Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy

* * * * * * *
Khi Cát Vi Nùng hỏi "Lẽ nào là Chu tổng?", đôi mắt của Mục Tuyết Y chợt xẹt qua một tia mờ mịt.

Không rõ là ngạc nhiên, là kỳ vọng, hay là dửng dưng.

Đang xuất thần thì ngón tay của Kỳ Yến nhẹ nhàng phủ lên bàn tay nàng, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Sắc mặt không được tốt lắm."
Mục Tuyết Y liếc nhìn Kỳ Yến, rút tay về: "...!Có chút việc riêng tư."
Mục Quốc Thừa uống một hớp trà đặc, thuận miệng nói:
"Tuyết Y, mẹ nhỏ quan tâm con, con né tránh cái gì?"
Mục Tuyết Y khẽ mỉm cười: "Ba ba không cho, vậy con không né nữa."
Dứt lời, nàng đưa tay về phía Kỳ Yến, cong mắt: "Mẹ nhỏ, đến, cứ tùy ý sờ đi."
Kỳ Yến dựa vào bàn, không chạm vào bàn tay kia, chỉ cười nói: "Đứa nhỏ này còn biết nói đùa."
Ngón tay nhỏ dài nâng tách cà phê trắng sứ.

Đôi mắt khép hờ, quyến rũ tận xương.

Mục Tuyết Y yên lặng dùng nĩa nạo miếng bánh Cherry Cream Mousse trên đĩa, không chủ động tiếp lời.

* * *
Sau khi kết thúc buổi tiệc, Mục Quốc Thừa dẫn theo Kỳ Yến đi trước.

Lên Maybach, Cát Vi Nùng nắm chặt tay lái, hỏi: "Lời mời vừa nãy có muốn đi không?"
Mục Tuyết Y trầm tư chốc lát: "Bảo hai mươi vệ sĩ cùng đi theo."
Cát Vi Nùng: "Cô và Chu tổng...!hẳn không đến mức đánh nhau chứ?"
Mục Tuyết Y lắc đầu: "Nếu như đúng là A Nguyệt, vậy dĩ nhiên không có chuyện gì.

Nhưng nếu là ai đó muốn làm hại tôi trong bóng tối, dễ dàng lừa gạt tôi như vậy, chẳng phải là bị người ta chơi một vố?"
Đầu ngón tay của nàng vuốt ve gậy chống trong lòng bàn tay, giọng nói nhẹ dần: "Cẩn thận một chút, không có hại."
Cát Vi Nùng: "...!Cô nghĩ thật chu đáo."
Chuẩn bị xong mọi thứ, Cát Vi Nùng lái xe đến khu nội thành mới.

Đến quán cà phê âm nhạc mà người giấu mặt đã hẹn, hai mươi vệ sĩ chia ra đứng rải rác ở lối vào quán cà phê.

Cát Vi Nùng bảo vệ bên cạnh Mục Tuyết Y, cùng nàng vào trong.

Cách người kia chuyển lời là nhờ phục vụ đưa tờ giấy, trên giấy viết rõ số phòng cụ thể, vì thế hai người trực tiếp nhờ người phục vụ dẫn đến căn phòng đó.

Người phục vụ mở cửa phòng, giơ tay mời bọn họ vào.

Bước chân này, Mục Tuyết Y căng thẳng không thôi.

Đột nhiên cảm thấy, bước chân này tựa hồ còn gian nan hơn tất cả những bước chân xuyên suốt quá trình phục hồi chức năng trong một năm qua cộng lại.

Ngón tay không khỏi khép lại, giữ chặt gậy chống đàn hương trong lòng bàn tay.

Vì đổ quá nhiều mồ hôi, nếu không giữ chặt e rằng sẽ trượt tay để nó rơi xuống mặt đất.

Trong phòng bài trí rất ấm áp, tông chủ đạo là màu cà phê nhạt.

Trên kệ đen bày biện một ít đồ sứ có ý nghĩa kỷ niệm, xung quanh có những dây leo xanh mướt tinh xảo quấn quanh.

Trong không khí lượn lờ mùi hương thanh nhã của long diên hương.

