Chương 84: – Lục cung vô phi (14)

Trong nhất thời, Bạch Hi Vũ chưa phản ứng lại được lời của Vu Sơ Hồng rốt cuộc có ý gì, cái gì mà hắn biết mình giả ngốc, cái gì mà hắn vẫn luôn biết.

Vu Sơ Hồng cúi người cầm chăn bông trên người Bạch Hi Vũ kéo lên, che đi đôi vai trần của cậu, rồi đứng một bên lẳng lặng nhìn đứa con trai ngốc của mình đang xoắn xuýt mà không nói một lời

Bạch Hi Vũ cảm thấy đầu óc mình dường như bế tắc rồi, cậu ở trên giường cứng người không nhúc nhích, cậu thật sự không thể tin được những lời này của Vu Sơ Hồng là có ý gì........ nhiều năm nay, hắn đều biết mình giả ngốc à??

Cậu suýt chút nữa thì chửi thành tiếng, cái hố này của nam chính là ý gì đây??? Sau đó cậu chợt nhận ra rằng ý đồ của cái hố này chính là bản thân mình!!!!!

Trong suốt mười sáu năm nay, nó cũng dần đen tối hơn.

Bạch Hi Vũ không muốn nghĩ đến nữa, đầu óc cậu rối bời, nhất thời không biết nói gì với Vu Sơ Hồng. Cậu không thể hiểu được Vu Sơ Hồng, vì sao khẩu vị của hắn lại mặn đến mức ngay cả con trai ruột của mình cũng có thể "ăn" được??? Cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà vừa mới xong việc xấu hổ như vậy khiến đầu óc cậu có chút rời rạc.

Cuối cùng thì sự chuyên nghiệp trong nhiều năm của cậu đã cứu cậu vào lúc này, cậu không một khóc hai nháo ba thắt cổ mà bắt Vu Sơ Hồng chịu trách nhiệm, cũng không vì mình mất.......khụ khụ..... mà thương sót, mà lúc này cậu hỏi Vu Sơ Hồng về người khác: "Phụ hoàng, Tống tần nàng...."

"Ngươi nghĩ lâu như vậy, chỉ muốn hỏi phụ hoàng về vấn đề này sao?" Vu Sơ Hồng cứ ngỡ rằng khi tỉnh lại Bạch Hi Vũ sẽ không thể tiếp thu toàn bộ chuyện này, cũng có thể sẽ sa sút trong một khoảng thời gian, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến người cậu hỏi đầu tiên lại là Tống Tử Nhan.

Vu Sơ Hồng thật sự rất muốn biết cái tổng bộ đó rốt cuộc đã đáp ứng điều gì với bé ngốc này, để cậu có thể liều mạng để đưa vòng hào quang cho Tống Tử Nhan như vậy, nếu như trong thế giới này không phải Tiểu Bạch được chỉ định làm con của nam chính, muốn hắn thay đổi giới tính của Tống Tử Nhan để bản thân mình đóng vai của nàng cũng không hẳn là không thể.

Nhưng may mắn là trong những thế giới sau này, hắn đều là nam chính.

Bạch Hi Vũ thấy Vu Sơ Hồng nở nụ cười đầy khó hiểu, trong lòng lập tức thình thịch hai cái, cậu nhíu mày đáp: "Nhi thần chỉ hỏi một chút thôi"

Sau khi nghe thấy câu trả lời, Vu Sơ Hồng hỏi lại: "Ngươi hy vọng nàng sẽ thế nào?"

"......" đương nhiên là hy vọng nàng chết rồi, như vậy cậu mới có cơ hội đưa vòng hào quang chứ!!!!!

Mà lần này Vu Sơ Hồng khá hợp tác, hắn nghiêm mặt, mặt không biểu cảm nói với cậu: "Nàng thân là cung phi, lại đi câu dẫn nhi tử của trẫm, ngươi nói trẫm phải làm gì nàng bây giờ?"

