Chương 85: Chàng khờ gặp số đào hoa

Tức thì một tiếng hự khô khan vang lên. Cô gái áo lam đã ngã năm lăn ra đất.

Cô gái áo lam tuy đã bị điểm trúng huyệt đạo, nhưng người vẫn còn tỉnh táo như thường. Nàng giương tròn đôi mắt, giận dữ nói :

- Ngươi chớ nên làm nhục ta, tài nghệ của ta không bằng ngươi, vậy ngươi muốn giết hay muốn xẻo thịt chi thì cứ xuống tay.

Thích Đinh Nhạn cười nói :

- Tại sao tôi lại phải giết cô.

Cô gái áo lam ngạc nhiên nói :

- Vậy các hạ chẳng phải đến đây để báo thù hay sao.

Thích Đinh Nhạn nói :

- Báo thù. Ha ha ha... Chỉ là chuyện nhỏ thì hà tất phải giữ mãi trong lòng!

Câu nói ấy đã làm cho cô gái áo lam chẳng hiểu ra sao cả. Nàng không biết Thích Đinh Nhạn đang định giở trò gì.

Thích Đinh Nhạn liền bước tới bên cạnh Tiểu Ngưu Tử, mở trói cho y, nói :

- Tiểu Ngưu Tử, nếu ngươi muốn giết chết cô ta, thì ta giao cho ngươi đó!

Tiểu Ngưu Tử giận hầm hầm, bước thẳng đến bên cạnh cô gái áo lam vung cánh tay mặt lên, quát :

- Ta sẽ giết chết cô!

Nói đoạn, y giáng mạnh chưởng xuống...

Nhưng bỗng nhiên, Tiểu Ngưu Tử thu chưởng lực trở lại, nói :

- Mà không thể được!

Thích Đinh Nhạn sửng sốt nói :

- Tại sao lại không thể được.

Tiểu Ngưu Tử đáp :

- Nếu giáng thẳng một chưởng xuống như thế này thì chẳng hóa ra toi mạng cô ấy hay sao.

- Lẽ tất nhiên!

- Nếu thế thì chẳng hóa ra khó coi lắm hay sao.

- Lẽ tất nhiên!

Tiểu Ngưu Tử lắc lư cái đầu rồi nói :

- Cô ta xinh đẹp như thế này, nếu chết đi thì... thì chẳng hóa ra uổng lắm hay sao.

- Nếu thế là ngươi không nhẫn tâm giết chết cô ấy rồi.

- Không! Không! Không!...

Nói đến đây, y lại đưa mắt nhìn hai hòn bồng đào đổi cao trên ngực cô gái áo lam khẽ hỏi :

- Thưa Môn chủ, vật chi lại gồ cao trên ngực như thế.

Dù câu nói của Tiểu Ngưu Tử rất khẽ, nhưng vẫn không làm thế nào qua được lỗ tai rất thính của cô gái áo lam. Do đó, đôi má của cô ta liền bừng đỏ như gấc.

Thích Đinh Nhạn không nén được nên bật cười rang rảng. Tiểu Ngưu Tử thực ngây thơ và thô lỗ đến đáng thương. Thích Đinh Nhạn mỉm cười nói :

- Đấy là của quý!

Tiểu Ngưu Tử càng thắc mắc :

- Của chi mà quý như thế.

Thích Đinh Nhạn không biết trả lời làm sao cho phải, bèn nói :

- Cái đó... Ngươi hỏi cô ta thì sẽ rõ hơn!

Tiểu Ngưu Tử nói :

- Thưa Môn chủ, như vầy có được không.... Chúng ta sẽ lấy của quý của cô ta mang đi, rồi tha chết cho cô ấy được không.

Thích Đinh Nhạn cười :

- Được... nhưng e rằng cô nương này không bằng lòng cho đâu!

Tiểu Ngưu Tử cau mày :

- Không cho. Hừ!...

Nói đến đây, y bèn đưa mắt nhìn cô gái áo lam rồi tiếp :

- Cô có bằng lòng cho hay không.

Cô gái áo lam tức giận đến đôi mày liễu dựng đứng nói :

- Ngươi...!

Tiểu Ngưu Tử thản nhiên nói :

- Giờ đây tôi không giết chết cô nữa, nhưng cô phải trao của quý ấy ra cho tôi!

Cô gái áo lam đỏ bừng cả mặt :

- Ngươi... Ngươi...!

Nàng tức giạn đến nỗi nói không thành câu.

