Chương 89: Tống Duy Bình tiết lộ lai lịch Kim Cương minh

Ngô Cương nói:

- Địa Linh! Lão chưa thấy quan tài nên chưa sa lệ!

Địa Linh nói:

- Lão phu bảo sớm quá vì người thấy bon Xích Diện Kim Cương tạm thời
thắng thế đã lấy làm đắc sách. Chưa biết ai chết về tay ai đâu?

Ngoài trời chưa đến lúc hoàng hôn mà trong rừng nhìn lên không đã thấy một
vùng đỏ ối. Đó chẳng phải là ráng chiều mà là hỏa quang.

Ngô Cương trông thấy ánh lửa hiểu ngay liền hỏi:

- Địa Linh! Lão có nhìn thấy hỏa quang không?

Địa Linh đáp:

- Lão phu thấy rồi. Nhìn thấy thì sao?

Ngô Cương đáp:

- Thế là hang cáo, tổ chuột đã cháy thành tro tàn!

Địa Linh nói:

- Hãy coi chừng hết trận lửa này còn trận lửa khác.

Bao nhiêu điều nói đã nói hết rồi mà Ngô Cương chưa nghĩ ra được kế gì để cứu Lã Thục Viên.

Hai người yên lặng một lúc. Địa Linh lại hỏi tiếp:

- Tiểu tử! Ngươi có biết Thư Linh và Hoa Linh lạc lõng nơi đâu không?

Ngô Cương đáp:

- Dĩ nhiên ta biết lắm!

Địa Linh hỏi:

- Ngươi đã làm gì bon chúng?

Ngô Cương đáp:

- Thư Linh đã bị chém chết rồi…

Địa Linh giật mình hỏi ngay:

- Thế còn thư muội của lão phu thì sao?

Ngô Cương thản nhiên đáp:

- Hoa Linh ư? Y đã cải tà quy chính nên tại hạ buông tha y rồi.

Địa Linh hỏi:

- Họ đã dùng thủ pháp gì để tàn hại tam sư đệ của lão phu?

Ngô Cương đáp:

- Cái đó kêu bằng "Phản bản hoàn anh". Các hạ đã nghe nói tới bao giờ chưa?

Địa Linh nói:

- Có phải ngươi đã…

Ngô cương ngắt lời:

- Đáng tiếc là người khác hạ đã thủ.

Địa Linh hỏi:

- Ai vậy?

Ngô Cương đáp:

- Tại hạ nói cho các hạ hay cũng chẳng hề chi. Đó chính là Xích Diện Kim Cương.

Địa Linh căm hận nghiến răng ken két.

Ngô Cương lạnh lùng nói tiếp:

- Còn Kiếm Linh và Không Linh thì tại hạ đã thành toàn cho họ.

Địa Linh thét lên:

- Giỏi lắm! Bây giờ ngươi phải trả giá.

Lão vừa nói vừa giơ tay lên.

Lã Thục Viên la hoảng. Tay trái nàng đập vào cổ tay Địa Linh.

Ngô Cương lạnh người nhanh như chớp tránh vào sau một thân cây lớn.

Sầm một tiếng rùng rợn! Ngô Cương bị chấn động hất tung lên một cái rồi lại hạ xuống. Khói thuốc nổ khiến cho chàng cơ hồ nghẹt thở. Đầu óc chàng
hoang mang không hiểu gì cả. Chàng tự hỏi:

- Ta còn sống hay đã chết rồi.

Những tiếng bước chân xuyên vào rừng rầm rộ vang lên tỏ ra bọn người mới tới không phải là ít.

Ngô Cương đứng dậy, chàng cố gắng trấn tĩnh tâm thần và tự biết là mình bị
thương không có gì nghiêm trọng. Lúc chàng giương mắt lên nhìn thì chẳng thấy bóng Địa Linh cùng Lã Thục Viên đâu nữa.

Tiểu hóa tử Tống Duy Bình hốt hoảng chạy tới trước mặt Ngô Cương hỏi:

- Hiền đệ! Hiền đệ không việc gì chứ?

Tay gã cầm thanh kim kiếm mà chính là thanh trường kiếm của Địa Linh đã bỏ lại.

Ngô Cương nhìn thấy Kim kiếm chợt nhớ tới thanh Phụng kiếm của mình bị tuột tay lúc đầu óc hôn mê. Chàng đưa mắt nhìn bốn phía, may còn thấy nó rớt ở gần đó. Chàng lượm kiếm lên rồi đáp:

- Tiểu đệ không sao cả.

Bọn Xích Diện Kim Cương, Địa Cung tứ lão có đến hơn chục người lục đục chạy vào tới nơi.

