Chương 82: Phiên ngoại 2: Tôi muốn uống sữa

Một ngày nọ Vương Thanh trở về liền nhìn thấy Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên giường ôm Vương Đậu, nếu như chỉ đơn giản là ôm một chút thôi thì không sao nhưng mà đứa nhỏ kia lại vô cùng đáng ghét, miệng nhỏ ngậm lấy bên ngực trái của Phùng Kiến Vũ, tay còn lại bóp ngực phải của cậu, Phùng Kiến Vũ nơi đó đặc biệt nhạy cảm khe khẽ rên rỉ, một bộ dạng chật vật khổ sở cầm lấy khăn giấy lau đi sữa trắng từ bên ngực phải kia. Dạo gần đây Đới Xuân không biết học đâu được phương thức lợi sữa bí truyền, mỗi ngày đều nấu cho Phùng Kiến Vũ ăn món ăn đó khiến cho sữa không còn ít như trước nữa mà nhiều vô cùng, tưởng chừng như có thể đủ cho 3 ba con hắn uống cũng được, nhưng mà vật nhỏ kia của hắn vô cùng xấu xa cho dù sữa có bỏ phí cũng nhất định không để cho hắn.

Phùng Kiệt Vũ ngẩng đầu phát hiện ra Vương Thanh đứng ở bên ngoài liền mỉm cười dịu dàng:

"Ngài về rồi sao?"

Vương Thanh lạnh lùng liếc nhìn Vương Đậu một cái rồi bước tới trước tủ quần áo thản nhiên lấy đồ ra thay. Phùng Kiến Vũ cũng biết Vương Thanh không vui vì cái gì cho nên cậu liền nhanh chóng gạt tay của Vương Đậu đang đặt ở trên ngực phải của mình xuống, nhưng mà tay của Vương Đậu rất là cố chấp cứ một mực đòi để vào đó cho bằng được, đến cuối cùng Phùng Kiến Vũ buộc phải giữ chặt lấy tay của nó. Vương Thanh quay lại nhìn Phùng Kiến Vũ nói:

"Ngày mai tôi được nghỉ, tôi sẽ mang em đi xem nơi đẹp nhất của tinh cầu này"

Phùng Kiến Vũ hả một tiếng, nơi đẹp nhất của tỉnh cầu ngoài ngài chỉ huy trưởng không ai được tới cả, mọi người luôn đồn đại nơi đó là đẹp nhất nhưng căn bản ngay cả nơi đó ở chỗ nào thì bọn họ cũng đều không biết. Bởi vì nơi đẹp nhất tinh cầu chứa đựng toàn bộ bí mật của tinh cầu, từ những thứ quan trong cho đến thứ nguy hiểm có thể phá hủy mọi thứ đều được đặt ở đó cho nên không ai khác ngoài chỉ huy trưởng mới có thể đến:

"Hả, Vương Hạ và Vương Đậu..."

Vương Thanh trực tiếp cắt lời:

"Để ở nhà!"

Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền gấp gáp lo lắng:

"Sao có thể được chứ, hai đứa nhỏ sẽ đói mất... hay là thôi đi để khi khác đến cũng được"

Vương Thanh nâng giọng mang theo ý vị ra lệnh buộc Phùng Kiến Vũ phải nghe theo:

"Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi"

Vương Đậu uống nó đến mức trớ sữa ra ngoài, Vương Thanh nhìn thấy vậy liền ghét bỏ liếc nhìn Vương Đậu. Phùng Kiến Vũ hướng Vương Thanh gọi:

"Ngài đến, giúp em bế Đậu Đậu, Hạ Bảo vẫn còn chưa được ăn"

Vương Thanh ghét bỏ:

"Để nó nằm ở dưới giường đi"

Phùng Kiến Vũ kiên nhẫn nhẹ giọng:

"Đậu Đậu vừa mới ăn no không thể để nằm được, ngài giúp em bế Đậu Đậu đi xung quanh một chút có được không?"