Tiểu Ngưu Tử nói :

- Hừ, cô không bằng lòng cho. Được rồi, để ta tự lấy vậy!

Nói đoạn, y bèn vung cánh tay mặt lên nhắm ngay ngực của cô gái áo lam chụp xuống.

Thích Đinh Nhạn khẽ quát :

- Tiểu Ngưu Tử, không thể làm như thế được!

Tiểu Ngưu Tử hối hả thu bàn tay trở về, nói :

- Tại sao thế.

Thích Đinh Nhạn cười nói :

- Thong thả cô ấy sẽ cho ngươi kia mà...

Cô gái áo lam nghe hai người đối thoại như vậy, giận dữ kêu lên :

- Thích Đinh Nhạn, ngươi định làm nhục ta đến đâu.

Thích Đinh Nhạn nói :

- Tại hạ nào dám thế.

Chàng ngừng câu nói lại trong giây lát, rồi tiếp :

- Tiểu Ngưu Tử, cô nương này ngươi xem có đẹp hay không.

- Thực là đẹp!

- Ngươi thích lắm không.

- Tôi... không biết!

Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười, rồi quay về cô gái áo lam nói :

- Cô nương, như tôi đã nói, cô ở mãi một mình nơi đây, phòng không chiếc bóng thì thực là buồn bã. Nay có Tiểu Ngưu Tử là một con người trong sạch chất phát như một khối ngọc chưa được dồi mài. Anh ta từ nhỏ tới lớn chưa biết chi là chuyện nam nữ. Người lại trung thực đáng thương, vậy nếu cô bằng lòng kết làm chồng vợ với anh ấy thì thực là quý hóa khôn cùng. Chẳng hay cô có bằng lòng hay không.

Cô gái áo lam thực không làm sao ngờ được rằng Thích Đinh Nhạn lại nói ra những lời nói ấy. Câu nói của chàng quả đã đánh trúng vào nỗi u buồn bấy lâu của cô gái áo lam.

Nàng qua một lúc sửng sốt thì bực tức nói :

- Các hạ chớ nên thừa lúc tôi thất thế mà tính chiếm phần hơn!

Thích Đinh Nhạn không nói chi thêm, đưa tay ra giải trừ hết các huyệt đạo cho nàng, nói :

- Tại hạ là Môn chủ của một môn phái, chắc chắn không khi nào lại nói chơi, vậy bằng lòng hay không là do tự cô quyết định!

Nói đến đây, chàng quay qua Tiểu Ngưu Tử hối :

- Tiểu Ngưu Tử, chúng ta đi thôi!

Tiểu Ngưu Tử ngạc nhiên nói :

- Sao thế. Không giết cô ấy hay sao.

Thích Đinh Nhạn nói :

- Thôi, chúng ta đi, tha cho cô ấy vậy!

Nói dứt lời, chàng liền quay mình bước ra khỏi cửa. Tiểu Ngưu Tử sửng sốt một lúc, rồi mới đưa chân bước theo chàng.

Cô gái áo lam liền lắc người lao thẳng tới chận lấy lối đi của Thích Đinh Nhạn nói :

- Các hạ hãy chậm chân đã!

Thích Đinh Nhạn cười nói :

- Cô đã bằng lòng rồi chăng.

Cô gái áo lam lạnh lùng nói :

- Các hạ không muốn giết tôi để báo thù hay sao.

- Ta chưa chết thì bỏ qua cho rồi! Vậy, cô có bằng lòng không.

Cô gái áo lam lộ vẻ bùi ngùi. Nhưng bỗng cô ta e thẹn nói :

- Với cái ơn tha thiết của Thích môn chủ, tôi nào lại không bằng lòng lời tác thành của Thích môn chủ chứ.

Nói đoạn, nàng e thẹn quay người chạy thẳng vào trong phòng.

Thích Đinh Nhạn không ngờ rằng mình lại tác hợp được kết quả mỹ mãn như thế. Do đó, chàng cũng lấy làm kinh ngạc.

Liền khi ấy, chàng kê sát lỗ tai Tiểu Ngưu Tử nói thầm một lúc, rồi mới cất tiếng cười ha hả nói :

- Cô nương, hôn lễ đợi khi trở về bản môn sẽ cử hành. Giờ đây, cô hãy nhọc công dạy cho hắn dần dần, đến lần sau thì cô không phải nhọc công như thế nữa!

Tiểu Ngưu Tử ngơ ngác một lúc, rồi mới bước thẳng vào phòng của cô gái áo lam.

Liền đó, cánh cửa phòng đã đóng chặt lại...

