Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết

Đan Kình Hạo quẫn bách vì bị vạch trần, mà giọng điệu không quan tâm của Nguyễn Đào Yêu càng khiến anh tức giận, lửa giận trong ánh mắt đã ngút trời, như muốn thiêu đốt toàn thân Nguyễn Đào Yêu: “Nếu chỉ là vô tình gặp phải, vậy tại sao em muốn lừa anh?!”
Nguyễn Đào Yêu lạnh lùng ngước mắt, bờ vai bị anh đè chặt, đã chuyển sang cảm giác đau đớn: “Anh không phải cũng đã lừa em sao?” Cô nhìn đồng hồ đeo tay đó, giọng điệu nhàn nhạt.
“Nguyễn Đào Yêu!” Đan Kình Hạo tức giận: “Đừng làm loạn vô lý!”
Trong lòng Nguyễn Đào Yêu cũng tức giận, cô không muốn truy cứu chuyện đồng hồ này, anh lại sống chết cắn chặt cuộc gặp gỡ của cô và anh Thẩm Tống, muốn cãi nhau có phải không?
“Đan Kình Hạo, anh nói lý một chút đi, em và anh Thẩm Tống ngẫu nhiên gặp gỡ, anh lại nói em lừa dối anh, vậy anh mang đồng hồ Tô Vy tặng anh, có phải em có thể nói anh và cô ta lên giường rồi không?”
Đan Kình Hạo bị câu nói của cô nghẹn nửa ngày không nói ra lời, anh trước giờ chưa từng nghĩ tới, thì ra tài ăn nói của Nguyễn Đào Yêu cũng có thể lợi hại như vậy.
“Được, chuyện hôm nay chúng ta không cần truy cứu nữa, chỉ cần em đồng ý với anh, đừng gặp Thẩm Tống nữa.” Đan Kình Hạo bình tĩnh lại tức giận của mình, có chút đuối lý.
Nguyễn Đào Yêu không chút do dự lắc đầu: “Em sẽ không đồng ý.” Cô và anh Thẩm Tống rất trong sạch, dựa vào cái gì không thể gặp mặt?
“Nguyễn! Đào! Yêu! Em phải đồng ý!” Sức mạnh trong tay Đan Kình Hạo nặng hơn, con ngươi như nước sâu mang theo cuồng phong bão táp.
Nguyễn Đào Yêu cắn môi dưới mình, quật cường nhìn anh: “Em nói, không đồng ý.”
“Em!” Khớp ngón tay Đan Kình Hạo vang lên răng rắc: “Em đừng ép anh.”
“Nếu ép anh thì anh muốn làm gì em? Giống như lần trước lại cường bạo em lần nữa sao?”
Một câu khiến độ ấm trong phòng thoáng chốc giảm xuống còn không độ, mắt Đan Kình Hạo u ám, mặt hồ bình tĩnh cuối cùng có khe nứt, ngày càng to, to đến có thể nhìn thấy miệng vết thương.

Đan Kình Hạo giơ tay, hung hăng đập về phía Nguyễn Đào Yêu.
“Rầm” một tiếng, Nguyễn Đào Yêu nhắm mắt, không có sự đau đớn như trong tưởng tượng, nắm đấm của Đan Kình Hạo đập lên bức tường cạnh đầu cô, vì cú đập kịch liệt, trên bức tường trắng như tuyết để lại vết máu vương vãi.
Nguyễn Đào Yêu nhìn trong mắt, tim đau đớn.

Con ngươi như biển rộng của Đan Kình Hạo chăm chú nhìn cô, giống như muốn nhìn thấu cô, anh gằn từng chữ: “Nguyễn Đào Yêu, em cho rằng hôm đó, người đau chỉ có em sao?”
Tra tấn người mình thích, đau đớn đồng dạng cũng sẽ báo thù lên người anh, khiến anh sống không bằng chết.

Nguyễn Đào Yêu sững sốt, trong mắt Đan Kình Hạo, dường như cô nhìn thấy vết thương cực kỳ to lớn đang liều mạng chảy máu.

