Chương 88: 88: Chim Sẻ Đứng Sau

Nghe Kỷ Đình Dạ đến, Từ Tranh còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người kia.

Trong lòng Từ Tranh phát lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như bình tĩnh.
- Nhị thiếu, anh thả tôi ra trước được không? Chúng ta từ từ nói chuyện.
Kỷ Đằng u ám nhìn qua, lạnh giọng đáp:
- Ồ, là lại muốn lừa ta.

Cậu có mấy cái mạng, có thể chết bao nhiêu lần.
Từ Tranh trầm mặc, định giải thích thì lại bị lời nói của Kỷ Đằng chặn lại.
- Chừa chút hơi sức đi.

Ngày tháng sau này còn dài, sẽ để cậu từ từ nói.
Từ Tranh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cửa chính đã bị người đẩy vào.

Cậu còn nghĩ là Kỷ Đình Dạ và Tống Kiều đến cứu nguy, lại không nghĩ nghe thấy một thanh âm xa lạ.
- Nhị thiếu thật có nhã hứng, chi bằng đến chỗ tôi làm khách vài ngày.
Kỷ Đằng nhướn mày, bàn tay chậm rãi đặt ở thắt lưng.

Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, phía sau tên kia còn có một đám người.

Mà điều đặt biệt hơn là, tất cả đều có súng.
Những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Từ Tranh, nhưng vì mắt cậu đã sớm bị che nên không thấy được.

Đến lúc này Kỷ Đằng mới biết bản thân đã rơi vào bẫy người ta, nhưng muộn rồi.
Kỷ Đằng không lại manh động, bộ dạng vẫn vô cùng dửng dưng tùy ý.
- Tôi không biết các người là ai, nhưng nếu đã mời thì đành làm phiền vậy.
Tên áo đen gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho người phía sau tiến lên mở trói cho Từ Tranh sau đó kéo cậu đứng lên.

Họ vẫn như cũ không tháo khăn bịt mắt, khiến cậu không cách nào phân biệt được động tây.
Một đám người lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi, đến lúc Tống Kiều và Kỷ Đình Dạ đến thì đã không còn ai cả.

Tống Kiều cau mày, tín hiệu vừa rồi rõ ràng là ở đây.

Cô nhìn dấu giầy ngon ngang trên sàn, u ám nói:
- Hỏng, chúng ta đến chậm rồi.

Có lẽ Kỷ Đằng đã được báo tin, lúc này đem Từ Tranh đi mất.
Kỷ Đình Dạ duy trì trầm mặc, lâu sau mới đáp lời.
- Tôi không nghĩ vậy đâu.

Người của Hắc Dạ đều chỉ đi một loại giày đặc biệt, mà dấu giày này không phải của họ.
Tống Kiều há hốc mồm, trừng trừng nhìn Kỷ Đình Dạ.
- Anh nói Kỷ Đằng cũng sai khiến được người của Hắc Dạ sao?
Kỷ Đình Dạ gật đầu.

Vì phòng hờ bất trắc, hắn đã đem một phần quyền lực của mình giao cho Kỷ Đằng.

Đáng tiếc chứng nóng nảy của Kỷ Đằng ngày càng nặng, nếu không khống chế được sẽ làm ra mạng người.

Chính vì vậy mà Kỷ Đình Dạ mới bắt tay với Từ Tranh giúp cậu tạo cái chết giả, sau đó thả cậu ra khỏi Kỷ Gia.

Kỳ thật hắn không dám chắc em trai mình có yêu Từ Tranh thật hay không, nhưng sự ỷ lại và chiếm hữu mà hắn dành cho đối phương là hoàn toàn thật.

Mọi rắc rối đều bắt nguồn từ lần bị bắt cóc đó, đến bây giờ vẫn không thể giải quyết ổn thỏa.

Tống Kiều cũng biết sơ sơ chuyện này, nhưng cô lại không có hứng thú tìm hiểu.

Vấn đề trước mắt là tìm người về, mong là Từ Tranh dù bị phế tứ chi vẫn còn giữ được cái mạng.
- Nếu này không phải là thuộc hạ của anh, vậy có khi nào họ đã gặp nguy hiểm không?
- Chỗ này không có dấu vết ẩu đả, cũng không có máu.

Có lẽ họ tạm thời an toàn, nhiều khả năng đối phương dùng nó để đối phó với tôi.
Kỷ Đình Dạ nói đến dửng dưng, đủ thấy hắn đã trải qua những chuyện tương tự như thế này rất nhiều lần.

