Chương 89: Hồi ức (nhị)

Thiên Hương cùng Quốc Sắc rời khỏi thuyền, vẫn là Quốc Sắc nắm tay Thiên Hương vẫn còn đang bị dọa đến ngây ngốc kéo đi.

“Ngươi có nguyện ý thú ta hay không?”

“Cái gì thú ngươi?”

“Mặc kệ ngươi có nguyện ý thú ta hay không, ngươi vẫn sẽ phải thú ta.”

“Vì sao chứ? Ta sao lại phải làm vậy chứ?”

“Ngươi cùng ta từng có quan hệ xác thịt, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.”

“Chúng ta có quan hệ xác thịt lúc nào a? Hiền đệ ngươi say rượu sao?”

“Chính là lần trước chúng ta uống rượu say, đã cùng ngủ một giường. Thiên Hương, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, ta sẽ gả cho ngươi, đi, bây giờ chúng ta quay về nhà của ta, ngươi đến trước mặt phụ thân xin thú ta làm vợ đi.”

Quốc Sắc lôi kéo Thiên Hương, chạy suốt ngày đêm cũng mất mấy ngày liền mới về tới nơi.

“Phụ thân, đây là Thiên Hương, ta muốn gả cho hắn!”

Nữ nhi đi biệt tích hơn một tháng, vừa trở về liền dẫn theo một nam nhân, còn nói phải gả cho nam nhân này. Môn chủ Danh Kiếm môn thiếu chút nữa thì bị sặc chết, “Nữ nhi a, thế nhưng người kia là ai a?”

“Tiền bối, tại hạ là Thiên Hương.”

Thiên Hương còn chưa nói hết câu, môn chủ Danh Kiếm môn liền kéo tay hắn, “Ngươi chính là Thiên Hương? Nữ nhi, mắt nhìn người của ngươi thật tốt, mau thành thân, mau thành thân a!”

Thiên Hương triệt để bị hai người này làm cho hồ đồ rồi, đây là chuyện chung thân đại sự a, sao lại có thể quyết định một cách hồ nháo như thế chứ?

Mười lăm tháng tám, chính là ngày lành tháng tốt. Danh Kiếm môn là một môn phái lớn, Thiên Hương cũng được coi là một hiệp khách có tên tuổi trong giang hồ, cuộc hôn nhân này có thể nói là môn đăng hộ đối a.

Đêm động phòng năm đó, Quốc Sắc hỏi hắn: “Ngươi thích ta không? Được rồi, ta biết là ngươi thích ta.”

Thiên Hương có chút dở khóc dở cười, bản lĩnh tự vấn tự đáp của Quốc Sắc chắc là đệ nhất thiên hạ rồi.

“Ngươi vì sao lại đáp ứng sự khiêu chiến của Dịch Thủy Hàn?”

“Ta muốn so tài một phen, hắn và ta có thực lực ngang nhau.”

Quốc Sắc nở nụ cười, “Ta biết ngươi nhất định không phải vì bộ võ công bí tịch kia mà. Mấy thứ bảo tàng đó chúng ta không hiếm lạ, tiền tài của Danh Kiếm môn cũng đủ cho hai vợ chồng chúng ta rồi.”

“Nếu ta thắng hắn, nhất định sẽ hủy đi cái bí tịch kia. Sự cám dỗ của danh vọng tiền tài thật sự sẽ khiến thế nhân mê muội mà gây họa.”

Thiên Hương xác thực là người có chí lớn, Quốc Sắc thì lại có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Vì sao Quốc Sắc lại hết lần này tới lần khác nhất định phải gả cho Thiên Hương. Đây chính là duyên phận a, Quốc Sắc Thiên Hương, câu thành ngữ này đã sớm chứng minh tất cả.

Kỳ thực chuyện tình ái vốn là không thể nói cho rõ. Hoàng Dung không phải cũng đối với Quách Tĩnh khăng khăng một mực hay sao, huống chi Thiên Hương so với Quách Tĩnh khi đó điều kiện ưu việt hơn rất nhiều, nếu không sao có thể thành danh trên giang hồ sớm như vậy được.

