Chương 9: Cư trú

Edit: Zombie cưỡi Lợn

Beta: Khanhky

04e16cccf25a7665d8f397ee6d547a4d20c0d4703e4aa-C6Ncn6_fw658

Dưới sự kiểm soát của Mộ Lê Thần, một lá chắn vô hình bắt đầu hình thành xung quanh chiếc xe, tang thi không đến gần được, cứ như vậy, tang thi trên đường dạt ra rìa hết.

Mà bọn người trên xe phía sau tưởng nhặt được chút tiện nghi đều chỉ có thể bị tang thi bao phủ.

Ra khỏi được quảng trường mậu dịch thì tang thi đã ít đi rất nhiều.

Mộ Lê Thần nhìn đêm đen dần bao trùm sắc trời, liền đem xe đỗ lại trước một tòa nhà: “Đêm nay ở trong này nghỉ ngơi.”

Đoàn người xuống xe, lần lượt đi trên hành lang, đi trước nhất là An Như cùng Mộ Lê Dật.

An Như một bên đi một bên oán giận: “Ngồi xe một ngày trời, cơ thể muốn liệt luôn rồi. Hơn nữa cũng không có gì để ăn, đói muốn chết.”

Mộ Lê Thần đi bên cạnh An Dương cùng Mộ gia gia dùng tinh thần lực kiểm tra tang thi bên trong ngôi nhà, trào phúng nhìn An Như than vãn, ý niệm vừa động, sau đó An Như đi phía trước liền thét lên the thé: “AAA__”

Đó chỉ là một nữ tang thi, đầu tựa hồ bị người chém qua, tuy rằng ko có chém rớt, nhưng não thì cơ hồ muốn rơi ra ngoài, một mớ tóc rối loạn dính bết lên phần não lộ ra trắng bóc, giống như mì đen nấu với sữa vậy. Quần áo đã rách rưới, hai khối thịt treo trước ngực hư thối, gân mạch màu đen gần như phủ kín, cực kì ghê tởm…

Tuy rằng mạt thế chỉ vừa mới bắt đầu, thế nhưng truyền thông đã bị ngắt, điện nước cũng bị cúp, khi An Như tiến vào hành lang là một mảnh tối đen.

Dưới thao túng của Mộ Lê Thần, tang thi ghê tởm kia cứ như vậy cùng An Như hiệp lộ tương phùng, mặt đối mặt.

Mà An Như cư nhiên chỉ rít lên the thé chứ không bị dọa cho ngất đi, Mộ Lê Thần cũng không thể không cảm thán tố chất tâm lý của cô ta khá tốt.

An Dương một cái băng tiễn bay qua, đem nữ tang thi dọa An Như sợ tới mức rít lên đâm thủng đầu, ngã xuống.

Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn An Dương, sau đó liền đối với hành vi giúp An Như của hắn không thèm để ý, dù sao Mộ Lê Thần hắn cũng không có ý định để tang thi đó giết chết cô ta.

An Như tuy rằng không có bị dọa tới mất đi lý trí, thế nhưng cũng sợ tới mức chân nhũn ra, phải tựa trên cánh tay Mộ Lê Dật mới đứng vững.

Mộ Lê Thần nhìn đám người đang sợ hãi rụt lại phía sau mà trông ngóng hắn liền cười lạnh một tiếng: “Như thế nào? Không dám đi? Vừa rồi không phải còn rất tích cực sao?”

Lúc trước ai cũng nghĩ đi vào đầu tiên nói không chừng còn lấy được vài thứ hay ho, nhưng hiện tại lại phát hiện phía trước không an toàn, ai cũng không nguyện ý làm tiên phong.

Đối với lời châm chọc của Mộ Lê Thần, đã hiểu được cái gì gọi là có thể thân có thể khuất, những người đó đều lần lượt làm bộ như không nghe thấy, về phần trong lòng nghĩ như thế nào cũng không ai biết.

Mộ Lê Thần đương nhiên biết, hắn châm chọc mấy người vốn đã sống an nhàn sung sướng, thích coi trọng sỉ diện này bao nhiêu thì bọn họ vẫn không thể tức giận, chẳng qua là vì bọn họ còn cần hắn bảo hộ.

Một khi đến nơi an toàn, chỉ cần hắn không còn giá trị lợi dụng, bọn họ nhất định sẽ đâm sau lưng hắn.

Những người này chỉ mang thù, không nhớ đến ân tình. Hắn đã hiểu quá rõ rồi.

Bất quá, hắn không có hứng thú để ý đến lý tưởng của bầy kiến, tận tình phóng thích nổi oán hận trong lòng, mở miệng chính là mang theo cừu hận cùng chán ghét mà nói: “Phế vật dối trá!”

