Chương 9: Bệnh cũ

Khi Phó Lăng Nghi tỉnh lại thì trời đã tối. Y mở mắt ra, trước mắt đen đặc, đầu nhức muốn nổ tung, xương cốt rã rời, đau đớn không nói nên lời.

Y vẫn chưa tỉnh hẳn, thậm chí còn không phát hiện ra bên cạnh có người, lẩm bẩm một mình, "Sao lại... không đốt đèn nhỉ."

Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ, Từ Ưng Bạch nhíu mày nhìn cặp mắt trống rỗng đen đặc kia, nghiêm túc hỏi, "Trần thái y, không phải ngài nói y chỉ căng thẳng quá độ thôi sao?"

Từ Ưng Bạch vừa lên tiếng, Phó Lăng Nghi đã lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Từ Ưng Bạch sẽ thắp đèn, trước mắt tối đen chỉ có thể là... y không nhìn được mà thôi.

Không nhìn được... Phó Lăng Nghi như bị sét đánh, trong phút chốc y tưởng rằng mình đã trở lại những ngày cuối cùng của kiếp trước, vừa quyết đoán vừa tuyệt vọng.

Trần Tuế vừa bắt mạch xong cũng khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ Phó Lăng Nghi sẽ không nhìn thấy, vội vàng tiến lên muốn chạm vào y, khiến y vô thức đặt tay lên dao găm trong ngực. Từ Ưng Bạch cau mày, chất giọng lạnh lẽo kịp thời cất lên, "Phó Lăng Nghi, đừng lộn xộn."

Âm thanh vang đến tai Phó Lăng Nghi đang mơ màng, tấm lưng cong lên như con thú hoang bị dọa sợ chậm rãi thả lỏng.

Trần Tuế vờ như không thấy, bình tĩnh vạch mí mắt Phó Lăng Nghi nhìn một lát, bắt mạch lại lần nữa rồi vuốt râu, nghiêm túc trả lời, "Thứ cho lão phu vô năng, thật sự không tìm ra vấn đề gì."

Hầu kết Phó Lăng Nghi hơi động. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng y cũng tỉnh táo lại một chút, nhớ lại khi tỉnh dậy ở đại lao cũng có một thời gian ngắn bị mù.

Y bật cười, cố tỏ ra vân đạm phong khinh, "...Không sao, là bệnh cũ, sẽ sớm khỏi thôi."

Từ Ưng Bạch nhìn ngón tay y đang run rất khẽ, không nói gì.

Hắn quay đầu bảo Trần Tuế, "Đa tạ Trần thái y vất vả một chuyến."

Người hầu bên cạnh đưa cho ông một túi bạc.

Trần Tuế không nhận, xua tay nói, "Thái úy coi trọng hạ quan rồi! Vị công tử này nằm trên nền tuyết rất lâu, cần một thang thuốc trị cảm. Để lão phu kê đơn, uống hai thang là ổn rồi."

Từ Ưng Bạch gật đầu, điềm tĩnh đáp, "Đa tạ Trần thái y, làm phiền rồi."

Phó Lăng Nghi ngồi trên giường gần mười lăm phút cuối cùng tầm nhìn cũng dần rõ ràng, có thể nhìn thấy mờ mờ.

Ánh nến lay động, Từ Ưng Bạch ngồi trên ghế mây cạnh giường, Tạ Tĩnh Vi đang chăm chỉ viết bài người kia giao. Đứa nhỏ này quá nghịch ngợm, phải có người giám sát nó mới chịu ngồi ngoan viết.

Trên bàn cách đó không xa là một phần thức ăn nóng hổi, Từ Ưng Bạch vừa sai người hâm lại.

Thấy ánh mắt Phó Lăng Nghi hơi động, Từ Ưng Bạch thở ra một hơi trắng xóa, "Ngươi nhìn thấy rồi sao?"

"Thấy rồi." Cổ họng Phó Lăng Nghi đau rát, giọng khàn khàn. Bỗng y nhếch môi cười, "Dù có mù ta vẫn giúp ngươi giết người được."

