Chương 9: Cái gọi là kim chủ

Chương 9 cái gọi là kim chủ

Lục Vân Sơ ngồi vào quầy bar búng tay với nhân viên pha chế, nói: “Cho một ly Lạp Phỉ, cảm ơn.”

Nhân viên pha chế được đào tạo bài bản tốt rất nhanh chóng đưa cho Lục Vân Sơ một ly rượu.

Tần Duệ lập tức đi đến ngồi xuống trước mặt Lục Vân Sơ, “Em học uống rượu khi nào?”

“Rượu chính là thứ tốt, một ly giải ngàn sầu, Tần thiếu muốn uống cái gì, tôi mời!” Lục Vân Sơ giơ loạng choạng ly rượu trên tay, trên mặt nở nụ cười giễu cợt.

“Em có bạn trai mới.” Tần Duệ không để ý tới lời mời của Lục Vân Sơ, trực tiếp hỏi.

Lục Vân Sơ cười nhạo một tiếng, nói: “Kỳ thật cũng không thể gọi là bạn trai, kêu kim chủ thì đúng hơn.”

“Em bị người ta bao dưỡng, hình như còn rất đắc ý?” Tần Duệ đen mặt, nhìn Lục Vân Sơ nói.

Lục Vân Sơ nghiêng đầu, mị nhãn như tơ, “Thân ái của tôi lớn lên ngoại hình nhất đẳng, lại lắm tiền nhiều của đối với tôi lại rất hào phóng, đương nhiên phải đắc ý.”

Tần Duệ ánh mắt hung ác mà nhìn Lục Vân Sơ: “Em thực sự không sợ mất mặt……”

“Nếu tôi tìm một tên kim chủ lớn lên vừa xấu vừa keo kiệt đó mới gọi là mất mặt, thân ái của tôi vừa soái khí lại có quyết đoán, người khác hâm mộ còn không kịp, tôi sao phải cảm thấy mất mặt?”

Lục Vân Sơ nghĩ nghĩ, tiến đến bên tai Tần Duệ thần thần bí bí, “Nói cho anh biết nha! Có rất nhiều người đứng trước mặt mắng tôi không biết xấu hổ, nhưng mà sau lưng còn không biết hâm mộ tôi như thế nào đâu.”

Tần Duệ: “……”

“Kim chủ ưu tú nhìn vậy chắc không chỉ có mình em thôi đi.” Tần Duệ trong lòng khí huyết quay cuồng, buột miệng nói ra lời châm chọc, nhưng lời vừa ra khỏi miệng Tần Duệ tức khắc hối hận.

Lục Vân Sơ giơ loạng choạng ly rượu trong tay sắc mặt thong dong nói: “Đúng vậy! Anh ấy không chỉ có mình tôi.”

Lục Vân Sơ thầm nghĩ: Khuôn mặt anh trai cậu đào hoa như vậy nhất định ở bên ngoài dưỡng một đống hậu cung đi, một tên cặn bã mặt người dạ thú nhưng dù có là cặn bã đi chăng nữa thì đó vẫn là anh trai cậu, vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt.

Không dự đoán được Lục Vân Sơ thừa nhận lưu loát như vậy, gương mặt Tần Duệ nhịn không được có chút run rẩy.

Lục Vân Sơ bất đắc dĩ mà thở dài, thở ngắn than vãn: “Tần thiếu, Anh cũng là nam nhân hẳn cũng nên biết muốn một người nam nhân xuất sắc một lòng một dạ đến hết đời là chuyện khó khăn đến cỡ nào, nên chỉ cần anh ấy nguyện ý đưa tiền thì tốt rồi.”

Tần Duệ nắm chặt nắm tay, nói: “Em cứ mở miệng là tiền, ngậm miệng cũng tiền, em từ khi nào trở nên ham mê vật chất như vậy.”

