Chương 9: 9: Biến Cố

Lâm Thị có một dự án lớn hợp tác với Phó Thị, dự án này là hạng mục đầu tư được Phó Thị đầu tư rất nhiều vốn.

Đây là hợp đồng cực kỳ quan trọng, Lâm Đình Vũ đích thân ký tên xác nhận sẽ lãnh hậu quả nếu như hợp đồng xảy ra sai sót.
Trưa nay Lâm Thị đã kí kết với đối tác, Lâm Đình Vũ không ở công ty, người ký là Lâm Hà Hoa, chuyện này bình thường cũng hay xảy ra, cô ta vẫn thường đại diện Lâm Đình Vũ ký mấy dự án lớn, sau đó không biết vì sao bản kế hoạch bị lộ ra ngoài dù đây là hợp đồng bắt buộc được bảo mật vì có liên quan đến chính trị.
Lâm Đình Vũ đang ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát.

Ở bên ngoài, Lâm Ngọc Yên rất lo lắng, anh trai cô từ trước đến nay làm việc gì cũng cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm, việc hắn không ở Lâm Thị trong quãng thời gian kia là đi đến làng chài ven biển mua súp cho cô.

Nếu cô không khiến Lâm Đình Vũ nghĩ ngợi thì có lẽ hắn sẽ không xảy ra chuyện này.
Tất cả mọi chuyện là do sự yếu đuối bất lực của cô khi bị Phó Thần làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Lâm Ngọc Yên nắm chặt tay cầu nguyện với Thiên Chúa.

Cô rất tin tưởng vào đức tin của mình, Chúa sẽ không bỏ rơi những ai thành tâm hướng về Ngài đâu.
Lâm Đình Vũ vào đó đã hơn nữa tiếng, Lâm Ngọc Yên cảm tưởng như đã trải qua nửa thế kỷ.

Cô hết đi đi lại lại rồi lại ngồi xuống ghế.

Mấy lần như vậy, vài nữ cảnh sát có lòng tốt đến khuyên cô nên bình tĩnh.
Lâm lão gia tử khi biết tin này sợ đến ngất xỉu.

Ông đang được bố mẹ cô chăm sóc ở bệnh viện, mấy người họ hàng kia vừa nghe Lâm Đình Vũ và Lâm Hà Hoa gặp chuyện vội quay lưng bỏ chạy.
Vậy mới thấy, người của Lâm gia toàn là kẻ đáng khinh.
"Phó tổng, cảm ơn anh đã hợp tác.

Chuyện này chúng ta sẽ cố hết sức làm rõ."
Tiếng của một cảnh sát vang lên trước phòng thẩm vấn của Lâm Đình Vũ.

Lâm Ngọc Yên ngẩng mặt nhìn lên, Phó Thần và viên cảnh sát kia đang bắt tay cười nói.

Không hiểu sao ngay lúc này Lâm Ngọc Yên rất muốn xông đến đánh hắn một trận.
Cùng là người đứng tên trên hợp đồng, tại sao anh trai cô thì bị tình nghi là tội phạm còn hắn lại được ung dung tự tại? Vì hắn có tiền hay có địa vị? Đúng là không công bằng.
"Hợp tác với cảnh sát là trách nhiệm của công dân, cảnh sát Diệp không cần khách sáo, tôi rất mong chờ tin tức điều tra của các anh." Phó Thần vừa nói vừa đảo mắt qua Lâm Ngọc Yên đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống: "Các anh cũng đừng để kẻ có tội thoát khỏi pháp lý."
Câu này của Phó Thần chính thức k1ch thích tâm trạng đang mất kiểm soát của Lâm Ngọc Yên, cô không kiêng nể gì cả, xông đến tát Phó Thần một cái thật mạnh.

Tất cả ấm ức đều dồn vào cái tát này, lực tát rất mạnh khiến cho khóe miệng Phó Thần rướm máu.
Vợ cũ của hắn thì ra là một con mèo hung dữ sẵn sàng giơ móng vuốt tấn công mãnh thú khi người thân của mình bị mãnh thú đó đe dọa.
Nhận cái tát này, Phó Thần không hề cảm thấy tức giận.
"Vị tiểu thư này xin cô kiếm chế, bằng không tôi sẽ tạm giam cô hai bốn giờ về hành vi hành hung người khác."
Tên cảnh sát bên cạnh Phó Thần lên tiếng.