"Ta hiểu," Từ Ưng Bạch tin, vừa rồi tay y vớ lấy dao nhanh đến đáng sợ, "Ngươi đã hôn mê gần ba canh giờ hẳn là đói bụng rồi, ăn chút gì đi."

Món chính là cháo sen đặc và một chút đồ ăn kèm. Phó Lăng Nghi ăn xong ngẩng đầu lên thì thấy Từ Ưng Bạch vẫn ngồi trên ghế mây nhìn y, lơ đãng gõ lên tay vịn.

Ánh mắt ấy mang theo dò xét, mang theo uy nghiêm và sát ý độc nhất của kẻ bề trên, lạnh lùng nhìn y.

Từ Ưng Bạch rất ít khi nhìn ai như vậy, dù trong lòng lãnh đạm xa cách nhưng trước mặt người khác lại rất ôn hòa có lễ. Trong trí nhớ của Phó Lăng Nghi, ngay cả trong những thời khắc sóng gió nhất của kiếp trước, trừ những lúc sát phạt quyết đoán giáo huấn cấp dưới thì hầu như lúc nào là dáng vẻ công tử hờ hững ôn hòa, hiếm khi lạnh lùng, nghiêm nghị như vậy.

Phó Lăng Nghi vô thức nắm tay lại.

Y nghe thấy Từ Ưng Bạch hỏi, "Ta rất tò mò, chuyện gì có thể khiến ngươi căng thẳng đến độ hôn mê trong tuyết như thế?"

Rồi hắn lại như lơ đãng hỏi, "Ta nghe ám bộ báo gần đây có một số kẻ khả nghi hoạt động quanh Từ phủ đấy."

"..."

Từ Ưng Bạch bình tĩnh nhìn y, ánh mắt cực kỳ áp bách chưa hề mảy may dao động.

"Ta..." Phó Lăng Nghi gian nan mở miệng, trước giờ y chưa từng giỏi nói dối, huống chi là nói dối Từ Ưng Bạch.

Y quyết định nói một phần sự thật, "Ta gặp ác mộng... bị bóng đè, không phân biệt được mơ hay thực."

Từ Ưng Bạch gõ gõ thành ghế, vẻ mặt Phó Lăng Nghi không hề giả tạo, huống chi hắn còn hạ độc người kia - dù không hạ độc thật, nhưng coi như mạng y vẫn nằm trong tay hắn. Hắn hiểu rõ Phó Lăng Nghi không cần phản bội, cũng không cần nói dối mình, bởi thực sự không có lợi.

Vì vậy Từ Ưng Bạch đứng dậy, một tay xách Tạ Tĩnh Vi, "Vậy không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người mang thuốc tới."

Cơ bắp căng chặt của Phó Lăng Nghi dần thả lỏng khi người kia đi ra ngoài.

Ngoài cửa Tạ Tĩnh Vi cắn bút hỏi, "Sư phụ, người có vẻ không tin tưởng y lắm, sao vẫn giữ y lại bên cạnh vậy?"

Từ Ưng Bạch xoa đầu Tạ Tĩnh Vi, nhẹ nhàng trả lời, "Tất nhiên là vì võ công của y cao, làm mấy chuyện giết người cướp của nhanh nhẹn, vả lại sư phụ con không có ba đầu sáu tay để huấn luyện nhóm ám bộ kia."

Hắn thở dài, "Con cũng biết vi sư võ công không tốt, nếu có người đến gây phiền phức thì ắt phải có người bảo vệ."

"Với lại... vi sư giữ y tất nhiên là vì y hữu dụng."

"Thế ạ," gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, "Vậy sư phụ luôn muốn đưa Tĩnh Vi đi là vì con vô dụng sao?"

Từ Ưng Bạch trầm ngâm một lúc, cốc đầu Tạ Tĩnh Vi, "Về đọc thêm nhiều sách vào, đừng hỏi vi sư những câu như thế."

Tạ Tĩnh Vi ôm đầu ấm ức vâng một tiếng.

Hôm sau tuyết ngừng rơi.

