Chương 89: C89: Tìm chết

Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Sau khi ăn xong, Triệu Phượng Nương đem theo đồ Trĩ Nương đưa về Đoạn phủ. Trước khi đi, Triệu Phượng Nương mời Trĩ Nương ngày mai cùng nàng ta đi Bình gia, hôm qua hầu phủ tuy rằng có chuyện xảy ra nhưng quan hệ thông gia vẫn phải đi lại. Trĩ Nương đồng ý, nhìn theo nàng ta lên xe ngựa đi xa, Tư lão phu nhân dựng quải, xuất hiện ở phía sau, trong đôi mắt cơ trí khôn khéo tất cả đều là tinh quang.

"Nàng ta không phải đặc biệt tới chúc tết?"

" Sao Tổ mẫu biết được ạ?"

Tư lão phu nhân cười rộ lên, đắc ý như hài đồng: " Tổ mẫu cháu cái dạng người gì mà không gặp qua. Đại tỷ cháu quy củ gì đó không tìm ra nửa điểm sai. Cháu xem nàng ta bị đoạt phong hào, lại bị muội muội đoạt mất việc hôn nhân, còn bình tĩnh thế, một là người thật sự đạm bạc, hoặc là người lòng dạ thâm sâu. Tổ mẫu thấy nàng là người sau."

"Tổ mẫu ngài đoán thật chuẩn, nàng ta tính cái gì cháu không muốn biết. Nhưng nàng ta nói cháu lại không dám gật bừa, nàng ta bảo cháu khuyên phu quân nên đến Đông Cung lộ mặt ở trước Thái tử."

Tư lão phu nhân mặt lạnh xuống, hừ một tiếng:

"Sở đồ không nhỏ, phụ nhân nội trạch vọng tưởng nhúng chàm triều chính, thực sự buồn cười. Nàng ta dã tâm không nhỏ, về sau cháu bớt cùng nàng ta lui tới."

Trĩ Nương ngoan ngoãn nhìn bà:

" Cháu dâu minh bạch."

Bên trong tuy ít lui tới nhưng bên ngoài các nàng vẫn là tỷ muội. Vì thanh danh cũng muốn làm bộ là người một nhà, đây cũng là nguyên nhân nàng đáp ứng ngày mai thăm Yến Nương.

Buổi tối nàng cùng Tư Lương Xuyên nói việc này, Tư Lương Xuyên lạnh lùng nói: " Rất rối loạn. Nếu nàng không muốn đi thì đừng đi."

"Không, thiếp muốn đi. Không thể để cho người khác vô cớ công kích. Tuy thiếp không muốn gây chuyện, nhưng nếu chuyện đến trên đầu, thiếp cũng không sợ."

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Sắc mặt nàng bình tĩnh mà kiên định, tựa như khi sơ ngộ. Ánh mắt Tư Lương Xuyên u ám, mấy ngày nay hắn đều theo phụ thân đi xã giao với các quan viên, sau kỳ thi mùa xuân hắn phải xuất sĩ, một ít người trên quan trường cũng sẽ thấy.

"Ngày mai nhớ mang Thanh Hạnh, Ô Đóa theo không để họ rời nửa bước. Ta sẽ phái người luôn canh giữ ở cửa hầu phủ, có gì không thích hợp hãy cho người ra báo tin." Hắn tinh tế dặn dò tiểu thê tử.

Lòng Trĩ Nương rất hưởng thụ, tất nhiên là đáp ứng. Không cần hắn dặn nàng cũng sẽ cẩn thận, ngày mai đến chỗ Triệu Yến Nương, Triệu Yến Nương là loại không có điểm mấu chốt, ai biết nàng ta có thể có chiêu số gì.

Hơn nữa Triệu Phượng Nương là loại địch hữu không rõ.

Tỷ muội trên thế gian bộ dáng giống họ cũng là hiếm thấy. Dù trong lòng nghĩ vậy, miệng lại dẩu lên dịu dàng nói:

"Nghe phu quân nói vậy, người khác còn tưởng rằng thiếp đi đến chỗ đầm rồng hang hổ không bằng. Thăm thân thích mà giống lên chiến trường."

Tư Lương Xuyên nhìn miệng nàng như làm nũng, ngón tay lại so trang sức là hai cây trâm, tựa hồ là đang xem cái nào sắc bén hơn.