Vị tiểu thư này không lẽ không biết người đang đứng trước mặt là ai? Cô ấy động tay động chân như vậy sẽ làm vị đại gia này tức giận.

Một khi đã tức giận rồi thì không ai có thể cứu mạng cô ấy.
Chát!
Bất chấp lời cảnh cáo của viên cảnh sát.

Lâm Ngọc Yên tát Phó Thần thêm cái nữa, lần này cô dùng lực yếu hơn một chút.
"Vị tiểu thư này không nghe tôi nói gì sao?"
Viên cảnh sát còn muốn nói nữa, lúc này Phó Thần ở bên cạnh ra hiệu cho hắn im lặng, đồng thời cũng nhìn Lâm Ngọc Yên cười nhẹ: "Lâm tiểu thư hài lòng rồi?"
"Có đánh chết anh tôi vẫn chưa hài lòng.

Phó tổng quanh năm bận rộn cũng biết tôi là ai sao?" Lâm Ngọc Yên nói giọng khinh bỉ: "Tôi tưởng sự bận rộn vây quanh anh hai năm nay thì sự tồn tại của tôi cũng không có cân lượng gì rồi chứ?"
"Dù sao chúng ta cũng từng kết hôn với nhau, lẽ nào đến mặt vợ mình tôi cũng không biết? Vợ cũ của tôi, chúng ta ly hôn chưa đủ lâu để tôi xem nhẹ sự tồn tại của em!"
Phó Thần nhấn mạnh.

Đây rõ ràng là một lời bao biện, hắn vốn không biết mặt mũi của Lâm Ngọc Yên, mãi đến gần đây hắn mới thường xuyên nhìn cô qua ảnh chụp.

Nhưng trước mặt người ngoài, hắn không cho phép mình bị mất thể diện.
"Thì ra tôi được Phó tổng xem trọng như vậy à? Vinh hạnh quá đấy!" Lâm Ngọc Yên cười nhạt: "Nhưng tôi xin từ chối nhé!"
"Chấp nhận hay từ chối là quyền của em, tôi không can thiệp, nhưng có buông tha anh trai em hay không thì tôi đủ sức can thiệp đó! Có phải em đang thắc mắc tại sao tôi cùng đứng tên nhưng không bị anh trai em liên lụy đúng không? Tôi không ngại nói cho em biết, Phó Thị chỉ có danh nghĩa, vốn đầu tư là anh trai em ký giấy nợ với tôi, kế hoạch bị hỏng, ngoài chính phủ thì tôi là người tổn thất nhiều nhất.

Vì vậy, tôi là nạn nhân, không phải đồng phạm."
Phó Thần rất từ tốn giải thích.

Chuyện này bắt đầu lúc hôn nhân của hắn và Lâm Ngọc Yên còn ràng buộc, tập đoàn Lâm Thị tìm được đơn hợp tác với chính phủ, nhưng thiếu kinh phí đầu tư.

Do số tiền ngoài khả năng của Lâm Đình Vũ nên hắn đã gặp Phó Thần để thương lượng.

Phó Thần đồng ý ra vốn nhưng Lâm Đình Vũ phải kí giấy nợ, tiền lãi là hai phần trăm lợi nhuận kiếm được từ hợp đồng này.

Nếu có trách nhiệm hình sự, Lâm Thị phải tự gánh lấy.
Đây rõ ràng là thỏa thuận không có lợi nhưng Lâm Đình Vũ vẫn chấp nhận, bây giờ thật sự xảy ra chuyện, theo kí kết, Phó Thị đứng ngoài, hoàn toàn không có liên quan.
Lâm Ngọc Yên nghe xong cực kỳ kinh hãi, đôi chân cô chao đảo muốn ngã khụy xuống đất.

Phó Thần rất nhanh đưa tay đỡ lấy.
"Thế nào? Tôi vô tội đúng không?" Phó Thần lại cười: "Vợ cũ của tôi, hai cái tát kia là tôi nợ em nên tôi chấp nhận để em đánh, lần sau nếu vẫn chưa tìm hiểu kỹ mà tìm tôi tính sổ thì tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu."
Nói xong, Phó Thần đẩy Lâm Ngọc Yên ngã xuống đất.

Hắn thừa biết bộ dạng của mình rất tồi tệ, nhưng hắn có thể làm gì khác sao? Cùng vợ cũ diễn tuồng thâm tình à? Cô chưa bị hắn dọa sợ, thì hắn đã bị bản thân mình dọa sợ.