Giọng nói mang theo hận thù khiến An Dương đứng bên cạnh có chút kinh hãi, ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

An Dương đương nhiên không hiểu, tại sao trước tận thế Mộ Lê Thần đối với gia nhân của mình cực kỳ quyến luyến, như thế nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã trở nên như vậy…?

Nếu chỉ vì lời của An Như kia….. An Dương khẽ nhíu mày, hẳn là không có khả năng đi, A Thần hắn không phải loại người bởi vì vài câu nói mà dễ dàng thay đổi.

Cái cách Mộ Lê Thần nắm cơ hội khiêu khích châm chọc những người đó tựa hồ như đối với bọn họ mang một loại thâm cừu đại hận nào.

Nếu nói vì bọn họ lãnh huyết không muốn đi bệnh viện cứu hắn mới là nguyên nhân khiến hắn hận bọn họ như vậy, An Dương một điểm cũng không tin.

Hắn nhìn Mộ Lê Thần, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng, trước khi A Thần trở về căn biệt thự phía Đông Nam, nhất định đã phát sinh sự tình gì mà hắn không biết……….

~ ○ ~ ○ ~ ○ ~

Mộ Lê Thần đi vào hành lang trước tiên, có hắn, tang thi du đãng trong hành lang đều hoảng sợ hướng lên tầng trên trốn tránh.

Hiện tại, mạt thế đã qua nửa tháng, khớp xương bộ vị của tang thi đã không còn cứng nhắc, lên xuống cầu thang cái gì đều có thể làm được, không gian sinh tồn của nhân loại cũng càng nhỏ.

Mộ Lê Thần không đi lên lầu, chỉ phá vỡ cửa phòng trộm của một hộ nhân gia, đi vào.

Lựa chọn ở tầng dưới, không ít người bất mãn, thế nhưng bọn họ cũng chỉ nhỏ giọng nói thầm vài câu, không dám ở trước mặt Mộ Lê Thần nói toẹt ra.

An Dương lại nghe thấy đám đại gia bất mãn, hơi hơi nhíu mi, quan hệ giữa A Thần và bọn họ thật sự trở nên căng thẳng.

Hắn cũng không hy vọng Mộ Lê Thần cùng những người khác căng thẳng như thế, chung quy cũng vì bản chất tư lợi, ích kỷ của con người. Mộ Lê Thần như vậy nhưng cũng dễ bị người khác đâm một con dao sau lưng, cho dù A Thần có là ân nhân cứu mạng đại gia bọn họ đi chăng nữa.

Vì thế hắn cười hòa giải giúp Mộ Lê Thần: “A Thần lựa chọn ở tầng này cũng là có suy xét, trên lầu có bao nhiêu tang thi không đếm hết, rất nguy hiểm. Hơn nữa, nơi này gần xe hơn, chạy trốn cũng dễ dàng.”

Mộ Dung vẫn rất bất mãn: “Nhưng nếu có một bầy tang thi đi tới thì tầng trệt là nguy hiểm nhất.”

An Dương tươi cười như trước không có biến hóa: “Dượng, chúng ta ở tầng trệt, lúc bầy tang thi vây quanh hoàn toàn có thể thoát khỏi.”

Mộ Dung hừ hừ, sau đó liền không nói nữa, đi vào trong.

Vào phòng, tất cả đều lần lượt tỏa đi bốn hướng, vào phòng bếp cùng tủ lạnh tìm thức ăn, phòng khách rất nhanh chóng chỉ còn một mình Mộ Lê Thần, Mộ gia gia và An Dương cùng hai cái xác chết.

Những lời An Dương vừa nói, Mộ Lê Thần cũng nghe thấy.

Dụng ý của An Dương, Mộ Lê Thần rất rõ ràng, hắn tuy rằng không để ý bọn người Mộ gia tâm tư nhỏ mọn, thế nhưng đối với An Dương trong lòng vẫn là có chút ấm áp.

Mộ Lê Thần thản nhiên nói: “Kỳ thật, cậu hà tất làm như vậy, tôi chọn tầng trệt chỉ là lười đi lên lầu thôi.”

An Dương chớp mắt nhìn, nhỏ giọng cười nói: “Tôi biết.”

Hắn biết Mộ Lê Thần có thói quen không thích leo cầu thang, hồi còn ở đại học, có lần hắn với một đồng học dưới tầng trệt đổi phòng.

Mộ Lê Thần nhìn An Dương khóe miệng mang ý cười, cũng nghĩ tới chuyện trước kia, hơi hơi nhíu mày, đột nhiên có chút cảm giác hoảng hốt.

Những ngày hạnh phúc, dường như đã xảy ra vào rất nhiều thập kỷ trước đây.

Nghĩ nghĩ một chút, Mộ Lê Thần liếc mắt nhìn An Dương, thấp giọng nói: “Cậu đi theo tôi.”

Hắn dẫn An Dương hướng đến một phòng ngủ. Căn hộ này cũng không tính là lớn, chỉ có khoảng hơn một trăm năm mươi mét vuông, ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng tắm với phòng bếp.

