Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc

Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm vốn không hiểu đầu cua tai nheo gì, phải chờ đến khi hai người họ chứng kiến Thẩm Phù Bạch và Vương Tiểu Nhiễm, ngài Z, Tạ Trì An lần lượt chạy vụt qua hành lang, thì họ mới biết đây là tình tiết gì.
Tình tiết liều mạng ạ!
"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ!" Bạch Bất Nhiễm hoảng loạn nhìn về phía Quý Thanh Lâm.
Quý Thanh Lâm xốc một bên vai Giang Khoát, xách hắn xuống từng bậc cầu thang, anh dùng hành động thay câu trả lời.
Bạch Bất Nhiễm vẫn hơi do dự: "Chúng ta cứ mặc kệ mọi người như vậy sao?"
Quý Thanh Lâm phải lườm rách mắt cậu mới hiểu ý anh.
Với sức chiến đấu cặn bã của họ lại còn vác theo một chàng hoàng tử ngủ trong rừng là Giang Khoát, không chạy chẳng lẽ lại xông lên thêm loạn sao?
Không kỳ kèo thêm nữa, Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm một trái một phải xách nách Giang Khoát.

Khi họ xuống tầng Ba thì bỗng gặp phải một đám người đang đi lên.
Bốn người đàn ông đứng lừng lững đối diện, bên này bọn họ chỉ có hai người và một cái xác còn thở.
Mười hai ánh mắt giao nhau, cả cầu thang lặng ngắt như tờ.
Một trong bốn gã đứng đối diện họ bỗng lên tiếng: "Hình như chúng nó là...!đội đã lấy được đơn thuốc đúng không? Chúng mày có nhớ mặt không?"
Một gã khác đáp: "Không rõ nữa.

Chỉ biết có một đứa tóc trắng, với một đứa lúc nào cũng ngủ, tuy bây giờ không biết thằng tóc trắng đi đâu rồi, nhưng có thằng này trông như đang ngủ này, hẳn là nhóm này rồi ha..."
Quý Thanh Lâm chẳng có lòng dạ nào mà nghe bọn chúng bàn bạc, anh giơ hai ngón tay trước mắt Bạch Bất Nhiễm tỏ ý muốn chia binh hai đường, sau đó anh lặng lẽ rút tờ giấy trong túi áo ra, siết nó trong lòng bàn tay rồi chạy ngược lên lầu, còn cố ý lộ góc giấy ra cho tất cả mọi người đều thấy.
Bạch Bất Nhiễm không hiểu mô tê gì mà hét với theo: "Tiểu Thanh à lúc nào rồi mà còn chào với hỏi, em vô tư thật đấy."
Quý Thanh Lâm đang chạy thiếu chút nữa thì trượt chân ngã sấp mặt.
Nhưng anh không có thời gian để trả lời Bạch Bất Nhiễm nữa, bởi vì bốn gã kia đã bắt đầu co giò đuổi theo anh rồi.
Quý Thanh Lâm cố tình để bốn người họ nhìn thấy tờ giấy anh nắm, bọn chúng sẽ lầm tưởng rằng đơn thuốc đang nằm trên người Quý Thanh Lâm, sẽ không để ý đến Bạch Bất Nhiễm và Giang Khoát nữa, chỉ đuổi theo Quý Thanh Lâm mà thôi.
Bạch Bất Nhiễm thấy bốn gã kia bỗng nhiên lại hăng hái chạy sau Quý Thanh Lâm, rốt cục cũng đã hiểu ý anh, thì ra Tiểu Thanh đang dụ đám người đó đi!
Trí thông minh của Bạch Bất Nhiễm cuối cùng cũng online, cậu không ngu ngốc đuổi theo mà tranh thủ thời gian chật vật lôi Giang Khoát xuống cầu thang.
Cậu mau chóng kéo lê hắn xuống đến tầng Một, rồi thảy Giang Khoát lên xe lăn, đẩy đến khu Khám bệnh.
-
Thể năng của Quý Thanh Lâm không tốt lắm, không bì kịp bốn người đuổi theo mình, chỉ chốc lát bọn chúng đã bắt kịp, anh bị bọn chúng dồn vào chân tường, không còn đường thoát.
"Giao đơn thuốc ra đây!" Một trong số chúng nghiêm giọng nạt.
Quý Thanh Lâm vẫn bất động.
Đầu anh vẫn đang nghĩ không biết Bạch Bất Nhiễm đã mang Giang Khoát đi được đến đâu rồi.
Có thể cao su thêm được giây nào thì tốt giây ấy.

