Chương 88: Cầu hôn (3)

Cảm giác như mọi dây thần kinh trong cơ thể như bị một bàn tay tinh tế vuốt qua, đợi căng thẳng qua đi, cuối cùng nó cũng có thể giãn ra, tìm kiếm trạng thái thả lỏng vơi đi mệt mỏi.

Ôn Thư Du buồn ngủ cúi đầu, nửa nằm sấp trong lòng anh, để anh tùy ý dùng cánh tay ôm chặt lấy mình.

Má cô áp lên lồng ngực rắn chắc của anh, lên xuống nhịp nhàng đều đặn theo nhịp thở của anh, hơi ấm từ từ truyền đến khiến cô buồn ngủ.

Điều duy nhất khiến cô không thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ là cảm giác khó chịu còn sót lại trên cơ thể và cả cảm xúc da thịt hai người áp vào nhau.

Không có rào cản, xúc cảm quá chân thật.

Cánh tay anh đặt sau lưng cô khiến cô có thể cảm nhận được rõ rệt đường cong cơ bắp của anh, càng chưa cần nói đến những nơi nhạy cảm khác.

Nhớ đến những hình ảnh vừa rồi, cô không nhịn được cả người nóng bừng lên. Chính vì thế nên sau khi được Lương Yến Tân ôm như vậy, cô đã yên tâm thoải mái vùi đầu vào ngực anh.

Những gì phải làm đều đã làm…

“Đêm nay đừng về nhé, được không em?”. Bỗng nhiên, Lương Yến Tân cúi đầu hôn lên trán cô, giọng nói lười biếng mang theo chút đắc ý.

Mí mắt cô chớp nhẹ, bỗng dưng cảm thấy tỉnh táo hơn.

Không về?

Cô vẫn chưa chính thức ở lại qua đêm với Lương Yến Tân lần nào, nhưng tình huống hiện tại không giống trước kia.

“… Vâng”. Một lúc lâu sau, cô trả lời một cách mơ hồ.

Bàn tay người đàn ông đặt trên vai cô xoa nhẹ, có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô.

“Anh ôm em đi tắm”. Nói xong anh đứng dậy bế cô ra khỏi chăn.

Ôn Thư Du đột ngột mở mắt, nắm chặt góc chăn, vội vàng nói: “Quần áo!”.

Bốn mắt nhìn nhau, mặt cô nóng bừng lên.

Lương Yến Tân tùy ý đưa tay lên vuốt lại những sợi tóc đang rũ xuống, nghe vậy bèn quay đầu nhíu mày nhìn cô.

Anh buông tay xuống chống sang bên cạnh, đường cong cơ bắp trên cánh tay phập phồng theo động tác của anh, phía trên còn có mấy vết trầy xước dễ thấy.

“Anh vừa mặc giúp em rồi mà?”. Anh nhếch môi cười khẽ.

Ôn Thư Du cắn môi: “Em muốn mặc đồ ngủ”.

Ánh mắt cô lơ đãng, không có cách nào nhìn thẳng vào anh sau chuyện vừa xảy ra, cũng không tiện nhìn chằm chằm nửa người trên của anh.

Người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài, nửa thân trên luôn khiến cô liên tưởng đến những hình ảnh nóng bỏng ban nãy.

Bây giờ trên người cô là một chiếc váy ngủ vừa ngắn vừa mỏng, mặc cũng như không, không hề có cảm giác an toàn. Vốn dĩ anh quan tâm đến sức chịu đựng của cô nên mới miễn cưỡng dừng lại, dáng vẻ của anh khi nãy giống như muốn ăn thịt người vậy.

Lương Yến Tân không nói gì, lại cúi đầu hôn cô.

Tiếp xúc ban đầu còn nhẹ nhàng, vốn chỉ nên lướt qua rồi thôi. Kết quả khi hai đôi môi chạm nhau, nụ hôn đã lập tức thay đổi mà rẽ sang một hướng mất kiểm soát. 

Anh đột ngột dừng lại, chật vật đứng thẳng dậy, hầu kết chuyển động lên xuống.

Ôn Thư Du loạng choạng bừng tỉnh, thu mình vào trong chăn.

Lồng ngực của người đàn ông phập phồng bởi hô hấp dồn dập. Anh không nói gì, chậm rãi bước xuống giường lấy áo ngủ cho cô, mặc xong mới ôm cô vào phòng tắm.

Ngay sau khi được bế lên, Ôn Thư Du mới nhận thấy khắp nơi trên cơ thể đều đau nhức âm ỉ, nơi đó càng khiến cô cảm thấy khó chịu, không muốn cử động chút nào.

Ôn Thư Du nhắm mắt tựa vào ngực anh, đi một quãng đường ngắn lại xuất hiện cơn buồn ngủ.

Lương Yến Tân ôm cô đặt xuống bên cạnh bồn tắm, cúi đầu kiểm tra nhiệt độ nước. 