Qua một lúc lâu, bỗng nghe có tiếng của Tiểu Ngưu Tử bất thần kêu lên :

- Thưa Môn chủ, không thể được... Tôi không chịu làm thế đâu...

Thích Đinh Nhạn bèn nói :

- Chuyện chi thế.

- Cô ấy...

Y mới nói được bao nhiêu, những tiếng sau bỗng bị chận mất. Thích Đinh Nhạn nghe thế, chợt hiểu ra, nói :

- Tiểu Ngưu Tử, ngươi hãy nghe lời cô nương ấy, chớ có la lối om sòm!

Thế là trong gian nhà nhỏ thành im lặng hẳn...

Sau mấy tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng xịch mở. Cô gái áo lam vui vẻ bước ra, đôi má đỏ hồng như gấc. Nàng bước thẳng đến trước mặt Thích Đinh Nhạn, cúi lạy rồi nói :

- Xin cảm tạ ơn sâu của Môn chủ!

Thích Đinh Nhạn khoác tay :

- Bất tất phải như thế, cô hãy yên lòng. Khi trở về đến bản môn, thì tôi nhất định sẽ cử hành hôn lễ cho hai người!

- Xin đa tạ Môn chủ!

Thích Đinh Nhạn nói :

- Còn Tiểu Ngưu Tử đâu.

- Anh ấy còn đang ngủ!

- Không, tôi đã thức rồi!

Liền đó, Tiểu Ngưu Tử đã súc miệng nơi khung cửa, tinh thần của y có vẻ tươi tỉnh và lanh lẹ hơn, quay qua cô gái áo lam nói :

- Tại hạ đã biết chuyện chi xảy ra, vậy tôi tin rằng cô nương sẽ bằng lòng ưng tôi làm chồng chứ.

Câu nói của Tiểu Ngưu Tử có vẻ thanh tao văn vẻ, khác hẳn trước đây, khiến cô gái áo lam hết sức vui mừng, gật đầu đồng ý ngay!

Sau đó hai người cùng bước tới thi lễ tạ ơn Thích Đinh Nhạn. Chàng tươi cười nói :

- Cô nương gọi là chi.

- Thưa, gọi là Hải Băng Tâm!

- Hải cô nương, giờ đây tôi muốn thỉnh cầu với cô một việc!

Hải Băng Tâm mỉm cười nói :

- Té ra Môn chủ có điều nhờ đến tôi, nên mới tác hợp cho chúng tôi như vậy!

Thích Đinh Nhạn nghe thế sắc mặt không khỏi bừng đỏ, qua một lúc thực lâu chẳng nói nên lời.

Hải Băng Tâm nói :

- Thích môn chủ, ngài cần đến việc chi thì cứ nói!

- Tôi muốn xin cô một gói Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán!

- Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán là vật quý báu nhất trên đời. Lúc sư phụ tôi chết, chỉ còn để lại có hai gói, giờ đây đều đã dùng hết rồi...!

Thích Đinh Nhạn nghe thế nào khác sét đánh ngang tai :

- Cái chi. Đều dùng hết rồi.

Hải Băng Tâm gật đầu :

- Phải, dùng hết cả rồi!

Thích Đinh Nhạn nghe thế thì không khỏi sững sờ, đứng trơ trơ như khúc gỗ.

Chàng không ngờ thứ Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán mà chàng đang cần, giờ đây lại hết cả. Thế là, cái hy vọng chữa lành căn bịnh tàn phế của chàng cũng đã trở thành mây khói.

Vì vậy, lòng chàng hết sức đau xót, cơ hồ như muốn rơi lệ. Hải Băng Tâm trông thấy thế bỗng phì cười, nói :

- Môn chủ làm sao rồi.

Thích Đinh Nhạn vui mừng như điên, nói :

- Thế nào.... Cô... gạt tôi đấy à.

Hải Băng Tâm nói :

- Gạt Môn chủ chơi cho vui đấy thôi!

Thích Đinh Nhạn hết sức mừng rỡ, khi thấy Hải Băng Tâm lấy ra một gói thuốc bột màu vàng đưa cho chàng.

Thích Đinh Nhạn bỗng như nhớ ra điều gì, nói :

- Nầy Ngưu huynh!

Tiểu Ngưu Tử bước tới :

- Có đệ tử đây!

- Chẳng rõ tại sao Ngưu huynh biết tôi bị bắt ở đây.