Nhưng đối phương không có kiên nhẫn như vậy, thẳng thừng đấm vào mặt anh.

May mà Quý Thanh Lâm nghiêng đầu kịp lúc, làm gã đó đấm mạnh vào tường, rồi la ó loạn lên vì đau.
"Đệch con mẹ." Gã ôm mu bàn tay sưng tấy của mình mà hít từng vốc khí lạnh, rồi quay sang ra lệnh cho ba đồng đội, "Hai chúng mày đè nó lại, còn mày cướp đơn thuốc của nó cho tao!"
Hai kẻ được điểm mặt lập tức bước tới, mỗi người đè một cánh tay của Quý Thanh Lâm, kẻ còn lại cố sống cố chết cậy từng ngón tay anh ra.
Quý Thanh Lâm bị đè lên tường không thể động đậy, nên anh dồn sức siết chặt nắm đấm, chúng phải dùng sức chín trâu hai hổ mới lấy tờ giấy ra được.
"Hừ, cuối cùng cũng được rồi!" Bọn chúng mừng rỡ ra mặt.
"Thế nào? Là đơn thuốc đúng không?" Mấy cái đầu chụm lại với nhau, gắng ngắm nghía tấm bùa cứu mạng này cho thật kỹ.
Bọn chúng dồn hết sự chú ý lên tờ giấy, nhất thời chẳng có ai giữ Quý Thanh Lâm nữa.

Anh thở hổn hển, định nhân cơ hội này mà bỏ chạy.
"Người chơi chia làm mười đội, mỗi người mắc một bệnh khác nhau...!Tranh nhau đơn thuốc...!Hả, đây không phải là quy tắc trò chơi à? Có phải đơn thuốc đâu?" Một kẻ thình lình nhận ra.
Thế là bốn cặp mắt đồng thời chuyển hướng găm chặt vào bóng lưng sắp chạy của Quý Thanh Lâm.
Quý Thanh Lâm: "..."
Đó đương nhiên chẳng phải đơn thuốc gì cả.

Đơn thuốc thật còn đang nằm trong tay Tạ Trì An, tờ giấy nhăn nhúm này của Quý Thanh Lâm là để anh viết quy tắc cho Bạch Bất Nhiễm hiểu mà thôi.
Đây là mồi nhử cho người mắc câu, là kế hoãn binh anh bày ra.
"Mẹ mày dám giỡn mặt với ông đây à!" Cả đám giận điên người, tên cầm đầu túm lấy cổ áo của Quý Thanh Lâm, dùng đầu gối thụi vào bụng anh một cú trời giáng.
Quý Thanh Lâm đau nhăn mặt, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
Anh nghĩ bụng, chắc hẳn giờ này Bạch Bất Nhiễm đã an toàn xuống tầng Một rồi.
"Mày còn cười à!" Gã đàn ông thẹn quá hoá giận, vừa toan đánh tiếp thì nghe thấy sàn hành lang dội về từng tiếng người chạy.
Cả đám quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, lập tức sững người.
Đù má đó là thứ đồ chơi gì vậy?!
Một cậu trai khá trẻ đeo khẩu trang đang dắt tay một cô bé chạy như điên về hướng này, y còn liên tục la to "Nước sôi, tránh đường", tiện tay va đổ giàn giáo trang trí đặt sát bên tường, khiến chúng rơi xuống đất phát ra tiếng lanh lảnh.
Hai người chạy nhanh như gió, lướt qua mặt năm người đứng như trời trồng.
Thứ kỳ ba hơn còn ở phía sau, một người mặc quần áo bệnh nhân mụn mủ khắp người, máu me đầm đìa, hoàn toàn không nhận ra ngoại hình vốn có nữa, hắn ta vấp chân vào giàn giáo rồi ngã xuống, nhưng rồi hắn mau chóng đứng dậy, vẫn một mục chú tâm đuổi theo hai người kia.
Coi năm người Quý Thanh Lâm đứng bên mép hành lang như không khí.
Quý Thanh Lâm minh bạch ngài Z đã lùa Thẩm Phù Bạch xuống tầng Ba rồi, nhưng bốn gã kia thì không.
"...!Thứ vừa mới chạy qua là cái gì á?"
"Ê đứa mặc áo khoác trắng kia là bác sĩ J có phải không?"

