Chương 86: Cô bé lọ lem may mắn có thai – không hẹn mà gặp (3)

"Chẳng lẽ cô không nhớ?" Bạch Tuấn Ngạn không để ý đến thân thể cô đã xụi lơ trên ghế sofa, khuôn mặt tuấn mỹ như Apollon tràn đầy lãnh khốc, đi thẳng tới ghế sa lon, cầm quần áo lên mặc, sau đó nói tiếp: "Nếu hắn không muốn cưới cô, vậy cô hãy dùng phương pháp xử lí truyền thống nhất. . ."

Bận rộn trong quán cà phê cho tới trưa, trưa lại vội vã chạy tới tiệm trà sữa. Trong lúc cô ngẩn người thì Trần Di dùng hai tay cũng làm không hết việc.

Nhìn dung nhan Âu Y Tuyết dần dần khôi phục huyết sắc, trong lòng Trần Di vô cùng lo lắng, mấy lần cô định mở miệng trấn an nhưng khi cô nhìn thấy biểu tình khổ sở của Âu Y Tuyết thì lại đem lời nói nuốt lại, vì vậy, vẫn phải ráng nhịn cho đến bốn giờ chiều.

"Quý khách đi thong thả, mời quý khách ghé lại lần sau". Trần Di đứng ở trước quầy, mỉm cười nói với một vị khách. Cho đến khi bóng dáng người khách hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô mới thu hồi ánh mắt của mình nhìn về phía bên cạnh.

Âu Y Tuyết đang nhìn về phương xa, vẻ mặt ngốc trệ, bộ dáng ngẩn người.

Trần Di khua tay trước mặt cô, nhưng Âu Y Tuyết vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vì vậy, Trần Di không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở cô: "Tuyết, phục hồi tinh thần lại đi"

Bởi vì một câu nói này của Trần Di, lúc này Âu Y Tuyết mới kéo thần trí trở về thực tế.

"Làm sao vậy, có khách tới sao?" Âu Y Tuyết quay đầu, chống lại con ngươi tràn đầy lo lắng của Trần Di, khuôn mặt trở nên lúng túng.

Yên lặng thở dài một cái, Trần Di không khỏi nói sâu xa: “Bạn làm sao vậy? Cả ngày nay, hồn đều không ở trên người, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Từ khi hai người quen biết, nhìn cô từ một người ít nói biến thành người có thói quen cười yếu ớt, Trần Di không dám khẳng định nhưng ít nhất cô có thể nhìn ra 80% biến hóa của cô ấy.

Giống như hiện tại! Trên mặt tinh xảo không có một tia gợn sóng, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng. Dường như Trần Di lại thấy bóng dáng của cô ngày trước.

Dường như nhận thấy ánh mắt thăm dò của cô, Âu Y Tuyết vội vàng cụp mắt xuống, sau đó nói: "Không có gì, không có gì xảy ra cả". Mặc dù trên đường trở về, cô đã làm tốt công tác tư tưởng, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác nhói đau.

Nhìn cô lại bày ra bộ dáng này, rốt cuộc, Trần Di không nhịn được liền thở dài nói: "Bạn không lừa được mình đâu!" Từ trong từng tiếng nói, cử động đều có thể cảm thấy biến hóa của cô, dù cô cố che giấu thế nào cũng chỉ phí công.

Nghe vậy, Âu Y Tuyết lại lâm vào trầm mặc.

Thấy cô còn chưa muốn nói, Trần Di cũng không hỏi nữa.

"Ba nói, tối hôm qua, bạn đi qua tiệm, sau đó, ông kêu bạn cầm một phần bánh cho bọn nhỏ. Nhưng sau khi ba đóng cửa tiệm về đến nhà, bọn nhỏ nói, bạn chưa về. . .". Nghĩ tới chuyện hôm qua, Trần Di thiếu kiên nhẫn.

Dứt lời, Âu Y Tuyết tự biết không thể dối gạt được.

Cô ngẩng đầu lên, hai mắt mệt mỏi chống lại ánh mắt lo lắng của Trần Di, cuối cùng, chậm rãi nói ra hai chữ: "Xin lỗi"

"Tại sao lại nói xin lỗi?" Trần Di không rõ. Trong lòng không hiểu nên ngẩn ra, nghĩ cô muốn giải thích câu xin lỗi kia, vậy mà cô đoán sai rồi.

Bởi vì sau khi Âu Y Tuyết nói xin lỗi, lại bổ sung: "Mình không cẩn thận làm đổ đồ ăn khuya của bọn nhỏ, còn làm hỏng quần áo thể thao của cậu, mình xin lỗi". Nói xong, giọng nói mang theo chút ê ẩm.