Tạ Tĩnh Vi hưng phấn chơi ném tuyết trong sân cùng Lý Khoái Tử, Phó Lăng Nghi bị sốt nên Từ Ưng Bạch cho phép y nằm nghỉ trong phòng. Lúc này hắn đang ngồi dưới hiên uống trà với Mai Vĩnh vừa ghé thăm.

Hai người hàn huyên cục diện chính trị một lát rồi đến trận tuyết lớn này. Mai Vĩnh ý vị sâu xa nói, "Ta nghe nói Định Tương quận và Vân Trung quận ở Phần Châu chịu tuyết tai nặng nhất, lại có một lái thương lương thực tử tế."

Từ Ưng Bạch bát phong bất động [*], thờ ơ hỏi lại, "Vậy sao?"

[*] Bát phong xuy bất động: vững vàng, dù cho phải đối mặt với tám gió thổi mà không lay động (lợi-suy, hủy-dự, xưng-cơ, khổ-lạc)

"Lương thương kia phát cháo mười dặm, cứu được rất nhiều bá tánh."

Từ Ưng Bạch rũ mi, chu sa giữa mày càng rực rỡ, "Vậy thì tốt."

Thấy Từ Ưng Bạch làm như không liên quan đến mình, Mai Vĩnh không khỏi thở dài, "Đám Phòng Như Ý nếu được nhận bạc đi cứu tế thật thì không biết sẽ ngầm chiếm lấy bao nhiêu, các địa phương lại cắt xén, cuối cùng đến tay bá tánh lại chẳng còn đáng kể, khác nào không cứu tế."

"Cũng không biết là ai...lấy hết bạc hoàng đế thưởng mua lương thực chuyển tới nơi chịu tuyết tai, lại còn bị mắng cho to đầu," Mai Vĩnh uống cạn chén trà, bảo.

"Mai tiên sinh à." Từ Ưng Bạch bất lực.

Mai Vĩnh thấy Từ Ưng Bạch không muốn nói nữa thì nhất quyết chêm thêm một câu, "Tính tình của ngươi sao lại giống Tạ Khoáng quá vậy!"

Mai Vĩnh ngồi gần một canh giờ bàn chuyện triều đình rồi đứng dậy rời đi. Mai Vĩnh vừa đi, Lưu quản gia đã tiến đến báo, "Công tử, có một thiếu niên tự xưng là đệ tử tới tìm ngài, lão nô tự ý dẫn cậu ta tới sảnh bên đợi. Ngài có muốn tới gặp không?"

Từ Ưng Bạch vừa nghe là biết Ngụy Hành. Nhiều ngày không gặp, hắn vốn tưởng cậu không muốn tới, vậy mà đứa nhỏ này lại tới.

Là mình sơ suất, Từ Ưng Bạch hơi sầu não. Tuy Ngụy Hành là hoàng tử nhưng lại không được sủng ái, xuất cung cần phải tránh thủ vệ hoàng thành để tránh bị người tâm cơ phát hiện, nói hoàng tử liên hệ riêng với trọng thần triều đình, hẳn là không dễ dàng gì.

Tới nơi quả nhiên hắn thấy Ngụy Hành áo khoác bụi bặm, trên mặt còn vương hai vết máu, ngón tay lạnh cóng đến nỗi xanh tím nứt nẻ.

Cậu thấy Từ Ưng Bạch thì đứng dậy hành lễ, "Lão sư."

"Không cần phải vậy," Từ Ưng Bạch vội vàng nâng Ngụy Hành dậy, quay đầu nói với Lưu quản gia, "Lưu bá bá, ra ngoài mời đại phu tới đây."

Ngụy Hành lắc đầu, "Không cần mời đại phu, vết thương nhỏ mà thôi."

Từ Ưng Bạch lại kiên trì nói, "Ta muốn mời."

Ngụy Hành tất nhiên không thuyết phục được hắn, đành ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.

Từ Ưng Bạch đích thân rót một chén trà, Ngụy Hành luống cuống tay chân nhận lấy.

Cậu rất ít được đối xử tốt như vậy, cảm kích nhìn Từ Ưng Bạch.

