Chương 87: Tình địch chi ngộ

Ta sửng sốt, vội vàng giãy dụa muốn từ trên đùi Phượng Hiên Dã nhảy xuống, ai ngờ bàn tay hắn ôm thắt lưng của ta chặt hơn, một bàn tay khác đang ở thắt lưng ta lại thẳng tắp sáp một lóng tay đi vào!

“A …” Thắt lưng mềm nhũn, ta nhất thời vô lực, chỉ có thể tựa vào ngực hắn, oán hận theo dõi hắn.

Hắn nhẹ nhàng cười, thấp giọng ở bên tai ta nói: “Ngươi đừng động, bằng không ta sẽ nhịn không được ở trong này đem ngươi làm.”

“Ngươi …” Đang muốn mở miệng mắng, ngón tay trong cơ thể đột nhiên chậm rãi trừu sáp lên, xúc cảm hơi lạnh ma xát nội bích, thân thể mẫn cảm liền nhuyễn xuống, chỉ có thể dựa vào cánh tay hắn mới có thể chống đỡ chính mình không bị ngã.

“Đi ra ngoài … Ngươi mau đi ra …” Ta cắn răng nói, âm cuối đã mang theo hơi hơi run rẩy.

Hắn làm như không nghe thấy, ngẩng đầu vẻ trêu tức trên mặt toàn bộ biến sạch, lạnh giọng nói với Trung thúc: “Cho hắn vào đi!”

“Dạ”

Khi thân ảnh màu đỏ quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, ta rõ ràng phát hiện chính mình nhát gan.

Không dám tưởng tượng Đoạn Khâm nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của ta sẽ có vẻ mặt như thế nào, cũng không biết nên dùng biểu tình như thế nào đối mặt với hắn, cho nên ta chỉ có thể cúi đầu, yên lặng chịu đựng ngón tay kia ở trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi, trong lòng âm thầm đem Phượng Hiên Dã mắng trăm ngàn lần.

Nhìn thấy người nọ, Đoạn Khâm trong lòng tất nhiên là có nhiều cảm xúc luân phiên, phức tạp khó phân biệt. Ngày ấy biết Ly Chi gặp nạn, mà chính mình nhưng lại không ở bên cạnh y, hắn hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả, sau đó lại biết Ly Chi đã được cứu ra, cũng cùng Phượng Hiên Dã ở chung, trong lòng hắn liền ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt.

Tình cảm của Phượng Hiên Dã đối với Ly Chi, hắn là biết đến, lúc trước cũng là Phượng Hiên Dã không muốn nhìn thấy Ly Chi tiếp tục thống khổ, mới đưa Vong Xuyên cho hắn. Mà hiện giờ, Ly Chi đã biết rõ thân phận của hắn, sợi dây tình ái đứt đoạn trước đây được nối lại, ai có thể ngăn cản?! (câu này ta hoàn toàn chém lau mồ hôi)

Mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được tiếng hai người cười đùa trong phòng, hắn không biết chính mình là như thế nào chịu đựng được, hiện giờ nhìn thấy Ly Chi ngồi ở trên đùi người nọ, mặt mày đỏ bừng, một bộ dáng *** sơ động, trừ bỏ tự giễu, hắn nghĩ không ra chính mình còn có thể làm được gì.

Kỳ thật hắn từ lâu đã hiểu được Ly Chi vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về một mình hắn, hắn cũng đã phát thệ, chỉ cần trong lòng Ly Chi còn có một chỗ nhỏ nhoi dành cho hắn, hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi y.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh y thì tốt rồi …

Như vậy là tốt rồi …

Nghĩ đến đây, Đoạn Khâm đánh trống lảng cười, quỳ một gối xuống hành lễ, ngữ khí cung kính: “Thuộc hạ Đoạn Khâm tham kiến nhị vị cung chủ.”

Nghe được thanh âm bình tĩnh của Đoạn Khâm, ta rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chỉ mỉm cười nhìn ta, ánh mắt chuyên chú là ôn nhu như thế, làm cho ta kìm lòng không đậu nhẹ giọng mở miệng gọi hắn: “Đoạn Khâm …”

“Đoạn Khâm, bởi vì ngươi hộ chủ bất lực, làm cho lão cung chủ mấy ngày trước rơi vào hiểm cảnh, ngươi có biết tội?” Đỉnh đầu vang lên thanh âm của Phượng Hiên Dã, như thế lạnh lùng cùng uy nghiêm, cũng át đi thanh âm của ta.