"Ơ. . .". Trần Di hiển nhiên không ngờ rằng cô muốn nói cái này, nhất thời, cô ngây ngẩn cả người.

Đợi đến sau khi cô phục hồi tinh thần lại, lại thấy Âu Y Tuyết đang cởi đồng phục của tiệm trà sữa xuống.

"Bạn định đi đâu?". Trần Di không nhịn được liền hỏi một câu.

Âu Y Tuyết nâng mi mắt lên, chậm rãi nói: "Mình muốn ra ngoài đi dạo, có thể xin nghỉ phép giùm mình không?" Nói cô trốn tránh cũng được, khiếp nhược cũng không sao! Hiện tại, lòng cô hỗn loạn, với trạng thái này, cô sẽ không thể làm bất cứ chuyện gì.

"A. . . ", Trần Di sửng sốt một lát, ngay sau đó gật đầu một cái: "Được"

Trong lúc cô trả lời, Âu Y Tuyết đã đi ra khỏi quầy.

Trước khi đi, cô còn quay lại cười với Trần Di một cái, nói tiếp: "Không cần lo lắng ình, mình không có việc gì". Cô muốn ổn định lại lòng mình.

"Ừ, mình tin tưởng bạn". Tựa như cảm nhận được quyết định của cô, Trần Di gật đầu một cái, cũng nở một nụ cười với cô.

Thấy cô thông cảm như vậy, lòng Âu Y Tuyết thoáng qua một chút ấm áp. Cô lẳng lặng xoay người lại, liền dứt khoát ra khỏi tiệm trà sữa.

Trần Di nhìn cửa trống rỗng đến ngây ngô, nhìn bóng lưng Âu Y Tuyết biến mất, khuôn mặt thanh tú lập tức hiện lên vẻ lo lắng.

Nói không lo lắng là giả!

Nhìn vẻ mặt kia, cô không thể nào an tâm được! Thu hồi suy nghĩ của mình lại, đang định gọi điện thoại cho Quý Đằng Viễn để cho hắn theo dõi, chăm sóc cô, không ngờ, Âu Y Tuyết mới đi ra khỏi cửa chưa đầy nửa phút đã quay trở lại.

"Hoan nghênh. . .". Trần Di mỉm cười với vị khách mới tiến vào tiệm trà sữa, nhưng sau khi nhìn thấy người tới, nụ cười lập tức cứng lại: "A, chẳng phải bạn nói muốn đi ra ngoài một lát sao? Sao. . .". Tại sao quay lại nhanh như vậy.

Trần Di nhìn thấy vẻ mặt của Âu Y Tuyết hốt hoảng, sắc mặt trắng xanh, chưa kịp cúp điện thoại liền bước ra khỏi quầy, đi tới bên cạnh cô rồi vội vàng hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Thấy cô hoảng hốt, vẻ mặt sợ hãi, Trần Di vội vàng hỏi.

"Mình. . . Mình. . . . . .". Môi Âu Y Tuyết run rẩy, nhìn ánh mắt lo lắng của Trần Di, mũi cô đau xót nhưng lại phát hiện ra mình không thể nói gì được.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đừng làm mình sợ". Bị vẻ mặt của Âu Y Tuyết làm hoảng sợ, đối mặt với thân thể phát run của cô, Trần Di không khỏi cảm thấy lo lắng.

Âu Y Tuyết bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cô cắn chặt môi, cố gắng không để ình phát ra tiếng vang, ngay sau đó, nhanh chóng chạy đến trước quầy, ngồi xuống.

"Cậu làm sao vậy?" Trần Di vội vàng tiến lên, cũng ngồi xuống nhìn cô.

"Đừng nói mình. . . Mình ở chỗ này. . .". Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, tận lực đè thấp tiếng vang, giờ phút này, dường như cô đang sợ. Sợ chuyện gì đó. . . . . .

"Bạn có ý gì?". Trần Di không hiểu, đang định hỏi tiếp, vậy mà, cùng lúc đó, chuông gió trong tiệm trà phát ra tiếng vang thanh thúy, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.

Trần Di đứng dậy, một bóng dáng cao lớn, rắn rỏi lọt vào mắt cô.

"Anh. . .". Trần Di có chút kinh ngạc, đầu óc sửng sốt, hiển nhiên chưa kịp lấy lại tinh thần. Nhưng trong đầu thoáng qua câu nói vừa rồi của Âu Y Tuyết, cô lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì vậy, cô cố làm ra vẻ trấn định, nở một nụ cười hiền thục, nói tiếp: "Quý khách cần gì ạ?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên đàn ông kia không để ý gì tới lời nói của Trần Di mà dùng ánh mắt đánh giá chung quanh tiệm trà sữa, ánh mắt như muốn tìm kiếm gì đó.