Ước hẹn tỷ võ của Thiên Hương với Dịch Thủy Hàn chính là vào ngày lễ thanh minh.

Cuộc tỷ võ này thật sự khiến người trong thiên hạ phải sốt ruột chờ đợi, ai thua ai thắng, thực sự rất khó suy đoán. Dịch Thủy Hàn đã luyện thành tầng thứ tư của thần công “Diệu hoa thập tứ”, mà Thiên Hương võ công cũng cao cường là điều mà ai ai cũng biết.

Đến ngày ước hẹn, trận đấu này quả thật là đặc sắc đến không ngờ, Thiên Hương trong lúc cấp bách đã giành được chiến thắng. Dịch Thủy Hàn y hẹn, hai tay dâng lên Diệu hoa thập tứ, sau đó lạnh lùng rời đi.

Thiên Hương do dự một chút, sau đó liền dùng nội lực phá hủy bí tịch quý giá đó.

Thiên Hương đánh một trận thành danh, từ này về sau trở thành thiên hạ vô địch.

Nhưng chính là một người đã thành danh thì sẽ có cuộc sống hoàn toàn khác hẳn. Nói chung từ sau trận đấu đó, Quốc Sắc thấy Thiên Hương đã từng bước từng bước thay đổi. Hình như trượng phu đang gạt nàng một điều gì đó, thế nhưng mọi việc lại có vẻ hết sức bình thường, loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy hết sức khó chịu.

Sau khi thành thân, hai người vẫn tiếp tục ở lại Danh Kiếm môn. Một ngày nọ, Quốc Sắc có việc phải đi ra ngoài, sẽ phải mất nhiều ngày, Thiên Hương cũng vừa vặn lại có công việc, không cùng đi với nàng được.

Mọi việc xong xuôi hết, khi nàng đang định quay về nhà, thì lại gặp một vị khách không mời mà đến.

“Là ngươi?” Mấy tháng không gặp, Dịch Thủy Hàn vẫn là bộ dạng như vậy, áo choàng hắc sắc, khiến hắn thoạt nhìn giống như tiên tử, mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau, không có một tia bất ổn, đôi mắt hắn đỏ ửng, giống như bảo thạch sáng long lanh.

“Đã lâu không gặp, Quốc Sắc ngươi có nhớ ta không?” Nghe hắn nói tưởng như lỗ mãng, nhưng thực chất đó chỉ là một câu nói, hắn đã sớm trở thành một kẻ lạnh lùng, cuồng ngạo từ nhỏ, mọi thứ của hắn đều quá ưu việt, từ nhỏ đến lớn, nếu là thứ hắn muốn, thì chưa từng có thứ nào không chiếm được. Duy chỉ có nữ nhân này, nàng thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn.

Điều có thể khiến Dịch Thủy Hàn cố chấp theo đuổi nàng, có lẽ chỉ có duy nhất nguyên nhân này. Luận gia thế, tuy hắn là người trong ma giáo, vẫn cao hơn Thiên Hương xuất thân bần hàn, hơn nữa nếu luận về tướng mạo, Dịch Thủy Hàn chính là một mỹ nam tử khó ai bì kịp, nếu so sánh với Thiên Hương thì hơn hẳn một bậc, tự nhiên là sẽ xứng đôi với Quốc Sắc hơn.

Quốc Sắc cảnh giác nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi có còn thể diện không vậy? Ta nhớ ngươi làm gì, còn không bằng nghĩ tối nay ăn gì a, còn không thì cũng phải nhớ đến phu quân ta chứ!”

Dịch Thủy Hàn cũng không tức giận, vẫn thản nhiên cười nói: “Chỉ sợ Thiên Hương lại không muốn nhớ tới ngươi.”

Quốc Sắc sắc mặt tối đen nói: “Ngươi có ý tứ gì? Không cần tới nơi này gây xích mích giữa hai chúng ta.”