Còn chưa thảo luận ra kết quả, đầu bên kia lại vang lên tiếng bước chân khác.

Mấy người lại quay đầu nhìn, chỉ thấy một cậu thiếu niên mắt trắng tóc tuyết cũng đang đuổi theo, cậu lưu loát vượt qua giàn giáo nằm ngổn ngang trên mặt đất, rồi lao vọt về hướng này.
Khác là lần này cậu thiếu niên không lờ năm người bọn họ đi như ba kẻ trước, mà phanh lại ngay trước mặt cả đám.
Bởi Tạ Trì An nhìn thấy Quý Thanh Lâm trong vòng vây bốn người ấy.
-
"Nếu anh đang bị bắt thì nháy mắt một cái." Tạ Trì An sẽ dựa vào đó để phán đoán địch ta, tránh ngộ thương minh hữu.
Quý Thanh Lâm nháy mắt rất to và rõ.
Ok, là kẻ địch.
Thế thì chẳng cần nương tay làm gì.
Một phút sau, bốn gã quỳ thành một hàng úp mặt vào tường, ngoan ngoãn giơ lên tay phải đeo vòng tay của mình lên trời.
Muốn hư cũng không được hic, cậu thiếu niên bạo lực này có thể đánh đến khi nào gã ngoan thì thôi.
Tạ Trì An đọc từng bệnh một.
Mù đường.
Mù mặt.
Hay quên.
Thiểu năng.
Đây là một tổ đội tuyệt phối cỡ nào.
-
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, nếu chọn một kẻ mù đường, một kẻ mặt mù, một kẻ hay quên và một đứa thiểu năng vào cùng một đội, thì chúng sẽ chơi Trò chơi này kiểu gì chưa?
Đầu tiên, bọn chúng sẽ vĩnh viễn không nhớ nổi bản đồ bệnh viện.
Khi cả đám đứng quây trước bản đồ sẽ trông như thế này:
Hay quên: "Tao không nhớ được."
Thiểu năng: "Xin lỗi nha, với trí thông minh này tao cũng không nhớ được."
Mù đường: "Tao nhớ được nhưng không biết đi thế nào."
Mù mặt: "Ây gu...!tuy tao không bị mấy cái bệnh quái gở như chúng mày, nhưng kể cả khi không bị bệnh trí nhớ tao đã không tốt rồi ????."
Cho nên, khi hệ thống thông báo vị trí của đơn thuốc, tất cả tổ đội khác đã nháo nhào đi cướp thì bọn chúng vẫn còn đang quanh quẩn tìm đường.
Thứ hai, bọn chúng sẽ vĩnh viễn không biết người cầm đơn thuốc là ai.
Tuy vẫn luôn lạc đường, nhưng có một lần chúng mèo mù vớ cá rán, đánh bậy đánh bạ thế nào lại biết đội đang cầm đơn thuốc chính là đội của Tạ Trì An.

