Chương 84: “… Anh làm sao còn xuống cấp thế?”

Edit + Beta: Ruby

- ---------------

Tại nơi công cộng, Viên Tinh Châu cũng không dám đăng nhập tài khoản weibo chính mình, vì vậy lưu xong nội dung sau đó liền thu hồi điện thoại. Mà Diệp Hoài đang hạ cờ sau đó hiển nhiên cũng bắt đầu ngồi không yên, lúc ẩn lúc hiện, đưa cổ dài nhìn ra phía ngoài.

Vì vậy hai người lấy điện thoại tính tiền đi ra ngoài, đi băng băng trên phố.

Người đi đường lui tới, cũng không có người chú ý bọn họ. Diệp Hoài liền đi bên đường mua nước, tán gẫu trả tiền cùng ông chủ. Viên Tinh Châu một mực tại bên cạnh nhìn kỹ chung quanh, thấy mọi người xác thực không phản ứng gì, này mới hoàn toàn buông lỏng.

Hai người đã quá lâu không có ở dưới ánh mặt trời chậm rãi hoạt động như vậy, Viên Tinh Châu trong lúc nhất thời thậm chí có chút không thích ứng, cậu có thể nhìn ra Diệp Hoài cũng là như thế này, hai người lại giống như mới từ trong cục cảnh sát thả ra, luôn có chút lén lén lút lút.

"Không được, chúng ta phải hào phóng chút." Viên Tinh Châu phát hiện vấn đề này, vỗ vỗ Diệp Hoài, ra hiệu hắn đi một chút về phía trong đám người, "Chúng ta nếu từ trong quần chúng ra, lại trở lại trong quần chúng đi."

"Em nói đúng." Diệp Hoài lập tức làm bộ phụ họa nói, "Chúng ta thoát ly quần chúng nhân dân quá lâu."

Vì vậy hai người liền kéo cánh tay, đi nhìn mấy cụ lớn ven đường chơi cờ tướng. Viên Tinh Châu không hiểu cái này, nhìn một lát cảm thấy tẻ nhạt vô vị, liền lôi kéo Diệp Hoài đến ghế dài bên cạnh ngồi.

Cậu không biết Diệp Hoài là thế nào nảy sinh ý nghĩ bất chợt, muốn giả dạng hai người thành lão đầu. Thế nhưng cảm giác này thực tại rất thư thái, bóng cây loang lổ ven đường, gió nhẹ chầm chậm, trong tủ kính đối diện trưng bày quần áo mùa mới nhất, người đi đường bên ngoài vội vã đi ngang qua, thần sắc khác nhau.

Viên Tinh Châu hít sâu một hơi, thoải mái nhắm mắt lại, sau đó ý thức được chính mình còn rất không tiền đồ —— thời điểm trước kia khát vọng đại hồng đại tử (*), hiện tại đại hồng đại tử, ngược lại bắt đầu ngóng trông loại cuộc sống bình thường này. Cùng Diệp Hoài kéo kéo tay nhỏ, bước chậm đầu đường, đúng là lãng mạn.

(*) đại hồng đại tử: hot hòn họt

Giả như... Giả như thật sự để cho cậu ở giữa fan cùng Diệp Hoài chọn một trong hai, thậm chí giữa sự nghiệp cùng Diệp Hoài chọn một trong hai, Viên Tinh Châu phát hiện mình vô luận như thế nào, cũng sẽ không buông tay người kia.

"Em cảm thấy như vậy cũng rất tốt." Viên Tinh Châu mở rộng cánh tay, vặn eo bẻ cổ nói "Không đi ngắm cảnh cũng được, cứ như vậy ngồi một chút."

Diệp Hoài lại nói: "Em không phải yêu thích chỗ làm thẻ sao?"

"Ai?" Viên Tinh Châu sững sờ, "Em từng nói với anh?"

Diệp Hoài càng sững sờ, không giải thích được nhìn cậu.