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Này mới là kẻ lừa đảo. Hắn nhớ tới khi mới gặp, trong tay tiểu cô nương cầm cây trâm đầu nhọn hoắc còn rất thô. Quả nhiên, tiểu thê tử mở cái tráp khác tìm cây trâm, cao hứng phủi hai cái, cắm lên búi tóc:

"May là có mang theo vẫn là thứ này tiện tay, vàng quá mềm không cứng bằng đồng."

Khuôn mặt dưới ánh nến tuyệt mỹ lại diễm lệ, như hoặc nhân yêu hoa, dẫn người mơ mộng. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, ngón tay chui vào cổ áo, thanh âm ám ách:

"Nhớ thêm một thân xiêm y, mồi lửa với muối thì không cần." Nàng yêu kiều cười, hắn đối với chuyện khi mới gặp nàng thật rõ ràng. Một thất sinh xuân, xyz bắt đầu khởi động.

Hôm sau, Trĩ Nương cùng Triệu Phượng Nương đến Thường Viễn Hầu phủ. Trong phủ thế tử phu nhân bị bệnh, Yến Nương làm đương gia, nghe Trĩ Nương cùng Phượng Nương tới cửa, nàng ta vui vẻ ra mặt. Hiện giờ nàng ta quản lý hầu phủ, phải nhân cơ hội này khoe khoang một phen.

Hạ nhân dẫn nàng đến chỗ Triệu Yến Nương, Triệu Yến Nương đang ngẩng đầu đứng ở trong sân, trên đầu đeo trang sức kim quang lấp lánh đầy đầu. Nắng chiếu vào người làm mắt người ta không mở ra được. Trên mặt đánh phấn thật dày, lông mày vẫn như cũ vẽ rất thô, giống hai con sâu đen, môi đỏ như vừa hút máu người. Sau nàng ta là một đoàn nha đầu bà tử.

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

"Yến Nương làm gì vậy?" Phượng Nương nghi hoặc hỏi.

Triệu Yến Nương đắc ý cười, châu thoa trên đầu cũng đong đưa, "Không có gì a, ở hầu phủ mỗi ngày ta vẫn luôn thế này. Ta đường đường là Thiếu phu nhân, hạ nhân ai cũng phải nghe lời của ta. Nghe được các ngươi tới cửa, ta đặc biệt ra cửa đón tiếp, như thế nào? Đại tỷ ngươi không cao hứng sao?"

Trĩ Nương muốn bật cười, Triệu Phượng Nương bị hành vi ngu xuẩn của Yến Nương chọc tức giận không nhẹ.

"Ngươi bảo họ đi làm việc đi, đều ở trong sân giống bộ dáng gì?"

"Đây là khí phái Thiếu phu nhân hầu phủ phải có, đại tỷ chắc không hiểu đi. Cũng nhờ tổ phụ coi trọng ta, để ta quản lý hầu phủ. Hơn hai trăm hạ nhân Đoạn phủ sao có thể so sánh, Đoạn phủ chỉ khoản 5-60 hạ nhân thôi, khó trách đại tỷ không thấy qua."

Triệu Phượng Nương vốn dĩ rất dịu dàng giờ mặt đều banh ra, ánh mắt như đao nhìn Triệu Yến Nương không nói lời nào. Triệu Yến Nương trào phúng cười, vung tay lên bọn hạ nhân như điểu thú tán loạn. Nàng ta lắc mông, đi ở đằng trước.

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Trĩ Nương cùng Phượng Nương vào nhà, ngày hôm trước quá loạn, cũng chưa đánh giá phòng Yến Nương. Giờ nhìn kỹ phòng có chút không thích hợp, tỷ như nói trên Đa Bảo Các, không có kim khí ngọc khí mà chỉ là gỗ đàn đế, rồi chén đĩa bình thường chẳng ra cái gì cả. Trướng Câu là một con chim giương cánh, nhưng cánh không có chỉ có thân mình. Yến Nương thấy các nàng đánh giá Đa Bảo Các, ý cười càng sâu, đắc ý nói:

"Các ngươi chắc không gặp qua, các đồ vật kia đều là bảo bối, ta sợ bọn hạ nhân thô tay thô chân, liền đem tới đây, chút chén đĩa cũng rất đẹp."

Triệu Phượng Nương hít thật sâu:

"Yến Nương, trang trí bằng chén đĩa thì giống gì."

