Chương 84

Tiêu Hòa cố khống chế bản thân không hôn đáp trả, nhưng cảm nhận được tình cảm đè nén từ tận đáy lòng Phàn Thâm, cảm nhận được sự khát vọng của y, Tiêu Hòa có chút không nhịn được.

Dù sao cũng là người mình yêu sâu sắc, dù sao cũng triền miên ôm ấp vô số lần, chỉ một nụ hôn, hắn đã nhìn thấu tâm ý đối phương.

Kỳ thật… cần gì phải thế?

Cần gì tự hành hạ chính mình như thế?

Nghĩ tới Phàn Thâm không muốn gặp hắn, nghĩ tới Phàn Thâm không mong tỉnh lại, cảm thụ trong lòng Tiêu Hòa thật rối ren phức tạp.

Suy cho cùng, vẫn là yêu chưa đủ, nếu không sao lại không muốn gặp nhau?

Dù sao hắn vẫn mong muốn y tỉnh, muốn đến trái tim siết chặt đau điếng.

Suy nghĩ dần bay xa, Tiêu Hòa có chút tức giận, có chút đau lòng, lại có chút không biết làm sao.

Sau cùng dứt khoát không thèm nghĩ nữa, không thèm quản nữa, hắn sẽ từ từ bồi y, bồi đến khi y nguyện ý tỉnh dậy mới thôi.

Vẫn là uống rượu, rượu không say người người tự say.

Phàn Thâm chẳng ngờ sẽ có ngày mình hôn môi Tiêu Hòa, mà khi được hôn đôi môi ấy rồi, cảm thụ mỹ hảo lại khiến con tim y thít chặt đau điếng.

Hẳn là nên dừng lại, giữa họ không thể phát sinh chuyện gì.

Song nghĩ tới mai sau, sẽ mãi mãi không được kề cận gần gũi hắn, mỗi thống khổ mang tên tuyệt vọng đủ khiến y đánh mất lý trí.

Chỉ thêm một chút, một chút thôi, sẽ chẳng có gì, cũng không thay đổi cái gì.

Phàn Thâm tự an ủi bản thân như vậy.

Ngặt nỗi Tiêu Hòa đã động tình, khoảnh khắc hắn chủ động đáp lại y, toàn bộ lý trí y bị điên cuồng chiếm cứ.

Y yêu hắn, rất yêu hắn, dù không thể yêu, nhưng tình đã sớm nảy mầm.

Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, nhiều năm làm bạn với nhau, càng trong vô số lần cùng vào sinh ra tử.

Luôn có hắn bồi bên cạnh y, tầm mắt hắn luôn khoá chặt y, họ có thể phó thác sinh mệnh cho nhau, tín nhiệm lẫn nhau, kề vai chiến đấu… nhưng cũng chỉ đến mức đó.

Không cách nào tiến xa hơn nữa.

Y và hắn đã định không thể bên nhau.

Chỉ là không cam lòng.

Dù là đứa em trai mình thương nhất chiếm được hắn, cũng không thể làm y an lòng.

Nương theo tuyệt vọng khắc cốt, là lý trí bị đốt thành tro tàn.

Tiêu Hòa rơi vào cảnh đẹp, rồi không kiềm chế nổi nữa.

Đã sớm thích ứng lẫn nhau, đã sớm quên mất đau đớn, đại não tham hưởng khoái cảm chi phối thần trí hắn, Tiêu Hòa ưỡn người dưới, trong thanh âm lộ rõ khao khát: “Phàn… Phàn…” Sau tiếng gọi khàn khàn mềm mại là tiếng rên rỉ nhỏ vụn mà phóng túng.

Xe vượt tuyến liền không phanh được nữa.

Tuy ý định ban đầu của Tiêu Hòa là câu dẫn Phàn Thâm, nhưng rất nhanh liền tự nếm quả đắng.

Thế giới này, thật sự hố, rất hố.

Cơ thể Alpha quả thật mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng mẫn cảm cực độ.

Không chỉ năm giác quan phóng đại vô hạn, ngay cả cảm giác đau cũng siêu phàm thoát tục theo.

Trời sinh cơ thể Alpha không thích hợp đón nhận, trong nháy mắt tiến vào, Tiêu Hòa thật cho rằng thân thể mình sẽ bị xé rách làm đôi.

Nói thật, lần đầu tiên của hắn cũng không đau mấy, nhưng lúc này đây, đau tới muốn chết ngất luôn.

Càng thêm đòi mạng là dục vọng của Alpha rất mạnh, lúc trước Phàn Thâm có thể làm Tiêu Hòa không xuống được giường, mà Phàn Thâm thế giới này quả thực khiến Tiêu Hoà tâm muốn chết cũng có.

Cái gọi là câu dẫn, sau cùng làm Tiêu Hòa hối hận xanh cả ruột.

Ngặt nỗi Tiêu Hòa không dám biểu hiện ra ngoài.

Hắn sợ mình than đau sẽ quấy rầy hưng phấn của Phàn Thâm, cuối cùng thất bại trong gang tấc thì mới thật sự là tiền mất tật mang, phải chết phải chết!

Tiêu Hòa cứng rắn ưỡn thân, thẳng đến thời khắc sau chót, thời điểm gần chấm dứt, tam quan của Tiêu Hòa lại đổi mới lần nữa.

