Chương 85: ‘Kiếp trước’ có chút bán manh?!

"Nơi này là... Tinh không?"

Nguyệt Tương Dao kinh ngạc nhìn những ngôi sao không ngừng chuyển động chậm chạp quanh mình, ánh sáng chớp lóe của sao băng xẹt qua tầm mắt nàng.

"Đúng a!" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang vọng bốn phía nhưng cho dù Nguyệt Tương Dao có dõi mắt bốn phía cũng không tìm thấy hình bóng của ai.

""Kiếp trước"...?" Có chút nghi ngờ hỏi, đáp lại Nguyệt Tương Dao là giọng cười khanh khách của đối phương.

""Kiếp trước"? Ha ha, gọi vậy cũng không sai. Đúng là ta, là Nguyệt Tương Dao của kiếp trước." "Kiếp trước" dường như không ngờ nàng sẽ gọi như vậy nhưng vẫn rất vui vẻ nhận cái tên không mấy có cảm giác tồn tại này.

"Tại sao ta lại ở đây?" Nàng vừa ký khế ước với Bạch Hổ Đế còn chưa kịp đặt tên cho nó thì đã đi đến nơi này. Không giống như lần trước, lần này Nguyệt Tương Dao đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh kéo nàng tới đây, nhưng vì nó quá nhanh nên không thể nào phản kháng lại được.

"Làm sao ta biết?" "Kiếp trước" vô trách nhiệm trả lời.

"Không phải ngươi làm chủ nơi này à?" Nguyệt Tương Dao hoàn toàn không còn từ gì để nói.

"Nếu ta làm chủ được thì đã không phải đến nửa năm trước chúng ta mới gặp nhau!" Nghe giọng "Kiếp trước" dường như có chút hờn giận. Phải thôi, tự thân "Kiếp trước" có ý thức hoàn toàn riêng với Nguyệt Tương Dao lại phải bị coi như không tồn tại hơn ba mươi năm, cho dù là thần thánh cũng sẽ không khỏi cô đơn.

"Ta không hỏi nữa là được chứ gì." Nguyệt Tương Dao dở khóc dở cười với "Kiếp trước" nhưng cũng có một phần cảm thấy tội lỗi. Nàng sống ba mươi năm, nhìn thấy mọi thứ, nghe được tất cả nhưng lại không nhìn thấy hay nghe thấy người vẫn luôn ở bên trong mình.

"Này! Dẹp ngay cái suy nghĩ thương hại đó đi! Bổn cô nương đây còn lạ gì cái thế giới đấu đá giang hồ của ngươi!" Giống như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Tương Dao, "Kiếp trước" khinh thường nói.

Nếu "Kiếp trước" có hình dáng thì Nguyệt Tương Dao chắc chắn đối phương đang liếc mắt khinh thường nàng. Sờ sờ mũi, bị mình của kiếp trước khinh thường, ừm, cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời.

"Giang hồ? Ý ngươi là ngươi không thấy thế giới hiện đại trước khi ta xuyên không sao?" Bắt được trọng điểm trong lời nói của "Kiếp trước", Nguyệt Tương Dao hơi nhíu mi.

"Đương... đương nhiên là thấy! Chỉ là... chỉ là ta không biết nó gọi là cái gì thôi..." Giọng của "Kiếp trước" nhỏ dần. Không thể trách "nàng" a, tuy "nàng" có thể thấy thế giới bên ngoài của Nguyệt Tương Dao hiện tại nhưng không thể nghe được nên không biết cái thế giới kỳ lạ đó gọi là gì. "Hiện đại" sao? Đúng là thật mới mẻ.

Nghe giọng nói nhỏ dần, không biết vì sao Nguyệt Tương Dao liên tưởng tới một đứa bé đang xấu hổ, rất đáng yêu a~

"Bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc là vì sao ta ở đây?" Nói nãy giờ cũng không biết nàng tới đây làm cái gì, Nguyệt Tương Dao hơi lo lắng.

"Có lẽ ta đoán được." "Kiếp trước" đột nhiên nghiêm túc.

Chỉ nghe một tiêng "sưu", cảnh vật trước mắt Nguyệt Tương Dao lại thay đổi.

"Những gì ta biết là ở nơi này."