"Ta để gì thì để." Triệu Yến Nương ngẩng đầu, nói với Lưu ma ma ở phía sau: "Ngươi đi xem sao Tương tỷ nhi còn chưa tới, nhà mẹ đẻ ta tới cửa, cô em chồng còn không tới là sao."

Ánh mắt Lưu ma ma nhanh chóng liếc qua Triệu Phượng Nương cúi đầu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Bình Tương thở phì phò tới, vốn dĩ nàng ta không muốn tới nhưng thế tử phu nhân bảo nàng tới. Còn khuyên nàng, về sau nàng gả vào Đông Cung không thể để cho người khác tìm ra sai lầm. Huống hồ còn có Tư gia thiếu phu nhân tới dù thế nào nàng ta cũng phải đến một chuyến.

Bình Tương vào cửa thể hiện lễ nghĩa với Trĩ Nương, Phượng Nương xong sau đó vội vàng cáo từ.

Yến Nương hừ một tiếng:

"Ta chưa thấy cô em chồng nhà ai như vậy hết, may tính ta tốt. Nếu tẩu tử khác nào có dễ nói chuyện như vậy."

Mặt Triệu Phượng Nương lạnh đã đến không thể lạnh hơn:

"Yến Nương, tuy ngươi là tẩu tử nhưng đừng quên, nàng ta tương lai là Thái tử phi, đâu phải là người để ngươi bắt nạt."

"Thái tử phi thì thế nào? Thái tử thì thế nào." Triệu Yến Nương có chút phát hỏa, nàng ta muốn khoe khoang một phen, Phượng Nương còn tưởng rằng mình là huyện chủ sao dám tại đây giáo huấn nàng.

"Ngươi nói cái gì? Thái tử thì sao, khẩu khí thật lớn. Yến Nương, lời này không thể để người khác nghe, về sau nói chuyện phải cẩn thận, họa từ miệng mà ra."

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Triệu Yến Nương khó chịu, phiết miệng: "Ta không sợ đâu, nói thật, Thái tử cũng không có gì quý giá."

Tâm Trĩ Nương cùng Phượng Nương đồng thời trầm xuống. Triệu Phượng Nương thấy Yến Nương ngu xuẩn cũng nhìn ra nàng ta khẩu xuất cuồng ngôn thôi. Nàng ta chậm rãi hồi tưởng, Yến Nương càng ngày càng bừa bãi, chưa biết chừng... Nếu Yến Nương thật sự biết một ít chân tướng, như vậy với tính tình tự tìm đường chết ngu xuẩn thế nói không chừng một ngày nào đó sẽ..... Đến lúc đó sẽ không thể vãn hồi. Thân phận Thái tử không thể có biến, chuyện con vợ cả một khi có biến, vị trí trữ quân sẽ dao động. Lại nói lấy tính của Hoàng Hậu, nếu còn giữ cô cô lại, chính là có chuẩn bị. Nếu Yến Nương nói ra Hoàng Hậu cũng có thể tẩy sạch không còn một mảnh, đến lúc đó thanh danh Thái tử bị hao tổn, tai ương chính là Yến Nương, cùng chịu liên lụy chính là Triệu gia. Không được, nàng tuyệt đối không để chuyện như vậy phát sinh.

Trong mắt Triệu Phượng Nương đều là lạnh lẽo.

Triệu Yến Nương không hề có cảm giác khác, vẫn tiếp tục nói mình quý giá ra sao:

"Thường Viễn Hầu phủ có thân phận gì, đây chính là đệ nhất phủ, tương lai ta chính là hầu phu nhân. Bình Tương làm Thái tử phi thì thế nào, còn không phải là dựa vào nhà mẹ đẻ sao, nếu nàng ta là người hiểu chuyện, phải biết hảo hảo lấy lòng ta."

Triệu Yến Nương nói được hết trong lòng đều nở hoa, Bình Bảo Châu bị hưu, còn muốn vào trong cung nháo, bị hầu gia ngăn lại. Cũng không biết hầu gia nói gì, Bình Bảo Châu ủ rũ cụp đuôi trở về phòng. Hầu phủ hiện tại là do nàng ta làm chủ. Mọi thứ đều là của nàng ta, nàng ta nào nguyện ý đem những thứ tinh quý đó ra cho người khác xem, nàng ta thu hết vào nhà kho. Cánh Trướng Câu đó cũng là do nàng ta bẻ xuống nó chính là thật vàng đấy.