Địa Cung hộ pháp Dịch Vĩnh Thọ hỏi bằng một giọng rất cấp bách:

- Chuyện gì vậy?

Ngô Cương nghiến răng đáp:

- Đối phương liệng Sích Lịch cầu.

Dịch Vĩnh Thọ sửng sốt:

- Úi chà! Ngươi!...

Ngô Cương ngát lời:

- May mà tại hạ chưa bị thương.

Dịch Vĩnh Thọ hỏi:

- Đối phương đâu?

Ngô Cương đáp:

- Hắn trốn mất rồi!

Xích Diện Kim Cương hô lớn:

- Rượt theo!

Mấy bóng người chạy vào rừng sâu, bóng tối lờ mờ.

Ngô Cương trầm giọng nói với Tống Duy Bình:

- Đại ca! Chúng ta tạm thời chia tay!

Tống Duy Bình nói:

- Chúng ta nên cùng đi một đường.

Thế là hai người song song chạy đi.

Chạy được một lúc thì màn đêm từ từ buông xuống. Trong rừng giơ bàn tay
không trông rõ ngón. Mục lực Ngô Cương tuy rất sắc bén mà thị tuyến cũng chỉ có hạn độ, không thể nhìn xa như ở nơi quang đãng. Trong rừng rất
nhiều bóng cây che khuất mà muốn tìm người ẩn nấp thật là một chuyện rất khó khăn, huống chi đối phương không phải hạng tầm thường.

Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bưa cơm mới ra khỏi khu rừng rậm và nhìn thấy sự vật.

Ngô Cương dừng bước coi tình hình rồi trở về mé bên nói ;

- Chúng ta hãy lên ngọn núi kia ngồi để chờ trời sáng.

Tống Duy Bình nghi ngờ hỏi:

- Không rượt theo nữa ư?

Ngô Cương đáp:

- Có thể đối phương còn ẩn nấp trong rừng mà chưa bỏ đi. Nếu mình cứ
nhắm mắt đuổi càn thì có khác gì tha giặc. Bằng đối phương quả đã rời
khỏi nơi đây thì giữa khu núi non trùng điệp này đuổi theo cũng khó lòng kiếm thấy. Tiểu đệ thiết tưởng tuy mình ôm cây đợi thỏ mà không phải là thất sách.

Tống Duy Bình gật đầu nói:

- Có l‎ý! Vậy chúng ta lên núi đi!

Ngọn núi này tuy không cao lắm, nhưng nó là một trái núi ở trên những trái núi khác thành ra thị tuyến có thể trông rất xa.

Đêm nay trăng tỏ, trong phạm vi mấy dặm xung quanh đều nhìn rõ hết.

Chỉ trong nháy mắt hai người đã lên đến đỉnh núi liền tìm một chỗ bóng tối
để ẩn thân. Vừa ngồi yên chỗ, hai người liền thấy bóng Xích Diện Kim
Cương mười mấy người tản đi các ngả sục tìm.

Ngô Cương quay lại nhìn tiểu khiếu hóa hỏi:

- Bên ta có bị thương vong nhiều không?

Tống Duy Bình đáp:

- Bên mình bị hại chừng năm mươi người, đa số là bọn đệ tử vào hàng thứ hai trở xuống.

Ngô Cương lại hỏi:

- Còn đối phương thì sao?

Tống Duy Bình đáp:

- Mười phần chết chín. Đại khái có ba trăm tên uổng mạng.

Ngô Cương lại hỏi:

- Tổng đàn cũng bị thiêu hủy rồi phải không?

Tống Duy Bình gật đầu.

Ngô Cương hỏi:

- Phát lạc mẹ con Thi Ngọc Nương bằng cách nào?

Tống Duy Bình đáp:

- Hiền đệ đã phế bỏ công lực của mụ, chính mụ tỏ ra rất hối hận nên buông tha rồi.

Ngô Cương ủa lên một tiếng.

Tống Duy Bình chợt nhớ tới điều gì vẻ mặt nghiêm trang nói:

- Hiền đệ! Lúc ban ngày ở Ngọa Long cốc hiền đệ đã có lời gì lý‎ luận với Xích Diện Kim Cương?

Ngô Cương hỏi lại:

- Thế thì làm sao?

Tống Duy Bình đáp:

- Hiền đệ đã nhắc tới việc Kim Cương minh giết người ngày trước và thủ đoạn báo thù mới đây.

Ngô Cương bẻn lẽn nói:

- Đó là những lời tiểu đệ vô tâm thốt ra chứ không có ‎ mạt sát, nhất là lúc đó tiểu đệ đang bị nhiều mối xúc động kiềm chế.