Nhưng mà Viên Tinh Châu hoàn toàn không nhớ đến chính mình cùng Diệp Hoài đề cập tới việc này, cậu biết như vậy không thực tế, cho nên rất ít suy nghĩ.

Như vậy vừa cân nhắc, này nửa ngày hẹn hò, cũng không biết Diệp Hoài là làm nhiều ít công tác chuẩn bị, lại là như thế nào ngày ngày ngóng trông.

Nhưng mà ngày hôm qua khi nhìn thấy phong ba trên mạng, Diệp Hoài lại một câu muốn gặp mặt nói đều không nói, chỉ để cho mình không thể liền ở lại, ngày khác lại gặp.

"Nhìn gì chứ?" Diệp Hoài nhận ra được tầm mắt của cậu, cười hỏi cậu.

"Nhìn soái lão đầu." Viên Tinh Châu trong lòng ngọt mà rối tinh rối mù, cười với hắn, "Anh sao lại cao hứng như vậy?"

"Bởi vì em cao hứng cho nên anh cao hứng." Diệp Hoài ấu trĩ hỏi ngược lại, "Vậy em tại sao cao hứng như thế?"

Viên Tinh Châu liền cũng nói: "Bởi vì anh cao hứng cho nên em cao hứng..."

Hai người giống như học sinh tiểu học bắt đầu học vẹt lẫn nhau, một câu lại nháy một cái, ấu trĩ không chịu nổi.

Diệp Hoài cười đến đau bụng, Viên Tinh Châu lúc này mới trả lời vấn đề lúc trước, "Có thể tuổi tác bất đồng, cho nên ý nghĩ cũng không giống nhau. Thời điểm hơn hai mươi tuổi, truy tìm cảm giác nghi thức, chính là muốn đi làm thẻ chụp ảnh, nhiều ít còn có chút ý tưởng muốn khoe khoang. Hiện tại đều sáu mươi nha, tay chân lẩm cẩm, có thể gặp mặt cùng lão huynh đệ anh đây cũng không tệ nha."

"... Anh làm sao còn xuống cấp thế?" Diệp Hoài khởi đầu còn nghiêm túc nghe, đến phía sau liền không vui, "Lão công lẫn lộn liền thành huynh đệ?"

"Đúng vậy." Viên Tinh Châu liếc nhìn hắn một cái, thấy hai bên không người, lúc này mới nói "Anh đối với em liền không cứng nổi, phỏng chừng đã sớm tìm tiểu thịt tươi đi."

Diệp Hoài: "..."

Hắn đối với Viên lão đầu hiện tại xác thực không có kích động gì, nhưng mà bị xuống cấp, đó là khẳng định không thể bằng lòng.

"Vậy còn em?" Diệp Hoài nghi ngờ nhìn sang, "Với Diệp lão đầu có thể cứng lên?"

"Có thể a, đương nhiên có thể, hiện tại liền cứng rồi." Viên Tinh Châu vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không tin anh sờ thử."

Bên cạnh có người dắt chó đi ngang qua, hai người lập tức quay đầu, nhìn trời nhìn đất, vặn nắp bình uống nước. Chờ người đi ra, tầm mắt lại liền "Bá" mà một chút nhìn nhau.

Diệp Hoài xác nhận chung quanh không ai, giả tạo mà hướng giữa hai chân Viên Tinh Châu liếc mắt nhìn.

Chất vải áo kongfu rất mỏng, Viên Tiểu Châu rõ ràng an phận vô cùng, cũng không có chống đỡ lều bạt.

"Già rồi mà..." Viên Tinh Châu lại nghiêm trang giải thích nói " Co lại rồi, cho nên nhìn không rõ ràng."

Diệp Hoài một ngụm nước không cầm cự được, cười khúc khích một chút phun ra ngoài.

"Lão huynh đệ..." Viên Tinh Châu kinh hãi đến biến sắc mà gọi.

