Thị
37
Chương 37: Tần Lục Nguyệt được coi trọng
38
Chương 38: Tần Lục Nguyệt được bao nuôi?
39
Chương 39: Buộc chặt cũng vô dụng
40
Chương 40: Cô nhất định không cầu xin tôi?
41
Chương 41: Vương Lan khiêu khích Tần Lục Nguyệt
42
Chương 42: Trông thấy...
43
Chương 43: Chính cô nhào vào ôm tôi
44
Chương 44: Chà đạp người khác, rất đau
45
Chương 45: Tự vả mặt...cũng rất đau
46
Chương 46: Làm gì để trả ơn
47
Chương 47: Về Tông gia ăn cơm
48
Chương 48: Gặp Tông Minh Trạch
49
Chương 49: Lời nói dối thông minh
50
Chương 50: Cách cảm ơn
51
Chương 51: Nghiêm Nặc muốn đi làm cùng
52
Chương 52: Tăng lương?
53
Chương 53: Chuyển đến bộ phận kế hoạch
54
Chương 54: Tra nam quay đầu???
55
Chương 55: Cái gì gọi là không biết xấu hổ
56
Chương 56: Đến đón về (lần hai)
57
Chương 57: Vương Lan và Trần Cao kết hôn
58
Chương 58: Tần Lục Nguyệt, cô dám tới không?
59
Chương 59: Tần Giai Nhân đánh Tần Lục Nguyệt
60
Chương 60: Ký ức khó phai
61
Chương 61: Chuyện bố mẹ năm ấy
62
Chương 62: Sư bất đắc dĩ của vô Tần Ngọc Phượng
63
Chương 63: Tần Lục Nguyệt bị đuổi
64
Chương 64: Xin anh đừng đuổi tôi đi
65
Chương 65: Sốt cao, hôn mê
66
Chương 66: Tần Lục Nguyệt phải xin lỗi
67
Chương 67: Điều kiện tha thứ