"Nàng không có câu dẫn nhi thần." Nghe xong lời này, Bạch Hi Vũ liền vội vã từ trên giường ngồi dậy, theo đó là cơn đau ở nơi bí ẩn dưới mông của cậu, Bạch Hi Vũ hít hà một hơi: "Shhh-------"

Chiếc chăn màu vàng sáng từ trên người cậu trượt xuống, trên lồng ngực của cậu toàn là vết ấn ký màu đỏ mà Vu Sơ Hồng ngày hôm qua đã lưu lại, còn có hai "đóa anh đào" trước ngực, xem ra hiện tại vẫn còn đỏ.

Vu Sơ Hồng ngồi xuống bên giường, duỗi tay ấn hai vai của Bạch Hi Vũ xuống, để cậu nằm xuống, đem chăn kéo lên, sau đó nói: "Nhưng thời điểm phụ hoàng đến Tiêu Lan Uyển, chỉ thấy nàng ghé lên người ngươi, không phải câu dẫn thì là gì?"

Bạch Hi Vũ có thể đảm bảo Vu Sơ Hồng tuyệt đối biết Tống Tử Nhan bị hạ dược, vậy mà hiện tại hắn vẫn giữ thái độ này, rõ ràng là muốn đem nàng ra chắn đạn, lúc trước cậu chắc là bị mù rồi nên mới thấy Vu Sơ Hồng nhìn trúng Tống Tử Nhan.

Thấy Bạch Hy Vũ đang suy nghĩ đến mức nhập thần, Vu Sơ Hồng hỏi: "Tiểu Bạch muốn cứu nàng sao?"

"Đúng vậy." Bạch Hi Vũ gật gật đầu, cốt truyện đang sụp đổ, cũng không biết tổng bộ có thể coi cái này là vòng hào quang trong kỳ đánh giá sau hay không?

Vu Sơ Hồng cũng không hỏi vì sao Bạch Hi Vũ muốn cứu Tống Tử Nhan, hắn biết cho dù có hỏi thì Bạch Hi Vũ cũng không trả lời thật, thay vì vì việc này mà tra tấn cái đầu nhỏ của cậu, Vu Sơ Hồng không muốn làm khó cậu, nói thẳng yêu cầu của mình: "Vậy thì Tiểu Bạch ở bên cạnh phụ hoàng đi."

Bạch Hi Vũ mở to mắt, dường như không tin được những lời cầm thú như vậy, cậu lắc lắc đầu trong sợ hãi, một lúc sau mới nói với Vu Sơ Hồng: "Phụ hoàng, con là con của người mà"

"Ta nghĩ đây là câu ngươi sẽ nói khi ngươi tỉnh lại" Vu Sơ Hồng thật sự muốn khen kỹ năng diễn xuất của Bạch Hi Vũ rât tốt nhưng lúc này cũng không vạch trần, hắn đưa tay sờ đầu Bạch Hi Vũ, nói với cậu: "Ngươi không phải là con của ta."

Bạch Hi Vũ kinh ngạc, kích động mà từ trên giường ngồi dậy, lúc này cậu thậm chí không quan tâm đến cơn đau ở dưới mông của mình.

Mình cmn nghe được cái gì vậy? Mình không phải con trai của nam chính ư? Tổng bộ, tổng bộ, tổng bộ!!! Tôi nghi là tôi đến nhầm thế giới rồi, tôi tha thiết yêu cầu khởi động thế giới này lại!!!

Nhưng liệu là những nhân vật khác trong thế giới này vẫn đi đúng cốt truyện hay là do Vu Sơ Hồng phát bệnh vì muốn có được đứa con trai cả như hoa như ngọc của mình mới nói như vậy?????

Vu Sơ Hồng không giải thích quá nhiều, hắn mặc cho Bạch Hi Vũ tưởng tượng. Sau khi cho cậu có khoảng thời gian để trí tưởng tượng bay xa, hắn nói với cậu: "Thế nào hả Tiểu Bạch? Đồng ý với phụ hoàng sao?"