Mộ Lê Thần dẫn An Dương tiến vào buồng vệ sinh trong một phòng ngủ.

Vào trong, Mộ Lê Thần liền hướng mặt An Dương nói: “Cởi đồ cậu ra.”

——————————————-

Zombie: Ã Ã, A Thần, đang mạt thế đó, sao anh lại gấp như vậy a~~ o(≧v≦)o

Chapter
1 Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2 Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3 Chương 3: Mộ gia
4 Chương 4: An Dương thầm mến
5 Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6 Chương 6: Phủng sát*
7 Chương 7: Bức bách
8 Chương 8: Ly gián thành công
9 Chương 9: Cư trú
10 Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11 Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12 Chương 12: Mộ Thanh Loan
13 Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14 Chương 14: Không gian
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: 81
82 Chương 82: 82
83 Chương 83: 83
84 Chương 84: 84
85 Chương 85: 85
86 Chương 86: 86
87 Chương 87: 87
88 Chương 88: 88
89 Chương 89: 89
90 Chương 90: 90
91 Chương 91: 91
92 Chương 92: 92
93 Chương 93: 93
94 Chương 94: 94
95 Chương 95: 95
96 Chương 96: 96
97 Chương 97: 97
98 Chương 98: 98
99 Chương 99: 99
100 Chương 100: 100
101 Chương 101: 101
102 Chương 102: 102
103 Chương 103: 103
104 Chương 104: 104
105 Chương 105: 105
106 Chương 106: 106
107 Chương 107: 107
108 Chương 108: 108
109 Chương 109: 109
110 Chương 110: 110
111 Chương 111: 111
112 Chương 112: 112
113 Chương 113: 113
114 Chương 114: 114
115 Chương 115: 115
116 Chương 116: 116
117 Chương 117: 117
118 Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119 Chương 118: 118
120 Chương 119: 119
121 Chương 120: 120
122 Chương 121: 121
123 Chương 122: 122
124 Chương 123: 123
125 Chương 124: 124
126 Chương 125: 125
127 Chương 126: 126
128 Chương 127: 127
129 Chương 128: 128
130 Chương 129: 129
131 Chương 130: 130
132 Chương 131: 131
133 Chương 132: 132
134 Chương 133: 133
135 Chương 134: 134
136 Chương 135: 135
137 Chương 136: 136
138 Chương 137: 137
139 Chương 138: 138
140 Chương 139: 139
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Chương 1: Mang theo cừu hận trọng sinh
2
Chương 2: Cuộc chơi bắt đầu
3
Chương 3: Mộ gia
4
Chương 4: An Dương thầm mến
5
Chương 5: Chúng ta cùng nhau đi
6
Chương 6: Phủng sát*
7
Chương 7: Bức bách
8
Chương 8: Ly gián thành công
9
Chương 9: Cư trú
10
Chương 10: Bí mật sợi dây chuyền ngọc bích
11
Chương 11: Ngân sắc liên tử*
12
Chương 12: Mộ Thanh Loan
13
Chương 13: Mạt thế là cái gì…
14
Chương 14: Không gian
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: 81
82
Chương 82: 82
83
Chương 83: 83
84
Chương 84: 84
85
Chương 85: 85
86
Chương 86: 86
87
Chương 87: 87
88
Chương 88: 88
89
Chương 89: 89
90
Chương 90: 90
91
Chương 91: 91
92
Chương 92: 92
93
Chương 93: 93
94
Chương 94: 94
95
Chương 95: 95
96
Chương 96: 96
97
Chương 97: 97
98
Chương 98: 98
99
Chương 99: 99
100
Chương 100: 100
101
Chương 101: 101
102
Chương 102: 102
103
Chương 103: 103
104
Chương 104: 104
105
Chương 105: 105
106
Chương 106: 106
107
Chương 107: 107
108
Chương 108: 108
109
Chương 109: 109
110
Chương 110: 110
111
Chương 111: 111
112
Chương 112: 112
113
Chương 113: 113
114
Chương 114: 114
115
Chương 115: 115
116
Chương 116: 116
117
Chương 117: 117
118
Chương 117-2: Phiên ngoại: An Dương – kiếp trước
119
Chương 118: 118
120
Chương 119: 119
121
Chương 120: 120
122
Chương 121: 121
123
Chương 122: 122
124
Chương 123: 123
125
Chương 124: 124
126
Chương 125: 125
127
Chương 126: 126
128
Chương 127: 127
129
Chương 128: 128
130
Chương 129: 129
131
Chương 130: 130
132
Chương 131: 131
133
Chương 132: 132
134
Chương 133: 133
135
Chương 134: 134
136
Chương 135: 135
137
Chương 136: 136
138
Chương 137: 137
139
Chương 138: 138
140
Chương 139: 139