Đại phu chẳng mấy chốc đã đến, kê cho Ngụy Hành hai thang thuốc mỡ, da tay nứt nẻ được băng lại cẩn thận.

Tạ Tĩnh Vi chơi mệt, bị Lý Khoái Tử xách tới đây tìm Từ Ưng Bạch, tới nơi thì thấy Ngụy Hành ngồi trên ghế, Từ Ưng Bạch quan tâm hỏi chuyện cậu.

Tạ Tĩnh Vi lập tức cảnh giác, kêu lên, "Sư phụ, không phải người đã nói sẽ không thu thêm đệ tử sao!!"

Từ Ưng Bạch thẳng tay cốc đầu nó một cái, "La to vậy còn ra thể thống gì, đây là Thất hoàng tử Ngụy Hành, con qua đây hành lễ đi."

Tạ Tĩnh Vi xoa đầu, vâng một tiếng, miễn cưỡng quỳ sụp xuống hành lễ.

"Thảo dân Tạ Tĩnh Vi bái kiến Thất hoàng tử Ngụy Hành, Thất hoàng tử Ngụy Hành vạn an!"

Khóe mắt Ngụy Hành giật giật.

Từ Ưng Bạch không thể nhìn nổi, "Được rồi, đứng lên đi."

Tạ Tĩnh Vi tới gần hắn, thì thào hỏi, "Vậy sư phụ nhận đệ tử mới thật ạ?"

Từ Ưng Bạch gật đầu, "Đúng vậy."

"Còn lễ bái sư thì sao?"

"Không có, con cũng biết vi sư không đặt nặng lễ nghi mà."

Tạ Tĩnh Vi đã hiểu.

Từ Ưng Bạch đợi đại phu kê đơn thuốc tốt nhất cho Ngụy Hành rồi mới đưa hai đứa nhỏ tới thư phòng. Hắn vừa chọn ra mấy quyển sách phù hợp cho Ngụy Hành, vừa quay lưng về phía Tạ Tĩnh Vi nói, "Thất hoàng tử thân phận cao quý, con đừng có không biết nặng nhẹ mà bắt nạt người ta."

Tạ Tĩnh Vi lặng lẽ rút lại bàn tay đang định túm tóc Ngụy Hành.

Sách đặt nghiêm chỉnh trên bàn, Từ Ưng Bạch nhẹ nhàng dặn dò, "Những cuốn sách này ngài có thể đọc trước, cũng có thể mượn về. Nếu có chỗ nào thắc mắc cứ việc hỏi, vi thần nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm."

"Là vi thần sơ sẩy," Từ Ưng Bạch vỗ vỗ bờ vai thiếu niên gầy guộc, "Về sau cứ mỗi ba ngày, vi thần sẽ sai người tới đón điện hạ, ngài đừng leo tường nữa."

Vừa dứt lời, Lưu quản gia đã vội vã tiến vào báo rằng có người trong cung tới.

Từ Ưng Bạch híp mắt, khẽ gật đầu rồi cùng Lưu quản gia tới chính sảnh. Tiểu thái giám cung kính hành lễ, sau đó đứng dậy nói, "Từ đại nhân, bệ hạ triệu kiến."

Thiên tử triệu kiến không thể không đi, Từ Ưng Bạch gật đầu nhận mệnh.

Chạng vạng ngày hôm đó, Phó Lăng Nghi sốt cả một ngày cuối cùng cũng chật vật tỉnh lại.

Y ra ngoài tìm Từ Ưng Bạch, tìm trong thư phòng không thấy, vòng lại nửa đường thì gặp Tạ Tĩnh Vi.

Y khàn giọng hỏi, "Sư phụ ngươi đâu?"

Tạ Tĩnh Vi không thích Phó Lăng Nghi cho lắm, nó cảm thấy người này ở bên sư phụ mình là vì ác ý nên không trả lời, chỉ muốn chạy thật nhanh.

Thế nhưng người này nhất quyết chặn nó lại, sắc mặt âm trầm và đôi mắt đỏ quạch đầy tơ máu tựa như muốn nói, nếu không khai ta xẻo thịt ngươi.