“Hiên Dã, chuyện này không liên quan tới Đoạn Khâm, là ta … Ngô … Ân …” Nghe được Phượng Hiên Dã đem việc ta một mình rời đi ngày ấy trách tội lên đầu Đoạn Khâm, ta đang muốn mở miệng cãi lại, tiếng phát ra lại biến thành rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

Phượng Hiên Dã tên hỗn đản này, thế nhưng lại duỗi một lóng tay tiến vào!

Cho dù cúi đầu, cho dù có bàn gỗ lim ngăn cách với hai người kia, Đoạn Khâm cũng biết đang phát sinh chuyện gì. Gắt gao nắm chặt hai tay, hắn bắt buộc chính mình cái gì cũng không được nghĩ, mạnh mẽ áp chế chua xót trong lòng, hắn bình tĩnh trả lời: “Thuộc hạ biết tội.”

“Theo cung quy phạt năm mươi roi, tự ngươi đi xuống lĩnh phạt đi.” Phượng Hiên Dã thần sắc thản nhiên, động tác trên tay lại không chút nào tạm dừng.

“Dạ”

“Phượng Hiên Dã, ngươi đừng quá đáng!” Ta bắt lấy cổ áo hắn, trừng hắn.

Cái tên lòng dạ hẹp hòi, hắn đây rõ ràng là quan báo tư thù!

Hắn lại cũng không thèm nhìn tới ta liếc mắt một cái, con ngươi hẹp dài nheo lại, khóe miệng hiển lộ ra ý tứ châm biếm không chút nào che giấu.

Cả người rùng mình, nhìn thần sắc này của hắn, ta biết lại có người gặp tao ương, mà người có khả năng nhất chính là ta.

“A … Ân …” Trong cơ thể đột nhiên tăng cường dị vật làm cho ta cả người cứng đờ, móng tay đâm vào nội bích khiến cho toàn thân ta run rẩy giống như một trận điện lưu cấp tốc đảo qua, tại bộ vị phía trước thân thể chậm rãi ngưng tụ lửa nóng, ngay cả ngón chân đều không thể khống chế quặp lại.

“Phượng Hiên Dã … Ngươi …” Mau lấy ra …

Trước mắt đã là một mảnh sương mù, ta cố gắng trợn to mắt nhìn hắn, không muốn tiếp tục hứng nhận tra tấn vừa ngọt ngào vừa đau khổ như thế.

“Ly Chi, ngoan, ta biết ngươi hiện tại rất muốn, ta lập tức liền thỏa mãn ngươi.” Cái tên vô lương cố ý xuyên tạc ý tứ của ta, tà mị cười, cúi đầu hàm trụ vành tai của ta nhẹ giọng nói, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ làm cho mỗi người ở đây đều nghe được.

Đoạn Khâm vẫn quỳ trên mặt đất thân thể nhẹ lay động một chút, rồi lại ổn định bất động.

Không phải … Ta không phải ý tứ này …

Ta lung tung lắc đầu, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Xúc cảm ướt át trên vành tai, hơi thở hắn phun ra ấm áp, ngón tay không ngừng ra vào huyệt khẩu phía sau, dục vọng phía trước kêu gào phải được phóng thích, tất cả đều làm cho ta sắp nổi điên.

“Ta cùng với lão cung chủ còn có chính sự phải làm, các ngươi lui xuống trước đi!” Phượng Hiên Dã nhìn người nọ trên mặt đất liếc mắt một cái, khóe miệng cong lên một độ cung khả nghi tố cáo dụng tâm hiểm ác của hắn giờ phút này.

“Dạ” rất sợ tiếp tục ở trong này sẽ không khống chế được chính mình, Đoạn Khâm đứng dậy, lảo đảo vài cái miễn cưỡng đứng vững, cũng không thèm nhìn tới hai người đang dây dưa cùng một chỗ kia liếc mắt một cái, liền xoay người rất nhanh rời đi.

Nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia vội vã rời đi, đau lòng không thể ngăn chặn lan tràn cả người.