"Ngậm miệng!" Diệp Hoài dùng sức khống chế được cơ mặt. Nhưng mà ánh mắt lại tựa như ma vẫn không nhịn được hướng hạ bộ Viên Tinh Châu nhìn, càng nhìn càng muốn cười.

"Há, " Viên Tinh Châu ngoan ngoãn gật đầu, liếc liếc mắt nhìn hắn, sửa lời nói, "Lão lưu manh..."

Diệp Hoài: "..."

Diệp Hoài chịu hai bạo kích nặng, cũng không nhịn được nữa, ha ha ha bắt đầu cười lớn, sau đó ôm bụng ngã xuống trên ghế dài.

Nhưng mà làm thẻ mà vẫn là muốn đi, cơ hội hiếm có, Diệp Hoài thậm chí còn làm công lược, tra ra con đường giao thông công cộng.

Vì vậy hai người lẫn trong nhóm người lên xe công cộng, Diệp Hoài hiển nhiên không ngồi qua cái này, cả người trợn ngang trợn dọc không dễ chịu. Hắn vốn là nghĩ đến lãng mạn, học trong phim truyền hình vòng Viên Tinh Châu vào trong ngực, biểu hiện một chút lực bạn trai của mình, nhưng mà Viên Tinh Châu rồi lại được người trẻ tuổi nhường chỗ ngồi.

Diệp Hoài: "..."

Một trạm lên tới rất nhiều người, Viên Tinh Châu thật không tiện đến ngồi, rồi lại không dám lộ tay ra, chỉ lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi lại chỉ coi cậu quá hướng nội, đem người kéo một chút, cho nhấn ở ghế ngồi.

Vì vậy Diệp Hoài bị đám người lấn tới lấn lui, cơ hồ muốn tạc mao, muốn ngồi không chỗ ngồi. Viên Tinh Châu như ngồi trên chông, muốn trả chỗ cho người ta, muốn đứng rồi lại không đứng nổi.

Hai lão đầu bị ép tách ra, chỉ có thể cách mấy đầu tóc đen sì sì mở to mắt nhìn đối phương, Viên Tinh Châu khởi đầu cảm thấy đến bất đắc dĩ, nhưng mà nhìn một chút, liền không nhịn cười được.

May là chỗ đến cách nhau gần, sau mấy trạm, hai người theo dòng người vội vã xuống xe, sau khi nhìn đến tính tiêu chí của kiến trúc kinh điển, trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn, đồng thời lấy điện thoại ra tự sướng.

"Camera có thể tự động tẩy hóa trang là tốt rồi." Diệp Hoài duỗi dài cánh tay, ôm Viên Tinh Châu, đầu dựa đầu chụp một tấm, nhưng mà chuyển qua điện thoại vừa nhìn, trong camera rõ ràng là hai gương mặt mọc đầy nếp nhăn.

"Như vậy cũng rất tốt a." Viên Tinh Châu trái lại cảm thấy rất có ý tứ, triệt để thả cánh tay ra, bĩu môi làm dáng muốn hôn hắn, răng rắc chụp một tấm. Sau đó cánh tay nằm ngang ở trên cổ Diệp Hoài, làm bộ khóa cổ họng, lại răng rắc một tấm...

"Tiểu Khúc cũng thật lợi hại." Viên Tinh Châu làm ra các loại biểu tình dử tợn, chính mình thưởng thức bức ảnh, "Em cảm giác em chút xíu có thể diễn một cụ ông biến thái."

Diệp Hoài: "..."

"Cô ấy tiến bộ quá lớn. Thời điểm năm ngoái vẫn chỉ là đại trợ, hoá trang cho mấy người vai phụ tụi em." Viên Tinh Châu lại hỏi, "Hiện tại thăng chức sao?"

"Đã là chuyên gia trang điểm lớn." Diệp Hoài nói "Cô ấy nói năm ngoái chuyên môn học làm đặc hiệu hoá trang, hiện ở trong nước đoàn đội làm đặc hiệu thực thể quá ít, đoàn đội bọn họ còn rất bận."