Vương Thanh xua tay muốn rời đi:

"Tôi bận lắm"

Phùng Kiến Vũ ở phía sau nhẹ giọng gọi:

"Thanh à"

Vương Thanh dừng lại thở dài một hơi cuối cùng vẫn phải bế Vương Đậu đi xung quanh nhà. Vương Thanh nhìn Vương Đậu nhíu mày, đứa nhỏ này như thế nào càng lớn mắt lại càng nhỏ vào rồi, nhất định là uống sữa của Phùng Kiến Vũ sung sướng lắm cho nên mới béo mập híp hết cả hai mắt lại, bây giờ thì hay rồi uống sữa vật nhỏ của hắn còn bắt hắn mang đi dạo cho đỡ no. Vương Đậu nằm ở trong vòng tay Vương Thanh nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn một lúc lại lim dim nhắm mắt vào ngủ, khi Vương Đậu ngủ rồi Vương Thanh liền mang đứa nhỏ đến phòng của nó, nói vú nuôi để ý rồi bước về phòng ngủ của mình.

Phùng Kiến Vũ đang cho Vương Hạ uống sữa, cậu không cần ngẩng đầu lên cũng biết Vương Thanh đã trở về rồi:

"Đậu Đậu ngủ rồi sao?"

Vương Thanh lạnh giọng ừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hạ đang ngậm lấy ngực của Phùng Kiến Vũ uống sữa rất hăng say:

"Cho nó ăn ít thôi, mắc công lát nữa lại bắt tôi bế nó đi quanh nhà"

Ngài chỉ huy trưởng của chúng ta chính là đang thay vợ tiếc sữa, mặc dù sữa không được uống nhưng hắn cũng tiếc. Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng, Phùng Kiến Vũ bao giờ cũng đều dịu dàng như vậy, có lẽ có hai đứa nhỏ rồi cho nên càng mức càng mặn mà hơn, mỗi lần Vương Thanh tức giận không vui đều có thể mỉm cười dịu dàng với hắn được:

"Hạ Bảo rất biết dừng lại, nếu như no bụng rồi sẽ không ăn nữa, ngài yên tâm đi"

Vương Thanh đương nhiên là biết chuyện này nhưng mà Vương Hạ ăn cực kỳ khỏe mỗi lần ăn đều giống như mang sữa của vật nhỏ nhà hắn muốn hút cạn vậy. Phùng Kiến Vũ cho Vương Hạ ăn xong liền bế đứa nhỏ qua phòng của nó rồi mới quay về phòng ngủ, Vương Thanh đã cởi quần áo nằm sẵn ở trên giường rồi, Phùng Kiến Vũ đóng cửa lại khẽ nói:

"Ngày mai có thể đưa Hạ Bảo cùng Đậu Đậu đi được không?"

Vương Thanh không cần suy nghĩ nhiều:

"Không được!"

Phùng Kiến Vũ thở nhẹ một hơi rồi tắt điện lên giường kéo chăn nằm xuống, Vương Thanh mở đèn ngủ cho nên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh đưa tay qua muốn cởi quần của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ có điểm yếu ớt cản lại. Vương Thanh dễ dàng mang quần của Phùng Kiến Vũ cởi ra được, tiếp đó lại kéo cậu ngồi dậy cởi đi chiếc áo ngoài mỏng manh kia. Vương Thanh cúi đầu tính ngậm lấy ngực của người ta thì bị Phùng Kiến Vũ ngăn lại:

"Ngài đừng uống, không tốt đâu"

Vương Thanh không vui nhưng quả thật không cúi đầu xuống nữa, hắn đưa tay vào trong chăn cầm lấy Tiểu Vũ Vũ vuốt ve, Phùng Kiến Vũ ngả đầu ở bên vai hắn thở dốc. Vương Thanh làm một lúc liền kéo người Phùng Kiến Vũ ngồi lên đùi mình, mang hai chân của cậu tách ra thật là rộng để cho hắn có thể dễ dàng đưa tay vào trong động nhỏ kia. Vương Thanh một tay cắm vào rút ra ở tại nơi đó của Phùng Kiến Vũ, một tay lại bóp lấy hai bên ngực của cậu, sữa nóng từ đó cũng nhanh chóng chảy ra, hai mắt Vương Thanh chợt chuyển khác nhìn theo dòng sữa kia, Phùng Kiến Vũ cũng phát hiện ra được điểm khác thường của Vương Thanh liền đưa tay lau đi sữa ở nơi đó, sữa chảy ra bao nhiêu liền lau bất nhiêu, Vương Thanh tức giận bóp càng mạnh hơn đến khi Phùng Kiến Vũ nhịn không được đau đớn liền nức nở nói:

"A... ngài đừng mạnh tay như vậy... thật đau quá..."