Nhìn thấy ta *** đãng như vậy, hắn nhất định là rất thất vọng …

“Phượng … Hiên Dã … Ngươi này … Hỗn đản … Ân …” Nghiến răng nghiến lợi nói ra lời vẫn muốn nói, lại bởi vì ở chỗ sâu trong thân thể đột nhiên sinh ra hư không mà phát ra rên rỉ thật nhỏ.

Hắn rút ngón tay ra, ôm lấy ta phóng tới trên bàn, nhìn thấy trong ánh mắt của hắn mang theo *** nồng đậm cùng một tia đùa cợt nhợt nhạt.

“Nếu muốn thì chính mình ngồi lên.” Hắn vô liêm sỉ nói, “Sau đó, chính mình động.”

Biến thái … Tiểu nhân gian trá …

Vô luận trong lòng là cỡ nào không muốn, thân thể lại hành động trước lý trí.

Chống bờ vai của hắn dùng sức ngồi xuống, trong nháy mắt tiến vào cả hai người đều phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Chỗ sâu nhất trong thân thể được lấp đầy, thân thể phóng túng hưởng thụ sung sướng, lý trí rốt cục ở trong lúc mơ hồ luật động toàn diện tiêu thất.

Có thù không báo không phải là quân tử …

Thù này … Ta nhất định phải đòi lại …

Mắt thấy người phía trước càng chạy càng nhanh, Trung thúc bất đắc dĩ cười, cao giọng nói: “Nếu cảm thấy không chịu đựng được, không bằng sớm ngày buông tay, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.”

Hồng y nhân phút chốc dừng lại cước bộ, hít sâu một hơi, lập tức cúi đầu cười ra tiếng: “Không, ta đã phát thệ, ta sẽ không buông tay.”

“Vậy nếu sau này ngươi lại nhìn thấy tình huống như hôm nay thì phải làm thế nào? Giống như hôm nay vậy lùi bước sao?” Chậm rãi đi đến trước mặt người nọ, theo dõi gương mặt tái nhợt của hắn, “Hay là nói, ngươi không để ý?”

“Không để ý sao? Ha ha ha ha …” Người nọ đột nhiên cười ha hả, thanh âm bi thương thê lương, tiện đà lại dần dần khôi phục bình tĩnh, “Khó chịu cũng được, không để ý cũng thế, cho dù là đau lòng, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày chết lặng.”

Sớm hay muộn sẽ chết lặng sao …

Nhìn người thở dài, tình nhiều ngang trái.

Phượng Ly Chi a Phượng Ly Chi, ngươi rốt cuộc là chọc bao nhiêu tình trái?

Đưa mắt trông về phía xa, ánh mặt trời buổi trưa chói mắt, là lúc nên ngủ trưa.

Trung niên nam tử bộ mặt mang theo chút tang thương thu hồi ống điếu, chợt thấy có chút buồn ngủ đánh úp lại.

Hai tay chắp phía sau, hắn bước đi thong thả.

“Aizz, đây cũng không phải chuyện mà một lão nhân như ta quản được. Thôi thôi, vẫn là đi ngủ trưa của ta đi thôi!”