Người giấu mặt mời nàng đến đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Khi Mục Tuyết Y thấy rõ khuôn mặt người kia, ngón tay vừa mới siết chặt bỗng cứng đờ.

Một lát sau, chậm rãi thả lỏng.

Trang Vũ Nhu thấy Mục Tuyết Y đến, bèn chủ động đứng dậy, vẻ mặt tươi cười chào đón: "Chị Mục, chị đến rồi à, em chờ lâu lắm đấy."
Cát Vi Nùng hơi khom lưng, lễ phép chào hỏi Trang Vũ Nhu: "Tiểu Trang tổng."
Một tháng trước, tập đoàn Tấn Vân đã công bố Trang Vũ Nhu là Tổng Giám đốc kế nhiệm, danh tính của nàng không còn là bí mật.

Bây giờ mọi người đều biết, tiểu Trang tổng của tập đoàn Tấn Vân tiếng tăm lừng lẫy đang bắt đầu dự án mới ở Ngạn Dương.

Hơn nữa mọi người đều ngầm biết, đối tượng mà tiểu Trang tổng muốn hợp tác tám phần mười là tiểu Mục tổng.

Trước khi Mục Tuyết Y quay về Ngạn Dương thì Trang Vũ Nhu đã nhiều lần nhắc tới hai chữ "Mục thị" với những người khác.

Trang Vũ Nhu đỡ Mục Tuyết Y ngồi xuống, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ.

"Chị Mục, chị thật là, ba ngày trước về Ngạn Dương cũng không hẹn em ăn một bữa cơm.

Hai tháng trước chị gửi đặc sản Cao Xuyên đến cho em, em đã ăn sạch rồi, lần trước em có nói trên WeChat nhờ chị mua thêm món SnowFlake Crisp*, chị có nhớ không?"
*SnowFlake Crisp: là hỗn hợp bánh Nougat vị sữa dẻo kết hợp các loại trái cây khô như: nho khô, việt quất, thơm, hạt bí, dâu.
Mục Tuyết Y đặt gậy dựa vào ghế, cởi áo khoác đưa cho Cát Vi Nùng.

"Có mua, ngày mai tôi sẽ kêu người gửi cho em."
Trang Vũ Nhu cười càng tươi: "Vui quá đi.

Từ khi em nhậm chức, chị không còn rep tin nhắn của em trên WeChat nữa, em còn tưởng thân phận của em khiến chúng ta trở nên xa lạ nên cứ lo lắng mãi."
"Không có.

Chỉ là trước khi về Ngạn Dương có nhiều thứ cần phải chuẩn bị, quá bận rộn.

Không phải như em nghĩ."
Mục Tuyết Y sẽ không vì thân phận của Trang Vũ Nhu mà xa lánh nàng.

Bởi vì nàng biết thân phận thật của Trang Vũ Nhu, mới giữ liên lạc với đối phương, không ngừng giao lưu làm quen.

Trong lúc Trang Vũ Nhu lộ danh tính thật, nàng cần diễn xuất bộ dạng khó mà tin nổi.

Trang Vũ Nhu gấp gáp đến độ tự mình gọi điện thoại giải thích với nàng: "Em thật sự không cố ý lừa chị, chẳng phải bởi vì em đang tìm đối tượng hợp tác sao? Chị Mục, chị không thể trở mặt với em, nếu như chị trở mặt, vậy em biết hợp tác với ai bây giờ? Chị không hợp tác với em, vậy hai năm qua coi như em cho không Lý Lộ Lộ ngủ với mình!"
Nghĩ đến Lý Lộ Lộ, Mục Tuyết Y không nhịn được cười.

"Đúng rồi, tôi luôn muốn hỏi em, sau khi em nhậm chức, tiểu Lý tổng thế nào rồi?"
Trang Vũ Nhu thở dài: "Chị cũng biết, giá trị thị trường của Trang thị gấp mười lần Lý thị, Lý gia bọn họ không trêu chọc nổi nhà em.