Ngẫm lại những chuyện gần đây trong lòng càng thêm vui vẻ. Những thứ đó đều có giá trị vạn kim, là bảo bối đó, trước kia nàng không thấy qua, hiện tại tất cả đều là của nàng ta.

Triệu Yến Nương vì đắc ý mà thanh âm càng làm người nghe khó chịu. Trĩ Nương chưa nói một câu chỉ cúi đầu nhìn ngón tay mình. Nghe ra ý mới vừa rồi Yến Nương nói, chẳng lẽ Yến Nương cũng nhìn ra cái gì? Chuyện này không tốt, Triệu Yến Nương cũng không phải là Triệu Phượng Nương và Triệu thị, Triệu Yến Nương là người không biết giữ miệng, vạn nhất bị nàng ta nói ra ngoài, sẽ đại loạn.

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Nàng có chút lo lắng nếu bí mật của Hoàng Hậu bị người có tâm nghe được, Hoàng Hậu làm sao bây giờ? Bệ hạ có thể nghi ngờ không?

"Nhị tỷ, đại tỷ nói đúng, lời này nói không được. Nếu thật bị người khác nghe qua, đừng nói là ngươi mà hầu phủ cùng Triệu gia cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Về sau ngươi chớ nói như vậy."

Triệu Yến Nương không để bụng cười rộ:

"Sợ cái gì, nếu thật bị người nghe được thì sao? Các ngươi sợ, ta không sợ."

Nàng ta nói đến thế, Trĩ Nương cùng Phượng Nương hiểu Yến Nương xác thật đã biết thứ gì đó.

Trĩ Nương rất nôn nóng, tựa hồ là vì Triệu gia lo lắng. Phượng Nương không thanh sắc dùng dư quang nhìn nàng, buông cảnh giác. Xem ra Trĩ Nương cũng không thích, Yến Nương ngu xuẩn, nói thêm nữa Trĩ Nương sẽ sinh nghi ngờ.

Triệu Phượng Nương chịu đựng nói với Yến Nương:

"Tuy nói hiện tại hầu phủ là do ngươi làm chủ, ta nghe nói thế tử phu nhân bị bệnh, ngươi làm con dâu, vì biểu hiện hiếu tâm, hẳn là phải đi hầu bệnh."

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

"Ta không làm cái đó, toàn bộ hầu phủ đều chờ ta an bài. Lại nói không phải bà ấy có thân nữ nhi sao, con dâu nào thân bằng nữ nhi, còn không tới phiên ta đi hầu bệnh."

"Ngươi đi làm bộ cũng được, nào có bà bà bệnh, tức phụ không đi xem. Còn có Bình gia cô nãi nãi, hiện tại ở tại nhà mẹ đẻ, ngươi làm cháu dâu, cũng nên đi thăm hỏi."

Yến Nương nghe Phượng Nương nhắc tới Bình Bảo Châu, hừ lạnh một tiếng, bị hưu trở về, còn muốn nàng ta bồi, nằm mơ! Nàng ta khinh thường, đôi mắt nhỏ híp lại. Triệu Phượng Nương lạnh mặt nói:

"Chuyện của ngươi nhiều, ta cùng Trĩ Nương trở về trước."

Trĩ Nương cũng không muốn ở lại chỗ này nghe Triệu Yến Nương nói mấy lời ngu xuẩn. Trước kia Triệu Yến Nương tuy ngu ngốc nhưng lại không cuồng vọng như vậy.

Hai người ra cửa, Triệu Yến Nương không tiễn. Mới vừa ra cửa, vừa vặn gặp Bình Triều về. Bình Triều sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ gặp Phượng Nương, nhìn nhân nhi mơ tưởng ngày đêm mà trong lòng chua xót. Không biết là ai hô một câu, đại thiếu gia hồi phủ.

Triệu Yến Nương vội vàng tông cửa xông ra, vui vẻ nhìn Bình Triều. Nhìn Bình Triều ngơ ngác nhìn chằm chằm Phượng Nương, lập tức mặt liền âm mặt xuống.

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

"Các ngươi sao còn chưa đi? Phu quân đã trở lại, nhanh vào nhà đi."