Phó Lăng Nghi sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Tĩnh Vi.

Tạ Tĩnh Vi đến một ngón tay y cũng đánh không lại, chỉ có thể ấm ức trả lời, "Sư phụ vào cung rồi."

Vào, cung?

Sự việc kiếp trước hiện ra trước mắt, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Y nắm chặt dao găm trong tay, nhón chân lấy đà điên cuồng lao đến hoàng cung.

Chapter
1 Chương 1: Trọng sinh
2 Chương 2: Đại lao
3 Chương 3: Tử tù
4 Chương 4: Triều dã
5 Chương 5: Tích mệnh
6 Chương 6: Vương triều
7 Chương 7: Đạo Đức kinh
8 Chương 8: Cứu tế
9 Chương 9: Bệnh cũ
10 Chương 10: Cấp báo
11 Chương 11: Ám sát
12 Chương 12: Giả bệnh
13 Chương 13: Tửu lầu
14 Chương 14: Bươm bướm
15 Chương 15: Để tang
16 Chương 16: Quan tài
17 Chương 17: Quân cờ
18 Chương 18: Không biết
19 Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20 Chương 20: Nghe lời
21 Chương 21: Thật giả
22 Chương 22: Giằng co
23 Chương 23: Thay người
24 Chương 24: Thẳng thắn
25 Chương 25: Theo sau
26 Chương 26: Kim ốc
27 Chương 27: Giao thừa
28 Chương 28: Rung động
29 Chương 29: Sụp đổ
30 Chương 30: Khóa cửa
31 Chương 31: Nói dối
32 Chương 32: Ngang bướng
33 Chương 33: Trâm cài
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Rút lui
36 Chương 36: Mộng dài
37 Chương 37: Kiếp trước
38 Chương 38: Điên cuồng
39 Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40 Chương 40: Biện pháp
41 Chương 41: Bên hổ
42 Chương 42: Kiềm chế
43 Chương 43: Làm càn
44 Chương 44: Kiều Kiều
45 Chương 45: Khó nhịn
46 Chương 46: Bảo hổ lột da
47 Chương 47: Không thể
48 Chương 48: Chia ly
49 Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50 Chương 50: Túc Châu
51 Chương 51: Thân mật
52 Chương 52: Tin tưởng
53 Chương 53: Đồ giả
54 Chương 54: Khăng khít
55 Chương 55: Càn rỡ
56 Chương 56: Giống nhau
57 Chương 57: Đường hẹp
58 Chương 58: Thử
59 Chương 59: Không lạnh
60 Chương 60: Trù tính
61 Chương 61: Của ta
62 Chương 62: Tướng công
63 Chương 63: Về nhà
64 Chương 64: Khẩn cầu
65 Chương 65: Vết bầm
66 Chương 66: Đế vương
67 Chương 67: Kẹo mạch nha
68 Chương 68: Sét đánh ngang tai
69 Chương 69: Sống
70 1: Trọng Sinh
71 2: Đại Lao
72 3: Tử Tù
73 4: Triều Dã
74 5: Tích Mệnh
75 6: Vương Triều
76 7: Đạo Đức Kinh
77 8: Cứu Tế
78 9: Bệnh Cũ
79 10: Cấp Báo
80 11: Ám Sát
81 12: Giả Bệnh
82 13: Tửu Lầu
83 C14: Bươm bướm
84 C15: Để tang
85 C16: Quan tài
86 C17: Quân cờ
87 C18: Không biết
88 C19: Ngoại truyện 1 12
89 C20: Nghe lời
90 C21: Thật giả
91 C22: Giằng co
92 C23: Thay người
93 C24: Thẳng thắn
94 C25: Theo sau
95 C26: Kim ôc
96 C27: Giao thừa
97 C28: Rung động
98 C29: Sụp đổ
99 C30: Khóa cửa
100 C31: Nói dối
101 C32: Ngang bướng