Sau khi chị ấy biết danh tính thật của em thì đơ người mất năm phút đồng hồ, sau đó nhân lúc em lơ là mà bỏ chạy suốt cả đêm."
Mục Tuyết Y: "Chắc cũng không đến nỗi, dù sao đã ngủ cùng em hai năm, cũng không có ngược đãi em."
"Chậc, cái này..."
Trang Vũ Nhu bất đắc dĩ nhìn lên trời.

Mục Tuyết Y dừng tay.

Mơ hồ ấp úng: "Tiểu Lý tổng sẽ không..."
Trang Vũ Nhu nhún nhún vai: "Đúng là chị ấy có sở thích đó.

Nhưng em tự nguyện, hơn nữa chị ấy kiểm soát rất có mức độ, chưa từng thật sự làm tổn thương em.

Vốn em không bận tâm chuyện đó, nhưng Lý Lộ Lộ đúng là con gà chết bầm, không thể tiếp thu sự thật đã dùng roi da đánh em hai năm trời."
Cát Vi Nùng da mặt mỏng ở một bên nghe thấy đỏ cả lỗ tai.

"..." Mục Tuyết Y nhấp một ngụm cà phê, cau mày vì đắng.

Nàng nhặt từng viên đường, cẩn thận bỏ từng viên vào bên trong cà phê: "Vậy em định làm gì?"
Khuôn mặt thiếu nữ non nớt của Trang Vũ Nhu biểu lộ một nụ cười khó hiểu.

"Không vội, em đã phái người đi bắt chị ấy.

Hai năm qua chị ấy đánh em 7324 roi, em nhớ như in.

Chờ bắt được, em sẽ trói chị ấy ở chỗ mà chị ấy từng trói em trước đây, một roi, một roi, một roi, tất cả đều đòi lại."
Cát Vi Nùng không khỏi thầm than, cô gái này thù dai thật.

Mục Tuyết Y vội ho một tiếng: "Được rồi, nói chuyện làm ăn."
Trang Vũ Nhu gật đầu: "Đúng đúng, em đặc biệt mời chị đến đây để thảo luận một mối làm ăn."
Mục Tuyết Y: "Nói."
Trang Vũ Nhu: "Hôm qua em gửi bản kế hoạch Thiên Thê vào hộp thư của chị, chị đọc nó chưa?"
Mục Tuyết Y: "Đọc rồi."
Trang Vũ Nhu: "Vậy chị thấy thế nào?"
Mục Tuyết Y: "Triển vọng không tệ, có thể thử một lần."
Trang Vũ Nhu nở nụ cười: "Vậy thì tốt quá, chỉ cần chị đồng ý, chúng ta có thể bắt tay thử lần hợp tác đầu tiên."
Nàng cầm điện thoại lên, mở giao diện đưa cho Mục Tuyết Y xem.

"Công ty chuyên về chip đã sản xuất một lô hàng nhỏ, lô hàng đầu tiên có thể được đánh bóng trong tương lai.

Nếu chị muốn lấy, em sẽ gọi sang California để lấy lô hàng này trước, chị xem qua một chút."
Mục Tuyết Y cầm điện thoại của Trang Vũ Nhu đánh giá một lúc.

"...!Được.

Tôi sẽ ký hợp đồng trước sáu giờ chiều mai rồi kêu người gửi cho em."
Trang Vũ Nhu xua xua tay: "Ơ kìa, một lô hàng mẫu thì không cần ký hợp đồng đâu, đừng khách sáo mà."
Mục Tuyết Y mỉm cười: "Vẫn nên ký.

Đụng chạm đến lợi ích, dù chỉ một tệ cũng không nói ân tình."
Trang Vũ Nhu giơ ngón cái: "Haha, không hổ là tiểu Mục tổng em nhắm tới từ lâu, quả là công tư phân minh."
Hai người trao đổi về những dự án khác trên bàn cà phê.

Sắc trời dần muộn, bàn bạc gần như xong xuôi, từng người tạm biệt nhau rồi quay về nhà.

Trước khi đi, Trang Vũ Nhu dặn dò: "Ngày mai ký hợp đồng xong còn phải đợi một tuần.

Một tuần sau chúng ta gặp lại nhau ở đây, em và chị sẽ thảo luận về những chi tiết nhỏ khác."
Mục Tuyết Y: "Được."
* * *
Một tuần sóng yên gió lặng.