Bình Triều chán ghét nhíu mày, bỏ mặc lời nàng ta. Phượng Nương cúi đầu cáo từ, Bình Triều dõi mắt theo, Triệu Yến Nương tức giận xông lên.

"Không được đi, như thế nào? Các ngươi coi ta chết rồi sao, ở trước mặt ta còn liếc mắt đưa tình, câu kết làm bậy. Triệu Phượng Nương, ngươi thật không biết xấu hổ, trước kia cùng Thái tử khanh khanh ta ta, hiện tại tới thân muội phu cũng không buông tha, mất công trước kia người khác còn khen ngươi thủ lễ. Ta phi!"

Triệu Phượng Nương không để ý tới nàng ta, kéo Trĩ Nương đi qua vườn, bước chân nhanh hơn.

Lòng Bình Triều thống khổ lại nan kham, mắt thấy giai nhân biến mất, trong lòng càng thêm mất mát. Nhìn đầu sỏ gây tội càng thêm thống hận, quát Triệu Yến Nương:

"Triệu Yến Nương, miệng ngươi sạch sẽ chút!"

" Miệng ta nơi nào không sạch sẽ, là các ngươi làm sai còn sợ ta nói ư? Ta nói ngươi mỗi ngày không chạm vào ta, không xem ta là thê tử, nguyên lai là nhớ thương Phượng Nương. Ngươi nhưng đừng quên, ta hiện tại mới là thê tử của ngươi, nàng ta là dâu Đoạn gia. Các ngươi muốn làm chuyện gièm pha, ta liền nháo ra ngoài, để xem cuối cùng ai không còn mặt mũi."

Sắc mặt Bình Triều xanh mét, gân xanh nổi lên hận không thể một mũi tên bắn chết xấu phụ này. Xấu phụ không chỉ ngoại hình khó coi, mà tính tình còn khắc nghiệt, quả nhiên nàng ta giống mẹ đẻ, độc ác lại ngu xuẩn. Chuyện hôm qua phát sinh sao hắn có thể không biết, dù là hai nô tài chết bầm kia phản bội, không chịu thừa nhận lời trước đó. Trong lòng hắn rõ ràng, ký ức đêm đó hắn không muốn hồi tưởng lại, lại mơ hồ có ấn tượng, Triệu Yến Nương rõ ràng chính là thứ rách nát! Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Thứ rách nát đó lại làm hại tổ mẫu bị hưu, mẫu thân bị bệnh, còn có mặt mũi hô to gọi nhỏ. Hắn rất mệt mỏi, còn không có chỗ phát ra. Bình Triều chậm rãi nheo mắt, đại công tử hầu phủ từ khi nào mà từ một người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thế gia công tử thấy đều phải nể mặt ba phần. Hắn muốn đánh giết một người dễ dàng thế nào, mà hiện tại ném chuột sợ vỡ đồ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, trước mắt nhìn cái thứ ghê tởm đó sống sờ sờ mỗi ngày ở trước mặt lắc lư, quả thực không thể nhịn được nữa, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Hắn vừa nghĩ lại phất tay áo rời đi, trong mắt hiện lên sát ý.

Trĩ Nương rời hầu phủ cùng Triệu Phượng Nương, trong mắt cũng xẹt qua một tia sát khí. Trĩ Nương cùng Phượng Nương đang muốn lên xe ngựa, Lưu ma ma đuổi theo, hành lễ với Phượng Nương:

"Đoạn Thiếu phu nhân, ngài gần đây ổn không? Nô tỳ ngày đêm nhớ mong ngài, không muốn lại ngốc tại hầu phủ. Nô tỳ vốn là người của thiếu phu nhân nên cả gan hỏi, bao lâu nữa mới có thể trở lại bên ngài."

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Vốn chính là Hoàng Hậu ban bà ta cho Triệu Phượng Nương, Triệu Yến Nương mượn, nếu là mượn thì phải trả lại vào một ngày nào đó. Triệu Phượng Nương thiếu chút nữa đã quên việc này, sau đó lại tưởng tượng, Lưu ma ma ở hầu phủ nói không chừng cũng là một chuyện tốt. Đối với chuyện hầu phủ nàng mới có thể hỏi thăm nên cũng không chủ động đòi về.

Trên mặt nàng ta có một tia khó xử:

"Chúng ta là chủ tớ một hồi, nếu không phải là Yến Nương không người bên cạnh sao ta sẽ để ngươi lưu lại bên nàng. Thư thả ta nghĩ biện pháp đem ngươi về, đến lúc đó ta phái người tới thông tri cho ngươi."