Tống Kiều thở dài, cô đúng là mệnh lao lực a.
- Ngay đến nhị thiếu cũng ngoan ngoãn bin bắt đi, không biết là thế lực nào đứng đằng sau nữa.
Kỷ Đình Dạ nắm lấy Tống Kiều, hành động dịu dàng giống như trong quá khứ.

Hắn vừa đi vừa thản nhiên đáp lời cô:
- Sốt ruột làm gì, hắn sẽ tự mình tìm đến chúng ta sớm thôi.

Trong khoảng thời gian đó, Kỷ Đằng và Từ Tranh chắc chắn sẽ an toàn.
Tống Kiều gật đầu, dù trời có sập xuống vẫn có người đàn ông này chống đỡ.

Hơn nữa đứa em chồng trai này cũng rất hỗn xược, để cậu ta nếm chút mùi vị đau khổ mà mài dũa lại cái nết đi.
Tống Kiều tự nhận bản thân rất thù dai, cô cũng không phải là người rộng lượng.
Trong lúc Kỷ Đình Dạ đang đợi cuộc gọi từ kẻ đứng sau, thì Kỷ Đằng lại bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

May mắn hắn từ nhỏ đã chịu đòn quen, cho dù đổ máu cũng không rên lấy một tiếng.

Ngược lại là Từ Tranh, cậu đã kêu gào suốt hai giờ đồng hồ để ngăn chặn đám người đó “bạo hành” Kỷ Đằng, nhưng tiếc là không có hiệu quả.

Rose thấy cậu ta kêu đến phát phiền, lập tức hung hăng đạp cậu ta một cái:
- Câm miệng, ngươi gào cũng vô dụng.

Ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe lời ngươi sao?
Từ Tranh hốc mắt đỏ hoe, giận đến cắn môi.
- Còn không phải là do bà dưỡng ra sao? Đúng là tuổi già mắt kém.

Nếu không phải bà, nhị thiếu gia cũng không bị đánh.
Rose cũng giận đến tái mặt, bà lại không chút nhân nhượng đánh vào đầu Từ Tranh.
- Ta có mắt ta kém hay không kém liên quan gì đến cậu.

Ngược lại là cậu đấy, chẳng lẽ không thấy ta cũng bị nhốt trong này sao?
Tiếng thở dài của Lý Sơn từ phòng đối diện vọng sang, theo sau đó là thanh âm khàn khàn:
- Này nhóc, đừng đem chuyện tuổi tác ra nói với phụ nữ nếu không muốn ăn đòn.

Cậu nên giữ sức đi, không biết còn phải ở nơi quỷ quái này bao lâu đâu.
Tiếng đánh đập ở bên ngoài cuối cùng cũng dừng, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều vọng đến.

Rose không ngẩng đầu, dù bị giam trong này nhưng vẫn không mất đi sự kiêu ngạo vốn có.

Wilson đứng bên ngoài, cười mà như không nhìn vị chủ thượng mà mình từ phụng sự.
- Ngài vẫn khỏe chứ, chủ thượng đại nhân.
Rose nhếch môi, trong lời nói là sự khinh thường.
- Con chó ta nuôi đột nhiên quay lại cắn ta, cậu nói xem ta có khỏe được hay không?
Wilson chậc lưỡi, lắc đầu làm ra vẻ tiếc nuối.
- Đáng ra ngày hôm đó nếu chủ thượng đủ quyết đoán giết Lâm Cảnh Hàn và Kỷ Đình Dạ, thì đã không cần tôi phải đích thân ra mặt thế này.

Bà lại còn muốn giải tán Bạch Hồ, bà có từng hỏi ý tôi chưa?
Trong mắt Rose tràn ngập phẫn nộ, bàn tay nắm chặt đến phát đau.

Bà ngẩng đầu, gằn giọng.
- Nơi này là ta tự mình tạo dựng, ta muốn hủy thì hủy cần phải hỏi ai.

Tên vong ân phụ nghĩa nhà cậu, uổng cho ta bao nhiêu năm qua vẫn đối tốt với cậu.
Wilson bật cười, ánh mắt rét lạnh liếc về phía Rose.
- Bà làm gì thì bà tự biết.

Bất quá tôi đúng là vẫn nhớ ơn bà.