Thừa dịp hắn quan sát, Trần Di dùng đuôi mắt liếc Âu Y Tuyết đang ngồi chồm hổm trên mặt đất một cái, lại thấy cô đang gắt gao che miệng mình, toàn thân run rẩy. Trong lòng căng thẳng, vì vậy liền nói với người đàn ông kia:

"Quý khách, ở đây chúng tôi có trà sữa trái cây, thạch trà sữa, bánh pút-đing trà sữa, trong đó, thạch trà sữa bán tốt nhất. Nếu như ngài không quyết định được, vậy tôi giúp ngài chọn một phần thạch trà sữa được không?" Cô giải thích, cũng rất trấn định.

Nghe vậy, lúc này, người đàn ông kia mới quay đầu lại.

Hai mắt đen nhánh chống lại nụ cười mang tính chất ứng phó của cô, khuôn mặt lãnh khốc có chút cứng ngắc, vóc người cao lớn nhưng không khiến người ta có cảm giác kiêu căng.

"Cô gái cùng làm việc với cô không có ở đây sao?" Minh Vũ lạnh lùng hỏi.

"A. . .". Trần Di sửng sốt, trong bụng cả kinh, càng thêm khẳng định lời nói của Âu Y Tuyết. Vì vậy, cô làm bộ không rõ, trố mắt hỏi tiếp: "Quý khách, tôi không biết anh muốn tìm ai. Nếu anh không tới mua trà sữa, thứ lỗi cho tôi không giúp gì được". Cô rất lễ phép hạ lệnh đuổi khách.

Nghe cô nói năng hùng hồn, lúc này Minh Vũ mới nhìn thẳng cô.

Có lẽ, cô gái trước mặt cùng độ tuổi với cô gái hôm qua, tóc đen dùng một sợi dây buộc lên như đuôi ngựa, bình thường nhưng không kém phần xinh đẹp, khuôn mặt nở nụ cười nhàn nhạt, cô mặc đồng phục màu vàng nhạt càng lộ vẻ thanh xuân, tinh thần phấn chấn.

Cổ họng căng thẳng, Minh Vũ lãnh đạm nói: "Tôi là bạn của bạn cô, Âu Y Tuyết".

"Tuyết sao?" Trần Di làm bộ kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, chậm rãi lặp lại cái tên này rồi nói: "Hôm nay thân thể cô ấy không thoải mái, đã xin ông chủ nghỉ một ngày. Nếu như quý khách có chuyện gì quan trọng có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời tới cô ấy". Trần Di tốt bụng nói.

Tròng mắt đen như mực của Minh Vũ chợt lóe lên sự lạnh lẽo, ngay sau đó lại hỏi: "Xin hỏi, cô ấy xin nghỉ vào lúc nào?" Rõ ràng, cô gái này không muốn nói cho hắn biết! Mặc dù trong lòng biết cô nói dối nhưng hắn cũng không vạch trần.

"Sáng nay". Trần Di nói láo mặt không đỏ, hơi thở không gấp, giống như sự việc xảy ra đúng y như vậy.

"Vậy sao?" Nghe vậy, Minh Vũ không khỏi lạnh lùng chê cười, nói tiếp: "Nhưng tôi thấy cô ấy đến quán cà phê đi làm, sau đó buổi trưa mới đến tiệm trà sữa, sau khi tới đây, cô ấy mới xin nghỉ rồi rời đi sao?" Hắn trần thuật sự thật hắn thấy. Nếu không phải đợi đến lúc trong tiệm không có khách mới tới thì hắn đã vào từ lúc ở quán cà phê rồi.

"Anh. . . . . .". Nghe hắn nói vậy, Trần Di sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn biết lịch làm việc một ngày của họ, vì vậy, trong lòng kinh ngạc nhưng lại cảm thấy ghê tởm người đàn ông trước mặt này: "Nếu như quý khách không tin lời của tôi, vậy cứ tự nhiên". Nói xong liền cúi đầu làm bộ dọn dẹp lại mặt bàn trên quầy, không để ý đến hắn nữa.

Nhìn cô gái trước mặt vì lời nói của hắn mà thay đổi sắc mặt, trong lòng Minh Vũ có chút rung động, liền nói: "Nếu như cô nói cho tôi biết cô ấy ở đâu thì số tiền này sẽ thuộc về cô". Nói xong, hắn móc bóp da ra, rút ra mấy tờ 100.