Trước mắt Nguyệt Tương Dao, một cánh cửa khổng lồ bị khóa kín, mà dấu ấn trên cánh cửa mới là điều khiến nàng sững người hơn cả.

_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________

Nguyệt Tương Dao tự hỏi mình đến thế giới này là vì cái gì?

Câu hỏi đó cứ quanh quẫn trong đầu Nguyệt Tương Dao mãi cho đến khi có người gọi tên nàng.

"Dao Dao!!!"

Trước mắt bỗng nhiên sáng rực, khi Nguyệt Tương Dao vẫn còn chưa tỉnh táo thì đã rơi vào một cái ôm thật chặt.

"Khụ! Ta không sao, đừng ôm chặt quá!" Bị cái ôm của Mặc Thần Dực làm cho nghẹt thở, Nguyệt Tương Dao không khỏi nhăn mày.

"Chủ nhân!" Mấy con thú xung quanh đồng loạt kêu lên làm cho Mặc Thần Dực phải buông người ra.

"Khi không tại sao bất tỉnh?" Ổn định cảm xúc đang dao động, Mặc Thần Dực lo lắng hỏi.

"Ta cũng không biết. Lúc ký khế ước với Bạch Hổ xong thì cảm thấy choáng váng, sau đó thì... bị tiếng ngươi gọi dậy." Nguyệt Tương Dao hơi chần chừ, cuối cùng quyết định không nói cho Mặc Thần Dực biết những gì nàng vừa mới trải qua.

"Lúc ký khế ước với ngươi, ta cảm nhận được một nguồn sinh lực mạnh mẽ từ trong người ngươi toát ra. Nhưng khi nó chạm trán với ý thức của ta thì tiêu biến, tìm cỡ nào cũng không thấy." Bạch Hổ Đế sau khi ký khế ước thì hóa thành một chú mèo nhỏ với đôi mắt màu lam thần bí, bộ lông xù trắng cùng vài sọc đen đặc trưng của Bạch Hổ Đế, tứ chi vừa ngắn lại vừa mặp, khác xa với bộ lông xù xì lúc trước, vừa đáng yêu vừa quý phái.

"Nhắc mới nhớ, lúc ký khế ước với chủ nhân ta cũng cảm nhận được một sức mạnh tiềm ẩn quanh quẩn nhưng lúc đó ta cho rằng ai cũng giống như vậy nên không nói ra." Tiểu Châu thò cái đầu nhỏ ra.

"Tại sao ta lại không có?" Tiểu Yên vỗ cặp cánh đỏ như lửa bất mãn kêu lên.

"Hừ, ngươi ngốc như thế làm sao cảm nhận được?" Bạch Hổ Đế liếc mắt xem thường.

"Ngươi nói ai ngốc? Có tin gia đốt sạch lông mao của ngươi không?!"

"Đến! Lão nương chụp chết con thối điểu nhà ngươi!!!"

"..." Mặc cho một chim một miêu cãi vả, Vĩ Hồ yên lặng không như mọi khi cùng chúng ồn ào. Điểm này không qua khỏi mắt Nguyệt Tương Dao. Nhưng nàng biết đây không phải lúc dò hỏi, nên chờ đến lúc thích hợp sẽ tốt hơn.

_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng thì Nguyệt Tinh Bảo cũng nhìn thấy được ánh mặt trời mà cậu ngày nhớ đêm mong.

"Ta vẫn còn sống! Ha ha! Nguyệt Tinh Bảo ta vẫn còn sống!!!" Nguyệt Tinh Bảo toàn thân lành lặn bước ra từ trong mật thất, nơi mà cả đời này cậu thề không bước vào lần thứ hai. Nhưng Nguyệt Tinh Bảo đâu ngờ nơi mà cầu thề sống chết không bước vào vừa nãy lại đi theo cậu suốt cuộc đời, đến mãi khi cậu bước ra khỏi nó lần thứ en-nờ vẫn không khỏi thống hận tại sao ngày xưa lại đi vào nơi ăn thịt người, còn nuốt luôn cả xương này. Tóm lại vẫn một câu "sai một li, đi một dặm".