Bằng không, bà nghĩ bà vẫn có thể lành lặn ngồi ở đây chửi mắng sao? Đợi đi, đến lúc Tống Kiều và Kỷ Đình Dạ đến đây, tôi sẽ cho một nhà các người xuống suối vàng đoàn tụ.
Rose sững sờ, trong lòng bắt đầu phát lạnh.

Bà chết thì cũng thôi đi, tại sao nhất định phải liên lụy đến Tống Kiều.

Lý Sơn bên kia đảo mắt qua Wilson, cười nhạt:
- Sao cậu tự tin vậy, lỡ như đó là ngày chết của cậu thì sao? Đúng là giống hệt cha cậu năm xưa, đều là thứ tiểu nhân bỉ ổi luôn dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người ta.

Thế mà vẫn khăng khăng bản thân mới là người bị hại.
Bàn tay Wilson nắm chặt, sắc mặt u ám dần theo từng lời của Lý Sơn.

Gã phẫn nộ đến phát điên, lớn tiếng hét.
- Lôi ông ta ra đây, đưa đến phòng thí nghiệm.

Không phải ông rất thích chế ra mấy thứ đó ư, hôm nay tôi sẽ cho ông trải nghiệm nó.
Lý Sơn nhếch môi, nhàn nhạt đáp:
- Cậu nghĩ kỹ rồi ư? Nếu lấy mạng tôi đổi mạng em gái cậu, tôi cảm thấy mình vẫn lãi chán đấy.
- Ông không cần uy hiếp, tôi đã có lựa chọn ưu tú hơn.
Đám người kia nghe lệnh Wilson, đem Lý Sơn đi ra gian ngoài nơi Kỷ Đằng đang ở.

Ông ngược lại không chút sợ hãi, vụn trộm trao đổi ánh mắt với Rose.

Hai người ngược lại rất ăn ý, khiến Wilson không chút nghi ngờ..