Trần Di ngẩng đầu lên, nhìn tiền mặt trong tay hắn, do dự một lát, sau đó gật đầu một cái: "Đồng ý"

Quả nhiên là loại đàn bà thấy tiền sáng mắt!

Minh Vũ đang suy nghĩ, ai ngờ Trần Di đã nhanh chóng đoạt mất mấy tờ 100 từ trong tay hắn, sau đó cô nói tiếp: "Sự thật chính là, Tuyết xin nghỉ ở nhà. Nếu như anh không tin, vậy tôi cũng bất lực. Số tiền này sẽ dùng để quyên góp cho những đứa bé mồ côi, tôi thay mặt những đứa bé kia cám ơn anh, cám ơn anh đã đến". Một hơi nói hết ý nghĩ trong lòng, Trần Di nhún vai, làm bộ không thể làm gì được hơn nữa, cũng không nói chuyện cùng hắn nữa.

Mà Minh Vũ cũng không ngờ rằng, sau khi cầm tiền cô sẽ nói như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi một vị khách chân chính đi vào mua mấy ly trà sữa.

Lúc này, hắn mới nheo mắt lại, quan sát Trần Di một cái, ngay sau đó, tức giận rời khỏi tiệm trà sữa.

Bước trở lại xe Benz màu đen dừng đối diện tiệm trà sữa, Minh Vũ lập tức gọi điện thoại cho Mạc Dĩ Trạch.

"Thiếu gia, vị tiểu thư kia không có ở đây". Hắn cung kính báo cáo.

Bên kia điện thoại, Mạc Dĩ Trạch trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói: “Nếu không tìm được người, cậu không cần trở lại”.

Nói xong câu này, anh cúp máy. . .

Đóng điện thoại di động lại, con ngươi đen nhánh của Minh Vũ lại nhìn về phía tiệm trà sữa, trong lòng lạnh lẽo. . .

"Cám ơn bạn!"

Đợi đến khi bóng dáng của người đàn ông xa lạ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cô, lúc này, Trần Di mới ngồi xổm người xuống nói với Âu Y Tuyết: "Bạn đứng lên đi, hắn đã đi rồi!"

Mặc dù cô không biết người đàn ông kia tìm Âu Y Tuyết làm gì, cũng không biết tại sao Âu Y Tuyết muốn tránh hắn. Nhưng cô vẫn nghe theo Âu Y Tuyết, không để hắn tìm thấy cô.

"Cám ơn!" Âu Y Tuyết buông lỏng tay che mình miệng ra, tiếp đó nâng lên một nụ cười cảm kích, nhưng trong tươi cười vẫn lộ ra một cỗ bi thương.

"Nếu như còn coi mình là bạn bè thì không nên nói cảm ơn". Chữ cảm ơn nghe quá khách khí, cô không thích.

"Ừ". Nghe vậy, Âu Y Tuyết gật đầu một cái, tiếp đó, chậm rãi đứng lên.

"Đi thôi". Trần Di kêu lên, sau đó, cô chỉ về phía một căn phòng phía sau cô, cô nói: "Hiện tại, bạn đi ra ngoài không ổn lắm, hắn nhất định vẫn ở bên ngoài chờ, trong phòng này có một cửa đi thông ra ngoài đường, bạn có thể rời khỏi đây bằng nơi đó"

Âu Y Tuyết dừng lại, mím chặt môi của mình, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Đối với sự thông cảm của cô, cô cảm thấy rất khó hiểu.

"Tại sao nhìn mình như vậy?" Bị cô nhìn như vậy thật xấu hổ, vì vậy, Trần Di chỉ có thể cười gượng: "Đừng tưởng rằng mình không tò mò về quan hệ giữa bạn và hắn, chẳng qua mình biết, dù có hỏi cậu cũng không trả lời". Trần Di nói ra sự thật.

Âu Y Tuyết gật đầu một cái, nhìn Trần Di một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: "Không cần lo lắng ình, mình thật sự không có việc gì". Vì muốn Trần Di an tâm, cô lại nói.

"Ừ". Trần Di lên tiếng, tiếp đó lại thúc giục cô nhanh chóng rời đi: "Bạn đi đi, nếu không, lỡ hắn quay trở lại đây thì những gì mình làm đều uổng phí". Nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Trần Di vẫn cảm thấy rét lạnh. Loại người đàn ông nghiêm túc như vậy khiến người ta phát run! Cô không nhịn được mà nghĩ như vậy.

"Được". Âu Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó nhìn Trần Di một cái, liền xoay người đi về căn phòng kia.