Bạch Hi Vũ vì bảo vệ một chút tiết tháo cuối cùng còn sót lại của mình mà ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Vu Sơ Hồng mà hỏi: "Nếu nhi thần nói không đồng ý thì sẽ như thế nào?"

"Tống Tử Nhan sẽ chết." thanh âm của hắn bình tĩnh tựa hồ đó không phải là một mạng người.

Bạch Hi Vũ nhíu nhíu mày và nói: "Tống tần cùng nhi thần cũng không có quan hệ gì."

"Phụ hoàng biết." khóe môi của Vu Sơ Hồng giương lên, trên mặt mang ý cười, hắn nói: "Phụ hoàng chỉ có thể dùng cách này mới có thể giữ Tiểu Bạch lại"

Bạch Hi Vũ cảm thấy nụ cười trên mặt của Vu Sơ Hồng lúc này thoạt nhìn rất thiếu đánh, cậu chắc rằng mình sẽ không để Tống Tử Nhan chết, nhưng không thể không nói rằng cậu bị việc này gây khó dễ.

Có câu đánh rắn đánh giập đầu (ý chỉ trong đấu tranh phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương), Vu Sơ Hồng cũng đánh quá chuẩn rồi.

"Nhi thần đã rõ." Bạch Hi Vũ gục đầu xuống, thanh âm khàn khàn.

"Vậy là Tiểu Bạch đáp ứng phụ hoàng sao?"

Vấn đề khó mở miệng như vậy còn cần phải nói lần nữa sao?? Thật lâu sau Bạch Hi Vũ mới đáp: "Vâng."

"Tiểu Bạch là vì Tống Tử Nhan mới đáp ứng phụ hoàng hay là vì phụ hoàng mới đáp ứng phụ hoàng?" Không biết vì sao Vu Sơ Hồng lại hỏi vấn đề này.

Bạch Hi Vũ sửng sốt một chút, nếu nói cậu hoàn toàn là vì Tống Tử Nhan mà ở bên cạnh Vu Sơ Hồng thì hoàn toàn không đáng tin, mặc dù đưa vòng hào quang quan trọng, nhưng nếu đưa không thành thì cậu lại đổi sang một thế giới khác, không ảnh hưởng gì đến cậu cả, chỉ là mười bảy năm nay trôi qua vô ích thôi.

Thế nhưng cậu tưởng tượng nếu như là một người khác yêu cầu cậu làm như vậy, cậu có phải là cũng sẽ ở bên cạnh người kia?? Bạch Hi Vũ cúi đầu nghĩ một lúc, đáp án cuối cùng chính là không, nếu như là một người khác thì cậu đại khái sẽ bỏ nữ chính rồi về nhà.

Cậu không rõ mình rốt cuộc là vì sao mình đáp ứng với Vu Sơ Hồng, có lẽ là vì bao năm qua Vu Sơ Hồng thật tình bảo vệ mình.... cũng có lẽ là vì Vu Sơ Hồng cho cậu cảm giác rất quen thuộc.

"Không cần trả lời phụ hoàng." Vu Sơ Hồng ôm lấy Bạch Hi Vũ, đặt cằm lên đầu cậu, việc Bạch Hi Vũ không trực tiếp nói ra đáp án về Tống Tử Nhan làm hắn rất vui, điều đó ít nhất chứng minh rằng mười bảy năm qua mình đã lưu lại chút gì đó trong lòng cậu, chỉ cần cậu mở lòng thêm một chút, hắn có thể từng chút một tiến vào.

Đầu Bạch Hi Vũ dựa vào lòng của Vu Sơ Hồng, thật sự không ngờ mình đã rất cố gắng lựa chọn một thế giới như vậy, cuối cùng lại tự bán chính mình đi, sau khi thế giới này kết thúc, chắc phải tìm bộ trưởng để xóa bỏ một chút ký ức.