Chapter
1 Chương 1: 1: Giao Dịch Thất Bại
2 Chương 2: 2: Tai Nạn Bất Ngờ
3 Chương 3: 3: Minh Tinh Đi Nghỉ
4 Chương 4: 4: Giặc Trong Nhà
5 Chương 5: 5: Củ Khoai Nhỏ Đáng Yêu
6 Chương 6: 6: Nhiệm Vụ Từ Tổng Bộ
7 Chương 7: 7: Đại Boss Giá Lâm
8 Chương 8: 8: Giao Dịch
9 Chương 9: 9: Thẻ Bảo Hiểm Của Tống Kiều
10 Chương 10: 10: Cuộc Nói Chuyện Giữa Cha Và Con
11 Chương 11: 11: Yêu Cầu Của Tống Kiều
12 Chương 12: 12: Người Phụ Nữ Của Kỷ Đình Dạ
13 Chương 13: 13: Thử Vai
14 Chương 14: 14: Thuận Theo Tự Nhiên
15 Chương 15: 15: Ôm Chân Phật
16 Chương 16: 16: Bí Ẩn Trên Người Hạ Mẫn Hi
17 Chương 17: 17: Tức Giận
18 Chương 18: 18: Phạt Quỳ
19 Chương 19: 19: Ám Sát
20 Chương 20: 20: Quà Sinh Nhật
21 Chương 21: 21: Lựa Chọn
22 Chương 22: 22: Người Điên Có Đầu Óc
23 Chương 23: 23: Tỉnh Lại Thì Quên Hết
24 Chương 24: 24: Hot Search
25 Chương 25: 25: Mời Cơm
26 Chương 26: 26: Thỏ Con Này Biết Cắn Người
27 Chương 27: 27: Được Tôi Đợi Anh
28 Chương 28: 28: Tôi Có Cách Khiến Em Hài Lòng
29 Chương 29: 29: Việc Xấu Trong Nhà P1
30 Chương 30: 30: Chuyện Xấu Trong Nhà P2
31 Chương 31: 31: Chuyện Xấu Trong Nhà P Cuối
32 Chương 32: 32: Sự Cố Ở Quán Ăn
33 Chương 33: 33: Bắt Đầu Rung Động
34 Chương 34: 34: Nhà Cũ Lâm Gia
35 Chương 35: 35: Em Có Phải Sợ Mất Tôi Không
36 Chương 36: 36: Bí Mật Của Khoai Nhỏ
37 Chương 37: 37: 5 Tuy Hai Mà Một
38 Chương 38: 38: Tu Tiên
39 Chương 39: 39: Dấu Hiệu Trưởng Thành
40 Chương 40: 40: Âm Dương Tông
41 Chương 41: 41: Ma Tu
42 Chương 42: 42: Tiêu Chuẩn Nhan Sắc
43 Chương 43: 43: Người Bạn Thanh Mai Trúc Mã
44 Chương 44: 44: Đứa Trẻ Trong Cô Nhi Viện
45 Chương 45: 45: Cháu Trai Trở Mặt
46 Chương 46: 46: Em Không Nên Quyến Rũ Tôi
47 Chương 47: 47: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chưa Chắc Là Bạn
48 Chương 48-49: 48: Chuyện Xấu Của Hạ Mẫn Hi - 49: Tôi Cũng Không Hoàn Hảo
49 Chương 50: 50: Sát Thủ Gặp Bi3n Thái
50 Chương 51: 51: Tôi Sợ Em Khóc Mất
51 Chương 52: 52: Tôi Rất Hài Lòng
52 Chương 53: 53: Đi Chơi Cùng Khoai Nhỏ
53 Chương 54-55: 54: Lưu Tuyết Lam Xả Thân Tương Cứu - 55: Con Tin Cô Ấy
54 Chương 56: 56: Tùy Hứng
55 Chương 57: 57: Em Là Ai
56 Chương 58: 58: Tình Yêu Của Tôi
57 Chương 59: 59: Bạn Đến Thăm
58 Chương 60: 60: Anh Có Muốn Bao Dưỡng Tôi Không
59 Chương 61-62: 61: Bà Dì Đến Thăm - 62: Thất Vọng
60 Chương 63: 63: Lời Mời Từ Đàm Mặc
61 Chương 64: 64: Nợ Máu
62 Chương 65: 65: Đào Thoát
63 Chương 66: 66: Cái Chết Của Hạ Mẫn Hi
64 Chương 67: 67: Cầu Tình
65 Chương 68: 68: Tống Kiều Đã Tỉnh
66 Chương 69: 69: Uy Hiếp
67 Chương 70: 70: Góc Khuất Của Tình Bạn
68 Chương 71: 71: Mình Không Muốn Mất Cậu
69 Chương 72: 72: Kỷ Đình Dạ Tìm Đến
70 Chương 73: 73: Hoài Nghi
71 Chương 74: 74: Ai Đang Bẫy Ai
72 Chương 75: 75: Đột Nhập Thành Công
73 Chương 76: 76: Hành Động Bất Ngờ
74 Chương 77: 77: Quyết Không Tha Thứ
75 Chương 78: 78: Yêu Cầu Của Kỷ Đình Dạ
76 Chương 79: 79: Tôi Từ Chối
77 Chương 80: 80: Thăm Dò
78 Chương 81-82: 81: Ngư Ông Đắc Lợi - 82: Lộ Diện
79 Chương 83: 83: Sự Thật Khiến Người Ta Đau Lòng
80 Chương 84: 84: Kịch Hạ Màn
81 Chương 85: 85: Cha Con Nhận Nhau
82 Chương 86: 86: Từ Biệt
83 Chương 87: 87: Nhị Thiếu Đuổi Đến Rồi
84 Chương 88: 88: Chim Sẻ Đứng Sau