Vương Thanh đen mặt:

"Tôi muốn uống"

Phùng Kiến Vũ che đi hai bên ngực của mình:

"Không được đâu, dì Đới nói không được để cho người lớn uống... nếu không sẽ lại mất sữa"

Vương Thanh chửi thề một tiếng nhanh chóng đẩy mạnh Phùng Kiến Vũ xuống giường, mang vật to lớn cương cứng kia đâm mạnh vào bên trong. Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị đâm tới liền a lên một tiếng, Vương Thanh nhân lúc Phùng Kiến Vũ không kịp phòng bị liền cúi đầu ngậm xuống ngực của người ta hút mạnh, Phùng Kiến Vũ giật mình vội vã đẩy Vương Thanh ra nhưng mà không được, cuối cùng rất nhanh sau đó liền truyền đến tiếng nức nở khe khẽ:

"Ngài đừng như vậy mà... sẽ làm mất sữa mất"

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ phát hiện ra người dưới thân hai mắt long lanh ngập nước, một bộ mặt đáng thương ướt đẫm nước mắt, hắn bực mình không làm nữa quay người lại với Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ đưa tay lau nước mắt rồi quay sang ôm lấy eo của Vương Thanh:

"Ngài đang tức giận sao? Hạ Bảo và Đậu Đậu..."

Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong, Vương Thanh liền tức giận cắt lời:

"Em đừng lúc nào cũng Hạ Bảo với Đậu Đậu"

Phùng Kiến Vũ giật mình hoảng sợ, không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, khoảng vài phút sau đó Phùng Kiến Vũ liền đưa tay luồn vào trong chăn đưa tới xuống dưới cầm lấy vật nóng rực đang dựng thẳng kia của Vương Thanh an ủi:

"Ngài đừng tức giận nhé, có được không?"

Vương Thanh im lặng không nói gì cả, Phùng Kiến Vũ hôn xuống phía sau lưng Vương Thanh:

"Ngày mai em làm một vài món để chúng ta mang đến nơi đẹp nhất của tinh cầu ăn nhé, ngài muốn ăn món gì?"

Vương Thanh xoay người lại phía sau nhìn Phùng Kiến Vũ:

"Tôi muốn uống sữa"

Phùng Kiến Vũ cố tình không hiểu mỉm cười gật đầu:

"Ân, ngày ai em sẽ mang theo một chút sữa dê"