"Cuối cùng cũng thấy mặt trời, Tiểu Nhật, đệ có tin rằng ánh sáng mặt trời rất trân quý không?" Mặc Ngọc Hân đi theo sau, trên người cũng không bị một chút xay xát nào. Nhưng...

Điểm giống nhau của hai người là bầu không khí âm u quanh thân đủ độc chết một con ruồi, sắc mặt trắng bệch tựa như con ma bệnh lâu năm, cả người ốm đi một vòng lớn, giống như giây tiếp theo sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tình cảnh này làm Nguyệt Tương Dao nhớ tới sinh vật trong những bộ phim kinh dị: Zombie - xác sống trỗi dậy. Hai con Zombie bị nhốt lâu ngày cuối cùng cũng được thả ra.

Trong ba ngày này, đối với Nguyệt Tương Dao thì không có gì khác biệt, giống như một chuyến du lịch không đồng được ăn ngủ nghỉ thoải mái.

Trong khi đó, Ám vệ của Ma Cung thì đã kêu trời trời không thấu kêu đất đất không thông. Bọn họ không ngờ rằng, thiếu nữ như hoa như ngọc luôn cười rạng rỡ nhìn như không có sức sát thương lại là một cao thủ hành hạ người như vậy. Bọn họ cứ cho rằng hình phạt của Ma Cung đã đủ khắc nghiệt lắm rồi nhưng nào ngờ núi cao còn có núi khác cao hơn, đối với mấy trò "tiêu khiển" của vị Đại tiểu thư này thì nhiêu đó vẫn chưa nhầm nhò gì. Đúng là nghe lời của người đi trước (Bát Ảnh) vẫn là quốc sách hàng đầu.

"Dao Dao à, hay con ở thêm mấy ngày nữa đi?" Mặc phụ thở dài tiếc nuối, so với tiểu tử thối thì nha đầu của Nguyệt biểu đệ thật không chỗ nào chê. Chỉ hận nha đầu nhà mình không theo Nguyệt Tương Dao học tập không bằng.

Mặc phụ không biết, phía sau lưng ông hàng dài Ám vệ trừng mắt như muốn ăn thịt Cung chủ nhà mình. Nếu Nguyệt Tương Dao mà nói ở lại chắc sẽ làm cho Ám vệ Ma Cung đồng loạt giải tán hết cho xem.

"Dù con có muốn thì thằng nhóc này cũng không muốn. Với lại, con vẫn còn phải quay lại Dược Y Cốc thăm hai gia gia nữa. Nên lần khác còn sẽ đến." Nguyệt Tương Dao khéo léo từ chối, hạn chót bảy ngày là ngày mai, nàng cũng không muốn Tiểu Nhật thất hứa đâu.

Mặc Thần Dực chỉ im lặng sau một hồi mới mở miệng: "Đi đường cẩn thận."

"Ta biết rồi!" Nguyệt Tương Dao nở nụ cười rồi mang Tiểu Nhật đạp lên dây xích đen bay về phía bờ bên kia để lại một bóng lưng không chút do dự.

Đáy mắt Mặc Thần Dực hơi thất vọng, nhưng đột nhiên bên má bị vật gì đó mềm mại chạm vào, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ thì mọi cảm xúc buồn bã liền như mây mù tan biến sau cơn mưa.

"Ừm, ta cũng nhớ nàng."

Lúc mọi người cho rằng Nguyệt Tương Dao sẽ đứng trên bờ vực vẫy tay chào lần cuối thì người đã không thấy, chỉ còn thấp thoáng hai thân ảnh lớn nhỏ khuất dần sau màn sương.

"Nha đầu này thiệt là! Ha ha!"

"Tỷ, chúng ta về bằng cách nào? Mai là hạn chót rồi!"Nguyệt Tinh Bảo gấp gáp hỏi. Lúc tới Ma Cung, hai người đã mất ba ngày đi đường, nếu bây giờ vẫn đi đường cũ thì sẽ không kịp mất.

"Đừng xem thường Đại tỷ của đệ chứ!" Nguyệt Tương Dao gõ đầu Nguyệt Tinh Bảo một cái. Chặng đi nàng chọn đi xe ngựa là vì không biết địa hình như thế nào, nhưng bây giờ biết rõ rồi còn sợ về không kịp sao? Đừng quên trong Long Quyển vẫn còn vài món đồ vẫn chưa có dịp sử dụng đấy.