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: 1: Giao Dịch Thất Bại
2
Chương 2: 2: Tai Nạn Bất Ngờ
3
Chương 3: 3: Minh Tinh Đi Nghỉ
4
Chương 4: 4: Giặc Trong Nhà
5
Chương 5: 5: Củ Khoai Nhỏ Đáng Yêu
6
Chương 6: 6: Nhiệm Vụ Từ Tổng Bộ
7
Chương 7: 7: Đại Boss Giá Lâm
8
Chương 8: 8: Giao Dịch
9
Chương 9: 9: Thẻ Bảo Hiểm Của Tống Kiều
10
Chương 10: 10: Cuộc Nói Chuyện Giữa Cha Và Con
11
Chương 11: 11: Yêu Cầu Của Tống Kiều
12
Chương 12: 12: Người Phụ Nữ Của Kỷ Đình Dạ
13
Chương 13: 13: Thử Vai
14
Chương 14: 14: Thuận Theo Tự Nhiên
15
Chương 15: 15: Ôm Chân Phật
16
Chương 16: 16: Bí Ẩn Trên Người Hạ Mẫn Hi
17
Chương 17: 17: Tức Giận
18
Chương 18: 18: Phạt Quỳ
19
Chương 19: 19: Ám Sát
20
Chương 20: 20: Quà Sinh Nhật
21
Chương 21: 21: Lựa Chọn
22
Chương 22: 22: Người Điên Có Đầu Óc
23
Chương 23: 23: Tỉnh Lại Thì Quên Hết
24
Chương 24: 24: Hot Search
25
Chương 25: 25: Mời Cơm
26
Chương 26: 26: Thỏ Con Này Biết Cắn Người
27
Chương 27: 27: Được Tôi Đợi Anh
28
Chương 28: 28: Tôi Có Cách Khiến Em Hài Lòng
29
Chương 29: 29: Việc Xấu Trong Nhà P1
30
Chương 30: 30: Chuyện Xấu Trong Nhà P2
31
Chương 31: 31: Chuyện Xấu Trong Nhà P Cuối
32
Chương 32: 32: Sự Cố Ở Quán Ăn
33
Chương 33: 33: Bắt Đầu Rung Động
34
Chương 34: 34: Nhà Cũ Lâm Gia
35
Chương 35: 35: Em Có Phải Sợ Mất Tôi Không
36
Chương 36: 36: Bí Mật Của Khoai Nhỏ
37
Chương 37: 37: 5 Tuy Hai Mà Một
38
Chương 38: 38: Tu Tiên
39
Chương 39: 39: Dấu Hiệu Trưởng Thành
40
Chương 40: 40: Âm Dương Tông
41
Chương 41: 41: Ma Tu
42
Chương 42: 42: Tiêu Chuẩn Nhan Sắc
43
Chương 43: 43: Người Bạn Thanh Mai Trúc Mã
44
Chương 44: 44: Đứa Trẻ Trong Cô Nhi Viện
45
Chương 45: 45: Cháu Trai Trở Mặt
46
Chương 46: 46: Em Không Nên Quyến Rũ Tôi
47
Chương 47: 47: Kẻ Thù Của Kẻ Thù Chưa Chắc Là Bạn
48
Chương 48-49: 48: Chuyện Xấu Của Hạ Mẫn Hi - 49: Tôi Cũng Không Hoàn Hảo
49
Chương 50: 50: Sát Thủ Gặp Bi3n Thái
50
Chương 51: 51: Tôi Sợ Em Khóc Mất
51
Chương 52: 52: Tôi Rất Hài Lòng
52
Chương 53: 53: Đi Chơi Cùng Khoai Nhỏ
53
Chương 54-55: 54: Lưu Tuyết Lam Xả Thân Tương Cứu - 55: Con Tin Cô Ấy
54
Chương 56: 56: Tùy Hứng
55
Chương 57: 57: Em Là Ai
56
Chương 58: 58: Tình Yêu Của Tôi
57
Chương 59: 59: Bạn Đến Thăm
58
Chương 60: 60: Anh Có Muốn Bao Dưỡng Tôi Không
59
Chương 61-62: 61: Bà Dì Đến Thăm - 62: Thất Vọng
60
Chương 63: 63: Lời Mời Từ Đàm Mặc
61
Chương 64: 64: Nợ Máu
62
Chương 65: 65: Đào Thoát
63
Chương 66: 66: Cái Chết Của Hạ Mẫn Hi
64
Chương 67: 67: Cầu Tình
65
Chương 68: 68: Tống Kiều Đã Tỉnh
66
Chương 69: 69: Uy Hiếp
67
Chương 70: 70: Góc Khuất Của Tình Bạn
68
Chương 71: 71: Mình Không Muốn Mất Cậu
69
Chương 72: 72: Kỷ Đình Dạ Tìm Đến
70
Chương 73: 73: Hoài Nghi
71
Chương 74: 74: Ai Đang Bẫy Ai
72
Chương 75: 75: Đột Nhập Thành Công
73
Chương 76: 76: Hành Động Bất Ngờ
74
Chương 77: 77: Quyết Không Tha Thứ
75
Chương 78: 78: Yêu Cầu Của Kỷ Đình Dạ
76
Chương 79: 79: Tôi Từ Chối
77
Chương 80: 80: Thăm Dò
78
Chương 81-82: 81: Ngư Ông Đắc Lợi - 82: Lộ Diện
79
Chương 83: 83: Sự Thật Khiến Người Ta Đau Lòng
80
Chương 84: 84: Kịch Hạ Màn
81
Chương 85: 85: Cha Con Nhận Nhau
82
Chương 86: 86: Từ Biệt
83
Chương 87: 87: Nhị Thiếu Đuổi Đến Rồi
84
Chương 88: 88: Chim Sẻ Đứng Sau