Mấy lời này của hắn rất có tác dụng, Lâm Ngọc Yên trước sau cũng sẽ đến biệt thự tìm hắn cầu xin, lúc đó hắn thiếu gì cơ hội tiếp xúc với cô, vừa để cô hiểu hắn, cùng vừa để hắn nhìn rõ, cô là người thế nào mà mẹ hắn luôn ca ngợi.
Lâm Ngọc Yên ngồi bất động nhìn Phó Thần rời khỏi, viên cảnh sát nãy giờ nghe qua câu chuyện cũng kinh hồn bạt vía, quan hệ hào môn thật phức tạp, chả trách Phó đại lão bị tát không hề cảm thấy tức giận, vì là vợ tát nên xem như nựng yêu có phải không? Nhưng không phải đã ly hôn rồi à? Lấy tính khí của hắn ta ra xem xét, hắn phải càng tàn nhẫn với vợ cũ và anh vợ cũ mới đúng.

Vì sao trong lời nói giống như đang mời gọi vợ cũ đến tìm rồi nối lại tình xưa vậy.

Hay là hắn đang hiểu nhầm ý của hắn ta?
Viên cảnh sát vò đầu bứt tóc.

Hắn đi lại chỗ của Lâm Ngọc Yên tốt bụng đỡ cô lên: "Vị tiểu thư này nếu đã quen Phó tổng thì phải hiểu tính cách của cậu ta, mấy lời vừa rồi cô hãy nghĩ kĩ xem ý muốn thật sự của Phó tổng là gì.

Chỉ cần Phó tổng hủy đơn kiện, Lâm tổng sẽ được cứu.
Nói xong viên cảnh sát cũng đi mất để lại Lâm Ngọc Yên lạc lõng giữa đống suy nghĩ hỗn độn.

Ở góc khuất cách đó không xa lắm, hành động vừa rồi của viên cảnh sát kia Phó Thần đã thấy hết.

Hắn rít một hơi thuốc dài phả ra làn khói trắng.
Đột nhiên tên cảnh sát họ Diệp kia làm hắn thật chướng mắt..