Tống Duy Bình nói:

- Hiền đệ bất tất phải quan tâm tiểu huynh cũng tùy tiện nói ra mà chơi. Ngày trước Kim Cương minh quật khởi võ lâm chưa hẳn đã phải là có mưu
đồ bá chủ thiên hạ mà cũng không phải muốn giết người bừa bãi chắc vì
một vụ huyết án năm xưa.

Ngô Cương hỏi:

- Vụ huyết án năm xưa là vụ nào?

Tống Duy Bình hỏi lại:

- Hiền đệ có nghe ai nói đến một tổ chức trên chốn giang hồ kêu bằng "Huynh đệ hội" bao giờ chưa?

Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

- Tiểu đệ có nghe Thái quản gia nhắc tới, nhưng Huynh đệ hội tro lạnh
khói tan đã mấy chục năm. Cái tên đó chỉ còn là một vết ký‎ ức trên lịch sử Võ lâm mà thôi.

Tống Duy Bình hỏi:

- Đúng rồi! Hiền đệ có biết tại sao Huynh đệ hội lại tan vỡ không?

Ngô Cương đáp:

- Cái đó tiểu đệ chưa từng nghe nói.

Tống Duy Bình nói:

- Huynh đệ hội ngày trước sản xuất rất nhiều nhân tài mà những hành vi
đều hợp với võ đạo. Thanh danh tổ chức này ngang với sáu phái lớn đương
thời. Hội chủ Thương Tu khách Vu Kiếm Phi, chính là sư huynh của Xích
Diện Kim Cương.

Ngô Cương hỏi:

- Ủa! Té ra vụ này là một bí mật trong võ lâm. Về sau sao nữa?

Tống Duy Bình đáp:

- Vu Kiếm Phi vô tình bắt được một pho Kim Cương bảo lục để tin tức tiết lộ ra ngoài khiến cho nhiều bạn võ lâm dòm ngó. Thế rồi một đêm trời
tối gió lộng bị mấy trăm cao thủ đến đột kích. Trừ Xích Diện Kim Cương
đêm hôm ấy ở ngoài nên mới thoát nạn. Còn toàn bộ bị tru diệt. Huynh đệ
hội tan tành…

Ngô Cương động mối bi thương, nghiến răng nói:

- Những hạng đồi bại đó thật đáng giết!

Tống Duy bình gật đầu nói:

- Đó là nguyên nhân khiến cho Kim Cương minh gây ra chuyện lưu huyết.

Ngô Cương không hiểu hỏi:

- Tại sao hành động báo thù của họ lại để đến mấy chục năm mới phát động cuộc báo thù.

Tống Duy Bình đáp:

- Vì ngày trước chưa tìm ra được hung thủ.

Ngô Cương lại hỏi:

- Lai lịch Kim Cương minh thế nào?

Tống Duy Bình đáp:

- Ngày trước bọn người hạ thủ chưa lấy được Kim Cương bảo lục. Bí lục
này đã do Xích Diện Kim Cương đem đến Hồ Ma tham khảo. Mãi đến mười mấy
năm trước đây mới tra ra kẻ thù liền thành lập Kim Cương minh và mở cuộc tàn sát khủng khiếp. Câu chuyên về sau hiền đệ đã biết rồi.

Ngô Cương thở phào một cái, trong lòng phẫn khích nói:

- Khi nào có cơ hội tiểu đệ sẽ xin lỗi Xích Diện lão tiền bối. Những
chuyện tranh đoạt trong võ lâm khiến cho người ta mất hết lương tâm biến thành điên khùng thật đáng sợ!

Tống Duy Bình lại hỏi:

- Hiền đệ! Còn người hồng nhan tri kỷ của hiền đệ là Lã cô nương hiện tình ra làm sao?

Ngô Cương đáp:

- Nàng bị Địa Linh Lã Khôn cướp đem đi rồi…

Tống Duy Bình hỏi:

- Hiền đệ nói cái gì! Địa Linh Lã Khôn?

Ngô Cương trấn tĩnh mối tâm tình xúc động hỏi lại:

- Đại ca! Đại ca có biết Võ lâm minh chủ là ai không?

Tống Duy Bình ngạc nhiên hỏi:

- Hắn chẳng tự xưng là Nam Hoang Kỳ Nhân rồi ư.

Ngô cương đáp:

- Đúng thế!

Tống Duy Bình hỏi:

- Chẳng lẽ hiền đệ đã biết rõ lai lịch hắn rồi?

Ngô Cương đáp:

- Đúng thế!

Tống Duy Bình hỏi:

- Hắn là ai vậy?

Ngô Cương đáp:

- Hắn là Địa Linh Lã Khôn.

Tống Duy Bình đáp:

- Ủa! Là hắn ư?