“Tần thiếu, không nói chuyện tiền bạc thì nói chuyện gì đây? Chẳng lẽ nói chuyện tình yêu sao? Thứ như tình yêu hư vô mờ mịt có gì đáng nhắc đến! Nói đến tiền còn có thể tích trữ vốn ban đầu, còn nói đến chuyện tình yêu dễ dàng mất cả người lẫn của.” Lục Vân Sơ lời nói thấm thía mà nói với Tần Duệ.

“Cho nên vì tiền mà em sẵng sàng bán sắc bán thân?” Tần Duệ hỏi.

Lục Vân Sơ sờ sờ mặt, nói: “Nam nhân chỉ có mấy năm thanh xuân, tôi bây giờ không bán chẳng lẽ chờ tới lúc hoa tàn ít bướm sao?”

Tần Duệ: “……”

Lục Vân Sơ nhìn sắc mặt Tần Duệ khó coi, nhàn nhạt nếm ly rượu trong tay, “Hương vị thật không tồi, Tần thiếu, anh thật sự không muốn uống một ly sao, sắc mặt anh hình như không tốt lắm hay để tôi gọi cho anh một ly ninh tâm đi loại rượu này có thể tĩnh tâm an thần, giá cả mặc dù có chút đắt nhưng anh yên tâm tôi hiện tại có tiền.”
“Không cần.” Tần Duệ nghiến răng nghiến lợi.

Lục Vân Sơ cười tủm tỉm nói: “Vậy cũng đỡ, kỳ thật tôi hiện tại cũng không còn nhiều tiền lắm, nhưng nói thế nào thì chúng ta cũng từng có một chân, Tần thiếu anh không cần khách khí với tôi đâu.”

Tần Duệ biểu tình như ăn phải ruồi bọ nhìn Lục Vân Sơ.

“Lấy một ly đi, tôi thấy Tần thiếu thực sự cần đấy.” Lục Vân Sơ nhìn Tần Duệ sắc mặt khó coi, làm mặt quỷ với nhân viên pha chế nói.

“Em hiện tại cái gì cũng làm được?” Tần Duệ nói.

“Cuộc sống mà! cái gì cũng phải nếm thử một chút như vậy mới sống không uổng phí!” Lục Vân Sơ thực sự nghiêm túc nói.

“Cho nên em liền muốn nếm thử cảm giác bị người ta bao dưỡng?” Tần Duệ đáy mắt hiện lên vài phần khát máu.

Lục Vân Sơ lười biếng dựa vào quầy bar, khuôn mặt hạnh phúc nói: “Đúng vậy! Cảm giác được đại kim chủ bao dưỡng rất tốt, áo tới duỗi tay, cơm tới há mồm, muốn làm gì thì làm. Chậc chậc, loại cảm giác này giống như thuốc phiện vậy. Tần thiếu, anh không hiểu đâu, giá trị con người của Tần thiếu quá cao, làm gì có ai dám bao dưỡng.”
“Ta xem ra em đang trúng độc, hơn nữa còn trúng độc rất nặng.” Tần Duệ hai mắt đỏ như máu nói.

Lục Vân Sơ tươi cười càng thêm xán lạn, nói: “Có lẽ là vậy đi, bất quá Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui hay không a! Lạc thú bao dưỡng, chỉ sợ Tần thiếu không có cơ hội biết đến.”

“Lục Vân Sơ, em hiện tại bị người ta bao dưỡng, có phải hay không còn tính bao dưỡng người khác!” Tần Duệ đột nhiên đứng lên nói.

Lục Vân Sơ nghiêng đầu, nói: “Tần thiếu cũng thật hiểu tôi, không hổ là người từng nằm cùng giường, thân ái của tôi tuy rằng rất tốt, nhưng mà hiện tại trời cao hoàng đế xa, trong thời gian này cũng không thể trông cậy hắn giúp ta làm ấm giường được. Cho nên, tôi còn đang tính có nên bao dưỡng một tiểu bạch kiểm hay không, tôi hiện tại coi như cũng có chút tiền.”
“Tần thiếu, rượu của ngài.” nhân viên pha chế nói.

Tần Duệ cầm ly rượu trên bàn muốn tạt về phía Lục Vân Sơ.