Hắn cười lớn nói: “Ta có nói đúng sự thật hay không, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại thì biết. Mau trở về đi, miễn cho Danh Kiếm môn gặp chuyện không may.”

“Phi! Ta cấm ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ!”

“Quốc Sắc, ngươi phải biết rằng sự mê hoặc của Diệu hoa thập tứ không phải là thứ người bình thường có thể chống lại, Thiên Hương nói cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, hơn nữa lại là một người mê võ công đến si ngốc.”

Quốc Sắc hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó vung roi thúc ngựa chạy về Danh Kiếm môn.

“Tiểu thư, người cuối cùng cũng đã trở về!” Quản gia quỳ gối trước mặt Quốc Sắc, khóc rống thất thanh.

Danh Kiếm môn vốn trăm hoa khoe sắc, qua nửa tháng mà đã chỉ còn một màu trắng tang tóc.

“Phát sinh chuyện gì rồi?” Quốc Sắc gấp đến độ hô to.

“Chưởng môn, chưởng môn nhân đã qua đời.”

Quốc Sắc như bị sét đánh, khi nàng rời đi cha nàng vẫn còn hoàn hảo, sao lại qua đời đột ngột như vây? Điều này hoàn toàn không có khả năng, nàng không tin!

Quốc Sắc một mạch chạy thẳng vào trong đại sảnh, cảnh tượng trong đó lại khiến Quốc Sắc không thể thở được.

Quan tài đặt giữa đại sảnh, lại thêm ca ca đang mặc tang phục, khiến nàng cảm thấy dưới chân mình hoàn toàn sụp đổ.

“Ca ca, đã phát sinh chuyện gì?”

“Muội muội, phụ thân đã qua đời.”

Nàng không dám tin, lảo đảo đến bên cạnh quan tài, đến khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của phụ thân mới òa khóc lớn.

Nguyên lai Dịch Thủy Hàn không có lừa nàng, tuy rằng nàng không biết phụ thân chết như thế nào, thế nhưng tuyệt đối là có quan hệ tới Thiên Hương. Diệu hoa thập tứ hóa ra vẫn không bị tiêu hủy, thứ đó quả nhiên là vật hại thân.

Thiên Hương thành thân cùng với mình, kỳ thực là chỉ có mình nguyện ý, hắn chưa từng nói qua là có yêu mình hay không, có lẽ hắn cũng chỉ là vì trách nhiệm.

Như vậy, có phải là mình đã sai rồi hay không?

Thiên Hương trở về vào đúng ngày đưa môn chủ Danh Kiếm môn đi an táng. Thiên Hương dù thế nào cũng không nghĩ tới, mình mới ra ngoài điều tra chuyện của Diệu hoa thập tứ mấy ngày, phụ thân của Quốc Sắc liền đã qua đời.

Khi gặp lại Quốc Sắc thì thấy nàng đã gầy đi một vòng.

Thiên Hương vươn tay, muốn đem Quốc Sắc ôm vào trong lòng, thế nhưng Quốc Sắc lại xoay người sang hướng khác, lạnh lùng nhìn hắn, gằn giọng nói từng chữ: “Thiên Hương, ngươi có từng yêu ta không? Ngươi thú ta, có phải đơn giản chỉ là để chịu trách nhiệm hay không? Hay là tại ta ép buộc nên ngươi mới phải thú ta?”

Thiên Hương nhất thời á khẩu không trả lời được, một khắc chần chờ này của hắn đều nằm trong dự đoán của Quốc Sắc.

Xem ra chính là ta quá khờ dại rồi.

“Ngươi đi đi! Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.” Quốc Sắc nói xong lặng yên rời đi, lưu lại cho Thiên Hương một bóng lưng buồn bã.