Lưu ma ma ngàn ân vạn tạ, lui về hầu phủ.

Trĩ Nương về tới Tư phủ vội vàng cho người đi mời Tư Lương Xuyên, nhìn thấy hắn liền dò hỏi nếu Triệu Yến Nương cũng đoán ra nội tình thì làm thế nào? Nghe khẩu khí Triệu Yến Nương thì không rõ ràng toàn bộ nội tình thì cũng biết một vài thứ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?

Tư Lương Xuyên cũng không ngoài ý muốn, trên đời không có tường nào không lọt gió. Dù ẩn nấp thế nào cũng sẽ bị người ta nhìn ra, chẳng qua cũng không cần quá lo lắng, bởi vì Triệu Phượng Nương cùng Triệu Yến Nương xác thật là do Đổng thị sinh ra.

Thái tử là nhân vật chính, thân thế chắc chắn, Trắc phi cùng thông phòng thân phận đều cao, ai có thể suy nghĩ bậy. Hơn nữa nếu có người thọc mạch ra thì, chứng cứ đâu?

Trừ phi Triệu thị không muốn sống nữa, mới ra làm chứng! Nếu không ai dám nghị luận việc này, thì đó chỉ ta tin bịa đặt sinh sự, dao động triều cương thôi.

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Hắn an ủi Trĩ Nương:

"Đừng lo lắng, lấy tâm kế của Hoàng Hậu mà dám lưu lại Triệu thị, thì sẽ không sợ Triệu thị nói ra. Làm sao lại sợ một kẻ hèn như Triệu Yến Nương, Triệu Yến Nương nói cái gì ra, thứ chờ đợi nàng ta chính là diệt khẩu."

Trĩ Nương cũng nghĩ tới điểm này, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Triệu Yến Nương ngu xuẩn chuyện gì cũng có thể làm ra.

Nàng mặt lo lắng, Tư Lương Xuyên nhẹ vỗ về. Sâu thẳm trong đôi mắt chứa đầy hàn quang, Triệu Yến Nương thật là sống quá lâu rồi!