Viên Tinh Châu kinh ngạc nhìn sang, nghĩ thầm không trách, làm đặc hiệu thực thể đều là trâu bò, cùng so với làm khuông mặt giả, chút hóa trang lão niên ấy quả thực chính là chút lòng thành.

Bên cạnh có du khách đi qua, liếc mắt nhìn hai người.

"Ngày đó lúc vừa liên hệ với cô ấy, cô ấy còn nói phải cám ơn em nữa." Diệp Hoài lại nói, "Em đoán cô ấy tại sao đi học đặc hiệu hoá trang?"

Viên Tinh Châu sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hoảng sợ nói: "... Vì vẽ cơ bụng cho em?"

"Đúng thế." Diệp Hoài cười nói, "Cô ấy nói trở lại thử chút, vẽ quá giả, sau đó liền nảy sinh ý nghĩ này."

Viên Tinh Châu: "..."

Kỳ thực "vẽ cơ bụng" yêu cầu là Diệp Hoài đề ra. Tiểu Khúc hiển nhiên nghe lời nói Diệp Hoài vào trong lòng, lại đang nghĩ biện pháp thực hiện nó.

Đồng dạng là thần tượng cùng fan, tại sao đến chỗ Tiểu Khúc cứ dốc lòng như vậy!

Viên Tinh Châu liền không nhịn được xoắn xuýt, nghĩ thầm đoạn thanh minh buổi trưa kia có phải là tìm từ quá hơi hung ác, vạn nhất fan trong cũng có giống như Tiểu Khúc... Cậu càng nghĩ càng xoắn xuýt, lại sợ chính mình nhút nhát, liền thẳng thắn quăng suy nghĩ, trước tiên để những thứ này qua một bên, chuyên tâm chụp ảnh.

Diệp Hoài bị vẻ mặt cậu như vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng với cậu lưu lại các loại ảnh xấu, vì vậy trong camera tràn đầy bức ảnh làm xấu của hai người bay tới bay lui.

Phía sau là đám người mênh mông bao la trong khu ngắm cảnh, trong phía sau thậm chí có người hướng ống kính xem, tựa hồ kinh ngạc làm sao có hai lão không xấu hổ như vậy.

Viên Tinh Châu một hơi chụp đã nghiền, lúc này mới cùng Diệp Hoài tiếp tục đi vào trong.

Bên này phong cảnh của thắng cảnh giống nhau, mà mở một chợ phiên ngày hè, đặc biệt náo nhiệt, vì vậy hai người liền nắm tay nhau, chui vào hướng trong chợ.

Viên Tinh Châu vốn chỉ là muốn nhìn một chút, song mà sau khi đi vào, cậu mới phát hiện Diệp Hoài tựa hồ bị kích phát dục vọng mua sắm khó hiểu, đồ chơi nhỏ xem một cái mua một cái, người ở nơi nào nhiều thì chen nơi đó, thời gian không bao lâu, trong tay Viên Tinh Châu đã chất đầy vật nhỏ phù hợp với tiêu chí du lịch...

Trong túi tay trái là chó bông biết xoay vòng, mảnh gỗ khóa Lỗ Ban, lồng dế, thậm chí còn có một búp bê Nga rỗng ruột... Tay phải lại là ăn một miếng chao đậu phụ, gà rán mua xong liền sẽ không động tới, bánh dày dính răng...

"Phía trước là đang làm gì?" Diệp Hoài lôi kéo tay cậu, tiếp tục hưng phấn nói, "Đi, đi xem một chút."

"... Không phải chứ! Chúng ta đã mua nhiều như vậy!" Viên Tinh Châu dở khóc dở cười, liền phun tào nói, "Nhìn một chút liền xếp hàng, lại bán gì cũng không biết!"

"Vậy em ở đây xếp hàng, anh đi phía trước nhìn." Diệp Hoài chỉ chỉ phần cuối hàng ngũ.