Đôi thần tiên quyến lữ nổi danh nhất giang hồ, giờ này mỗi người một ngả. Một tháng sau, Quốc Sắc chán ghét hồng trần, đã cạo đầu tu hành tại Nga Mi. Một tháng sau nữa, Thiên Hương cũng xuất gia.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Nhân chi sơ tính bản ác (thượng)
3 Chương 3: Nhân chi sơ tính bản ác (trung)
4 Chương 4: Nhân chi sơ tính bản ác (hạ)
5 Chương 5: Xú danh chiêu trứ (thượng)
6 Chương 6: Xú danh chiêu trứ (hạ)
7 Chương 7: Kinh vi thiên nhân
8 Chương 8: Tuý lí thâu hoan (thượng)
9 Chương 9: Tuý lí thâu hoan (trung)
10 Chương 10: Tuý lí thâu hoan (hạ)
11 Chương 11: Thâu hoan bất thành (thượng)
12 Chương 12: Thâu hoan bất thành (trung)
13 Chương 13: Thâu hoan bất thành (hạ)
14 Chương 14: Thâu hoan hoàn tại kế tục (thượng)
15 Chương 15: Thâu hoan hoàn tại kế tục (trung)
16 Chương 16: Thâu hoan hoàn tại kế tục (hạ)
17 Chương 17: Hồng Hạnh (thượng)
18 Chương 18: Hồng Hạnh (hạ)
19 Chương 19: Hoan ái (thượng)
20 Chương 20: Hoan ái (hạ)
21 Chương 21: A Ly (thượng)
22 Chương 22: A Ly (hạ)
23 Chương 23: Y Thần (thượng)
24 Chương 24: Y Thần (trung)
25 Chương 25: Y Thần (hạ)
26 Chương 26: Bạch y nữ tử
27 Chương 27: Võ lâm đại hội (thượng)
28 Chương 28: Võ lâm đại hội (trung)
29 Chương 29: Võ lâm đại hội (hạ)
30 Chương 30: Yêu sủng (thượng)
31 Chương 31: Yêu sủng (trung)
32 Chương 32: Yêu sủng (hạ)
33 Chương 33: Đuổi giết (thượng)
34 Chương 34: Đuổi giết (hạ)
35 Chương 35: Bát nữ nhân kỷ thai hí? (thượng)
36 Chương 36: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (trung)
37 Chương 37: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (Hạ)
38 Chương 38: ‘Công chúa’ hòa thân (thượng)
39 Chương 39: ‘Công chúa’ hòa thân (trung)
40 Chương 40: ‘Công chúa’ hòa thân (hạ)
41 Chương 41: Động phòng (thượng)
42 Chương 42: Động phòng (trung – thượng)
43 Chương 43: Động phòng (trung – hạ)
44 Chương 44: Động phòng (hạ)
45 Chương 45: Nam nữ hoan ái vốn là chính đạo
46 Chương 46: Bỏ đi
47 Chương 47: Xuân phong mười dặm Dương Châu lộ
48 Chương 48: Hồng hạnh xuất tường (Thượng)
49 Chương 49: Hồng hạnh xuất tường (trung thượng)
50 Chương 50: Hồng hạnh xuất tường (trung)
51 Chương 51: Hồng hạnh xuất tường (trung hạ)
52 Chương 52: Hồng hạnh xuất tường (hạ)
53 Chương 53: Mệnh phạm đào hoa (1)
54 Chương 54: Mệnh phạm đào hoa (2)
55 Chương 55: Dịch Phi Yên (thượng)
56 Chương 56: Dịch Phi Yên (trung)
57 Chương 57: Dịch Phi Yên (trung hạ)
58 Chương 58: Dịch Phi Yên (hạ)
59 Chương 59: Thanh lâu treo biển hành nghề (thượng)
60 Chương 60: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung)
61 Chương 61: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung hạ)