Gã rất lấy làm kinh ngạc vừa hỏi vừa nhảy lên. Đầu hắn đụng vào tảng đá
núi đánh binh một tiếng đau điếng người. Gã ôm đầu ngồi xuống nguyên vị.

Ngô Cương trầm giọng nói:

- Chính tiểu đệ cũng không ngờ là hắn.

Tống Duy Bình hỏi:

- Hắn tự thừa nhận hay sao?

Ngô Cương đáp:

- Phải rồi hắn đã bỏ mặt nạ để lộ chân tướng.

Tống Duy Bình nói:

- Chuyện này thật ra ngoài ‎ y nghĩ của mọi người. Té ra vụ Thất Linh giáo bị tiêu diệt chỉ là một tấn kịch bịp đời.

Ngô Cương nói:

- Thật là một kế khổ nhục rất cao minh lừa gạt được Võ lâm trung nguyên mười mấy năm.

Tống Duy Bình gục gặc cái đầu nói:

- Thật là không ngờ! Thật là không ngờ!

Ngô cương nói:

- Cái đó đã chứng minh trên chốn giang hồ đầy giả trá hiểm độc.

Tống Duy Bình hỏi:

- Địa Linh họ Lã, Lã Thục Viên cũng họ Lã. Giữa nàng và hắn có mối liên quan gì?

Ngô Cương đáp:

- Về điểm này tiểu đệ cũng chưa rõ.

Tống Duy Bình hỏi:

- Nếu chúng ta ngồi đợi suốt đêm mà không thấy thì làm thế nào?

Ngô Cương đáp:

- Tiểu đệ sẽ đến thẳng Thất Linh tiên cảnh để thanh toán Thiên Linh. Hắn là kẻ đứng đầu Thất Kinh tất không thể buông tha được. Đồng thời cũng
là cách nhổ cỏ trừ rễ.

Tống Duy Bình nói:

- Hiền đệ! Chờ thủ phạm đền tội rồi, Võ lâm đệ nhất bảo lại xuất hiên trong võ lâm., Khi đó tiểu huynh sẽ có cuộc chúc mừng.

Ngô Cương nhớ tới chuyện phụ thân xuất gia, huynh tẩu gieo mình xuống vực
thẳm cùng bao nhiêu thân nhân và đồng môn bị chết oan thì không khỏi
nước mắt chạy quanh. Chàng nở một nụ cười thê thảm nói:

- Đại ca! Tiểu đệ không có y nghĩ đến hư danh. Khi nào ân trả oán đền cũng muốn rút lui khỏi giang hồ.

Tống Duy Bình nói:

- Hiền đệ! Việc chấn chỉnh gia thanh là bổn phận của người đệ tử.

Ngô Cương nói:

- Bây giờ không bàn tới chuyên đó nữa. Này đại ca! Đại ca chẳng thể dấu tiểu đệ được nữa…

Tống Duy Bình hỏi:

- Việc gì?

Ngô Cương đáp:

- Tiểu đệ trúng phải tà phép của Thất Linh thần trí mất hết, đã làm những việc gì?

Tống Duy Bình ngẩn người ra một chút rồi thở dài đáp:

- Cái đó không thể trách hiền đệ được vì khi đó hiền đệ không còn biết gì nữa.

Ngô Cương nói:

- Vấn đề không phải là trách hay không trách, tiểu đệ muốn biết rõ thực tình.

Tống Duy Bình gạt đi:

- Việc qua rồi còn nhắc lại làm chi cho rối ruột?

Ngô Cương kiên quyết:

- Không được! Đại ca không thể bưng kín miệng bình được nữa.

Tống Duy Bình hỏi:

- Bây giờ biết nói sao đây?

Ngô Cương đáp:

- Đại ca cứ thực mà nói là được.

Tống Duy Bình lẳng lặng. Bầu không khí trầm mặc khiến người ta cơ hồ nghẹt thở.

Ngô Cương chờ một lúc rồi không nhịn được nghiến răng giục:

- Đại ca! Đại ca nói mau đi!

Tống Duy Bình hỏi lại:

- Hiền đệ nhất định đòi tiểu huynh phải nói ư?

Ngô Cương đáp:

- Nhất định rồi.

Tống Duy bình rất lấy làm khó nghĩ nói:

- Chính tiểu huynh cũng bị hiền đệ đả thương…

Ngô Cương nét mặt thê thảm hỏi vặn:

- Còn gì nữa?

Tống Duy Bình đáp:

- Ba tên đệ tử Cái bang… bị tử nạn.

Ngô Cương lại giục:

- Còn nữa!

Mặt chàng lúc này biến thành khó coi quá!