Tiểu Ngưu Tử nói :

- Trong khi sư phụ tôi chết, có để lại cho tôi một bức cẩm nang, dặn tôi đến lúc Môn chủ ra khỏi ngôi mộ của Ngân Diện hội rồi âm thầm bỏ đi không từ biệt ai cả thì hãy xé bức cẩm nang ấy ra xem!

- Ông ấy dặn ngươi đến đây phải không.

Tiểu Ngưu Tử gật đầu đáp :

- Thưa phải!

Đến chừng ấy Thích Đinh Nhạn mới bừng hiểu ra, nói thầm :

- “Võ Lâm Chi Thần trước khi chết mà lại biết rõ cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay”!

Liền đó, chàng bèn lấy gói thuốc bột của Hải Tâm thần ni biếu cho hòa với Hải Ngư Huỳnh Đảm Tán của Hải Băng Tâm, rồi uống ngay vào...

Tức thì, một luồng hơi nóng liền chạy xuống hạ bộ... vầng trán của chàng cũng bắt đầu rướm mồ hôi, xem có vẻ nhọc mệt lắm.

Qua đến ngày thứ hai, Thích Đinh Nhạn ra lịnh cho Tiểu Ngưu Tử và Hải Băng Tâm trở về Mê Hồn cung, còn riêng chàng thì đi thẳng đến Đào Hoa đảo.

Trong ngày hôm ấy, khi Thích Đinh Nhạn đang tiếp tục đi về hướng Nam thì bỗng nghe sau lưng có tiếng người gọi :

- Thích ca ca!

Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi giật mình. Chàng quay mặt lại nhìn thì thấy Hải Vân Tiên Tử đang bước thẳng đến trước mặt chàng, sắc diện tỏ ra rất sợ hãi.

Thích Đinh Nhạn trông thấy thế không khỏi kinh ngạc, hỏi :

- Đã có chuyện chi xảy ra rồi thế.

Hải Vân Tiên Tử nói :

- Thích ca ca, em đã đi tìm anh hai hôm rồi!

- Có việc chi thế.

Hải Vân Tiên Tử trấn tĩnh lại tinh thần nói :

- Đào Hoa Thần Nữ...

Thích Đinh Nhạn ngắt lời Hải Vân Tiên Tử, hỏi :

- Bà ta thế nào.

Hải Vân Tiên Tử đáp :

- Bà ta đã hạ chiến thư với bản môn!

Thích Đinh Nhạn kinh ngạc thốt :

- Hạ chiến thư.

Hải Vân Tiên Tử nói :

- Đúng thế!

Nói dứt lời, nàng thò tay vào áo lấy một phong thư ra trao cho Thích Đinh Nhạn. Chàng liền mở ra xem, thì thấy bức thư viết rằng :

“Thích môn chủ, Tôi được tin các hạ đã bình phục hẳn thì rất lấy làm vui lòng. Môn nhân bản đảo chết dưới tay của các hạ và quý môn nhân đã có đến mấy người. Vậy món nợ ấy đã đến lúc phải thanh toán cho rồi!

Đến ngày mười hai tháng này, chúng tôi sẽ chờ đợi các hạ tại Tổng đàn của bản đảo đặt tại Trung Nguyên thuộc vùng Võ Lăng sơn. Nếu chừng ấy các hạ không dám dẫn môn nhân đến, thì chính là kẻ hèn trong võ lâm vậy!

Đào Hoa Thần Nữ kính bút!”

Thích Đinh Nhạn xem qua bức thư liền cười lạnh lùng nói :

- Tốt lắ, như vậy là đỡ nhọc cho ta!

Hải Vân Tiên Tử nói :

- Thích ca ca, chúng ta hãy trở về đi thôi. Hôm nay chỉ còn cách ngày hẹn đó có năm hôm thôi!

Thích Đinh Nhạn gật đầu. đồng thời liền khi ấy chàng thấy cần phải báo tin cho Hải Vân Tiên Tử biết là căn bệnh kín của mình đã được hoàn toàn bình phục hẳn...

Hải Vân Tiên Tử trông thấy Thích Đinh Nhạn trố mắt nhìn mình thì buột miệng hỏi :

- Thích ca ca, anh đang nghĩ chi thế.