62 Chương 62: Thanh lâu treo biển hành nghề (hạ)
63 Chương 63: Y nhiên tại thanh lâu
64 Chương 64: Y nhiên thanh lâu (hạ)
65 Chương 65: Ân khách (thượng)
66 Chương 66: Ân khách (hạ)
67 Chương 67: Hứa với ngươi trọn đời
68 Chương 68: Nam nam chi hoan (thượng)
69 Chương 69: Nam nam chi hoan (hạ)
70 Chương 70: Tâm niệm hạnh hoa lâm (thượng)
71 Chương 71: Tâm niệm hạnh hoa lâm (hạ)
72 Chương 72: Hợp hoan phiến (thượng)
73 Chương 73: Hợp hoan phiến (hạ)
74 Chương 74: Thâu nhân hay là thâu tâm
75 Chương 75: Ẩn tàng tại nhân tâm đích bí mật
76 Chương 76: Cầu Kiếm sơn trang (thượng)
77 Chương 77: Cầu Kiếm sơn trang (trung)
78 Chương 78: Cầu Kiếm sơn trang (hạ)
79 Chương 79: Tra xét
80 Chương 80: Tra xét (hạ)
81 Chương 81: Minh cung
82 Chương 82: Nếu như đây là kết cục
83 Chương 83: Khuynh sào loạn
84 Chương 84: Sau biến cố (thượng)
85 Chương 85: Sau biến cố (hạ)
86 Chương 86: Luân quan nô (thượng)
87 Chương 87: Luân quan nô (hạ)
88 Chương 88: Hồi ức (nhất)
89 Chương 89: Hồi ức (nhị)
90 Chương 90: Hồi ức (tam)
91 Chương 91: Hồi ức (tứ)
92 Chương 92: Mơ tưởng vứt bỏ ta
93 Chương 93: Cửu chuyển tục mệnh đan
94 Chương 94: Y nhân nhất thế nhất hồng thường
95 Chương 95: Dục ngữ hoàn tu dục tiếu hoàn tần
96 Chương 96: Quyết chiến sinh tử
97 Chương 97: Đại kết cục
98 Chương 98: Cuộc sống của hái hoa tặc A Ly
99 Chương 99: Điềm mật sinh hoạt
100 Chương 100: Hoan hoan hỉ hỉ 100 câu hỏi đáp
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Nhân chi sơ tính bản ác (thượng)
3
Chương 3: Nhân chi sơ tính bản ác (trung)
4
Chương 4: Nhân chi sơ tính bản ác (hạ)
5
Chương 5: Xú danh chiêu trứ (thượng)
6
Chương 6: Xú danh chiêu trứ (hạ)
7
Chương 7: Kinh vi thiên nhân
8
Chương 8: Tuý lí thâu hoan (thượng)
9
Chương 9: Tuý lí thâu hoan (trung)
10
Chương 10: Tuý lí thâu hoan (hạ)
11
Chương 11: Thâu hoan bất thành (thượng)
12
Chương 12: Thâu hoan bất thành (trung)
13
Chương 13: Thâu hoan bất thành (hạ)
14
Chương 14: Thâu hoan hoàn tại kế tục (thượng)
15
Chương 15: Thâu hoan hoàn tại kế tục (trung)
16
Chương 16: Thâu hoan hoàn tại kế tục (hạ)
17
Chương 17: Hồng Hạnh (thượng)
18
Chương 18: Hồng Hạnh (hạ)
19
Chương 19: Hoan ái (thượng)
20
Chương 20: Hoan ái (hạ)
21
Chương 21: A Ly (thượng)
22
Chương 22: A Ly (hạ)
23
Chương 23: Y Thần (thượng)
24
Chương 24: Y Thần (trung)
25
Chương 25: Y Thần (hạ)
26
Chương 26: Bạch y nữ tử
27
Chương 27: Võ lâm đại hội (thượng)
28
Chương 28: Võ lâm đại hội (trung)
29
Chương 29: Võ lâm đại hội (hạ)
30
Chương 30: Yêu sủng (thượng)
31
Chương 31: Yêu sủng (trung)
32
Chương 32: Yêu sủng (hạ)
33
Chương 33: Đuổi giết (thượng)