Tống Duy Bình ngập ngừng:

- Thiết Tâm Thái Tuế Hồ Phi…

Ngô Cương như bị sét đánh toàn thân run lên. Mát chàng lòi ra như hai cái
nhạc đồng. Da mặt luôn luôn cử động. Chàng gầm lên như người điên:

- Hồ đại thúc chết về lưỡi kiếm của ta!

Tống Duy Bình buồn rầu nói:

- Hiền đệ! Không ai trách hiền đệ đâu.

Ngô Cương đứng không vững phải tựa vào tảng đá núi, nước mắt tuôn ra xối xả. Chàng kêu gầm lên:

- Ta…còn làm người được nữa không? Ta còn l‎y do nào sống ở trên thế
gian? Ta giết cả người mà lòng ta vẫn kính ngưỡng. Trời ơi!

Chàng bức tóc mà kêu trời. Máu lẫn nước chảy ra.

Tống Duy Bình bỗng nhiên nghiến răng thở dài nói:

- Hiền đệ! Hiền đệ đừng hành hạ thân mình nữa. Hồ tiền bối dưới suối vàng có linh thiêng cũng không trách hiền đệ đâu.

Ngô Cương như người phát điên hỏi:

- Tiểu đệ có thể lượng thứ cho mình được không.

Chàng nghĩ tới ca ca là Ngô Hùng gieo mình xuống hang sâu tự tử cũng vì cuộc
tao ngộ giống chàng. Có điều y đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn chàng
nhiều. Chính chàng đã không muốn sống nữa thì trách gì ca ca chẳng tự
tử. Dù y có sống thêm thì cũng là cái sống đau khổ suốt đời. Bấc giác
chàng lẩm bẩm:

- Y chết là phải. Y đã không còn lý do gì để sống thì chết đi hay hơn…

Tống Duy Bình nghe tiếng y chết đi hay hơn liền hỏi:

- Hiền đệ bảo ai chết hay hơn?

Ngô Cương đáp:

- Tiểu huynh là Ngô Hùng.

Tống Duy bình can gián;

- Hiền đệ! Không nên dầy vò mình…

Ngô Cương ngắt lời:

- Đại ca! Đại ca thử đặt địa vị mình vào chỗ tiểu đệ xem sao?

Tống Duy Bình lẳng lặng. Vì đã không tìm ra được lời khuyên giải Ngô Cương nữa.

Ngô Cương lẳng lặng hồi lâu rồi hỏi:

- Còn ai nữa không?

Tống Duy Bình lắc đầu đáp:

- Không còn ai nữa.

Ngô Cương hỏi:

- Thật thế không?

Tống Duy Bình đáp:

- Dĩ nhiên là thật.

Ngô Cương nói:

- Đại ca không gạt tiểu đệ được đâu.

Tống Duy Bình nói:

- Hiền đệ! Đến việc Hồ tiền bối gia hại tiểu huynh cũng nói thì còn lừa gạt hiền đệ điều chi?...

Câu nói này hợp tình hợp lý khiến Ngô Cương chẳng thể không tin.

Chàng lại đối diện với cảnh đau lòng nát ruột mà chàng biết rằng sự đau khổ
này vĩnh viễn không bao giờ tiêu tan. Trừ khi nào nhắm mắt, nỗi đau khổ
mới theo mình chui xuống đất.

Đêm trăng tà chiếu xuống vùng sơn
cốc âm u, bốn bề phẳng lặng như tờ. Đột nhiên có vài tiếng rú thê thảm
như tiếng chó sói gầm từ xa vọng lại để phá bầu không khí u tịch của
miền sơn dã.

Ngô Cương chìm đắm vào nỗi đau khổ vô biên. Chàng hận mình chẳng chết ngay để giải thoát mối đau khổ triền miên.

Đột nhiên Tống Duy Bình đưa khuỷu tay huých Ngô Cương hỏi:

- Hiền đệ! Hiền đệ thử coi xem cái gì đây kia?

Ngô Cương cố nén nỗi bi thảm định thần nhìn xuống chân núi thì thấy bong
hai người một lớn một nhỏ đang chuyển động đi về phía trái núi này.

Chàng đáp:

- Đó là Địa Linh và Lã cô nương.

Lúc này mối hận vô biên trong lòng chàng bỗng biến thành sát khí rùng rợn.

Tống Duy Bình nói:

- Phải rồi! Đúng là một nam một nữ.

Ngô Cương hỏi:

- Chúng ta cứ ngồi đây chờ họ chứ?

Tống Duy Bình nói:

- Xem chừng bọn họ sẽ lên núi này.

Ngô Cương nói:

- Thế là hoàng thiên có mắt.

Tống Duy Bình bỗng la lên:

- Lạ thiệt!...

Ngô Cương hỏi:

- Điều chi kỳ lạ?