Nhưng:
Mù mặt: "Tao không nhận diện được mặt chúng nó."
Hay quên: "Tao gặp qua là quên."
Thiểu năng: "Xin lỗi nha, với trí thông minh này tao cũng không nhớ được."
Mù đường: "Có phải một đứa mắc bệnh bạch tạng với một đứa hay ngủ rất đẹp trai đúng không? Tao nhớ được, nhưng tiên quyết là chúng mày phải dẫn đường."
Ba gã khác: "..."
Quanh đi quẩn lại lại vòng về vấn đề tìm đường.
Cái tổ đội chết tiệt này!
Quá ư là tuyệt vọng!
Bốn gã đàn ông tuyệt vọng này vốn tưởng may mắn đã mỉm cười, vậy được con dê lạc đàn là Quý Thanh Lâm, thế mà đảo mắt đã bị Tạ Trì An đánh đến mức hoài nghi nhân sinh.
Còn tên oắt mới nãy còn thảm thương Quý Thanh Lâm thì nháy mắt ôm được đùi vàng leo lên làm khán giả hạng VIP, bình tĩnh ngồi nhìn bọn chúng bị phạt.
Tạ Trì An mở lời: "Giúp một tay nhé?"
Bốn gã gật đầu lia lịa.
Không đồng ý cũng không được, lại bị đánh nữa thì chết mất.
"Ngăn người kia lại." Tạ Trì An chỉ vào ngài Z đang chạy vòng vèo quanh tầng Ba, "Không cần tới gần hắn, vứt đồ vật ra chắn đường hắn là được.

Nếu các người dám chạy, tôi sẽ cho các người tiếp xúc thân mật với hắn đó."
Bốn kẻ này vốn không biết rằng người mắc bệnh khi chạm vào Z sẽ chết, nhưng bất kỳ ai chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dáng của hắn cũng không khỏi lạnh sống lưng.
Ai lại muốn đụng vào một kẻ đáng sợ như thế chứ!
"Cậu chủ cứ yên tâm! Cứ giao đét cho chúng tôi!" Tên mù đường lập tức lên tiếng cam đoan.
Ngài Z kia tuy buồn nôn, nhưng bọn chúng cũng chỉ cần đứng ở xa bố trí một ít chướng ngại vật mà thôi, không khó không khó.

Nhưng thiếu niên này thì khác, rơi vào tay cậu đúng là Địa ngục trần gian
Tạ Trì An gật đầu: "Đi mau."
Bốn tên chuồn êm như cá trạch.
Chớp mắt đã cảm hóa bốn kẻ địch thành cu li miễn phí, tuy sự cảm hóa này chủ yếu xuất phát từ bạo lực nhưng cũng chẳng thể ngăn Quý Thanh Lâm viết lên mặt mình hai chữ "bội phục" viết hoa.
Thẩm Phù Bạch và Vương Tiểu Nhiễm bị ngài Z đuổi thêm 2 phút nữa thì nghe thấy phía sau có động tĩnh nho nhỏ.

Nhìn kỹ mới thấy có mấy người đàn ông lạ mặt đang không ngừng ném đồ xuống sàn hành lang, ngăn cản ngài Z tới gần.
Dưới tình huống có sự xuất hiện của người khỏe mạnh, ngài Z sẽ không chủ động công kích bệnh nhân, nên hắn hoàn toàn ngó lơ đám người cứ liên tục quấy rầy mình, chỉ kiên trì vượt qua từng chướng ngại một, ngã thì lại lồm cồm bò dậy, hệt như đang tham gia môn điền kinh vượt rào vậy.
Nếu như đây thực sự là đường chạy Olympics, chắc chắn tinh thần kiên trì, bền bỉ, không bỏ cuộc của ngài Z sẽ lấy đi nước mắt của rất nhiều người.
-
Nhờ sự trợ giúp không biết mệt mỏi của tổ đội mù đường, áp lực đè nặng trên vai Thẩm Phù Bạch nhẹ hơn hẳn, y còn có thời gian dắt Vương Tiểu Nhiễm chạy một vòng về chỗ cũ, hội họp với Tạ Trì An và Thẩm Phù Bạch.
Chẳng cần bất kỳ lời dư thừa nào, bốn người nhất trí xuống lầu.
Nhóm mù đường không biết Tạ Trì An đã rời đi, vẫn miệt mài cần mẫn sắp xếp bẫy rập ngáng chân Z...
Quả thực là bị lợi dụng đến mức triệt để.