34
Chương 34: Đuổi giết (hạ)
35
Chương 35: Bát nữ nhân kỷ thai hí? (thượng)
36
Chương 36: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (trung)
37
Chương 37: Bát nữ nhân kỉ thai hí? (Hạ)
38
Chương 38: ‘Công chúa’ hòa thân (thượng)
39
Chương 39: ‘Công chúa’ hòa thân (trung)
40
Chương 40: ‘Công chúa’ hòa thân (hạ)
41
Chương 41: Động phòng (thượng)
42
Chương 42: Động phòng (trung – thượng)
43
Chương 43: Động phòng (trung – hạ)
44
Chương 44: Động phòng (hạ)
45
Chương 45: Nam nữ hoan ái vốn là chính đạo
46
Chương 46: Bỏ đi
47
Chương 47: Xuân phong mười dặm Dương Châu lộ
48
Chương 48: Hồng hạnh xuất tường (Thượng)
49
Chương 49: Hồng hạnh xuất tường (trung thượng)
50
Chương 50: Hồng hạnh xuất tường (trung)
51
Chương 51: Hồng hạnh xuất tường (trung hạ)
52
Chương 52: Hồng hạnh xuất tường (hạ)
53
Chương 53: Mệnh phạm đào hoa (1)
54
Chương 54: Mệnh phạm đào hoa (2)
55
Chương 55: Dịch Phi Yên (thượng)
56
Chương 56: Dịch Phi Yên (trung)
57
Chương 57: Dịch Phi Yên (trung hạ)
58
Chương 58: Dịch Phi Yên (hạ)
59
Chương 59: Thanh lâu treo biển hành nghề (thượng)
60
Chương 60: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung)
61
Chương 61: Thanh lâu treo biển hành nghề (trung hạ)
62
Chương 62: Thanh lâu treo biển hành nghề (hạ)
63
Chương 63: Y nhiên tại thanh lâu
64
Chương 64: Y nhiên thanh lâu (hạ)
65
Chương 65: Ân khách (thượng)
66
Chương 66: Ân khách (hạ)
67
Chương 67: Hứa với ngươi trọn đời
68
Chương 68: Nam nam chi hoan (thượng)
69
Chương 69: Nam nam chi hoan (hạ)
70
Chương 70: Tâm niệm hạnh hoa lâm (thượng)
71
Chương 71: Tâm niệm hạnh hoa lâm (hạ)
72
Chương 72: Hợp hoan phiến (thượng)
73
Chương 73: Hợp hoan phiến (hạ)
74
Chương 74: Thâu nhân hay là thâu tâm
75
Chương 75: Ẩn tàng tại nhân tâm đích bí mật
76
Chương 76: Cầu Kiếm sơn trang (thượng)
77
Chương 77: Cầu Kiếm sơn trang (trung)
78
Chương 78: Cầu Kiếm sơn trang (hạ)
79
Chương 79: Tra xét
80
Chương 80: Tra xét (hạ)
81
Chương 81: Minh cung
82
Chương 82: Nếu như đây là kết cục
83
Chương 83: Khuynh sào loạn
84
Chương 84: Sau biến cố (thượng)
85
Chương 85: Sau biến cố (hạ)
86
Chương 86: Luân quan nô (thượng)
87
Chương 87: Luân quan nô (hạ)
88
Chương 88: Hồi ức (nhất)
89
Chương 89: Hồi ức (nhị)
90
Chương 90: Hồi ức (tam)
91
Chương 91: Hồi ức (tứ)
92
Chương 92: Mơ tưởng vứt bỏ ta
93
Chương 93: Cửu chuyển tục mệnh đan
94
Chương 94: Y nhân nhất thế nhất hồng thường
95
Chương 95: Dục ngữ hoàn tu dục tiếu hoàn tần
96
Chương 96: Quyết chiến sinh tử
97
Chương 97: Đại kết cục
98
Chương 98: Cuộc sống của hái hoa tặc A Ly
99
Chương 99: Điềm mật sinh hoạt
100
Chương 100: Hoan hoan hỉ hỉ 100 câu hỏi đáp