Soái – Đào Quân Trang 29.06.2019

Chapter
1 Chương 1: Chương 1
2 Chương 2: Chương 2
3 Chương 3: Chương 3
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: Chương 5
6 Chương 6: Chương 6
7 Chương 7: Chương 7
8 Chương 8: Chương 8
9 Chương 9: Chương 9
10 Chương 10: Chương 10
11 Chương 11: Chương 11
12 Chương 12: Chương 12
13 Chương 13: Chương 13
14 Chương 14: Chương 14
15 Chương 15: Chương 15
16 Chương 16: Chương 16
17 Chương 17: Chương 17
18 Chương 18: Chương 18
19 Chương 19: Chương 19
20 Chương 20: Chương 20
21 Chương 21: Chương 21
22 Chương 22: Chương 22
23 Chương 23: Chương 23
24 Chương 24: Chương 24
25 Chương 25: Chương 25
26 Chương 26: Chương 26
27 Chương 27: Chương 27
28 Chương 28: Chương 28
29 Chương 29: Chương 29
30 Chương 30: Chương 30
31 Chương 31: Chương 31
32 Chương 32: Chương 32
33 Chương 33: Chương 33
34 Chương 34: Chương 34
35 Chương 35: Chương 35
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: Chương 39
40 Chương 40: Chương 40
41 Chương 41: Chương 41
42 Chương 42: Chương 42
43 Chương 43: Chương 43
44 Chương 44: Chương 44
45 Chương 45: Chương 45
46 Chương 46: Chương 46
47 Chương 47: Chương 47
48 Chương 48: Chương 48
49 Chương 49: Chương 49
50 Chương 50: Chương 50
51 Chương 51: C51: Manh mối
52 Chương 52: C52: Chất vấn
53 Chương 53: C53: Tương xem
54 Chương 54: C54: Hỏi thân
55 Chương 55: C55: Đính hôn
56 Chương 56: C56: Tổ huấn
57 Chương 57: C57: Trang sức
58 Chương 58: C58: Đối chất
59 Chương 59: C59: Chính danh
60 Chương 60: C60: Tin tức
61 Chương 61: C61: Thiếp lễ
62 Chương 62: C62: Ghen tuông
63 Chương 63: C63: Vĩnh an
64 Chương 64: C64: Đứa bé kia
65 Chương 65: C65: Thân thế
66 Chương 66: C66: Minh bạch
67 Chương 67: C67: Của hồi môn
68 Chương 68: C68: Hiến kế
69 Chương 69: C69: Hoán thân
70 Chương 70: C70: Thành thuyền
71 Chương 71: C71: Tâm ý
72 Chương 72: C72: Sách
73 Chương 73: C73: Nến đỏ
74 Chương 74: C74: Mẹ chồng nàng dâu
75 Chương 75: C75: Tạ ơn
76 Chương 76: C76: Đau người
77 Chương 77: C77: Tam triều
78 Chương 78: C78: Thêm hương
79 Chương 79: C79: Mơ tưởng
80 Chương 80: C80: Kéo giúp
81 Chương 81: C81: Khuyên hoà ly
82 Chương 82: C82: Đích muội
83 Chương 83: C83: Tân niên
84 Chương 84: C84: Chọc thủng
85 Chương 85: C85: Đối chất
86 Chương 86: C86: Âm độc
87 Chương 87: C87: Bị hưu
88 Chương 88: C88: Khả nghi
89 Chương 89: C89: Tìm chết
90 Chương 90: C90: Manh mối
91 Chương 91: C91: Có thai
92 Chương 92: C92: Yến tử
93 Chương 93: C93: Cắn ngược
94 Chương 94: C94: Kết luận
95 Chương 95: C95: Cùng dùng bữa
96 Chương 96: C96: Hũu tâm
97 Chương 97: C97: Lộ đề
98 Chương 98: C98: Hậu chiêu
99 Chương 99: C99: Cướp đoạt
100 Chương 100: C100: Mưu đồ
101 Chương 101: C101: Chẩn thai
102 Chương 102: C102: Dạo phố
103 Chương 103: C103: Gặp nạn
104 Chương 104: C104: Mời
105 Chương 105: C105: Làm càn
106 Chương 106: C106: Chỉ hôn
107 Chương 107: C107: Hoang đường
108 Chương 108: C108: Xoay ngược lại
109 Chương 109: C109: Nhất phẩm hồng
110 Chương 110: C110: Thai máy
111 Chương 111: C111: Bị ám sát
112 Chương 112: C112: Quỷ hẹp hòi
113 Chương 113: C113: Có độc
114 Chương 114: C114: Diệp lạc
115 Chương 115: C115: Dã tâm
116 Chương 116: C116: Trồng cây
117 Chương 117: C117: Dây dưa
118 Chương 118: C118: Long khí
119 Chương 119: C119: Đáng chết
120 Chương 120: C120: Sản tử
121 Chương 121: C121: Cốt nhục chia lìa
122 Chương 122: C122: Quả đắng
123 Chương 123: C123: Ma chướng
124 Chương 124: C124: Không cam lòng
125 Chương 125: C125: Giám quốc
126 Chương 126: C126: Thất đức
127 Chương 127: C127: Tư tình
128 Chương 128: C128: Không nhận
129 Chương 129: C129: Phế trữ
130 Chương 130: C130: Lạc định
131 Chương 131: C131: Chương tổng
132 Chương 132: C132: Lời cuối truyện