Chapter
1 Chương 1: Ngược luyến tình thâm 1
2 Chương 2: Ngược luyến tình thâm 2
3 Chương 3: Ngược luyến tình thâm 3
4 Chương 4: Ngược luyến tình thâm 4
5 Chương 5: Nhị tiểu thư cũng không bằng hạ nhân
6 Chương 6: Đứa bé bị cha lãng quên
7 Chương 7: Người bạn tốt nhất của cô
8 Chương 8: Thiếu niên hồn nhiên tỏ tình
9 Chương 9: Ăn cơm một mình, bóng đen thần bí
10 Chương 10: Thiếu niên như ác ma
11 Chương 11: Cam kết nguy hiểm
12 Chương 12: Món đồ chơi cho cô phát tiết
13 Chương 13: Vĩnh viễn là cô bé lọ lem
14 Chương 14: Cũng chỉ là cỏ dại mà thôi
15 Chương 15: Bị sự im lặng của cô chọc giận
16 Chương 16: Cô là con mồi của hắn
17 Chương 17: Satăng tuyên thệ
18 Chương 18: Chất vấn sau khi giày xéo
19 Chương 19: Vết sẹo vĩnh viễn
20 Chương 20: Không khí lúng túng khi bốn người gặp nhau
21 Chương 21: Lại chọc giận hắn
22 Chương 22: Sự quan tâm của cô giáo
23 Chương 23: Xuất hiện trong phòng của cô
24 Chương 24: Nụ hôn bá đạo
25 Chương 25: Cô dám lỡ hẹn
26 Chương 26: Tâm sự không thể đoán được
27 Chương 27: Y Tư Lai Đốn vs Phổ Cao
28 Chương 28: Hai nam tranh một nữ
29 Chương 29: Không đội trời chung
30 Chương 30: Anh ở bên cạnh phòng em
31 Chương 31: Thi đấu dưới nước
32 Chương 32: Tung người xuống biển
33 Chương 33: Thời khắc nguy cấp
34 Chương 34: Ký ức cũ
35 Chương 35: Sắc đẹp hòa hợp
36 Chương 36: Lầm tưởng hắn
37 Chương 37: Tranh giành với nhau
38 Chương 38: Tát một cái
39 Chương 39: Xâm phạm tới cô
40 Chương 40: Hắn động tình?
41 Chương 41: Tai họa vô tội
42 Chương 42: Sống không bằng chết
43 Chương 43: Chịu giày xéo
44 Chương 44: Muốn hủy dung nhan của cô
45 Chương 45: Bị người phát hiện
46 Chương 46: Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây
47 Chương 47: Bị đưa đến đồn cảnh sát
48 Chương 48: Tâm trầm luân
49 Chương 49: Không tin hắn
50 Chương 50: Cô rời đi
51 Chương 51: Ép cô đến nơi hẹn
52 Chương 52: Học sinh mới chuyển trường
53 Chương 53: Quý Đằng Viễn lại xuất hiện
54 Chương 54: Tôi sẽ chờ em
55 Chương 55: Gặp nhau ở thư viện
56 Chương 56: Tâm tư của anh
57 Chương 57: Lại lỡ hẹn
58 Chương 58: Bữa tiệc đính hôn (1)
59 Chương 59: Bữa tiệc đính hôn (2)
60 Chương 60: Bữa tiệc đính hôn (2)
61 Chương 61: Bữa tiệc đính hôn (3)
62 Chương 62: Bữa tiệc đính hôn 3
63 Chương 63: Bữa tiệc đính hôn (6)
64 Chương 64: Bắt cóc cô
65 Chương 65: Bắt cóc
66 Chương 66: Bắt cóc
67 Chương 67: Xảy ra tai nạn xe cộ (1)
68 Chương 68: Xảy ra tai nạn xe cộ (3)
69 Chương 69: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (1)
70 Chương 70: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (2)
71 Chương 71: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai (3)
72 Chương 72: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Dạ tiệc từ thiện (1)
73 Chương 73: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Dạ tiệc từ thiện (2)
74 Chương 74: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (1)
75 Chương 75: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đêm mê loạn (3)
76 Chương 76: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (4)
77 Chương 77: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Đêm Mê Loạn (6)
78 Chương 78: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Đêm Mê Loạn (7)
79 Chương 79: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (8)
80 Chương 80: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (1)
81 Chương 81: Cô bé lọ lem may mắn có thải – Làm thuốc giải cho cô (3)
82 Chương 82: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (4)
83 Chương 83: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Làm Thuốc Giải Cho Cô (5)
84 Chương 84: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Không Hẹn Mà Gặp (1)
85 Chương 85: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Không hẹn mà gặp (2)
86 Chương 86: Cô bé lọ lem may mắn có thai - không hẹn mà gặp (3)
87 Chương 87: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (4)
88 Chương 88: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (5)
89 Chương 89: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Không Hẹn Mà Gặp (6)
90 Chương 90: Cô bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Đe dọa, uy hiếp (1)
91 Chương 91: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đe dọa, uy hiếp (2)
92 Chương 92: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (3)