Đây… đây chính là kết(1) sao, cái gọi là… Cái gọi là…

Nóng cháy, khua động, rót hết nhiệt độ nóng cháy vào cơ thể người. Tiêu Hòa chìm ngập trong đau nhức, nhưng sau đau đớn cực hạn, ở nơi cực kỳ bí mật không thể tưởng tượng đột nhiên bộc phát khoái cảm, giống như pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Lại… lại xảy ra chuyện gì?

Tiêu Hòa chưa kịp nghĩ nhiều liền bị công kích, lập tức toàn quân tan rã.

Không còn đau chút nào, tựa như kỳ tích, khó mà tin được, giống như khắc trước còn đang quanh quẩn bên bờ vực đau, giây tiếp theo lại sướng tận mây xanh.

Tương phản lớn vậy, chỉ khiến khoái cảm càng thêm rõ, khiến hưởng lạc càng thêm điên cuồng, khiến tâm trí hắn triệt để mơ hồ.

Rốt cuộc làm bao nhiêu lần, làm bao lâu, Tiêu Hòa không biết.

Hắn chỉ biết mình không cách nào dừng lại, dù là một giây một phút.

Tuy trước kia cũng rất thích giao triền cùng Phàn Thâm, nhưng lần này càng thêm quá mức, cứ như đã chịu đói suốt một mùa đông, khao khát đến độ tư tưởng không quản nổi thân thể.

Hắn còn phóng túng như thế, khỏi nói Phàn Thâm kiềm nén đã lâu ẩn nhẫn đã lâu lại càng trầm luân đến mức vô pháp tưởng tượng.

Không thể chạm vào, không thể bên nhau, càng không dám nghĩ có thể cùng hắn vui vẻ như thế..

Phàn Thâm hận đây không thể là một giấc mộng, mà giấc mộng này, y vĩnh viễn không mong tỉnh lại.

Một đêm không ngủ, ngày hôm sau, Tiêu Hòa không xuống được giường.

Bức màn bị kéo kín, cửa phòng bị khoá chặt, Tiêu Hòa ngủ trong ngực Phàn Thâm, hai con người mệt lả ôm nhau ngủ, ngủ cực say cực trầm cực khoan khoái.

Đó là một không gian kín kẽ tối đen như mực, thậm chí không thể nhìn rõ dung mạo của nhau, lại khiến người vô cùng an tâm.

Không có ai quấy rầy, đây chính là thế giới của họ.

Song… không cách nào trốn tránh được hiện thực.

‘Rầm! Rầm! Rầm!’ Nương theo tiếng đập cửa là tiếng gọi nhỏ nhẹ trong trẻo của thiếu niên: “Anh Tiêu Hoà, anh thức dậy chưa?”

Thanh âm cậu rất nhẹ, không thể đánh thức hai người đang say ngủ được.

Nhưng Phàn Khanh không vì thế mà bỏ đi, ngược lại áp lên cửa nhỏ giọng gọi tiếp: “Anh Tiêu Hoà, tỉnh dậy đi, còn không tỉnh em sẽ đi vào à nha!”

Biết cửa đã khoá, cậu ta sẽ không tiến vào được, nhưng hai người ôm nhau vẫn vội vàng mở mắt.

Tiêu Hòa hơi sợ, không phải sợ họ bị bắt tại trận, mà là lo sau khi Phàn Khanh phát hiện, Phàn Thâm sẽ không chịu được.

Nhưng Phàn Thâm cúi đầu, lại chỉ thấy hoảng loạn trong mắt Tiêu Hòa.

Nháy mắt, hết thảy tốt đẹp đều như bọt biển, vỡ mất hình thái.

Mộng tỉnh, hiện thực tàn khốc đập vào mặt, ảo não vô hạn bồi hồi nơi đáy lòng, song song với mất mát, còn có một nỗi tuyệt vọng khó có thể chịu đựng.

Mà lúc này, Tiêu Hòa lên tiếng: “Tiểu Khanh, anh tỉnh rồi, đang tắm, lát nữa sẽ tìm em”

Phàn Khanh chung quy vẫn còn nhỏ, hơn nữa sắp sửa kết hôn với hắn, nghe nói hắn đang tắm thì hơi ngại ngùng, nhỏ giọng đáp lời rồi nhanh chóng rời đi.

Tiêu Hòa nhẹ nhàng thở ra, vừa định ngoảnh đầu.

Phàn Thâm lại chợt đứng dậy, xuống giường.

Y chưa mặc quần lót, bóng tối trong phòng lại không thể che hết cái bộ phận mạnh mẽ và gợi cảm kia.

Tiêu Hòa nhìn mà ngẩn ra, yết hầu kích thích, có chút động tình.

Phàn Thâm lại không liếc hắn lấy một cái, cầm quần áo phủ lên người, vừa thắt nút vừa nhẹ giọng nói: “Tối qua là tôi không đúng, thật xin lỗi, nhưng không cần lo, ngày mai tôi lập tức rời đi, không bao giờ trở lại nữa, nên đừng sợ, sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu và tiểu Khanh.”

-Hết chapter 84-

Chú giải:

(1) Kết: Kết chỉ xuất hiện ở Alpha, có hai dạng: 1, túi khí | 2, mạch máu. Khi gần đến thời điểm phóng xuất, kết nằm ở gốc dương v*t sẽ phình lên cho đến khi việc phóng tinh hoàn tất và ngăn không cho t*ng trùng tràn ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94