Chương 9: Bộ phong tróc ảnh

Cánh cửa sổ nửa đêm bị cơn gió thổi qua mơ hồ rung động, Chu Kỳ Niên bị lạnh mà tỉnh lại, một mình nằm trên giường rộng lớn có phần trống vắng, Chu Kỳ Niên không tự giác nhớ đến nhiệt độ cơ thể của một người khác. Bởi vì sợ nửa đêm ánh đèn lại lắc lư lay động, Chu Kỳ Niên dặn dò Phương thúc tắt hết ***g đèn giấy. Thế nhưng, lúc này cậu quay đầu nhìn ra ngoài, lại thấy ánh sáng đỏ đỏ, rọi qua song cửa sổ tạo ra một mảnh hoa văn kì dị. Chu Kỳ Niên nhíu mày một cái, co rúm hết cả người lại, cảm giác được hàn khí từ bốn phía chạy ra, tối nay tựa như đặc biệt lạnh. Nhẹ nhàng xoay người, cậu lại dừng một lát, bài vị của Chu Đình Lan nằm dưới người, lạnh lẽo chạm vào người Kỳ Niên một chút. Bỡi vì còn giận dỗi mà tựa như quên mất những chuyện đáng sợ gần đây, Chu Kỳ Niên rất nhanh nhớ lại, rụt bàn tay vào trong chăn.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Chu Kỳ Niên tựa hồ nghe tiếng chuông nhỏ vang lên từng đợt.

“Đình Lan, Đình Lan…” Thanh âm ôn nhu gọi.

“A…” chu Kỳ Niên trở mình.

“Đình Lan, đừng trách ta, đều là lỗi của ngươi…”

“Đình Lan, ngươi hãy yên nghỉ đi…”

Trong lúc còn đang mông lung, Chu Kỳ Niên cảm thấy một trận hít thở không thông, ngón tay lạnh lẽo ở cổ mang theo dứt khoát mà mơ hồ ôn nhu. Cậu khó khăn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một nùi tóc đen, mùi hương lạnh lẽo gần ngay chóp mũi. Cậu theo bản năng giãy giụa nhưng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

“Đình Lan, Tử Ngôn…” Thanh âm kia lại như kề sát tai cậu mà thở dài.

Chu Kỳ Niên bỗng nhiên trừng mắt, giọng nói này chính là đêm đầu tiên ngủ lại căn phòng này cậu đã nghe được. Cậu vùng vẫy, trong cổ họng đứt quãng phát ra ba tiếng: “Chu… Tử… Tuần…”

Có tiếng cười nhẹ, rồi lại một hồi chuông xa xăm, âm thanh quần áo lướt đi xa dần, Chu Kỳ Niên cảm giác bàn tay trên cổ cũng không còn, cậu kịch liệt ho khan một trận. Đưa tay chùi đi giọt nước mắt còn đọng lại, cậu nhìn quanh căn phòng, vẫn là một mảnh tối đen quạnh quẻ. Phảng phất như những gì vừa xảy ra đều là giấc mơ. Ngoài cửa vẫn là ánh đèn ***g mờ ảo, thỉnh thoảng nương theo tiếng gió phát ra âm thanh kẽo kẹt, một chút lại một chút…

Không biết là dũng khí từ đâu tới, cảm giác như nửa cuộc đời còn lại của mình cũng không cần nữa, Chu Kỳ Niên nhảy xuống giường, muốn chạy ra ngoài cửa tắt hết ***g đèn giấy, cũng là dẹp hết những âm thanh phiền nhiễu ngoài kia. Cậu đã chuẩn bị để có thể sẽ gặp phải bất cứ thứ gì.

Mở cửa, cái lạnh mùa đông xen lẫn hơi nước từ mấy ngày mưa tầm tã đều dán hết lên da, phảng phất như thấm vào sâu bên trong mình, làm người ta cảm thấy lạnh hết cả người. Cánh cửa sổ theo gió đêm thổi rung lắc, đèn ***g giấy lắc lư càng lợi hại hơn. Chu Kỳ Niên đứng lặng ở đoạn hành lang gấp khúc, bỗng dưng cảm thấy ký ức có chút loạn, tất cả đều trở nên mông lung. Cậu ngơ ngác nhìn xuống mặt nước trong giếng, lãng đãng phản phất ánh đỏ của ***g đèn giấy, phảng phất trong không khí còn ngửi được mùi máu tanh.