Chapter
1 Chương 1: Pk-v
2 Chương 2: Để tôi dạy em khoái lạc, yêu
3 Chương 3: Ngài biết không, có lúc em đã suy nghĩ đấy
4 Chương 4: Em không thể đoán được suy nghĩ của ngài nữa
5 Chương 5: Tôi không đơn giản chỉ muốn như vậy
6 Chương 6: Ngài sẽ giữ em bên cạnh chứ
7 Chương 7: Cầu xin ngài giữ em ở bên cạnh
8 Chương 8: Tiểu khoái lạc
9 Chương 9: Em rất thông minh
10 Chương 10: Ăn nho
11 Chương 11: Tôi rất là thích em đó
12 Chương 12: Mang em tặng cho người khác
13 Chương 13: Tội phạm nguy hiểm
14 Chương 14: Em chứng minh cho tôi
15 Chương 15: Tôi tặng em một món quà nhé
16 Chương 16: Ngôi sao Sturn
17 Chương 17: Tặng em một khẩu súng
18 Chương 18: Ngài thấy em có đẹp không
19 Chương 19: Em cảm thấy mình cũng không quá khó nhìn
20 Chương 20: Em rất đẹp
21 Chương 21: Mang đá từ trường thả vào mông em
22 Chương 22: Thoa thuốc
23 Chương 23: Tự tung tự tác
24 Chương 24: Dịu dàng với em
25 Chương 25: Ngài thích nhất cái gì ở em
26 Chương 26: Em sẽ nhớ ngài
27 Chương 27: Thành thật liếm
28 Chương 28: Nhớ Vương Thanh
29 Chương 29: Hỏi vay tiền
30 Chương 30: Tôi khi nào đồng ý cho em đi làm
31 Chương 31: Tính kế
32 Chương 32: Làm sai sẽ phạt
33 Chương 33: Quất roi da
34 Chương 34: Bánh trôi nóng
35 Chương 35: Ai dạy em phản kháng
36 Chương 36: Chuông bạc
37 Chương 37: Em phải tự biết điều chỉnh
38 Chương 38: Chán ghét tiếng chuông
39 Chương 39: Ngài có muốn mang em ấy trở về hay không
40 Chương 40: Ai cũng có thể bị em mê hoặc
41 Chương 41: Người nguy hiểm nhất
42 Chương 42: Hắn cái gì cũng biết
43 Chương 43: Ngài dọa em ấy thành ra như vậy
44 Chương 44: Vật nhỏ này tôi thường ngày rất săn sóc
45 Chương 45: Không đến lượt em lên tiếng
46 Chương 46: Mọi suy nghĩ, tâm tư của em đều phải đặt trên người tôi
47 Chương 47: Thật ra em không có cơ hội lựa chọn
48 Chương 48: Thử rượu
49 Chương 49: Lẽ ra sớm một chút cùng em chơi trò này
50 Chương 50: Vương Thanh cũng quan tâm cậu
51 Chương 51: Tôi cũng sợ ngài ấy
52 Chương 52: Hôm nay ngài về sớm
53 Chương 53: Một chút cũng không được
54 Chương 54: Phùng Kiến Vũ lo lắng
55 Chương 55: Ngài thấy kiểu tóc này có hợp với em không
56 Chương 56: Em có cái này muốn cho ngài thấy
57 Chương 57: Trêu đùa
58 Chương 58: Em nghĩ mình nên nhận mấy roi
59 Chương 59: Ôn nhu hiếm có
60 Chương 60: Tiểu bại hoại này khắp người đều là mùi rượu
61 Chương 61: Bị kéo đi
62 Chương 62: Người không sạch sẽ
63 Chương 63: Hay là ngài cũng yêu em đi
64 Chương 64: Yêu em
65 Chương 65: Tôi nói bỏ là bỏ
66 Chương 66: Em muốn có đứa nhỏ
67 Chương 67: Em sẽ chết mất
68 Chương 68: Có phải hôm qua hai người đã quan hệ
69 Chương 69: Không muốn nhìn thấy
70 Chương 70: Tôi không có hứng thú đợi đứa nhỏ
71 Chương 71: Trước nay chưa từng
72 Chương 72: Trong bụng có thêm một đứa nhỏ
73 Chương 73: Rất nhanh thôi ngài sẽ nhìn thấy đứa nhỏ
74 Chương 74: Đặt tên con
75 Chương 75: Vị khách không mời
76 Chương 76: Bị ngã
77 Chương 77: Nguy kịch
78 Chương 78: Mang cả tinh cầu đặt vào trong tay em
79 Chương 79: Mở đầu hoàn mỹ
80 Chương 80: Nụ cười hạnh phúc
81 Chương 81: Phiên ngoại 1: Sữa thì ít nhưng dân số lại đông
82 Chương 82: Phiên ngoại 2: Tôi muốn uống sữa
83 Chương 83: Phiên ngoại 3: Cầu cho ngài bình an