Qua một lúc sau, Bạch Hi Vũ thoát khỏi cái ôm của Vu Sơ Hồng rồi hỏi: "Phụ hoàng, nhi thần...... Ngày hôm qua nhi thần có nói gì kỳ quái không???"

Rốt cuộc cậu cũng nhớ ra cậu đã coi Vu Sơ Hồng thành người đó, nếu lúc đó cậu gọi tên người đó còn không làm hắn tức giận đến suy sụp sao.

Bạch Hi Vũ thực sự đã rất gần với chân tướng, chẳng qua sau khi Vu Sơ Hồng nghe thấy cũng không có suy sụp mà là trực tiếp bắn ra.

Biểu tình trên mặt của hắn có chút phức tạp, chỉ là lúc này cậu cúi đầu không có chú ý tới, cậu chỉ nghe hai từ "không có" với giọng điệu bình thường của hắn.

Bạch Hi Vũ yên lòng, cậu quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trời bên ngoài đầy nắng, có gió nhẹ lay động cành liễu xanh rì, nhè nhẹ vờn qua, khóm hoa hợp hoan nằm một góc trong sân viện đang nở rộ, lông tơ nhỏ mịn run rẩy trong gió.

"Bây giờ là giờ nào rồi?" Bạch Hi Vũ hỏi.

Vu Sơ Hồng trả lời: "Gần trưa rồi."

Hắn nói xong lời này, lập tức tiếp lời: "Đúng rồi, phía sau của ngươi nên bôi thuốc đi" Vu Sơ Hồng lấy cái hộp ngọc ở trên bàn bên cạnh rồi giải thích với Bạch Hi Vũ: "Hôm qua khi ngươi ngủ say, phụ hoàng đã bôi cho ngươi một lần, hiện tại đã qua mười hai giờ, nên bôi lần hai"

Bạch Hi Vũ không phải đồ ngốc, tất nhiên cậu biết loại thuốc mà Vu Sơ Hồng nói dùng ở đâu. Vu Sơ Hồng không đề cập tới còn đỡ, nói đến thì Bạch Hi Vũ lại cảm thấy phía sau mình bắt đầu hơi đau. Nhưng mặt khác cậu lại cảm thấy xấu hổ,

Mặc dù đã cùng nam chính "làm việc đó", nhưng lúc đó thần trí của cậu không rõ ràng lắm. Về phần hiện tại, Bạch Hi Vũ lùi lại một chút, ngẩng đầu nói với Vu Sơ Hồng: "Hay là để nhi thần tự làm đi"

Vu Sơ Hồng cũng không miễn cưỡng cậu, giao hộp ngọc trong tay mình cho Bạch Hi Vũ.

Bạch hi Vũ đón lấy hộp ngọc nhưng vẫn không nhúc nhích, nhìn Vu Sơ Hồng một hồ cũng không thấy hắn rời đi, cậu mấp máy môi: "Phụ hoàng có thể ra ngoài trước được không?"

Biết Bạch Hi Vũ đang xấu hổ, Vu Sơ Hồng cũng không ép cậu bèn nói, hắn lại nói: "Ngươi cẩn thận một chút, không bôi được thì gọi phụ hoàng"

"......" Bạch Hi Vũ cúi đầu, mở hộp ngọc trong tay, cũng không nhìn về phía Vu Sơ Hồng.

Vu Sơ Hồng nói được làm được, cười một chút rồi xoay người ra khỏi cung điện.

____________________________________________________________

Đầu óc của Đại hoàng tử khôi phục lại bình thường chỉ sau một đêm, tin tức này được coi là tin tức khá nghiêm trọng đối với cả hậu cung và tiền triều.

Nhưng ít người bày tỏ sự vui mừng trước tin tức này.