"Thật sẽ về kịp?" Nguyệt Tinh Bảo ôm đầu mếu máo có chút không tin vị Đại tỷ trước mắt này.

"Hừ! Chờ xem!"

Với năng lực thích ứng nhanh và khả năng ghi nhớ chính xác địa hình, Nguyệt Tương Dao đã cưỡi trên con xe mô tô yêu quý của mình chạy xuyên đêm thành công chở Nguyệt Tinh Bảo về tới Nguyệt Phủ như đúng hẹn. Và từ đó về sau, Nguyệt Tinh Bảo không còn tin vào những điều Đại tỷ mình nói nữa, một lần và mãi mãi. Nhưng cũng từ đó, thay vì phải đi trên xe ngựa chậm chạp thì đứa trẻ nào đó đã hứng thú với "con ngựa sắt" của Nguyệt Tương Dao rồi.

_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________

18:35 ngày 2/8/2019

Sorry mọi người vì đã chậm trễ. Nhưng mình chắc chắn truyện sẽ KHÔNG DROP. Mỗi lượt đọc/bình chọn/bình luận của các bạn đều là động lực đối với mình! Thanks!

Chapter
1 Chương 1: Sư phụ! Sư mẫu! Con sẽ báo thù cho hai người!
2 Chương 2: Long Quyển
3 Chương 3: Chuẩn bị đến Long Phượng Giới!
4 Chương 4: Xuyên qua! Thu phục Hắc Báo vương!
5 Chương 5: Long Phượng Giới
6 Chương 6: Ra khỏi rừng, gặp cảnh chém giết!
7 Chương 7: Trở thành nghĩa nữ
8 Chương 8: Bảo vật trong Long Quyển
9 Chương 9: Cuộc sống nhàn hạ
10 Chương 10: Mưu ma chước quỷ, ai hơn ai?!!
11 Chương 11: Bị phát hiện rồi!
12 Chương 12: Đại viện sụp đổ! (1)
13 Chương 13: Đại viện sụp đổ! (2)
14 Chương 14: Ăn thịt nướng, gặp ám sát! (1)
15 Chương 15: Nửa đêm nướng thịt - Ám sát! (2)
16 Chương 16: Công phu sư tử ngoạm
17 Chương 17: Phong Ly tìm đánh
18 Chương 18: Gặp Lưu Hải Ưu (1)
19 Chương 19: Gặp Lưu Hải Ưu (2)
20 Chương 20: Phong Ly lần nữa hy sinh!
21 Chương 21: Bữa cơm náo loạn
22 Chương 22: Trốn đi
23 Chương 23: Tiểu Yên - Cửu Trọng Thần Kiếm Môn
24 Chương 24: Mười năm
25 Chương 25: Xung đột - Xuất cốc
26 Chương 26: Huyết Đầu Lâu và Xích Hổ (1)
27 Chương 27: Huyết Đầu Lâu và Xích Hổ (2)
28 Chương 28: Cứu nguy kịp thời
29 Chương 29: Cứu lấy sinh mệnh mới
30 Chương 30: Khởi nguồn sóng gió
31 Chương 31: Sinh nhật phong ba (1)
32 Chương 32: Sinh nhật phong ba (2)
33 Chương 33: Sinh nhật phong ba (3)
34 Chương 34: Sinh nhật phong ba (4)
35 Chương 35: Sinh nhật phong ba (5)
36 Chương 36: Giải quyết tiểu đệ đệ
37 Chương 37: Mặc Ngọc Hân
38 Chương 38: Người Thần Môn đến
39 Chương 39: Đại náo thành Thanh Dương (1)
40 Chương 40: Đại náo thành Thanh Dương (2)
41 Chương 41: Là ai đánh tráo nàng?!!
42 Chương 42: Ta không cho tỷ tỷ gả cho ngươi!
43 Chương 43: Những ngày ở Nguyệt Phủ
44 Chương 44: Phong Ly bị hành hạ
45 Chương 45: Xuấn phát tới Băng La Đảo (1)
46 Chương 46: Xuất phát tới Băng La Đảo (2)
47 Chương 47: Xuất phát đến Băng La Đảo (3)