93 Chương 93: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (4)
94 Chương 94: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Vừa gặp đã yêu (1)
95 Chương 95: Cô bé lọ lem may mắn có thai _ vừa gặp đã yêu (2)
96 Chương 96: Cô bé lọ lem may mắn có thai _Làm người giúp việc bảy ngày (1)
97 Chương 97: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (2)
98 Chương 98: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (3)
99 Chương 99: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (4)
100 Chương 100: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (5)
101 Chương 101: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - làm người giúp việc bảy ngày (6)
102 Chương 102: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai -Bảy ngày làm người giúp việc (7)
103 Chương 103: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (8)
104 Chương 104: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (9)
105 Chương 105: Cô bé lọ lem may mắn có thai-Làm người giúp việc bảy ngày (10)
106 Chương 106: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (11)
107 Chương 107: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (12)
108 Chương 108: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sầu triền miên (1)
109 Chương 109: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (2)
110 Chương 110: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (3)
111 Chương 111: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sầu triền miên (4)
112 Chương 112: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (1)
113 Chương 113: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai(2)
114 Chương 114: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sóng gió khi có thai(3)
115 Chương 115: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai (4)
116 Chương 116: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió may mắn có thai (5)
117 Chương 117: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió khi có thai (6)
118 Chương 118: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (7)
119 Chương 119: Cô Bé Lọ lem May mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (8)
120 Chương 120: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (9)
121 Chương 121: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (1)
122 Chương 122: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (2)
123 Chương 123: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Phá Thai (1)
124 Chương 124: Cô bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Phá thai (2)
125 Chương 125: Cô bé lọ lem may mắn có thai (1)
126 Chương 126: Cô bé lọ lem may mắn có thai (2)
127 Chương 127: Cô bé lọ lem may mắn có thai (3)
128 Chương 128: Cô bé lọ lem may mắn có thai (4)
129 Chương 129: Cô bé lọ lem may mắn có thai (5)
130 Chương 130: Cô bé lọ lem may mắn có thai (6)
131 Chương 131: Cô bé lọ lem may mắn có thai (7)
132 Chương 132: Cô bé lọ lem may mắn có thai (8)
133 Chương 133: Cô bé lọ lem may mắn có thai (9)
134 Chương 134: Cô bé lọ lem may mắn có thai (10)
135 Chương 135: Cô bé lọ lem may mắn có thai (11)
136 Chương 136: Cô bé lọ lem may mắn có thai (12)
137 Chương 137: Cô bé lọ lem may mắn có thai (hết)
138 Chương 138: Chín tháng sau
139 Chương 139: Sai khi thân thiết (1)
140 Chương 140: Sai khi thân thiết (2)
141 Chương 141: Bắt đầu chiến tranh lạnh
142 Chương 142: Bị phát hiện rồi
143 Chương 143: Đi con đường nào
144 Chương 144: Hôn lễ cứ theo lẽ thường
145 Chương 145: Cố ý hành hạ
146 Chương 146: Một câu yêu em
147 Chương 147: Ngọt ngào cuối cùng
148 Chương 148: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết thúc 1)
149 Chương 149: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết Cục 2)
150 Chương 150: Cuộc sống ngọt ngào
151 Chương 151: Quan hệ mập mờ
152 Chương 152: Gặp gỡ ai?
153 Chương 153: Thì ra là hắn
154 Chương 154: Lại có hiểu lầm
155 Chương 155: Bị hắn nhìn thấy
156 Chương 156: Một mình trong phòng
157 Chương 157: Không ngừng quấn quýt si mê
158 Chương 158: Tâm tư buồn bực
159 Chương 159: Triền miên không nghỉ
160 Chương 160: Đêm trở về
161 Chương 161: Trái tim của biển
162 Chương 162: Phải bao nhiêu tiền
163 Chương 163: Cô không trả nổi
164 Chương 164: Đau triệt nội tâm
165 Chương 165: Cái chết của mẹ
166 Chương 166: Xe họa
167 Chương 167: Kết cục
Chapter