Vì không có cơ hội gặp mặt như buổi dạ hội thương mại lần trước, Mục Tuyết Y không có gặp lại Chu Chẩm Nguyệt.

Không phải nàng muốn tránh mặt A Nguyệt, chỉ là...!
Dù gì A Nguyệt đã bị bỏ lại hai lần, nàng không có cách nào suy đoán tâm tình của A Nguyệt bây giờ.

Không phải nàng không muốn kể cho A Nguyệt nghe chuyện của một năm qua.

Nhưng nếu A Nguyệt đã quyết định từ bỏ, hoặc bắt đầu một cuộc sống mới, nàng không thể dùng căn bệnh của mình như một mối đe dọa đạo đức, quấy rầy quỹ đạo cuộc sống của A Nguyệt.

Vì vậy lần này, nàng đã giao quyền chủ động cho A Nguyệt.

Nàng ở Mục thị làm tiểu Mục tổng, sống trong mắt công chúng, A Nguyệt có thể gặp nàng ở bất cứ đâu nếu cô muốn, nàng chỉ im lặng chờ đợi.

Chờ đối phương sẵn sàng, hai người sẽ gặp lại nhau.

Nhưng chờ đợi lúc nào cũng rất dày vò.

* * *
Lại mơ thấy ác mộng.

Cơn ác mộng không sao đếm xuể suốt mấy năm qua.

Nàng mơ thấy quá khứ, bản thân đang tập luyện phục hồi chức năng.

Chân chạm đất như đang đạp lên trăm ngàn mảnh vỡ thủy tinh, mồ hôi và nước mắt nhuộm ướt đẫm áo sơ mi mặc trên người.

Nhưng thứ đau đớn hơn cả việc phục hồi chức năng là quá trình trị liệu tâm lý.

Không ngừng hoài nghi bản thân, không ngừng phá vỡ thế giới của chính mình rồi xây dựng lại.

Kiềm chế phần "Điên" trong đầu, tự nhủ với bản thân về những cực khổ ngày qua ngày, cố gắng sống tiếp.

Phải sống sót như một người bình thường.

Uống thuốc trị trầm cảm còn nhiều hơn cả ăn cơm.

Có một lần bỏ viên thuốc vào miệng, vì không uống nước kịp, thuốc đắng tan ra trên đầu lưỡi.

Quá đắng.

Sau đó lúc tập luyện, đổ mồ hôi khắp người.

Nàng không khỏi nghĩ ngợi, uống nhiều thuốc như vậy, phỏng chừng mồ hôi lúc này vô cùng đắng.

Trong nháy mắt sực tỉnh.

Tỉnh dậy từ giấc mơ, vị đắng nơi đầu lưỡi vẫn chưa tản đi.

Mục Tuyết Y ngơ ngác nhìn trần nhà, khó khăn nuốt nước bọt.

Cũng may...!
Cũng may đã chịu đựng được.

Điện thoại bên gối bỗng đổ chuông.

Mục Tuyết Y cố thoát khỏi cảm giác trong mơ, dụi dụi mắt, đánh thức sự tỉnh táo.

Nàng liếc nhìn tên người gọi, tiếp điện thoại.

"Tiểu Nhu?...Tôi biết hôm nay là thứ bảy, nhưng lần trước đã hẹn buổi tối mới đến quán cà phê bàn chuyện..."
Trang Vũ Nhu bất lực cười: "Còn bàn gì nữa, lô hàng đã bị hải quan tạm giữ, lần giao dịch này coi như thất bại."
Mục Tuyết Y cau mày: "Tình hình thế nào?"
Trang Vũ Nhu: "Chị xem thời sự hai ngày trước rồi chứ, gần đây Nevada xảy ra dịch bệnh.

Chúng ta lại đi ngang qua Nevada khi vận chuyển hàng hóa.

Oan chết đi mất, chỉ đi ngang qua thôi, cửa xe cũng không có mở.