Thì ra anh cũng đau sao?
Đan Kình Hạo kéo dài khoảng cách với Nguyễn Đào Yêu, đưa lưng về phía cô, giọng phiền muộn: “Ngày mai em không cần đi làm nữa, anh gần đây không muốn nhìn thấy em.”
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn một mình Nguyễn Đào Yêu, cô dần trượt xuống theo bức tường lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi xuống, từ khóc rấm rức trở thành khóc to, cô che mặt mình, nước mắt như pha lê tràn khỏi kẽ ngón tay.
Đan Kình Hạo ở trong phòng loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc truyền tới, trong lòng đau đớn, anh gầm khẽ một tiếng, hung hăng đá bay chiếc bàn bên cạnh, cả người tản ra sát khí như tu la địa ngục.
Đột nhiên, điện thoại cá nhân vang lên, Đan Kình Hạo nhíu mày, cực kỳ không vui nhận: “Alo?”
“Ông chủ, người của chúng ta bị sĩ quan Thẩm Tống lừa rồi, hàng hóa toàn bộ không có.”
“Anh đừng làm gì cả, đợi tôi xử lý.” Cúp điện thoại, Đan Kình Hạo dường như muốn bóp điện thoại thành bộ phấn.

Thẩm Tống, anh đang tìm chết!
Lúc Dương Liên chạy tới nhà Đan Kình Hạo, điện thoại của Lữ Kiêu không ngừng gọi tới.
“Liên Liên, em lúc nào quay về?” Lữ Kiêu cả ngày không nhìn thấy Dương Liên, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ai sẽ nghĩ ra cậu ba nhà họ Lữ xông pha tình trường sẽ bị một người phụ nữ thu phục chứ?
Dương Liên lái xe thể thao của Lữ Kiêu, nói: “Không chắc, hai người Đan Kình Hạo và Nguyễn Đào Yêu đang cãi nhau, em bây giờ đang chuẩn bị đến nhà họ.”
Lữ Kiêu vừa nghe lại là chuyện của hai người kia, oán hận: “Em có thể bớt quản chuyện của họ không?”
“Chuyện của Đan Kình Hạo em có thể không quản, chuyện của Nguyễn Đào Yêu em không quản không được.” Dương Liên trả lời sạch sẽ lưu loát: “Không nói nữa, cúp đây.”

Còn không đợi Lữ Kiêu nói một câu, Dương Liên đã ấn cúp điện thoại, chăm chú lái xe.

Lữ Kiêu nghe đầu kia truyền tới tiếng tít tít, cười khổ, chuyện của Nguyễn Đào Yêu vĩnh viễn đều quan trọng hơn anh.
Kết quả, Dương Liên cả buổi chiều đều nghe Nguyễn Đào Yêu khóc, khăn giấy trên bàn chất thành núi nhỏ, Nguyễn Đào Yêu cũng không có ý ngừng lại.

Đan Kình Hạo đã rời đi trước khi cô ấy tới, không thấy bóng dáng.
Dương Liên ngoại trừ an ủi cũng không làm được gì khác, cô ấy rất rõ ràng, chuyện giữa vợ chồng, người khác không thể nhúng tay vào, lần trước cô ấy dẫn Thẩm Tống tới bệnh viện đã làm loạn một trận, nếu cô ấy còn lội nước đục lần nữa, e là không chỉ Đan Kình Hạo muốn giết cô ấy, Lữ Kiêu cũng sẽ không dễ dàng tha cô ấy.
Ở một phương diện nào đó, không cần làm gì cả, không cần nói gì cả, cũng là một cách làm rất tốt.
Buổi chiều, cục cảnh sát thành phố C thu được một bưu kiện không rõ lai lịch, mở ra lại phát hiện là bom hẹn giờ cỡ nhỏ.

Người gửi dường như đã tính toán thời gian, lúc phát nổ không có nhân viên thương vong, chỉ khiến một phần cục cảnh sát nổ tung.

Chuyện này lập tức dẫn tới một trận nổ tung ở thành phố C, buổi tối tin tức thay nhau truyền ra, ký giả tòa soạn ùn ùn ra trận, truy dấu đưa tin.