Lục Vân Sơ đè tay Tần Duệ lại, thong thả ung dung nói: “Tần thiếu, việc tạt rượu này chỉ có nữ nhân mới làm, ba năm không gặp, tính tình sao lại trở nên giống nữ nhân như vậy, huống chi, rượu này là do ta mời.”

Tần Duệ: “……”

Chapter
1 Chương 1: Phương gia nhị thiếu
2 Chương 2: Trở Lại Trung Ương Tinh
3 Chương 3: cái gọi là đeo bám người giàu có
4 Chương 4: Tiêu tiền như nước
5 Chương 5: Mua nhà
6 Chương 6: Mở Công Ty
7 Chương 7: Bạn Trai Có Tiền
8 Chương 8: Cái gọi là tiến bộ
9 Chương 9: Cái gọi là kim chủ
10 Chương 10: Cái Gọi Là Đối Lập
11 Chương 11: Phong Sát
12 Chương 12: Tường Đông
13 Chương 13: Gặp phải một con chó
14 Chương 14: Đua Xe
15 Chương 15: Coi Khinh
16 Chương 16: Giải Ước
17 Chương 17: Đầu Tư
18 Chương 18: Bắt Đầu Một Lần Nữa
19 Chương 19: Tân Hoan Cựu Ái
20 Chương 20: Tìm Tra
21 Chương 21: Chờ Xem
22 Chương 22: Thi Huyền Xảy Ra Chuyện
23 Chương 23: Hưng Sư Vấn Tội
24 Chương 24: Khách Không Mời Mà Đến
25 Chương 25: Anh thật Phiền Toái
26 Chương 26: Ai sai
27 Chương 27: Tình Huống Sử Dụng Dị Thường
28 Chương 28: Tuyệt Bút tiêu phí
29 Chương 29: Người Hoàn Mỹ
30 Chương 30: Đối Thủ Mạnh Như Thần
31 Chương 31: Đồng Đội Ngu Như Heo
32 Chương 32: Nhắc Lại Chuyện Cũ
33 Chương 33: Khắc Khẩu
34 Chương 34: Ở Ngoài Cửa
35 Chương 35: Đại Minh Tinh Tới
36 Chương 36: Làm Bộ Làm Tịch Cùng Thỏa Hiệp
37 Chương 37: Thăm Ban
38 Chương 38: Sơn Trang Suối Nước Nóng
39 Chương 39: Cái Gọi Là Xa Xỉ
40 Chương 40: Thiên Đường Chi Vị
41 Chương 41: Tình Địch Như Thế
42 Chương 42: Cái Gọi Là Người Nghèo
43 Chương 43: Trận Bán Kết
44 Chương 44: Cơ Giáp Sư Cùng Đại Lão Bản
45 Chương 45: Khảo Hạch Kết Thúc
46 Chương 46: Đỉnh Cấp Vip
47 Chương 47: Cái Gọi Là Tang Môn Tinh
48 Chương 48: Tần Khả Dao Buồn Bực
49 Chương 49: Thị Phi Năm Đó
50 Chương 50: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
51 Chương 51: Cái Gọi Là Cặn Bã
52 Chương 52: Đường Tuyên
53 Chương 53: Sinh Khí
54 Chương 54: Đãi Ngộ Khác Biệt
55 Chương 55: Đưa Cơm
56 Chương 56: Bộ Phim Công Chiếu
57 Chương 57: Đụng Phải Đại Minh Tinh
58 Chương 58: Trình Dự
59 Chương 59: Đan Vũ Hạo Thỉnh Cầu
60 Chương 60: Tần Phàm Bị Loại Trừ
61 Chương 61: Biết Gì Nói Hết
62 Chương 62: Mặc Kệ
63 Chương 63: Biến Khéo Thành Vụng
64 Chương 64: Sửa Chữa Dụng Cụ
65 Chương 65: Cái Gọi Là Tiến Cử
66 Chương 66: Lục Vân Sơ Hoài Nghi
67 Chương 67: Lời Đồn Đãi
68 Chương 68: Nguy Cơ