Chapter
1 Chương 1: Biến cố
2 Chương 2: Trúng độc
3 Chương 3: Phụ tử
4 Chương 4: Đoạn tụ
5 Chương 5: Đoạn khâm
6 Chương 6: Tranh chấp
7 Chương 7: Chữa thương
8 Chương 8: Rời đi
9 Chương 9: Phi mộng
10 Chương 10: Hái hoa tặc
11 Chương 11: Cứu người
12 Chương 12: Qua lại
13 Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14 Chương 14: Vong xuyên
15 Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16 Chương 16: Tùy ngôn
17 Chương 17: Kỹ viện
18 Chương 18: Ngưng sầu
19 Chương 19: Chiết tâm
20 Chương 20: Ma yểm
21 Chương 21: Đau
22 Chương 22: Tình cổ
23 Chương 23: Tản mộng
24 Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25 Chương 25: Không làm sao hơn
26 Chương 26: Hôn mê
27 Chương 27: Biệt ly tâm
28 Chương 28: Nói vội vàng
29 Chương 29: Gặp lại
30 Chương 30: Tình kí
31 Chương 31: Xa hoa chi đêm
32 Chương 32: Hoàng khâu
33 Chương 33: Cùng củ
34 Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35 Chương 35: Hoài không
36 Chương 36: Tình sâu
37 Chương 37: Hối hoặc
38 Chương 38: Thù hận
39 Chương 39: Mưa gió tùy ý
40 Chương 40: Tình mê ly
41 Chương 41: Biết khổ vì ai
42 Chương 42: Mạc thu
43 Chương 43: Vọng thư nhan
44 Chương 44: Biết vị đường
45 Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46 Chương 46: Tranh mạc đình
47 Chương 47: Không thể không ưu
48 Chương 48: Quay về mộng lãnh
49 Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50 Chương 50: Độc giải
51 Chương 51: Hướng nhân (một)
52 Chương 52: Hướng nhân (hai)
53 Chương 53: Thanh dương
54 Chương 54: Tái thiệp trần thế
55 Chương 55: Diễn chi nhan
56 Chương 56: Thiều quang
57 Chương 57: Di đoan
58 Chương 58: Miên cổ
59 Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60 Chương 60: Hư giống
61 Chương 61: Ai mạc hưu
62 Chương 62: Quạnh quẽ
63 Chương 63: Cố nhân hiện
64 Chương 64: Đêm rét lạnh
65 Chương 65: Chịu nhục
66 Chương 66: Buông tay
67 Chương 67: Biết chi bằng không biết
68 Chương 68: Không thể ngủ
69 Chương 69: Mưa gió
70 Chương 70: Thanh y
71 Chương 71: Ân uý ly
72 Chương 72: Gặp lại
73 Chương 73: Tố tâm sự
74 Chương 74: Ấm lòng
75 Chương 75: Đêm xuân
76 Chương 76: Không hỏi gặp lại
77 Chương 77: Du thành về
78 Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79 Chương 79: Tả niệm chi thương
80 Chương 80: Mê tình hoặc
81 Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82 Chương 82: Hồn định ba (1)
83 Chương 83: Hồn định ba (2)
84 Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85 Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86 Chương 86: Nùng tình
87 Chương 87: Tình địch chi ngộ
88 Chương 88: Lang tâm khó dò
89 Chương 89: Tranh giành tình nhân
90 Chương 90: Thận thận thận nhập!
91 Chương 91: Tác tình khiên (1)
92 Chương 92: Tác tình khiên (2)
93 Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94 Chương 94: Đi nơi nào
95 Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96 Chương 96: U minh giản
97 Chương 97: Tình thâm không thọ
98 Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99 Chương 99: Một mình đoạn trường
100 Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101 Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102 Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103 Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104 Chương 104: Giao phong chi chiến
105 Chương 105: Thân chịu trọng thương
106 Chương 106: Không nói gì chi chương
107 Chương 107: Chuyện trước kia
108 Chương 108: Già mà không nghiêm
109 Chương 109: Mê man bất tỉnh
110 Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111 Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112 Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113 Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114 Chương 114: Một mình ứng đối
115 Chương 115: Định thắng bại
116 Chương 116: Chữa thương
117 Chương 117: Vãn quân tâm
118 Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119 Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120 Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121 Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122 Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123 Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124 Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125 Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126 Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Biến cố