Nhưng lệnh cấm không cho phép, dù chỉ dính chút không khí của vùng dịch bệnh cũng không thể đi qua hải quan, thế là bị khấu trừ."
Mục Tuyết Y lau mồ hôi trên trán: "Khấu trừ thì khấu trừ, chuyện này chúng ta cũng đâu thể kiểm soát."
Trang Vũ Nhu cười khẽ: "Ban đầu em cũng nghĩ là do bản thân xui xẻo, nhưng chị đoán xem? Em gọi thuộc hạ điều tra, hóa ra là có người cố ý báo cáo với hải quan."
Nói tới đây, nàng cất cao giọng: "Chị có biết người báo cáo là người của ai không?"
Mục Tuyết Y gần như đoán được.

"Haizz—" Trang Vũ Nhu thở dài một tiếng: "Chính là Chu tổng thân yêu của chị đó."
Mục Tuyết Y: "..."
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Chu tổng: Đánh là hôn, mắng là yêu, đào hố cho chị nào bé cưng.

Tuyết Y: [ Cạn lời.jpg ].

Chapter
1 Chương 1: Giai Đoạn Nhị Tiểu Thư Mỏng Manh Bé Nhỏ
2 Chương 2: A Nguyệt Em Thích Chị
3 Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình
4 Chương 4: Giáo Viên Hay Chủ Tịch
5 Chương 5: Muốn A Nguyệt Thổi
6 Chương 6: Hợp Đồng Tình Yêu
7 Chương 7: Nhị Tiểu Thư Xảy Ra Chuyện
8 Chương 8: Người Đến Trước Và Kẻ Đến Sau
9 Chương 9: Hôn Một Cái Ôm Một Cái
10 Chương 10: Trượt Vào Khe Hở Giữa Ngực
11 Chương 11: Ngủ Ngon Tuyết Y
12 Chương 12: Trò Chuyện Một Lúc
13 Chương 13: Mục Tuyết Y Mất Liên Lạc
14 Chương 14: Ngu Ngốc
15 Chương 15: Ừm Em Thích Chúng Nó
16 Chương 16: Ảo Tưởng Về Danh Phận
17 Chương 17: Hiểu Sai
18 Chương 18: Một Lời Hứa Muộn Màng Vô Nghĩa
19 Chương 19: Có Lẽ Em Mãi Cũng Không Hiểu
20 Chương 20: Món Đó Có Ngon Không
21 Chương 21: Ngủ Chung Giường
22 Chương 22: Chỉ Có Một Chiếc Chăn
23 Chương 23: Vì Người Mà Sống
24 Chương 24: Không Liên Quan Tới Nợ Nần
25 Chương 25: Đi Nhặt Thử Xem
26 Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không
27 Chương 27: Sự Sỉ Nhục
28 Chương 28: Bí Mật Bị Phát Hiện
29 Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai
30 Chương 30: Chị Cũng Không Phải Người Ngoài
31 Chương 31: Mua Cà Phê Cho Chu Tổng!
32 Chương 32: Trốn Nhà Đi
33 Chương 33: Hôn Nhẹ Một Cái Tăng Thêm Mười Năm
34 Chương 34: Theo Đuổi Tôi Thêm Một Lần Nữa Đi
35 Chương 35: Trình Độ 100 Điểm
36 Chương 36: Đừng Đi
37 Chương 37: Chị Gái!
38 Chương 38: Chỉ Nhìn Mỗi Em
39 Chương 39: Chỗ Dựa Vững Chắc
40 Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp
41 Chương 41: Cô Bảo Vệ Nàng Luôn Luôn Đúng Lúc
42 Chương 42: Mục Quốc Thừa
43 Chương 43: A Nguyệt Chị Có Tin Em Không
44 Chương 44: Ngồi Xe Lăn Suốt Đời
45 Chương 45: Sân Khấu Điên Cuồng Của Nhị Tiểu Thư
46 Chương 46: Đừng Khóc A Nguyệt
47 Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết
48 Chương 48: Tôi Rất Mong Đợi Ngày Đó
49 Chương 49: Máu Và Thịt Tất Cả Đều Đòi Lại
50 Chương 50: Tôi Là Lương Tri Cuối Cùng Của Em