Loáng thoáng lại nghe được âm thanh cười đùa, âm thanh chạy trốn của một tiểu hài tử, Chu Kỳ Niên quay đầu, lại thêm một trận gió lạnh quất vào mặt. Cậu hơi co người lại, chợt nhớ mục đích của mình là ra ngoài tắt đèn ***g, thế là lại xoay người nhón chân lên thổi đèn. Chu Kỳ Niên không phải cao lớn gì cho lắm, ở đây một cái ghế hay một cái móc sắt treo đèn ***g cũng không có, cậu đang định trèo lên lan can thì… một cảm giác mát lạnh chậm rãi dán lên lưng cậu, hơi thở lạnh lẽo ghé sát vào tai cậu mà nhẹ giọng nói: “Ta giúp ngươi thổi có được hay không…” Chu Kỳ Niên kinh hô một tiếng, xoay người lại phát hiện phía sau không có ai. Cậu hít sâu một hơi, tự an ủi mình tất cả đều là ảo giác, lại tiếp tục trèo lên lan can gỡ ***g đèn xuống thổi đi.

Gió lạnh mang theo hơi ẩm, tiếng chuông lại ngày càng nhanh, từ trong bóng tối, một bộ quần áo trắng nhẹ nhàng đến, tựa hồ mang theo hơi lạnh, còn có một mùi hương nhàn nhạt, đó là mùi sơn son trong tủ treo quần áo! Chu Kỳ Niên cắn chặt môi, chân không tài nào nhúc nhích được. Dần dần thanh ảnh hiện ra rõ ràng trước mắt. đó là một công tử trẻ tuổi mặc bạch sắc trường sam, gầy mà cao. Gần, gần, mơ hồ thấy được khuôn mặt ôn thuận và quầng thâm xanh trên mắt. Tiếng chuông vang lên chàng lúc càng dồn dập, Chu Kỳ Niên cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Tóc mái của người kia không dài, trong gió đêm có một chút tán loạn, lộ ra vầng trán tái nhợt, trong bóng đêm dường như trong suốt.

“Đã lâu không gặp, thấy ngươi thật là vui mừng nha…” Thanh âm miền Nam nhu thuận, trong đêm lạnh tựa hồ có chút u oán.

Chính là hắn, chính là hắn, trong cơn ác mộng đó cũng là hắn…

“Ngươi nhớ Đình Lan không? Đình Lan rất nhớ ngươi…” Trong giọng nói mang theo ý cười lẫn vui mừng không kìm chế được.

Chu Kỳ Niên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chu Đình Lan, tất cả đều do ngươi, nhìn không thấy sợ hãi lại là ngươi.

Một trận gió lạnh lại thổi qua thấu tận tim gan, Chu Kỳ Niên mở mắt, chỉ thấy Chu Đình Lan trực tiếp đi xuyên qua thân thể cậu, hướng một nơi khác trong hành lang gấp khúc đi đến, bóng trắng dưới ánh sáng ngọn đèn dầu dần trở nên nhàn nhạt, rồi như hoà tan vào màn đêm kia.

Chu Kỳ Niên ngồi bệt dưới đất, thở hỗn hễn. Khắp nơi yên tĩnh đáng sợ, dường như xung quanh không có một chút sự sống, Chu Kỳ Niên chợt nhớ tới làng Chu gia ban đêm không nghe được bất kì thanh âm gì, không có chó mèo, thậm chí cả tiếng gà gáy cũng không có. Đây đích thực là một cái làng chết a. Một lát, Chu Kỳ Niên bình tĩnh lại, nắm chặt áo khoác trên người, chậm rãi đứng lên.

Tựa hồ như vừa làm phải việc gì xấu xa, Chu Kỳ Niên tự cười giễu chính mình, trưng bản mặt con nít giả vờ ngu đần bước đi. Cậu cảm thấy có chút tê chân, chuẩn bị trở về phòng tiếp tục ngủ, trong lúc vô tình lướt qua phòng phía đông, cửa đã mở từ lúc nào, Chu Kỳ Sinh mặc bộ bộ đồ trắng, sắc mặt không thay đổi nhìn cậu. Đèn ***g chiếu rọi xuống, trên mặt Chu Kỳ Sinh có nét hồng hồng, vậy mà trong ánh mắt lại tối đen như đêm. Chu Kỳ Niên chớp mắt một cái, hướng về phía anh họ ngốc nghếch nhếch miệng cười, trở về phòng, đóng cửa.