Xem tiếp hồi 86 Mối hận muôn đời

Chapter
1 Chương 1: Một đám tang
2 Chương 2: Căm thù
3 Chương 3: Một quân cờ
4 Chương 4: Nghi vấn
5 Chương 5: Tranh đoạt giải kỳ
6 Chương 6: Người mặt bạc
7 Chương 7: Thú tánh
8 Chương 8: Cô Lâu bang
9 Chương 9: Lão già ngông
10 Chương 10: Đánh cuộc cờ tướng
11 Chương 11: Võ lâm chi thần
12 Chương 12: Cung chủ Mê Hồn cung
13 Chương 13: Mù mờ khó hiểu
14 Chương 14: Ai là cha ruột?
15 Chương 15: Công Tôn thần y
16 Chương 16: Trận đánh kinh hồn
17 Chương 17: Giọt lệ đoạn trường
18 Chương 18: Phong trần cuồng khách
19 Chương 19: Phong Lôi thập nhị phất
20 Chương 20: Núi hoang gặp kỳ nhân
21 Chương 21: Vị thần giả hiệu
22 Chương 22: Người đẹp tái hiện, Cuồng Khách kinh hoàng
23 Chương 23: Chiếc kiệu đẫm máu
24 Chương 24: Đôi pháo đỏ
25 Chương 25: Ai là người trong kiệu
26 Chương 26: Trừng trị kẻ bạc tình
27 Chương 27: Mập mờ khó hiểu
28 Chương 28: Quật mồ
29 Chương 29: Khu rừng chết chóc
30 Chương 30: Kinh hồn khiếp đảm
31 Chương 31: Ba vị Võ Vương
32 Chương 32: Kỳ duyên hiếm có
33 Chương 33: Yêu và hận
34 Chương 34: Đại lễ ra mắt
35 Chương 35: Oai sói
36 Chương 36: Một cuộc so tài
37 Chương 37: Phá vỡ Tụ Võ đường
38 Chương 38: Tử chiến
39 Chương 39: Yêu nhau đắm đuối
40 Chương 40: Vị thần thực sự
41 Chương 41: Bàn tay bí mật
42 Chương 42: Oan oan tương báo
43 Chương 43: Phút giây im lặng
44 Chương 44: Tiến vào hang cọp
45 Chương 45: Mối hận muôn đời
46 Chương 46: Soái chủ tái hiện
47 Chương 47: Tấn công Huyết kiệu
48 Chương 48: Lửa tình
49 Chương 49: Cuộc họp mặt tại Ngũ Hầu miếu
50 Chương 50: Kỳ nhân tám hướng hội Soái lệnh
51 Chương 51: Nguy cơ lớp lớp
52 Chương 52: Máu loan Ngũ Hầu miếu
53 Chương 53: Tình câm
54 Chương 54: Bi kịch
55 Chương 55: Vào lại hang cọp
56 Chương 56: Bức thư bí mật
57 Chương 57: Giây phút kinh hãi
58 Chương 58: Nước mắt của đôi chị em
59 Chương 59: Người đẹp hoa đào
60 Chương 60: Bắt sống Hồ Tiên
61 Chương 61: Nỗi khổ trong biển tình
62 Chương 62: Thích huyết ăn thề
63 Chương 63: Dâng thủ cấp
64 Chương 64: Phong thần
65 Chương 65: Máu nhuộm Diêm Vương miếu
66 Chương 66: Xương núi máu sông
67 Chương 67: Tức giận đuổi người đẹp
68 Chương 68: Chuyện cũ đau lòng
69 Chương 69: Kiệu hoa và quan tài
70 Chương 70: Hồ ly tinh
71 Chương 71: Hồ nữ đẹp khuynh thành
72 Chương 72: Diệu kế trừ dâm ma
73 Chương 73: Vong hồn tiên tử
74 Chương 74: Ôm hận chốn cửu tuyền
75 Chương 75: Đào hoa thần nữ
76 Chương 76: Chỉ mành treo chuông
77 Chương 77: Nỗi buồn khó giải
78 Chương 78: Xả thân cứu người
79 Chương 79: Đột nhập Ngân cung
80 Chương 80: Máu nhuộm cương trường
81 Chương 81: Chia tay không giã từ
82 Chương 82: Huyết chiến với Ngân cung
83 Chương 83: Cô gái áo lam
84 Chương 84: Hải Tâm thần ni
85 Chương 85: Chàng khờ gặp số đào hoa
86 Chương 86: Mối hận muôn đời
87 Chương 87: Tình sầu lệ chưa vơi
88 Chương 88: Gặp nhau như trong cõi mộng
89 Chương 89: Sa chân để hận nghìn đời
90 Chương 90: Trận đánh đẫm máu