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Chương 1: Chương 1
2
Chương 2: Chương 2
3
Chương 3: Chương 3
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: Chương 5
6
Chương 6: Chương 6
7
Chương 7: Chương 7
8
Chương 8: Chương 8
9
Chương 9: Chương 9
10
Chương 10: Chương 10
11
Chương 11: Chương 11
12
Chương 12: Chương 12
13
Chương 13: Chương 13
14
Chương 14: Chương 14
15
Chương 15: Chương 15
16
Chương 16: Chương 16
17
Chương 17: Chương 17
18
Chương 18: Chương 18
19
Chương 19: Chương 19
20
Chương 20: Chương 20
21
Chương 21: Chương 21
22
Chương 22: Chương 22
23
Chương 23: Chương 23
24
Chương 24: Chương 24
25
Chương 25: Chương 25
26
Chương 26: Chương 26
27
Chương 27: Chương 27
28
Chương 28: Chương 28
29
Chương 29: Chương 29
30
Chương 30: Chương 30
31
Chương 31: Chương 31
32
Chương 32: Chương 32
33
Chương 33: Chương 33
34
Chương 34: Chương 34
35
Chương 35: Chương 35
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: Chương 39
40
Chương 40: Chương 40
41
Chương 41: Chương 41
42
Chương 42: Chương 42
43
Chương 43: Chương 43
44
Chương 44: Chương 44
45
Chương 45: Chương 45
46
Chương 46: Chương 46
47
Chương 47: Chương 47
48
Chương 48: Chương 48
49
Chương 49: Chương 49
50
Chương 50: Chương 50
51
Chương 51: C51: Manh mối
52
Chương 52: C52: Chất vấn
53
Chương 53: C53: Tương xem
54
Chương 54: C54: Hỏi thân
55
Chương 55: C55: Đính hôn
56
Chương 56: C56: Tổ huấn
57
Chương 57: C57: Trang sức
58
Chương 58: C58: Đối chất
59
Chương 59: C59: Chính danh
60
Chương 60: C60: Tin tức
61
Chương 61: C61: Thiếp lễ
62
Chương 62: C62: Ghen tuông
63
Chương 63: C63: Vĩnh an
64
Chương 64: C64: Đứa bé kia
65
Chương 65: C65: Thân thế
66
Chương 66: C66: Minh bạch
67
Chương 67: C67: Của hồi môn
68
Chương 68: C68: Hiến kế
69
Chương 69: C69: Hoán thân
70
Chương 70: C70: Thành thuyền
71
Chương 71: C71: Tâm ý
72
Chương 72: C72: Sách
73
Chương 73: C73: Nến đỏ
74
Chương 74: C74: Mẹ chồng nàng dâu
75
Chương 75: C75: Tạ ơn
76
Chương 76: C76: Đau người
77
Chương 77: C77: Tam triều
78
Chương 78: C78: Thêm hương
79
Chương 79: C79: Mơ tưởng
80
Chương 80: C80: Kéo giúp
81
Chương 81: C81: Khuyên hoà ly
82
Chương 82: C82: Đích muội
83
Chương 83: C83: Tân niên
84
Chương 84: C84: Chọc thủng
85
Chương 85: C85: Đối chất
86
Chương 86: C86: Âm độc
87
Chương 87: C87: Bị hưu
88
Chương 88: C88: Khả nghi
89
Chương 89: C89: Tìm chết
90
Chương 90: C90: Manh mối
91
Chương 91: C91: Có thai
92
Chương 92: C92: Yến tử
93
Chương 93: C93: Cắn ngược
94
Chương 94: C94: Kết luận
95
Chương 95: C95: Cùng dùng bữa
96
Chương 96: C96: Hũu tâm
97
Chương 97: C97: Lộ đề
98
Chương 98: C98: Hậu chiêu
99
Chương 99: C99: Cướp đoạt
100
Chương 100: C100: Mưu đồ
101
Chương 101: C101: Chẩn thai
102
Chương 102: C102: Dạo phố
103
Chương 103: C103: Gặp nạn
104
Chương 104: C104: Mời
105
Chương 105: C105: Làm càn
106
Chương 106: C106: Chỉ hôn
107
Chương 107: C107: Hoang đường
108
Chương 108: C108: Xoay ngược lại
109
Chương 109: C109: Nhất phẩm hồng
110
Chương 110: C110: Thai máy
111
Chương 111: C111: Bị ám sát
112
Chương 112: C112: Quỷ hẹp hòi
113
Chương 113: C113: Có độc
114
Chương 114: C114: Diệp lạc
115
Chương 115: C115: Dã tâm
116
Chương 116: C116: Trồng cây
117
Chương 117: C117: Dây dưa
118
Chương 118: C118: Long khí
119
Chương 119: C119: Đáng chết
120
Chương 120: C120: Sản tử
121
Chương 121: C121: Cốt nhục chia lìa
122
Chương 122: C122: Quả đắng
123
Chương 123: C123: Ma chướng
124
Chương 124: C124: Không cam lòng
125
Chương 125: C125: Giám quốc
126
Chương 126: C126: Thất đức
127
Chương 127: C127: Tư tình
128
Chương 128: C128: Không nhận
129
Chương 129: C129: Phế trữ
130
Chương 130: C130: Lạc định
131
Chương 131: C131: Chương tổng
132
Chương 132: C132: Lời cuối truyện