48 Chương 48: Ta rất muốn ăn nàng
49 Chương 49: Cho ta làm trâu làm ngựa
50 Chương 50: Hỗn chiến với Giao Long
51 Chương 51: Cưỡng hôn lần nữa
52 Chương 52: Huyễn cảnh
53 Chương 53: Xích lại gần nhau
54 Chương 54: Kế hoạch của Họa Dung Như
55 Chương 55: Băng La Đảo (1)
56 Chương 56: Băng La Đảo (2)
57 Chương 57: Băng La Đảo (3)
58 Chương 58: Mỹ nhân ngư xuất hiện - Tin tức
59 Chương 59: Linh Lung Hải Châu mất tích
60 Chương 60: Trúng độc
61 Chương 61: Giao chiến với Thanh Long Vương
62 Chương 62: Gieo gió gặt bảo
63 Chương 63: Ký khế ước với Thanh Long Vương
64 Chương 64: Huyễn? Là ai? (1)
65 Chương 65: Huyễn? Là ai? (2)
66 Chương 66: Huyễn? Là ai? (3)
67 Chương 67: Chất vấn
68 Chương 68: Hắn có tiềm chất cầm thú?
69 Chương 69: Ai là người tiếp theo? Gia chấp hết! (1)
70 Chương 70: Ai là người tiếp theo? Gia chấp hết! (2)
71 Chương 71: Ai là người tiếp theo? Gia chấp hết! (3)
72 Chương 72: Ai là người kế tiếp? Gia chấp hết! (4)
73 Chương 73: Ngoài ý muốn
74 Chương 74: Băng Ngọc Khiết
75 Chương 75: Tổ hộp chủ tớ cực phẩm (1)
76 Chương 76: Tổ hợp chủ tớ cực phẩm (2)
77 Chương 77: Mỹ nhân ngư
78 Chương 78: Bí mật Lam gia
79 Chương 79: Linh cảm xấu
80 Chương 80: Nguyệt Tinh Bảo ghen
81 Chương 81: Gặp đối thủ
82 Chương 82: Ma Cung (1)
83 Chương 83: Ma Cung (2)
84 Chương 84: Bạch Hổ Đế
85 Chương 85: 'Kiếp trước' có chút bán manh?!
86 Chương 86: Nghi ngờ
87 Chương 87: Logic tiểu thuyết thật đáng sợ!
88 Chương 88: Tự bê đá đập chân!
89 Chương 89: Cuối cùng bị hại vẫn là hắn
90 Chương 90: Ném đá giấu tay
91 Chương 91: Mặc Ngọc Hân đến
92 Chương 92: Sát thủ tự do
93 Chương 93: Đội nồi to rồi
94 Chương 94: Tạo phản (1)
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: Sư phụ! Sư mẫu! Con sẽ báo thù cho hai người!
2
Chương 2: Long Quyển
3
Chương 3: Chuẩn bị đến Long Phượng Giới!
4
Chương 4: Xuyên qua! Thu phục Hắc Báo vương!
5
Chương 5: Long Phượng Giới
6
Chương 6: Ra khỏi rừng, gặp cảnh chém giết!
7
Chương 7: Trở thành nghĩa nữ
8
Chương 8: Bảo vật trong Long Quyển
9
Chương 9: Cuộc sống nhàn hạ
10
Chương 10: Mưu ma chước quỷ, ai hơn ai?!!
11
Chương 11: Bị phát hiện rồi!
12
Chương 12: Đại viện sụp đổ! (1)
13
Chương 13: Đại viện sụp đổ! (2)
14
Chương 14: Ăn thịt nướng, gặp ám sát! (1)
15
Chương 15: Nửa đêm nướng thịt - Ám sát! (2)
16
Chương 16: Công phu sư tử ngoạm
17
Chương 17: Phong Ly tìm đánh
18
Chương 18: Gặp Lưu Hải Ưu (1)
19
Chương 19: Gặp Lưu Hải Ưu (2)
20
Chương 20: Phong Ly lần nữa hy sinh!
21
Chương 21: Bữa cơm náo loạn
22
Chương 22: Trốn đi
23
Chương 23: Tiểu Yên - Cửu Trọng Thần Kiếm Môn