Cô chớp đôi mắt nặng trĩu, không nhịn được lại liếc nhìn thân trên vạm vỡ của anh, có lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.

Giờ phút này, dáng vẻ trần trụi của anh khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu và bảnh bao thường ngày. Những lúc đó, chiếc áo khoác giống như một lớp ngụy trang; khi không còn lớp ngụy trang thì sự ngang tàng, ngông cuồng trên cơ thể anh đều lộ ra không hề che giấu.

Chưa kể đến dáng vẻ vừa rồi… Sắc mặt anh mang theo mười phần dục vọng muốn xâm chiếm.

“Có đẹp không?”. Lương Yến Tân bỗng quay đầu lại, ung dung nhìn cô chằm chằm.

Ôn Thư Du vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Anh đứng thẳng dậy, đưa tay sờ lên mặt cô: “Lần sau em ra tay có thể nhẹ nhàng một chút được không?”.

Cô ngước mắt lên nhìn thoáng qua cánh tay trầy xước của anh, nhanh chóng hiểu ra bèn vội vàng trả treo: “Anh nhẹ thì em cũng nhẹ”.

Phòng tắm trở nên yên tĩnh, người đàn ông bỗng bật cười thành tiếng. Anh không nói gì chỉ cúi đầu hôn cô, sau đó đưa tay lên muốn cởi dây áo ngủ của cô.

“Anh muốn làm gì!”.

“Tắm rửa”.

“Em tự mình làm được”.

“Em nói mệt mỏi, buồn ngủ, không muốn cử động mà?”.

Ôn Thư Du đỏ mặt mở miệng: “Nhưng…”.

“Ngoan”. Lương Yến Tân nhéo vành tai ửng hồng của cô: “Nhân tiện để anh xem có bị thương không? Còn đau không?”.

“Một chút…”. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói.

Chờ chút, để anh xem? Không phải chứ! Vừa nãy thân mật là một chuyện, nhưng hiện tại hai người đang ngồi nghiêm túc trong phòng tắm, ánh đèn sáng trưng khiến mọi biểu cảm đều không thể che giấu.

Ôn Thư Du vừa định lắc đầu nhưng tay người đàn ông đã nhanh hơn một bước đặt trên vai cô.

Kháng cự không có hiệu quả, cô buộc phải tận hưởng dịch vụ tắm rửa của Lương Yến Tân. Không chỉ tắm, anh còn giúp cô gội đầu và rửa mặt. Mặc dù động tác của anh có phần lóng ngóng và vụng về, nhưng anh không làm cô đau.

Cứ như cô là một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân.

Nhiệt độ nước vừa phải, lực tay cũng vừa phải. Sau khi vượt qua sự xấu hổ ban đầu, Ôn Thư Du nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô mệt quá rồi.

Vừa tỉnh lại, cô không chỉ cảm thấy thân thể đau nhức mà còn đói bụng, vì thế cô bị thủ phạm nào đó ôm ngồi trên đùi đút hết bữa ăn.

Sau khi ăn xong, cô gọi điện về cho người nhà. Đương nhiên, người có thể nói chuyện và cũng thấu tình đạt lý nhất trên phương diện này chính là Triệu Đường Như.

Bà không nói nhiều mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô nhớ bảo vệ bản thân, hiển nhiên đã đoán được nội tình.

Tuy nhiên, Ôn Thư Du không nói gì về màn cầu hôn, dự định sau khi về nhà sẽ trịnh trọng “tuyên bố” với gia đình.

Đến tối, vốn dĩ trong tưởng tượng của cô, giống như rất nhiều những đêm trước đây, cô có thể nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông thoải mái ngủ một giấc.

Nhưng Lương Yến Tân lại lộ ra ý đồ thật sự khi giữ cô ở lại qua đêm.

Giữa chừng, cô yếu ớt nằm sấp trong chăn phàn nàn: “Em muốn về nhà”.

Cô hối hận, sao cô có thể ngốc đến mức chủ động dâng mình vào miệng sói đói kia chứ!

Đối phương vén mái tóc ướt của cô, hôn lên tai cô, nói nhỏ: “Sau này, nơi đây chính là nhà của em”.

Ôn Thư Du ngây ngẩn, mi mắt khẽ chớp, ngước mắt lên nhìn ngón áp út trên tay trái của mình.

Cô vẫn chưa thể làm quen với cảm giác có vật lạ trên ngón tay của mình, nhưng cũng chính nó luôn nhắc cô nhớ đến màn cầu hôn kia và mối quan hệ đã thay đổi của hai người.

Như cảm nhận được điều gì đó, Lương Yến Tân đưa tay đặt lên mu bàn tay trái của cô, ngón tay thon dài luồn vào kẽ tay cô, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

Trong khi buồn ngủ, cô thì thầm hỏi anh: “Anh đã chuẩn bị váy cưới từ khi nào?”.