102 C33: Trâm cài
103 C34: Âm mưu
104 C35: Rút lui
105 C36: Mộng dài
106 C37: Kiếp trước
107 C38: Điên cuồng
108 C39: Nhân gian hết quyển 1
109 C40: Biện pháp
110 C41: Bên hổ
111 C42: Kiềm chế
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Trọng sinh
2
Chương 2: Đại lao
3
Chương 3: Tử tù
4
Chương 4: Triều dã
5
Chương 5: Tích mệnh
6
Chương 6: Vương triều
7
Chương 7: Đạo Đức kinh
8
Chương 8: Cứu tế
9
Chương 9: Bệnh cũ
10
Chương 10: Cấp báo
11
Chương 11: Ám sát
12
Chương 12: Giả bệnh
13
Chương 13: Tửu lầu
14
Chương 14: Bươm bướm
15
Chương 15: Để tang
16
Chương 16: Quan tài
17
Chương 17: Quân cờ
18
Chương 18: Không biết
19
Chương 19: Ngoại truyện 1 (1/2)
20
Chương 20: Nghe lời
21
Chương 21: Thật giả
22
Chương 22: Giằng co
23
Chương 23: Thay người
24
Chương 24: Thẳng thắn
25
Chương 25: Theo sau
26
Chương 26: Kim ốc
27
Chương 27: Giao thừa
28
Chương 28: Rung động
29
Chương 29: Sụp đổ
30
Chương 30: Khóa cửa
31
Chương 31: Nói dối
32
Chương 32: Ngang bướng
33
Chương 33: Trâm cài
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Rút lui
36
Chương 36: Mộng dài
37
Chương 37: Kiếp trước
38
Chương 38: Điên cuồng
39
Chương 39: Nhân gian (Hết quyển 1)
40
Chương 40: Biện pháp
41
Chương 41: Bên hổ
42
Chương 42: Kiềm chế
43
Chương 43: Làm càn
44
Chương 44: Kiều Kiều
45
Chương 45: Khó nhịn
46
Chương 46: Bảo hổ lột da
47
Chương 47: Không thể
48
Chương 48: Chia ly
49
Chương 49: Tích lũy sức mạnh
50
Chương 50: Túc Châu
51
Chương 51: Thân mật
52
Chương 52: Tin tưởng
53
Chương 53: Đồ giả
54
Chương 54: Khăng khít
55
Chương 55: Càn rỡ
56
Chương 56: Giống nhau
57
Chương 57: Đường hẹp
58
Chương 58: Thử
59
Chương 59: Không lạnh
60
Chương 60: Trù tính
61
Chương 61: Của ta
62
Chương 62: Tướng công
63
Chương 63: Về nhà
64
Chương 64: Khẩn cầu
65
Chương 65: Vết bầm
66
Chương 66: Đế vương
67
Chương 67: Kẹo mạch nha
68
Chương 68: Sét đánh ngang tai
69
Chương 69: Sống
70
1: Trọng Sinh
71
2: Đại Lao
72
3: Tử Tù
73
4: Triều Dã
74
5: Tích Mệnh
75
6: Vương Triều
76
7: Đạo Đức Kinh
77
8: Cứu Tế
78
9: Bệnh Cũ
79
10: Cấp Báo
80
11: Ám Sát
81
12: Giả Bệnh
82
13: Tửu Lầu
83
C14: Bươm bướm
84
C15: Để tang
85
C16: Quan tài
86
C17: Quân cờ
87
C18: Không biết
88
C19: Ngoại truyện 1 12
89
C20: Nghe lời
90
C21: Thật giả
91
C22: Giằng co
92
C23: Thay người
93
C24: Thẳng thắn
94
C25: Theo sau
95
C26: Kim ôc
96
C27: Giao thừa
97
C28: Rung động
98
C29: Sụp đổ
99
C30: Khóa cửa
100
C31: Nói dối
101
C32: Ngang bướng
102
C33: Trâm cài
103
C34: Âm mưu
104
C35: Rút lui
105
C36: Mộng dài
106
C37: Kiếp trước
107
C38: Điên cuồng
108
C39: Nhân gian hết quyển 1
109
C40: Biện pháp
110
C41: Bên hổ
111
C42: Kiềm chế