Viên Tinh Châu đành phải bất đắc dĩ mà dứng ở trong hàng ngũ, nhìn Diệp Hoài đi đến phía trước. Nhưng mà Diệp Hoài mới đi ra khỏi vài bước, không biết vì sao liếc mắt nhìn cậu, liền quay người trở lại.

Viên Tinh Châu nghi ngờ nói: "Làm sao vậy?"

"Thôi, không có gì đẹp đẽ."

Viên Tinh Châu: "???"

"Anh sợ trở về không tìm được em." Diệp Hoài lúc này mới ngượng ngùng sờ sờ mũi, thấp giọng nói, "Vạn nhất đánh mất em, em không muốn xếp hàng, chúng ta liền đi nơi khác đi dạo đi..."

"... Không có chuyện gì a, " Viên Tinh Châu buồn cười nói: "Không phải có điện thoại sao? Gọi điện thoại không phải là."

Hai người cũng không phải thật sự tuổi tác cao, tùy tiện hẹn sẵn chỗ gặp mặt cũng được.

Diệp Hoài cũng không nói, vẫn là bướng bỉnh mà cầm lấy cổ tay cậu, thật giống như cậu thật sự quay người sẽ biến mất ở trong nhóm người.

Viên Tinh Châu: "..."

Người trẻ tuổi phía sau mới đến xếp hàng "Ô" một tiếng, tựa hồ đang ồn ào. Đại tỷ phía trước cũng quay đầu, cười nhìn hai người: "Ông ơi, hai ông tình cảm thật tốt, quen biết bao lâu a?"

"Năm mươi năm nha!" Diệp Hoài đẩy đẩy kính râm.

Viên Tinh Châu: "..."

"Oa!" Mọi người dồn dập thán phục, hướng nhìn qua bên này.

Viên Tinh Châu mặt đỏ lên, lại sợ người khác nhìn kỹ sau đó phát hiện đầu mối, vội cùng người ta cười cười, sau đó trở tay lôi Diệp Hoài, bước nhỏ bước to mà chạy xa.