Updated 167 Episodes

1
Chương 1: Ngược luyến tình thâm 1
2
Chương 2: Ngược luyến tình thâm 2
3
Chương 3: Ngược luyến tình thâm 3
4
Chương 4: Ngược luyến tình thâm 4
5
Chương 5: Nhị tiểu thư cũng không bằng hạ nhân
6
Chương 6: Đứa bé bị cha lãng quên
7
Chương 7: Người bạn tốt nhất của cô
8
Chương 8: Thiếu niên hồn nhiên tỏ tình
9
Chương 9: Ăn cơm một mình, bóng đen thần bí
10
Chương 10: Thiếu niên như ác ma
11
Chương 11: Cam kết nguy hiểm
12
Chương 12: Món đồ chơi cho cô phát tiết
13
Chương 13: Vĩnh viễn là cô bé lọ lem
14
Chương 14: Cũng chỉ là cỏ dại mà thôi
15
Chương 15: Bị sự im lặng của cô chọc giận
16
Chương 16: Cô là con mồi của hắn
17
Chương 17: Satăng tuyên thệ
18
Chương 18: Chất vấn sau khi giày xéo
19
Chương 19: Vết sẹo vĩnh viễn
20
Chương 20: Không khí lúng túng khi bốn người gặp nhau
21
Chương 21: Lại chọc giận hắn
22
Chương 22: Sự quan tâm của cô giáo
23
Chương 23: Xuất hiện trong phòng của cô
24
Chương 24: Nụ hôn bá đạo
25
Chương 25: Cô dám lỡ hẹn
26
Chương 26: Tâm sự không thể đoán được
27
Chương 27: Y Tư Lai Đốn vs Phổ Cao
28
Chương 28: Hai nam tranh một nữ
29
Chương 29: Không đội trời chung
30
Chương 30: Anh ở bên cạnh phòng em
31
Chương 31: Thi đấu dưới nước
32
Chương 32: Tung người xuống biển
33
Chương 33: Thời khắc nguy cấp
34
Chương 34: Ký ức cũ
35
Chương 35: Sắc đẹp hòa hợp
36
Chương 36: Lầm tưởng hắn
37
Chương 37: Tranh giành với nhau
38
Chương 38: Tát một cái
39
Chương 39: Xâm phạm tới cô
40
Chương 40: Hắn động tình?
41
Chương 41: Tai họa vô tội
42
Chương 42: Sống không bằng chết
43
Chương 43: Chịu giày xéo
44
Chương 44: Muốn hủy dung nhan của cô
45
Chương 45: Bị người phát hiện
46
Chương 46: Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây
47
Chương 47: Bị đưa đến đồn cảnh sát
48
Chương 48: Tâm trầm luân
49
Chương 49: Không tin hắn
50
Chương 50: Cô rời đi
51
Chương 51: Ép cô đến nơi hẹn
52
Chương 52: Học sinh mới chuyển trường
53
Chương 53: Quý Đằng Viễn lại xuất hiện
54
Chương 54: Tôi sẽ chờ em
55
Chương 55: Gặp nhau ở thư viện
56
Chương 56: Tâm tư của anh
57
Chương 57: Lại lỡ hẹn
58
Chương 58: Bữa tiệc đính hôn (1)
59
Chương 59: Bữa tiệc đính hôn (2)
60
Chương 60: Bữa tiệc đính hôn (2)
61
Chương 61: Bữa tiệc đính hôn (3)
62
Chương 62: Bữa tiệc đính hôn 3
63
Chương 63: Bữa tiệc đính hôn (6)
64
Chương 64: Bắt cóc cô
65
Chương 65: Bắt cóc
66
Chương 66: Bắt cóc
67
Chương 67: Xảy ra tai nạn xe cộ (1)
68
Chương 68: Xảy ra tai nạn xe cộ (3)
69
Chương 69: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (1)
70
Chương 70: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Hai năm sau (2)
71
Chương 71: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai (3)
72
Chương 72: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Dạ tiệc từ thiện (1)
73
Chương 73: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Dạ tiệc từ thiện (2)
74
Chương 74: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (1)
75
Chương 75: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đêm mê loạn (3)
76
Chương 76: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (4)
77
Chương 77: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Đêm Mê Loạn (6)
78
Chương 78: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Đêm Mê Loạn (7)
79
Chương 79: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đêm mê loạn (8)
80
Chương 80: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (1)
81
Chương 81: Cô bé lọ lem may mắn có thải – Làm thuốc giải cho cô (3)
82
Chương 82: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm thuốc giải cho cô (4)
83
Chương 83: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Làm Thuốc Giải Cho Cô (5)
84
Chương 84: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Không Hẹn Mà Gặp (1)
85
Chương 85: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Không hẹn mà gặp (2)
86
Chương 86: Cô bé lọ lem may mắn có thai - không hẹn mà gặp (3)
87
Chương 87: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (4)
88
Chương 88: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Không hẹn mà gặp (5)
89
Chương 89: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai _Không Hẹn Mà Gặp (6)
90
Chương 90: Cô bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Đe dọa, uy hiếp (1)
91
Chương 91: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Đe dọa, uy hiếp (2)
92
Chương 92: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (3)