2
Chương 2: Trúng độc
3
Chương 3: Phụ tử
4
Chương 4: Đoạn tụ
5
Chương 5: Đoạn khâm
6
Chương 6: Tranh chấp
7
Chương 7: Chữa thương
8
Chương 8: Rời đi
9
Chương 9: Phi mộng
10
Chương 10: Hái hoa tặc
11
Chương 11: Cứu người
12
Chương 12: Qua lại
13
Chương 13: Tiên sinh phòng thu chi
14
Chương 14: Vong xuyên
15
Chương 15: Trọng ức (kí ức quan trọng)
16
Chương 16: Tùy ngôn
17
Chương 17: Kỹ viện
18
Chương 18: Ngưng sầu
19
Chương 19: Chiết tâm
20
Chương 20: Ma yểm
21
Chương 21: Đau
22
Chương 22: Tình cổ
23
Chương 23: Tản mộng
24
Chương 24: Tiếc là không làm gì được
25
Chương 25: Không làm sao hơn
26
Chương 26: Hôn mê
27
Chương 27: Biệt ly tâm
28
Chương 28: Nói vội vàng
29
Chương 29: Gặp lại
30
Chương 30: Tình kí
31
Chương 31: Xa hoa chi đêm
32
Chương 32: Hoàng khâu
33
Chương 33: Cùng củ
34
Chương 34: Kiếp phù du đoạn trường
35
Chương 35: Hoài không
36
Chương 36: Tình sâu
37
Chương 37: Hối hoặc
38
Chương 38: Thù hận
39
Chương 39: Mưa gió tùy ý
40
Chương 40: Tình mê ly
41
Chương 41: Biết khổ vì ai
42
Chương 42: Mạc thu
43
Chương 43: Vọng thư nhan
44
Chương 44: Biết vị đường
45
Chương 45: Dục tĩnh không ngớt
46
Chương 46: Tranh mạc đình
47
Chương 47: Không thể không ưu
48
Chương 48: Quay về mộng lãnh
49
Chương 49: Gặp lại không nhìn được
50
Chương 50: Độc giải
51
Chương 51: Hướng nhân (một)
52
Chương 52: Hướng nhân (hai)
53
Chương 53: Thanh dương
54
Chương 54: Tái thiệp trần thế
55
Chương 55: Diễn chi nhan
56
Chương 56: Thiều quang
57
Chương 57: Di đoan
58
Chương 58: Miên cổ
59
Chương 59: Tâm lạc mưa gió
60
Chương 60: Hư giống
61
Chương 61: Ai mạc hưu
62
Chương 62: Quạnh quẽ
63
Chương 63: Cố nhân hiện
64
Chương 64: Đêm rét lạnh
65
Chương 65: Chịu nhục
66
Chương 66: Buông tay
67
Chương 67: Biết chi bằng không biết
68
Chương 68: Không thể ngủ
69
Chương 69: Mưa gió
70
Chương 70: Thanh y
71
Chương 71: Ân uý ly
72
Chương 72: Gặp lại
73
Chương 73: Tố tâm sự
74
Chương 74: Ấm lòng
75
Chương 75: Đêm xuân
76
Chương 76: Không hỏi gặp lại
77
Chương 77: Du thành về
78
Chương 78: Ôn nhu ý nùng
79
Chương 79: Tả niệm chi thương
80
Chương 80: Mê tình hoặc
81
Chương 81: Tình đã nặc, nói chưa trì
82
Chương 82: Hồn định ba (1)
83
Chương 83: Hồn định ba (2)
84
Chương 84: Tình lưu luyến (1)
85
Chương 85: Tình lưu luyến (2)
86
Chương 86: Nùng tình
87
Chương 87: Tình địch chi ngộ
88
Chương 88: Lang tâm khó dò
89
Chương 89: Tranh giành tình nhân
90
Chương 90: Thận thận thận nhập!
91
Chương 91: Tác tình khiên (1)
92
Chương 92: Tác tình khiên (2)
93
Chương 93: Tâm tự phiêu linh
94
Chương 94: Đi nơi nào
95
Chương 95: Tái kiến hoàng khâu
96
Chương 96: U minh giản
97
Chương 97: Tình thâm không thọ
98
Chương 98: Hiểu nhau mấy phần
99
Chương 99: Một mình đoạn trường
100
Chương 100: Lôi chấn chi yến (1)
101
Chương 101: Lôi chấn chi yến (2)
102
Chương 102: Lôi chấn chi yến (3)
103
Chương 103: Lôi chấn chi yến (4)
104
Chương 104: Giao phong chi chiến
105
Chương 105: Thân chịu trọng thương
106
Chương 106: Không nói gì chi chương
107
Chương 107: Chuyện trước kia
108
Chương 108: Già mà không nghiêm
109
Chương 109: Mê man bất tỉnh
110
Chương 110: Hồn chi yểm (1)
111
Chương 111: Hồn chi yểm (2)
112
Chương 112: Bị thương sơ tỉnh
113
Chương 113: Bôn tẩu bác dương
114
Chương 114: Một mình ứng đối
115
Chương 115: Định thắng bại
116
Chương 116: Chữa thương
117
Chương 117: Vãn quân tâm
118
Chương 118: Tâm này hướng ngươi
119
Chương 119: Nguyên phối xuất hiện
120
Chương 120: Hồng trần lạc định (kết thúc)
121
Chương 121: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
122
Chương 122: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
123
Chương 123: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
124
Chương 124: Phiên Ngoại – Nỗi Niềm Của Đại Thúc
125
Chương 125: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công
126
Chương 126: Phiên Ngoại – Đại Thúc Phản Công