Chapter
1 Chương 1: Thần có thể yêu người phàm sao?
2 Chương 2: "Châu Châu xông lên a a a a Châu Châu giỏi nhất!"
3 Chương 3: " Vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận kết hôn, sợ cái gì."
4 Chương 4: Yếu đuối là màu sắc tự vệ rất tốt
5 Chương 5: "Nếu không ngại, thì trước tiên ở đây đi"
6 Chương 6: "Ồ, là vì lấy lòng tôi sao"
7 Chương 7: "Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"
8 Chương 8: "Cậu mau ngậm miệng đi."
9 Chương 9: "Coi như là tôi muốn hôn cậu. Nhanh chút đi"
10 Chương 10: Thiết lập tính cách đột nhiên muốn hủy, có chút không nỡ
11 Chương 11: Cần phải có người nói chân tướng cho mấy người biết
12 Chương 12: Viên Tinh Câu là sợ mình chém gió vẫn chưa đủ
13 Chương 13: Trong lòng cậu có phải cùng một giuộc với hắn hay không?
14 Chương 14: Cậu ấy thật sự quá muốn nổi tiếng
15 Chương 15:
16 Chương 16: Cậu thưởng thức phương diện nào của Viên Tinh Châu?"
17 Chương 17: "Tôi không làm sư đồ Luyến, cám ơn."
18 Chương 18: "Là muốn mưu sát chồng sao?"
19 Chương 19: "Có tôi rồi cậu còn chưa thỏa mãn?"
20 Chương 20: "Tôi đang dùng ánh mắt âu yếm nó."
21 Chương 21: "Cậu cảm thấy hắn ta đẹp hay tôi đẹp trai?"
22 Chương 22: Diệp Hoài: "Không nguyện ý?"
23 Chương 23: "Cho tôi nhìn một chút. Chớ ăn."
24 Chương 24: Tôi muốn tìm một người bạn trai như thế nào
25 Chương 25: "Biểu hiện hoàn mỹ! Chính là cảm giác này! Bắt được rồi
26 Chương 26: Cậu tặng tôi một món không đáng tiền, tôi khẳng định yêu thích
27 Chương 27: "Cậu là Hermaphroditus."
28 Chương 28: Gặp một lần nện một lần, nện cho hắn sợ là được
29 Chương 29: Đây rõ ràng là kết quả nổ lực của tôi
30 Chương 30: Thầy dựng phim là người nhà cậu hả
31 Chương 31: "Làm như tôi là chó hả! Vừa kêu liền qua!"
32 Chương 32: "Tôi vẫn chưa ngửi thấy nữa."
33 Chương 33: Bất luận là cãi nhau hay đùa giỡn...
34 Chương 34: Cậu nói được thì được, cậu là kim chủ ba ba
35 Chương 35: Chim hoàng yến phải lấy lòng kim chủ ba ba
36 Chương 36: "Cậu là heo!"
37 Chương 37: "Cậu đây là đang trêu chọc tôi sao?"
38 Chương 38: "Chỉ yêu một mình cậu."
39 Chương 39: Còn thiếu 5 chữ lớn "Mau tỏ tình với tôi"...
40 Chương 40: "Nhưng tôi hết pin rồi."
41 Chương 41: "Hôn xong rồi, mau cút đi!"
42 Chương 42: "Hướng xuống còn nhìn hay không?"
43 Chương 43: Mình là yêu thầm sao?
44 Chương 44: "Đang nhớ anh"
45 Chương 45: "Mỹ thiếu niên trêu ai chọc ai đó?"
46 Chương 46: "Vậy em cảm thấy quá khứ của anh quan trọng sao?"
47 Chương 47: "Hắn sẽ đối xử tốt với cậu."
48 Chương 48: "Hai người các cậu là thật?"
49 Chương 49: "Cậu có thiên phú, không tiếp tục phát triển quá đáng tiếc."
50 Chương 50: Kí tên là "Vợ cả"
51 Chương 51: "... Quả thật là, nam nhân tự mang BGM lên sàn"
52 Chương 52: Cậu không hát tôi liền bò đi, cậu ca hát tôi lại bò đến
53 Chương 53: "Bêu danh đều mang, không show-off một chút sao được?"
54 Chương 54: "Chúng ta xé bức chưa từng thua!"
55 Chương 55: Tôi không chỉ có mông lung cùng phiền muộn...
56 Chương 56: Diệp Hoài đến cùng yêu mình vì cái gì
57 Chương 57: "Em có phải nên nói chút gì đó hay không?"
58 Chương 58: (H): Yêu anh là nhân gian ràng buộc, gặp lại cớ sao xa