-
Tầng Một.
Bạch Bất Nhiễm tốn bao nhiêu công sức mới vần được Giang Khoát lên xe lăn, rồi cậu chống nạnh thở hồng hộc.
Có trời mới biết một tên mập như cậu lôi một kẻ cao to như Giang Khoát từ tầng Ba xuống tầng Một khó khăn như thế nào.
Đột nhiên, một tiếng "A?" quyến rũ rơi vào tai Bạch Bất Nhiễm, khiến cậu ta bất giác rùng mình.
Bạch Bất Nhiễm từ từ xoay người, phát hiện mình đã bị bốn người bao vây mất rồi.
Còn toàn là người quen.
Chúc Dung, Trì Thịnh, gãy chân, cụt tay.
"Mấy, mấy người, đơn thuốc không ở trong tay chúng tôi...!Ôi mấy người đừng tới đây mà!" Bạch Bất Nhiễm bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Một mình cậu sao đọ lại được bốn người cơ chứ!
Chúc Dung tiến lên, ả dùng bàn tay sơn móng đỏ chót gạt Bạch Bất Nhiễm một cái, cơ thể bảy mươi lăm cân của Bạch Bất Nhiễm cứ thế bị đẩy ra thật.
Đúng là béo pha ke, làm mất mặt giới người mập.
"Ôi ôi, chị đừng có đụng vào cậu ấy!" Bạch Bất Nhiễm phát hoảng khi thấy Chúc Dung đi đến trước mặt Giang Khoát.
Cậu nhớ rõ ràng Tiểu Giang không thích người khác chạm vào mình, dọc đường ngoại trừ nắm tay Tiểu Tạ, thì em ấy chỉ tiếp xúc thân mật với người khác khi đấm nhau mà thôi.
Bạch Bất Nhiễm rất muốn nhào lên trước ngăn cản, nhưng ba kẻ còn lại cứ đưa mắt nguýt cậu.

Nhất là Trì Thịnh, gã còn trừng Giang Khoát nữa, ánh mắt như muốn đâm em ấy ra thành cái động.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại cậu ấy đâu." Chúc Dung nở nụ cười khiêu gợi, ả cúi người nhằm thưởng thức rõ hơn dung nhan say ngủ của Giang Khoát, rồi ả đưa tay toan sờ vào mặt hắn, "Chao ôi cái khuôn mặt anh tuấn này, cái dáng người gợi cảm, hấp dẫn này, hơn hẳn so với mọi tiểu thịt tươi tôi từng ngủ cùng.

Nếu có thể chung chăn gối với anh một đêm, em có chết cũng không hối tiếc..."
Tạ Trì An vừa chạm chân xuống tầng Một thì đập vào mắt là cảnh hai bàn tay của người phụ nữ kia đang chuẩn bị dâm ô mặt Giang Khoát.
Chung chăn gối? Chết cũng không hối tiếc?
Quý Thanh Lâm, Thẩm Phù Bạch và Vương Tiểu Nhiễm cũng nghe rành rọt lời ả đàn bà kia nói, đồng loại cảm thấy Chúc Dung thật dũng cảm.
Cũng không phải dạng vừa luôn, dám coi trọng Giang Khoát.
Tạ Trì An mặt không đổi sắc chứng kiến cảnh này, cậu lao đến giật phắt cây gậy mà tên cụt chân đang chống, rồi giơ nó căng ngang trước người Chúc Dung, vừa hay đúng tầm ả vươn tay muốn chạm vào Giang Khoát.
Chúc Dung sững sờ, lập tức cười xòa: "Em trai đấy à, tuy em cũng xinh đẹp lắm, nhưng chị đây vẫn thích dạng như hắn hơn..." vừa nói, ả vừa lặng lẽ lùi ra sau.
Ả đâu có dễ quên, quên sức chiến đấu kinh khủng của thiếu niên kia.
Tạ Trì An trực tiếp vung gậy, hất Chúc Dung ngã ngửa xuống đất, không duy trì nổi nụ cười phát ớn đó nữa.
"Mày định làm gì thế hả!" Chúc Dung ré lên.
Mặc dù sức chiến đấu của thiếu niên rất cao, nhưng nom bộ dáng thì không phải người hiếu chiến, càng không phải loại đàn ông sẽ vung tay đánh phụ nữ.