51 Chương 51: Một Màn Kịch Hay
52 Chương 52: Khiêu Khích
53 Chương 53: A Nguyệt Muốn Em
54 Chương 54: Hơi Thở Đan Xen
55 Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
56 Chương 56: Đặt Cược
57 Chương 57: Tôi Đoán Chị Điên Trước
58 Chương 58: Sống Không Bằng Chết
59 Chương 59: Tôi Thà Rằng Em Không Còn Yêu Tôi Nữa
60 Chương 60: A Nguyệt Xin Lỗi
61 Chương 61: Xin Hãy Cứu Lấy Em
62 Chương 62: Trên Tay Người Ấy Là Chiếc Nhẫn Ngọc Quen Thuộc
63 Chương 63: Đồng Hành Cùng Em Đi Qua Thế Gian Khổ Ải
64 Chương 64: Nụ Hôn Của A Nguyệt
65 Chương 65
66 Chương 66: Em Có Trăm Triệu Loại Tốt
67 Chương 67: Bão Tuyết
68 Chương 68: Tìm Thấy Tuyết Y Trước
69 Chương 69: Bị Kẹt Trong Bão Tuyết
70 Chương 70: Nếu Như
71 Chương 71: Hừ Không Biết Xấu Hổ
72 Chương 72: Tiên Nữ Ghé Thăm
73 Chương 73: Em Có Tôi Sớm Hơn Em Nghĩ
74 Chương 74: Thẹn Thùng
75 Chương 75
76 Chương 76: Chu Chẩm Nguyệt Thật Là Xấu Xa!
77 Chương 77: Đừng Chạm Vào Tôi
78 Chương 78: A Nguyệt Kiếp Sau Hãy Tránh Xa Em Ra
79 Chương 79: Đan Xen Tan Chảy Biến Mất
80 Chương 80: Thế Giới Của Hai Người Từ Đây Sẽ Không Bao Giờ Trùng Lặp Nữa
81 Chương 81: A Nguyệt Nhìn Này
82 Chương 82: Tôi Chỉ Cần Một Chút Thời Gian Để Đứng Dậy
83 Chương 83: Tiểu Mục Tổng Mới Được Bổ Nhiệm
84 Chương 84: Đối Mặt
85 Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy
86 Chương 86: Còng Tay Vàng Ròng
87 Chương 87: Dạo Này Chu Tổng Khỏe Chứ
88 Chương 88: Tôi Muốn Dằn Vặt Em
89 Chương 89: Đêm Nay Đừng Về Nhà
90 Chương 90: Thương Phẩm Mới Treo Giá
91 Chương 91: Thêm Gấp Đôi Khoai Môn Viên!
92 Chương 92: Khắc Lên Em
93 Chương 93: Bất Động Bất Tử
94 Chương 94: Quyền Quyết Định Nằm Ở Chị
95 Chương 95: Em Có Ngoan Không
96 Chương 96: Thế Sự Có Bao Nhiêu Gian Nan Năm Tháng Vẫn Không Buông Tha
97 Chương 97: Năm Xưa
98 Chương 98: Ý Nghĩa Của Chiếc Nhẫn
99 Chương 99: Phản Đòn Trên Xích Đu
100 Chương 100: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
101 Chương 101: Cô Ấy Là Vợ Tôi
102 Chương 102: Kỳ Thanh
103 Chương 103: Có Thể Giới Thiệu Cho Tôi Không
104 Chương 104: Bản Ghi Nhớ
105 Chương 105: Vẫn Luôn Hướng Về Nhau
106 Chương 106: Ghen
107 Chương 107: Nghe Nói Ga Trải Giường Của Cô Vô Cùng Thê Thảm
108 Chương 108: Mục Tuyết 1
109 Chương 109: Có Muốn Nếm Thử Tư Vị Sống Không Bằng Chết
110 Chương 110: Bây Giờ Không Sợ Nữa
111 Chương 111: Cả Người Toàn Mùi Khói Thuốc Còn Muốn Hôn Tôi
112 Chương 112: Chơi Mạt Chược Nào
113 Chương 113: Chị Ở Phía Trước Em
114 Chương 114: Tuyết Y Chúng Ta Quay Lại Đi
115 Chương 115: Người Của Hai Thế Giới
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124: Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn
125 Chương 125: Ngoại truyện 2: Sau khi kết hôn
126 Chương 126: Ngoại truyện 3: Nhổ răng khôn
Chapter