59 Chương 59: Anh lúc trước... Từng yêu đương sao?
60 Chương 60: Viên Tinh Châu cũng thấy có chút tiếc nuối...
61 Chương 61: Lão công yêu em
62 Chương 62: "Tin, tin anh mới lạ!"
63 Chương 63: "Hi vọng chúng tôi... Cùng nhau trưởng thành đi."
64 Chương 64: Ngày hôm nay cũng phải đến một tình yêu tròn vành vạnh
65 Chương 65: Lần đầu tiên bắt đầu cân nhắc chuyện độc lập
66 Chương 66: Anh chuẩn bị lễ vật cho em sao?
67 Chương 67: "Mặc kệ, là muốn làm."
68 Chương 68: Em nuôi thì em nuôi thôi
69 Chương 69: Hai vạn
70 Chương 70: Anh muốn hút máu em
71 Chương 71: Em là loại tuyển thủ có thiên phú
72 Chương 72: Có người cho tôi dũng khí
73 Chương 73: Hắn có bệnh, cả nhà đều có bệnh
74 Chương 74: Con cháu đời sau, đời đời nhờ vào mặt kiếm sống
75 Chương 75: Có một chuyện không nói cho em biết
76 Chương 76: "Em có phải là thích niên hạ không?"
77 Chương 77: Viên lão sư dạy anh đều nhớ kỹ
78 Chương 78: "Hoài ca, anh rất soái! Em là fan của anh!"
79 Chương 79: Hai cậu cùng một chỗ quả thực quá đẹp mắt
80 Chương 80: Nam nhân của thần!
81 Chương 81: Tôi là có chút lòng tham
82 Chương 82: Dấm chua lão bang thái
83 Chương 83: "Không đi dạo! Đi, quay về khách sạn!"
84 Chương 84: "... Anh làm sao còn xuống cấp thế?"
85 Chương 85: Nhân sinh mà, chung quy phải có chọn lựa
86 Chương 86: Không được cười anh!
87 Chương 87: Anh là thần của em
88 Chương 88: "Vậy em cảm thấy anh xa xôi sao?"
89 Chương 89: "Cậu là ý kiến gì?" (H)
90 Chương 90: Em biết anh ở đó, là đủ rồi
91 Chương 91: Phiên ngoại
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Thần có thể yêu người phàm sao?
2
Chương 2: "Châu Châu xông lên a a a a Châu Châu giỏi nhất!"
3
Chương 3: " Vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận kết hôn, sợ cái gì."
4
Chương 4: Yếu đuối là màu sắc tự vệ rất tốt
5
Chương 5: "Nếu không ngại, thì trước tiên ở đây đi"
6
Chương 6: "Ồ, là vì lấy lòng tôi sao"
7
Chương 7: "Cậu cho rằng tôi sẽ mềm lòng sao?"
8
Chương 8: "Cậu mau ngậm miệng đi."
9
Chương 9: "Coi như là tôi muốn hôn cậu. Nhanh chút đi"
10
Chương 10: Thiết lập tính cách đột nhiên muốn hủy, có chút không nỡ
11
Chương 11: Cần phải có người nói chân tướng cho mấy người biết
12
Chương 12: Viên Tinh Câu là sợ mình chém gió vẫn chưa đủ
13
Chương 13: Trong lòng cậu có phải cùng một giuộc với hắn hay không?
14
Chương 14: Cậu ấy thật sự quá muốn nổi tiếng
15
Chương 15:
16
Chương 16: Cậu thưởng thức phương diện nào của Viên Tinh Châu?"
17
Chương 17: "Tôi không làm sư đồ Luyến, cám ơn."
18
Chương 18: "Là muốn mưu sát chồng sao?"
19
Chương 19: "Có tôi rồi cậu còn chưa thỏa mãn?"
20
Chương 20: "Tôi đang dùng ánh mắt âu yếm nó."
21
Chương 21: "Cậu cảm thấy hắn ta đẹp hay tôi đẹp trai?"
22
Chương 22: Diệp Hoài: "Không nguyện ý?"
23
Chương 23: "Cho tôi nhìn một chút. Chớ ăn."
24
Chương 24: Tôi muốn tìm một người bạn trai như thế nào
25
Chương 25: "Biểu hiện hoàn mỹ! Chính là cảm giác này! Bắt được rồi
26
Chương 26: Cậu tặng tôi một món không đáng tiền, tôi khẳng định yêu thích
27
Chương 27: "Cậu là Hermaphroditus."
28