Cấp cao cục cảnh sát lập tức triệu tập toàn bộ lãnh đạo, mở cuộc họp khẩn cấp, Thẩm Tống thân là quản lý thành phố C, khó tránh khỏi bị dạy dỗ một trận, các sĩ quan khác đều vui vẻ khi người gặp họa xem, dù sao cục cảnh sát bị cài bom là sỉ nhục lớn của ngành cảnh sát.
Bên trên yêu cầu Thẩm Tống trong vòng một tuần phải điều tra ra người phía sau, nếu không chức sĩ quan này của anh ta e là không làm được lâu.
Thẩm Tống từ đầu tới cuối đều duy trì một biểu cảm, không buồn không vui, không lạnh không nhạt, giống như người bị phê bình không phải anh ta.

Đôi mắt phía sau cặp kính gọng vàng lóe lên ánh sáng sắc bén, lập tức lại che giấu đi.

Trong lòng anh ta đã đại khái đoạn được là ai làm rồi.

Nhưng anh ta cũng hiểu rõ, muốn bắt được anh, căn bản là chuyện không thể nào, cho nên việc cấp bách bây giờ là tìm một người thế mạng, giữ được vị trí của mình.
Cấp trên của Thẩm Tống dành năm tiếng dạy dỗ, đến nửa đêm, xem như giải quyết xong.

Thẩm Tống hung hăng cởi cà vạt thắt chặt, khuôn mặt mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà hội nghị cao cấp.
Bên cạnh của Land Rover của mình, có dừng một chiếc Bentley màu bạc, người đứng dựa vào cả người tây trang đen, mái tóc đen giống như sắc đêm, mà đôi mắt đó lại như biển lớn sóng ngầm mãnh liệt.

Bên cạnh anh là một người với con người màu lam sẫm, trên khuôn mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào.
Khuôn mặt thanh tú của Thẩm Tống treo lên nụ cười mỉm nghề nghiệp: “Đan tổng, trễ như vậy rồi, còn có nhã hứng dạo xe hóng gió sao?”
Đáy mắt Đan Kình Hạo trào phúng: “Tôi đến xem tóc anh có bị nước miếng cấp trên phun ướt không.” Anh đánh giá Thẩm Tống một chút: “Xem bộ dạng, anh bị mắng rất thảm.”
Thẩm Tống lại không chút nào tức giận, nếu nói Đan Kình Hạo không lý trí như vậy phái người làm nổ cục cảnh sát, cũng chính là nói, anh và Nguyễn Đào Yêu cãi nhau rất hăng, nếu không chỉ vì chút chuyện nhỏ, Đan Kình Hạo vẫn không đến mức làm tới mức này.
“Đan tổng, anh cũng quá gấp gáp rồi, nhanh như vậy đã muốn kéo tôi xuống ngựa, chỉ dựa vào một túi thuốc nổ là không đủ.”
Đan Kình Hạo lần này ngay cả nụ cười giả tạo cũng lười cho anh ta, anh chậm rãi đi về phía Thẩm Tống, dựa sát vào anh ta, thấp giọng nói: “Thẩm Tống, ở thành phố C, còn không có ai dám đụng tới người của tôi, đồ của tôi đâu, anh là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

Thuốc nổ hôm nay chỉ là bắt đầu, anh tốt nhất trả đồ của tôi lại cho tôi, nếu không, lần sau, tôi không thể đảm bảo không có nhân viên thương vong.”
Thẩm Tống ưu nhã đẩy Đan Kình Hạo ra, cười lắc đầu nói: “Đan tổng, anh quá biết đùa rồi.

Thứ anh muốn là vũ khí, anh biết ở Nước T, buôn lậu vũ khí là tội rất nặng.” Giọng anh ta mềm mại, như dòng sữa bò: “Đan tổng, bán mệnh thay ITO có phải quá nguy hiểm không? Nếu bị bắt, sẽ bị xử bắn đó.”
Đan Kình Hạo hung hăng nhíu mày: “Anh biết gì?”