24
Chương 24: Mười năm
25
Chương 25: Xung đột - Xuất cốc
26
Chương 26: Huyết Đầu Lâu và Xích Hổ (1)
27
Chương 27: Huyết Đầu Lâu và Xích Hổ (2)
28
Chương 28: Cứu nguy kịp thời
29
Chương 29: Cứu lấy sinh mệnh mới
30
Chương 30: Khởi nguồn sóng gió
31
Chương 31: Sinh nhật phong ba (1)
32
Chương 32: Sinh nhật phong ba (2)
33
Chương 33: Sinh nhật phong ba (3)
34
Chương 34: Sinh nhật phong ba (4)
35
Chương 35: Sinh nhật phong ba (5)
36
Chương 36: Giải quyết tiểu đệ đệ
37
Chương 37: Mặc Ngọc Hân
38
Chương 38: Người Thần Môn đến
39
Chương 39: Đại náo thành Thanh Dương (1)
40
Chương 40: Đại náo thành Thanh Dương (2)
41
Chương 41: Là ai đánh tráo nàng?!!
42
Chương 42: Ta không cho tỷ tỷ gả cho ngươi!
43
Chương 43: Những ngày ở Nguyệt Phủ
44
Chương 44: Phong Ly bị hành hạ
45
Chương 45: Xuấn phát tới Băng La Đảo (1)
46
Chương 46: Xuất phát tới Băng La Đảo (2)
47
Chương 47: Xuất phát đến Băng La Đảo (3)
48
Chương 48: Ta rất muốn ăn nàng
49
Chương 49: Cho ta làm trâu làm ngựa
50
Chương 50: Hỗn chiến với Giao Long
51
Chương 51: Cưỡng hôn lần nữa
52
Chương 52: Huyễn cảnh
53
Chương 53: Xích lại gần nhau
54
Chương 54: Kế hoạch của Họa Dung Như
55
Chương 55: Băng La Đảo (1)
56
Chương 56: Băng La Đảo (2)
57
Chương 57: Băng La Đảo (3)
58
Chương 58: Mỹ nhân ngư xuất hiện - Tin tức
59
Chương 59: Linh Lung Hải Châu mất tích
60
Chương 60: Trúng độc
61
Chương 61: Giao chiến với Thanh Long Vương
62
Chương 62: Gieo gió gặt bảo
63
Chương 63: Ký khế ước với Thanh Long Vương
64
Chương 64: Huyễn? Là ai? (1)
65
Chương 65: Huyễn? Là ai? (2)
66
Chương 66: Huyễn? Là ai? (3)
67
Chương 67: Chất vấn
68
Chương 68: Hắn có tiềm chất cầm thú?
69
Chương 69: Ai là người tiếp theo? Gia chấp hết! (1)
70
Chương 70: Ai là người tiếp theo? Gia chấp hết! (2)
71
Chương 71: Ai là người tiếp theo? Gia chấp hết! (3)
72
Chương 72: Ai là người kế tiếp? Gia chấp hết! (4)
73
Chương 73: Ngoài ý muốn
74
Chương 74: Băng Ngọc Khiết
75
Chương 75: Tổ hộp chủ tớ cực phẩm (1)
76
Chương 76: Tổ hợp chủ tớ cực phẩm (2)
77
Chương 77: Mỹ nhân ngư
78
Chương 78: Bí mật Lam gia
79
Chương 79: Linh cảm xấu
80
Chương 80: Nguyệt Tinh Bảo ghen
81
Chương 81: Gặp đối thủ
82
Chương 82: Ma Cung (1)
83
Chương 83: Ma Cung (2)
84
Chương 84: Bạch Hổ Đế
85
Chương 85: 'Kiếp trước' có chút bán manh?!
86
Chương 86: Nghi ngờ
87
Chương 87: Logic tiểu thuyết thật đáng sợ!
88
Chương 88: Tự bê đá đập chân!
89
Chương 89: Cuối cùng bị hại vẫn là hắn
90
Chương 90: Ném đá giấu tay
91
Chương 91: Mặc Ngọc Hân đến
92
Chương 92: Sát thủ tự do
93
Chương 93: Đội nồi to rồi
94
Chương 94: Tạo phản (1)