Chúc Dung đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, ả có thể tự tin vỗ ngực với mắt nhìn người của mình, ả đảm bảo không có lý nào cậu ta lại phản ứng thái quá như vậy được.
"Chẳng làm gì hết." Giọng của Tạ Trì An nghe bình thản lạ thường, không lộ chút cảm xúc dư thừa nào.
"Chỉ là muốn chị chết có hối tiếc mà thôi.".

Chapter
1 Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2 Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3 Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4 Chương 4: Đói Khát
5 Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6 Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7 Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8 Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9 Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10 Chương 10: Phải Hay Trái
11 Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12 Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13 Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14 Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15 Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16 Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17 Chương 17: Lương Diệc Phi
18 Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19 Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20 Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21 Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22 Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23 Chương 23: Nhật Ký
24 Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25 Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26 Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27 Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28 Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29 Chương 29: Hướng Ngược Lại
30 Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31 Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32 Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33 Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34 Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35 Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36 Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37 Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38 Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39 Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40 Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41 Chương 41: Thẻ Đen
42 Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43 Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44 Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45 Chương 45: Nấm Độc
46 Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47 Chương 47: Đàn Sói Hoang
48 Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49 Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50 Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51 Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52 Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53 Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54 Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55 Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56 Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57 Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58 Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59 Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60 Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61 Chương 61: Em Trai Em Thắng
62 Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63 Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64 Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65 Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66 Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67 Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68 Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69 Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70 Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71 Chương 71: Tartaros
72 Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73 Chương 73: Tôi Chọn Em
74 Chương 74: Một Bông Hoa