93
Chương 93: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Đe dọa, uy hiếp (4)
94
Chương 94: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Vừa gặp đã yêu (1)
95
Chương 95: Cô bé lọ lem may mắn có thai _ vừa gặp đã yêu (2)
96
Chương 96: Cô bé lọ lem may mắn có thai _Làm người giúp việc bảy ngày (1)
97
Chương 97: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (2)
98
Chương 98: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (3)
99
Chương 99: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (4)
100
Chương 100: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (5)
101
Chương 101: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - làm người giúp việc bảy ngày (6)
102
Chương 102: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai -Bảy ngày làm người giúp việc (7)
103
Chương 103: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (8)
104
Chương 104: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (9)
105
Chương 105: Cô bé lọ lem may mắn có thai-Làm người giúp việc bảy ngày (10)
106
Chương 106: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Làm người giúp việc bảy ngày (11)
107
Chương 107: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Làm người giúp việc bảy ngày (12)
108
Chương 108: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sầu triền miên (1)
109
Chương 109: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (2)
110
Chương 110: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sầu triền miên (3)
111
Chương 111: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sầu triền miên (4)
112
Chương 112: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (1)
113
Chương 113: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai(2)
114
Chương 114: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Sóng gió khi có thai(3)
115
Chương 115: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Sóng gió khi có thai (4)
116
Chương 116: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió may mắn có thai (5)
117
Chương 117: Cô bé lọ lem may mắn có thai -Sóng gió khi có thai (6)
118
Chương 118: Cô Bé Lọ lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (7)
119
Chương 119: Cô Bé Lọ lem May mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (8)
120
Chương 120: Cô Bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Sóng gió khi có thai (9)
121
Chương 121: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (1)
122
Chương 122: Cô bé lọ lem may mắn có thai – Gỡ bỏ hết hiểu lầm (2)
123
Chương 123: Cô bé lọ lem may mắn có thai - Phá Thai (1)
124
Chương 124: Cô bé Lọ Lem May Mắn Có Thai - Phá thai (2)
125
Chương 125: Cô bé lọ lem may mắn có thai (1)
126
Chương 126: Cô bé lọ lem may mắn có thai (2)
127
Chương 127: Cô bé lọ lem may mắn có thai (3)
128
Chương 128: Cô bé lọ lem may mắn có thai (4)
129
Chương 129: Cô bé lọ lem may mắn có thai (5)
130
Chương 130: Cô bé lọ lem may mắn có thai (6)
131
Chương 131: Cô bé lọ lem may mắn có thai (7)
132
Chương 132: Cô bé lọ lem may mắn có thai (8)
133
Chương 133: Cô bé lọ lem may mắn có thai (9)
134
Chương 134: Cô bé lọ lem may mắn có thai (10)
135
Chương 135: Cô bé lọ lem may mắn có thai (11)
136
Chương 136: Cô bé lọ lem may mắn có thai (12)
137
Chương 137: Cô bé lọ lem may mắn có thai (hết)
138
Chương 138: Chín tháng sau
139
Chương 139: Sai khi thân thiết (1)
140
Chương 140: Sai khi thân thiết (2)
141
Chương 141: Bắt đầu chiến tranh lạnh
142
Chương 142: Bị phát hiện rồi
143
Chương 143: Đi con đường nào
144
Chương 144: Hôn lễ cứ theo lẽ thường
145
Chương 145: Cố ý hành hạ
146
Chương 146: Một câu yêu em
147
Chương 147: Ngọt ngào cuối cùng
148
Chương 148: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết thúc 1)
149
Chương 149: Bắt đầu là hận, cuối cùng là yêu (Kết Cục 2)
150
Chương 150: Cuộc sống ngọt ngào
151
Chương 151: Quan hệ mập mờ
152
Chương 152: Gặp gỡ ai?
153
Chương 153: Thì ra là hắn
154
Chương 154: Lại có hiểu lầm
155
Chương 155: Bị hắn nhìn thấy
156
Chương 156: Một mình trong phòng
157
Chương 157: Không ngừng quấn quýt si mê
158
Chương 158: Tâm tư buồn bực
159
Chương 159: Triền miên không nghỉ
160
Chương 160: Đêm trở về
161
Chương 161: Trái tim của biển
162
Chương 162: Phải bao nhiêu tiền
163
Chương 163: Cô không trả nổi
164
Chương 164: Đau triệt nội tâm
165
Chương 165: Cái chết của mẹ
166
Chương 166: Xe họa
167
Chương 167: Kết cục