Updated 126 Episodes

1
Chương 1: Giai Đoạn Nhị Tiểu Thư Mỏng Manh Bé Nhỏ
2
Chương 2: A Nguyệt Em Thích Chị
3
Chương 3: Tôi Muốn Em Ấy Thuộc Về Riêng Mình
4
Chương 4: Giáo Viên Hay Chủ Tịch
5
Chương 5: Muốn A Nguyệt Thổi
6
Chương 6: Hợp Đồng Tình Yêu
7
Chương 7: Nhị Tiểu Thư Xảy Ra Chuyện
8
Chương 8: Người Đến Trước Và Kẻ Đến Sau
9
Chương 9: Hôn Một Cái Ôm Một Cái
10
Chương 10: Trượt Vào Khe Hở Giữa Ngực
11
Chương 11: Ngủ Ngon Tuyết Y
12
Chương 12: Trò Chuyện Một Lúc
13
Chương 13: Mục Tuyết Y Mất Liên Lạc
14
Chương 14: Ngu Ngốc
15
Chương 15: Ừm Em Thích Chúng Nó
16
Chương 16: Ảo Tưởng Về Danh Phận
17
Chương 17: Hiểu Sai
18
Chương 18: Một Lời Hứa Muộn Màng Vô Nghĩa
19
Chương 19: Có Lẽ Em Mãi Cũng Không Hiểu
20
Chương 20: Món Đó Có Ngon Không
21
Chương 21: Ngủ Chung Giường
22
Chương 22: Chỉ Có Một Chiếc Chăn
23
Chương 23: Vì Người Mà Sống
24
Chương 24: Không Liên Quan Tới Nợ Nần
25
Chương 25: Đi Nhặt Thử Xem
26
Chương 26: A Nguyệt Chị Có Ở Phía Sau Không
27
Chương 27: Sự Sỉ Nhục
28
Chương 28: Bí Mật Bị Phát Hiện
29
Chương 29: Đi Làm Vào Ngày Mai
30
Chương 30: Chị Cũng Không Phải Người Ngoài
31
Chương 31: Mua Cà Phê Cho Chu Tổng!
32
Chương 32: Trốn Nhà Đi
33
Chương 33: Hôn Nhẹ Một Cái Tăng Thêm Mười Năm
34
Chương 34: Theo Đuổi Tôi Thêm Một Lần Nữa Đi
35
Chương 35: Trình Độ 100 Điểm
36
Chương 36: Đừng Đi
37
Chương 37: Chị Gái!
38
Chương 38: Chỉ Nhìn Mỗi Em
39
Chương 39: Chỗ Dựa Vững Chắc
40
Chương 40: Em Ấy Xứng Đáng Với Mọi Thứ Tốt Đẹp
41
Chương 41: Cô Bảo Vệ Nàng Luôn Luôn Đúng Lúc
42
Chương 42: Mục Quốc Thừa
43
Chương 43: A Nguyệt Chị Có Tin Em Không
44
Chương 44: Ngồi Xe Lăn Suốt Đời
45
Chương 45: Sân Khấu Điên Cuồng Của Nhị Tiểu Thư
46
Chương 46: Đừng Khóc A Nguyệt
47
Chương 47: Bất Cứ Ai Làm Tổn Thương Chị Đều Đáng Chết
48
Chương 48: Tôi Rất Mong Đợi Ngày Đó
49
Chương 49: Máu Và Thịt Tất Cả Đều Đòi Lại
50
Chương 50: Tôi Là Lương Tri Cuối Cùng Của Em
51
Chương 51: Một Màn Kịch Hay
52
Chương 52: Khiêu Khích
53
Chương 53: A Nguyệt Muốn Em
54
Chương 54: Hơi Thở Đan Xen
55
Chương 55: Trò Chơi Bắt Đầu
56
Chương 56: Đặt Cược
57
Chương 57: Tôi Đoán Chị Điên Trước
58
Chương 58: Sống Không Bằng Chết
59
Chương 59: Tôi Thà Rằng Em Không Còn Yêu Tôi Nữa
60
Chương 60: A Nguyệt Xin Lỗi
61
Chương 61: Xin Hãy Cứu Lấy Em