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1: Pk-v
2
Chương 2: Để tôi dạy em khoái lạc, yêu
3
Chương 3: Ngài biết không, có lúc em đã suy nghĩ đấy
4
Chương 4: Em không thể đoán được suy nghĩ của ngài nữa
5
Chương 5: Tôi không đơn giản chỉ muốn như vậy
6
Chương 6: Ngài sẽ giữ em bên cạnh chứ
7
Chương 7: Cầu xin ngài giữ em ở bên cạnh
8
Chương 8: Tiểu khoái lạc
9
Chương 9: Em rất thông minh
10
Chương 10: Ăn nho
11
Chương 11: Tôi rất là thích em đó
12
Chương 12: Mang em tặng cho người khác
13
Chương 13: Tội phạm nguy hiểm
14
Chương 14: Em chứng minh cho tôi
15
Chương 15: Tôi tặng em một món quà nhé
16
Chương 16: Ngôi sao Sturn
17
Chương 17: Tặng em một khẩu súng
18
Chương 18: Ngài thấy em có đẹp không
19
Chương 19: Em cảm thấy mình cũng không quá khó nhìn
20
Chương 20: Em rất đẹp
21
Chương 21: Mang đá từ trường thả vào mông em
22
Chương 22: Thoa thuốc
23
Chương 23: Tự tung tự tác
24
Chương 24: Dịu dàng với em
25
Chương 25: Ngài thích nhất cái gì ở em
26
Chương 26: Em sẽ nhớ ngài
27
Chương 27: Thành thật liếm
28
Chương 28: Nhớ Vương Thanh
29
Chương 29: Hỏi vay tiền
30
Chương 30: Tôi khi nào đồng ý cho em đi làm
31
Chương 31: Tính kế
32
Chương 32: Làm sai sẽ phạt
33
Chương 33: Quất roi da
34
Chương 34: Bánh trôi nóng
35
Chương 35: Ai dạy em phản kháng
36
Chương 36: Chuông bạc
37
Chương 37: Em phải tự biết điều chỉnh
38
Chương 38: Chán ghét tiếng chuông
39
Chương 39: Ngài có muốn mang em ấy trở về hay không
40
Chương 40: Ai cũng có thể bị em mê hoặc
41
Chương 41: Người nguy hiểm nhất
42
Chương 42: Hắn cái gì cũng biết
43
Chương 43: Ngài dọa em ấy thành ra như vậy
44
Chương 44: Vật nhỏ này tôi thường ngày rất săn sóc
45
Chương 45: Không đến lượt em lên tiếng
46
Chương 46: Mọi suy nghĩ, tâm tư của em đều phải đặt trên người tôi
47
Chương 47: Thật ra em không có cơ hội lựa chọn
48
Chương 48: Thử rượu
49
Chương 49: Lẽ ra sớm một chút cùng em chơi trò này
50
Chương 50: Vương Thanh cũng quan tâm cậu
51
Chương 51: Tôi cũng sợ ngài ấy
52
Chương 52: Hôm nay ngài về sớm
53
Chương 53: Một chút cũng không được
54
Chương 54: Phùng Kiến Vũ lo lắng
55
Chương 55: Ngài thấy kiểu tóc này có hợp với em không
56
Chương 56: Em có cái này muốn cho ngài thấy
57
Chương 57: Trêu đùa
58
Chương 58: Em nghĩ mình nên nhận mấy roi
59
Chương 59: Ôn nhu hiếm có
60
Chương 60: Tiểu bại hoại này khắp người đều là mùi rượu
61
Chương 61: Bị kéo đi
62
Chương 62: Người không sạch sẽ
63
Chương 63: Hay là ngài cũng yêu em đi
64
Chương 64: Yêu em
65
Chương 65: Tôi nói bỏ là bỏ
66
Chương 66: Em muốn có đứa nhỏ
67
Chương 67: Em sẽ chết mất
68
Chương 68: Có phải hôm qua hai người đã quan hệ
69
Chương 69: Không muốn nhìn thấy
70
Chương 70: Tôi không có hứng thú đợi đứa nhỏ
71
Chương 71: Trước nay chưa từng
72
Chương 72: Trong bụng có thêm một đứa nhỏ
73
Chương 73: Rất nhanh thôi ngài sẽ nhìn thấy đứa nhỏ
74
Chương 74: Đặt tên con
75
Chương 75: Vị khách không mời
76
Chương 76: Bị ngã
77
Chương 77: Nguy kịch
78
Chương 78: Mang cả tinh cầu đặt vào trong tay em
79
Chương 79: Mở đầu hoàn mỹ
80
Chương 80: Nụ cười hạnh phúc
81
Chương 81: Phiên ngoại 1: Sữa thì ít nhưng dân số lại đông
82
Chương 82: Phiên ngoại 2: Tôi muốn uống sữa
83
Chương 83: Phiên ngoại 3: Cầu cho ngài bình an