69 Chương 69: Xác Suất Một Phần Ngàn
70 Chương 70: Phương Vân Kiệt Sắp đến
71 Chương 71: Mua Hoa
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Phương gia nhị thiếu
2
Chương 2: Trở Lại Trung Ương Tinh
3
Chương 3: cái gọi là đeo bám người giàu có
4
Chương 4: Tiêu tiền như nước
5
Chương 5: Mua nhà
6
Chương 6: Mở Công Ty
7
Chương 7: Bạn Trai Có Tiền
8
Chương 8: Cái gọi là tiến bộ
9
Chương 9: Cái gọi là kim chủ
10
Chương 10: Cái Gọi Là Đối Lập
11
Chương 11: Phong Sát
12
Chương 12: Tường Đông
13
Chương 13: Gặp phải một con chó
14
Chương 14: Đua Xe
15
Chương 15: Coi Khinh
16
Chương 16: Giải Ước
17
Chương 17: Đầu Tư
18
Chương 18: Bắt Đầu Một Lần Nữa
19
Chương 19: Tân Hoan Cựu Ái
20
Chương 20: Tìm Tra
21
Chương 21: Chờ Xem
22
Chương 22: Thi Huyền Xảy Ra Chuyện
23
Chương 23: Hưng Sư Vấn Tội
24
Chương 24: Khách Không Mời Mà Đến
25
Chương 25: Anh thật Phiền Toái
26
Chương 26: Ai sai
27
Chương 27: Tình Huống Sử Dụng Dị Thường
28
Chương 28: Tuyệt Bút tiêu phí
29
Chương 29: Người Hoàn Mỹ
30
Chương 30: Đối Thủ Mạnh Như Thần
31
Chương 31: Đồng Đội Ngu Như Heo
32
Chương 32: Nhắc Lại Chuyện Cũ
33
Chương 33: Khắc Khẩu
34
Chương 34: Ở Ngoài Cửa
35
Chương 35: Đại Minh Tinh Tới
36
Chương 36: Làm Bộ Làm Tịch Cùng Thỏa Hiệp
37
Chương 37: Thăm Ban
38
Chương 38: Sơn Trang Suối Nước Nóng
39
Chương 39: Cái Gọi Là Xa Xỉ
40
Chương 40: Thiên Đường Chi Vị
41
Chương 41: Tình Địch Như Thế
42
Chương 42: Cái Gọi Là Người Nghèo
43
Chương 43: Trận Bán Kết
44
Chương 44: Cơ Giáp Sư Cùng Đại Lão Bản
45
Chương 45: Khảo Hạch Kết Thúc
46
Chương 46: Đỉnh Cấp Vip
47
Chương 47: Cái Gọi Là Tang Môn Tinh
48
Chương 48: Tần Khả Dao Buồn Bực
49
Chương 49: Thị Phi Năm Đó
50
Chương 50: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
51
Chương 51: Cái Gọi Là Cặn Bã
52
Chương 52: Đường Tuyên
53
Chương 53: Sinh Khí
54
Chương 54: Đãi Ngộ Khác Biệt
55
Chương 55: Đưa Cơm
56
Chương 56: Bộ Phim Công Chiếu
57
Chương 57: Đụng Phải Đại Minh Tinh
58
Chương 58: Trình Dự
59
Chương 59: Đan Vũ Hạo Thỉnh Cầu
60
Chương 60: Tần Phàm Bị Loại Trừ
61
Chương 61: Biết Gì Nói Hết
62
Chương 62: Mặc Kệ
63
Chương 63: Biến Khéo Thành Vụng
64
Chương 64: Sửa Chữa Dụng Cụ
65
Chương 65: Cái Gọi Là Tiến Cử
66
Chương 66: Lục Vân Sơ Hoài Nghi
67
Chương 67: Lời Đồn Đãi
68
Chương 68: Nguy Cơ
69
Chương 69: Xác Suất Một Phần Ngàn
70
Chương 70: Phương Vân Kiệt Sắp đến
71
Chương 71: Mua Hoa