Chapter
1 Chương 1: 1: Đây Là Đơn Ly Hôn Của Tôi
2 Chương 2: 2: Con Đã Về Rồi
3 Chương 3: 3: Anh Trai Là Tốt Nhất
4 Chương 4: 4: Bạn Tốt
5 Chương 5: 5: Quán Cà Phê Cf
6 Chương 6: 6: Thì Ra Hắn Từng Có Vợ Đẹp Như Tiểu Tiên Nữ
7 Chương 7: 7: Vừa Có Anh Đẹp Trai Đến Mua Cà Phê
8 Chương 8: 8: Lâm Ngọc Yên Buồn Bực
9 Chương 9: 9: Biến Cố
10 Chương 10: 10: Đây Là Cách Duy Nhất Cứu Anh Con
11 Chương 11: 11: Tai Nạn
12 Chương 12: 12: Lôi Kiêu
13 Chương 13: 13: Phó Thần Gây Chuyện
14 Chương 14: 14: Tưởng Cầm Cầu Xin
15 Chương 15: 15: Cà Phê Của Lâm Ngọc Yên
16 Chương 16: 16: Tôi Muốn Em Ở Cạnh Tôi Đến Khi Tôi Hài Lòng
17 Chương 17: 17: Tôi Rất Dễ Ăn
18 Chương 18: 18: Tin Tức Xấu
19 Chương 19: 19: Em Phải Chịu Trách Nhiệm
20 Chương 20: 20: Có Thích Hay Không Do Tôi Quyết Định
21 Chương 21: 21: Lâm Khánh Xuyên Căm Ghét
22 Chương 22: 22: Tôi Bận Lắm Bận Đi Mua Bánh Ngọt
23 Chương 23: 23: Hắn Sẽ Ghi Nhớ Mọi Sở Thích Của Cô
24 Chương 24: 24: Lôi Vân
25 Chương 25: 25: Cô Có Biết Lâm Đình Vũ Vô Tội Không
26 Chương 26: 26: Tại Sao Lại Giấu Tôi
27 Chương 27: 27: Tôi Đã Cho Em Đi Chưa
28 Chương 28: 28: Rạn Nứt
29 Chương 29: 29: Ngọc Yên Em Nói Chuyện Với Tôi Đi
30 Chương 30: 30: Búp Bê Sứ
31 Chương 31: 31: Lôi Vân Ê Mặt
32 Chương 32: 32: Vì Em Tôi Không Ngại Làm Tên Điên
33 Chương 33: 33: Phó Thần Bị Thương
34 Chương 34: 34: Là Con Đã Hại Anh Ấy
35 Chương 35: 35: Nhóm Máu Ab Rh-
36 Chương 36: 36: Tôi Lại Nợ Em
37 Chương 37: 37: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn
38 Chương 38: 38: Lôi Vân Là Chị Của Tôi
39 Chương 39: 39: Em Cảnh Cáo Chị Không Được Làm Hại Cô Ấy
40 Chương 40: 40: Trương Thế Bảo
41 Chương 41: 41: Trương Thế Bảo Hứng Thú
42 Chương 42: 42: Trương Thể Loan
43 Chương 43: 43: Đừng Nghĩ Tôi Cũng Giống Chị Tôi
44 Chương 44: 44: Phó Thần Thích Cậu Đó!
45 Chương 45: 45: Hắn Không Xứng Làm Bạn Với Em
46 Chương 46: 46: Trà Xanh
47 Chương 47: 47: Đúng Là Hồng Nhan Họa Thủy
48 Chương 48: 48: Cô Mang Giày Số Mấy
49 Chương 49: 49: Cô Có Giận Tôi Không
50 Chương 50: 50: Phó Thị Trưởng Tận Tâm Vì Dân Quá Nhỉ
51 Chương 51: 51: Anh Họ Anh Xem Tin Tức Chưa
52 Chương 52: 52: Đi Biển
53 Chương 53: 53: Phó Thần Có Phải Anh Thích Tôi Không
54 Chương 54: 54: Tôi Đến Vì Bạn Gái Không Phải Vì Trương Thể Loan
55 Chương 55: 55: Khởi Đầu Của Âm Mưu Trên Biển
56 Chương 56: 56: Gậy Ông Đập Lưng Ông
57 Chương 57: 57: Tôi Không Ngại Diễn Vai Phản Diện Với Cô Đâu
58 Chương 58: 58: Trương Thể Loan Diễn Xuất
59 Chương 59: 59: Lạc Hạ Tâm
60 Chương 60: 60: Vậy Các Người Đưa Cô Ấy Ra Boong Du Thuyền Để Làm Gì
61 Chương 61: 61: Tôi Biết Ai Là Tên Trộm
62 Chương 62: 62: Để Tôi Làm Một Chuyện Trước Đã
63 Chương 63: 63: Tôi Không Phải Thánh Mẫu Nên Sẽ Không Bỏ Qua Cho Người Muốn Giết Tôi Đâu
64 Chương 64: 64: Trước Kia Quang Minh Chính Đại Bây Giờ Thập Thò Lén Lút