Chapter
1 Chương 1: Tiết thanh minh ngô cương tảo mộ
2 Chương 2: Cuộc đổ máu trong tòa phá miếu
3 Chương 3: Vô địch Mỹ Kiếm khách Ngô Hùng
4 Chương 4: Trong sơn động, Ngô Cương gặp kỳ duyên
5 Chương 5: Tấm Huyết y thần bí
6 Chương 6: Trong mộ địa Ngô Cương bở vía
7 Chương 7: Hồi Chuyển phòng, Ngô Cương chịu thảm hình
8 Chương 8: Trong phòng riêng, tứ lão truyền công
9 Chương 9: Chối hôn sự, hào kiệt lên đường
10 Chương 10: Dưới quần hồng chịu ép một bề
11 Chương 11: Hai phen mắc nạn gặp kỳ nhân
12 Chương 12: Hai quái nhân tranh giành đồ đệ
13 Chương 13: Đưa trâm bạc Ma vương đòi mạng
14 Chương 14: Thành Qui Châu chạm tránh Võ minh
15 Chương 15: Đến Võ Lăng chạm trán Yêu Vương
16 Chương 16: Hai thầy trò hữu thực vô danh
17 Chương 17: Một cảnh Đào nguyên ngoài cõi tục
18 Chương 18: Trong Hồ Ma xuất hiện giai nhân
19 Chương 19: Rời Hồ Ma hào kiệt cải trang
20 Chương 20: Thái thượng Hộ pháp Võ minh
21 Chương 21: Am Tu Duyên bắt sểnh dâm ni
22 Chương 22: Một cỗ quan tài đựng người sống
23 Chương 23: Gặp giai nhân, hào kiệt ngẩn ngơ
24 Chương 24: Muốn trả oán, Tiểu Thần Long bị hạ
25 Chương 25: Bị cướp tiêu nghi ngờ Đại hiệp
26 Chương 26: Công nghĩa đài quái nhân xuất hiện
27 Chương 27: Bắt đầu rửa hận, Phụng kiếm ra oai
28 Chương 28: Quái nhân chữa người sống lại
29 Chương 29: Quái hòa thượng thần bí khôn lường
30 Chương 30: Cô gái áo vàng theo dõi hành tung
31 Chương 31: Ai giết người để lụy anh hùng
32 Chương 32: Vào cổ miếu dò la động tĩnh
33 Chương 33: Chịu thảm hình cự ma đền tội
34 Chương 34: Thoát ma đầu lại mắc tay độc thủ
35 Chương 35: Trong rừng sâu hào kiệt bị bao vây
36 Chương 36: Tiếng hát Hồ Ma lại nổi lên
37 Chương 37: Thấy nữ lang điên đảo thần hồn
38 Chương 38: Đấu Vong Ngã, hào kiệt rớt kiếm
39 Chương 39: Ngô Cương mừng thọ cỗ quan tài
40 Chương 40: Vong Ngã hào thượng lại xuất hiện
41 Chương 41: Gian phu dâm phụ bị phơi thây
42 Chương 42: Hang Bất Hồi gặp lão cẩm bào
43 Chương 43: Vì say mê giải cứu tình lang
44 Chương 44: Lai lịch của Yêu Vương vẫn ở trong vòng bí mật
45 Chương 45: Hoa Đàm vừa nở đã tàn ngay
46 Chương 46: Tấm bi kịch thảm huyệt nhân hoàn
47 Chương 47: Thấy long kiếm hào kiệt nghi ngờ
48 Chương 48: Công chúa Hồ Ma lại xuất hiện
49 Chương 49: Chưa thoát tai ương lại gặp tai ương
50 Chương 50: Xót người yêu hào kiệt bị lừa
51 Chương 51: Nữ lang xuất hiện, anh hùng thoát chết
52 Chương 52: Tin báo chưa xong, người đã chết
53 Chương 53: Lắm kẻ yêu đương, nhiều đường phiền não
54 Chương 54: Thấy mả mới, hào kiệt sinh nghi
55 Chương 55: Vào tửu điềm dò la Hoạt Phật
56 Chương 56: Cuộc nói chuyện giữa Ngô Cương và Đại Bi
57 Chương 57: Tưởng cừu gia lại hóa ân nhân
58 Chương 58: Hào kiệt lạc vào Thất Linh tiên cảnh
59 Chương 59: Thấy trai bảnh tính bề dâu bộc
60 Chương 60: Rời Hoa xá vào thăm Thư viện
61 Chương 61: Luyện Bí lục anh hùng gặp nạn
62 Chương 62: Bọn Thất Linh thi hành độc kế
63 Chương 63: Mất bản tính Ngô Cương toan giết bạn
64 Chương 64: Vô Sự Sinh Phỉ lại xuất hiện