Chương 28: Gặp một lần nện một lần, nện cho hắn sợ là được
29
Chương 29: Đây rõ ràng là kết quả nổ lực của tôi
30
Chương 30: Thầy dựng phim là người nhà cậu hả
31
Chương 31: "Làm như tôi là chó hả! Vừa kêu liền qua!"
32
Chương 32: "Tôi vẫn chưa ngửi thấy nữa."
33
Chương 33: Bất luận là cãi nhau hay đùa giỡn...
34
Chương 34: Cậu nói được thì được, cậu là kim chủ ba ba
35
Chương 35: Chim hoàng yến phải lấy lòng kim chủ ba ba
36
Chương 36: "Cậu là heo!"
37
Chương 37: "Cậu đây là đang trêu chọc tôi sao?"
38
Chương 38: "Chỉ yêu một mình cậu."
39
Chương 39: Còn thiếu 5 chữ lớn "Mau tỏ tình với tôi"...
40
Chương 40: "Nhưng tôi hết pin rồi."
41
Chương 41: "Hôn xong rồi, mau cút đi!"
42
Chương 42: "Hướng xuống còn nhìn hay không?"
43
Chương 43: Mình là yêu thầm sao?
44
Chương 44: "Đang nhớ anh"
45
Chương 45: "Mỹ thiếu niên trêu ai chọc ai đó?"
46
Chương 46: "Vậy em cảm thấy quá khứ của anh quan trọng sao?"
47
Chương 47: "Hắn sẽ đối xử tốt với cậu."
48
Chương 48: "Hai người các cậu là thật?"
49
Chương 49: "Cậu có thiên phú, không tiếp tục phát triển quá đáng tiếc."
50
Chương 50: Kí tên là "Vợ cả"
51
Chương 51: "... Quả thật là, nam nhân tự mang BGM lên sàn"
52
Chương 52: Cậu không hát tôi liền bò đi, cậu ca hát tôi lại bò đến
53
Chương 53: "Bêu danh đều mang, không show-off một chút sao được?"
54
Chương 54: "Chúng ta xé bức chưa từng thua!"
55
Chương 55: Tôi không chỉ có mông lung cùng phiền muộn...
56
Chương 56: Diệp Hoài đến cùng yêu mình vì cái gì
57
Chương 57: "Em có phải nên nói chút gì đó hay không?"
58
Chương 58: (H): Yêu anh là nhân gian ràng buộc, gặp lại cớ sao xa
59
Chương 59: Anh lúc trước... Từng yêu đương sao?
60
Chương 60: Viên Tinh Châu cũng thấy có chút tiếc nuối...
61
Chương 61: Lão công yêu em
62
Chương 62: "Tin, tin anh mới lạ!"
63
Chương 63: "Hi vọng chúng tôi... Cùng nhau trưởng thành đi."
64
Chương 64: Ngày hôm nay cũng phải đến một tình yêu tròn vành vạnh
65
Chương 65: Lần đầu tiên bắt đầu cân nhắc chuyện độc lập
66
Chương 66: Anh chuẩn bị lễ vật cho em sao?
67
Chương 67: "Mặc kệ, là muốn làm."
68
Chương 68: Em nuôi thì em nuôi thôi
69
Chương 69: Hai vạn
70
Chương 70: Anh muốn hút máu em
71
Chương 71: Em là loại tuyển thủ có thiên phú
72
Chương 72: Có người cho tôi dũng khí
73
Chương 73: Hắn có bệnh, cả nhà đều có bệnh
74
Chương 74: Con cháu đời sau, đời đời nhờ vào mặt kiếm sống
75
Chương 75: Có một chuyện không nói cho em biết
76
Chương 76: "Em có phải là thích niên hạ không?"
77
Chương 77: Viên lão sư dạy anh đều nhớ kỹ
78
Chương 78: "Hoài ca, anh rất soái! Em là fan của anh!"
79
Chương 79: Hai cậu cùng một chỗ quả thực quá đẹp mắt
80
Chương 80: Nam nhân của thần!
81
Chương 81: Tôi là có chút lòng tham
82
Chương 82: Dấm chua lão bang thái
83
Chương 83: "Không đi dạo! Đi, quay về khách sạn!"
84
Chương 84: "... Anh làm sao còn xuống cấp thế?"
85
Chương 85: Nhân sinh mà, chung quy phải có chọn lựa
86
Chương 86: Không được cười anh!
87
Chương 87: Anh là thần của em
88
Chương 88: "Vậy em cảm thấy anh xa xôi sao?"
89
Chương 89: "Cậu là ý kiến gì?" (H)
90
Chương 90: Em biết anh ở đó, là đủ rồi
91
Chương 91: Phiên ngoại