“Điều tôi biết vượt xa tưởng tượng của anh.” Thẩm Tống cười tâm trạng rất tốt: “Đan Kình Hạo, anh sau này tốt nhất đừng làm gì cả, nếu không lỡ không cẩn thận bị tôi bắt được, anh sẽ không còn gì nữa.”
Đan Kình Hạo tìm không thấy thứ mình muốn trên khuôn mặt anh ta, anh không biết, Thẩm Tống làm sao biết chuyện của đồng minh, nhưng anh rất rõ ràng, chỉ dựa vào một sĩ quan nho nhỏ, căn bản không phải đối thủ của anh.
“Thẩm Tống, anh đấu không lại tôi.”
Lạnh lùng vứt lại một câu, Đan Kình Hạo xoay người muốn đi, Thẩm Tống ở phía sau mặt không đổi sắc, giọng nói vui vẻ: “Giúp tôi chào hỏi Tiểu Yêu, nói tôi bữa nào sẽ hẹn cô ấy.”
Tay Đan Kình Hạo nắm chặt thành nắm đấm, anh quay phắt người lại, mắt sắc như dao, hung hăng chiếu vào Thẩm Tống: “Thẩm Tống, tôi cảnh cáo anh, cách Nguyễn Đào Yêu xa một chút.”
Thẩm Tống hời hợt nhún vai: “Đan Kình Hạo, không thì anh nhốt Tiểu Yêu lại, nếu không tôi không ngăn được cô ấy đến gặp tôi.” Anh ta cười: “Giữa chúng tôi có quá khứ mà anh không cách nào tham dự, tình cảm cô ấy đối với tôi vượt xa đối với anh.”
“Thẩm Tống!” Đan Kình Hạo chỉ cảm thấy tức giận tràn khỏi lồng ngực, bước chân anh vừa di chuyển về phía trước một bước, Lý Mạnh Nam ở phía sau đã lên tiếng: “Ông chủ, chúng ta nên quay về rồi.”
Ra tay với Thẩm Tống ở nơi này, người chịu thua thiệt cuối cùng vẫn là Đan Kình Hạo.

Điểm này Lý Mạnh Nam rất rõ ràng.
Đan Kình Hạo dừng bước chân, lạnh lùng nhìn Thẩm Tống một cái, sau đó xoay người vào xe.
Thẩm Tống nhìn xe Đan Kình Hạo dần đi xa, nụ cười bên khóe miệng lan rộng, Đan Kình Hạo, anh đã chậm rãi bò vào lưới nhền nhện của tôi rồi, anh đợi bị tôi ăn sạch đi.
Thành phố C gần đây rất thái bình, người có chút tầm nhìn đều nhìn ra.

Sĩ quan Thẩm Tống vì vụ án nổ bom ở cục cảnh sát mà tăng cường quản lý thành phố, ngay cả lưu manh xã hội đen hung hăng cũng biết thu tay, nếu không tất sẽ hi sinh vô ích.

Nhưng trong âm thầm lại có một thế lực đang chống đối với cảnh sát.
Một tuần liên tục, mấy chục cảnh sát bị đánh nhập viện, buôn bán vũ khí trong thế giới ngầm càng thêm không chút cố kỵ so với trước đây.

Trong thành phố C ai ai cũng sợ hãi.
Mà Thẩm Tống cũng không thể hiện yếu ớt, trong vòng mấy ngày, kéo ra mấy ổ buôn lậu vũ khí, bắt một đống người vào tù..