65 Chương 65: Ngô Cương nổi đóa giết Thư Linh
66 Chương 66: Sách Huyết Nhất Kiếm độc chiến quần hùng
67 Chương 67: Quay về đường chính Hoa Linh đi ẩn
68 Chương 68: Vào tửu quán hào kiệt gặp côn đồ
69 Chương 69: Ngoài tửu quán Ngô Cương hạ sát côn đồ
70 Chương 70: Quán Cao Thăng chạm trán Yêu Vương
71 Chương 71: Những cảnh rùng rợn trong phủ Trạng nguyên
72 Chương 72: Phủ Trạng nguyên hào kiệt gặp người quen
73 Chương 73: Trong rừng rậm Nhân Linh bị hãm
74 Chương 74: Không chịu cung khai bị thảm hình
75 Chương 75: Ngô thiếu hiệp dò la hổ huyệt
76 Chương 76: Thục Viên xuất hiện, Cửu Phong thảm tử
77 Chương 77: Trả thù không được, còn bị sát thân
78 Chương 78: Trong bí cung gắn mối tình xưa
79 Chương 79: Diễn Võ Sảnh Ngô Cương ứng đối
80 Chương 80: Nhìn Phụng kiếm đau lòng kiếm thủ
81 Chương 81: Công Nghĩa đài quần hùng tụ hội
82 Chương 82: Hết khẩn trương rồi lại triệt binh
83 Chương 83: Uy hiếp thiếu phụ giải cứu bào huynh
84 Chương 84: Tiếng hát Hồ Ma lại nổi lên
85 Chương 85: Nhảy xuống hang sâu Ngô Hùng tuẫn kiếm
86 Chương 86: Thương anh chị hào kiệt khóc ròng
87 Chương 87: Không, Kiếm nhị Linh đòi nợ máu
88 Chương 88: Địa Linh tiết lộ những âm mưu
89 Chương 89: Tống Duy Bình tiết lộ lai lịch Kim Cương minh
90 Chương 90: Giữ lời hứa, hào kiệt tha kẻ thù
91 Chương 91: Xuống Địa cung hào kiệt thăm tình
92 Chương 92: Thương người quốc sắc anh hùng tự vẫn
93 Chương 93: Ai ngờ lão Cái lại là cừu nhân
94 Chương 94: Ơn trả oán đền hòa duyên Lã thị
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Tiết thanh minh ngô cương tảo mộ
2
Chương 2: Cuộc đổ máu trong tòa phá miếu
3
Chương 3: Vô địch Mỹ Kiếm khách Ngô Hùng
4
Chương 4: Trong sơn động, Ngô Cương gặp kỳ duyên
5
Chương 5: Tấm Huyết y thần bí
6
Chương 6: Trong mộ địa Ngô Cương bở vía
7
Chương 7: Hồi Chuyển phòng, Ngô Cương chịu thảm hình
8
Chương 8: Trong phòng riêng, tứ lão truyền công
9
Chương 9: Chối hôn sự, hào kiệt lên đường
10
Chương 10: Dưới quần hồng chịu ép một bề
11
Chương 11: Hai phen mắc nạn gặp kỳ nhân
12
Chương 12: Hai quái nhân tranh giành đồ đệ
13
Chương 13: Đưa trâm bạc Ma vương đòi mạng
14
Chương 14: Thành Qui Châu chạm tránh Võ minh
15
Chương 15: Đến Võ Lăng chạm trán Yêu Vương
16
Chương 16: Hai thầy trò hữu thực vô danh
17
Chương 17: Một cảnh Đào nguyên ngoài cõi tục
18
Chương 18: Trong Hồ Ma xuất hiện giai nhân
19
Chương 19: Rời Hồ Ma hào kiệt cải trang
20
Chương 20: Thái thượng Hộ pháp Võ minh
21
Chương 21: Am Tu Duyên bắt sểnh dâm ni
22
Chương 22: Một cỗ quan tài đựng người sống
23
Chương 23: Gặp giai nhân, hào kiệt ngẩn ngơ
24
Chương 24: Muốn trả oán, Tiểu Thần Long bị hạ
25
Chương 25: Bị cướp tiêu nghi ngờ Đại hiệp
26
Chương 26: Công nghĩa đài quái nhân xuất hiện
27
Chương 27: Bắt đầu rửa hận, Phụng kiếm ra oai
28
Chương 28: Quái nhân chữa người sống lại
29
Chương 29: Quái hòa thượng thần bí khôn lường
30
Chương 30: Cô gái áo vàng theo dõi hành tung
31
Chương 31: Ai giết người để lụy anh hùng
32
Chương 32: Vào cổ miếu dò la động tĩnh