END 9

Chapter
1 Chương 1: Từ đường chu gia
2 Chương 2: Tây sương quỷ âm
3 Chương 3: Linh vị trên giường
4 Chương 4: Bách quỷ dạ hành
5 Chương 5: Hỉ phòng
6 Chương 6: Ca ca…
7 Chương 7: Tường giá quỷ diện
8 Chương 8: Bí mật
9 Chương 9: Bộ phong tróc ảnh
10 Chương 10: Trấn trạch yêu phù
11 Chương 11: Phá cục
12 Chương 12: Ngạn mộng hồi ức
13 Chương 13: Tử giả
14 Chương 14: Quỷ tế (thượng) …
15 Chương 15: Quỷ tế (hạ)…
16 Chương 16: Kỳ sinh là ai
17 Chương 17: Gia tộc bí văn
18 Chương 18: Phùng ma thì khắc
19 Chương 19: Quỷ hí (thượng)…
20 Chương 20: Quỷ hí (trung)…
21 Chương 21: Quỷ hí (hạ)…
22 Chương 22: Quỷ chi tử…
23 Chương 23: Thệ ngôn
24 Chương 24: Bỉnh chúc dạ đàm
25 Chương 25: Tự phược vi quỷ (thượng)…
26 Chương 26: Tử phược vi quỷ (hạ)…
27 Chương 27: Âm mưu sơ lộ
28 Chương 28: Tâm trung hữu quỷ… (trong tâm có quỷ)
29 Chương 29: Hung thần phủ yêu
30 Chương 30: Phụ cốt chi ma
31 Chương 31: Hung thần chi tế
32 Chương 32: Tộc tế (thượng)…
33 Chương 33: Tộc tế (trung)
34 Chương 34: Tộc tế (hạ)
35 Chương 35: Lật mặt
36 Chương 36: Hung thần
37 Chương 37: Trở về
38 Chương 38: Phiên ngoại 1: Phệ tâm quỷ
39 Chương 39: Phiên ngoại 2: Cha và con
40 Chương 40: Phiên ngoại 3: Cô hồn dã quỷ
41 Chương 41: Phiên ngoại 4: Cuộc sống mới của anh trai ngu ngốc
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1: Từ đường chu gia
2
Chương 2: Tây sương quỷ âm
3
Chương 3: Linh vị trên giường
4
Chương 4: Bách quỷ dạ hành
5
Chương 5: Hỉ phòng
6
Chương 6: Ca ca…
7
Chương 7: Tường giá quỷ diện
8
Chương 8: Bí mật
9
Chương 9: Bộ phong tróc ảnh
10
Chương 10: Trấn trạch yêu phù
11
Chương 11: Phá cục
12
Chương 12: Ngạn mộng hồi ức
13
Chương 13: Tử giả
14
Chương 14: Quỷ tế (thượng) …
15
Chương 15: Quỷ tế (hạ)…
16
Chương 16: Kỳ sinh là ai
17
Chương 17: Gia tộc bí văn
18
Chương 18: Phùng ma thì khắc
19
Chương 19: Quỷ hí (thượng)…
20
Chương 20: Quỷ hí (trung)…
21
Chương 21: Quỷ hí (hạ)…
22
Chương 22: Quỷ chi tử…
23
Chương 23: Thệ ngôn
24
Chương 24: Bỉnh chúc dạ đàm
25
Chương 25: Tự phược vi quỷ (thượng)…
26
Chương 26: Tử phược vi quỷ (hạ)…
27
Chương 27: Âm mưu sơ lộ
28
Chương 28: Tâm trung hữu quỷ… (trong tâm có quỷ)
29
Chương 29: Hung thần phủ yêu
30
Chương 30: Phụ cốt chi ma
31
Chương 31: Hung thần chi tế
32
Chương 32: Tộc tế (thượng)…
33
Chương 33: Tộc tế (trung)
34
Chương 34: Tộc tế (hạ)
35
Chương 35: Lật mặt
36
Chương 36: Hung thần
37
Chương 37: Trở về
38
Chương 38: Phiên ngoại 1: Phệ tâm quỷ
39
Chương 39: Phiên ngoại 2: Cha và con
40
Chương 40: Phiên ngoại 3: Cô hồn dã quỷ
41
Chương 41: Phiên ngoại 4: Cuộc sống mới của anh trai ngu ngốc