75 Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76 Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77 Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78 Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79 Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80 Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81 Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82 Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83 Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84 Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85 Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86 Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87 Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88 Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Trò Chơi Bắt Đầu
2
Chương 2: Tâm Tính Sụp Đổ
3
Chương 3: Bình Yên Trước Cơn Bão
4
Chương 4: Đói Khát
5
Chương 5: Trật Tự Hỗn Loạn
6
Chương 6: Cắt Nước Mất Điện Đứt Đường Sống
7
Chương 7: Ngủ Ngon Mơ Đẹp Nhé
8
Chương 8: Chúng Nó Điên Hết Rồi
9
Chương 9: Án Mạng Bắt Nguồn Từ Một Rổ Trái Cây
10
Chương 10: Phải Hay Trái
11
Chương 11: Chờ Đợi Trong Tuyệt Vọng
12
Chương 12: Tao Cũng Muốn Cướp Người
13
Chương 13: Tớ Với Cậu Vừa Gặp Mà Đã Thân
14
Chương 14: Bắt Người Tay Ngắn Cắn Người Miệng Mềm
15
Chương 15: Tao Support Mày Hốt Mạng
16
Chương 16: Sao Trời Sẽ Không Rơi Xuống
17
Chương 17: Lương Diệc Phi
18
Chương 18: Nghe Nói Cái Này Đánh Đau Hơn
19
Chương 19: Tao Không Thích Kẻ Có Lòng Tham Không Đáy
20
Chương 20: Tiễn Phật Tiễn Tới Tây Thiên
21
Chương 21: Nụ Hôn Đầu Của Thiếu Nữ
22
Chương 22: Tất Cả Người Sống Đều Là Kẻ Địch
23
Chương 23: Nhật Ký
24
Chương 24: Cậu Cần Hơn So Với Chúng Tôi Đấy
25
Chương 25: Chẳng Phải Ác Quỷ Ở Ngay Đây Sao
26
Chương 26: Đi Thong Thả Không Tiễn
27
Chương 27: Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
28
Chương 28: Vào Mà Không Biết Chào Hỏi Hả Định Hù Dọa Ai
29
Chương 29: Hướng Ngược Lại
30
Chương 30: Cuộc Chiến Đoạt Nước
31
Chương 31: Chết Đi Tên Biến Thái
32
Chương 32: Một Chọi Bốn Mốt
33
Chương 33: Tôi Là Anh Trai Của Nó
34
Chương 34: Đại Ân Đại Đức Không Lời Nào Cảm Tạ Hết Được
35
Chương 35: Tăng Cũng Là Cháo
36
Chương 36: Mặt Trăng Đuổi Theo Mặt Trời
37
Chương 37: Chơi Đập Chuột Vui Vẻ
38
Chương 38: Không Phải Mày Chết Thì Chính Là Tao Sống
39
Chương 39: Không Thể Tránh Khỏi
40
Chương 40: Cửa Thứ Nhất Kết Thúc
41
Chương 41: Thẻ Đen
42
Chương 42: Bà Ấy Nhớ Rõ
43
Chương 43: Người Chơi Số 0 Kẻ Thù Quốc Dân
44
Chương 44: Chúc Mừng Người Chơi Số 1 Đạt Thành Tựu Triple-kill
45
Chương 45: Nấm Độc
46
Chương 46: Tổ Đội Ba Người Cao Gầy-mập-thấp
47
Chương 47: Đàn Sói Hoang
48
Chương 48: Cừu Non Lạc Đường
49
Chương 49: Lường Gạt Dân Lành
50
Chương 50: Hình Như Tôi Gặp Em Ở Đâu Rồi Thì Phải
51
Chương 51: Công Chúa Nhỏ
52
Chương 52: Sống Ở Đời Là Phải Có Thẩm Mỹ Độc Đáo
53
Chương 53: Tiếng Chuông Báo Thức Chết Chóc
54
Chương 54: Đại Nghiệp Tạo Thuyền
55
Chương 55: Vậy Mà Cậu Lại Dám Có Điều Chờ Mong
56
Chương 56: Nghịch Lý Tàu Hỏa
57
Chương 57: Ngã Ngựa Cả Đôi
58
Chương 58: Tổ Đội Hai Thánh Phụ
59
Chương 59: Vườn Bách Thú Cuồng Nộ
60
Chương 60: Vòng Tuần Hoàn Vô Hạn
61
Chương 61: Em Trai Em Thắng
62
Chương 62: Lời Mời Tổ Đội
63
Chương 63: Thần Tiên Đánh Nhau
64
Chương 64: Tôi Muốn Nói Với Em Rằng
65
Chương 65: Không Muốn Bắn Bằng Tên
66
Chương 66: Nhà Tiên Tri Của Tôi
67
Chương 67: Ngược Chiều Ánh Sáng
68
Chương 68: Thoát Khỏi Bản Đồ
69
Chương 69: Em Còn Đẹp Hơn Cả Vầng Trăng Ngoài Kia
70
Chương 70: Em Có Thế Nào Cũng Tốt Cả
71
Chương 71: Tartaros
72
Chương 72: Không Hẹn Ngày Gặp Lại
73
Chương 73: Tôi Chọn Em
74
Chương 74: Một Bông Hoa
75
Chương 75: Đó Là Nhà Tôi Đấy
76
Chương 76: Loài Hoa Nhân Danh Tình Yêu
77
Chương 77: Tổ Đội Câm-điếc-mù-mê Ngủ
78
Chương 78: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
79
Chương 79: Bàn Về Việc Sử Dụng Xe Lăn Sao Cho Đúng Cách
80
Chương 80: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
81
Chương 81: Bác Sĩ J Thật - Bác Sĩ J Giả
82
Chương 82: Tạ Trì An Yếu Đuối
83
Chương 83: Ra Đòn Phủ Đầu
84
Chương 84: Bệnh Nhân Truyền Nhiễm
85
Chương 85: Quy Tắc Ẩn
86
Chương 86: Thuyền Cướp Biển Vùng Caribbean
87
Chương 87: Cuộc Đối Thoại Giữa Hai Npc
88
Chương 88: Chết Có Nuối Tiếc