33
Chương 33: Chịu thảm hình cự ma đền tội
34
Chương 34: Thoát ma đầu lại mắc tay độc thủ
35
Chương 35: Trong rừng sâu hào kiệt bị bao vây
36
Chương 36: Tiếng hát Hồ Ma lại nổi lên
37
Chương 37: Thấy nữ lang điên đảo thần hồn
38
Chương 38: Đấu Vong Ngã, hào kiệt rớt kiếm
39
Chương 39: Ngô Cương mừng thọ cỗ quan tài
40
Chương 40: Vong Ngã hào thượng lại xuất hiện
41
Chương 41: Gian phu dâm phụ bị phơi thây
42
Chương 42: Hang Bất Hồi gặp lão cẩm bào
43
Chương 43: Vì say mê giải cứu tình lang
44
Chương 44: Lai lịch của Yêu Vương vẫn ở trong vòng bí mật
45
Chương 45: Hoa Đàm vừa nở đã tàn ngay
46
Chương 46: Tấm bi kịch thảm huyệt nhân hoàn
47
Chương 47: Thấy long kiếm hào kiệt nghi ngờ
48
Chương 48: Công chúa Hồ Ma lại xuất hiện
49
Chương 49: Chưa thoát tai ương lại gặp tai ương
50
Chương 50: Xót người yêu hào kiệt bị lừa
51
Chương 51: Nữ lang xuất hiện, anh hùng thoát chết
52
Chương 52: Tin báo chưa xong, người đã chết
53
Chương 53: Lắm kẻ yêu đương, nhiều đường phiền não
54
Chương 54: Thấy mả mới, hào kiệt sinh nghi
55
Chương 55: Vào tửu điềm dò la Hoạt Phật
56
Chương 56: Cuộc nói chuyện giữa Ngô Cương và Đại Bi
57
Chương 57: Tưởng cừu gia lại hóa ân nhân
58
Chương 58: Hào kiệt lạc vào Thất Linh tiên cảnh
59
Chương 59: Thấy trai bảnh tính bề dâu bộc
60
Chương 60: Rời Hoa xá vào thăm Thư viện
61
Chương 61: Luyện Bí lục anh hùng gặp nạn
62
Chương 62: Bọn Thất Linh thi hành độc kế
63
Chương 63: Mất bản tính Ngô Cương toan giết bạn
64
Chương 64: Vô Sự Sinh Phỉ lại xuất hiện
65
Chương 65: Ngô Cương nổi đóa giết Thư Linh
66
Chương 66: Sách Huyết Nhất Kiếm độc chiến quần hùng
67
Chương 67: Quay về đường chính Hoa Linh đi ẩn
68
Chương 68: Vào tửu quán hào kiệt gặp côn đồ
69
Chương 69: Ngoài tửu quán Ngô Cương hạ sát côn đồ
70
Chương 70: Quán Cao Thăng chạm trán Yêu Vương
71
Chương 71: Những cảnh rùng rợn trong phủ Trạng nguyên
72
Chương 72: Phủ Trạng nguyên hào kiệt gặp người quen
73
Chương 73: Trong rừng rậm Nhân Linh bị hãm
74
Chương 74: Không chịu cung khai bị thảm hình
75
Chương 75: Ngô thiếu hiệp dò la hổ huyệt
76
Chương 76: Thục Viên xuất hiện, Cửu Phong thảm tử
77
Chương 77: Trả thù không được, còn bị sát thân
78
Chương 78: Trong bí cung gắn mối tình xưa
79
Chương 79: Diễn Võ Sảnh Ngô Cương ứng đối
80
Chương 80: Nhìn Phụng kiếm đau lòng kiếm thủ
81
Chương 81: Công Nghĩa đài quần hùng tụ hội
82
Chương 82: Hết khẩn trương rồi lại triệt binh
83
Chương 83: Uy hiếp thiếu phụ giải cứu bào huynh
84
Chương 84: Tiếng hát Hồ Ma lại nổi lên
85
Chương 85: Nhảy xuống hang sâu Ngô Hùng tuẫn kiếm
86
Chương 86: Thương anh chị hào kiệt khóc ròng
87
Chương 87: Không, Kiếm nhị Linh đòi nợ máu
88
Chương 88: Địa Linh tiết lộ những âm mưu
89
Chương 89: Tống Duy Bình tiết lộ lai lịch Kim Cương minh
90
Chương 90: Giữ lời hứa, hào kiệt tha kẻ thù
91
Chương 91: Xuống Địa cung hào kiệt thăm tình
92
Chương 92: Thương người quốc sắc anh hùng tự vẫn
93
Chương 93: Ai ngờ lão Cái lại là cừu nhân
94
Chương 94: Ơn trả oán đền hòa duyên Lã thị