Chapter
1 Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2 Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3 Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4 Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5 Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6 Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7 Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8 Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9 Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10 Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11 Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12 Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13 Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14 Chương 14: Một Công Đôi Việc
15 Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16 Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17 Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18 Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19 Chương 19: Chết Một Con Chó
20 Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21 Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22 Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23 Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24 Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25 Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26 Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27 Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28 Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29 Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30 Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31 Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32 Chương 32: Tôi Thích Anh
33 Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34 Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35 Chương 35: Anh Thẩm Tống
36 Chương 36: Số Lạ
37 Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38 Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39 Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40 Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41 Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42 Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43 Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44 Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45 Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46 Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47 Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48 Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49 Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50 Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51 Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52 Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53 Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54 Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55 Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56 Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57 Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58 Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59 Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60 Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61 Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62 Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63 Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64 Chương 64: Kích Thước
65 Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66 Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67 Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68 Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69 Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70 Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71 Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72 Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73 Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74 Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75 Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76 Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77 Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78 Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79 Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80 Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81 Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82 Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83 Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84 Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85 Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86 Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87 Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88 Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89 Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90 Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91 Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92 Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93 Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94 Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95 Chương 95: Vương Giả Trở Về
96 Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97 Chương 97: Ký Nó Đi
98 Chương 98: Thế Giới U Tối
99 Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100 Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101 Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102 Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103 Chương 103: Cá Mắc Câu
104 Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105 Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106 Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107 Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108 Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109 Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110 Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111 Chương 111: Kết Cục Sau Cùng
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Một Đêm Hỗn Loạn Xui Xẻo
2
Chương 2: Chỉ Đáng Giá 3 Triệu Đồng
3
Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả
4
Chương 4: Chiếc Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem
5
Chương 5: Gặp Mặt Sau Tình Một Đêm
6
Chương 6: Che Sai Chỗ Rồi
7
Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
8
Chương 8: Khảo Sát Nhà Vệ Sinh Nữ
9
Chương 9: Kỷ Thấm Còn Đáng Sợ Hơn Cả Quỷ Dữ
10
Chương 10: Người Chết Vì Tiền Chim Chết Vì Miếng Mồi Ngon
11
Chương 11: Cực Phẩm Trong Trai Đẹp
12
Chương 12: Ngụy Quân Tử Thật Tiểu Nhân
13
Chương 13: Thiên Nhiên Và Tự Nhiên
14
Chương 14: Một Công Đôi Việc
15
Chương 15: Nghịch Lửa Cháy Tay
16
Chương 16: Không Phải Oan Gia Không Đối Đầu
17
Chương 17: Tinh Anh Giới Pháp Luật
18
Chương 18: Tôi Muốn Kiện Cô
19
Chương 19: Chết Một Con Chó
20
Chương 20: Tò Mò Hại Chết Một Con Mèo
21
Chương 21: Ăn Thỏ Sẽ Giảm Bớt Tiêu Chuẩn
22
Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi
23
Chương 23: Nguyễn Đào Yêu Đã Chết Rồi Có Chuyện Gì Thì Cứ Đốt Vàng Mã
24
Chương 24: Cúi Đầu Với Cầm Thú
25
Chương 25: Tin Tức Lớn Mang Tính Bùng Nổ
26
Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất
27
Chương 27: Con Bắt Buộc Phải Kết Hôn
28
Chương 28: Cô Gái Nhỏ Cô Có Tự Nguyện Kết Hôn Không
29
Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận
30
Chương 30: Ưu Thế Áp Đảo
31
Chương 31: Về Sau Đừng Để Tôi Gặp Lại Cô Trong Giới Giải Trí
32
Chương 32: Tôi Thích Anh
33
Chương 33: Lòng Dạ Đen Tối
34
Chương 34: Người Đàn Ông Tồi
35
Chương 35: Anh Thẩm Tống
36
Chương 36: Số Lạ
37
Chương 37: Bởi Vì Em Là Người Của Tôi
38
Chương 38: Anh Ta Là Bạn Chung Phòng Mới Của Tôi
39
Chương 39: Người Đàn Ông Thất Thường
40
Chương 40: Người Đàn Ông Biết Ma Thuật
41
Chương 41: Tình Địch Mạnh Mẽ
42
Chương 42: Liều Mình Cứu Tình Địch
43
Chương 43: Nguyễn Đào Yêu Là Ác Bá Nhà Quê
44
Chương 44: Làm Sĩ Quan Cao Cấp
45
Chương 45: Muốn Mạng Của Đan Kình Hạo
46
Chương 46: Người Phụ Nữ Của Con Trai Tôi Mà Ông Cũng Giành
47
Chương 47: Đừng Lấy Tình Cảm Của Cô Ra So Sánh Với Tôi
48
Chương 48: Bộ Đội Tiên Phong
49
Chương 49: Giai Điệu Tuyệt Vời Nhất
50
Chương 50: Bày Ra Chuyện Lớn
51
Chương 51: Cả Gan Vượt Tường Là Phải Bị Bỏ Lồng Heo
52
Chương 52: Nguyễn Đào Yêu Gả Cho Anh Đi
53
Chương 53: Tại Sao Lại Là Đan Kình Hạo
54
Chương 54: Sống Không Được Chết Không Xong
55
Chương 55: Con Không Muốn Gặp Anh Ấy
56
Chương 56: Hối Hận Có Thể Ăn Sao
57
Chương 57: Đừng Gặp Nguyễn Đào Yêu Nữa
58
Chương 58: Dương Liên Em Không Có Lương Tâm
59
Chương 59: Cho Tôi Mỗi Loại Một Phần
60
Chương 60: Các Người Dự Định Kết Hôn
61
Chương 61: Bây Giờ Tôi Làm Chủ
62
Chương 62: Sinh Vật Không Phải Người
63
Chương 63: Thà Chết Chứ Không Chịu Nhục
64
Chương 64: Kích Thước
65
Chương 65: Ai Động Vào Quần Áo Tôi Tôi Sẽ Chặt Tay Chân Hắn
66
Chương 66: Đâm Đầu Vào Chỗ Chết
67
Chương 67: Cậu Hưởng Phúc Mình Chịu Họa
68
Chương 68: Thân Bại Danh Liệt
69
Chương 69: Khách Sáo Với Người Phụ Nữ Của Tôi Một Chút
70
Chương 70: Đàn Ông Đánh Nhau Như Muỗi Chích
71
Chương 71: Chuyện Của Tôi Từ Lúc Nào Đến Lượt Anh Xen Vào
72
Chương 72: Thích Đan Kình Hạo
73
Chương 73: Tâm Sự Của Anh Em Nhà Họ Nhã
74
Chương 74: Cậu Một Vừa Hai Phải Thôi
75
Chương 75: Xin Lỗi Tớ Không Vội
76
Chương 76: Người Phụ Nữ Này Là Một Mối Họa
77
Chương 77: Cô Ấy Không Phải Là Người Mà Cô Có Thể Mắng Chửi
78
Chương 78: Có Giá Bao Nhiêu
79
Chương 79: Đừng Có Mơ Bước Được Vào Cửa Lớn Nhà Họ Lữ
80
Chương 80: Lại Có Thai Rồi
81
Chương 81: Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ Chính Giữa Là Một Tên Ngốc
82
Chương 82: Đây Là Một Cái Bẫy
83
Chương 83: Anh Sẽ Hại Chết Cô Ấy
84
Chương 84: Thẩm Tống Anh Đang Tìm Chết
85
Chương 85: La Mật Âu Và Chu Lệ Diệp
86
Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
87
Chương 87: Dương Liên Đang Ở Đâu
88
Chương 88: Em Hãy Cho Anh Cơ Hội Giải Thích!
89
Chương 89: Giúp Em Đạp Đổ Nhà Họ Lữ
90
Chương 90: Tôi Sẽ Không Khách Khí Đâu
91
Chương 91: Nguyễn Đào Yêu Chúng Ta Ly Hôn
92
Chương 92: Người Phụ Nữ Lăng Loàn
93
Chương 93: Bọn Họ Đã Xảy Ra Chuyện Rồi
94
Chương 94: Lữ Kiêu Chia Tay Đi
95
Chương 95: Vương Giả Trở Về
96
Chương 96: Cháu Không Có Lợi Dụng Anh Ấy
97
Chương 97: Ký Nó Đi
98
Chương 98: Thế Giới U Tối
99
Chương 99: Bởi Vì Em Là Trái Tim Của Anh
100
Chương 100: Tôi Phải Giết Hắn
101
Chương 101: Bạn Bè Phản Bội Người Thân Xa Rời
102
Chương 102: Chúng Ta Đã Về Rồi
103
Chương 103: Cá Mắc Câu
104
Chương 104: Đây Là Con Của Em À
105
Chương 105: Chú Ơi Chú Rất Đẹp Trai
106
Chương 106: Tôi Không Muốn Gặp Lại Cô Nữa
107
Chương 107: Sự Lột Xác Sau Sáu Năm
108
Chương 108: Cô Muốn Quyến Rũ Chồng Trước
109
Chương 109: Anh Trai Đã Chết Rồi
110
Chương 110: Đan Thị Nguy Cơ
111
Chương 111: Kết Cục Sau Cùng