65 Chương 65: 65: Hay Là Chúng Ta Tái Hôn Nhé
66 Chương 66: 66: Em Nói Tôi Biết Yêu Là Gì Được Không
67 Chương 67: 67: Anh Có Biết Tôi Cực Kỳ Ghét Anh Không
68 Chương 68: 68: Tôi Còn Phải Chăm Sóc Cho Yên Yên
69 Chương 69: 69: Trương Thể Loan Tính Toán
70 Chương 70: 70: Trương Thể Loan Sẽ Không Chịu Thiệt Xin Lỗi Như Vậy Đâu
71 Chương 71: 71: Tôi Có Thể Đến Bữa Tiệc Xin Lỗi Không
72 Chương 72: 72: Anh Đã Nhìn Rõ Bạn Gái Của Anh Chưa
73 Chương 73: 73: Phàm Phu Tục Tử Sao Sánh Được Với Hoa Tiên
74 Chương 74: 74: Cô Tốt Bụng Vậy Sao
75 Chương 75: 75: Trò Mèo
76 Chương 76: 76: Mắt Thần
77 Chương 77: 77: Vì Tôi Ganh Tị Với Cô
78 Chương 78: 78: Âm Mưu Của Trương Thể Loan Bắt Đầu
79 Chương 79: 79: Đừng Trách Tôi Không Nghĩ Đến Tình Chị Em
80 Chương 80: 80: Tôi Sẽ Chứng Minh Tôi Xứng Đáng Với Ngọc Yên
81 Chương 81: Chương 81
82 Chương 82: 82: Chị Đang Làm Cái Quái Gì Vậy
83 Chương 83: 83: Kiêu Chị Là Nạn Nhân Mà
84 Chương 84: 84: Trương Thể Loan Lại Bị Vả Mặt
85 Chương 85: 85: Kết Thúc Để Bắt Đầu
86 Chương 86: 86: Tôi Ghen Với Lôi Kiêu Và Anh Trai Của Em
87 Chương 87: 87: Món Mì Ngon Nhất
88 Chương 88: 88: Bí Mật Của Lâm Đình Vũ
89 Chương 89: 89: Sóng Gió
90 Chương 90: 90: Hoắc Viên Và Hoắc Kiêu
91 Chương 91: 91: Thì Ra Cảm Giác Bị Từ Chối Lại Đau Như Vậy
92 Chương 92: 92: Chạm Mặt
93 Chương 93-94
94 Chương 95: 95: Tâm Trạng Không Tốt Của Lâm Ngọc Yên
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: 1: Đây Là Đơn Ly Hôn Của Tôi
2
Chương 2: 2: Con Đã Về Rồi
3
Chương 3: 3: Anh Trai Là Tốt Nhất
4
Chương 4: 4: Bạn Tốt
5
Chương 5: 5: Quán Cà Phê Cf
6
Chương 6: 6: Thì Ra Hắn Từng Có Vợ Đẹp Như Tiểu Tiên Nữ
7
Chương 7: 7: Vừa Có Anh Đẹp Trai Đến Mua Cà Phê
8
Chương 8: 8: Lâm Ngọc Yên Buồn Bực
9
Chương 9: 9: Biến Cố
10
Chương 10: 10: Đây Là Cách Duy Nhất Cứu Anh Con
11
Chương 11: 11: Tai Nạn
12
Chương 12: 12: Lôi Kiêu
13
Chương 13: 13: Phó Thần Gây Chuyện
14
Chương 14: 14: Tưởng Cầm Cầu Xin
15
Chương 15: 15: Cà Phê Của Lâm Ngọc Yên
16
Chương 16: 16: Tôi Muốn Em Ở Cạnh Tôi Đến Khi Tôi Hài Lòng
17
Chương 17: 17: Tôi Rất Dễ Ăn
18
Chương 18: 18: Tin Tức Xấu
19
Chương 19: 19: Em Phải Chịu Trách Nhiệm
20
Chương 20: 20: Có Thích Hay Không Do Tôi Quyết Định
21
Chương 21: 21: Lâm Khánh Xuyên Căm Ghét
22
Chương 22: 22: Tôi Bận Lắm Bận Đi Mua Bánh Ngọt
23
Chương 23: 23: Hắn Sẽ Ghi Nhớ Mọi Sở Thích Của Cô
24
Chương 24: 24: Lôi Vân
25
Chương 25: 25: Cô Có Biết Lâm Đình Vũ Vô Tội Không
26
Chương 26: 26: Tại Sao Lại Giấu Tôi
27
Chương 27: 27: Tôi Đã Cho Em Đi Chưa
28
Chương 28: 28: Rạn Nứt
29
Chương 29: 29: Ngọc Yên Em Nói Chuyện Với Tôi Đi
30
Chương 30: 30: Búp Bê Sứ
31
Chương 31: 31: Lôi Vân Ê Mặt
32
Chương 32: 32: Vì Em Tôi Không Ngại Làm Tên Điên
33
Chương 33: 33: Phó Thần Bị Thương
34
Chương 34: 34: Là Con Đã Hại Anh Ấy
35