Đến khi gần như chìm vào giấc ngủ, cô bị người đàn ông ôm trong ngực.

“Khi anh mới chỉ là bạn trai “lén lút” của em”.

Từ khi anh vẫn chịu được việc không thể ôm em mỗi đêm say giấc.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18-1
19 Chương 18-2
20 Chương 19
21 Chương 20
22 Chương 21
23 Chương 22
24 Chương 23
25 Chương 24
26 Chương 25
27 Chương 26
28 Chương 27
29 Chương 28
30 Chương 29
31 Chương 30
32 Chương 31
33 Chương 32
34 Chương 33
35 Chương 34
36 Chương 35
37 Chương 36
38 Chương 37
39 Chương 38
40 Chương 39
41 Chương 40
42 Chương 41
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62-1
64 Chương 62-2
65 Chương 63
66 Chương 64
67 Chương 65
68 Chương 66
69 Chương 67
70 Chương 68
71 Chương 69
72 Chương 70
73 Chương 71
74 Chương 72
75 Chương 73
76 Chương 74
77 Chương 75
78 Chương 76
79 Chương 77
80 Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81 Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82 Chương 80: Tốt nghiệp
83 Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84 Chương 82: Ôn Tống
85 Chương 83: Mật ngọt (1)
86 Chương 84: Mật ngọt (2)
87 Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88 Chương 86: Cầu hôn (1)
89 Chương 87: Cầu hôn (2)
90 Chương 88: Cầu hôn (3)
91 Chương 89: Hôn lễ
92 Chương 90: Trăng mật (1)
93 Chương 91: Trăng mật (2)
94 Chương 92: Trăng mật (3)
95 Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96 Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97 Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98 Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99 Chương 97: Mộng
100 Chương 98: Cục cưng (1)
101 Chương 99: Cục cưng (2)
102 Chương 100: Cục cưng (3)
103 Chương 101: Cục cưng (4)
104 Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105 Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106 Chương 104: Một mình (CP phụ)
107 Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108 Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109 Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110 Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111 Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112 Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113 Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114 Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn
Chapter

Updated 114 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18-1
19
Chương 18-2
20
Chương 19
21
Chương 20
22
Chương 21
23
Chương 22
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62-1
64
Chương 62-2
65
Chương 63
66
Chương 64
67
Chương 65
68
Chương 66
69
Chương 67
70
Chương 68
71
Chương 69
72
Chương 70
73
Chương 71
74
Chương 72
75
Chương 73
76
Chương 74
77
Chương 75
78
Chương 76
79
Chương 77
80
Chương 78: PHIÊN NGOẠI: ?�N THƯ DU ❤️ LƯƠNG YẾN TÂN - Chương 78: Trang phục hầu gái (Thượng)
81
Chương 79: Trang phục hầu gái (Hạ)
82
Chương 80: Tốt nghiệp
83
Chương 81: Trâu già gặm cỏ non
84
Chương 82: Ôn Tống
85
Chương 83: Mật ngọt (1)
86
Chương 84: Mật ngọt (2)
87
Chương 85: Niềm vui bất ngờ
88
Chương 86: Cầu hôn (1)
89
Chương 87: Cầu hôn (2)
90
Chương 88: Cầu hôn (3)
91
Chương 89: Hôn lễ
92
Chương 90: Trăng mật (1)
93
Chương 91: Trăng mật (2)
94
Chương 92: Trăng mật (3)
95
Chương 93: Cuộc sống sau kết hôn (1)
96
Chương 94: Cuộc sống sau kết hôn (2)
97
Chương 95: Cuộc sống sau kết hôn (3)
98
Chương 96: Cuộc sống sau kết hôn (4)
99
Chương 97: Mộng
100
Chương 98: Cục cưng (1)
101
Chương 99: Cục cưng (2)
102
Chương 100: Cục cưng (3)
103
Chương 101: Cục cưng (4)
104
Chương 102: PHIÊN NGOẠI: ?�N LÃNG DẬT ❤️ TỐNG GIA NINH - Chương 102: Nụ hôn trưởng thành (CP phụ)
105
Chương 103: Nhớ lại (CP phụ)
106
Chương 104: Một mình (CP phụ)
107
Chương 105: Chuyện đêm đó, em còn nhớ (CP phụ)
108
Chương 106: Nụ hôn đầu (CP phụ)
109
Chương 107: Dấu son và rượu (CP phụ)
110
Chương 108: Màu môi (CP phụ)
111
Chương 109: Bày tỏ (CP phụ)
112
Chương 110: Vĩ thanh (CP phụ)
113
Chương 111: PHIÊN NGOẠI: KHÚC VÂN CHU ❤️ LỘ KINH TRÌ - Chương 111: Chúng ta chia tay đi (CP phụ)
114
Chương 112: Cho anh một cơ hội (CP phụ) �? Hoàn toàn văn