Khi đầu óc của Đại hoàng tử còn không tốt, Vu Sơ Hồng đã là đem hắn dặt lên đầu quả tim mà sủng ái. Hiện giờ cậu đã 17 tuổi lại khôi phục bình thường, tình thế e là lại sắp thay đổi.

Hơn nữa sẽ theo chiều hướng rất lộn xộn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18: (Hết thế giới 1)
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39: (Hết thế giới 2)
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55: (Hết thế giới 3)
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: Lục cung vô phi (11)
82 Chương 82: Lục cung vô phi (12)
83 Chương 83: Lục cung vô phi (13)
84 Chương 84: - Lục cung vô phi (14)
85 Chương 85: Lục cung vô phi (15)
86 Chương 86: Lục cung vô phi (16)
87 Chương 87: Lục cung vô phi (17)
88 Chương 88: Lục cung vô phi (18)
89 Chương 89: Lục cung vô phi (19) (End)
90 Chương 90: Tổng bộ
91 Chương 91: Tây Huyễn (01)
92 Chương 92: Tây Huyễn (02)
93 Chương 93: Tây Huyễn (03)
94 Chương 94: Tây Huyễn (04)
95 Chương 95: Tây Huyễn (05)
96 Chương 96: Tây huyễn (06)
97 Chương 97: Tây huyễn (07)
98 Chương 98: Tây huyễn (08)
99 Chương 99: Tây huyễn (09)
100 Chương 100: Tây huyễn (10)
101 Chương 101: Tây huyễn (11)
102 Chương 102: Tây huyễn (12)
103 Chương 103: Tây huyễn (13)
104 Chương 104: Tây huyễn (14)
105 Chương 105: Tây huyễn (15)
106 Chương 106: Tây huyễn (16)
107 Chương 107: Tây huyễn (17)
108 Chương 108: Tây huyễn (18)
109 Chương 109: Tây huyễn (19)
110 Chương 110: - Tây Huyễn (20)
111 Chương 111: - Tây huyễn (21)
112 Chương 112: Tây huyễn (22)
113 Chương 113: Tây huyễn (23)
114 Chương 114: Tây huyễn (24)
115 Chương 115: Sao trời (01)
Chapter

Updated 115 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18: (Hết thế giới 1)
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39: (Hết thế giới 2)
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55: (Hết thế giới 3)
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: Lục cung vô phi (11)
82
Chương 82: Lục cung vô phi (12)
83
Chương 83: Lục cung vô phi (13)
84
Chương 84: - Lục cung vô phi (14)
85
Chương 85: Lục cung vô phi (15)
86
Chương 86: Lục cung vô phi (16)
87
Chương 87: Lục cung vô phi (17)
88
Chương 88: Lục cung vô phi (18)
89
Chương 89: Lục cung vô phi (19) (End)
90
Chương 90: Tổng bộ
91
Chương 91: Tây Huyễn (01)
92
Chương 92: Tây Huyễn (02)
93
Chương 93: Tây Huyễn (03)
94
Chương 94: Tây Huyễn (04)
95
Chương 95: Tây Huyễn (05)
96
Chương 96: Tây huyễn (06)
97
Chương 97: Tây huyễn (07)
98
Chương 98: Tây huyễn (08)
99
Chương 99: Tây huyễn (09)
100
Chương 100: Tây huyễn (10)
101
Chương 101: Tây huyễn (11)
102
Chương 102: Tây huyễn (12)
103
Chương 103: Tây huyễn (13)
104
Chương 104: Tây huyễn (14)
105
Chương 105: Tây huyễn (15)
106
Chương 106: Tây huyễn (16)
107
Chương 107: Tây huyễn (17)
108
Chương 108: Tây huyễn (18)
109
Chương 109: Tây huyễn (19)
110
Chương 110: - Tây Huyễn (20)
111
Chương 111: - Tây huyễn (21)
112
Chương 112: Tây huyễn (22)
113
Chương 113: Tây huyễn (23)
114
Chương 114: Tây huyễn (24)
115
Chương 115: Sao trời (01)