Chương 35: 35: Nhóm Máu Ab Rh-
36
Chương 36: 36: Tôi Lại Nợ Em
37
Chương 37: 37: Chúng Ta Có Thể Làm Bạn
38
Chương 38: 38: Lôi Vân Là Chị Của Tôi
39
Chương 39: 39: Em Cảnh Cáo Chị Không Được Làm Hại Cô Ấy
40
Chương 40: 40: Trương Thế Bảo
41
Chương 41: 41: Trương Thế Bảo Hứng Thú
42
Chương 42: 42: Trương Thể Loan
43
Chương 43: 43: Đừng Nghĩ Tôi Cũng Giống Chị Tôi
44
Chương 44: 44: Phó Thần Thích Cậu Đó!
45
Chương 45: 45: Hắn Không Xứng Làm Bạn Với Em
46
Chương 46: 46: Trà Xanh
47
Chương 47: 47: Đúng Là Hồng Nhan Họa Thủy
48
Chương 48: 48: Cô Mang Giày Số Mấy
49
Chương 49: 49: Cô Có Giận Tôi Không
50
Chương 50: 50: Phó Thị Trưởng Tận Tâm Vì Dân Quá Nhỉ
51
Chương 51: 51: Anh Họ Anh Xem Tin Tức Chưa
52
Chương 52: 52: Đi Biển
53
Chương 53: 53: Phó Thần Có Phải Anh Thích Tôi Không
54
Chương 54: 54: Tôi Đến Vì Bạn Gái Không Phải Vì Trương Thể Loan
55
Chương 55: 55: Khởi Đầu Của Âm Mưu Trên Biển
56
Chương 56: 56: Gậy Ông Đập Lưng Ông
57
Chương 57: 57: Tôi Không Ngại Diễn Vai Phản Diện Với Cô Đâu
58
Chương 58: 58: Trương Thể Loan Diễn Xuất
59
Chương 59: 59: Lạc Hạ Tâm
60
Chương 60: 60: Vậy Các Người Đưa Cô Ấy Ra Boong Du Thuyền Để Làm Gì
61
Chương 61: 61: Tôi Biết Ai Là Tên Trộm
62
Chương 62: 62: Để Tôi Làm Một Chuyện Trước Đã
63
Chương 63: 63: Tôi Không Phải Thánh Mẫu Nên Sẽ Không Bỏ Qua Cho Người Muốn Giết Tôi Đâu
64
Chương 64: 64: Trước Kia Quang Minh Chính Đại Bây Giờ Thập Thò Lén Lút
65
Chương 65: 65: Hay Là Chúng Ta Tái Hôn Nhé
66
Chương 66: 66: Em Nói Tôi Biết Yêu Là Gì Được Không
67
Chương 67: 67: Anh Có Biết Tôi Cực Kỳ Ghét Anh Không
68
Chương 68: 68: Tôi Còn Phải Chăm Sóc Cho Yên Yên
69
Chương 69: 69: Trương Thể Loan Tính Toán
70
Chương 70: 70: Trương Thể Loan Sẽ Không Chịu Thiệt Xin Lỗi Như Vậy Đâu
71
Chương 71: 71: Tôi Có Thể Đến Bữa Tiệc Xin Lỗi Không
72
Chương 72: 72: Anh Đã Nhìn Rõ Bạn Gái Của Anh Chưa
73
Chương 73: 73: Phàm Phu Tục Tử Sao Sánh Được Với Hoa Tiên
74
Chương 74: 74: Cô Tốt Bụng Vậy Sao
75
Chương 75: 75: Trò Mèo
76
Chương 76: 76: Mắt Thần
77
Chương 77: 77: Vì Tôi Ganh Tị Với Cô
78
Chương 78: 78: Âm Mưu Của Trương Thể Loan Bắt Đầu
79
Chương 79: 79: Đừng Trách Tôi Không Nghĩ Đến Tình Chị Em
80
Chương 80: 80: Tôi Sẽ Chứng Minh Tôi Xứng Đáng Với Ngọc Yên
81
Chương 81: Chương 81
82
Chương 82: 82: Chị Đang Làm Cái Quái Gì Vậy
83
Chương 83: 83: Kiêu Chị Là Nạn Nhân Mà
84
Chương 84: 84: Trương Thể Loan Lại Bị Vả Mặt
85
Chương 85: 85: Kết Thúc Để Bắt Đầu
86
Chương 86: 86: Tôi Ghen Với Lôi Kiêu Và Anh Trai Của Em
87
Chương 87: 87: Món Mì Ngon Nhất
88
Chương 88: 88: Bí Mật Của Lâm Đình Vũ
89
Chương 89: 89: Sóng Gió
90
Chương 90: 90: Hoắc Viên Và Hoắc Kiêu
91
Chương 91: 91: Thì Ra Cảm Giác Bị Từ Chối Lại Đau Như Vậy
92
Chương 92: 92: Chạm Mặt
93
Chương 93-94
94
Chương 95: 95: Tâm Trạng Không Tốt Của Lâm Ngọc Yên