62
Chương 62: Trên Tay Người Ấy Là Chiếc Nhẫn Ngọc Quen Thuộc
63
Chương 63: Đồng Hành Cùng Em Đi Qua Thế Gian Khổ Ải
64
Chương 64: Nụ Hôn Của A Nguyệt
65
Chương 65
66
Chương 66: Em Có Trăm Triệu Loại Tốt
67
Chương 67: Bão Tuyết
68
Chương 68: Tìm Thấy Tuyết Y Trước
69
Chương 69: Bị Kẹt Trong Bão Tuyết
70
Chương 70: Nếu Như
71
Chương 71: Hừ Không Biết Xấu Hổ
72
Chương 72: Tiên Nữ Ghé Thăm
73
Chương 73: Em Có Tôi Sớm Hơn Em Nghĩ
74
Chương 74: Thẹn Thùng
75
Chương 75
76
Chương 76: Chu Chẩm Nguyệt Thật Là Xấu Xa!
77
Chương 77: Đừng Chạm Vào Tôi
78
Chương 78: A Nguyệt Kiếp Sau Hãy Tránh Xa Em Ra
79
Chương 79: Đan Xen Tan Chảy Biến Mất
80
Chương 80: Thế Giới Của Hai Người Từ Đây Sẽ Không Bao Giờ Trùng Lặp Nữa
81
Chương 81: A Nguyệt Nhìn Này
82
Chương 82: Tôi Chỉ Cần Một Chút Thời Gian Để Đứng Dậy
83
Chương 83: Tiểu Mục Tổng Mới Được Bổ Nhiệm
84
Chương 84: Đối Mặt
85
Chương 85: Hợp Tác Bị Hủy
86
Chương 86: Còng Tay Vàng Ròng
87
Chương 87: Dạo Này Chu Tổng Khỏe Chứ
88
Chương 88: Tôi Muốn Dằn Vặt Em
89
Chương 89: Đêm Nay Đừng Về Nhà
90
Chương 90: Thương Phẩm Mới Treo Giá
91
Chương 91: Thêm Gấp Đôi Khoai Môn Viên!
92
Chương 92: Khắc Lên Em
93
Chương 93: Bất Động Bất Tử
94
Chương 94: Quyền Quyết Định Nằm Ở Chị
95
Chương 95: Em Có Ngoan Không
96
Chương 96: Thế Sự Có Bao Nhiêu Gian Nan Năm Tháng Vẫn Không Buông Tha
97
Chương 97: Năm Xưa
98
Chương 98: Ý Nghĩa Của Chiếc Nhẫn
99
Chương 99: Phản Đòn Trên Xích Đu
100
Chương 100: Chúng Ta Kết Hôn Nhé
101
Chương 101: Cô Ấy Là Vợ Tôi
102
Chương 102: Kỳ Thanh
103
Chương 103: Có Thể Giới Thiệu Cho Tôi Không
104
Chương 104: Bản Ghi Nhớ
105
Chương 105: Vẫn Luôn Hướng Về Nhau
106
Chương 106: Ghen
107
Chương 107: Nghe Nói Ga Trải Giường Của Cô Vô Cùng Thê Thảm
108
Chương 108: Mục Tuyết 1
109
Chương 109: Có Muốn Nếm Thử Tư Vị Sống Không Bằng Chết
110
Chương 110: Bây Giờ Không Sợ Nữa
111
Chương 111: Cả Người Toàn Mùi Khói Thuốc Còn Muốn Hôn Tôi
112
Chương 112: Chơi Mạt Chược Nào
113
Chương 113: Chị Ở Phía Trước Em
114
Chương 114: Tuyết Y Chúng Ta Quay Lại Đi
115
Chương 115: Người Của Hai Thế Giới
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124: Ngoại truyện 1: Sau khi kết hôn
125
Chương 125: Ngoại truyện 2: Sau khi kết hôn
126
Chương 126: Ngoại truyện 3: Nhổ răng khôn