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Một đám tang
2
Chương 2: Căm thù
3
Chương 3: Một quân cờ
4
Chương 4: Nghi vấn
5
Chương 5: Tranh đoạt giải kỳ
6
Chương 6: Người mặt bạc
7
Chương 7: Thú tánh
8
Chương 8: Cô Lâu bang
9
Chương 9: Lão già ngông
10
Chương 10: Đánh cuộc cờ tướng
11
Chương 11: Võ lâm chi thần
12
Chương 12: Cung chủ Mê Hồn cung
13
Chương 13: Mù mờ khó hiểu
14
Chương 14: Ai là cha ruột?
15
Chương 15: Công Tôn thần y
16
Chương 16: Trận đánh kinh hồn
17
Chương 17: Giọt lệ đoạn trường
18
Chương 18: Phong trần cuồng khách
19
Chương 19: Phong Lôi thập nhị phất
20
Chương 20: Núi hoang gặp kỳ nhân
21
Chương 21: Vị thần giả hiệu
22
Chương 22: Người đẹp tái hiện, Cuồng Khách kinh hoàng
23
Chương 23: Chiếc kiệu đẫm máu
24
Chương 24: Đôi pháo đỏ
25
Chương 25: Ai là người trong kiệu
26
Chương 26: Trừng trị kẻ bạc tình
27
Chương 27: Mập mờ khó hiểu
28
Chương 28: Quật mồ
29
Chương 29: Khu rừng chết chóc
30
Chương 30: Kinh hồn khiếp đảm
31
Chương 31: Ba vị Võ Vương
32
Chương 32: Kỳ duyên hiếm có
33
Chương 33: Yêu và hận
34
Chương 34: Đại lễ ra mắt
35
Chương 35: Oai sói
36
Chương 36: Một cuộc so tài
37
Chương 37: Phá vỡ Tụ Võ đường
38
Chương 38: Tử chiến
39
Chương 39: Yêu nhau đắm đuối
40
Chương 40: Vị thần thực sự
41
Chương 41: Bàn tay bí mật
42
Chương 42: Oan oan tương báo
43
Chương 43: Phút giây im lặng
44
Chương 44: Tiến vào hang cọp
45
Chương 45: Mối hận muôn đời
46
Chương 46: Soái chủ tái hiện
47
Chương 47: Tấn công Huyết kiệu
48
Chương 48: Lửa tình
49
Chương 49: Cuộc họp mặt tại Ngũ Hầu miếu
50
Chương 50: Kỳ nhân tám hướng hội Soái lệnh
51
Chương 51: Nguy cơ lớp lớp
52
Chương 52: Máu loan Ngũ Hầu miếu
53
Chương 53: Tình câm
54
Chương 54: Bi kịch
55
Chương 55: Vào lại hang cọp
56
Chương 56: Bức thư bí mật
57
Chương 57: Giây phút kinh hãi
58
Chương 58: Nước mắt của đôi chị em
59
Chương 59: Người đẹp hoa đào
60
Chương 60: Bắt sống Hồ Tiên
61
Chương 61: Nỗi khổ trong biển tình
62
Chương 62: Thích huyết ăn thề
63
Chương 63: Dâng thủ cấp
64
Chương 64: Phong thần
65
Chương 65: Máu nhuộm Diêm Vương miếu
66
Chương 66: Xương núi máu sông
67
Chương 67: Tức giận đuổi người đẹp
68
Chương 68: Chuyện cũ đau lòng
69
Chương 69: Kiệu hoa và quan tài
70
Chương 70: Hồ ly tinh
71
Chương 71: Hồ nữ đẹp khuynh thành
72
Chương 72: Diệu kế trừ dâm ma
73
Chương 73: Vong hồn tiên tử
74
Chương 74: Ôm hận chốn cửu tuyền
75
Chương 75: Đào hoa thần nữ
76
Chương 76: Chỉ mành treo chuông
77
Chương 77: Nỗi buồn khó giải
78
Chương 78: Xả thân cứu người
79
Chương 79: Đột nhập Ngân cung
80
Chương 80: Máu nhuộm cương trường
81
Chương 81: Chia tay không giã từ
82
Chương 82: Huyết chiến với Ngân cung
83
Chương 83: Cô gái áo lam
84
Chương 84: Hải Tâm thần ni
85
Chương 85: Chàng khờ gặp số đào hoa
86
Chương 86: Mối hận muôn đời
87
Chương 87: Tình sầu lệ chưa vơi
88
Chương 88: Gặp nhau như trong cõi mộng
89
Chương 89: Sa chân để hận nghìn đời
90
Chương 90: Trận đánh đẫm máu